Lụi tàn? - Chương 15

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Ngôi biệt thự màu trắng lâu lâu mới có dịp xôn xao, nhộn nhịp, hàng loạt người giúp việc loay hoay mãi với những tách trà, bánh trái để mời khách. Thật ra cũng không phải hoàn toàn là khách không bởi còn có Tôn thiếu gia đến, người đàn ông cao quý đó không phải là khách mà là một thành viên trong nhà chỉ có điều hiếm khi nào trở về, nếu có về thì cũng mau chóng rời khỏi. Bọn người hầu tại nơi này đa số là phái yếu cho nên rất hâm mộ Thành Phong, mặc dù họ rất ít khi gặp mặt, nhưng mỗi khi Thành Phong tới họ đều tim đập chân run, bởi mỗi cử chỉ, lời nói của Thành Phong mang đậm khí chất quý tộc, thành thục, quyến rũ, mà họ chỉ là những cô gái có tâm hồn thơ ngây thì sao mà chống đỡ nổi. Đừng trách họ mặt dày, hay trèo cao, vì thề rằng ngoài những cô gái còn son thì bà cô trung tuổi, không chồng làm việc nơi đây cũng sỗ sàng mơ mộng không kém.

Còn những người kia mới là khách thật sự và còn là khách quý, đó là dựa trên sự đón tiếp nồng hậu từ bà chủ tịch đến bà cô của Thành Phong. Hình như không khí trong phòng khách khá căng thẳng, bởi ai nấy đểu mang bộ mặt giả tạo cùng với những lời khen và tiếng cười gượng gạo.

Điều mà người hầu trong nhà này đều phải học qua khi bước vào cánh cửa của dòng họ Tôn là “ chớ có nhiều chuyện”. Điều đó cũng không khó, vì họ có được cơ hội mà đứng ngoài hóng hớt đâu. Bên ngoài những bức tường là những anh bảo vệ mặt sát thủ và bên trong còn có con người đáng sợ hơn, là quản gia Thanh, người vinh dự được mọi thành viên trong tổ chức hầu hạ ngầm đặt cho biệt danh rất ấn tượng “Thanh công công”.

Giọng nói sang sảng của bà cô Thành Phong mở màn trước cuộc gặp gỡ đầy kịch tính.

-         Mời anh chị dùng trà, cả cháu nữa Diệp Châu. Cô phải nói rằng, hiếm khi nào cô được gặp một cô gái xinh đẹp và hiểu chuyện như cháu.

Hai vợ chồng nhà Mạc cười rung tường, họ hết sức hài lòng với con gái yêu, ngoan ngoãn của họ.

-         Cảm ơn cô thông gia, cháu nó tuy vậy nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, khi nào cháu làm dâu tại đây, bà chủ tịch và cô thông gia còn phải dạy bảo nhiều.

Bà chủ tịch kiệm lời, chỉ gật gù, đôi mắt sắc bén phía sau cặp kính quan sát Diệp Châu, người còn đang bận e thẹn, ngượng ngập.

-         Hôm nay chúng tôi qua đây là để bàn chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ, không biết bà chủ tịch có dự tính gì chưa?

Bà nội Thành Phong cười hồn hậu, miệng nói:

-         Tôi thấy càng nhanh càng tốt, sớm để mối quan hệ giữa hai nhà thêm khăng khít là chuyện nên làm.

Ông Mạc cười sảng, liên tục gật đầu:

-         Đúng vậy, và thưa bà, bà cho phép tôi chọn ngày được không.

-         Kết hôn là chuyện của hai gia đình, tất nhiên nhà gái cũng được quyền đóng góp ý kiến của mình.

Diệp Châu sung sướng ra mặt, đánh ánh mắt đắm đuối nhuốm đầy dục vọng về phía Thành Phong, người từ đầu tới cuối chưa hề mở miệng nói lời nào.

-         Cuối tháng này là ngày rất đẹp, chúng tôi thấy nên nhằm ngày này để tổ chức hôn sự cho hai đứa.

Bà chủ tịch gật gù hài lòng, nhấp trà lấy giọng:

-         Còn việc kí hợp đồng…

-         Chúng ta sẽ làm ngay vào ngày hôm sau. Ông Mạc nói ngay.

-         Vậy mọi chuyện quyết định thế, cuối tuần này sẽ tổ chức buổi tiệc đính hôn nhỏ mời mọi người trong ngành đến góp mặt, chung vui.

Bà Mạc cười muốn gãy quai hàm, bà ta sung sướng góp thêm ý kiến:

-         Thành Phong và Diệp Châu sẽ định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu, hay tại Paris, con nhỏ Diệp Châu thích du ngoại tại đây lắm. Ý cháu thế nào Thành Phong?

Ánh nhìn Thành Phong lạnh băng, anh giữ thái độ nghiêm túc, lịch sự với bề trên, nói rành mạch:

-         Hai bác có lẽ đã hiểu nhầm, cháu chưa từng có ý định kết hôn với Diệp Châu.

Ông Mạc quá bất ngờ:

-         Cậu nói vậy là sao? Không phải hai nhà đã dự định chuyện này từ lâu rồi sao?

Thành Phong bình tĩnh nói:

-         Gia đình bác và bà nội cháu đã dự tính kết thông gia từ lúc nào cháu hoàn toàn không hay, lần gần đây nhất cháu biết được tin này là cách đây hai tuần. Việc kết hôn theo sự sắp đặt này cháu chưa từng đồng ý.

Mặt Diệp Châu trắng xác, cô ta phẫn uất:

-         Việc anh biết sớm hay muộn có thay đổi được gì đâu, gia đình em đã chuẩn bị đâu vào đó, giờ anh nói không đồng ý là được hả?

Bà chủ tịch kiềm nóng cơn tức giận trào lên trong lồng ngực, đôi mắt sắc như dao xoáy thẳng vào cái nhìn vô cùng bình thản của Thành Phong, lên giọng cảnh cáo:

-         Cháu không biết mình đang nói gì? Mau xin lỗi hai bác và Diệp Châu trước khi ta nổi giận.

Thành Phong không một chút nao núng, anh bình tĩnh nói:

-         Bà cũng phải đoán ra được tình huống này dĩ nhiên sẽ xảy ra khi bà gọi cháu về đây rồi chứ. Như lần trước cháu nói với bà, cháu không bao giờ thay đổi quyết định của mình.

Thành Phong nhẹ nhàng lên tiếng:

-         Hai bác đã thấy rồi đó, cả cháu và bà nội đều bất đồng quan điểm với nhau, việc kết hôn với con gái hai bác xem như cháu không có vinh dự rồi.

Diệp Châu giận run, còn hai vợ chồng nhà Mạc thì sững sờ không nói được lời nào. Họ không ngờ tới mọi việc sẽ biến chuyển thành thế này, đánh mất một con rể như Thành Phong quả thật là một sự tiếc nuối vô hạn đối với họ, nhưng thế lực nhà họ Tôn ra sao ông Mạc là người hiểu rõ nhất, ngoài việc kiêu hãnh với mọi người về quyền sở hữu thị trường bang C và các chi nhánh ở khu vực phía Tây ra thì khả năng của ông không thể nào đối chọi với gia thế hiển hách của dòng tộc nhà họ Tôn.

Thành Phong quan sát tình hình trước mặt, mọi việc diến ra đúng như ý muốn. Khoé môi Thành Phong nhếch lên thành nét cười nhạt:

-         Việc kí kết hợp đồng với tập đoàn Mậu Dương xin giám đốc Mạc suy xét lại, chỉ cần đặt mục tiêu có lợi về phía mình thì chắc một doanh nhân tài ba như bác sẽ chọn lựa một cách tốt nhất, mà không cần phải dùng đến hôn sự giữa hai nhà mới có được. Cháu xin để thời gian cho hai bác suy nghĩ, còn về việc khi nãy,  cháu thành tâm xin lỗi hai bác và em Diệp Châu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3