Kỳ nghỉ hè đặc biệt của hot boy- chương 01

I. 

   Ô tô đỗ gần chiếc cổng sắt có dàn hoa tím biếc, từ trong xe bước ra một người đàn ông vóc người tầm thước và hai cậu thiếu niên dáng vẻ thư sinh. "Hai đứa nhanh lên rồi vào trong nhà không nắng" Người đàn ông nói với hai cậu bé rồi thong thả xách hành lý đi trước. 

   Trong lúc đang dọn đồ thì một quả bóng không biết từ đâu bay ra đập trúng người cậu bé áo trắng và để lại một vệt đen trên chiếc áo trắng tinh. Cậu bé nhìn vết bẩn càu nhàu. "Quả bóng này ở đâu ra thế không biết" Cậu bé áo đen nhìn quanh rồi nói với bạn "Chắc bọn trẻ con chúng nó vô tình thôi" 

   "Bố ơi, bố cũng nhìn thấy cú sút vừa xong của con phải không ạ? Y như siêu sao bóng đá ấy bố nhỉ?" "Ờ, sút cũng căng đấy" "Ha ha, ta chính là Park Ji Sung Việt Nam đây" 

Tình cờ nghe được cuộc đối thoại nọ, cậu bé áo đen Minh Huy đưa ra nhận xét. "Hơ hơ, thằng này chưa vỡ giọng ông ạ" 

Một trái bóng khác nhỏ hơn văng trúng đầu cậu bé áo trắng Quân Bảo. "Ai đấy, mau ra mặt đi" Quân Bảo vừa xoa đầu vừa nói. (Thường ngày Quân Bảo rất coi trọng mái tóc của mình ^^)

   Cây xoài sau bức tường gần chỗ Quân Bảo và Minh Huy đứng đột ngột rung rung. Với tâm trạng vui vẻ, Dương An- Park Ji Sung tự phong hớn hở vin cành xoài rồi đu người lên bờ dậu cao. "Park Ji Sung đến đây" Dương An định nhảy xuống đường nhưng khi thấy hai người trẻ tuổi- một đeo khuyên tai, một nhuộm tóc vàng mặt mũi lạ hoắc thì khựng lại. "Ơ, sao lại có hai thằng này ấy nhỉ?" 

  Minh Huy ơ lên một tiếng bởi thằng- nhóc- chưa- vỡ- giọng đứng trên bức tường cao giương cặp mắt ngơ ngác hóa ra là con gái.  

Từ ngày vào cấp hai trường huyện rồi lên cấp ba, chứng kiến những vụ đánh lộn, xô xát quanh trường học mà người trong cuộc đều có đặc điểm chung là đeo khuyên tai hoặc nhuộm tóc vàng, Dương An bèn mặc định rằng người trẻ tuổi nào có các đặc điểm trên nếu không phải ngôi sao thì chỉ có thể là... dân chơi hoặc... xã hội đen. 

Trái với tưởng tượng của Dương An, tóc vàng Minh Huy mỉm cười thân thiện "Xin chào". Còn Quân Bảo mặt lạnh như tiền khoanh tay trước ngực im lặng đứng nhìn. "Cũng không đầu gấu mấy nhỉ" Dương An thầm nghĩ và ngập ngừng trỏ tay về phía Quân Bảo. "Bóng của người ta. Cả hai quả. Cho xin lại với" 

   Đá bóng vào người khác, không những không xin lỗi còn "mặt dày" bảo người ta trả đồ. Quân Bảo khóe miệng hơi động đậy "Nằm mơ giữa ban ngày"

   "Kìa, người ta đã có lời, ông còn đứng đó làm gì" Minh Huy cười cười huých tay bạn. "Bóng hả?" Dương An gật gật đầu, ánh mắt chờ đợi. Quân Bảo lạnh lùng sút hai quả bóng ra xa rồi đắc ý nói "Qua bên đó lấy đi" 

   "Bóng của tôi" Đứng trên tường cao, Dương An ngẩn tò te nhìn theo hai quả bóng yêu dấu xong huơ huơ nắm đấm về phía Quân Bảo đe dọa. "Này, có biết đất này của ai không?" "Đây chả cần biết" Quân Bảo nói xong quay đầu đi luôn, bỏ lại Dương An với khuôn mặt đỏ bừng giận dữ. 

   "Đồ... Đồ... Quân... Quân phá đám" Dương An hậm hực vung chân đá gió một cái rồi nhảy uỵch xuống đất. Bố nhìn thấy Dương An trèo tường bèn lên tiếng chấn chỉnh "An, sinh ra cái cổng để làm gì, tại sao cứ trèo tường như ăn trộm thế hả con?"

    Dương An ôm hai quả bóng quay lại thì không thấy bóng dáng Quân Bảo và Minh Huy nữa. "Ơ hai cái thằng xã hội đen đột nhập vào nhà ai rồi hay sao mà không thấy đâu nữa nhỉ?"

   Sau mấy chục năm trời bận mải công việc ông nội Minh Huy mới trở về thăm quê. Đang tuổi ăn tuổi chơi, nghe ông kể quê nội gần biển, giữa lúc Hà Nội nắng như đổ lửa, được đi tắm biển thì còn gì bằng, thế là Minh Huy nằng nặc theo về , lại còn rủ thêm cậu bạn thân cùng đi, chẳng bù cho những lúc bố mẹ sai đi đâu thì toàn kiếm cớ thoái thác. ^^ 

   Quân Bảo ôm đồ đi theo Minh Huy, dự cảm chẳng lành về tương lai nơi đất khách quê người. 

Nhà bác trưởng họ con cái đều đi làm ăn xa, trong nhà chỉ có vợ chồng bác và cậu cháu nội đang học tiểu học. Chính bác là người mời ông nội Minh Huy về chơi nhân dịp giỗ họ. 

"Bà nó ơi, bác Hùng về rồi này" Bác trưởng họ mừng rỡ bước nhanh xuống sân đón khách. Hai người đàn ông tóc đã điểm bạc xúc động trao nhau cái bắt tay thật chặt. "Dễ đến hai chục năm không gặp nhau rồi. Bác dạo này vẫn khỏe chứ?" "Tôi khỏe. Còn chú thì sao?" "Em vẫn thế, chỉ có cái đầu là càng ngày càng ít tóc đi thôi" 

"Cháu chào ông ạ" Nam híp- cháu nội bác trưởng họ nghe nói còn có hai anh lớn cùng về chơi nên le te chạy ra đón. Trong đầu óc non nớt của cậu bé, chơi với hai anh con trai chắc chắn sẽ vui hơn nhiều so với việc suốt ngày loanh quanh bên đống chai lọ của cô Dương An. (Ngoài sở thích bóng đá, Dương An còn mơ ước chế tạo thành công loại thực phẩm đóng chai độc nhất vô nhị nên rất hay nhờ Nam híp đi thu thập nguyên liệu ^^)

"Em chào hai anh" Bởi vì chiều cao khủng của hai vị khách nên Nam híp phải nghển cổ lên mới có thể nhìn rõ mặt. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt một mí vốn chẳng lấy gì làm to của cậu nhóc híp lại như người đang nhắm mắt, hoàn toàn tương phản với thân hình mũm mĩm, vẻ đáng yêu của cậu khiến hai vị khách cùng phá lên cười. 

"Hai anh về chơi có lâu không ạ?" "Để xem ở đây có gì chơi được không đã" Minh Huy vừa véo má Nam híp vừa trả lời. "Có nhiều thứ để chơi lắm ạ" Nam híp nhanh nhảu đáp. "Anh em mình có thể đi phá tổ chim nè, đi câu cá, đi đá bóng, còn cả đi tắm sông nữa. À, nhà anh Tùng có con gà chọi đá hay lắm, bao giờ em dẫn các anh đi xem đá gà" 

Quân Bảo và Minh Huy được bố trí ở gian phòng có cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Dù không có điều hòa nhưng trong phòng rất mát mẻ. Sắp xếp chỗ ở xong, ông nội Minh Huy nói gì đó với bác trưởng họ rồi vào gọi cháu "Minh Huy, ra ngoài với ông một lát"

Vừa nằm xuống giường chưa bao lâu, Minh Huy khổ sở ngồi dậy "Ui cha, mệt sắp chết rồi mà bị đi đâu nữa đây" "Hay đi ra mắt?" "Ông chỉ được cái đoán mò" "Tôi đoán mò mà hay trúng lắm" Quân Bảo nhún vai. 

Đi đến chiếc cổng giăng đầy dây leo hoa đỏ, Minh Huy thì thầm với bạn "Liệu có phải nhà con bé mình gặp lúc nãy không ông nhỉ?" "Tôi biết đâu được, nhưng hy vọng là không phải" 

Xếp hai trái bóng vào gầm giường xong Dương An nhảy lò co ra cây xoài ngoài bờ ao nhằm tiếp tục sự nghiệp chế tạo đồ hộp của mình. 

Miệng ngậm một quả xoài, Dương An vươn tay, định bứt cho được quả xoài ở đầu cành, ai dè trượt chân ngã nhào xuống ao. 

Nghe thấy tiếng động lớn, cả bố mẹ Dương An lẫn các vị khách đều giật mình. "Chắc con bé An lại nghịch ngợm gì rồi" Bố bảo. "Con bé này cứ như con trai ý, có khi bà mụ nặn nhầm" Bác trưởng họ nói đùa. 

Sông nước thật sự là trở ngại lớn của Dương An. Hồi nhỏ, mặc dù nhịn đau để chuồn chuồn cắn rốn không biết bao nhiêu lần nhưng trình độ bơi lặn của Dương An chỉ là con số không tròn trĩnh. Nếu không phải ao cạn thì Dương An đã gặp rắc rối lớn. 

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Dương An vẫn kiên trì cắn chặt quả xoài xanh trên miệng. Lúc lên bờ, dù người ướt như chuột lột nhưng Dương An không hề nhăn nhó mà còn vui vẻ nói một mình "Hê, răng mình khỏe thế chứ lại"

"Mẹ ơi con bị.. Úi!" Dương An chưa nói hết câu thì phát hiện có người lạ trong nhà, vội vàng quay ra. 

"Dương An, khách đến chơi mà chạy đi không chào hỏi gì là sao?" Bố nghiêm giọng "Nhưng mà, con... con... bị ngã ướt hết quần áo không thể vào nhà được" Dương An đứng nép sau cửa thanh minh. "Mẹ ơi mẹ lấy giúp con bộ quần áo với" "Các bác thông cảm, cháu nhà em nó còn dại lắm" Mẹ nói rồi đứng dậy đi lấy đồ giúp Dương An. Thay quần áo xong, Dương An hiên ngang bước lên nhà. 

"Đây là bác Hùng mới ở Hà Nội về. Mau chào bác đi con" Dương An tò mò nhìn người đàn ông lạ mặt rồi dõng dạc nói "Cháu chào bác ạ" Đúng lúc đó hai cái đầu cùng nhô ra "Ơ " Dương An chằm chằm nhìn hai kẻ ngồi cạnh bác Hùng. "À, đây là Minh Huy cháu nội bác với cả Quân Bảo bạn thân của nó" 

"Bé này bằng tuổi con á ông?" Minh Huy kéo áo ông hỏi nhỏ. "Cái thằng này, phải gọi là cô đấy biết chưa?" Bác Hùng cốc đầu cháu.

Trong lúc người lớn nói chuyện, Minh Huy có nghe nhắc đến người cô họ bằng tuổi tên Dương An, nhưng không ngờ lại là "người quen". Bởi vì mặt Dương An phúng phính trẻ hơn nhiều so với tuổi thực.

"Mấy cô cháu ra làm quen đi nhá" "Cháu quen hai anh rồi ông ạ" Nam híp ngồi trong lòng ông nội giơ tay nói. "Ông đang bảo cô Dương An" Bác Hùng cười nói.

"Cái thằng đeo khuyên tai này lúc nãy chọc giận cháu" Dương Anh nói bằng giọng ấm ức. Bố thấy Dương An phùng má bèn lườm cho một cái, thế là Dương An cúi đầu lủi thủi bước ra ngoài. Dương An đi trước, Minh Huy tò mò kéo Quân Bảo theo sau, Nam híp lon ton chạy sau cùng.

"Ê, cô trẻ đi đâu đấy?" "Đi đâu kệ người ta" Dương An trả lời cụt lủn. "A, cô Dương An lại đi vặt xoài. Cô không sợ bị ngã nữa à?" Nam híp hồn nhiên hỏi. "Đâu mà vặt xoài. Mà cháu đi theo cô làm gì?" "Cháu không đi theo cô, cháu đi theo anh Huy với anh Bảo" Câu trả lời của Nam híp khiến Dương An ngẩn người. "Cháu mới gặp hai thằng đấy cơ mà?" "Vâng, nhưng cháu vừa gặp đã thích hai anh ấy rồi" "Cháu thích bọn nó hơn cô à?" "Hai người cộng lại thì phải nhiều hơn một người chứ ạ" "Được, thế thì cháu cứ đi thích hai đứa nó, từ giờ cô nghỉ chơi với cháu" Dương An nói xong dậm chân đi thẳng.

"Cô trẻ, cô còn giận chuyện lúc nãy à? Thật ra Quân Bảo nó chỉ đùa chút thôi" "Không phải đùa" Cả Dương An lẫn Quân Bảo cùng đồng thanh hét lên. "Người ta ghét nhất là bọn thành phố kiêu ngạo, ghét cả bọn nhuộm tóc với đeo khuyên tai" "Chơi với bọn con gái chỉ tổ phiền phức. Huy, mình về thôi" Quân Bảo giữ vẻ mặt bình thản nói xong quay phắt đi, kéo theo Minh Huy vẫn còn đang ngơ ngác.

"Đi và gặp nhiều phiền phức nhá, bạn thành phố xấu tính" Dương An chạy lên trước, cố ý làm mặt xấu trêu tức Quân Bảo trước khi chạy tót vào trong nhà.