Tìm lại yêu thương ngày xưa - Chương 06 - Phần 3
Sáng, Vũ Phong thức dậy đã thấy Ngọc Loan lui cui dọn bàn ăn sáng, anh không vui nói:
- Em đang bệnh mà lại thức dậy nấu ăn làm gì? Anh ra ngoài ăn gì cũng được mà.
- Thức ăn bên ngoài vừa đắt tiền vừa không ngon, lại chưa chắc hợp vệ sinh. Em chỉ làm đơn giản thôi, chẳng vất vả gì đâu. - Ngọc Loan nghe anh nói thì quay đầu mỉm cười, đưa tay vệt trán đáp.
- Nhưng em đang bệnh mà. - Vũ Phong nhìn cô dịu dàng nói.
- Em hết bệnh rồi. - Ngọc Loan đi đến gần Vũ Phong đáp. - Không tin anh thử xem. - Cô nắm tay Vũ Phong áp lên trán mình.
Thấy Vũ Phong vẫn không nói gì, Ngọc Loan liền nói tiếp:
- Thật mà, em hết rồi. Không còn thấy khó chịu trong người nữa.
- Xem ra... - Vũ Phong bỗng mỉm cười, ánh mắt trở nên tinh quái nhìn cô. - Xem ra nụ hôn của anh thật sự rất công hiệu, có thể trị được bệnh của em. Vậy thì lần sau cứ mỗi khi em bệnh, chỉ cần anh hôn em là được rồi.
Ngọc Loan đỏ cả mặt lúng túng, nửa muốn trách anh, nửa e thẹn. Bộ dạng của cô lúc này quả thật là rất đáng yêu. Vũ Phong không nhịn được đã kéo cô vào lòng, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.
Nhưng Ngọc Loan chợt nhớ ra một việc, cô vội vàng đẩy Vũ Phong ra lắc đầu nói:
- Không được, em vừa bị cảm xong, vẫn chưa hết hẳn, lỡ như em lây bệnh sang anh thì sao?
- Hôn qua chẳng phải là đã hôn rồi hay sao? Nếu mà lây bệnh, thì cũng đã lây từ lâu rồi. - Vũ Phong bật cười nhìn vẻ lo lắng của cô đáp.
- Vậy không được, anh mau ăn sáng đi rồi uống một viên thuốc chống cảm mau lên. - Ngọc Loan nghe vậy thì cuống lên, kéo Vũ Phong ngồi xuống bàn ăn.
Vũ Phong nhìn bộ dạng luống cuống của cô thì lắc đầu cười khổ, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Chưa có ai quan tâm lo lắng cho anh nhiều đến thế, kể cả ba mẹ anh. Vũ Phong vừa ăn vừa thấy Ngọc Loan lén lút nhìn mình, nụ cười trên môi cô đọng lại khiến hai lúm đồng tiền của cô hiện rõ. Mỗi khi anh nhìn cô, cô lại cúi đầu giả vờ ăn, thật là khiến Vũ Phong không nhịn được cười.
Ăn sáng xong, Vũ Phong lên lầu thay quần áo, Ngọc Loan ở lại dọn dẹp bàn ăn. Mới được một lúc, Ngọc Loan đã nghe tiếng Vũ Phong gọi mình, cô tưởng có chuyện gì, vội vã chạy lên.
Không ngờ khi cô lên, Vũ Phong tuy đã thay quần nhưng vẫn chưa mặc áo khiến Ngọc Loan vừa nhìn thấy cơ thể cường tráng của anh liền lập tức đỏ mặt. Vừa thấy Ngọc Loan, Vũ Phong thản nhiên ra lệnh:
- Chọn giúp anh một cái áo.
Ngọc Loan liền nhìn vào tủ quần áo đã được ủi phẳng và sắp xếp gọn gàng, cô chọn một chiếc áo trắng.
- Giúp anh cài nút áo.
Ngọc Loan hơi bất ngờ nhưng cũng vâng lời bước tới cài nút áo giúp anh. Đứng gần Vũ Phong, hơi thở của anh phả lên mái tóc khiến những sợi tóc tơ cứ chạy loạn trước mắt cô. Càng khiến trái tim đập liên hồi của cô đập rộn hơn nữa, tay cô run run cài nút áo anh khiến nó cứ trầy trật mãi mới xong.
Vũ Phong cũng rất nhẫn nại đợi cô cài hết nút áo của mình mà không phàn nàn tiếng nào. Khi cô cài xong, anh lại còn bảo.
- Thắt cà vạt giúp anh luôn.
Tâm trạng Ngọc Loan vừa vui vừa run, cô chọn một chiếc và vạt phù hợp với chiếc áo sơ mi của của Vũ Phong. Sau đó nhón chân cẩn thận vòng qua cổ Vũ Phong, giúp anh đeo vào rồi thắt lại. Xong rồi cô nhìn ngắm thật kỹ, chắc chắn nó không bị lệch thì mới hài lòng gật đầu.
Vũ Phong liền xách vali lên, cúi sát tai Ngọc Loan nói:
- Cám ơn vợ yêu, sau này, ngày nào cũng làm phiến em giúp anh thay đồ.
Nói xong Vũ Phong hôn lên trán cô một cái đầy yêu thương giống như những người chồng trước khi đi làm thường âu yếm vợ. Hành động nhẹ nhàng tưởng chừng không có gì của Vũ Phong gần như gây chấn động trong lòng Ngọc Loan. Cô lặng người nhìn theo bóng Vũ Phong mà vẫn không cất bước theo được.
Ngọc Loan vừa dọn dẹp nhà xong, định gọi điện choTú Quyên thì nghe tiếng chuông cửa reo, cô liền đi ra mở cửa. Nhìn thấy người đứng bên ngoài là Tùng Quân, trên tay anh còn có một làn trái cây to, cô mỉm cười cháo hỏi.
- Anh Tùng Quân! Anh đến thăm em à?
Cô chẳng chút khách sáo, đón lấy làn trái cây trên tay Tùng Quân rồi lè lưỡi cười trừ. Tùng Quân cũng chịu thua cô đành bật cười, sau đó trả lời:
- Ừ, em khỏe chưa? - Tùng Quân nhẹ nhàng đáp, ánh mắt và lời nói đều chứa đựng sự quan tâm vô bờ.
- Em khỏe rồi, anh xem, em còn chạy nhảy đi lại được thế này mà, hihi...
- Sắc mặt của em hôm nay đúng là tốt lên rất nhiều.
Tùng Quân nhìn Ngọc Loan, quả thật cô ngày hôm qua và hôm nay hoàn toàn khác biệt, tràn đầy sức sống.
Khi Ngọc Loan bê ly nước lên cho Tùng Quân, anh nhìn cô hỏi:
- Hôn nhân của em và Vũ Phong có thật là tốt đẹp không?
- Có thể nói hiện tại vô cùng tốt đẹp. - Tuy hiện thời, cô và Vũ Phong chưa có tiến triển gì nhiều nhưng cô hài lòng với hiện tại.
- Anh cũng mong là như vậy. - Tùng Quân có chút nhíu mày nhìn sắc mặt tươi tắn của cô gật đầu.
Cả hai trao đổi dăm ba câu, cuối cùng Tùng Quân đứng lên chào ra về.
- Anh phải về thôi, lát nữa công ty anh còn có buổi họp.
- Cũng được. Khi nào rảnh, chúng ta cùng nhau uống nước chuyện trò. - Ngọc Loan vui vẻ đứng lên tiễn Tùng Quân.
Nhưng trước khi ra về, Tùng Quân quay đầu nói một câu:
- Anh hy vọng em sẽ được ở bên Vũ Phong. Nếu không...
Tùng Quân bỏ lỡ câu nói rồi ra về, Ngọc Loan đóng cửa lại mà trong lòng thắc mắc vô cùng, không hiểu ý nghĩa của câu cuối cùng Tùng Quân nói là gì.
Đang mải nghĩ ngợi thì tiếng chuông cửa lại reo lên, cô tưởng Tùng Quân quên cái gì bèn ra mở cửa, không ngờ người bên ngoài không phải Tùng Quân mà là Hà Trang.
Cả hai gương mặt nhìn nhau, nhất thời không ai mở miệng trước. Ngọc Loan thấy Hà Trang đột nhiên xuất hiện vào giờ này, cô cắn môi một cái rồi quyết định nói:
- Vũ Phong không có nhà, anh ấy đến công ty rồi.
- Mình biết, mình đến đây là để gặp bạn. - Hà Trang nhún vai hít sâu một cái rồi đáp.
Ngọc Loan có chút sửng sốt, không ngờ Hà Trang lại dám tìm gặp mặt cô như thế, gương mặt cô đanh lại, bất đắc dĩ quay người mời cô ta vào bên trong nhà.
- Vào đi.
Hà Trang không đợi cô nói tiếng thứ hai đã len người bước qua cô vào bên trong nhà. Cô ta tự nhiên ngồi xuống ghế như nhà của mình, thản nhiên cởi áo khoác ra ném qua một bên. Ngọc Loan thấy hành động thản nhiên xem nhà người ta như nhà của mình thì khó chịu vô cùng. Nhưng đã đến nhà thì là khách cho nên cô nhẫn nhịn. Cô bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Ngọc Loan.
- Tìm mình có chuyện gì thì nói đi. - Ngọc Loan thấy Hà Trang vẫn chưa chịu trả lời thì lên tiếng thúc giục.
Hà Trang nét mặt trầm buồn, ngồi ngay ngắn lại, nhìn Ngọc Loan rồi mới lên tiếng.
- Mình đến để xin lỗi bạn.
Ngọc Loan ngây người nhìn Hà Trang, dường như cô không tin vào tai của mình. Cô cứ nghĩ, Hà Trang đến để gây sự, nào ngờ phản ứng của Hà Trang lại hoàn toàn khác.
- Mình là thật long. - Hà Trang thấy vẻ nghi ngại của cô bèn nói thêm, ánh mắt thành khẩn nhìn cô.
Ngọc Loan khẽ đưa mắt đi nơi khác, không đáp. Hà Trang đột nhiên thở dài một cái rồi khàn giọng nói:
- Có lẽ tình yêu làm con người thay đổi. Có người thay đổi tốt hơn, có người lại thay đổi theo chiều hướng xấu đi... Mình là một cô gái xấu xa ích kỷ. Tính chiếm hữu của mình lại quá cao, khiến mình đánh mất chính bản thân. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai vì mình làm nhiều việc như Vũ Phong cho nên mình yêu anh ấy rất nhiều, yêu hơn cả bản thân mình, cho nên mình rất sợ mất anh ấy. Chính vì sợ mất anh ấy, mình đã bất chấp tất cả để anh ấy thuộc về mình, kể cả đánh mất tình bạn thân thiết nhất.
Hà Trang nói xong mới nhìn thẳng vào Ngọc Loan nói:
- Mình đã đánh mất bạn.
Ngọc Loan có chút bối rối, tình cảm bạn bè thân thiết năm nào lại hiển hiện trong tâm trí cô, từng nụ cười vui vẻ, từng sẻ chia kỷ niệm.
- Mình vừa ân hận vì những hành động và lời nói của mình với bạn nhưng cũng vừa sợ mất Vũ Phong vào trong tay bạn cho nên trong lòng mình rất mâu thuẫn. Mâu thuẫn vô cùng. - Hà Trang hai tay ôm lấy đầu, giọng nói khàn đi thấy rõ, cho thấy sự xúc động bật khóc của cô. - Mình cũng không muốn, mình cũng không muốn như thế đâu.
Ngọc Loan bỗng cảm thấy đồng cảm với tâm trạng của Hà Trang hiện giờ. Cô hiểu chứ? Nếu là cô, cô cũng muốn độc chiếm Vũ Phong cho riêng mình mà thôi. Cũng sợ mất anh vào trong tay của người con gái khác. Chỉ có điều, cách giữ tình yêu của cô và Hà Trang khác nhau.
- Mình thật sự rất yêu Vũ Phong. - Hà Trang đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Ngọc Loan van nài.
- Vậy thì sao? - Mặt Ngọc Loan đanh lại, cô nhìn thẳng Hà Trang hỏi. Cô đã chọn rồi, nếu như hai ngày trước, Hà Trang đến nói với cô những lời này, có lẽ cô thật sự sẽ mềm lòng mà rút lui nhưng bây giờ đã không thể nữa rồi. Vũ Phong đã cho cô lời hứa hẹn, một lời hứa hẹn mà cô mong đợi từ lâu. Cô không thể buông tay được nữa.
Có lẽ đây cũng là một sự ích kỷ, một sự chiếm hữu nhưng nó là kết quả của sự đợi chờ bao nhiêu lâu nay, chứ không phải là sự giành giật, hay dùng bất cứ thủ đoạn nào để có được nó. Cô xứng đáng có được nó.
- Hôm nay Trang đến đây là cố tình nói những lời này cho mình nghe với mục đích gì?
- Mình chỉ là... - Hà Trang bị Ngọc Loan bắt được thóp nên lúng túng.
- Chỉ là muốn mình như con ngốc bị bạn tiếp tục lừa dối đúng không? - Ngọc Loan khẽ cười.
- Không phải đâu... - Hà Trang hốt hoảng kêu lên.
- Vậy thì là ý gì? - Ngọc Loan nghiêm nét mặt nhìn cô ta, ánh mắt cô cương nghị khiến cho Hà Trang không thể không trả lời.
- Mình chỉ muốn Loan giữ lời hứa với mình mà thôi.
- Cô muốn tôi giữ lời hứa nào?
- Mãi mãi không nói ra chuyện bạn chính là cô gái năm xưa. - Hà Trang như chỉ chờ có thế bèn nói ra yêu cầu của mình.
- Từ trước đến giờ mình chưa hề nói ra một lời nào cả. - Ngọc Loan buông tiếng, ánh mắt cô nhìn Hà Trang một cách khinh bỉ.
Hóa ra những cảm xúc nãy giờ của cô ta là giả dối. Vậy mà cô xém chút nữa là đồng cảm với cô ta rồi.
- Nhưng biết đâu... - Hà Trang ngập ngừng nhìn cô ái ngại.
- Biết đâu tôi vì lợi ích của mình, muốn độc chiếm Vũ Phong cho nên nói ra để trói buộc anh ấy, có đúng không? - Ngọc Loan nhìn Hà Trang cười nhạt. - Dù rất muốn nhưng xin lỗi, tôi không muốn xếp đồng hạng với loại người như cô.
Hà Trang trợn mắt nhìn Ngọc Loan, cô ta không ngờ Ngọc Loan vốn hiền lành, giờ lại ăn nói đanh thép như thế, biết giễu người như thế.
- Không phải chỉ mình Trang thay đổi đâu, mình cũng thay đổi. - Ngọc Loan khẽ cười nhìn vẻ mặt bất ngờ của Hà Trang nói. - Nhưng mình thay đổi không phải vì Vũ Phong mà là vì mình mất lòng tin vào tình bạn.
- Chứ không phải đây mới là bản tính thật sự của cô à? - Hà Trang có chút sợ hãi, giống như cô ta đang bị Ngọc Loan đẩy xuống hố sâu. Cô ta quyết định bộc lộ hết khả năng vùng thoát.
- Cô thích xem là thế cũng được. - Ánh mắt Ngọc Loan nhìn cô ta đầy giễu cợt.
- Cô đừng vội đắc ý. Cô tưởng là mình đã nắm được Vũ Phong trong tay. Anh ấy chỉ là đang giận dỗi với tôi và thương hại cô thôi. - Hà Trang tức tối đứng bật dậy hét lên.
Câu nói của Hà Trang quả thật là một sự đả kích với Ngọc Loan. Cô vẫn biết hiện giờ Vũ Phong là đang áy náy, thương hại cô cho nên mới chấp nhận bên cô như thế.
- Người anh ấy yêu là tôi, cô biết rõ mà. Chỉ một thời gian nữa thôi, anh ấy sẽ trở về bên tôi thôi.
Ngọc Loan không đáp, bởi vì chính cô cũng không dám khẳng định mình đủ sức để Vũ Phong quên Hà Trang, rời xa cô ấy để trở về với cô.
- Sao cô không trả lời? Cô sợ à?
- Yêu hay không yêu là quyết định của Vũ Phong. Tôi tôn trọng quyết định của anh ấy.
- Cô có muốn cá không? Cá để xem Vũ Phong cuối cùng thuộc về ai? - Hà Trang đắc ý nhìn sắc mặt của Ngọc Loan, cô ta quyết định bước tới.
Ngọc Loan nhìn cô ta chằm chằm với ánh mắt giận dữ khiến Hà Trang có chút hốt hoảng. Vốn nhìn thấy Ngọc Loan hiền lành, chưa bao giờ thấy Ngọc Loan đáng sợ như lúc này, cả người cô ta có chút run rẩy. Nhưng không để cô ta run rẩy lâu, Ngọc Loan đã giơ tay tát mạnh vào mặt cô ta. Hà Trang quá bất ngờ, cô ta không hề có sự chuẩn bị gì nên lảo đảo lùi lại vài bước rồi va vào cái ghế phía sau, ngã phịch xuống.
Tay ôm lấy bên mặt đang đỏ ửng lên, tức giận quay đầu nhìn Ngọc Loan, ánh mắt hằn học, miệng nói không nên lời:
- Cô...
- Để mình nói cho Trang hiểu... - Ngọc Loan không chút sợ hãi hay hối lỗi, nhìn cô ta phẫn nộ nói: - Vũ Phong, anh ấy là người, không phải là đồ vật, càng không phải là vật sở hữu của mình hay bạn. Anh ấy có cảm xúc của riêng mình và tự làm chủ bản thân anh ấy. Mình không thể điều khiển cảm xúc của anh ấy, Trang càng không thể. Anh ấy yêu ai và quyết định ở bên cạnh ai, mình sẽ tôn trọng ước nguyện của anh ấy. Cho nên, mình sẽ không đem Vũ Phong ra làm vật cá cược đâu. Trang bảo, Trang yêu anh ấy nhưng mà mình khinh thường cái tình yêu đó của Trang. Trang coi anh ấy là gì? Tùy tiện đem anh ấy ra đánh cá, nếu Vũ Phong biết được thì sao đây. Anh ấy chắc chắn sẽ rất thất vọng, rất đau lòng vì câu nói này của Trang.
- Vậy thì cô hãy rời xa anh ấy đi. Trả Vũ Phong lại cho tôi, anh ấy là của tôi. Là của tôi, cô hiểu chưa? - Hà Trang gào thét, lời của Ngọc Loan khiến cô ta tái mặt.
- Mình đã nói, nếu anh ấy là của Trang thì sẽ mãi mãi là của Trang. Từ trước đến nay, mình chưa hề giành giật Vũ Phong với Trang cả. Mình đã nói, mình tôn trọng ý nguyện của anh ấy. Yêu không phải là chiếm đoạt hay sở hữu. Yêu là hy vọng người mình yêu được hạnh phúc. Chỉ cần Vũ Phong hạnh phúc thì dù anh ấy ở bên Trang hay bất kì cô gái nào khác, mình cũng đều chúc phúc cho anh ấy. Còn bây giờ, chỉ khi nào Vũ Phong bảo mình tránh xa anh ấy, nếu không dù chỉ là một ngày được ở bên cạnh, mình cũng sẽ trân trọng, sẽ cố hết sức để anh ấy được hạnh phúc, được vui vẻ từng phút từng giây. Đó chính là tình yêu của mình dành cho anh ấy, không ích kỷ, không tư lợi, một tình yêu trong sáng.
Hà Trang đứng im lặng không biết phản bác ra sao nữa. Cô ta tự nhận tình yêu của cô ta không sánh bằng Ngọc Loan. Nếu như Vũ Phong không phải là một công tử giàu có, không phải chàng hoàng tử trong mơ của biết bao cô gái. Không phải anh đối với cô rất mực chiều chuộng, rất kiên nhẫn, thậm chí luôn nghe theo những yêu cầu vô lý của cô thì có lẽ cô đã rời xa anh từ lâu rồi.
Cô không muốn bất cứ cô gái nào khác ở bên cạnh anh, cô sợ một ngày nào đó anh chán cô, sẽ rời xa cô. Cho nên dù phải đánh mất tình bạn này, cô cũng chấp nhận.
Nhưng giờ đây, đối mặt với những câu nói này, lòng cô thấy hổ thẹn vô cùng, cô quả không có tư cách gì yêu Vũ Phong, đừng nói là tranh giành anh. Nhưng mà, dù biết như vậy thì sao, dù cho cô chỉ toàn nhận tình yêu của Vũ Phong thì sao, chẳng phải cô đã cho anh đời con gái mình rồi hay sao? Vậy thì anh nhất định phải là của cô.
Không nói không rằng, Hà Trang ữn ngực hất tóc của mình, nhìn Ngọc Loan đầy kiêu hãnh, sau đó thu dọn đồ đạc của mình mà rời đi sau tiếng đóng sầm cửa lại.
Cánh cửa vừa đóng lại, Ngọc Loan buông mình ngồi xuống ghế thở dốc. Chưa bao giờ cô lại lấy hết can đảm của mình ra như lần này. Cả người phát run lên, quả thật là chưa bao giờ cô dùng giọng nói đanh thép như thế để nói chuyện với người khác cả.
Hà Trang đã đi rồi mà tim cô vẫn còn đập mạnh không ngừng nghỉ. Cô không biết, nếu Hà Trang còn ở lại, cô sẽ trụ vững thêm được bao nhiêu lâu nữa. Nhưng trong lòng có một cảm giác sợ hãi, có điều gì đó dường như sắp xảy ra. Hà Trang xưa nay chưa bao giờ là cô gái chịu lùi bước hay thỏa hiệp khi muốn có thứ gì đó.
“Reng... reng...”
Điện thoại vang lên làm Ngọc Loan thức tỉnh, cô hít thở thật sâu rồi đưa tay bóc máy. Giọng Vũ Phong vang lên trong điện thoại:
“Công ty có chút rắc rối, có lẽ anh sẽ họp đến tối. Em cứ ăn cơm trước đi, không cần chờ cơm anh đâu. Anh bảo thư ký mua cơm hộp ăn là được rồi.”
“Công ty xảy ra chuyện gì vậy?” - Ngọc Loan nghe giọng Vũ Phong đầy mệt mỏi, cô lo lắng hỏi.
“Xảy ra vài sự cố, cần phải giải quyết ổn thỏa, nếu không... Không có gì đâu.” - Vũ Phong không muốn cô lo lắng thêm nên chuyển đề tài. “Em nhớ ngủ sớm.”
“Em biết rồi.” - Ngọc Loan cũng không muốn quấy rầy Vũ Phong nhiều nên đáp nhanh rồi cúp máy.
Cô ở nhà, đi đứng không yên, trong lòng thấp thỏm, vừa lo lắng việc công ty, vừa lo cho bao tử Vũ Phong. Anh rất kén ăn, ăn cơm văn phòng chỉ là bất đắc dĩ.
Ngọc Loan suy nghĩ một lúc rồi quyết định nấu cơm chiều rồi mang đến cho Vũ Phong. Sẵn tiện tìm hiểu xem, Vũ Phong đang gặp chuyện gì.