Lụi tàn? - Chương 12

Sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu không khí trong lành, quang đãng sau cơn mưa dai dẳng hồi đêm. Tự Hà tưởng như đã lâu lắm rồi cô không được hưởng trọn vẹn cảm giác này, tâm trạng tốt khiến Tự Hà nhìn đời bằng đôi mắt lạc quan hơn, kể cả bây giờ có xảy ra bạo động hay chiến tranh nội bộ trong tổ thiết kế mà hiện giờ Tự Hà đang cư trú cũng không làm sa sút tinh thần chiến đấu mãnh liệt trong cô. Thời tiết đẹp quá cũng làm người ta trở nên bất thường, chẳng hạn như tổ trưởng Nguyễn có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời bà ta biết ăn nói một cách dịu dàng với người đối diện.

-         Tổng giám đốc…Có việc gì mà ngài phải mất công đến tận đây.

Thành Phong là người bất thường thứ hai không kể Tự Hà, không hiểu vì lẽ gì mà Thành Phong lại đến đây, nếu là chuyện công việc thì chắc không phải, bởi vì chỉ cần có việc gì quan trọng, hay sự kiện gì sắp diễn ra với thân phận là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, anh lên tiếng triệu tập lại thì mọi người sẽ không dám bất tuân. Nếu vậy, thì chỉ còn lí do…

-         Cô Mạc đến chưa.

Thành Phong cau mày tìm kiếm xung quanh khi chắc chắn ở đây không có hình bóng Tự Hà anh lên tiếng hỏi.

Tổ trưởng Nguyễn rõ ràng mất hứng, bà ta không kiềm được sự giận dỗi trong lời nói:

-         Tôi nói cô ta đi pha trà cho tổng giám đốc rồi, nhưng nếu có chuyện gì quan trọng xin ngài cứ nói với tôi, trong này ai chả biết cô Mạc ấy rất vụng về, không hiểu chuyện.

Môi Thành Phong mím chặt, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu, anh lạnh nhạt nói:

-         Khi nào cô Mạc trở về nói cô ấy lên phòng tôi ngay.

-         Ớ…

Tổ trưởng Nguyễn méo mặt, bất lực ngóng theo gót chân Thành Phong, bà ta tức tối xỉa xói, nói xấu Tự Hà đủ thứ sau khi Thành Phong không còn ở đây. Bà ta mãi mới kiếm được cơ hội thỏ thẻ cùng với người trong mộng mà cuối cùng người ấy đến đây là vì ai khác. Bà ta cho là hoàn toàn do lỗi của Tự Hà, bà đoán trong những ngày khi Tự Hà gặp riêng tổng giám đốc, Tự Hà đã trơ trẽn mê hoặc hay bỏ bùa mê ngải lú vào đầu Thành Phong. Đủ mọi điều đi đến kết luận đó, nên lúc Tự Hà về bà ta lườm nguýt, rủa bậy bạ trong khi Tự Hà chẳng hay biết gì cả.

Vậy nên Tự Hà đến phòng làm việc của Thành Phong trong trạng thái hết sức cáu kỉnh sau khi vô cớ bị tổ trưởng Nguyễn sạc một trận rung tường, lở đất.

-         Vào đi.

Tự Hà mở cửa, từ từ bước vào, sau những lần Tự Hà thì hành nhiệm vụ “một tuần một lần” thì cô thấy ở đây đã trở thành vô cùng quen thuộc đến nỗi Tự Hà  không còn cảm thấy sợ hãi hay áp lực.

-         Tổng giám đốc cần gặp tôi?

Thành Phong ngước nhìn Tự Hà sau đống sách chất gọn ghẽ đặt trên bàn. Thành Phong luôn rất bận rộn, có quá nhiều việc phải đến tay anh làm. Đó là những điều Tự Hà rút ra được sau những lần đến đây nộp bản báo cáo.

-         Em ngồi đó đi.

Lòng Tự Hà chộn rộn nhiều điểm nghi vấn, cô tiến đến ghế salon, ngồi xuống, hướng đôi mắt khó hiểu về phía Thành Phong.

-         Đây là…

Tự Hà bàng hoàng nhìn chiếc thẻ Thành Phong đặt trước mặt, rồi ngước nhìn ạnh vẻ không sao tin nổi.

Thành Phong nhìn Tự Hà, lơ đi vẻ khó hiểu trong mắt cô, anh lạnh nhạt giải thích:

-         Rút khoản tiền mà em muốn trong đây ra, số tài khoản là…

-         Anh thật sự muốn giúp em? Tự Hà nghi hoặc hỏi.

-         Chẳng phải em đã nhờ tôi giúp.

Không phải Tự Hà có ý đó, nhưng Thành Phong làm việc mau lẹ quá, cô còn chưa biết mình nên làm gì trước lời yêu cầu tối hôm đó. Nếu bây giờ mà nhận chẳng phải Tự Hà đã ngầm đồng ý.

-         Không phải…mà là đột ngột quá, em tưởng anh…

-         Yên tâm. Tôi sẽ không làm khó em, tôi sẽ để em thời gian suy nghĩ về điều kiện kia, nhưng nói trước, tôi không muốn lại để bản thân chờ quá lâu.

Ngữ điệu Thành Phong bình thản, nhưng lời nói ra lại mang chút gì đó chua cay được kìm nén.

-         Cuối tuần tôi đi công tác nên không thể cùng em giải quyết mọi chuyện được. Em  cầm thẻ này, tài khoản là Xxxxxx…Nhớ chưa, có cần tôi lặp lại?

Tự Hà nhận lấy tấm thẻ từ tay Thành Phong, cô không biết lấy gì để trả ơn anh, nếu gia đình không nghèo khổ thì cô sẽ không phải ngượng ngùng thế này. Tự Hà không ước gì hơn rằng người trước mặt là một người khác, chỉ có thế thì Tự Hà sẽ không cảm thấy bé nhỏ, ít ra thì trong cô còn có lòng tự trọng khi đứng trước mặt Thành Phong, còn giờ mọi thứ của Tự Hà cứ như bị lột trần sạch sẽ.

-         Em sẽ cố gắng gom đủ số tiền để mau trả lại anh.

Thành Phong lặng lẽ nhìn Tự Hà, anh nói:

-         Không cần thiết phải như thế… Lời tôi nói lần trước em đừng quên.

Bàn tay cầm tấm thẻ siết chặt, đôi mắt trong trẻo của Tự Hà soi thẳng vào anh, cô quyết đình dù thế nào đi chăng nữa cũng phải trả lại số tiền này.

 

-         Số tiền này là con mượn của ai?

Mẹ Tự Hà cuống quýt hỏi khi Tự Hà mang một số tiền lớn về nhà đưa cho Đình Quân. Bà không hề nghĩ Tự Hà sẽ làm điều gì đó xấu xa tệ hại để có được số tiền lớn đến thế, nhưng với tình huống nước rút trong hoàn cảnh gia đình thì bà sợ rằng con cái bà lại lầm đường lạc lối chỉ vì chữ “tiền”

-         Sao con không trả lời mẹ?

Mẹ Tự Hà ngồi xuống ghế, tay đẫm nước chùi vào tấm khăn nâu cột ngang bụng. Bà nhìn Tự Hà vẻ mặt đầy lo lắng.

-         Mẹ đừng lo, số tiền này là con mượn của bạn con. Con đã hứa với nó sẽ mau chóng trả lại số tiền này.

-         Bạn nào? Gia đình cô ấy chắc phải khá giả lắm.

Tự Hà thở dài, tiếp tục những điều đã liệt kê sẵn trong đầu:

-         Là một người bạn ở bên Pháp, mẹ không biết đâu. Nhưng đúng là nhà người ta rất khá giả.

-         Nhưng chị ơi, chẳng lẽ cô ấy từ bên ấy mà gửi luôn cả bịch tiền này cho chị. Đình Quân nói leo.

Tự Hà lúng túng thấy rõ, nhưng cũng tìm được câu trả lời:

-         Ừ thì, chị rút trong thẻ…

Tự Hà trừng mắt, nghiêm khắc nói để đổi đề tài.

-         Em liệu mà tính đó, chị chỉ mượn được bấy nhiêu đó thôi.

-         Nhớ rồi mà

-         Ông ta hẹn em ở đâu?

-         Quán B. Venoy.

Tự Hà vừa nghe đến địa điểm là mặt mày nhăn lại, chỗ nào không chọn mà lại nghĩ ngay đến chỗ đó. Quán B. Venoy, một nơi lí tưởng dành cho dân nhà giàu nhàn rỗi, thừa tiền quá nên phải đến đó xả bớt, một nơi chỉ đẫm mùi nhục dục.

-     Sao lại hẹn ở đó?

Đình Quân né tránh đôi mắt Tự Hà, cậu căng thẳng:

-         Thật ra đó là quán sếp em.

Tự Hà bất ngờ làm rơi cả cốc xuống đất, cô lặp bặp nói:

-         Em định nói với chị người hại em là ông chủ đó.

-         Không. Ông ta nói không phải là ông ta.

Tự Hà nghiến răng kèn kẹt, ruột gan cô sôi trào kinh khủng.

-         Em điên hả có thằng nào ăn cắp lại nói chính nó là thủ phạm. Em có não không vậy. Mà tại sao em lại đến chỗ đó, em không kiếm được việc làm nào hả, hay gia đình túng thiếu quá không đủ cho em ăn chén cơm hằng ngày.

-         Tại mẹ hết Hà à, chính mẹ đã cho phép Đình Quân theo âm nhạc và vừa lúc nó tìm được chỗ làm. Nếu con trách thì cứ trách mẹ.

-         Con sao có thể trách mẹ.

Tự Hà hét toáng:

-         Em thấy em đã làm cái trò gì chưa? Em tin tưởng ông chủ đáng kính kia quá, nên mới dính vào cạm bẫy người ta sắp đặt.

-         Em đã nói không phải là ông chủ của em. Đình Quân cũng gào lên.

-         Vậy ai, là ai? Em trả lời cho chị xem?

-         Em không biết, là một người lạ nào đó, hắn không phải là khách quen của quán đó, hắn khen tài năng ca hát của em, rồi hắn nói em rất thích hợp với nhân vật trong bộ phim sắp quay đó, hắn nói này nói nọ,  mà điều nào cũng quá lợi cho em, em là người trần mắt thịt sao có thể ngó lơ cái lợi trước mặt được và thế là…

-         Cái ngày đi kí hợp đồng với người ta, em bị người ta chuốc rượu, lơ mắt thế là kí luôn.

Tự Hà cười châm biếm, đay nghiến:

-         Chị đã từng nói em nên đọc kĩ kich bản trước vậy mà em không nghe, để đến lúc kí hợp đồng mới đọc, đọc để rồi kí luôn khi không biết gì hết.

-         Không phải em không nghe lời chị nói, nhưng người đó cam đoan rằng em rất thích hợp, quá hợp để không cần phải suy nghĩ hay do dự. Lúc đó…vâng em đã lưỡng lự nhưng em nghĩ là để hôm kí hợp đồng sẽ đọc cũng được, nếu không hợp với em thì thôi, nhưng ai ngờ…

-         Lòng người hiểm độc đúng không?

Tự Hà bực tức đứng dậy, cô nói thêm:

-         Sau lần này, em nên xin nghỉ làm chỗ đó luôn đi.

 

Trải qua một đêm thức trắng, giờ Tự Hà đang lăn vào làn sóng tần suất làm việc không ngừng nghỉ. Chắc vì mùa thu đang đến gần nên mọi người trong tổ thiết kế đều điên cuồng chuẩn bị cho show sắp tới, ngay đến Thanh Vân người có thái độ bất cần đời nhất cũng lao đầu tìm ý tưởng.

-         Mẫu này của Tự Hà được nè, trang nhã hợp với phong cách công sở.

Tổ trưởng Nguyễn hướng đôi mắt vào bản thiết kế trên tay Thanh Vân, miệng cong lên chế nhạo:

-         Quá quê mùa, đơn giản. Không một chút sang trọng.

-         Mắt chị sao thế?.

Thanh Vân bũi môi khinh bỉ nói:

-    Thiết kế cho quý cô công sở thì cần nhất vẫn là sự nghiêm túc, nhã nhặn. Hay cái tổ trưởng muốn nói đến là không đủ sự xa hoa, hào nhoáng so với mức độ của tổ trưởng.

Bà ta vứt cây bút lên bàn một cách mạnh bạo, xỉa vào mặt Thanh Vân:

-         Nói cho mà biết, thiết kế nào đưa được đến phòng giám đốc cũng phải qua tay tôi. Tôi không đồng ý nghĩa là nó chưa đủ tiêu chuẩn.

-         Nói gì.

Thanh Vân tức giận bật dậy, nếu không có sự khuyên ngăn của Tự Hà từ phía sau thì cô ấy đã bổ nhào vào tổ trưởng Nguyễn làm một trận nhừ tử.

-         Được, được lắm, bây giờ còn không coi tôi ra gì nữa rồi.

Bà ta nghiến răng nghiến lợi, mặt hếch lên sừng sồ chửi Tự Hà:

-         Buông nó ra con ranh kia, tao muốn xem nó định làm gì.

-         Bà…

Tự Hà vội đẩy Thanh Vân ngồi xuống ghế, hít sâu:

-         Một điều nhịn chín điều lành. Chị phải nghĩ đến việc chị đã xin vào đây khó khăn như thế nào chứ, đừng để bà ta có cơ hội kiếm cớ đuổi việc chị.

-         Chị thách…

-         Có nhớ chị đã khuyên em thế nào không. Tự Hà nạt ngang: Gây sự với bà ta lúc này không phải là điều khôn ngoan.

-         Hai đứa mày nhỏ to gì thế.

Bà ta ve vẩy cái quạt trong tay, hứng thú quan sát hai người, mở miệng nhạo:

-         Sợ rồi đúng hôn?.

Thanh Vân không tiếp tục nổi sung nữa, gương mặt đang hết sức gắng nhịn, lạnh lùng nói:

-         Họp tiếp đi.

-         Được.

Bà ta rú lên cười một cách đắc thắng, phẩy bản thiết kế trên tay:

-         Như tôi đã nói trước khi xảy ra cuộc bạo động nho nhỏ thì tôi hoàn toàn không ưng bản thiết kế này. Nó không đủ mới mẻ, quá quê, quá đơn giản, quá…

Mặt bà ta nhăn nhúm lại như đang tìm tính từ nữa đủ mạnh để đả kích bản thiết kế của Tự Hà:

-    Nói tóm lại là không được.

Tự Hà nuốt cục ức nghẹn đang dâng trào tới tận cổ, cô bình tĩnh đáp trả:

-         Dưới góc nhìn của tổ trưởng thì có thể đúng nhưng chưa chắc mọi người ở đây đều cùng chung ý kiến. Tổ trưởng cho phép tôi có quyền hỏi mọi người chứ.

Bà ta cong môi nhưng không tìm ra lí do để từ chối, bà ta gật đầu cách cứng ngắc.

-         Ý kiến mọi người thế nào?. Tự Hà nhìn khắp xung quanh.

-         Tôi thì rất thích mẫu này. Thanh Vân tiên phong nói.

-         Còn ý của mọi người thì sao?.

Ai nấy đều rất đắn đo khi đưa ra quyết định, họ rôm rả bàn tán, thỉnh thoảng còn ngước mắt nhìn tổ trưởng Nguyễn.

-         Hay là thế này đi.

Quốc Trung trong tổ thiết kế lên tiếng:

-         Bản thiết kế này cũng không tệ, nhưng lời tổ trưởng Nguyễn nói cũng không phải là vô lí.

Không biết về bên nào cho phải nên anh ta chọn cách nói nước đôi.

-         Vậy giờ có chọn không?.

Tổ trưởng Nguyễn tỏ vẻ làm cao, ánh mắt trừng trừng cảnh cáo nhìn Quốc Trung.

-         Ờ…Anh ta hơi sợ nhưng cũng ráng nói hết: Tụi em đã bàn kĩ, tụi em…đồng ý với Thanh Vân, thiết kế này của Tự Hà không hề tệ, chị hãy suy nghĩ lại.

Mọi người đều đồng loạt gật đầu, đồng nhất với ý kiến của Quốc Trung, chỉ riêng tổ trưởng Nguyễn, bà ta có vẻ không thích một chút nào.

-         Được.

Bà ta cười nham hiểm, miệng nhếch lên:

-    Giờ thì không còn ai trong cái tổ này coi tôi ra gì nữa.

-         Ý của bà là gì?. Thanh Vân hếch mặt hỏi.

-         Tôi đã tính cho cái bản thiết kế xấu xí kia một cơ hội nhưng chính các người đã tự đánh mất, giờ thì xong, tôi không đồng ý thì nó chỉ đáng vứt vào sọt.

-         Bà cứ làm thế nếu bà thích, chúng tôi dân đông thì cần quái gì những lời đẹp đẽ phát ra từ cái miệng của bà.

Thanh Vân đã đi quá giới hạn, không những cô ấy lỡ nói ra cái từ không được phép nói mà còn có thái độ rất chi là ngầu khiến bà ta thì tức điên còn mọi người thì vô cùng khâm phục lòng can đảm tột đỉnh.

-         Mày hỗn lắm rồi đó con ranh, mày…

Thanh Vân cười nhạo, khinh bỉ nói:

-         Rớt cả lông mi kìa chị ơi.

-         Cái gì.

Mọi người ngẩn mặt ra, ngay đến Tự Hà cũng ráng nín cười đến mức nội thương trầm trọng.

 

Rầm…

 

Hàng chục con mắt đổ dồn về phía tổ trưởng Nguyễn, bà ta bật dậy trong tình trạng cực kì nóng giận.

-         Được, được lắm. Coi như tụi bây thắng đi…Trời ơi ta cần…

-         Make-up. Thanh Vân bất mãn nói.

Khuôn mặt bà ta đỏ bừng, bà ta gầm gừ:

-    Cô Thanh Vân, vì thái độ hỗn xược của cô với cấp trên nên cô đành phải trả giá cho cái sự ngu ngốc của mình.

Thanh Vân trợn mắt, rít lên:

-         Có phạt gì thì nói nhanh nên, hoa mĩ làm gì chứ.

Bà ta cười man rợ, cất giọng nhè nhè như thằng say rượu, nhẹ nhàng ra lệnh:

-         Cô và cả cô bạn nhỏ dễ thương của cô nộp cho tôi 100 bản ý tưởng về kế hoạch tháng tới. Ngày mai đưa cho tôi.

-         Cái gì, nhiêu đó mà bảo ngày mai đưa. Điên hả?

-         Được.

Tự Hà đột ngột nói:

-     Được thôi, 100 bản, ngày mai chúng tôi sẽ đưa cho tổ trưởng.

Thanh Vân lay mạnh cánh tay Tự Hà rì rầm:

-         Em điên rồi hả, việc đó rõ ràng quá vô lí.

-         Không hề vô lí, chỉ cần tìm ra kẽ hở trong câu nói của bà ta là được.

Đôi mắt Tự Hà sáng lên, cô thì thầm:

-         Bà ta chỉ nói 100 bản ý tưởng về kế hoạch của tháng tới nhưng không nói các bản không được giống nhau, cho nên…

-         Ta chỉ cần làm một bản và photo and photo…ra cho đủ 100 bản.

Thanh Vân cực kì phấn khích, trêu chọc cho bà ta tức điên lên là công việc hằng ngày cô phải làm cho đỡ buồn chán, sao lần này cô có thể nhắm mắt làm ngơ.

-     Hai đứa bây lại nhỏ to cái gì thế, có làm được không? Bà ta lạnh lùng.

-         Buộc phải làm thôi chứ biết làm sao bây giờ phải không Tự Hà.

Thanh Vân giả vờ khó xử, miễn cưỡng nhìn Tự Hà bằng đôi mắt đau thương.

-         Chắc hôm nay hai chị em mình lại phải thức đêm rồi, em năm mươi, chị cũng năm mươi nhé.

Hầu như những người không biết tâm địa thật sự của Thanh Vân và cả Tự Hà đều rất cảm thông, họ nhân cơ hội ngàn vàng trong lúc tổ trưởng Nguyễn còn bận rộn với bộ đồ nghề điểm trang, tha hồ mà nói xấu, xỉa xói bà ta.

-         Ôi cái loại đấy mà, tụi em đừng dây vào nữa. Tụi này nói thật đấy, mệt lắm.

Tự Hà ở trong trạng thái cực kì lâng lâng, sung sướng, giờ cô mới hiểu ra tại sao Thanh Vân lại khoái việc châm chọc tổ trưởng Nguyễn là lẽ sống khi đến công ti làm việc, quả thật rất thanh thản khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận nhưng không thể làm gì được của bà ta. Chắc Tự Hà phải luyện tập nhiều hơn, thời buổi bây giờ đang trong thời kì chiến tranh loạn lạc ta buộc lòng vùng lên đấu tranh để sinh tồn. Tự Hà mải mê rèn mãi cái tính nhẫn nhịn, yếu đuối thì chỉ khiến bản thân gặp thêm nhiều oan ức, phiền toái.

-         Cứ thế mà làm nha Tự Hà, phô ra trăm bản…ôi thì miễn phí luôn cho bà ta cả bản gốc.

Thanh Vân căn dặn Tự Hà kĩ càng, nói xong còn háo hức nhìn cái dáng đi đỏng đảnh của tổ trưởng Nguyễn khuất sau cánh cửa. Cô ấy cười tươi rói, làm một động tác chào trong quân đội để tiễn biệt Tự Hà.

Hiện tại trong phòng làm việc chỉ còn Tự Hà và một người nữa. Tự Hà đang thu dọn đống giấy tờ trên bàn, từng xấp từng xấp một được Tự Hà xếp gọn để ngăn nắp.

-         Tự Hà à.

Quốc Trung từ đầu đến cuối mãi nhìn Tự Hà, tuy cô không để ý đến anh nhưng thực sự con tim Quốc Trung đang run lẩy bẩy khi chỉ có hai người trong một căn phòng rộng lớn.

-         Hử?

Tự Hà ngờ ngợ, hướng mắt đến Quốc Trung không hiểu sao anh chàng này cứ mải cúi đầu, lúng túng, lắp bắp điều gì đó mà chắc chỉ có Thánh mới hiểu được.

-         Quốc Trung, anh vừa nói gì cơ? Em nghe không rõ, anh có thể nói lại được không?

-         Ờ thì…anh muốn hỏi tối nay em có rảnh không?

-         Tối nay ư? Em ….

-         Cô ta không rảnh đâu.

Tự Hà vội quay ra chỗ phát ra giọng nói của người thứ ba vừa chen vào, Tự Hà kêu lên một tiếng đầy bất ngờ.

Quốc Trung ngượng ngùng thấy rõ, anh nghiêng đầu chào người đàn ông hiên ngang đứng trước cửa.

-         Chào giám đốc Chu.

Tự Hà chau mày nhìn Chu Tiểu An, thắc mắc hỏi:

-         Tại sao anh đến đây?

Chu Tiểu An chưa trả lời, anh vẫn đăm đăm nhìn Quốc Trung khiến anh ta phát nhột.

Quốc Trung tự giác hiểu, tự động nghiêng mình chào một lần nữa rồi lỉnh ra khỏi phòng. Anh đã phát tín hiệu gì đâu mà đã thua lẻng xẻng, rồi bị đá ra khỏi cuộc đua. Bây giờ mới ngộ ra đời người quả thật lắm gian truân, thử thách.

-         Anh đến đây tìm tôi?

-         Vậy tôi đến đây để xem cô cùng người vừa nãy bàn chuyện đi chơi đêm cùng nhau hả.

Chu Tiểu An khinh bỉ nói, không biết có thật là may mắn khi Thành Phong không được chứng kiến cảnh vừa nãy, nếu cậu ấy mà biết được chắc cái tổ thiết kế này chẳng sống yên được ngày nào.

-         Anh nói gì thế? Đấy là Quốc Trung bạn cùng trong tổ thiết kế.

-         Tôi chẳng có nhã hứng hay rảnh đời quá để đến đây nghe chuyện của cô đâu Mạc Tự Hà. Nếu không phải vì thằng bạn đó thì sao tôi phải khổ sở thế này.

Tự Hà giật mình, thằng bạn đó của anh ta không phải là Thành Phong chứ, lần trước Thành Phong nói tuần này anh đi công tác, lẽ nào anh đã về.

-         Thành Phong trở về lúc nào vậy? Tự Hà vội hỏi.

Chu Tiểu An nheo đôi mắt, khuôn mặt bộc ra vài phần tức giận kìm hãm:

-         Ừ nó về rồi, và còn đang nằm liệt giường ở nhà nữa kìa.

Đầu óc Tự Hà như ngừng hoạt động, Tự Hà ráng mở miệng ra nói nhưng lại ngậm vô vì không có lời nào thốt được.

Chu Tiểu An nhìn Tự Hà bằng cặp mắt chán ghét, anh đanh giọng:

-         Theo tôi nếu cô còn muốn nó sống được qua đêm nay.