Nơi đâu có hạnh phúc? - Chương 20

CHƯƠNG 20:

Những chuyện bạn tưởng chừng như không thể xảy ra nhưng trên thực tế nguy cơ xảy ra cũng không phải là không có. Cũng như việc tôi nghĩ việc gia đình tôi sẽ không bao giờ xảy ra tranh chấp nhưng trên thực tế chuyện này vẫn xảy ra. Mà tranh chấp lần này là giữa tôi và người quyền uy của gia đình – ba tôi.
Sự việc bắt đầu từ đám bạn quý hóa của tôi đột ngột sang nhà kéo tôi đi cắm trại. Còn tôi thì cứ mơ màng như thế mà thu xếp đồ mà quên béng một chuyện quan trọng nhất, đó chính là xin phép gia đình.
Tôi cứ vui vẻ chơi cùng đám bạn quý hóa cho đến khi Quan Đông bảo đến giờ ăn tối. Tôi nheo mày nhìn cả đám. Ăn tối ở đây tức là sẽ ở qua đêm. Tôi lập tức ngớ người ra, mắt trợn lên đến nỗi hai con mắt muốn rớt ra ngoài.
Tôi lập tức chạy ra cửa, móc điện thoại từ trong túi ra gọi về nhà. Điện thoại vừa reo thì nhanh chóng được thông máy:
-Là con phải không? – Giọng mẹ tôi trông có chút hấp tấp hỏi
-Vâng, là con ạ!!! – Tôi lí nhí đáp
-Con đi đâu thế hả? – Mẹ tôi rất lo lắng – Cả nhà tìm con mãi. Mẹ muốn gọi cho con nhưng ba con tức giận bảo muốn đợi xem khi nào thì con gọi về
Nghe đến đây, tôi liền nuốt nước bọt. Tôi có thể đoán ra khi ba tôi nói ra câu này thì ông hẳn cơn tức giận của ông đã lên đến đỉnh điểm.
-Buổi sáng, đám bạn con đột nhiên không báo trước mà sang nhà kéo con đi cắm trại.Con cứ mơ màng mà quên mất.
-Con cắm trại ở đâu? – Đầu dây truyền đến tiếng thở dài rất rõ
-Là chỗ chúng ta thường cắm trại lúc con còn nhỏ
-Mấy giờ rồi còn chưa về? Con cắm trại qua đêm?
-Con cũng vừa mới biết là qua đêm – Giọng tôi ỉu xìu, cảm giác tội lỗi tăng gấp bội
-… - Mẹ tôi im lặng
-Con xin lỗi!!!
Im lặng một lúc rất lâu, tôi mới thốt ra một câu.
-Mẹ không cấm con đi chơi với bạn – Giọng nói dịu dàng của mẹ tôi vang lên – Nhưng thật sự lần này con mắc lỗi rất lớn
-Con biết ạ!!! – Mặt tôi bí xị, nhỏ giọng nói
-Ba con thật sự rất tức giận. Ông ấy tưởng con sang nhà bác chơi nhưng lúc gọi điện sang, bác con nói không có. Mặt ông ấy liền tái đi, tìm con khắp nơi, hỏi thăm hàng xóm thì mới biết sáng nay con đi cùng nhóm bạn. Ông ấy liền hậm hực ngồi ở salon chờ xem con khi nào chịu gọi điện về
-…
Tôi im lặng. Nói cho chính xác thì chính là tôi sợ quá nên không biết nói gì. Ba tôi thường rất ít nổi giận. Nhưng khi nổi giận đùng đùng thì tôi còn dễ sống. Đằng này, ông lại im lặng ngồi đợi... Tôi quệt mồ hôi trên trán, quệt rồi lại quệt.
-Thật ra cũng là ông ấy lo cho con thôi!!!
-Con biết chứ ạ!!! – Tôi suy nghĩ một hồi lại cúi đầu lí nhí – Con xin lỗi!!!
-Chơi vui vẻ đi, về nhà hẳn nói tiếp!!! – Mẹ tôi chỉ thở dài nói
-Vâng!!! Chào mẹ ạ!!!
Nói xong, tôi đợi mẹ tôi cúp máy mới rầu rĩ ngồi bệt xuống đất.
Thật sự rất may là mẹ tôi bắt máy. Tôi thật không dám tưởng tượng người bắt máy là ba tôi thì mọi chuyện sẽ ra sao.
Hôm sau, nhóm chúng tôi vẫn chơi đùa cho đến xế chiều mới về. Tôi ngồi trên xe mà trong lòng thầm lo lắng. Hắn thong thả vỗ vỗ đầu tôi hệt như tôi là một đứa trẻ:
-Đừng lo!!! Sẽ ổn cả thôi!!!
Tôi im lặng nhìn ra cửa kính xe.
Khu này có một ngọn núi tuy không cao lắm nhưng trông rất hùng vĩ. Từ nhỏ, khi đi cắm trại, tôi đều nghe người ta nói ngọn núi đó là ngọn núi linh thiêng. Hễ cặp tình nhân nào lên núi ngắm bình minh hoặc hoàng hôn ở đó, sau đó khắc tên lên phiến đá thì họ sẽ được hạnh phúc suốt đời, suốt kiếp.
Tôi cũng hoài nghi về điều này, tuy nhiên cũng vô cùng hiếu kỳ đối với việc ngắm bình minh và hoàng hôn trên núi. Tôi rất muốn leo lên núi xem xem có thần kỳ như người ta đồn đãi hay không. Nhưng kết quả lần nào đến đây, tôi đều không thể đến gần chứ đừng nói đến việc leo núi.
-Tôi thật sự muốn leo lên ngọn núi đó
Tôi bất giác tự nói với mình.
Hắn ngồi bên cạnh đang “sờ mó” Tròn Tròn, nghe tôi nói thì cũng nhìn ra cửa sổ:
-Được thôi!!! Năm sau, chúng ta quay lại đây rồi cùng leo lên ngọn núi đó
Tôi quay sang lườm hắn:
-Đừng có nói khoác với tôi
-Tôi lại nghĩ nhóm trưởng chưa leo đến sườn núi thì đã ngất xỉu giữa đường ấy chứ
Tôi hậm hực nhìn hắn không biết làm gì ngoài véo hắn vài cái
Thật sự thể lực của tôi không tốt cho lắm nhưng chỉ là leo núi thôi mà, cũng không phải chạy marathon, ngất xỉu cái gì chứ. Leo núi chẳng phải nói đơn giản chính là đi mệt thì nghỉ ngơi sao?
Lúc đó, tôi hi vọng sẽ như hắn nói, năm sau quay lại đây cùng nhau leo núi. Nhưng thật sự đến năm sau ngay cả đi chơi tôi cũng không muốn đi cùng cả nhóm…
*********************
Tôi về đến nhà cũng là lúc trời đã chập tối. Rón rén mang ba lô vào nhà, tôi cố đi thật nhẹ nhàng về phía cầu thang để không ai phát hiện ra. Dù sao chết muộn một chút cũng tốt.
Nhưng vừa đi vào cửa, tôi liền bỏ ngay ý định này.Vì ba tôi và bác đang ngồi chiễm chệ ở salon uống trà.Tôi có chút hoảng hốt, sợ hãi mà lí nhí nói:
-Con về rồi ạ!!!
Bác tôi ngồi ở salon ngước lên nhìn tôi rồi nở một nụ cười vô cùng dịu dàng:
-Về rồi à!!! Cháu đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé!
Tôi cúi đầu, lí nhí đáp trả rồi bẽn lẽn đi lên phòng.
Ba tôi từ đầu đến cuối bữa ăn đều im lặng không nói gì, chỉ thong thả ăn cơm.Tôi còn tưởng mọi chuyện xem như đã xong nhưng ai ngờ lúc cả nhà ngồi ở phòng khách nói chuyện thì có biến.
Từ đầu đến cuối không khí vẫn im lặng. Bác tôi thấy vậy nên mới nhìn tôi nở nụ cười mà hỏi chuyện:
-Nghe ba cháu nói học kỳ vừa rồi cháu đạt thành tích rất tốt?
-Cũng như mọi năm thôi ạ - Tôi cười đáp, trong lòng vẫn hơi sợ sệt
-Trường cháu đang học tuy không phải đứng nhất ở thành phố nhưng so với trường A thì tuyệt đối không thua kém gì. Cháu vẫn đạt thành tích tốt như vậy là do cháu thật sự có năng lực
Tôi không nói gì, chỉ là cảm giác được người ta khen rất thích. Tôi hơi ngượng ngùng cười với bác.
-Cháu tiếp tục nỗ lực nhé
-Vâng ạ!!!
-Muốn đạt thành tích tốt thì phải biết chọn bạn
Ba tôi lúc này mới lên tiếng. Ông nhẹ nhàng nâng tách trà lên uống một hớp rồi lại đặt xuống dĩa kê.
-Nếu không thể chọn bạn thì phải biết cái gì tốt mà học hỏi, cái gì xấu thì tránh xa.Cái gì cũng học theo thật sự không tốt cho bản thân
-Lần này là con làm sai. Con xin lỗi ba, xin lỗi mẹ, xin lỗi bác!!!
Tôi thấp giọng nói
-Biết lỗi là tốt rồi!!!
Bác tôi nở nụ cười như thường lệ. Mẹ tôi cũng im lặng nhìn tôi cười. Ngược lại, mặt ba tôi vẫn không có cảm xúc gì.
Tôi im lặng chờ đợi phán xét của ba tôi.
-Tránh xa cái cậu Quang Tường gì đó một chút!!!
Nói xong, ba tôi đứng dậy đi lên lầu.
-Chơi với bạn xấu rất dễ học theo
Chuyện lần này cũng là do ngoài ý muốn. Thật sự nhóm tôi cũng thật sai khi không báo trước cho tôi biết. Nhưng họ cũng là vì muốn tạo cho tôi sự bất ngờ mà. Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà bị khép vào loại bạn xấu?
-Thật ra là bạn con cũng chỉ muốn tạo bất ngờ cho con nên mới làm thế. Họ không xấu như ba tưởng đâu!!!
Lời nói tôi tuy có tần suất thấp nhưng vẫn làm mọi người chấn động.
Mẹ cùng bác tôi nhìn tôi có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó, ánh mắt của họ lập tức chuyển sang nhìn ba tôi đang dừng lại ở phía cầu thang.
Tôi cũng cảm thấy hôm nay tôi thật sự ăn phải mật gấu rồi. Chống đối lại lời khuyên của ba, đây là lần đầu tiên.
Lúc này, ba tôi ở phía cầu thang từ từ quay lại nhìn tôi:
-Không phải xấu?
Ánh mắt ông nhìn tôi thật sự làm cho tôi cả kinh. Ánh mắt ấy ngay cả khi nổi giận cũng thâm trầm, sâu xa như thế. Tôi thật sự sợ nhìn ánh mắt ấy của ba tôi.
Tôi vẫn im lặng không đáp lại ba tôi. Ông ấy nhìn tôi từ trên xuống rồi thong thả ngồi xuống salon. Khi yên vị ngồi trên salon,giọng ông mới đều đều vang lên:
-Không xấu mà trong lớp những mấy chục học sinh chỉ một mình nó học sinh trung bình? Trong năm,những lỗi vi phạm của cậu ta cũng không ít. Ngay cả đánh nhau cũng có. Một học sinh du côn như thế có thể coi là tốt?
Ba tôi dùng ngữ điệu nghe rất tự nhiên từ từ liệt kê. Ngữ điệu tự nhiên đó của ông vẫn làm tôi có chút sợ hãi.
Hành động của tôi hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của ông
Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến.
-Những điều ba nói đều là sự thật nhưng tính tình của cậu ấy không như ba nghĩ. Cậu ấy…
-Một học sinh chuyên gây sự, đánh nhau ở trường thì có thể trông mong vào tính tình sao? Ngay cả học hành cũng bê bối như thế chắc để vào được trường B, ba mẹ cậu ta cũng không tốn ít tiền
-Ba đừng có thành kiến với cậu ấy như vậy được không?
Tôi thật sự thấy tức giận nhưng vẫn không dám lớn tiếng. Ba tôi vẫn luôn áp đặt suy nghĩ như thế. Chỉ là trước đây tôi thấy những gì ông nói đều muốn tốt cho tôi nên tôi đều không có ý kiến. Nhưng nay ba tôi ngay cả bạn bè cũng bắt tôi theo ý kiến của ông thì làm sao đây chứ
-Thật sự trong nhóm con cũng có rất nhiều người xuất sắc. Trần Tây, Đình Phong thành tích đều rất tốt, còn…
-Một con sâu cũng đủ làm rầu nồi canh – Ông ngắt lời tôi – Ba chỉ muốn con tránh xa cậu Quang Tường kia, không ảnh hưởng gì đến những người còn lại
Tôi nheo mày nhìn ông.
Tại sao chỉ là hắn?
Hay là ông đã biết chuyện của tôi và hắn?
-Ba luôn cho người quan sát con?
Ông không đáp lại tôi mà chỉ thong thả uống trà.
Tôi thật không hiểu ông làm như vậy để làm gì.
Ông không tin tôi cái gì chứ?
Ông muốn điều tra cái gì?
-Ba con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi
Mẹ tôi ngồi salon bên cạnh nhỏ giọng nói. Tôi thật sự không hiểu đột nhiên cho người quan sát tôi là tốt ở điểm nào?
-Cho người quan sát con mà là muốn tốt cho con. Ba muốn điều tra chuyện gì?
“RẦM”
Tiếng vỗ bàn vang lên rất lớn làm mọi người hoảng hồn. Bác tôi đứng dậy nắm lấy khuỷu tay ba tôi:
-Chuyện này từ từ nói. Thời gian cũng còn rất nhiều. Giục tốc bất đạt!!!
Ba trừng mắt nhìn tôi rồi bỏ lên phòng. Bác tôi nhìn theo thở dài. Mẹ tôi thì không có cảm xúc gì nhiều, chỉ lặng nhìn tôi bảo:
-Con hôm nay làm sao thế? Cũng không phải con không biết, cố ý chống đối ông ấy làm gì
Tôi cúi đầu không đáp.
Thật sự tôi làm sai sao?
Nói ra suy nghĩ của mình cho ba tôi hiểu một chút về bạn bè của tôi là sai sao?
-Đôi khi có những chuyện người làm ba sẽ suy nghĩ rất khác – Bác xoa đầu tôi – Nhưng mục đích cuối cùng vẫn là muốn con cái mình tốt
-Cháu hiểu nhưng ba cháu…
-Lần này là cháu sai trước. Còn chuyện bạn bè kia, cháu cân nhắc kĩ một chút là được. Ba cháu chỉ là nhìn biểu hiện của cậu nhóc kia mà nhận xét. Ba cháu cũng không hoàn toàn sai. Cháu hiểu không?
Tôi gật gật đầu
Khi ngồi trước máy tính bình tâm lại tôi mới nghĩ hôm nay mình thật ăn phải mật gấu. Tính tình của tôi có thể cho là hiên ngang, lẫm liệt, có khí phách của nữ trung hào kiệt nhưng tuyệt đối việc không thể chính là cãi lại ba tôi.
Trong tâm trí của tôi, ba tôi giống như một người vị thần. Một vị thần rất lý trí, đầy quyền lực và vô cùng lạnh lùng. Từ nhỏ, tôi đã rất ít nói chuyện với ông. Những khi tôi và ông nói chuyện đều là về việc học hành hoặc trong lúc ông và anh bàn về việc gì đó, anh trưng cầu ý kiến của tôi thì tôi mới nói vào. Tôi cũng thầm nghĩ tình cảm cha con của tôi và ông rất mờ nhạt.
Hôm nay, nói chuyện cùng anh trên webcam, tôi mới từ tốn kể lại cho anh nghe mọi chuyện. Khi nghe xong, anh vẫn hơi chau mày, không nói gì. Tôi phải gọi lớn tiếng anh mới để ý đến tôi. Biểu hiện này thật khó hiểu!!!
Cũng hệt như hôm đó ở sân bay…
Tôi ngạc nhiên bước về phía anh và hắn. Lúc này, anh cũng vừa ngẩng lên nên trông thấy tôi đang tiến lại. Nét mặt anh hơi mất tự nhiên một chút. Có lẽ nhận thấy biểu hiện trên khuôn mặt của anh nên hắn cũng quay lại nhìn. Lúc thấy tôi, nét mặt của hắn còn mất tự nhiên hơn cả anh, thậm chí còn có chút hoảng sợ.
Điều này làm tôi khó hiểu!!!
Tôi dừng bước trước mặt cả hai người, chau mày nhìn từng người một rồi mới hỏi:
-Hai người quen nhau sao?
Cả hai không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Hình như cả hai đều khó xử, mặt hắn còn tái đi đôi phần.
Mãi không thấy hai người trả lời, tôi mới cắn môi, hậm hực nói:
-Sao không ai trả lời em thế?
Lúc này, hắn không nhìn tôi, cả người còn có chút run lên. Anh thì tiến lại gần tôi một bước, che khuất hắn đang đứng trước mặt tôi. Nụ cười nhẹ cùng giọng nói dịu dàng vang lên:
-Sao em biết mà đến đây thế?
Ánh mắt tôi lập tức rời khỏi hắn, đôi môi bậm lại, tức giận nói như hét:
-Anh còn dám nói!!! Ngay cả việc này cũng giấu em.
-Là anh không muốn chia tay buồn bả thôi – Anh cười vô tội
-Cái gì mà buồn với bả.Anh thật là…
Nói xong, tôi nhét cái hộp quà màu lam vào tay anh.
-Cái này cho anh!!!
-Gì đây? – Anh nhìn hộp quà màu lam rồi cười, xoa đầu tôi – Là quà chia tay à?
-Chia tay cái gì chứ? Nếu học xong, anh còn muốn ở lại cái đất nước hiếu chiến đó, em sẽ đoạn tuyệt với anh.
Anh vui vẻ cười thật tươi rồi bàn tay xoa nhẹ lên hộp quà màu lam ấy.
-Vẫn là giấy gói màu lam, nơ màu bạc. Sở thích của em vẫn không thay đổi!!!
Tôi thấy có cái gì đó lợn cợn ở khóe mắt. Cảm giác chia tay vẫn là không tốt chút nào. Tôi và anh đều giống nhau ở điểm là không thích cảnh chia ly rườm rà, buồn bả.
Tôi nhào đến, ôm lấy anh. Cảm nhận khi đó của tôi chính là anh đã trưởng thành. Đôi vai rất rắn chắc, ngay cả chiều cao cũng đã thay đổi rất nhiều. Tôi lúc ấy mới phát hiện ra bản thân từ rất lâu đã không còn chú ý đến sự thay đổi của anh nữa.
Anh lúc đầu còn hơi ngạc nhiên trước hành động đột ngột của tôi. Nhưng rất nhanh, anh cũng lấy tay ôm lấy vai tôi. Rất lâu sau, khi tiếng nhắc nhở hành khách lên máy bay vang lên, anh mới nhẹ nhàng kéo tôi ra rồi gõ nhẹ vào trán tôi:
-Được rồi cô nhóc!!! Cũng không còn nhỏ nhoi nữa mà chơi trò lãng mạn này
Ngay cả đôi chân mày cũng xịu xuống, tôi trưng ra bộ mặt buồn bả nhìn anh.
-Anh sẽ gọi webcam về cho em, được không?
Anh vẫn dung giọng đầy cưng chiều hỏi tôi.
Tôi gật gật đầu.
Anh thở dài, vươn cánh tay dài lên xoa đầu tôi. Một lát sau, anh mới luyến tiếc bỏ tay xuống, rời đi. Tôi cố gắng lắm mới không nắm tay anh kéo lại.
Tôi quan sát anh đang đứng ở cổng soát vé rất lâu. Anh thong thả, chậm rãi bước vào cổng. Nhưng khi tới cổng thì anh quay lại nhìn tôi thật lâu. Đến thật lâu sau, anh mới sải bước đi lại trước mặt tôi, cách một thanh lan can, anh nắm chặt tay tôi nói:
-Ngọc!!! Nhớ những lời anh nói!!!
Anh dừng lại chắc chắn rằng tôi đang lắng nghe anh thì mới nói tiếp:
-Những việc anh làm đều là anh muốn làm, không phải vì ai cả. Em hiểu không?
Tôi nhăn mặt nhìn anh.
-Bây giờ, em không cần hiểu!!! – Anh khẽ xoa đầu tôi – Nhưng nhớ lời anh nói chưa? Việc anh làm đều là do anh muốn làm.
Tôi mặc dù không hiểu lắm những lời anh nói nhưng vẫn gật mạnh đầu. Khi thấy tôi gật đầu, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn tôi một lần nữa rồi quay sang nhìn hắn đang đứng gần đó:
-Chăm sóc tốt nhé?
Hắn không nói chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh vỗ vai hắn vài cái rồi đi nhanh vào cổng.
Tôi kìm nén cho những thứ lợn cợn trong mắt không chảy ra.
Cảm giác làm người ở lại rất buồn, rất hụt hẫng. Nhưng tôi biết cảm giác của người ra đi cũng chẳng vui sướng gì. Thế là ngay lúc đó, tôi liền nghĩ nếu sau này có đi xa, tôi nhất định sẽ ra đi một cách lặng lẽ nhất.
******************