Nàng Thị Nở thời hiện đại - Chương 1 Độc thân vui

Có một nấm mồ mang tên hôn nhân chôn cất tình yêu cùng với bao điều ngọt ngào và lãng mạn. Và cũng không có tình yêu nào được gọi là vĩnh cửu. Rồi cũng có ngày tình yêu hết date. Chẳng biết từ khi nào những suy diễn kiểu như vậy bắt đầu neo lại trong đầu Nhung. Mẹ cô thỉnh thoảng lại cằn nhằn chuyện “bà cô ế chồng” là cô định chừng nào lên xe hoa, sao không thấy nói gì đến việc quen “thằng nào đó”, sống ở thành phố 8 triệu dân và dân số sẽ lên đến 10 triệu người trong năm 2020 mà không kiếm nổi một thằng bạn trai, blah blah blah… 27 tuổi, chỉ còn 3 năm nữa cô sẽ bước sang tuổi “băm” hay cái tuổi được coi là “đã toan về già” hỏi sao mẹ không sốt ruột. Cô từng đọc vài cuốn tiểu thuyết có nhân vật chính là gái già chẳng cần phải hối hả kiếm chồng vẫn gặp được anh chàng cao to đẹp trai nghề nghiệp ổn định không cưa cũng đổ. Thế nên, đôi khi Nhung cũng thầm hy vọng sẽ gặp được một anh chàng như thế.

Lần nào Nhung về quê, mẹ cũng vào phòng thì thầm to nhỏ: “Định chừng nào thì dắt thằng nào đó về?”. “Thằng nào đó” trong mắt mẹ Nhung chỉ cần khỏe mạnh, có việc làm, bụng tốt. Khỏe mạnh, có việc làm thì bà mẹ nào chẳng muốn con rể mình như thế. Riêng tiêu chí bụng tốt thì có hàm ý ở đây. Bụng phải tốt mới ăn được mấy món Nhung nấu, lỡ chẳng may lấy trúng thằng nào bụng không tốt ngay ngày đầu tiên làm chồng Nhung đã phải nhập viện thì rắc rối to. Mẹ cô thích thổi phồng chuyện đó lên như vậy chứ ba và anh Hai cô ăn đồ ăn cô nấu hoài và chẳng bao giờ bị làm sao cả, chỉ phán đúng một câu: “Dở quá!”.

Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai. Nhung sở hữu ngoại hình lùi xùi, da ngăm đen, tóc cột lòa xòa chẳng thèm chăm chút. Mắt cô không được to tròn long lanh ướt át, hàng lông mày đen đậm như được dán hai con sâu róm nên tụi con trai không mê nổi. Hồi đại học, thấy mấy con bạn xúng xính trang điểm đong đưa với con trai rồi đứa nào cũng có bồ chở đi chơi, Nhung cũng lật đật phát tín hiệu cho vài anh con trai cùng trường, khác trường hoặc đã đi làm quen qua bạn bè. Nhưng hình như sóng phát hơi bị yếu hay mấy chàng biết mà lờ tịt coi như không biết thành ra chẳng chung đôi được với ai. Sau này ra trường đi làm, có gã được bạn bè giới thiệu gặp Nhung về nhắn một tin nhắn như ông nhà văn đang miêu tả nhân vật xấu trong tiểu thuyết của mình: “Ốm teo như cây củi, vừa đen, vừa xấu…” Do cô gặp gã thấy mặt mày bặm trợn quá giả đò đau bụng bỏ về không đi uống cà phê cho nên anh ta mới cay cú. Cô cũng thử quen qua mạng nhưng toàn gặp phải tình huống bi đát hay dở khóc dở cười. Nickname hoangtusaigon19xx ngoài đời là gã con trai nhỏ thó, tẻ nhạt, nói chuyện được vài phút rút iphone ra nhá, còn deptraicodonxxx thì không quý xờ tộc như anh chàng hoangtusaigon19xx nhưng lại mập ú và nhắn tin nói thẳng muốn được “over night” chỉ sau hai lần gặp mặt… Sau mấy năm bám trụ lại Sài Gòn với công việc thiết kế bìa sách và vẽ tranh minh họa, cô vẫn thường đi về một mình, chăn đơn gối chiếc, hát nghêu ngao ca khúc đã thuộc làu: “Tôi đã quen rồi quen rồi… quen một mình như thế…”1

Sau khi vẽ xong tranh minh họa gửi cho tòa soạn báo A., Nhung nằm ngửa ra sàn đạp hai chân như đạp xe đạp đường dài, nghĩ vẩn vơ về tình yêu và hôn nhân rồi kết luận: “Độc thân vẫn vui chán”.

Khắp căn gác ngổn ngang hủ màu, giấy tờ, bút chì… nếu ai bước vào có lẽ khó mà tìm được chỗ để ngồi. Trên chiếc giường đơn mùng mền nhồi thành cục một cách tùy tiện, dây đeo earphones dính chùm vào dây sạc điện thoại vắt vẻo lòng thòng trên thành giường cạnh quần kaki ôm vàng chóe của Nhung. Hai giá sách xếp lộn xộn những bộ truyện tranh nổi tiếng và các cuốn sách do cô vẽ bìa. Có mấy cuốn tiểu thuyết bị in lậu cô nhờ người mua về chụp với cuốn gốc rồi đăng lên mạng khuyến cáo độc giả đừng mua. Thời buổi bây giờ hình như thứ gì cũng có thể làm giả. Nhung từng nghĩ đến việc nếu cô đen đủi sở hữu tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng có lẽ cô sẽ đập đầu vào gối vì ức chế.

Ngồi bật dậy xịch mông lại bàn gỗ để những khay nhựa đựng màu vẽ và hủ cắm đầy bút chì, Nhung gỡ nắp bút bằng răng rồi gạch roẹt một dòng tít trong quyển sổ tay. Cô thường ghi lại những công việc cần làm vào sổ và gạch bỏ đi khi đã hoàn thành.

Chiếc điện thoại để cạnh laptop chợt phát giọng hát của ca sĩ  Lee Hyori bài Miss Korea. Nhung đậy nắp quăng cây bút lên bàn liếc mắt nhìn màn hình điện thoại và cứ để im thế. Cô đang bận ngộp mặt vẽ tranh minh họa cho cuốn tuyển tập truyện ngắn sắp đến ngày phải giao cho công ty sách, không có thời gian đi làm tư vấn viên chuyện tình yêu “sớm nở tối đi nhà nghỉ” cho thằng đàn em học dưới cô hai khóa ở trường đại học. Cậu ta mới quen một cô bé kha khá xinh tươi, trẻ trung mô đen. Tối thứ bảy tuần trước, cô đi ăn khuya thì đụng mặt hai đứa nó ôm nhau đi từ trong nhà nghỉ ra. Cô chơi thân với Đại Dương nên thấy cậu ta cặp kè với gái chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Nhưng điều cô ghét nhất là phải làm chuyên gia tư vấn tình cảm miễn phí cho thằng dại gái này.

“Sương thích màu vàng em nên mua gì tặng cổ?”

Nhung đáp. “Mua vàng”.

“Cổ nói muốn đi Mũi Né chơi nhưng thời điểm này em đang bận, nói từ chối như thế nào để cổ không giận?

Câu trả lời của Nhung, “Đưa thẻ ATM cho nó đi du lịch một mình”.

Nhung tư vấn bừa như vậy không ngờ Dương làm theo thật. Mua cong vàng, đưa thẻ ATM, sắm cho Sương ti vi, máy giặt…. Cô chửi Dương là đồ ngu, Dương chỉ cười khì. Được con nhỏ quấn trên giường có mấy lần mà đem tiền bạc dâng hết cho nó đúng là ngu hết chỗ nói.

Điện thoại lại đổ chuông. Nhung lẩm bẩm trong đầu: “Chị mày không chơi với mấy thằng ngu nhé!”.

- Chị Nhung! Mở cửa ra.

Nghe giọng Dương vang lên ngoài cửa phòng, Nhung nhăn trán nhíu mày. Căn gác cô thuê có cầu thang đi lên nằm bên hông nhà chủ, chỉ đi chung cổng kéo đằng trước. Thằng này tối nay bị khùng hay sao mà hơn mười giờ đêm còn mò mặt tới đây.

Vừa mở bật cửa, cái thây nặng trịch của Dương ngay lập tức đổ ập vào Nhung làm cô mất thăng bằng ngã uỳnh xuống đống giấy vẽ. Người Dương nồng nặc mùi rượu không những vậy còn đè lên Nhung làm cô thấy khó thở.

- Dậy đi thằng kia! Ai da… Nặng quá.

 Nhung cố hết sức mình đẩy Dương ra nhưng không được vì anh quá nặng.

- Thằng kia, ngồi dậy mau. Cậu đang đè tôi muốn nghẹt thở…

Quá phẫn nộ, Nhung cấu mạnh vào lưng Dương. Cô ghét mùi rượu đang vây lấy mình, ghét luôn cái thằng mười giờ đêm còn mò tới. Bộ thây nặng trịch của Dương đang dính chặt lên người cô và anh đang phả hơi thở nóng rực vào cổ cô. Thực sự không thể nào có thể chấp nhận được việc phải làm tấm nệm cho một thằng con trai nặng gần 70 kg trong khi mình chỉ có 44 kg.

- D-ư-ơ-n-g! Đứng dậy và cút xéo khỏi đây. Ngay-lập-tức.

“Ôi, những bản vẽ của mình…” Nhung ngao ngán nghĩ. Có lẽ tất cả đều bị nhăn nhúm, cong queo.

Đang định mở miệng chửi tiếp thì môi bất ngờ bị miệng Dương dán chặt lên, Nhung mở to hai mắt, nín thở. Có một luồng điện chạy rần rần trong cơ thể. Tim đập thình thịch. Hai tay mới vừa nãy còn gắng sức đẩy Dương ra bỗng chốc xụi lơ. Môi Dương hết mút cánh môi trên của cô rồi xuống đến cánh môi dưới như đang mút kẹo. Nhung bủn rủn cả người không đủ sức phản kháng lại anh. Đây là nụ hôn đầu đời của cô. Tiếng chụt chụt vang lên nghe dễ thương quá đỗi. Mùi rượu trong miệng anh bỗng dưng trở nên thơm lạ. Hơi thở nóng hổi của cả hai quện vào nhau.

Nhưng ngay khi Dương luồn tay vào trong áo thun sờ một bên ngực thả rông của Nhung, cô liền bừng tỉnh, thoát khỏi trạng thái đê mê nguy hiểm, cắn mạnh môi Dương một cái. Anh vội vàng dứt môi ra, tay thọc ra khỏi áo Nhung. Cô rít qua kẽ răng:

- Đồ tồi. Tôi không phải con Sương.

Rồi Nhung bật khóc mếu máo vì nhận ra mình cũng dễ dãi như con nhỏ đó, để Dương rờ rẫm. Cô cáu gắt:

- Cậu đứng dậy ngay cho tôi.

Dương lật đật rời khỏi người Nhung. Anh không ngờ mình lại dám làm thế với chị khóa trên mà anh rất quý mến và nể phục. Hôn môi. Sờ ngực. Anh bị khùng. Rượu làm đầu óc anh không được tỉnh táo. Lúc nãy khi nằm đè lên Nhung, cơ thể cô ấm áp mềm mại khiến anh không kiềm chế được.

- Em… xin lỗi.

Nhung ngồi dậy lùi vào tường bưng mặt khóc. 27 tuổi mới biết thế nào là hôn. 27 tuổi mới cảm nhận được cơ thể luôn có những khát khao cháy bỏng nhưng vì ngoại hình đen nhẻm, xấu xí, thô kệch nên không ai yêu. 27 tuổi mới bị đàn ông rờ rẫm, tồi tệ là Dương làm thế trong lúc say rượu. Sự mặc cảm đang ra sức cắn nhay trái tim Nhung.

- Chị Nhung, em xin lỗi chị… Em…

- Biến!

Nhung ôm đầu gối không nhìn Dương ra lệnh. Anh đứng dậy nhưng không đi mà còn đứng xớ rớ trong phòng. Cô nổi cáu:

- Cậu về đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu.

Dương về, không quên đóng cửa phòng lại cho Nhung. Cô uể oải đứng dậy bước lại giường rồi nằm vật xuống. Đưa tay sờ lên môi, Nhung khẽ rùng mình khi lồng ngực thoáng qua luồng cảm xúc rạo rực giống như ban nãy lúc Dương hôn cô.

***

Nhan sắc là vũ khí lợi hại mà phụ nữ nắm trong tay. Các cô gái đẹp sẽ tự tin và chiếm được ưu thế hơn so với các cô gái khác. Nhưng nhan sắc long lanh cũng giống như đóa hồng kiêu sa không thể thơm ngát mãi. Đến một thời điểm nào đó, sắc đẹp cũng nhạt phai theo dòng chảy không ngừng của thời gian. Sáng mở mắt ra là phải xé bỏ tờ lịch và hộc tốc chạy đua với thời gian để hoàn thành số công việc được giao, chuẩn bị tinh thần để nghe các anh biên tập viên ở công ty sách và các tòa soạn réo đòi bìa sách và tranh minh họa, mệt bở hơi tai. Làm việc xong lăn ra ngủ khò như heo lấy thời gian đâu làm đẹp, chăm chút nhan sắc. Sợ rằng tô son trét phấn vào còn xấu hơn để mặt mộc.

Nhung đứng trước chiếc gương lớn chải đám tóc rồi xù. Lại xì tai sơ mi trắng, quần vàng. Sắp trễ giờ xe buýt nên cô quơ đại chiếc quần ôm vắt trên thành giường mặc vào, tròng áo sơ mi trắng hôm qua thay ra treo kiểu gì mà rớt xuống chân giường lúc nào không biết, thật may là nó chưa bị nhăn nheo.

“Chẳng dùng bất kỳ loại mỹ phẩm nào nên trán mọc đầy mụn nhìn ghê thật đấy” Vừa chải đầu, Nhung vừa lẩm bẩm một mình. Hũ mỹ phẩm lần trước mua tối thoa sáng dậy má ửng đỏ nhìn thấy ghê, Nhung vứt ngay tức khắc chẳng dám mua loại khác về xài. Có lẽ da cô không hợp với mỹ phẩm. Khi nào về già cô mới dùng nó để xóa bỏ mùi của người già giống như cụ ông trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc cô xem gần đây hơn 80 tuổi mà vẫn dùng mỹ phẩm. Có thông tin y học cho rằng phụ nữ độc thân sống lâu hơn phụ nữ có chồng. Vì thế chẳng việc gì phải nhăn nhó, u sầu, Nhung mỉm cười rồi hát líu lo:

- Một nụ cười luôn hé, thế giới vẫn quay… Còn tôi vẫn nơi đây đưa bàn tay lên trời xanh ôm trọn vào lòng một khoảng trời nhỏ bé…

Chải qua loa đại khái cho đám tóc đỡ rối, Nhung đeo túi xách chạy ra khỏi phòng, khóa cửa rồi bước xuống mấy bậc cầu thang rỉ sét. Cô vẫn hát nghêu ngao:

- Yêu thêm một người có chắc là mình sẽ good lên hay là chỉ thêm đau đầu…

Lúc kéo roẹt cổng qua một bên, Nhung bị giật mình bởi cây hoa hồng trắng chỉa thẳng vào mặt. Dương cầm bông hồng bằng hai tay trịnh trọng đưa cho cô, đầu hơi cúi xuống. Liếc mắt nhìn thấy dòng chữ I’m sorry in trên cánh hoa, Nhung nghĩ thầm trong bụng: “Cách xin lỗi này cũng không tệ”.

Nhung giật phăng bông hồng rồi băng qua Dương đi bộ ra khỏi hẻm. Dương chạy theo cười khì:

- Chị bỏ qua cho em rồi hả? Cả đêm qua em không ngủ được, sợ chị giận không thèm nhìn mặt em nữa.

- Say rượu không chấp.

- He he. Cám ơn chị.

Nhung quay dừng bước chân quay phắt lại:

- Này, chuyện tôi nhờ cậu làm chưa vậy hả?

Dương đăm chiêu làm ra vẻ như đang suy nghĩ rồi hỏi:

- Chị nhờ em chuyện gì?

Nhung tức tối đá một phát vào chân Dương, cằn nhằn:

- Suốt ngày chỉ biết bồ bịch gái gú còn chuyện của tôi thì quên lửng luôn. Chú của cậu sắp xuất bản sách, cậu nói chú ấy để tôi vẽ bìa chưa hả?

Dương gãi gãi đầu:

- Em quên nói với chú. Hình như bìa sách có người thiết kế rồi. Xin lỗi.

- AAAAAAA GRRRRRRR!

Lâu lâu mới nhờ vả Dương nói với ông chú là nhà văn nổi tiếng cho Nhung được vẽ bìa sách thế mà thằng này chẳng được tích sự gì. Chú Thanh là nhà văn trinh thám người Mỹ gốc Việt, sách của chú toàn bán được hàng triệu bản. Nhung thừa biết một họa sĩ “không nổi” như cô thì chẳng bao giờ có cơ hội được vẽ bìa cho những nhà văn nổi tiếng. Nhưng bởi vì Dương là cháu ruột của chú Thanh, cho nên cô đã nuôi hy vọng dù chỉ là 1% đi chăng nữa. Thằng này hứa chắc như đinh đóng cột sẽ hỏi chú thử xem, thế mà lại quên béng đi mất rồi buột miệng một câu xin lỗi là xong.

- Đồ vô dụng. Đúng là cậu chẳng được cái tích sự gì cả.