Quay ngược về tuổi 17 - Chương 07 part 1
Chương 7:
Editor: đỗ đỗ béo
Nguyễn Đông Luân tới như
thuờng ngày, sau giờ học liền đến Khang Đức báo danh.
Năm nay anh học năm thứ
tư, bởi vì lúc trước rèn luyện nhiều, bây giờ một học kỳ chỉ còn mười học tiết
học, buổi sáng học xong bốn lớp, vội vàng cơm nước xong liền vào công ty.
“Hôm nay cậu còn dám
tới?” Mới đi vào văn phòng, có đồng nghiệp quan hệ không tệ lắm với anh đứng
lên, vẻ mặt lo lắng kéo anh vào một góc.
“Sao vậy?” Bởi vì lúc
trước Đóa Hinh đã nói truớc, anh đã lờ mờ nhận thấy chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn
mở miệng hỏi.
“Không biết tại sao hôm
nay ông chủ ở trong công ty phát cáu, hơn nữa đặc biệt nhằm vào cậu, lấy dự án
lúc trước cậu làm đem ra phê bình một trận.” Thật không hiểu cậu ta làm gì mà
chọc đến ông chủ, bình thường ông chủ không phải rất hay khen cậu ta hay sao?
Ngoài dự kiến, vốn tưởng
rằng Nguyễn Đông Luân nghe xong sẽ sốt ruột bất an, không ngờ cậu ta nhếch khóe
môi, “Tôi biết rồi, cám ơn anh đã nhắc nhở.” Nói xong, liền đi đến văn phòng
của Khang Hành Đình.
“Này này, tôi nói với
cậu rồi đấy, cậu còn muốn đi chết à?” Đồng nghiệp không dám tin.
“Dù sao cũng phải giải
quyết.” Anh thoáng dừng một chút, ngay sau đó lại buớc đi, “Huống chi tôi cũng
có chuyện quan trọng muốn nói với ông chủ.”
Đồng nghiệp trừng mắt
nhìn bóng anh biến mất ở phía sau cửa văn phòng ông chủ, chỉ đành dậm chân một
cái, “Ai, tôi đã nhắc nhở cậu, không nghe khuyên bảo tôi cũng không có cách.”
Đương nhiên Nguyễn Đông
Luân rất rõ, giờ phút này ông chủ kiêm bố vợ tương lai nhìn thấy mình nhất định
sẽ giận dữ, nhưng Đóa Hinh luôn muốn báo cho ba mẹ cô biết chuyện hẹn hò với
anh, nhưng vấn đề là thời gian sớm hay muộn.
Tuy rằng sớm hơn nửa năm
so với mong muốn của anh, nhưng nhìn ở góc độ muốn, nếu bây giờ đem chuyện ra
nói, đối với Đóa Hinh và anh cũng không hẳn không phải chuyện tốt, ít nhất bọn
họ không cần tiếp tục trốn trốn tránh tránh.
Chẳng qua lúc này vừa
vặn có chuyện quan trọng, xử lý có chút phiền toái, anh có chút lo lắng Khang
Hành Đình sẽ vì giận chó đánh mèo mà không chịu tiếp nhận ý kiến của mình, nhưng
lúc này cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước.
“Không nghĩ cậu còn dám
tới làm, lá gan thật không nhỏ.” Anh gõ cửa vào văn phòng, Khang Hành Đình lạnh
lùng nói.
Đã qua hai ngày, ông tin
Nguyễn Đông Luân tự mình hiểu được chuyện anh và Đóa Hinh.
“Cháu là nhân viên của
công ty.” Nguyễn Đông Luân đúng mực nói.
Ý là, đến công ty đi làm
là bổn phận của anh, sao có thể vì chuyện khác mà không đến?
“Hừ, nói dễ nghe lắm,
làm nhân viên lại dụ dỗ con gái của ông chủ, đã tính toán sau này có thể một
bước lên mây rồi à?” Khang Hành Đình cười lạnh.
“Chuyện cháu và Đoá Hinh
qua lại mà không nói truớc với bác, cháu thật có lỗi. Cháu định đạt được thành
tựu, rồi mới báo cho bác biết việc này.” Anh cũng không giấu giếm, nói thẳng ra
tính toán ban đầu của mình.
“Cậu dựa vào cái gì mà
nghĩ tôi sẽ cho Đóa Hinh và cậu ở cùng nhau?” Lý do Khang Hành Đình đã sớm nghe
con gái nói, nhưng dù thế nào cũng không nuốt trôi cái giọng nói kia.
Người ta nói con gái là
tình nhân kiếp truớc của cha, cả đời Khang Hành Đình bảo vệ đứa con gái bảo bối
như vậy, làm sao có thể cho người ta tuỳ tiện theo đuổi?
Cho dù thằng nhóc trước
mắt này có quan hệ thân thiết với ông, nhưng lại gạt người làm cha như ông, lén
lút qua lại cùng con gái ông một thời gian dài như vậy, dù bám vào cái lý do gì,
đều làm người ta vô cùng tức giận.
“Cháu tin cháu có khả
năng làm cho Đóa Hinh hạnh phúc.” Nguyễn Đông Luân nhìn thẳng bố vợ tương lai,
ánh mắt không né không tránh.
Anh sẽ không nói lời giả
dối gì, miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Kiếp trước anh đã sai lầm một lần
rồi, sớm âm thầm thề cuộc đời này sẽ không lại giẫm lên vết xe đổ.
Khang Hành Đình trừng
mắt, ông cũng nhìn đứa nhỏ này nhiều năm, biết gánh vác, có trách nhiệm, không
sơ suất, lại thông minh, nhưng con gái bảo bối nuôi dưỡng hai mươi năm cứ như
vậy mà bị bắt cóc đi, vẫn làm cho ông không cam lòng, vì vậy ông liền hừ lạnh,
“Làm cho Đóa Hinh hạnh phúc? Hừ, cậu chỉ là thằng nhóc nghèo, Khang Hành Đình
tôi mặc dù không phải là ông to bà lớn gì, trong giới cũng có không ít người
ngỏ ý, muốn tìm cho Đóa Hinh một đối tượng tốt hơn cậu cũng không phải việc
khó.”
“Lấy điều kiện của bác
và thân phận của Đóa Hinh, đúng là không khó cho Đóa Hinh tìm được người tốt
hơn cháu, nhưng cháu tin, trong đó sẽ không có người thật lòng với Đóa Hinh hơn
cháu.” Giọng nói của anh khiêm nhường lại mang theo kiên định.
Khang Hành Đình không
muốn thừa nhận, nhưng quả thật ông đã bị vẻ mặt nghiêm túc của thằng nhóc trước
mặt này làm cho kinh ngạc, phải sau một lúc lâu mới trấn tĩnh lại, “Nói miệng
dĩ nhiên là dễ dàng, cậu chứng minh được sao?”
Nguyễn Đông Luân giật
mình, mới nói: “Cháu sẽ làm cho bác và bác gái nhìn thấy thành ý và quyết tâm
của cháu. “
Khang Hành Đình nhíu
mày, có chút không ngờ.
Ông sớm nghe vợ nói qua
chuyện sổ tiết kiệm của Nguyễn Đông Luân ở chỗ con gái, bên trong là con số cực
lớn làm người ta líu lưỡi. Dựa vào hiểu biết của ông về Đông Luân, chỉ sợ sẽ
không có sổ tiết kiệm thứ hai có con số khả quan như vậy.
Nói cách khác, Nguyễn
Đông Luân đem toàn bộ tiền kiếm được đưa cho Đóa Hinh.
Dù là tấm lòng kia, hay
là số tiền kinh người ở sổ tiết kiệm, nếu giờ phút này Nguyễn Đông Luân lấy ra
tự khoe, nhưng lời nói soi mói, bắt bẻ của ông sẽ chẳng làm gì được.
Nhớ năm đó dựng nghiệp
bằng hai bàn tay trắng, cho dù mười năm sau tốt nghiệp đại học, cũng không có
thành quả như Nguyễn Đông Luân.
Nhưng, một chữ cậu ta
cũng chưa nói, hình như không cảm thấy có cái gì đáng giá mà khoe ra. Mà con
gái nhà mình mặc dù hy vọng ông và vợ đồng ý cho bọn chúng qua lại, cũng ko nói
ra. Chuyện này đối với đôi trẻ còn chưa tốt nghiệp này lại chứ như chuyện đương
nhiên vậy.
Khang Hành Đình càng
nghĩ càng kinh hãi, nhất thời không được nói gì.
Ông tự nhận mình là một
người đàn ông yêu gia đình, sự nghiệp thành công chưa bao giờ mất đi, gặp dịp
bên ngoài thì chơi, nhưng trong lòng ông biết mình sẽ không làm được giống như
Nguyễn Đông Luân.
Nguyễn Đông Luân thấy
Khang Hành Đình vì lời nói của mình mà ngơ ngẩn, nhưng không thừa thắng xông
lên, ngược lại thay đổi đề tài, “Bác ạ, tuần trước khi xem tài liệu, cháu phát
hiện công ty dường như cố ý thu mua “thêm” cổ phần?”
Khang Hành Đình ngây
người một hồi lâu, mới ý thức được anh đang hỏi cái gì, nhất thời không kịp
thích ứng đề tài chuyển nhanh như vậy, ông ho nhẹ hai tiếng giấu đi xấu hổ,
“Hả, đúng vậy, đang suy nghĩ, càng mở rộng thêm khoa học kỹ thuật tình hình
cũng không tệ, chẳng những giá cấp thấp, nếu chúng ta thu mua cổ phần công ty
quá nhiều, hi vọng chúng ta có một ghế trong hội đồng quản trị.”
Cho dù khó chịu với
Nguyễn Đông Luân, nhưng ông thừa nhận mình không bằng người trẻ tuổi có tầm
nhìn xa này, bởi vậy muốn cùng anh bàn bạc một phen.
Nguyễn Đông Luân có chút
đăm chiêu nhếch mày.
Kiếp trước Đóa Hinh và
anh cùng nhau bỏ trốn, cũng không liên lạc gì với Khang gia, anh không biết lúc
ấy Khang Đức gặp phải chuyện gì, đột nhiên chống đỡ không nổi, tuyên bố phá
sản.
Lúc trước một ít vấn đề
nhỏ về công ty hoặc nhân viên, anh đều yên lặng giải quyết, cũng thay công ty
giới thiệu không ít sản phẩm mới với khách hàng, trước mắt cơ bản là công ty
hoạt động coi như ổn định, nhưng nếu tính thời gian, chính xác thì việc lớn sẽ
xảy ra trong mấy tháng này, cũng vì vậy mà gần đây anh càng bận, đặc biệt chú ý
tới công ty không có gì lạ.
Bây giờ bỗng nhiên đầu
tư, tuy rằng ở ngoài nhìn không ra có gì không thích hợp, thậm chí anh cũng
biết đối phương đưa ra điều kiện bồi thường tương đối, chỉ cần Khang Đức đồng ý
thu mua 40% cổ phần, năm ghế giám đốc đưa cho bọn anh ba ghế, chiếm đa số ban
giám đốc. Nhưng anh nhìn thế nào cũng không đúng.
Đặc biệt thêm nữa về chủ
tịch Trương Tiến Toàn, trong trí nhớ kiếp trước của anh, nhận xét về con người
này cũng không tốt.
“Bác có đặc biệt chú ý
tới tình hình khoa học kỹ thuật mấy năm gần đây không?” Nguyễn Đông Luân cân
nhắc một lát, mới mở miệng hỏi.
“Đương nhiên.” Khang
Hành Đình liếc anh một cái, như đang nói “Chuyện này còn phải để cậu dạy?” “Ích
Phát khoa học kỹ thuật thành lập bốn năm, hoạt động không tồi, mấy báo cáo tài
chính linh tinh tôi cũng đều xem qua, đầu tư sẽ không có nguy hiểm gì lớn.”
Nhưng Nguyễn Đông Luân
nhíu mày không nói.
Khang Hành Đình không
nhịn được hỏi: “Thế nào, cậu cảm thấy vụ đầu tư này không tốt sao?”
“Đúng vậy.” Anh gật đầu,
“Mặc dù không phải là công ty lớn, nhưng 40% cổ phần đối Khang gia mà nói vẫn
là nhiều lắm, nếu chẳng may gặp tình huống xấu, khả năng quay vòng vốn sẽ có khó
khăn, hơn nữa lĩnh vực kia chúng ta cũng không biết rõ, đầu tư khoản tiền lớn
như vậy, đối Khang gia mà nói, nguy hiểm cũng không nhỏ, nhỡ có gì sơ xuất,
công ty sẽ lỗ nặng, cháu cho rằng tốt nhất không nên đem trứng gà đặt ở cùng
cái rổ lý.”
“Đầu tư vốn là phiêu
lưu, giống như cậu nhìn trước ngó sau để làm sao có thể kiếm được nhiều tiền
vậy?” Kỳ thật với lần đầu tư này Khang Hành Đình cũng có do dự, giờ phút này
nói như vậy chẳng qua thuần túy muốn cùng Nguyễn Đông Luân làm ngược lại,
“Nhưng lúc này tài sản cá nhân của Trương Tiến Toàn xảy ra khó khăn, mới tìm
mấy khe hở của ông ta cảm thấy đánh giá công ty rất tốt, muốn bán cổ phần với
giá thấp, hy vọng có thêm đối tượng kinh doanh thật tốt, tiếp tục buôn bán.”
“Muốn đầu tư, cũng nên
đầu tư ở chỗ xứng đáng, mở rộng cũng chưa chắc đã tốt.” Anh lời ít mà ý nhiều.
Một lần nữa Khang Hành
Đình lại nghĩ đến lời vợ nói về sổ tiết kiệm của Nguyễn Đông Luân.
Ông biết rõ, hai năm
nay, Nguyễn Đông Luân ngoài thời gian học, hầu như đều đến Khang gia làm việc,
không thể nào lại có thời gian kiếm tiền ở bên ngoài , mà mình cho nó tiền
lương, làm sao bằng được số tiền trong sổ tiết kiệm kia.
Cách kiến tiền duy nhất
của Nguyễn Đông Luân, chỉ còn thêm vào đầu tư, nhưng nó vốn không có tiền, mà
trong thời gian ngắn lại có thể kiếm nhiều tiền như vậy, thì mắt nhìn chuẩn
tuyệt đối, người có tài can đảm lại thận trọng, cũng không phải là người bảo
thủ.
Mà nó cũng nói rõ, chỉ
sợ đúng là không phải đối tượng thích hợp để đầu tư.
Bực bội trở lại, Khang
Hành Đình vẫn còn mấy phần lý trí, thật sự ông không muốn đồng ý với đề nghị
của Nguyễn Đông Luân nhanh như vậy, cố ý nói: “Nói chắc chắn được như vậy, cậu
dám lấy tình cảm của Đóa Hinh và cậu làm như tiền đặt cược không?”
Nguyễn Đông Luân kinh
ngạc nhìn ông, “Ý bác là......”
“Chúng ta đánh cược một
lần, thế nào? Tôi có thể theo ý cậu bỏ qua vụ đầu tư này, nếu sau kinh doanh
không tốt, coi như tôi thua, từ nay về sau không can thiệp vào chuyện của cậu
và Đóa Hinh, nhưng nếu càng về sau làm càng tốt, thì cậu thua, phải chia tay với
Đóa Hinh.” Thực ra đề nghị cá cược kiểu này, Khang Hành Đình tự nhận lui từng
bước, dù sao nếu ánh mắt Nguyễn Đông Luân thực sự chuẩn như vậy, lại có đủ tự
tin, con gái cùng qua lại với nó cũng không thiệt gì.
Không ngờ Nguyễn Đông
Luân lại lắc đầu, “Tình cảm không thể đánh cuộc.”
“Thế nào? Cậu không tự
tin?” Khang Hành Đình giễu cợt.
“Không, cháu chắc chắn
đây không phải là đối tượng đầu tư tốt, nếu muốn cược, cháu không cho rằng là
sẽ thất bại.” Anh dừng một chút, “Nhưng dù cháu có cả trăm phần trăm tự tin,
cũng tuyệt đối không lấy tình cảm và Đóa Hinh đặt cược, như vậy không công bằng
với cô ấy.”
Tình cảm là hai người
đang nói, làm sao anh có thể tự tiện quyết định? Làm tiền đặt cược, khác gì sỉ
nhục tình cảm này.
“Tiểu tử này, tôi phục
cậu!” Khang Hành Đình thì thào nói. Không thể không thừa nhận mình bị anh là
cho cảm động.
Lúc trước còn cảm thấy
con người Nguyễn Đông Luân mặc dù khôn khéo, lại chất phác, không nghĩ lúc nói
đến chuyện tình cảm, rõ ràng nói ra những câu đơn giản, nhưng lại làm cho người
ta không cảm động cũng khó.
Không trách được con gái
lại thích thằng nhóc này như vậy. Rốt cuộc Khang Hành Đình đã hoàn toàn hiểu
rõ.
“Cậu không đánh cược
cũng không sao, tóm lại sau này nếu thật sự xảy ra chuyện, tôi đồng ý chuyện
cậu và Đóa Hinh, nếu không có, tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ.” Không chịu được tức
giận qua đi nhanh như vậy, Khang Hành Đình vẫn không nhịn được tỏ rõ lập
trường.
Lúc này Nguyễn Đông Luân
không nói gì nữa, chỉ lần nữa cúi người sâu xuống chào ông, “Dù thế nào, cháu
sẽ tiếp tục cố gắng.”
Bất kể chuyện tình cảm
hay công việc, anh cũng tiếp tục cố gắng, đến khi Khang Hành Đình thừa nhận
mình mới thôi.
Sống hai đời, mình chỉ
cần phụng dưỡng một đời bố mẹ vợ, cũng coi như lợi hơn, so với vất vả của người
khác.
Hơn nữa vì Đóa Hinh,
những khó khăn này có là gì đâu?
Buổi tối tan tầm, Nguyễn
Đông Luân mau chóng trở lại trường học, anh gọi điện cho bạn gái, hẹn cô ăn
tối, sau đó đi đến kí túc xã nữ.