Lụi tàn? - Chương 16

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Bờ bên kia là bão tố bùng bùng, bên này mây trôi lững lờ, gió thổi nhẹ nhàng, không một biến cố nào xảy ra, ngoại trừ sóng tố nhỏ, to xảy ra trong tổ thiết kế. Được một lần tất sẽ có lần thứ hai, thứ ba… bởi vì thế mà Tự Hà bây giờ lì lợm dữ dội, đó là theo con mắt nhìn người rất khách quan của Thanh Vân. Nhưng Thanh Vân nhận xét không hề sai chút nào, trước đây Tự Hà nào dám đứng lên chống đối công khai, hay xỉa móc tổ trưởng Nguyễn mỗi khi bà ấy lên cơn muốn bắt nạt kẻ yếu thế. Còn bây giờ thì sao, Tự Hà không những đối đáp vô cùng sắc bén mà còn dùng với kiểu giọng không sợ trời, không sợ đất, và còn lâu mới sợ một con cóc già. Thanh Vân và Tự Hà-cặp bài sùng được mọi người trong tổ thiết kế ngưỡng mộ vô tận cùng, không phải chỉ về vẻ ngoài bất cần đời nhưng mang một nét cuốn hút độc đáo và cũng không phải chỉ về khuôn mặt xinh xắn, mang đậm nét trẻ con, tinh nghịch, mà đó chính là bởi có những con người dũng cảm như thế, mà người khác được thảnh thơi, không còn mang tâm trạng tồi tệ, miễn cưỡng khi làm việc.

Tổ trưởng Nguyễn dường như bị Stress quá nặng, gương mặt bà ta không còn vẻ đắc ý, vênh vang nữa, cái việc mà bà ta buộc phải đơn thương độc mã chiến đấu không ngừng nghỉ trên chiến trường khiến bà ta ngày càng phát rồ, sự tức giận tích luỹ trong người bà ta chực bùng nổ khi có người kêu “tổ trưởng ơi” . Lời kêu, hay giọng nói dù nhẹ nhàng đến mấy cũng làm bà ta cảnh giác, giương đôi mắt nhìn ai cũng thành thù địch.

Nhờ sự thay đổi của tổ trưởng Nguyễn mà cuộc sống của mọi người trong tổ thiết kế tự do hơn, và có sự công bằng trong công việc giúp Tự Hà không phải ôm đồm quá nhiều việc khiến cô phải đi sớm về khuya.

Tự Hà đang đi trên con hẻm nhỏ, đầu óc Tự Hà lang thang vào những bản thiết kế sắp hoàn thành, Tự Hà hồi hộp chờ đợi tác phẩm chuẩn bị ra lò và ra mắt trong buổi show diễn ra vào cuối tháng. Không chỉ có loại trang sức Tự Hà thiết kế mà còn nhiều sản phẩm khác của mọi người trong tổ thiết kế, nhưng Tự Hà vẫn bồi hồi lắm khi thời gian    càng ngày càng rút ngắn lại. Tự Hà mải lo nghĩ đến nỗi va hẳn vào người trước mặt, cô bối rối ngước nhìn một tốp người không mấy đàng hoàng đứng chểnh mảng chiếm hết lối đi. Một người đàn ông, theo Tự Hà nghĩ là nhân vật có công chức to nhất trong cái tốp đó nhìn Tự Hà cười gằn:

-         Là Mạc Tự Hà phải không? Đẹp hơn những gì tụi anh tưởng tượng.

Tự Hà điếng người, trước hết phải giữ bình tĩnh, Tự Hà tự trấn an dáo dác quan sát xung quanh, bình tĩnh nói:

-         Các người là ai, đang yên đang lành lại đứng đây cản lối người khác

Bọn chúng hùa nhau rú lên cười khoái trí, tên đầu sỏ gầy rơ xương, rít lên bằng đôi môi tím ngắt:

-         Không cần nói nhiều, chỉ chút nữa thôi tụi anh sẽ gắng kiềm mình để giải thích cho em hiểu.

Hắn ngoắc đầu ra hiệu cho bọn đàn em ùa vào Tự Hà, trói cô bằng sợi dây thừng to đùng. Tự Hà lực bất tòng tâm, sức mạnh của một người đàn ông Tự Hà còn khó có thể chống cự được, huống chi bọn chúng kéo đến rất đông, người cầm dây, người khoá tay chỉ trong một phút mặc cho Tự Hà có gào thét kêu cứu, tụi chúng khớp mồm Tự Hà lại, xô cô vào thùng xe tải rồi đóng kín.

Tự Hà bị bắt đến một căn nhà hoang vu hẻo lánh phía sau sườn dốc, ngôi nhà ở tít đằng xa,  trải qua một con đường đất ghồ ghề, xung quanh toàn là cây, không thấy bóng dáng một căn nhà nào tồn tại, đừng mong may mắn được gặp ai trong khu vực bởi ngoài tiếng chim réo rắt inh ỏi ra thì chẳng còn âm thanh mang tín hiệu sống nào khác. Ngôi nhà hoang duy nhất ở đây cực kì điêu tàn, cột nhà tưởng như sẽ đổ sập đến nơi khi có nguồn gió nào thổi qua. Trong ngôi nhà bốc mùi ẩm ướt kinh dị, còn trên những bức tường thì bám đầy rêu, sàn nhà trải đầy mảnh sành cùng những hộp cơm tồn đọng đầy xương cá.

-         Là chị. Diệp Châu.

Tự Hà sửng sốt, kêu lên ai oán. Tự Hà không nhìn nhầm, người phụ nữ trước mặt chính là Mạc Diệp Châu, cô ta ngồi trên cái ghế màu nâu duy nhất trong căn nhà ẩm mốc. Gương mặt Diệp Châu lộ ra vẻ chán ghét, cùng nỗi căm thù nhấp nháy trong đôi mắt hẹp, dài.

-         Vì sao chị lại làm thế này với tôi.

Tự Hà gào lên cay đắng.

-         Mày hỏi vì sao à?

Diệp Châu hét lên bằng cái giọng vô cùng ác độc:

-         Chỉ vì mày nên Thành Phong mới huỷ hôn với tao, đồ dân đen bẩn thủi, loại người như mày thì tại sao anh ấy lại mê đắm chết mê chết miệt chứ. Tao nói cho mày biết, tao đã không ăn được thì mày cũng đừng mong được đụng vào. Tao sẽ phá nát cho bằng hết.

Tự Hà cảnh giác cao độ, sự độc ác của Diệp Châu đâu phải mới ngày một ngày hai, mà nó đã ăn vào tim cô ta rồi.

-         Chị muốn làm gì tôi?

Diệp Châu cười lên điên dại, cô ta nói bằng giọng chua lè, ánh nhìn đầy bỉ ổi:

-         Nghĩ xem tao sẽ làm gì mày, lấy dao xẻo đi dung nhan của mày, hay vứt đi sự thanh khiết của mày. Mày thích thế nào?  Một trong hai, mày chọn đi.

Tự Hà sợ hãi lùi xịch ra, cố gồng cổ tay để thoát khỏi sợi dây thừng buộc vào hai tay cách thô bạo.

-         Mày không chọn à, tao thì muốn làm cả hai.

Tự Hà hét lên đầy kinh hãi:

-         Chị không được đối xử với tôi như thế.

-         Sao tao không có quyền.

 Cô ta cũng gào lên, nghiến răng nghiến lợi như chỉ muốn dằn mặt Tự Hà ngay tại chỗ:

-         Đừng trách tao không nể tình chị em, tao sẽ từ từ cho mày thưởng thức thế nào mới là sự kinh tởm, bẩn thủi thật sự. Tao sẽ cho mày biết thế nào mới phù hợp với loại hạ đẳng như mày. Chờ một chút xíu nữa thôi, tao không tin khi Thành Phong  chứng kiến cái cảnh mày bị một lũ lưu manh thay nhau cưỡng hiếp thì Thành Phong vẫn tiếp tục yêu mày. Rồi đây số phận mày cũng như con mẹ mày, đều là những loại thô tục, bẩn thủi.

Tự Hà hoảng loạn hét lên, lê lất trên sàn nhà đầy cát.

Diệp Châu rú lên cười sung sướng, đặt máy ghi hình trên chiếc ghế, vỗ vỗ vào máy, giọng nói nhờn nhợt cất lên:

-         Mày yên tâm, máy này là loại tốt nhất, ghi hình rất rõ nét, sẽ tường tận lại mọi quá trình và nhanh chóng gửi đến Thành Phong.

-          Thật độc ác.

Tự Hà cắn bật môi, cố gắng dùng mảnh sành ở các góc tường cứa đứt sợi dây thừng to, chắc.

Diệp Châu lạnh lùng bước tới gần, cô ta dùng lực tát thẳng vào mặt Tự Hà làm đầu óc cô choáng váng, cô ta giận dữ rít lên:

-         Từ từ mà thưởng thức.

Tự Hà sợ hãi co rúm người lại, tiếng cười man rợ đã đi xa nhưng cứ như cắt vào tai Tự Hà, cô không dám nghĩ những gì ghê tởm từ lời nói kia sẽ trở thành hiện thực. Giờ Tự Hà sợ lắm, mọi tiếng động nhỏ thôi cũng khiến tim Tự Hà muốn ngừng đập.

Tiếng bước chân dồn dập gần tiến vào căn phòng, Tự Hà tuy rất sợ đến mức thần hồn nát thần tính nhưng vẫn loáng thoáng nghe được tiếng tông cửa kêu cọt kẹt và hàng chục bước chân ầm ầm tiến tới.

-         Lại gặp nhau rồi cô em bé nhỏ.

Chục người đàn ông đứng trước mặt Tự Hà, hứng thú nhìn xuống, cười đáo để:

-         Chà, may là ả ta không sai tụi anh phải huỷ đi nhan sắc này, không thì tụi anh chắc mang tội lỗi suốt cả đời quá.

Bọn chúng dương mắt, đắm đuối nhìn Tự Hà, sự đói khát, thèm thuồng khiến Tự Hà sợ hãi hét lên, Tự Hà cố gắng lùi ra xa, nhưng dù cố cách mấy cũng không được bởi chúng đã nhanh chóng túm lấy, ghìm chặt cổ chân Tự Hà. Chúng xoạc hai chân Tự Hà ra, rồi nhét bàn chân qua cái lỗ tựa như hai cái còng tay. Và cả hai cổ tay Tự Hà bọn chúng cũng làm vậy. Tự Hà rên rỉ, cầu xin, nhưng âm thanh phát ra chỉ toàn tiếng ư hử khó hiểu ( Miệng Tự Hà đã bị bọn chúng nhét cả núm vải dày).

Tự Hà điên cuồng lắc đầu tưởng sắp rụng ra, sợ hãi bấu chặt những ngón tay, cào mạnh xuống nền đất một cách bất lực, các ngón tay phồng rộp, da thì bị rách túa đầy máu.

Đám người man rợ rú lên cười sung sướng, bọn chúng tiếp tục tiến đến gần Tự Hà, vòm miệng bẩn thủi của chúng ngoác rộng, lè lưỡi khua một vòng quanh mép, bàn tay nhơ nhuốc, đen sạm mươn trớn lên khuôn mặt Tự Hà.

 

Xoạc…

 

Cúc áo bung ra rơi đầy xuống nền nhà…

 

Cái áo bị xé rách lộ ra chiếc áo con duy nhất che được phần nào trên người Tự Hà.

Tự Hà đau đớn, nước mắt tuôn ra như thác đổ không ngừng, ràn rụa trên gương mặt. Cô lắc đầu điên cuồng hơn nữa, người vặn vẹo, khát khao được thoát ra. Tự Hà dùng hết sức lực giật mạnh chiếc còng ở tay, chân, chẳng những vô tác dụng mà còn khiến trầy da tróc vẩy.

Ánh mắt bọn chúng đầy dâm tà, thèm thuồng ngắm nghía, nói những lời ghê tởm:

-         Bình thường ăn mặc kín cổng cao tường thế không ngờ ngoại hình lại nóng bỏng thế này. Em yên tâm đi, tụi anh sẽ hết sức nhẹ nhàng, để em được hưởng những giây phút khoái lạc của trần gian.

Bọn chúng hè nhau cười, tiếng cười dâm đãng vọng vào tai Tự Hà, cô sợ hãi hét không ra, thằng đầu đảng đã bắt đầu kéo khoá quần…

Tự Hà kinh tởm chỉ muốn chết, cô thật sự muốn chết ngay lúc này, cô không sống được nữa, bẩn thủi, nhơ nhuốc, sẽ ra sao đây  khi  trải qua sự thật khủng khiếp thế này.

Hắn tiến gần đến Tự Hà hơn, cô nhắm tịt mắt trong đau khổ cùng cực, sự buồn nôn cho chính bản thân mình dâng lên làm Tự Hà nghẹn hơi, quên cả cách thở.

 

Tưởng như sẽ ập đến một cơn đau kinh khủng cùng cái kết lao xuống vực thẳm tăm tối.

Đột nhiên tiếng hét chói tay vang lên, xuyên thẳng vào người Tự Hà, cô bàng hoàng mở mắt, ánh mắt hoà ca khi trông thấy đôi mắt hoảng hốt, lo lắng của người trước mặt.

Tình huống nhanh chóng thay đổi, cái tên đang chuẩn bị làm nhục Tự Hà lăn kềnh ra đất, máu từ đầu hắn chảy xuống khuôn mặt gầy gộc, đen đuốc. Bọn chúng từ kinh ngạc chuyển sang giận giữ, khoảng mười hai, mười ba tên trong căn nhà ẩm mốc hôi hám lao vào người đang đứng giữa trung tâm chiến trận. Đôi mắt Thành Phong khiến bọn chúng dè chừng trong vài giây, sự tức giận không chỉ qua nét mặt mà phát ra toàn bộ, cả những bộ phận nhỏ nhất cũng chứa đầy hận thù. Thành Phong lách người tránh đường tấn công trực diện, bật lên cao sử dụng đòn đá chẻ bạt thẳng vào mặt địch, chân vừa tiếp đất Thành Phong đã xoay người trên không lấy ba mục tiêu nhằm chính xác, vô mặt, bụng, và đùi, lực công phá cực mạnh làm bọn chúng rú hét đau đớn, bò càng ra đất thở hổn hển. Cuộc chiến diễn ra dai dẳng, bền bỉ, Thành Phong dần đuối sức, những tên này không phải những tay lang thang, vô gia cư bình thường, chúng là những tên từng trải qua nhiều lần giao đấu nên kinh nghiệm đánh đấm không hề đơn giản, lực phòng thủ chặt chẽ, thế tấn công toàn nhằm chỗ hiểm.

Một vài thằng còn cự được tiếp tục xông vào Thành Phong, anh xoay người tránh đòn đá xoáy cực hiểm. Những tên vờn bên cạnh sồng sổ đấm đá túi bụi, kẻ nhằm mặt, bụng, ức…Thành Phong khéo léo tránh đòn, anh tức giận thét lên cực mạnh cướp tinh thần của đối thủ và tung người lên ra đòn bất ngờ. Chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn, tốc độ, lực công phá mạnh mẽ liền tiếp nhằm thẳng vào điểm chí mạng của địch thủ, ba thằng vờn trước mặt không thể ngờ tới rú lên ngã chổng kềnh xuống đất.

Thành Phong hít thở lấy hơi, vội vã bước qua những thằng nằm lê lất dưới đất, rồi tiến về chỗ Tự Hà đang nằm. Bàn tay Thành Phong run nhẹ, mồ hôi chảy đầy trên mặt lăn cả vào khoé mắt, anh tháo gỡ tất cả những thứ trên chân tay Tự Hà, rút luôn tấm khăn nhét trong miệng Tự Hà.

Chân tay vừa được giải thoát, Tự Hà lao nhanh vào Thành Phong, ôm anh và rống lên khóc. Tự Hà không lí giải được hành động này của mình, cô thật sự rất biết ơn thượng đế đã cứu giúp, mang một người đến để kéo Tự Hà ra khỏi đẫm bùn lầy nhơ nhớp.
Thành Phong vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run, lòng xót xa vô cùng, nếu không phải Thành Phong nhận được nguồn tin từ người kia để chạy đến đây ngay,  thì Tự Hà sẽ chịu đựng đau khổ thế nào. Nếu Thành Phong chỉ chậm trễ một vài giây thì mọi chuyện sẽ đi đến mức kinh khủng như thế nào, anh hoàn toàn không dám nghĩ tới. Thành Phong đang rất sợ, sợ rằng bản thân anh sẽ không thể bảo vệ được người phụ nữ của anh, sợ rằng chỉ một chốc ngắn ngủi cô sẽ đột nhiên biến mất, anh không muốn tiếp tục phủ nhận rằng anh rất cần có cô bên cạnh. Đó cũng chính là điều mà bấy lâu nay anh luôn một mực tự dối lòng mình.

Thành Phong luồn tay vào mái tóc mượt của Tự Hà, lời anh nói rất dịu dàng:

-         Nào, đừng khóc nữa.

Tự Hà không ngừng khóc được, phần vì vẫn còn cảm giác sợ hãi, phần vì vui sướng đã thoát khỏi kiếp nạn ghê tởm ban nãy. Tự Hà muốn khóc cho thoả để tâm trạng rối rắm cân bằng lại, nước mắt Tự Hà đổ xuống thấm ướt mảng áo Thành Phong.

Thành Phong từ từ buông Tự Hà, ánh mắt đổ dồn về chiếc áo rách trên người Tự Hà, Thành Phong hít sâu, bình tĩnh cởi áo đang mặc ra khoác lên người Tự Hà.

-         Mặc cái này vào.

Lúng túng ngước nhìn Thành Phong một cái, Tự Hà vội lồng chiếc áo của Thành Phong lên cái áo rách nhanh chóng đóng cúc.

-         Từ từ thôi, em đang cài nhầm rồi kìa.

Thành Phong thở dài, giúp Tự Hà cài lại từ đầu, những ngón tay thuần phục lướt nhanh một cách rất bình tĩnh.

Trong một phút ngắn ngủi cả hai đều nghe thấy tiếng bước chân người nào đó chạy tới, cánh cửa mở toang năm sáu cặp mắt hoảng hốt nhìn xuống sàn, nhìn hướng Tự Hà, trong đó có cả đôi mắt nhỏ, hẹp của Chu Tiểu An.

Tự Hà nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi, hoạn nạn quá lắm thì chỉ dừng ở đó, nhưng không ai đoán trước được, bởi Tự Hà không đối mặt với kẻ đó nên không biết được, chỉ khi eo Tự Hà bị siết chặt và cả cơ thể Tự Hà xoay chuyển theo động tác của Thành Phong cô mới kịp nhận ra…

Âm thanh gầm rú dữ tợn, tiếng khóc cùng những tiếng rên rỉ ai oán vang lên nhấn chìm căn nhà hoang ẩm mốc tít sâu trong khu rừng tràm…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3