Kỳ nghỉ hè đặc biệt của hotboy- chương 02

Dương An đang tha thẩn chơi kết hoa bên khóm mẫu đơn đỏ thì Nam híp chạy sang í ới gọi. "Cô An ơi, bây giờ cháu đi bắn chim với anh Huy anh Bảo. Cô đi cùng bọn cháu nhá" Dương An chưa quên chuyện cũ, thủng thẳng đáp "Cô chả thích bắn chim" "Ơ, thế sao hôm qua cô cứ đòi mượn nỏ của cháu?" Dương An ngớ người, ngẩng lên nhìn cậu cháu họ quý hóa thì bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của một trong hai- thằng- thành- phố, bèn chối bay chối biến "Cô mượn xem thôi không được chắc" (bụng bảo dạ sao trẻ con nhớ dai thế ^^)

"Hê, đáng yêu quá cơ, học sinh cấp ba mà vẫn còn chơi mấy trò trẻ con này" "Chả sao cả, miễn vui là được" Minh Huy tò mò cầm dây hoa của Dương An lên xem, không may sợi dây đứt thành mấy mảnh. "Á, người ta xếp từ sáng đến giờ mới được vậy đấy" "Để cháu xếp lại" Minh Huy muốn khắc phục sự cố, ai ngờ lại làm những dây hoa đứt tả tơi. "Đồ phá hoại, tránh ra chỗ khác ngay" Nhìn công sức của mình bị hủy hoại trong nháy mắt, Dương An giận dữ đẩy Minh Huy ra sau. "Sorry, cháu không cố ý" Minh Huy gãi đầu thanh minh nhưng bị gạt phắt đi "Không cố ý, chỉ cố tình thôi chứ gì" 

"Có chuyện gì mà ầm nhà lên thế hả Dương An?" Bố đang tỉa cây sung cảnh, thấy Dương An to tiếng bèn ngó sang xem. "Nó phá hỏng đồ của con đây nè bố nè" Dương An cầm vật chứng giơ lên cao. "Có mỗi mấy cái hoa bé tí mà làm toáng lên, lại còn kiện với chả cáo, con là học sinh mẫu giáo đấy à?"

"Bố! Rõ ràng nó sai mà bố mắng con" "Con còn lý sự nữa là bố cho ăn roi đấy" Bố không ủng hộ thì thôi, lại còn khiến Dương An mất mặt trước hai kẻ trời ơi đất hỡi. Vừa xấu hổ vừa tủi thân, Dương An rơm rớm nước mắt hét "Hai thằng đáng ghét, biến xừ Hà Nội nhà chúng mày đi"

Câu nói của Dương An gây ra đả kích lớn đối với Quân Bảo. Cảm giác khi vừa chân ướt chân ráo đến nơi nào đó mà vô cớ bị "xua đuổi" một cách phũ phàng giống như giữa ngày hạ chí có ai đem nước sôi hắt vào người bạn, vết bỏng lan vào tận tim chứ không chỉ là vết thương ngoài da. "Cái chỗ chán chết này, quán net không có, chỗ chơi không có,tí nữa đây gọi xe về luôn ấy chứ" Nhưng Quân Bảo chưa nói thì đã có người đứng ra phân xử.

 "An, con vừa nói gì, nói lại lần nữa bố nghe xem nào?" Bố đi thẳng đến chỗ Dương An với vẻ mặt rất chi là giận dữ. Dương An chột dạ nhìn bố, miệng lắp ba lắp bắp "Con... Con..." "Con bảo ai đi đâu thế?" "Con xin lỗi bố" "Người con cần xin lỗi không phải bố mà là hai bạn con vừa đuổi đi ấy" Lời của bố chính là quân lệnh. Dương An mặt cúi gằm, mắt ngấn nước, lí nhí nói. "Cô xin lỗi cháu. Tôi xin lỗi bạn" "Nói to lên bố xem nào. Vừa xong con hét to lắm cơ mà"

Con trai nói chung đều mẫn- cảm- với- các- thành- phần- của- nước- mắt ^^. Cộng thêm vẻ thành khẩn của Dương An nên Quân Bảo bỏ qua hiềm khích nói với bố Dương An. "Thưa bác, bọn cháu chấp nhận lời xin lỗi của bạn ý rồi ạ" Minh Huy đứng bên gật đầu lia lịa. Nam híp cũng níu áo bố "Ông ơi, quân tử không câu nệ tiểu tiết ạ" Lời nói hùng hồn từ cậu nhóc miệng còn hôi sữa khiến cả bố lẫn Bảo, Huy cùng phá lên cười. "Vì các bạn xin cho con nên lần này bố bỏ qua, nhưng từ giờ trở đi con không được nói những lời đó nữa. Thế là xúc phạm người khác đấy, nhớ chưa." "Con... hức hức... con nhớ rồi ạ" Dương An vừa nói vừa nấc.

"Giờ ông cho cô An đi bắn chim với bọn cháu ông nhá" Nam híp nhìn bố chờ đợi. "Nếu con không muốn đi thì ở nhà cũng được" Bố ôn tồn bảo. "Con... hức hức... có đi ạ" "Thế thì không được hơi tý là giận dỗi nhá. Cô cháu nhà mà, phải đoàn kết chứ" "Tuân lệnh" Minh Huy nghiêm mặt làm động tác chào cờ rồi thân mật khoác vai Dương An đi sang nhà bác trưởng họ. Nam híp lăng xăng chạy trước, còn Quân Bảo thư thả đi sau. Ra khỏi cổng, Dương An giơ tay quệt nước mắt xong lấm lét nhìn bố một cái trước khi đi tiếp.

Đến trước cổng vườn nhà bác trưởng họ Nam híp đột nhiên đứng khựng lại và bị Dương An đi đằng sau đá trúng mông. "Cô làm cháu ngã, tí cháu xui ông" Cậu nhóc lồm cồm đứng dậy phủi bụi bám trên quần, mặt mày nhăn nhó nói. "Cháu làm cô cắn phải lưỡi đau sắp chết đây nè, thế là hòa một một nhá" Dương An lè lưỡi phân trần. 

"Ông em bảo trong vườn có tổ chim chích chòe mới nở" "Thế á?" Hai cậu chàng thành phố nghe nói vậy thì phấn khởi đi vào trong vườn, còn Nam híp và Dương An vẫn đứng đó nhìn nhau. "Sao cháu không đi tiếp?" "Cô à, trong đó có chuột đấy. Cháu thì sợ ma" Nam híp nháy mắt tinh quái. "Đông người thế này cháu sợ gì chứ?" Dương An lên tiếng trấn an cậu cháu họ nhưng thực bụng cũng muốn hai tên chân dài kia vào trước tiền trạm, đợi tình hình êm xuôi mới lò dò bước qua cổng vườn.

"Ghét của nào trời trao của đấy" Các cụ nói cấm có sai. Mới đi được dăm ba bước trùm sợ chuột Dương An liền trông thấy một con chuột đuôi dài mõm nhọn đứng thù lù bên dưới gốc cây nhãn. "Ối mẹ ơi chuột" "Chuột á? Đâu đâu?" Minh Huy hai mắt ngó nghiêng xung quanh còn Dương An nháo nhào bám vai người đằng trước nhảy loi choi, miệng hét "Cứu với cứu với", biến Quân Bảo trở thành lá chắn bất đắc dĩ. 

"Ê, đừng lay vai người ta nữa" "Nhưng mà con đấy nó lườm người ta" "Ai cơ" "Cái con chuột ở chỗ gốc cây nhãn ấy" Dương An vừa nhắm tịt mắt vừa trả lời. Vẻ ngơ ngác của Quân Bảo và sự nhát cáy của Dương An khiến Minh Huy bật cười ha ha, Nam híp thì được dịp khoe hàm răng sún.

Con chuột dọa người xong thì chạy mất dạng, lúc bấy giờ Dương An mới buông vai Quân Bảo, sắc mặt trỏ lại bình thường, chậm rãi nói. "Sợ chuột thì cũng bình thường thôi, có gì đâu mà cười" 

Bốn người tiếp tục tiến sâu vào trong vườn. Trong lúc ba tên con trai tìm tổ chim thì Dương An chỉ chăm chăm nhìn xuống đất đề phòng lũ chuột. 

"Anh ơi có tổ chim kìa"Nam híp nhảy cẫng lên sung sướng, chỉ lên một cành nhãn trên cao nói với Quân Bảo. "Đưa anh mượn cái nỏ"

 Thấy Quân Bảo cầm nỏ, Dương An chun mũi nhìn đi chỗ khác, bụng bảo dạ "Cái thằng công tử bột này có mà bắn không khí ý chứ" 

Trái với suy nghĩ nhuốm màu phân- biệt- chủng- tộc của Dương An, mặc dù lần đầu tiên tiếp xúc với nỏ nhưng người thành phố Quân Bảo tỏ ra rất có nghề, bách phát bách trúng. 

"Mấy con chim đang yên ổn, tự dưng phá tổ, rõ chẳng ra làm sao" Dương An tiện tay bắn bừa vào lùm cây gần đó mà không ngờ mấy viên sỏi rơi trúng tổ ong muỗi, tức thì một đàn ong vù vù bay ra. 

Chuyến thám hiểm khu vườn bí mật nhà bác trưởng họ kết thúc trong đau thương khi mà cả bốn người đều bị ong đốt. Nam híp bị đốt sưng vù trán, Quân Bảo bị đốt vào mu bàn tay, Minh Huy dính một vết ở lưng còn Dương An thảm hại nhất vì bị những tám vết- từ đầu xuống chân.