Cửu Vĩ Miêu Yêu, Chương 06-10

Đệ lục chương : Ta có bạn gái

~♥~

“Băng Lãnh, người sao lại có thể độc ác đến như vậy. Doãn Hạc Lam người ta đối với người là chân tình đó. Chẳng lẽ con người bên trong chủ nhân không hề có tình yêu chân chính mà chỉ có tiền tài sao? Người có biết Doãn Hạc Lam có biết bao nhiêu thương tâm. Hắn từ nhỏ đã chịu đả kích rất lớn, người cũng không như tái diễn bi kịch ấy khiến hắn càng thêm thương tổn chứ? Cho dù là người có ý tốt dối lòng làm vậy nhưng cũng không thể để cho Doãn Hạc Lam lập tức chịu đả kích lớn như vậy a.” Nịnh Nhi lớn tiếng.

“Ai nha, em có phiền hay không! Em từ khi nào cũng giống như kẻ khác chiêm chiếp quấy rầy ta?! Nếu em thấy hắn đáng thương như vậy thì biến thành bộ dáng của ta đến an ủi hắn cũng tốt lắm!” Băng Lãnh không kiên nhẫn nói, “Không phải là em thích hắn đấy chứ. Mấy hôm nay lúc nào cũng như vậy quan tâm hắn.”

“Chủ nhân, người nói cái gì! Em chỉ là thấy hắn thực đáng thương mà thôi!”

“Có nữ sinh nào thấy nam sinh đáng thương sao?! Cho dù có, thì nam sinh kia cũng thật vô dụng!” Băng Lãnh khinh thường nói.

“Chủ nhân sao có thể coi Doãn Hạc Lam như thế! Người ta thật tình với chủ nhân cũng là sai sao?” Nịnh Nhi tức giận mặt đỏ bừng.

“Ngay từ đâu ta với hắn đã chẳng hòa hợp, ta theo đuổi nam sinh khi nào?! Truyền ra ngoài người ta còn không cười đến rụng răng.”

“Người nhất định không cùng hắn bắt đầu lại có phải hay không?

“Đúng.”

“Tốt lắm em sẽ cùng hắn kết giao! Chủ nhân yên tâm, người đã không chịu ra mặt, em như vậy cũng sẽ không biến thành bộ dạng của người.”

Băng Lãnh đột nhiên quay lại: “Ta khuyên em đừng đi.”

“Vì sao? Người muốn đi?” Nịnh Nhi trong lòng có một tia kích động.

“Không phải. Bởi vì cha hắn muốn khiến hắn không có bạn gái, muốn khiến hắn độc thân cả đời. Ngày đó khi chúng ta hẹn hò, lúc hắn vào nhà vệ sinh, sát thủ do bọn họ phái đến đã đến tìm ta. Nhưng đương nhiên tất cả đều bị ta xử đẹp. Em còn nhớ vết thương mà ta nói với em là do bang phái nội đấu mà có không? Chính là do bọn chúng gây ra.”

“Thật vậy sao? Vì không muốn gặp phiền toái người mới cố ý nói chia tay?” Nịnh Nhi ngạc nhiên.

“Đúng. Bọn họ xuống tay thật sự rất nặng. Ta có thể vượt qua nguy hiểm đã là rất may mắn rồi. Kỳ thật ta vẫn hy vọng có thể vào một bang phái, nhưng không có chỗ thích hợp.”

“Như vậy a … Mặc kệ có thế nào, em cũng phải đi. Em không tin bọn họ bền chỉ lấy tám mươi mốt cái mạng a!” “Tám mươi cái.” Băng Lãnh nhắc nhở.

“A ~ tám mươi thì tám mươi!” Nịnh Nhi nói. Cô bỗng thấy bất ngờ, cô làm sao vậy ~ đột nhiên biến Doãn Hạc Lam thành người của mình. Vì cái gì chính mình như vậy quan tâm hắn a.

Băng Lãnh nhìn vẻ sửng sốt của Nịnh Nhi, khóe môi hiện ra nụ cười quỷ dị: “Vậy em đi đi. Chúc em may mắn. Nhưng là ta cẩm thấy nếu hắn thật sự thành tâm thành ý yêu thương ta như lời đã nói với em, thì hắn sẽ không để ý tới em đâu. Đến lúc đó, em đừng thương tâm là tốt rồi.”

“Không chịu để ý thì coi như xong. Không để ý chính là hắn không cần an ủi.” Nịnh Nhi quật cường nói.

Đột nhiên Nịnh Nhi ngộ ra, cái dạng này còn không phải là cô thành tâm thành ý thương hắn rồi sao. Nịnh Nhi cúi đầu, giả như hắn nhận ra cô, cô cũng sẽ không chia tay với hắn. Chung quy là tốt hơn so với phương thức với Băng Lãnh, hơn nữa mục đích của Nịnh Nhi cũng không phải tiền tài.

Đệ thất chương : Thích hắn?

 ~♥~

Nịnh Nhi biến thành hình dạng con người. Thực ra với cô, miêu yêu bộ dáng là xinh đẹp nhất. Hơn nữa, người thường nhìn cô chỉ là một con mèo nhỏ, đồng loại cũng có thể biết cô chính là miêu yêu nha. Nhưng hôm nay Nịnh Nhi không muốn rước lấy phiền toái. Nhớ một lần cô biến thành miêu yêu, chớp mắt đã có rất nhiều mèo cùng miêu yêu hướng cô bày tỏ tình cảm ~ khiến cô thực sợ hãi.

Kỳ thật Nịnh Nhi cũng không rõ Doãn Hạc Lam có thể đáp ứng cô hay không. Với lại, Nịnh Nhi tự hỏi, đáp ứng rồi thì sau đó làm sao đây? Cô liền thật sự cùng hắn một chỗ? Khi quen nhau được một thời gian nếu hắn đưa ra… Phải kết hôn thì phải làm sao? Cô đáp ứng hay là không đáp ứng đây? Nếu bằng lòng, chẳng lẽ cả đời của cô liền như vậy thật sự giao cho hắn?! Không bằng lòng, thế chẳng phải cũng hệt Băng Lãnh vô tình với hắn sao?

Nịnh Nhi càng nghĩ càng thấy hóa ra cô một chút lo liệu cũng không có, cứ như vậy đi tìm Doãn Hạc Lam?! Nghĩ nghĩ, tự tin của cô biến mất một chút.

Nịnh Nhi trở lại Mẫu Đan, Doãn Hạc Lam đang đứng cách đó không xa. Khi Nịnh Nhi đi qua, nhin thấy tay hắn nắm thành quyền, cho nên liền chờ đợi.

Nịnh Nhi nghe được hắn cùng người trong di động nói: “Đúng đúng, chính là muốn chuẩn bị như vậy… Ừ, tốt… Như thế là tốt nhất!… A, được được.. Đại ca à, anh yên tâm. Chỉ cần tôi có thể nắm trong tay quyền thừa kế, về sau tuyết đối sẽ theo ý anh mà làm.. Đương nhiên rồi… Anh yên tâm đi… Không có, Doãn Hạc Lam tôi lẽ nào là người như vậy?!… Tôi biết tôi biết… Được, tôi rất hiểu, tôi biết cảm nhận của anh… Không bao giờ lại… Anh cứ yên tâm….”

Nịnh Nhi nghe nhưng không hiểu gì : đây là cái gì chứ? Hắn đang nói ngôn ngữ của tinh cầu nào? Cô như thế nào một câu cũng nghe không hiểu? Cái gì đại ca, cái gì yên tâm? Khoan đã, quyền thừa kế… Trong đầu Nịnh Nhi hồi nhớ lại: “Đại ca à, anh yên tâm. Chỉ cần tôi có thẻ nắm trong tay quyền thừa kế, về sau tuyệt đối sẽ theo ý anh mà làm….” Cái, cái gì? Trong lòng Nịnh Nhi kinh hãi, cô không có nghe lầm chứ?! Doãn Hạc Lam, hắn cư nhiên muốn đem quyền thừa kế của gia tộc Doãn thị… thu về trong tay hắn?! Có lầm hay không a. Hắn không phải là phát sốt rồi chứ? Xem ra hiện tại quan hệ giữa cha hắn và hắn, cái này căn bản là thiên phương dạ đàm! Còn đại ca… chắc là một thiền thần tỷ tỷ ~

Lúc Nịnh Nhi đang miên man suy nghĩ, Doãn Hạc Lam đã kết thúc cuộc nói chuyện, nho nhã lễ độ nói: “Tiểu thư, cô có chuyện gì sao?”

Nịnh Nhi lập tức hồi phục tinh thần: “A, cái kia….” Ai tới cứu cô a, cô sẽ không bắt chuyện a!

Nịnh Nhi sửng sốt nửa ngày, may thay sự kiên nhẫn của Doãn Hạc Lam cũng không tệ, vẫn là đợi cô lâu như vậy.

Bất đắc dĩ cô thầm nghĩ rằng quên đi, bất cứ giá nào, nói rõ ràng là quên đi! Cô chiều theo số phận: “Em… Có thể làm bạn gái của anh không?” Hắc tuyến chết….

Doãn Hạc Lam nghe những lời này, thiếu điều không bằng sét đánh trúng. Trong lòng hắn : ngạch, cô gái này sao lại thẳng thắn đến vậy, cái bộ dáng kia nhìn là đã biết muốn theo đuổi ta, nhưng sao lại có thể bạo dạn thế chứ ~ Nịnh Nhi thực sự không giải quyết được rồi!

Nịnh Nhi đáng thương ở hắc tuyến thời điểm vẫn đứng đó… Thật sự rất quẫn a ~ (Toản : chữ “Quẫn” là chữ “Quẫn” trong internet, di động không có nên dùng cái này thay thế. Tốt rồi, đi ngủ….) [Quẫn : khốn cùng, khó xử]

Qua hơn nửa ngày, hắn mới hồi phục tinh thần: “A, là nhhư thế sao ~ thực xinh lỗi, tôi đã có bạn gái rồi.”

“Hả?” Nịnh Nhi lờ mơ, hắn không phải vừa mới cùng Băng Lãnh chia tay sao? Nịnh Nhi câu từ lộn xộn nói: “Nhưng là ~ nhưng là theo em biết, anh ~ anh không phải vừa mới, mới… chia tay sao?”

“Chắc là em nhầm rồi, tôi và bạn gái tình cảm vẫn rất tốt.” Doãn Hạc Lam nhẹ nhàng đáp.

Rồi hắn liền nghênh ngang bỏ đi, để lại thân ảnh Nịnh Nhi vẫn còn ngơ ngác. Hắn nói lời này là có ý gì? Chỉ trong một thời gian, chẳng lẽ hắn đã có niềm vui mới? Hay là, hắn cố ý lừa cô?

Nhưng không hiểu tại sao, trong nháy mắt khi hắn nói rằng hắn có bạn gái, ở đâu đó trong lòng ai đó chợt như rạn nứt, cảm giác rất đau.

Thật kì quái, Nịnh Nhi cô chẳng lẽ đúng như lời Băng Lãnh nói, cô đã thích Doãn Hạc Lam rồi sao? Không thể nào.

Đệ bát chương : Quyền thừa kế gia tộc Doãn thị

~♥~

Nịnh Nhi ngơ ngác nằm trên cỏ nghĩ, không thể nào, chẳng lẽ… Cô thật sự thích hắn?

Thích một người ~ rốt cuộc là cái khái niệm gì?! Nịnh Nhi không rõ, cho nên cô cũng không biết thực sự cô có phải hay không thích hắn. Vả lại, cô vì cái gì mà lại đi thích một người điên chứ. Huống hồ hắn lại còn không thương cô.

Lúc Nịnh Nhi còn mải mê với những suy nghĩ rối ren, không biết từ khi nào Băng Lãnh đã đi tới phía sau cô, nằm xuống: “Đây rồi. Làm gì vậy? Nghĩ gì thế?”

“A.” Nịnh Nhi hoảng sợ, hồi phục lại tinh thần, nhưng không nói thêm gì nữa. Cô nghĩ, nếu hiện tại cô nói với Băng Lãnh, không chừng lại thành trò cười cho nàng. Băng Lãnh cùng cô bất đồng, nàng là một cao thủ tình trường nha, dù trời có sập cũng không cần lo lắng vấn đề này.

Thấy Nịnh Nhi không có hồi đáp, Băng Lãnh đảo mắt: “Định bụng giữ bí mật hả? Có chuyện gì mà không thể nói cho ta biết? Thích ai sao? Lại là…”

“Ai… ai thích hắn chứ? Hắn là ai vậy nha? Hắn xứng với em sao?” Nịnh Nhi vội vàng nói.

“Ha ha!” Băng Lãnh cười nói: “Nhìn em thật khẩn trương! Ta có nói hắn là ai sao? Em như vậy chẳng phải là chưa đánh đã khai?!”

Mặt Nịnh Nhi hơi ửng hồng, cô hôm nay ~ đối với chuyện này sao lại mẫn cảm như vậy? Chẳng lẽ cô thật sự ~ ai nha nha, sẽ không sẽ không! Nịnh Nhi vội nghĩ, hắn là một người điên a!

Băng Lãnh làm bộ nghĩ ngợi: “Để ta đoán nhé ~ Doãn Hạc Lam?”

Nịnh Nhi muốn nhanh chóng thanh minh, nhưng chẳng biết vì sao chỉ có thể há miệng thở dốc, lại không thể phát ra âm thanh, mặt càng ngày càng đỏ, cùng bãi cỏ tạo thành cảnh sắc rực rỡ.

Nịnh Nhi đỏ mặt thật khiến Băng Lãnh muốn cười, nhưng lại nghiêm túc nói: “Cùng hắn kết giao em phải cẩn thận. Tuy rằng ta hi vọng em có thể hạnh phúc với hắn, nhưng em có biết, buổi chiều hôm ta cùng em nói chuyện… Không thể không đề phòng. Huống hồ em cũng không phải sát thủ chuyên nghiệp, ta chỉ nghĩ thôi đã có chút lo lắng.”

Nịnh Nhi tuy không rõ tâm tư, nhưng lúc Băng Lãnh nói những lời này bỗng khiến cô không thể dối lòng, nhẹ nhàng đáp: “Em biết. Nhưng tình duyên này là em chọn, sẽ không dễ dàng thay đổi.”

Dừng một chút, Nịnh Nhi đột nhiên rất muốn hỏi Băng Lãnh một vấn đề: “Phải rồi, chủ nhân, thích một người…. Cụ thể là cảm giác ra sao? Như thế nào mới có thể biết được em có thực sự thích người ta hay không?”

Băng Lãnh đảo nhãn châu: “Tuy ta không có kinh nghiệm thích người khác, nhưng là bọn họ vì cái gì thích ta, ta đều biết. Thích một người, em  sẽ không nói được vì cái gì em thích người ta. Nhưng mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của người đó đều khiến em không kiềm được, không tự chủ được mà hết thảy quan tâm. Giả như khi người ta hỏi, em vì sao thích người ta, em luôn có thể liệt kê ra rất nhiều thứ, hơn nữa mỗi cái đều rất có lý.”

Nịnh Nhi mở to đôi mắt, cô là dạng như vậy sao? Nhưng… cô cũng thực sự không giải thích được vì sao cô thích hắn. Đầu Nịnh Nhi như muốn nổ tung, bản thân cô rốt cuộc xem hắn là gì a?

Nịnh Nhi mải ôm đầu quay mòng không chú ý tới Băng Lãnh đang ở bên hứng thú nhìn cô, khóe miệng tươi cười như vậy nhưng cũng thực khó đoán. Băng Lãnh phát hiện Nịnh Nhi đang nhìn nàng, chớp chớp nhãn tình, nói : “Như vậy đi, nếu hắn vẫn muốn thương tâm mà theo ta, nhất định hắn sẽ tới. Đến lúc đó em hãy tốt một chút nắm lấy cho chắc a! Ta cũng muốn khiến hắn thôi quấy rầy ta.”

Nịnh Nhi nhìn Băng Lãnh, gật gật đầu. Có lẽ đây chính là cam kết ngầm giữa bằng hữu tốt, Băng Lãnh không nói rõ, là để Nịnh Nhi có cơ hội nắm lấy tình yêu đích thực của cô.

Đệ cửu chương : Can thiệp

~♥~

“. . . . . . Ngay bây giờ xin thông báo một thông tin khẩn cấp, vừa rồi tại biệt thự của một trong năm gia tộc danh tiếng ~ gia tộc Doãn thị đã xảy ra một trận hỏa hoạn lớn. Hiện thời, theo thống kê của đội cứu hỏa và cảnh sát, đã có hơn ba trăm người chết, trong đó có một thi thể được phỏng đoán là của người thừa kế tương lai của Doãn thị. Phóng viên đang tìm cách phỏng vấn tộc trưởng Doãn Hạc Húc của Doãn thị nhưng lại bị người đàn ông trước giờ vốn hòa ái này từ chối. Phóng viên cho chằng việc này không phải là hỏa hoạn bình thường, rất có thể do có kẻ chủ mưu. Người này có khả năng là người cùng gia tộc Doãn thị có cừu hận, đây chính là bày tỏ sự căm phẫn. . . . . .” Các chương trình trên TV không hẹn cùng chuyển sang thông báo sự việc vừa xảy ra, hơn nữa còn lặp đi lặp lại những câu nói đó.

Nịnh Nhi ăn không cẩn thận khiến miệng bị bỏng, ngừng lại ngơ ngác nhìn lại tin vừa đưa. Bất tri bất giác vặn âm lượng tới mức lớn nhất.

Gia tộc Doãn thị ~ Doãn Hạc Lam, Doãn Hạc Lam hắn không phải cũng ở đấy sao! Lam!

“Có chuyện gì vậy?” Băng Lãnh vừa ngáp vừa từ trên lầu đi xuống dưới, chắc do bị tiếng TV đánh thức.

Băng Lãnh nhìn tin tức trên TV hồi lâu, như có điều suy nghĩ nói: “Nga, ra là em lo lắng cho hắn sao.”

“Thừa thãi, em không lo hắn chẳng lẽ lo cái người thừa kế a!” Nịnh Nhi trợn mắt, cô đang nóng ruột muốn chết.

“Em chỉ biết lo lắng mà không biết làm gì khác? Không bằng ta gọi một cuộc điện thoại chẳng phải tốt hơn sao?”

“A, phải rồi!” Nịnh Nhi đã kịp phản ứng: “Kìa, nhanh một chút!”

Băng Lãnh lẹ làng cấm lấy di động, bấm số điện thoại của Doãn Hạc Lam, nhấn phím gọi. Nịnh Nhi tắt TV.

“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The subscriber you dialed is power off, please dial later. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The subscriber you dialed is power off, please dial later. . . . . .” Mặc kệ Nịnh Nhi gào thét, đầu dây bên kia vẫn là tiếng ghi âm lạnh lẽo vang lên.

Mà bên này, Doãn Hạc Lam tắt máy bởi vì muốn trốn tránh cha hắn. Hôm nay gia tộc xảy ra hỏa hoạn lớn thực ra chính là do hắn dựng lên. Để có thể khiến dinh cơ ấy chìm trong biển lửa quả không dễ dàng ~ còn hắn hiện tại đang không ngừng cảm tạ cùng nịnh nọt cái người mà hắn gọi là “lão đại”. Từ bây giờ, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể gia nhập Hắc bang. Nhưng ngay lúc này, hắn thấy việc này rất đáng giá. Gia tộc Doãn thị quy định, nếu trong vòng một năm không định ra được người thừa kế, tộc trưởng sẽ phải thoái vị. Mà hiện tại trong gia tộc chỉ có duy nhất hắn là con trai thực hệ đã trưởng thành của tộc trưởng. Hắn đã quyết, cho dù Băng Lãnh là hư tình giả ý ở bên hắn, cho dù hắn biết nàng là vì tài sản của hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vì hắn thực yêu nàng!

Năm đó đào thoát hắc đạo, chẳng qua là vì chán ghét mũi đao liếm máu. Hiện giờ vì Băng Lãnh, tạm thời ủy thân ở Hắc bang, sau đó tìm cơ hội lại đào thoát. Dù sao trường hợp xấu nhất cũng chỉ là mất cái mạng, nếu được ở bên Băng Lãnh, đáng giá.

Đệ thập chương : Ở riêng

 ~♥~

“Này, Lam! Doãn Hạc Lam!” Doãn Hạc Húc (cha của Doãn Hạc Lam) đang nổi giận, ông không cần đoán cũng biết trận hỏa hoạn hôm qua là do Doãn Hạc Lam cố ý gây ra. Hơn nữa ông cũng biết vì sao hắn trở lại Hắc đạo.

Rốt cuộc vì sao, từ khi nào mà đứa nhỏ này đối ông oán hận sâu sắc đến thế? Đến mức hắn nguyện ý vào Hắc đạo. Chẳng lẽ bởi vì hắn có mẹ kế? Chẳng lễ bởi vì hắn muốn làm người thừa kế? Hắn có đâu hay biết, ông cũng bất đắc dĩ mới phải làm như thế. Tuy rằng thoạt nhìn gia tộc Doãn thị thật phồn vinh, thật uy vọng, danh tiếng nhất nhì. Trên thực tế, Doãn thị đã đứng trên bờ vực. Hiện tại gia tộc phồn thịnh, gia tộc Thần thị (gia tộc Thần Hi), gia tộc Thượng quan, gia tộc Lãnh nguyệt, gia tộc Anh Hồng đã vươn lên, bọn họ biết gia tộc Doãn thị phồn thịnh huy hoàng trước đây đã bị quên lãng, bọn họ muốn gia tộc Doãn thị thay mặt đứng đầu ngũ đại gia tộc. Cho nên ông bất đắc dĩ buộc phải ly hôn, sau đó cùng thiên kim của gia tộc Anh Hồng — Anh Hồng Ngải Nhã kết hôn. Nếu không phải Anh Hồng Ngải Nhã để ý đến ông, gia tộc Doãn thị đã sớm không còn tồn tại.

Những việc như thế này, ông phải nói với Lam như thế nào đây? Anh Hồng Ngải Nhã, ông thậm chí là chán ghét bà ta, nhưng vẫn phải làm bộ thân tình. Đêm đầu tiên ở cùng bà, chính ông còn muốn nôn, chính ông nhìn lại mìn vì cái gì cùng với bà ta ở cùng một chỗ! Vì sao lại không thể cùng nữ nhân ông yêu thương cùng nhau chung sống! Là bản thân ông không có khả năng khước từ, bản thân ông quá mức ích kỷ. Nhiều năm như vậy, vì bà ta, vì Anh Hồng Ngải Nhã, ông thậm chí chưa từng hỏi thăm Khê Nhi. Thực ra không phải ông không biết rằng Anh Hồng Ngải Nhã đối với ông thật tin tưởng, thật ỷ lại ~ ông tuyệt đối sẽ không yêu thương Anh Hồng Ngải Nhã, người ông yêu thương chỉ có Khê Nhi mà thôi!

Bất giác, những kỷ niệm cùng Khê Nhi từng mảng từng mảng hiện ra trước mắt ông.

“Khê Nhi, chờ anh một chút!” Ông hồng hộc chạy trên đường.

Âm thanh thổi qua bên tai như tiếng chuông bạc: “Ha ha, anh không phải nói anh thích em sao? Nếu anh có thể bắt được em, em liền gả cho anh! Ha ha!”

Doãn Hạc Húc nghe tiếng trả lời, chân bất tri bất giác chạy nhanh hơn, cũng không còn cảm thấy mệt mỏi, đơn gian vì một câu nói của nàng, “Nếu anh có thể bắt được em, em liền gả cho anh.” Nếu anh có thể bắt được em, em liền gả cho anh. Nếu anh có thể bắt được em, em liền gả cho anh. . . . . .

Cuối cùng ông đuổi theo nàng, đem nàng ở trong bụi cỏ, trong lòng nai con khua loạn. Từ thời khắc này, ông thầm thế rằng sẽ mang cả đời mang lại cho nàng hạnh phúc ~

“Anh yêu, đang ngủ sao?” Một âm thanh xuyên thủng mộng cảnh.

Doãn Hạc Húc tưởng rằng đang trong mộng, đột nhiên kéo Ngải Nhã vào lòng, ra sức hôn lên môi.

“Làm gì a, đều là lão phu lão thê rồi ~” Anh Hồng Ngải Nhã đỏ bừng mắt nói.

Doãn Hạc Húc lúc này bừng tỉnh, nguyên lai hết thảy vừa rồi để chí là tự mình nằm mộng. Tỉnh mộng, cái gì cũng không còn.

Cầm lấy di động, bấm số điện thoại, nhưng thấy không yên lòng.

Rốt cục, ông để di động xuống. Quên đi.

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3