Lụi tàn? - Chương 13
Đây là lần đầu tiên Tự Hà đến nơi ở của Thành Phong, căn hộ rộng và đơn giản gồm ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng làm việc, phòng bếp và phòng ăn liền nhau. Cầu thang được ốp gỗ, khá rộng và thoáng, hai bên cầu thang đặt những món đồ bằng sành, sứ. Nhìn chung nơi đây giản dị, sạch sẽ nhưng vì thiếu hơi người nên bầu không khí lại mang nét đìu hiu, khô quạnh
- Thành Phong ở trong này.
Chu Tiểu An nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ nâu sẫm, anh tỏ vẻ khó chịu, giọng nói rít lại trong cổ họng:
- Còn đứng đó hả, bước vào đi, nhớ cẩn thận giữ im lặng dùm luôn.
Tự Hà từ từ bước đến chiếc giường, nơi Thành Phong đang nằm, đôi môi anh khô nứt khẽ mở ra để làn hơi thở mỏng tanh thoát ra cùng hơi nóng.
- Anh ấy bị làm sao thế? Sao không đưa anh ấy đến bệnh viện.
Tự Hà nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt cô chực nóng lên nhìn chiếc khăn trườm trên trán Thành Phong.
- Suy nhược cơ thể, chưa đủ để chết nhưng phải nói với Thành Phong rằng nếu hắn cứ tiếp tục sống thế này thì cơ hội cùng chuyện trò với lũ thần chết chỉ là chuyện sớm muộn.
Tự Hà lo lắng, giọng nghèn nghẹn
- Đưa anh ấy đến bệnh viện chưa?.
Chu Tiểu An nhếch mép cười khinh khi, bày ra bộ mặt vô cùng trịch thượng:
- Tất nhiên và nếu không phải tôi tình cờ sang chơi thấy hắn nằm ngủ li bì trên giường với sắc mặt cực kì xấu thì tôi chắc rằng mấy ngày tiếp theo đây tôi sẽ gửi cho cô tấm thiệp, phiền cô chỉ cho cái hòm và màu hoa mà nó ưa thích.
Tự Hà chết lặng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Thành Phong.
- Thế là được rồi, cô ra đây tôi cần nói với cô vài điều,Thành Phong mới uống thuốc, vừa thiếp đi được một chút, có ngồi đây cũng không ích gì đâu.
Tự Hà ngồi trên ghế ngoài phòng khách, trong đầu Tự Hà miên man mãi hình dáng Thành Phong nằm trên giường. Trong kí ức của Tự Hà, Thành Phong là một người tài giỏi hơn người, hình như với tất cả mọi việc cho dù khó khăn đến nhường nào thì Thành Phong luôn đối mặt bằng một thái độ bình thản, lãnh đạm. Thành Phong luôn ở một vị trí cao ngút, cao đến nỗi cho dù Tự Hà có bằng cách gì cũng không với tới được. Nhưng hiện tại thì sao, Thành Phong nằm đó chẳng ai ở bên cạnh chầu chực chăm sóc. Trông Thành Phong thật cô đơn, cô thật sự không dám nghĩ trong những năm đó Thành Phong đã sống thế nào trong căn nhà hiu quạnh này.
- Cô muốn uống gì? Trong nhà này chỉ có nước lọc, rượu và rượu.
- Không cần.
Tự Hà lắc đầu, chỉ nhìn mãi vào cánh cửa phòng Thành Phong.
- Hừ, bây giờ mới biết xót.
Tiểu An cười khẩy, anh đặt li nước xuống bàn, rồi ngồi xuống đối diện.
- Cô không thắc mắc là vì sao Thành Phong ra nông nỗi đó hả?
Tự Hà giữ im lặng, các ngón tay bối rối bấu chặt vào nhau.
- Khi tôi đi công tác cùng Thành Phong, tôi đã thấy cậu ấy hơi lạ, chẳng biết vì lí do gì mà cậu ấy làm việc như điên, tôi không hỏi vì tôi biết Thành Phong chắc chắn không buồn trả lời.
- Công việc của anh ấy nhiều đến thế?
Tự Hà đau lòng nói, cô đã chứng kiến biết bao nhiêu lần Thành Phong ở bàn làm việc với bao nhiêu giấy tờ chất hàng đống trên bàn. Tự Hà tự hỏi làm cách nào Thành Phong có thể giải quyết được hết nhưng cô lại không dám hỏi anh.
- Công việc nhiều.
Tiểu An cười gằn ra tiếng:
- Nếu chỉ vì lí do đó mà cậu ta lăn đùng ra đó thì tôi không chắc từ trước đến giờ là bao nhiêu lần như thế rồi. Tôi rất hiểu Thành Phong, cậu ấy luôn tự làm mọi việc một cách xuất sắc nhưng cũng không tham lam đến mức tranh luôn cả công việc của người ta. Thành Phong vì sao thành ra như vậy, giờ chắc cô phải hiểu rồi nhỉ?
Tiểu An nói bằng giọng cáo buộc rõ ràng:
- Nếu không phải vì Mạc Tự Hà cô thì sao cậu ấy lại bị như thế.
Tự Hà không biết phải phân trần như thế nào, cô lặng im cam nguyện hứng chịu mọi lời căm ghét.
- Cô bỏ bùa gì mà khiến Thành Phong yêu cô đến chết mê chết miệt như thế? Cô làm cái gì mà khiến cậu ấy dù đang đi công tác cũng muốn nhanh trở về để rồi lao vào làm việc không thương tiếc bản thân.
Tiểu An tức giận xả ra cho bằng hết, anh như muốn điên lên, anh muốn tát vào cái bản mặt trơ tráo của Mạc Tự Hà, anh còn muốn đấm vào giữa mặt Thành Phong để cậu ta tỉnh ngộ. Anh muốn thực hiện tất cả những điều đó nhưng lại điên lên vì chính mình, anh chỉ là người ngoài thì có tư cách gì để mà xen vô câu chuyện giữa họ đây.
- Nhìn cái này đi.
Tiểu An vứt một tấm ảnh lên bàn, nghiến răng:
- Tình cờ tôi thấy nó đặt trên đầu giường, đó là minh chứng cho sự điên rồ của thằng ấy, hắn đã vứt rồi còn tìm lại làm quái gì chứ.
Trên bàn là bức ảnh nhăn nheo nhưng lại được chủ nhân bức ảnh cố gắng ép thẳng lại. Trong bức ảnh chỉ duy nhất chân dung của Tự Hà năm cô 21 tuổi, lâu như vậy mà Thành Phong vẫn giữ nó, lần đó anh nói với cô đã làm mất khiến cô giận vô cùng, lần đó cũng là lần đầu tiên anh giới thiệu cô là bạn gái anh với bạn bè. Lần đó cũng là …
- Tôi chẳng hiểu vì cái lẽ gì mà Thành Phong lại phải tự làm khổ mình thế. Mạc Tự Hà à, cô không hiểu rằng mình đã tàn nhẫn với cậu ấy đến mức độ nào đâu.
Chu Tiểu An gửi cái nhìn đầy thù hằn tích tụ bấy lâu, anh tiếp tục nói:
- Cô không biết rằng khi cô rời khỏi đây không nói một lời nào đã làm tổn thương cậu ấy đến thế nào, cậu ấy đã đi dò hỏi khắp nơi để xem cái người vô tình vô nghĩa kia đã bay đến đại dương nào. Cô không biết và cô đâu có nhìn thấy được cái cảnh Thành Phong…đã quỳ xuống cầu xin mẹ cô cho cậu ấy biết cô đã đi đâu, tại sao cô lại bỏ đi. “ Xin bác cho con biết Tự Hà…cô ấy thật ra đã đi đâu”. Thành Phong đã nói thế đấy.
Tự Hà cắn chặt môi, trái tim cô bật lên tiếng rên đau nhói, Tự Hà thật không ngờ đến, cô không ngờ một người tự cao, kiêu ngạo như Thành Phong lại dùng hành động ấy chỉ vì muốn biết Tự Hà tại sao đột nhiên lại biến mất. Thành Phong, anh ấy đã khổ sở nhường nào, chẳng trách mỗi khi nhìn vào đôi mắt Thành Phong chỉ thấy nỗi đau, sự trống trải, cùng thù hận đan xen.
Chu Tiểu An cố gắng trấn tĩnh lửa giận trong lòng, anh đứng dậy, nói một cách nghiêm túc:
- Việc ở đây tôi giao lại cho cô, cô liệu chừng mà làm, nếu còn chút chữ tình thì đừng khiến Thành Phong tổn thương thêm nữa, cậu ấy đã chịu đau khổ suốt mấy năm qua là quá đủ rồi.
Tự Hà ngồi yên bất động bên cạnh chiếc giường Thành Phong đang nằm, đàn ông quá giàu, quá đẹp trai, quá tài giỏi là điểm nhìn của biết bao phụ nữ. Thành Phong cũng thế, bủa vây xung quanh anh không biết là bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, với nhiều cái nhìn, sự lựa chọn cho mình một người bạn đời xứng đôi đối với Thành Phong không hề khó, vậy mà anh lại giữ bức ảnh của Tự Hà bên mình, cùng với nỗi hận thù dai dẳng trong tâm hồn trống trải của anh. Mẹ Tự Hà nói đúng, cô đã để sự bất công vô cùng to lớn dành cho Thành Phong.
- Anh cứ thế này thì sao em có thể tiếp tục nhẫn tâm với anh được đây.
Tự Hà nhẹ nhàng nói, từng tiếng nức nở chỉ trong lòng cô mới thấu hết được, sự ngăn trở đối với anh và cô khi nào mới chấm dứt, hay Tự Hà làm theo những gì mẹ cô bảo, đấu tranh đến cùng, không đầu hàng số phận để giành lại hạnh phúc.
Ngón tay Tự Hà từ từ di chuyển lên trên, cô nhẹ nhàng mơn man khuôn mặt điển trai từ cặp lông mày, đôi mắt, sống mũi cao đến bờ môi của anh. Mỗi nấc da cô chạm vào mang theo sự lưu luyến, bịn rịn và cả nỗi đau đớn theo từng nhịp đập con tim. Tự Hà mong ước thời gian có thể ngừng lại để cho cô được ở bên cạnh anh như lúc này.
Lông mi dài khẽ chớp, Thành Phong giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ say, bàn tay anh không quên nắm lấy những ngón tay thon dài vừa chạm vào mặt anh. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cặp mắt bối rối, hoảng sợ của Tự Hà.
- Là em.
Tự Hà từ từ gật đầu, cô trách mình sao mà lỗ mãng, bị Thành Phong bắt gặp tại trận thế này biết giải thích như thế nào.
- Vừa nãy, em…
Thành Phong nhìn Tự Hà chằm chằm, gương mặt anh không mang một chút uỷ mị, yếu đuối thường thấy từ người bệnh.
- Sao em lại đến đây.
- Em…là vì…
Sao miệng lưỡi Tự Hà cứ xoắn lại vào nhau chẳng chịu hoạt động .
- Là Chu Tiểu An nói tới đây nên em mới đến phải không? Thành Phong tử tế trả lời dùm.
Tự Hà mê man gật đầu, rồi lại lắc đầu phủ nhận, cô lúng túng:
- Không phải thế…không phải vì Chu Tiểu An bắt buộc nên em mới đến. Là vì…vì em…
Chẳng đợi Tự Hà tiếp tục giải thích dài dòng, Thành Phong kéo tay Tự Hà sát lại phía anh, Tự Hà bất ngờ không kịp phòng bị gì đổ lên người Thành Phong, xong chưa để Tự Hà bàng hoàng thêm, Thành Phong đã đè cô ở dưới thân anh, đặt nụ hôn cuồng nhiệt lên môi cô.
Sức nóng từ cơ thể Thành Phong toả ra bao vây toàn bộ cơ thể Tự Hà, anh tham lam chiếm lấy đôi môi cô, không phải nụ hôn nhẹ nhàng tựa chuồn chuồn khẽ chạm mặt nước, cũng không phải là cái hôn chiếm đoạt, điên loạn hay cưỡng bức. Mọi ngôn từ để diễn tả thì không ai có thể hình dung ra được, bởi chỉ có Tự Hà hiểu, vị cay đắng đang truyền vào mọi tế bào trên thân thể Tự Hà là biết bao hi vọng và chờ đợi của Thành Phong.
Đầu óc quay cuồng như thiếu vắng ôxi và sự kêu gào thèm khát chúng. Nụ hôn vẫn kéo dài theo từng nhịp đập loạn xạ của trái tim....Mọi giác quan trên người Thành Phong đều kích thích anh, dục vọng nguyên thuỷ trong người bùng phát mãnh liệt, Thành Phong luyến tiếc rời bỏ đôi môi kia, rồi lại tiếp tục di chuyển xuống cuồng loạn hôn lên làn da trắng mịn trên chiếc cổ bé xinh, tay anh luồn vào lớp áo mỏng mặc trên người Tự Hà, dùng sự thô ráp mân mê vùng eo thon mịn, anh tham lam dịch xuống gặm nhẹ xương quai xanh của người con gái trong vòng tay, cùng lúc đó, hai chiếc cúc áo bung ra.
- Thành Phong…đừng …
Tiếng gọi run sợ của Tự Hà kéo lí trí của Thành Phong trở lại, anh dừng lại tất cả hành động thất thố vừa rồi, đôi mắt anh vằn lên vài tia đỏ thấp thoáng sự đau khổ và ân hận:
- Tôi không cố ý muốn làm em sợ.
Giọng nói Thành Phong khản đục, anh từ từ hít thở sâu rồi bình tĩnh trở dậy.
Tự Hà sụt sịt mũi, há miệng hớp hơi rồi vội vàng đóng cúc áo với đôi tay run lẩy bẩy, cô sợ hãi nhìn Thành Phong xong lại cúi đầu không dám nhìn tiếp. Không phải Tự Hà sợ anh sẽ làm gì tổn thương cô, mà Tự Hà thấy ngượng ngùng vì phản ứng mãnh liệt không kiểm soát nổi từ cơ thể.
Thành Phong đứng bên cạnh giường nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, người ấy đang rất sợ, tay cô, bờ môi ửng đỏ sưng phồng, cùng những dấu hôn bỏng rát hiện lên trên chiếc cổ thanh mảnh đã tố cáo tội lỗi mà anh đã làm, nếu không phải Tự Hà gọi để lí trí Thành Phong quay lại thì anh sẽ định làm gì tiếp, bức ép cô lên giường để giải toả hết nỗi cô đơn cùng sự dằn vặt của cô đã mang đến cho anh?
Tự Hà lúng túng, đôi mắt cẩn thận quan sát vẻ tăm tối trên gương mặt anh.
- Trời tối rồi, để tôi đưa em về.
Thành Phong lạnh lùng lên tiếng.
- Không cần đâu, em có thể tự về được, vả lại anh đang bệnh không…
Thà không nói thì thôi, Tự Hà càng nói thì sắc mặt Thành Phong càng tệ hơn, Tự Hà quên mất đàn ông, là phái luôn thích sĩ diện, luôn che giấu rất tốt mặt yếu của mình ngay đến cả vấn đề sức khoẻ, và Thành Phong hiển nhiên không ngoại lệ.
- Tôi không yếu ớt đến thế.
Thành Phong nói rồi bực tức tiến đến tủ quần áo, lấy đại áo khoác màu đen cùng chiếc chìa khoá đặt trên bàn.
- Em còn ngồi đấy? Nếu có ý định qua đêm tại đây thì tôi cũng không thấy phiền đâu.