Hủ nữ Gaga – Chương 42 - 43
Chương 42
Theo chỉ thị của Nhậm Hàn, tôi cong mông chạy từ khu giường nằm của bệnh viện sang khu cấp cứu, quả nhiên, người đẹp Kỳ Kỳ đang oai phong nét mặt hầm hầm đứng chắn ngay cửa lớn, chắc tính là dấy quân phạt tội đây.
Tôi hơi cảm thấy lạ, tại vì đột nhiên nhận được cuộc gọi của Nhậm Hàn, Kỳ Kỳ một là chắc vội vàng tới bệnh viện, hai là để đề phòng các fans hâm mộ quá đáng nên trang điểm rất quái - mũ lông to, tóc thả dài tới eo lưng, kính đen to bản, khẩu trang Hello Kitty màu phấn hồng. Trang sức như vậy thì nhìn cả mặt chẳng thấy da thịt đâu, người ngoài làm sao mà nhận ra nổi.
Nhưng mà! Có một vấn đề nghiêm trọng: giờ là lúc đầu xuân mặt trời tươi đẹp, hôm nay nhiệt độ ngoài trời cỡ chừng 28 độ C, phục sức thế này đúng là trưởng ban chống rét, lại nghĩ đến những sự kiện khủng bố xảy ra gần đây, chắc là người phải đến phòng cấp cứu chen chân không hết, hối hả vào ra.
Riêng có tôi, trấn tĩnh lại, đứng ở cửa phòng cấp cứu và trước đôi mắt của người quái dị bịt khẩu trang.
Tôi nghiêng đầu:
- Kỳ Kỳ hả?
Kỳ Kỳ gật đầu, cách lần khẩu trang rồi mà giọng vẫn ông ổng:
- Chị nói đi! Chị làm gì mà đạp vào Nhậm Hàn vậy? Anh trai em sưng tướng cả chân, chị biết không hả?
Tôi cúi đầu vẻ hối hận, ai cũng nói kẻ có tiền thì tình cảm nhạt nhẽo, không ngờ tình cảm giữa anh em Kỳ Kỳ với Nhậm Hàn lại sâu đậm như vậy, anh vừa gặp việc là cô em gái đã lao tới ngay.
Tôi rưng rưng lệ:
- Chị sai rồi, chủ yếu là vì lúc đó gấp gáp…. Là lỗi của chị!
Kỳ Kỳ khoanh tay trước ngực, hất đầu:
- Đã không chấp nhận thì thôi, sao còn dẫm vào chân người ta nữa?
Dẫm một chân cũng chết, dẫm hai chân cũng chết, chị làm gì mà không dẫm cả hai chân luôn đi!
Tôi nghĩ mình nghe lầm, hoặc là vừa leo năm tầng gác nên còn ù tai.
Kỳ Kỳ không thèm bận tâm tới thái độ ăn năn của tôi, vẫn cứ phẫn nộ chì chiết:
- Đúng rồi mà, cứ nhìn Nhậm Hàn chịu đau thì biết, đã sưng vù một chân mà vẫn phải lao xe tới đây.
Tôi cứng lưỡi, đợi một chút, phi xe tới xem cãi nhau à? Ôi trời… Tôi ngước mắt nhìn trời, thử dò hỏi:
- Kỳ Kỳ, em lái xe tới là để…
Kỳ Kỳ chớp mắt, cao giọng vẻ đương nhiên:
- Đương nhiên là để xem cãi nhau rồi, trên điện thoại nghe thấy có người nói là không đi, rồi lại ngại thể diện nên suy nghĩ 120 lượt. Em đây hơn hai mươi năm bị áp bức, bực mình quá rồi đấy.
Ngưng một lát, Kỳ Kỳ mới chép miệng vẻ rất nuối tiếc:
- Ai dà, chỉ là sưng một chân thôi mà, Bạch Ngưng, chị thực là làm em thất vọng quá đấy.
……..
Tôi hoàn toàn nín lặng, tôi thu lại cái thở dài mới rồi của mình.
Xem chừng Kỳ Kỳ cũng biết mình quá lời, nên quay mình nói:
- Mới rồi trước mặt anh trai, em cố ý nghe điện thoại của chị, chị dâu đừng có để bụng nhé, không còn cách nào khác mà. Nhậm Hàn thù dai lắm, nếu trước mặt mà gây họa cho anh ấy, chắc người đó phải chết thảm lắm. Tốt rồi, em còn phải đi làm việc đây, chị dâu vào đi.
Đúng hai giây, tôi rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó không hợp lý.
Chị dâu….
Ở đâu ra thế? Chỉ nghe nói là có trách nhiệm với việc trong phòng ngủ thôi, chứ chưa hề nghe qua là dẫm vào một chân cũng phải có trách nhiệm. Tôi nắm chặt tay, định giải thích, thì Kỳ Kỳ đã chặn trước, vỗ vỗ vai:
- Chị dâu, em biết chị rồi, chị nhớ lần sau có động thủ với anh trai thì nhất định phải dẫm cho mạnh vào đấy! Em đảm bảo, lần tới vẫn đưa anh ấy tới bệnh viện an toàn.
Nghe nói xong, nước mắt tôi ràn rụa. Đây là đâu vậy trời? Sao lại đem những chuyện bạo lực gia đình mà nói nói với tôi vậy?
- Chị không vậy, chị với Nhậm Hàn….
Kỳ Kỳ ngắt lời tôi, lắc đầu thở nhẹ:
- Hai anh chị giường đơn cũng chập lại rồi, gần gũi nhau cũng làm rồi, bạo lực gia đình cũng xảy ra rồi, chị còn không chịu nhận là chị dâu của em à? Bạch Ngưng, em có thể cho chị biết, bà em mẹ em đã sắp xếp không ít cuộc xem mặt cho Nhậm Hàn, nhưng mà bao nhiêu năm rồi, hôm nay là lần thứ nhất anh ấy chấp nhận tham dự đấy.
Nghe vậy, tôi không ngăn được nuốt nước miếng liên tục, thốt lên:
- Có ý gì vậy?
- Có ý gì? - Kỳ Kỳ vê vê tai, cười sảng khoái, chớp chớp mắt - Nhậm Hàn cố chấp, chắc chị cũng biết rồi, nếu không phải là cam tâm tình nguyện thì có bao giờ chịu đi không chứ?
Nói xong, Kỳ Kỳ rốt cuộc cũng lột kính, ngọt ngào đánh mắt với tôi, rồi thanh thoát bước đi.
Khoảnh khắc, cửa phòng cấp cứu những yên ắng lại, ai đi qua cứ đi, ai vào cấp cứu cứ vào. Chỉ còn lại mỗi mình tôi vẫn đứng như trời trồng ở cửa, trong óc sót lại một câu:
- Anh ấy cam tâm tình nguyện. Anh ấy cam tâm tình nguyện. Anh ấy cam tâm tình nguyện…
Rõ ràng là bị chàng lập dị trói rồi, nhưng vì sao trong lòng lại thấy ngọt ngào đến thế?
Bước vào phòng cấp cứu, tôi thấy Nhậm Hàn đang ngồi trên giường. Tuy cái chân bị dẫm sưng to, nhưng anh vẫn tiêu diêu tự tại xem tạp chí, thơ thới tự đắc nhìn mấy cô phục vụ mắt tròn mắt dẹt. Tôi nghĩ đến việc vừa rồi, chân không làm sao nhấc nổi, đang cứng đơ như gỗ thì nghe tiếng Nhậm Hàn bình thản:
- Bạch Ngưng.
Hơi sững sờ, tôi như cô học sinh đứng nghiêm báo cáo:
- Có ạ.
- Lại đây.
Rón rén thỏ thẻ, tôi len lén đến trước mặt Nhậm Hàn, kẻ kia ngẩng gương mặt vàng, cười đầy âm mưu:
- Đến quá nhanh đấy.
Tôi nịnh nọt:
- Vừa nghe nói sếp Nhậm nằm viện, em hối hận quá, hận không thể lập tức bay tới trước mặt anh…
Chưa dứt lời, Nhậm Hàn chặn họng:
- Nghe bảo vị hôn phu cũ của cô cũng nằm ở đây, sao không đưa tôi tới xem?
….
Cái ngữ khí ấy của Nhậm Hàn, chẳng khác gì Tối nay chúng ta ăn mì, thế là thoắt cái, tôi đã hiểu, cái gì gọi là giết người trong chớp mắt.
Chúng tôi đến phòng bệnh của Bác Hy, người phục vụ vẫn chưa quay lại.
Nhìn Bác Hy nằm lặng lặng trên giường, tôi cảm thấy rất bối rối. Nhưng Nhậm Hàn lại đúng là xem rất nghiêm chỉnh, ngồi trên xe đẩy dạo quanh Bác Hy một vòng, rất thành thực nhận xét:
- Trước đây tôi đã gặp anh ấy ở tiệc rượu, ai ngờ mấy năm không gặp, đã thành người thực vật thế này.
Tôi xoa tay, nói đại:
- Việc kia, cái việc anh để chìa khóa và giấy nhắn cho em, hôm nay em mới biết ạ.
Vừa dứt tiếng, nhiệt độ trong phòng bỗng lạnh ngắt. Ánh mắt Nhậm Hàn chập chờn, anh mím môi nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi quỳ xuống, sám hối trước xe lăn:
- Em xin lỗi, em nghĩ là anh giỡn em, nên rất uất ức, sau đó mẹ bảo em đi xem mặt….
- Bảo em đi xem mặt là em đi luôn à?
Nghe vậy, tôi kinh ngạc, rõ rằng là Nhậm Hàn hiểu nhầm tôi muốn kiếm một người khác, xem ra cái việc đổi hai mươi ngàn tệ lấy việc đi xem mặt, chắc chắn Nhậm Hàn không biết. Thế là tôi vội nói:
- Không ạ, không phải như anh tưởng tượng đâu ạ. Thực ra em không muốn đi xem mặt ai, chỉ là đi để trả nợ…..
Không đợi tôi giải thích cho xong, môi Nhậm Hàn đã ấp chặt vào, đầu óc tôi nhất thời trống rỗng, chỉ có thể tự nhiên nhắm mắt, yên lặng đón nhận người đàn ông muôn vàn nhớ nhung. Cuối cùng….. anh ra đi bao lâu? Hình như chỉ là mấy ngày mấy trăm giờ, mà tôi đã chịu không nổi. Đó có phải là nhớ nhung thành bệnh?
- Ối!
Đúng lúc tôi đang ngây ngất, Nhậm Hàn cắn mạnh vào môi dưới của tôi. Còn chưa kịp đẩy ra, thì nghe bên tai thoảng qua lời nóng bỏng:
- Tập trung chuyên môn!
Nói xong, môi lại trùm lên môi, mùi người đàn ông quen thuộc ùa tới, không có cách nào cự tuyệt nổi, cũng không có cách nào cử động nữa, tôi chỉ có thể môi tiếp môi, răng tiếp răng mà thôi.
Vẫn còn giỏi cho Nhậm Hàn, lý trí nhắc nhở anh: đây là phòng bệnh. Một lát sau, Nhậm Hàn cũng đầy nuối tiếc thả tôi ra. Biết quay đầu nhìn lại, vẫn nguyên chàng trai đẹp trên giường. Không tránh được đôi chút mắc cỡ, tôi có nên bỏ ra ngoài không? Dẫn bạn trai hiện tại đến trước mặt vị hôn phu cũ mà thân mật, dù anh ấy chỉ còn là người thực vật.
- Sao?
Tôi lắc đầu, nhìn Nhậm Hàn, rồi nhìn Bác Hy, nhìn ai cũng thấy vừa mắt. Nhưng mà so với Bác Hy, Nhậm ma vương nhà tôi giản dị gấp ngàn lần.
Nhưng mà tôi vừa ngoảnh nhìn như thế, Nhậm ma vương đã kéo mặt lại, vẻ không vui:
- Bạch Ngưng, nếu em còn so sánh tôi với anh ta, em sẽ chết rất thảm đấy.
- Nếu không thế - Tôi kéo Nhậm Hàn hôn một cái rất nóng bỏng, nói đầy vẻ kích động - Chúng mình lấy nhau đi!
Nói xong, cả tôi và Nhậm Hàn đều sững người. Nhậm Hàn ngây ra, chắc là bởi tôi là nữ mà lại chủ động thế. Tôi ngây ra, là bởi trong lòng rất sợ. Thực ra, từ khi chia tay Bác Hy, tôi đã tự bảo mình, nếu sau này gặp được người đàn ông tốt, nhất định nhất định sẽ không buông tay. Cái bài gì mà giữ giá mẹ cứ dạy tôi mãi, đến thế kỷ hai mươi mốt này đều out rồi!
Chính là vì tôi quá giữ giá, kéo dài thời điểm hôn lễ, kết quả là đẩy vị hôn phu vào tay người khác. Vì vậy, tôi tự bảo mình, gặp được người đàn ông tốt là phải xuống tay luôn, mạnh và chuẩn. Đã có Kiều Kiều thứ nhất, thì rất có thể có kẻ thứ hai, thứ ba, vây quanh Nhậm ma vương, đàn bà phụ nữ vô số. Đã nói là duyên phận nó đến, thì lấy nhau đi, lấy nhau đi, lấy nhau đi!
Nhậm Hàn chau mày, gõ gõ vào đầu tôi:
- Em có phải là phụ nữ không đấy? Sao mà không biết thẹn vậy?
Tôi cực giận:
- Luật Hôn nhân không quy định phụ nữ không được cầu hôn.
Nhậm Hàn cười nhạt:
- Nhưng mà Luật Hôn nhân quy định, hai bên cần phải tự nguyện.
Tôi lặng người hai giây, hai bên tự nguyện…. cũng có nghĩa là:
- Cái gì? Anh không đồng ý? Anh là kẻ xấu xa, anh đã thuộc về em rồi mà còn dám không đồng ý hả?
Ặc ặc, đợi một chút, sao lại có cảm giác câu nói này điên đảo thế nhỉ!
Đang uất ức, điện thoại lại reo vang, vừa mở xem, chính là mẹ.
- Ngưng Ngưng, con đến bệnh viện rồi hả? Bác Hy thế nào?
Tôi trầm ngâm:
- Mẹ à, hiện giờ Bác Hy không quan trọng.
- Sao hả? - Đầu dây bên kia, mẹ chẳng hiểu gì. Tôi trừng trừng nhìn vào mắt Nhậm Hàn, được rồi, đã mắng tôi vô xỉ, tôi sẽ vô xỉ nữa cho anh xem - Mẹ à, con với Nhậm công tử đã gặp nhau rất thành công, chúng con quyết định lập tức kết hôn!
Xem chừng cái điện thoại mẹ cầm đã ngây đơ rồi, trước khi mẹ kịp hỏi han, tôi mau mắn tắt máy, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Trước mặt, Nhậm ma vương trừng mắt rất cao sang:
- Bạch - Ngưng!
Tôi nín cười:
- Sếp Nhậm không cần tức giận, em nói là nói thực đấy chứ. Tuy ngày xem mặt cũng là ngày đính hôn, tốc độ nhanh thực, ôi chao, nhanh một chút nhưng chúng ta có nền móng tình cảm mà.
Thấy Nhậm Hàn không phản ứng, tôi cảm giác việc đã đến nước này, cũng không nên khách khí với loại người như Nhậm Hàn nữa, thế là bèn lạnh mặt uy hiếp:
- Rốt cuộc anh có đồng ý hay không? Em nói cho anh biết, nếu anh không đồng ý, em sẽ hát đấy!
Tôi nói xong, quả nhiên sắc mặt Nhậm Hàn trắng bệch, hồi lâu mới dám mở miệng:
- Em dám hả!
Nhắc đến giọng hát của tôi, đúng là không kém gì giọng của yêu quái biển, tuy là âm giọng khác nhau, nhưng hiệu quả cuối cùng là một: có thể hát chết người ta. Nhớ năm mới vào công ty, sếp Tử Nho không biết gì lại bắt tôi tham gia đội hát chào mừng công ty đầy năm, tôi lệ ròng ròng không làm sao thoát được, rốt cuộc nhắm mắt hát bài Giải thoát của Trương Huệ Muội.
Kết quả đương nhiên, tôi được giải thoát, hết thảy quan khách… linh hồn siêu thoát cả.
Từ đấy về sau, giọng ca của tôi trở thành một trong thập đại truyền kỳ của công ty. Nhậm Hàn vào công ty muộn, chưa nghe tôi hát bao giờ, nhưng mà trợ lý của anh chắc chắn đã buôn với anh về thập đại cấm kỵ và thập truyền kỳ. Không thế thì vào giờ phút này, Nhậm Phó Tổng điển trai phong nhã của chúng tôi đã không sợ đến nỗi thất sắc thế kia.
Tôi cười hể hả:
- Anh bảo em không dám thì em hát anh nghe vậy.
Im lặng tuyệt đối, giọng ca vang lên.
Không lâu sau, Nhậm Hàn đã yếu ớt xua xua tay, ngồi không vững. Tôi cười đểu, đang tính chỉnh cho Nhậm Hàn một trận nữa, bỗng dưng nghe một tiếng động mạnh ở phía sau, quay phắt lại, Bác Hy rõ ràng mới rồi còn nằm ngoan ngoãn trên giường ngủ đã lăn xuống đất, đang yếu ớt bò ra ngoài cửa, lời nói phát ra tuy còn lúng búng, nhưng có thể nghe được Bác sỹ, bác sỹ.
Nhất thời, tôi sững sờ, bị giáng một đòn chí tử.
Chốc lát, Nhậm ma vương lấy lại phong độ, tiêu diêu thơ thới hiện ra trước mặt tôi, cay độc nói:
- Bạch Ngưng, quả là không tồi! Người khác hát ra tiền, còn em lại hát ra mạng sống đấy. Đúng là, nếu không có sự lợi hại của em, người thực vật đâu có thể tỉnh lại được.
- Anh không theo ngành y, thực là đáng tiếc quá.
Chương 43
Chuyển lời tới Hoàng tử, bà đây còn đang phạt gai mở lối, núi còn chưa vượt, sông còn chưa qua, rồng còn chưa chém, trai đẹp còn chưa dìm… hãy bảo Hoàng tử tiếp tục ngủ đi, không vấn đề gì đâu!
Ngày trước, mỗi khi đọc tới câu này, tôi đều tự dưng nghĩ đến Bác Hy. Dịu dàng tuấn tú, giàu có lãng mạn, anh ấy cũng là một chàng hoàng tử đủ tiêu chuẩn đấy chứ! Nhưng trước nay tôi chưa từng muốn vượt núi tuyết, lội sông lớn, giết rồng to để tới hôn cho anh tỉnh lại. Mỗi tội trời chẳng chiều người, vào lúc tôi đắc ý nhất thì ông trời lại hung hãn vặt cánh đang bay của tôi - tôi đang tán trai đẹp của tôi thì lại gọi Bác Hy tỉnh lại.
Nghe nói Bác Hy tỉnh dậy, cả bệnh viện chấn động, bác sỹ chủ trị nhìn Bác Hy đầm đìa nước mắt, vừa kiếm tra vừa lẩm bẩm kỳ tích, ca ngợitình yêu vĩ đại, đến nỗi khiến Nhậm Hàn mặt tối sầm. Tôi không đủ dũng khí đợi đến khi Bác Hy được kiểm tra xong, nên tìm cớ đẩy Nhậm Hàn ra khỏi bệnh viện.
Đang tính đánh xe đưa Nhậm Hàn về nhà thì Xán Xán gọi tới. Hốt hoảng về lại phòng trọ, Xán Xán và nhà chủ đang cãi nhau không thể can được. Vốn là, Xán Xán đi shopping nhất thời hăng hái, mua chiếc quần bò đắt tiền tặng Tiêu Du, giá cao đến thế nào thì hiện không biết, nhưng thế là tiền thuê nhà ba tháng không còn một xu.
Nhà chủ hối thúc mấy lần, hôm nay kiên quyết mở cửa đòi thu lại phòng. Xán Xán thấy nhà chủ vứt hành lý thành một đống ở ngoài thì lửa giận bốc cao, không dập được. Nhìn trừng trừng vào nhà chủ như nhìn loài lang sói, cũng chẳng oan uổng chút nào thực:
- Vô lý thế chứ, muốn đòi lại phòng thì cũng phải nói trước một tiếng chứ!
Tôi thở dài:
- Việc này sao không nói với tớ?
Xán Xán ai oán:
- Cậu cảm thấy nói cho cậu biết có tác dụng gì không?
Nói xong, có ý nhìn vào Nhậm Hàn, nhe răng cười nịnh:
- Anh nói xem có phải không ạ?
Nghĩ đến tiền mà mình đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được, bị Nhậm Hàn làm một phát hết vèo, lại còn phải vay nợ một khoản không đâu, cái cảm giác gọi là buồn chết cả tấm lòng cứ nhen nhóm dần lên trong lòng tôi. Cuối cùng cũng có người không sợ cường quyền, đứng ra nói hộ tôi vài lời!
Nhưng mà, hiển nhiên là da mặt Nhậm đại Phó tổng đâu có mỏng như thành tường, anh chậm rãi nửa giây, rút điện thoại ra từ tốn nói:
- Tôi kêu Tiêu Du tới!
Dứt câu, Xán Xán chặn hậu:
- Đừng, nhất định đừng cho Tiêu Du biết!
Trấn tĩnh lại, cuối cùng đành thỏa hiệp:
- Sếp Nhậm tha cho em đi, sau này em không dám nói xấu anh trước mặt Tiểu Ngưng Tử nữa.
Nhậm Hàn đắc chí, cười rộng lượng:
- Vậy là tốt, tôi sẽ bảo chủ nhà mau chóng thu hồi phòng, để Tiêu Du đến đón cô về chỗ anh ta ở tạm.
Xán Xán:
- Sếp ơi, anh thực là khéo hiểu lòng người, Tiểu Ngưng Tử đúng là vớ bở rồi!
Tôi khuỵu xuống chỗ góc tường u ám, Xán Xán, cậu đúng là kẻ bội bạc! Cậu đúng là đồ phụ nữ bạc nhược đầu hàng cái ác!
Dù cho tôi ấm ức đầy bụng, Xán Xán và Nhậm Hàn vẫn cứ cười cười nói nói như những người bạn cũ cùng chiến tuyến. Nửa giờ sau, Tiêu Du chẳng khác gì nhận nuôi con cún, tới đón Xán Xán đi, mang hết cả hành lý lớn nhỏ.
Nhìn đống hành lý được đóng gói đâu vào đấy tự bao giờ, tôi đảo mắt cười đểu:
- Xán Xán, cậu thực là biết nhìn xa đấy, đã sớm biết chủ nhà đòi phòng rồi, đúng không? Cho nên mới thu xếp hành lý tự bao giờ thế này chứ!
Xán Xán rõ ràng là khó nói, nhưng đã có Tiêu Du xông ra làm bia đỡ đạn:
- Xán Xán nhà tớ nóng lòng đến chỗ tớ mà!
- Anh này đáng chết, ai muốn đến ở chỗ anh, em mà tìm được phòng thì dọn đi…
Hai cái mồm cãi nhau dần dần đi xa. Khoảnh khắc, trong phòng chỉ còn trơ lại tôi với Ultreman một người một chó chơ vơ, và Nhậm Hàn tay chống cằm thư thái ngồi trong sô-pha.
Lúc này, tối mới nhớ đến một vấn đề rất là nghiêm trọng: Xán Xán cũng đi rồi, tôi và Ultreman phải lưu lạc ngoài đường! Nhậm Hàn cười tủm tỉm, bế Ultreman vuốt ve đầu nó, nói:
- Chủ nhà vừa bảo cho chúng ta thời gian thu dọn đồ đạc chuyển đi.
Ngừng một lát, làm ra bộ xem đồng hồ, nhướn mày nói tiếp:
- Chỉ còn một tiếng bảy phút thôi, thế nào, có nghĩ ra cách gì hay chưa?
Nghĩ đến việc Xán Xán xách đồ tếch trước, cả bà chủ nhà và Xán Xán đều diễn kịch khéo thế chứ, tôi cảm thán thở dài:
- Em còn có thể có lựa chọn nào khác chứ?
Nhậm Hàn nghe vậy, vẻ mặt gắng làm ra bộ khó coi:
- Ồ, đã vậy, em cũng cầu hôn tôi rồi, thì trước mắt sống chung ba tháng, coi như sống thử.
Sống chung là phạm pháp đấy! Kỳ thực, câu này tôi nói ra là có ý muốn vãn hồi tý chút sự tôn nghiêm cho phụ nữ, tuy là tôi có thể to gan cầu hôn trước, nhưng bản tiểu thư cũng có nguyên tắc của mình chứ. Sống chung không có pháp luật làm chứng trước khi kết hôn, sẽ khiến người ta chịu nhiều tai tiếng. Nhưng vừa nói ra lời, tôi hối hận ngay.
Bởi vì Nhậm ma vương nghe câu ấy thì cười khẩy một tiếng, rung môi huýt sáo, tôi biết ngay là không tốt đẹp gì rồi. Kết quả không cần nói cũng biết, cái điều anh mở miệng là:
- Cái đêm ở khách sạn, đến người em còn dám cưỡng lại, bây giờ lại nghĩ tới pháp luật cơ à?
Câu nói này phiên dịch ra, tức là việc phạm pháp em đã làm cả rồi, còn sợ sống chung à? Dịch ra nghĩa bóng nữa thì là: nếu em không sống chung với anh, anh sẽ đi tố cáo em cưỡng đoạt anh!
Trong lòng chua chát âm thầm, Nhậm ma vương, từ khi nào miệng lưỡi của anh trở nên độc địa thế? Thêm nữa, tôi với Nhậm Hàn chỉ mất có nửa ngày kể cả xem mặt và cầu hôn, giờ lại sống chung, cái tốc độ này…. Có phải là quá nhanh không?
Sống chung phi pháp tức là hai bên trai gái về ở với nhau mà chưa đăng ký kết hôn.
Dù thế nào cũng không thể xâu thành một chuỗi cái khái niệm sống chung với những tính từ lãng mạn, ngọt ngào, hoàn mỹ hay gia đìnhđược. Cái gọi là sống chung, có nghĩa là thực hành nghĩa vụ vợ chồng mà không có sự đảm bảo của pháp luật. So với những người cùng làm ở công ty mà không có hợp đồng, không có tiền lương, cũng giống nhau ở cảm giác bất an vậy.
Về nhà ăn xong bữa tối, Ultreman thức thời bò ngay vào ổ ngáy o o. Tôi và Nhậm Hàn xem ti vi một lúc, đang buồn ngủ rũ thì Nhậm ma vương xòe móng vuốt hướng về phía tôi, quấn lấy eo tôi. Kẻ đó nóng bỏng thì thầm bên tai:
- Một chân anh bị dẫm oan uổng thế này, kẻ gây sự có nên bồi thường không hả?
Tôi nguýt:
- Sếp Nhậm, hiện giờ anh đang bị thương đấy, em cảm thấy không nên có vận động gì kịch liệt là tốt nhất.
Kẻ kia nhìn chăm chắm, trong lòng tôi rủa thầm chết tiệt, ai bảo anh đi công tác không đánh thức tôi một tiếng, vả lại từ sau khi quen tôi, Nhậm Hàn không tay bị thương cũng chân bị sưng vù. Vậy là, kẻ này có phải là không thèm để ý hiểm nguy, nhất mực mắc nạn vì tôi không?
Nghe tôi nói, Nhậm Hàn hấp háy mắt rất nguy hiểm:
- Vận động kịch liệt? Vốn dĩ anh chỉ muốn để em giúp anh gọt táo bồi dưỡng thôi, không ngờ Bạch Ngưng em lại….. như vậy. Ôi chao!
Mở to mắt nhìn vẻ mặt làm ra bộ của Nhậm Hàn, tôi nổi giận:
- Sếp Nhậm đã đàng hoàng chính nghĩa như thế, em sẽ đi về phòng ngủ trước.
Nói rồi, rẽ thẳng về phía phòng Kỳ Kỳ. Nhậm ma vương thấy vậy cũng chẳng can, từ từ tốn tốn chống tay rất ung dung nhìn tôi.
Tôi ra sức mở cửa, cuối cùng nhận ra vấn đề ở đó.
…..
- Cửa sao lại khóa?
Nhậm Hàn chớp mắt, mặt rất vô tư:
- Rất là lạ nhỉ? Kỳ Kỳ biết em sẽ tới ở nhà anh, chỉ sợ em lại làm loạn giường của nó, cho nên tự tay khóa cửa rồi.
Nếu tôi tin Nhậm Hàn anh, thì tôi là Bạch ngu ngốc à. Từ khi Xán Xán không có tiền phải trả phòng, đến chuyện ép tôi sống chung, lại còn việc phòng Kỳ Kỳ khóa trái, tất tần tật đều là âm mưu! Đó là tội chứng rõ ràng cho việc Nhậm ma vương to gan cưỡng đoạt con gái nhà lành!
Tôi hít một hơi dài, đáp trả:
- Vậy thì em ngủ ở phòng khách.
Nhậm Hàn vươn người, nhướn mày:
- Cũng được, mỗi tối một trăm tệ.
- Sống chung mà còn tính tiền thuê nhà sao?
Nghe vậy, Nhậm Hàn thư thái tự đắc, thong thả mở từ điển tìm định nghĩa sống chung, đưa cho tôi xem: điều quan trọng nhất của việc sống chung là quan hệ trai gái gần gũi không còn khoảng cách của người trong cuộc, em muốn ngủ ở phòng khách, tất nhiên không gọi là sống chung, niệm tình là đồng nghiệp, tệ xá này chỉ tính em một trăm tệ một tối, là rất rẻ rồi đó.
Ngưng một lát, Nhậm Hàn lại thản nhiên múa lưỡi không biết ngượng:
- Thêm nữa, em đã thấy khách sạn nào cho phép mang theo súc vật ở cùng chưa?
Tôi đờ mắt ngây người, oán giận nhìn Nhậm ma vương. Nhậm Hàn anh thật quá độc ác, ý của anh là hiện giờ tôi muốn dọn đi tìm khách sạn cũng không dễ, huống gì còn cả Ultreman nữa. Nuốt cơn nghẹn, tôi tóm lại:
- Nói như vậy, ở tại nhà anh, chỉ có phòng ngủ là miễn phí thôi sao?
Nhậm Hàn im lặng đồng tình, cười tủm.
Thấy vậy, tôi khóc không ra nước mắt, khổ không thổ lộ được, khái niệm sống chung chưa học kỹ, thành ra phải chịu thiệt rồi!
Bị bức bách, đến mười một giờ đêm, tôi đành ngoan ngoãn vào phòng ngủ trải drap. Kỳ nghỉ phép dài đã hết, ngày mai tòa soạn chính thức đi làm lại, tôi còn chưa kịp suy nghĩ xem sống chung sẽ mang lại cho hai đứa những phiền toái gì, thì sự phiền toái khác đã tới gõ cửa trước.
Trải drap xong, đang đợi Nhậm Hàn từ phòng tắm ra, thì chuông điện thoại báo tin nhắn, lại là bà mẹ lắm sự: Ngưng Ngưng, tình huống khẩn cấp, mau về nhà!
Sững người hai giây, vứt điện thoại lên giường, tiếp tục chơi game, tình huống khẩn cấp của mẹ chẳng phải là Ultreman thì cái gì.
Hai phút sau, tin nhắn mới lại tới Mẹ không tiện nói qua điện thoại, nhắn tin lại cho mẹ ngay! Không đùa đâu, mau về đây!
Nhìn như dán vào màn hình suy nghĩ, có thể gửi tin nhắn, chứng tỏ sức khỏe rất tốt, không phải bệnh tật bột phát. Ôi chà, vẫn không mấy tin tưởng, nên tiếp tục game….
Nửa phút sau, lại có tin nhắn, lần này là bố, nội dung tin nhắn rất hoành tráng Cút về ngay cho bố!
Nhìn cái dấu chấm than giật hết cả mình, tim đập tanh tách, không đâu bỗng dưng trong đầu hiện về cái cảnh Bác Hy vừa bò ra cửa vừa kêu cứu. Không phải là… bị tôi hát đến nỗi phát bệnh thần kinh đấy chứ?
Đang mải miết nghĩ, cửa phòng tắm mở ùa ra, Nhậm ma vương ngang lưng quàng một chiếc khăn tắm trắng, nửa thân trên để trần, chầm chậm bước ra từ đám hơi nước mịt mù mây tỏa. Tuy chân chấm chân phẩy, nhưng vẫn chẳng hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp rạng ngời, mái tóc đen nhánh còn đang nhỏ nước, những giọt nước long lanh như châu ngọc lăn tròn trên bờ vai dầy dặn của anh.
Ôi chao, tuy không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng so với lần trước mà tôi bị ăn tươi nuốt sống, thì hoàn cảnh bây giờ càng khiến hồng đôi má loạn nhịp tim hơn. Ý thức biến đâu mất, chỉ nghe thấy giọng trầm trầm rủ rỉ nóng bỏng của Nhậm Hàn:
- Ngưng Ngưng, mau giúp anh một tay, chân đau quá.
Tôi nuốt nước miếng, đờ đẫn tiến đến bên anh, vừa được nửa bước thì chuông điện thoại lại reo vang, không như trước, giờ là cuộc gọi. Lý trí đang bị sắc đẹp làm mê muội thoắt cái hổi tỉnh, mở điện thoại, nghe thấy ngay giọng bố giận dữ:
- Còn không mau cút về đây, bố sẽ đem giấy nợ của con đến dán ở cổng công ty bây giờ đấy!
Tôi hèm giọng một tiếng, quay đầu nhìn Nhậm ma vương vẫn đang tựa cửa phòng tắm đầy ma mỵ, cười nịnh:
- Tối hôm nay e là không thể thực hiện được nghĩa vụ sống chung rồi.