Lụi tàn? - Chương 14

Phan Lệ Anh lâu lâu lại ghé thăm tổ thiết kế của Tự Hà, cũng như hôm nay Lệ Anh cũng tạt qua, theo cảm nhận của Tự Hà, cô ấy là một người cực kì nghiêm khắc với bản thân, trong công việc và cả trong cuộc sống đều dùng thước đo hoàn mĩ cho mọi việc, điều đó làm cho Lệ Anh thêm cứng ngắc, bảo thủ, hoàn toàn  đối nghịch với vẻ bên ngoài xinh đẹp, nhu mì. Nhưng Lệ Anh đối xử với Tự Hà rất tốt, luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Tự Hà, chính Lệ  Anh là người cách đây không lâu đã đưa Tự Hà một xấp ảnh làm tư liệu để tìm thêm ý tưởng thiết kế, nhờ đó sản phẩm của Tự Hà đạt đến sự hoàn hảo, chỉ trừ tổ trưởng Nguyễn thì người khác trong tổ đều hài lòng, thích thú.

Có điều số mệnh gian nan luôn thường trực ở phía trước, để bản thiết kế của Tự Hà được hưởng một cái gật đầu bất đắc dĩ của tổ trưởng Nguyễn thì cả Tự Hà và Thanh Vân phải nộp một trăm bản ý tưởng về kế hoạch của tháng tới. Điều đó chẳng khó gì, bởi Tự Hà từ nhỏ đã hình thành bản tính “khôn vặt” nên Tự Hà rất biết cách móc méo từng câu nói của người khác để cho ý nghĩa câu nói đó biến tấu theo hướng vì ích lợi của bản thân. Sách có câu “dĩ độc trị độc” , đối với kiểu người như tổ trưởng Nguyễn đành áp dụng câu nói đó một cách thuờng xuyên.

Vì vậy Tự Hà không hề ngạc nhiên bởi sóng gió cuồn cuộn diễn ra sáng hôm nay, một con cóc già và hai con chim hoành yến dễ thương quánh nhau chí choé, võ mồm thì Tự Hà còn non cơ nên mặt trận do Thanh Vân làm thủ lĩnh, phần thắng hai bên xấp xỉ nhau, nhưng phe hoành yến thì được mọi người yêu thích cổ vũ vì thế con cóc già đơn thương độc mã buộc chịu trận, phất phơ cờ trắng. Lần đầu tiên trong lịch sử, Tự Hà mới cảm thấy thoả mãn, sung sướng và yêu tổ thiết kế này đến chết được. Tâm trạng lâng lâng này kéo dài mãi, và Tự Hà bỏ qua cả câu nói mà Thanh Vân chọc ghẹo “  Hà ơi, một cô gái vô cùng sexy muốn gặp em đang chờ ngoài kia kìa. Trời ạ, cup D hẳn hoi, nếu mà đem so sánh của em ( Thanh Vân nhìn vào mảnh đời phía trước của Tự Hà và chép miệng), chị nói thiệt, chị ngờ rằng phía sau lớp áo rộng thùng thình kia là một sự ngạc nhiên lớn, khuyên em nên đi chỉnh sửa lại toàn tập, không thôi, sau này sẽ cảm thấy có lỗi với chồng lắm đấy”.

Người mà Thanh Vân nói đang chờ Tự Hà bên ngoài rất có tác dụng làm tâm trạng đang lâng lâng của cô tụt xuống thảm hại, từ lần gặp trước Tự Hà đã thề với lòng mình không bao giờ tha thứ cho sự độc ác của chị ta, chỉ nhìn thấy bản mặt đó Tự Hà đã cảm thấy có lỗi với tuệ nhãn của mình.

-         Chị đến đây làm gì?

Diệp Châu kênh kiệu bước tới gần Tự Hà, cặp mắt cong lại, miệng nhếch lên thành nụ cười mỉa mai:

-         Có lẽ cái mà mày có thể ngửa mặt lên mà nhìn đời được là may mắn vào được một chỗ làm tiện nghi như thế này.

Tự Hà hừ lạnh, cô nói:

-         Chị có vẻ rảnh rỗi quá, nên chỉ đến đây tìm người nói mấy chuyện nhảm nhí.

-         Tao đến đây để nói mấy lời với mày, nếu không thì mày nghĩ sao tao có thể giao thiệp với bọn dân đen như mày.

Cô ta vắt tay trước ngực bày ra một tư thế hống hách làm nổi bật bầu ngực tròn trịa lấp ló qua lớp vải mỏng tanh.

-         Đừng trách tao nói mày như thế, nhưng ngó coi cái thứ mà mày đang mặc trên người kìa, hàng siđa phải không?  Mày thì ngoài cái bản mặt đáng ghét  thì còn có gì đáng giá không.

Tự Hà ghê tởm:

-         Nếu chị chỉ đến đây để có cơ hội làm nhục thì tôi không còn hứng để nghe tiếp đâu, phiền chị về cái thái ấp cao sang đó của chị, còn tôi bận nhiều việc lắm.

-         Để tao phải nói về mày thì cả ngày vẫn chưa hết, hôm nay tao đến đây để cảnh cáo mày lần cuối cùng. Một đứa thấp hèn như mày đừng tơ tưởng đến Thành Phong của tao, để tao còn thấy mày đi với anh ấy một lần nữa đừng có trách tao nhẫn tâm, vô tình.

Tự Hà cười nhạt:

-         Tôi không biết chị đang nói gì nữa.

Diệp Châu buông cái nhìn căm ghét, môi cong lên độc ác:

-         Cảnh cáo thế thôi, mày cứ tiếp tục qua lại với Thành Phong thì đừng trách tao nhẫn tâm chà đạp lên dòng máu bẩn thỉu chảy trong huyết quản mày, mặc dù tao biết nó bẩn đến độ không thể bẩn thêm được nữa.

Tự Hà giận sôi, căm tức nhìn cái dáng đi đỏng đảnh, ngạo nghễ của chị ta. Không phải Tự Hà sợ, không dám tặng cho chị ta một cái bạt tai, nhưng đánh rồi thì sao, bản tính độc ác, tởm lợm của chị ta có giảm được phần nào không. Bản chất thực sự của chị ta từ nhỏ Tự Hà đã lĩnh giáo, bề ngoài là vẻ đẹp cao sang, quyễn rũ, nhưng thật ra bên trong chỉ toàn rắn rết, bọ cạp.

Tại cầu thang bộ, Diệp Châu ngạo nghễ, cố hết sức mình, để lết đôi guốc cao mười phân theo kịp tốc độ của Thành Phong, miệng phì phò thở, cố gắng làm vẻ dễ thương, yếu đuối, Diệp Châu nói bằng chất giọng ngọt ngào:

-         Anh à, chúng ta đi ăn nhà hàng KP đi, ở đó thức ăn tuyệt lắm

-         Xin lỗi, tôi còn nhiều công việc chưa hoàn thành.

Thành Phong lãnh đạm nói, đôi chân càng bước nhanh hơn về hướng phòng làm việc.

-         Lúc này là giờ giải lao mà, anh không thể bỏ cho em một chút thời gian được sao.

Diệp Châu gắng sức nài nỉ, bàn tay không an phận núi lấy góc áo Thành Phong, giọng cô ta nhờn nhợt:

-         Anh đi với em đi mà, em đã mất bao công sức để tới đây.

Thành Phong nhíu mày, lịch sự nói:

-         Tôi đã nói là hiện tại tôi đang rất bận.Và phiền cô bỏ tay xuống.

Diệp Châu ngượng ngùng cười, đôi mắt đong đưa trên gương mặt đang dần mất kiên nhẫn, cô ta cố tình lơ đi cái nhìn lạnh lùng của Thành Phong, rồi chu cái mỏ đỏ chót:

-         Em là vợ sắp cưới của anh mà, giữa chúng ta thì còn khoảng cách gì nữa, của em là của anh, của anh là của em, hai ta chính là một.

Thành Phong thật sự không thể chịu nổi, sự chán ghét dâng lên trong đôi mắt anh, anh bực bội gạt bỏ bàn tay kia xuống.

-         Tôi và cô không là gì của nhau cả, xin cô nghĩ kĩ trước khi nói.

-         Em và anh sắp kết hôn không phải sao?

Diệp Châu giả vờ sụt sịt, mắt ngấn lệ, nói một cách bi thương:

-         Em đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để về làm vợ anh, ở bên cạnh anh, chăm sóc anh,…em đã chuẩn bị hết mọi thứ cho hôn lễ của chúng ta diễn ra một cách tốt đẹp nhất. Vậy mà bây giờ lại nói anh và em không là gì của nhau cả, thế là thế nào chứ, mọi thứ của em đã cho anh hoàn toàn…

Thành Phong nghiến răng, sự chịu đựng của anh đã hoàn toàn sụp đổ, ánh mắt anh lạnh như băng:

-         Một lần nữa tôi đề nghị cô hãy giữ tự trọng, tôi không nhớ mình đã nhận những thứ gì từ cô, nói như thế không chỉ tôi mà cả cô cũng sẽ bị người khác hiểu nhầm.

Diệp Châu buột miệng:

-         Anh đối xử với em như thế này là vì con Tự Hà nghèo kiết xác kia phải không?

Ánh mắt Thành Phong sắc như dao, anh nói:

-         Tôi nhớ không lầm thì cô chính là chị họ của Mạc Tự Hà. Đây là cách nói của một người chị về em gái của mình sao?

Diệp Châu nhếch lên nụ cười, giọng nói ngọt ngào khi nãy giờ thêm sự cay nghiệt cố giấu diếm.

-         Em cũng rất quan tâm đến em gái lắm chứ, nhưng gia đình của em ấy không thích gia đình em nên từ lâu đã không liên lạc với nhau rồi. Nó không bao giờ ưa em và luôn tỏ thái độ chán ghét khi em định đến thăm mẹ nó.

Thành Phong không muốn tiếp tục nói nữa, chuyện của gia đình Tự Hà rất rối rắm, anh muốn cô sẽ là người nói với anh về những vấn đề nhạy cảm này chứ không phải từ miệng của người khác.

-         Vậy giờ chúng ta đi nha?

Thành Phong chưa kịp từ chối, bỗng nhiên người đứng bên cạnh anh ngã xuống, bàn tay Diệp Châu cố gắng níu cánh tay Thành Phong ôm siết vào lòng. Diệp Châu xuýt xoa giả đau nhưng không kiềm được tiếng cười nhỏ thoả mãn.

-         Em?

Thành Phong sửng sốt nhìn Tự Hà, theo quán tính anh rụt tay lại.

-         Chào tổng giám đốc.

Thành Phong đắn đo như muốn nói điều gì đó với Tự Hà, anh sợ rằng Tự Hà sẽ hiểu nhầm tình huống vừa nãy.

Diệp Châu nhếch mép cười đểu, ánh mắt đắc ý soi vào Tự Hà:

-         Anh à, chúng ta đi nào.

Tự Hà lặng người, giọng nói cứng ngắc:

-         Xin phép đi trước.

Tự Hà không thể tự dối lòng mình, khi chứng kiến cảnh Diệp Châu ôm chặt cánh tay Thành Phong, bầu ngực gợi cảm của cô ta ép sát vào cánh tay anh khiến Tự Hà thật sự không thể chịu nổi. Ghen tuông, tức giận…làm lồng ngực Tự Hà như bị bóp chặt, Tự Hà không phủ nhận, hay tự nói dối bản thân rằng tình cảm của cô đối với Thành Phong đã không còn. Nghĩ như thế thì tàn nhẫn với lòng mình quá, nỗi thống khổ, sự đau đớn, nhớ nhung hằng ngày là cảm xúc thật, không thể dối trá hay ngộ nhận, đó là sự tích luỹ chỉ đến với tình yêu mới cảm nhận được.

-         Tự Hà…

Tiếng gọi trầm ấm vang lên trong con hẻm sáng ánh đèn, con đường vắng vẻ, lặng yên chỉ nhận được âm thanh gió thoảng qua.

Tự Hà bất ngờ kêu, không phải là tiếng kêu của sự sợ hãi mà là không ngờ đến.

-         Sao anh ở đây, suốt từ nãy đến giờ đi phía sau em sao?

Thành Phong đứng cách Tự Hà tầm một mét, hai tay đút túi quần, gió làm âu phục trên người Thành Phong thêm sức sống, anh nói chậm rãi:

-         Tại sao lại bỏ chạy ngay, tôi còn chưa nói với em câu nào.

Tự Hà cắn chặt môi, cố giấu đi sự ấm ức trong lời nói:

-         Anh đang bận trò chuyện với người khác mà.

-         Tôi biết, nhưng em tức tối bỏ đi không chịu để cho tôi giải thích. Thành Phong nói một cách khó nhọc.

Tự Hà chột dạ, nói ngay:

-         Em không tức tối.

Thành Phong lúng túng nói, mặt anh hơi hồng:

-         Lúc đó em …thật ra đó chỉ là tình huống bất đắc dĩ…

Tự Hà thật tình chỉ muốn nói “thật ra em rất quan tâm”, nhưng Tự Hà nén lại sự bực bội trong lòng, cô nhẹ nhàng:

-         Em không sao hết, cũng chẳng có cảm giác gì cả.

Thành Phong thở phào trong lòng, nhưng anh lại thấy hình như có cái gì không đúng.

-         Chẳng có cảm giác gì? Anh chau mày, lặp lại.

-         Vâng. Tự Hà dõng dạc, không một chút e dè, tội lỗi.

Gương mặt Thành Phong xám xịt, ánh mắt u ám nhìn Tự Hà, khẳng định một lần nữa:

-         Chẳng lẽ em không có một chút cảm giác gì sao?

Nhìn biểu cảm trên gương mặt Thành Phong, Tự Hà chợt vỡ lẽ, cô mím môi cười, ra vẻ ngây thơ:

-         Cảm giác gì mới được chứ.

Thành Phong hít sâu, anh từ từ miễn cưỡng đưa ra vài ví dụ:

-         Tức giận, bực bội,…hay ghen…Đại khái là mấy loại như vậy chẳng lẽ em không cảm thấy?

Tự Hà không thể nín cười được, cô gật đầu:

-         Thật ra cũng có một chút.

Thành Phong bặm môi cố giấu nét cười, đôi mắt anh sáng rực đầy ắp sự hài lòng, Thành Phong không muốn để Tự Hà nhìn thấy sự lo lắng khi nãy nên anh hồi phục phong thái lãnh đạm, nói bâng quơ:

-         Tôi chỉ hỏi thế thôi chứ không có ý gì đâu.