Nơi đâu có hạnh phúc? - Chương 18

Chương 18:

Hôm nay, tôi thức dậy từ rất sớm. Đứng trước tủ đồ rất lâu, ướm thử rất nhiều đồ nhưng tôi vẫn chưa chọn được một bộ ưng ý. Tôi nhìn tủ quần áo rồi thở dài. Hắn hẹn với tôi cùng đi chơi công viên trò chơi. Mặc váy thì rất bất tiện khi chơi. Còn mặc áo thun, quần jean thì có đơn điệu quá không? Dù sao cũng là ngày đầu tiên hẹn hò cơ mà.

Tôi ngã lăn ra giường. Không biết hắn có khẩn trương như tôi không? Tôi nằm ở giường nhìn lại tủ quần áo của mình rồi nhìn nhìn qua một lượt. Nhìn lại nhìn rồi lại nhìn…. nhìn rồi… lại nhìn…

“Kiss the rain” vang lên khiến tôi giật mình. Tôi vội vàng quơ lấy điện thoại trên cái bàn cạnh giường:

-Alo

-Alo gì chứ. Nhóm trưởng biết mấy giờ rồi không? Tôi gọi cả chục cuộc đến tận bây giờ mới bắt máy. Nhóm trưởng làm cái gì thế hả?

Hắn nói một tràng trong điện thoại làm tôi tỉnh cả người. Thì ra lúc nhìn lại tủ quần áo, tôi đã ngủ quên

-Tôi ngủ quên mất – Tôi cười cười - Chờ một chút, tôi xuống ngay!!!

-Tôi cho nhóm trưởng 15 phút

Nói xong, hắn tắt máy cái rụp. Tôi vội vàng quơ đại một bộ đồ trong tủ rồi chạy vào nhà tắm sửa soạn.

Lúc ra khỏi nhà mới để ý đồ đang mặt trên người là một cái áo thun đơn giản màu hồng nhặt và một chiếc quần jean lửng đến đầu gối. Hắn nhìn tôi rồi nhìn đồng hồ:

-Tôi hẹn từ lúc 8 giờ nhưng đã đến lúc 7 giờ 45. Tổng cộng thì tôi đã đợi nhóm trưởng đúng 1 tiếng 27 phút rồi đấy

Tôi cười cười đúng chất một chú thỏ dễ thương, tay kéo kéo vạt áo hắn:

-Tôi biết cậu không nhỏ mọn như vậy đâu mà

Hắn lườm tôi rồi chỉnh lại cái mũ đang đội lệch của tôi:

-Ngay cả mũ cũng đội lệch – Hắn thở dài – Lên xe đi!!!

Tôi cười rồi lập tức leo lên xe.

Hôm nay là ngày trong tuần nên xe cộ trên đường phố không đông lắm. Ngay cả công viên trò chơi cũng thưa thớt, rất ít người. Tôi nhận lấy vé hắn đưa cho rồi hai đứa đi vào cổng.

Công viên trò chơi ParkGame là một trong những khu vui chơi rất nổi tiếng ở thành phố. Nếu đi vào ngày cuối tuần chắc chắn bạn phải xếp hàng mua vé vào cổng rất lâu, đó là chưa tính đến thời gian mua vé trò chơi.

Lúc tôi còn nhỏ, công viên này chưa mở. Cho đến khi công viên này được mở ra thì tôi chỉ cấm đầu vào những cuốn vở rồi. Đôi khi rảnh rỗi nhưng lại chẳng có ai đi cùng haizzz.

Tôi nhìn một loạt các trò chơi được giới thiệu trên bảng mà sự hưng phấn thể hiện rõ rệt trên cả khuôn mặt. Tôi liên tục níu tay áo hắn chỉ chỉ vào các trò chơi:

-Mình chơi cái này trước đi! – Tôi lại chỉ sang một trò khác – Sau đó thì chơi cái này, rồi cái này và cái này, cái này nữa nhá

Hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn tôi rồi nhìn lên bảng. Tội liệt kê một loạt rồi không thấy hắn nói gì mới quay sang nhìn hắn:

-Sao thế?

Hắn nhìn tôi cười mỉm rồi vươn tay kéo nón tôi xuống tận mắt:

-Vui như thế à?

-Sao lại không? – Tôi có chút oán giận đưa tay chỉnh lại mũ – Nhiều trò chơi như thế mà!!!

Hắn cười rồi thở mạnh một cái nắm lấy tay tôi:

-Được rồi!!! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng chơi hết tất cả các trò chơi ở đây

-Ừm!!!

Tôi hưng phấn đáp lời rồi cùng hắn đi mua vé chơi từng trò một. Lúc đầu là xe điện đụng, vòng xoay ngựa gỗ rồi tất cả các trò chơi trong nhà kín như gắp thú bông, đập cua rồi đua xe… Chúng tôi chơi gần như đã hết tất cả các trò thì thở hì hục ngồi xuống ghế đá trong công viên.

Tôi vui tới nỗi từ khi bước vào cổng đến giờ chỉ toàn cười, cười là cười. Hắn đưa cho tôi bịt khăn giấy:

-Lau mồ hôi đi!!!

Đợi tôi lau xong, hắn lại đưa cho tôi chai nước. Cảm giác được hắn quan tâm cũng thật hạnh phúc. Tôi cười, mặt có chút đỏ đỏ nhận lấy chai nước. Lúc ngước mặt lên uống nước, tôi thấy đường ray tàu lượn đỏ chót trên không trung. Tôi lập tức ngừng uống nước, tay kéo lấy tay hắn:

-Này!!! Chơi tàu lượn siêu tốc đi

Hắn nhìn theo tay tôi chỉ về phía đường ray đỏ chót trên không trung. Hắn dùng tay che nắng tầm mắt nhìn đường ray cao cao rồi quay sang nhìn tôi hỏi lại:

-Có chắc là nhóm trưởng muốn chơi chứ?

Tôi gật đầu lia lịa. Tinh thần cảm thấy rất hưng phấn. Hắn nuốt nước miếng cái ực rồi cầm lấy chai nước trên tay tôi uống một hơi hết sạch:

-Trò đó rất nguy hiểm!!!

-Người ta vẫn chơi đó thôi!!! – Ánh mắt tôi nhìn hắn càng long lanh, hưng phấn hơn – Đi nào!!!

-Khoan nào!!! – Hắn kéo tay tôi lại – Con gái, ai lại thích mấy cái trò nguy hiểm đó bao giờ chứ

-Sao lại không? – Tôi trợn mắt nhìn hắn - Chẳng phải trên…

Tôi bỏ lửng câu nói của mình rồi nhìn hắn soi xét. Mặt hắn bây giờ không mấy hứng thú với cái trò chơi tàu lượn siêu tốc. Khuôn mặt trông rất ngượng nghịu nhưng lại vẫn cố tỏ ra tự nhiên.Tôi nheo mày nhìn hắn:

-Cậu…. – Giọng tôi trầm hơn – Cậu sợ phải không?

Nghe tôi hỏi, gương mặt hắn càng mất tự nhiên hơn. Ngay cả cử chỉ cũng tỏ ra hết sức kì cục. Hắn lung túng quay đi:

-Tôi đi vứt rác!!!

Tôi chạy theo sau, miệng không ngừng trêu chọc:

-Sợ à? Sợ thật sao? Cậu sợ cái trò tàu lượn ấy à?

-Sợ cái gì chứ? – Nghe tôi trêu, hắn liền nổi đóa lên mà gằn giọng – Tôi mà sợ cái trò chơi con nít đó sao?

-Vậy đi thôi – Tôi nắm lấy tay hắn kéo đi

Lúc ngồi trên tàu, tôi thấy tay hắn không mấy tự nhiên nắm lấy đai an toàn trước ngực. Tôi còn cảm nhận hình như hắn đang run

-Cậu sợ à?

Ngữ điệu lời nói của tôi lúc này đã không còn mang theo hàm ý trêu chọc nữa mà hoàn toàn chỉ lo lắng. Hắn lắc đầu nhưng khuôn mặt vẫn không mấy tự nhiên.

Tàu bắt đầu khởi động, tôi thấy hắn không còn che đậy nỗi sợ nữa, tay nắm lấy đai an toàn run lên. Tôi không biết nên cười hay khóc khi thấy cảnh này. Nhìn hắn bây giờ y như một đứa con nít.

Tôi vươn tay sang nắm lấy tay hắn rồi nói to:

-Nếu sợ thì nhắm mắt lại và hét thôi

Tôi không rõ hắn có làm theo lời tôi hay không vì lúc này tàu đang lượn xuống dốc. Tâm trí rất kích thích với trò này. Gió thổi mát cả người, tàu lượn qua mấy vòng cua. Tôi vô cùng hưng phấn cảm nhận từng cảm giác kích thích mà cũng không để ý đến bàn tay nắm lấy tay hắn đang bị nắm chặt.

Tàu dừng lại an toàn, tôi sung sướng cười toe toét quay sang hắn:

-Một vòng nữa nhé?

Lời nói vừa bay ra lập tức tôi hiểu ngay câu trả lời của hắn. Bởi bây giờ trước mặt tôi là gương mặt trắng bệt, hệt như người sắp chết đến nơi. Tôi nhìn hắn cố gắng nhịn cười. Không ngờ người thường ngày huênh hoan, hay ra lệnh cho người khác như hắn cũng có lúc sợ như thế này.

Dù rất cố gắng nhịn cười nhưng tôi không thể nhịn nữa khi nhìn hắn nôn thốc nôn tháo như người say. Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sắc mặt hắn tráng bệt quay sang lườm tôi một cái, gằn giọng:

-Cười… cười cái gì?

Tôi cũng nhận ra mình hơi lố nên lập tức im lặng không cười nữa. Thấy hắn vẫn còn đang nôn, tôi đi lại vuốt lưng cho hắn:

-Đã thành ra như thế mà còn hung dữ

Hắn không trả lời mà tập trung nôn. Xong việc, hắn thở hì hộc trong rất mệt mỏi dựa lung vào ghế đá. Nhìn hắn lúc này hệt như một con ngựa đi đường đã mệt. Tôi thở dài lấy khăn giấy lau mặt cho hắn:

-Đã như thế còn cố đi làm gì? – Tôi đưa cho hắn chai nước – Cậu cũng biết cách đày đọa bản thân nhỉ?

Hắn uống một chút nước rồi nhắm mắt dựa vào ghế. Tôi ngồi xuống cạnh hắn quệt mồ hôi rồi uống nước. Cảm nhận trên vai phải hơi nặng nên tôi quay sang.

Đầu hắn đang dựa vào vai tôi, vẻ mặt trắng bệt ban nãy đã đỡ hơn đôi chút nhưng trông vẫn rất mệt mỏi. Tôi thấy vậy nên không nói gì, mặc cho hắn dựa vào vai.

-Con gái ai lại như nhóm trưởng chứ?

Sau khi lấy lại tinh thần sức khỏe, hắn quay sang chất vấn. Tôi trợn mắt chống nạnh nhìn hắn:

-Vậy con gái phải như thế nào? Phải sợ sệt như cậu chắc!!!

-Xì – Hắn bĩu môi khinh bỉ - Đáng lẽ phải tỏ ra yếu đuối, nhu mì một chút, chứ ai lại chơi mấy cái trò đó mà lại cười phấn khích như thế. Đã vậy chơi xong còn “thêm một vòng nữa nhé”.

Tôi bậm môi, trợn mắt nhìn hắn không thể nói thành lời cảm xúc bực bội trong lòng. Hắn được nước liền lấn tới:

-Con gái đáng lẽ phải tỏ ra yếu thế một chút chứ. Cứ y như con trai như vậy sao mà được chứ.

Tôi liếc hắn trông rất đáng sợ. Hắn cảm nhận được nộ khí qua ánh mắt của tôi nên lập tức ngậm miệng lại. Tôi quay lưng bỏ đi. Hắn chạy theo lấp bấp:

-Này…này!!! Giận sao?

Tôi im lặng

-Tôi đùa thôi mà, không có ý gì đâu!

Tôi vẫn im lặng mà đi

-Cho tôi xin lỗi mà!!!

Tôi không thèm để ý, vẫn cứ đi thẳng

-Nào nào!!!

Hắn giữ lấy tay tôi, không cho đi nữa rồi mặt xụi lơ trông rất tội nghiệp. Hai tay hắn nắm lấy hai ngón trỏ của tôi đung đưa qua lại rồi nhỏ giọng:

-Người ta cũng chìu ý nhóm trưởng chơi trò đó rồi, còn bị nôn hết cả ra. Vậy mà còn giận sao?

Tôi nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch không biết giả hay thật này của hắn đã rất mắc cười. Đã vậy hắn còn dung giọng nũng nịu của một đứa con nít mà năn nỉ tôi như thế. Tôi muốn giận cũng không giận được nữa. Tôi cúi đầu cười mỉm. Hắn cúi xuống nhìn:

-Cười rồi nhé!!!

-Vui vẻ như thế là tốt!!!

Chúng tôi quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói vừa rồi. Một ông lão tóc đã bạc gần hết, bộ đồ bà ba màu nâu hơi cũ cùng một đôi dép mũ trắng. Nhìn ông cứ như người từ ở tỉnh mới lên.

Tôi nhìn xung quanh không thấy có ai mới quay lại hỏi ông cụ:

-Ông đang nói chúng cháu ạ?

Ông cụ không nói gì chỉ nhìn tôi cười rồi đi đến một ghế đá gần đó rồi ngồi xuống. Ông thong thả lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm thuốc rồi hút. Ánh mắt ông cụ lại nhìn tôi rồi lại nhìn hắn sau đó lại cười.

Tôi nheo mày nhìn thái độ của ông cụ lấy làm khó hiểu. Hắn thì không chút khách khí mà hỏi:

-Ông cười cái gì?

Ngữ điệu của hắn tuy có chút bất mãn nhưng vẫn rất còn dịu giọng không thiếu sự lễ phép.

Ông lão hít một hơi rồi mới mở miệng. Khói thuốc cùng lời nói bay ra cùng vọt ra từ miệng lẫn vào không gian:

-Sau này cậu trai trẻ này nên bớt nóng nảy một chút, lý trí một chút mà nhìn nhận sự việc nhé

Giọng ông cụ không hề có chút giận dữ trước thái độ bất mãn của hắn. Ngược lại, ông còn cười rất vui vẻ mà nói

Chân mày tôi càng nheo lại chặt hơn cúi đầu suy nghĩ. Ông cụ cười to:

-Còn cháu gái thì đừng lý trí quá. Cháu rất thông minh nhưng đừng lợi dụng sự thông minh nhiều quá – Ông đưa tay lên ngực trái rồi tiếp tục nói – Cái chính là nên nghe theo cái này. Cháu nhớ chưa?

Tôi nhìn ông nheo mày càng hơn:

-Ông nói thế là có ý gì ạ?

-Có ý gì nữa? Chắc là mấy ông thầy bói rảnh hơi ấy mà. Đi thôi!!!

Hắn kéo tay tôi đi. Nhưng lời nói của ông cụ phía sau lớn hơn, nói vọng theo chúng tôi:

-Nên nhớ nỗi đau cuối cùng cũng sẽ qua. Cái chính là hạnh phúc hiện tại và tương lai.

Im lặng một lát rồi lại một câu vọng theo:

-Làm theo lời tôi sẽ không phí thời gian dài như thế đâu

Tôi im lặng nhìn hơi trà trong tách tỏa ra. Hắn ngồi dưới salon đang vuốt lông Tròn Tròn mà thở dài:

-Để ý tới lời ông lão ấy làm gì chứ. Mấy tên thầy bói dỏm!!!

-Tôi không để ý mà thấy lạ - Tôi uống một ngụm rồi xoay xoay tách trà trong tay – Ông cụ đó đã để ý chúng ta từ lúc vào cổng ấy

-Vậy à? – Hắn có vẻ ngạc nhiên – Chắc lại định giở trò biến thái gì đó

-Cậu đừng nghĩ xấu như thế - Tôi lườm hắn – Mà sao cậu thân với Tròn Tròn vậy? Ngoài tôi ra nó vốn không cho ai chạm vào đâu

-Thế à? – Hắn càng vuốt ve Tròn Tròn thân thiết hơn – Chắc Tròn Tròn cũng biết tôi là papa tương lai của nó

-Cậu nói cái gì thế?

Tôi lườm hắn. Hắn chỉ cười nhếch mép trông rất mờ ám rồi lấy cái bánh trong dĩa đút cho Tròn Tròn.

-Đừng cho Tròn Tròn ăn bậy bạ!!! Lần trước nó ra phòng khám thú y nằm cả tháng trời cũng do ăn bậy đó.

Hắn trợn mắt tỏ vẻ hơi ngạc nhiên rồi quay xuống nhìn Tròn Tròn:

-Bụng mày yếu như thế à? – Tay hắn vuốt bụng Tròn Tròn – Bây giờ đã đỡ chưa?

“Gâu gâu”

-Ngoan thế à!!!Trả lời tao cơ đấy!!!

Hắn cười vui vẻ vuốt ve Tròn Tròn.

Tôi ngồi trên salon mà bất lực không biết nói gì với hắn. Ngay cả nói chuyện với Tròn Tròn, hắn cũng tự kỉ như thế. Thật bất lực với tên hâm này!!!

-Nhưng sao lại đặt tên nó là Tròn Tròn thế? Nghe kì kì!!!

-Tôi thấy nghe rất hay ấy chứ

-Hay cái gì chứ? Đặt là Cầu Cầu hay Châu Châu nghe có vẻ hay hơn không? Tròn Tròn, nghe sao cứ mập mập sao sao ấy

-Cậu nhìn nó bé lắm sao?

Hắn nhìn xuống Tròn Tròn

Tròn Tròn không rõ là giống chó gì. Nhưng thân hình nó cao như chó berge, trông rất bự. Lông dài màu trắng, có vài nhúm màu xám trông rất dễ thương. Lông Tròn Tròn rất dài nên phần lông phủ cả mắt. Tôi đã nhiều lần tỉa gọn cho nó nhưng vẫn dài rất mau. Thế là tôi lấy một chiếc thun cột lại nhúm lông gần mắt của nó. Tròn Tròn là giống đực nhưng bị cột lên như thế trông vẫn rất dễ thương.

-Nhưng tên vẫn thấy không hay lắm

Tôi nhìn qua hắn rồi nhìn qua Tròn Tròn. Tôi cầm tách trà uống một hớp rồi cười đầy ẩn ý:

-Chi bằng đổi thành Tường Tường vậy. Tên này nghe rất hay!!!

Hắn ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khổ sở như nói rằng: “Tên tôi dù có hay thế nào cũng không nên để cho một con chó trùng tên với tôi chứ”

*********************

Lễ tổng kết đã xong tuần trước. Chúng tôi đã chính thức bước vào kì nghỉ hè. Thực ra,mùa hè đối với tôi mà nói cũng không khác mấy so với ngày thường. Năm trước thi chuyển cấp nên hè cũng không có. Những năm trước thì còn anh để chơi, đi học cùng nhưng hè năm nay…xem ra tôi phải hưởng hè một mình.

Nghỉ hè cũng đã được một tuần nhưng những lần gọi điện sang cho anh đều là anh đang bận chuẩn bị đồ đạc. Lúc gọi được cho anh thì giọng anh rất mệt mỏi mà nói với tôi rằng tuần sau sẽ bay.

Tôi nhìn cái hộp màu lam nơ xám đặt ở gốc bàn học. Món quà này mua từ hôm đi biển làm quà cho anh nhưng tới giờ vẫn chưa đưa. Tôi miết ngón tay trên cái hộp:

-Tao thật không muốn phải tặng mày đi chút nào!!!

Phải!!!

Tặng nó cho anh cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận bản thân tôi chỉ còn một mình ở thành phố này. Thật sự anh đi tôi cũng không biết mình có thể giải bày tâm sự với ai? Cũng không biết anh đi rồi có còn ai hiểu tôi không?

Tôi nhớ hồi còn học trung học cơ sở. Lúc đang thi cuối kì, tôi thấy hai đứa bạn trao đổi bài thi cho nhau còn sử dụng tài liệu. Nhưng tôi vẫn là nghĩ đến tình bạn nên không tố cáo. Nhưng ai ngờ lúc giám thị thấy nghi ngờ mà bước xuống kiểm tra. Cô bạn ngồi trước tôi lại nhanh tay cho miếng giấy tài liệu photo nhỏ bỏ vào hộp bút tôi.

Lúc tôi phát hiện ra thì giám thị đã xuống kiểm tra. Giám thị phát hiện tài liệu trong hộp bút của tôi thì lập tức tịch thu bài rồi đưa tôi lên phòng hiệu trưởng dù tôi có giải thích thế nào.

Năm đó, Bộ giáo dục ra tiêu chuẩn “nói không với tiêu cực” nên sự việc được điều tra rất kĩ. Tôi có giải thích rõ ràng, giáo viên chủ nhiệm cùng toàn thể giáo viên bộ môn đã dạy tôi rất tin tưởng. Nhưng hai cô bạn ngồi trước tôi đều một mực phủ định tài liệu không phải của họ.Vì thế, tan chứng rõ ràng tìm được ở chỗ tôi nên tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Tôi bị đưa ra hội đồng kỉ luật, còn chịu khiển trách trước toàn trường. Cảm giác không phải mình làm nhưng lại bị đổ oan còn phải đứng trước toàn trường bị phê phán. Nếu bạn là tôi chắc cũng sẽ thấy rất bị sĩ nhục.

Sự việc lần đó, uất ức đến nỗi lòng tôi ức nghẹn lên, rất muốn khóc nhưng vẫn là đã quen không muốn ai biết tôi khóc. Anh nói tôi là con gái khóc một chút, thể hiện sự yếu đuối một chút cũng không có gì là lạ. Nhưng tôi vẫn một mực cho là để người khác thấy mình khóc là không được. Có lẽ tôi đã quen như thế!!!

Lần đó, sau khi bị khiển trách nặng nề trước trường, thành tích thi của tôi cũng bị hủy. Đó là năm đầu tiên trong cuộc đời đi học của tôi bị hạnh kiểm trung bình. Hạnh kiểm kéo theo học lực nên kết quả dù tôi được học sinh giỏi nhưng vẫn không được phần thưởng. Về nhà, ba tôi cũng không nói gì nhưng thái độ ông lại tỏ ra không thể chấp nhận được thành tích của tôi.

Uất ức trong lòng dâng cao tột độ, tôi không nói không rằng suốt hơn một tháng. Cộng thêm thái độ của ba, tôi rốt cuộc chịu không nổi mà trốn trong góc sân thượng suốt mấy ngày. Sân thượng nhà tôi thường chẳng ai lên, góc tôi trốn năm đó cũng nằm trong góc khuất bị một cái trụ tường lớn che khuất nên chẳng ai tìm thấy

Tôi ở đó đến ngày tối ngày thứ ba thì người tìm ra tôi là anh.

Tối hôm đó, trời mưa. Anh ngồi bên cạnh để tôi dựa vào vai anh. Dù tôi không nói gì nhưng anh chỉ cười nhẹ rồi bảo anh hiểu cảm nhận của tôi, anh tin tôi. Khi cuộc sống của bạn trở nên nặng nề vì không ai hiểu bạn nhưng lại có một người an ủi nói với bạn anh ta hiểu và tin bạn. Dù lòng bạn nặng nề đến thế nào cũng cảm thấy có chút an ủi.

Hôm đó, tôi đã khóc!!!

Dưới làn nước mưa lạnh giá rớt xuống đau buốt cả khuôn mặt thì cũng có dòng nước nóng ấm chảy xuống từ khóe mắt tôi.

Nước mắt tôi chảy xuống nhưng tôi vẫm kiềm chế không nấc lên thành tiếng. Tôi biết rõ rằng anh biết tôi khóc nhưng tôi vẫn không cách nào cho phép bản thân mình khóc trước mặt anh. Mà không phải là riêng anh.

Tôi nhớ rất rõ kể từ khi nhận thức rõ những thứ xung quanh thì đó là lần đầu tiên tôi khóc!!!

Lang thang trong sân bay tôi cứ quay qua quay lại tìm anh. Tôi nhìn đồng hồ. Rõ ràng nói tuần này bay nhưng anh lại không chịu nói cho tôi ngày nào bay. Hôm nay khi tôi đang ngủ nướng đến tận trưa thì mẹ anh mới gọi báo cho tôi biết còn hai tiếng nữa anh sẽ bay. Nghe xong, tôi vội vàng mặc áo khoác vào rồi chạy đi ngay.

Đi vòng qua vòng lại trong sân bay, tôi vẫn chưa tìm thấy anh. Lên tầng trên người ta nói đó là khu vực bay nội địa. Tôi lại chạy xuống tầng dưới tìm. Tìm vã cả mồ hôi tôi vẫn không tìm thấy anh.

Sao anh lại như thế chứ?

Tôi không tìm ra anh thì phải làm sao đây?

Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, chợt tôi thấy anh đang ngồi ở nhà ăn của sân bay.Tôi thở phào một cái chạy ngay về phía anh.Nhưng chưa chạy tới trước mặt,chân tôi liền khựng lại.Vì tôi nhận ra người đang ngồi đối diện nói chuyện với anh là người có nước da trắng,mặc áo sơ mi xanh nhạt,quần jean đen,toàn thân toát lên sự cao ngạo đúng chất một công tử.

Dáng người này vô cùng quen thuộc, rất quen thuộc. Vì mỗi ngày tôi đều gặp. Là người ngồi ngay cạnh tôi.

Là hắn!!!

******************