Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài - Chương 061 - 066

Chương 61: Không hiểu sao bị đánh
“Xin lỗi, dù cho cô cho tôi giá tiền tăng gấp đôi, đoạn quảng cáo này tôi cũng không quay!” Đỗ Oánh Oánh giận dữ mà quay người đi ra ngoài cửa. Nếu như Duẫn Ngọc Hân nói trước cho cô nhân vật chính là Trương Đồng, cô tuyệt nhiên khỏi phải chạy đến đây để chịu sự sỉ nhục của cô ta.Cô tức giận Trương Đồng, cũng tức giận Duẫn Ngọc Hân!“Ai…!” Duẫn Ngọc Hân vội vàng đuổi theo: “Cô Đỗ, chưa nói rõ ràng với cô là tôi không đúng, nhưng mà quảng cáo còn có ba mươi phút nữa sẽ quay, cô không thể đi như thế!”Cô ấy thì chạy như vậy, cô làm sao mà bàn giao cho Từ Nhạc Phong đây!“Đó là chuyện của cô! Tôi mặc kệ!” Đỗ Oánh Oánh không hề có ý mảy may nào dừng lại.“Làm sao vậy? Cô Đỗ làm sao vậy?” Lâm Tử Hàn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Đỗ Oánh Oánh, nghi hoặc mà đi tới. Đỗ Oánh Oánh căn bản không có để ý tới cô, tiếp tục hướng cửa đi đến.Tiêu Ký Phàm và Từ Nhạc Phong mới vào cửa liếc mắt nhìn Đỗ Oánh Oánh bước nhanh rời đi, chuyển hướng sang Duẫn Ngọc Hân. Duẫn Ngọc Hân quýnh lên, dương tay tàn nhẫn mà lướt bàn tay vào mặt Lâm Tử Hàn tức giận nói: “Đều là tại cô đổ cà phê lên người ta! Để cô ấy tức giận mà chạy mất!” “A…!” Lâm Tử Hàn kinh hãi kêu lên một tiếng, sai ngạc mà nhìn cô ta, chẳng biết tại sao mà bị đánh, vừa rồi rõ ràng là Đỗ Oánh Oánh tốt rồi, làm sao có thể là cô ấy tức giận bỏ đi?Khi Duẫn Ngọc Hân làm bộ muốn đánh cô cái thứ hai, bị Từ Nhạc Phong vội vàng xông lên kéo lại, vội la lên: “Ngọc Hân, em nói cái gì? Đỗ Oánh Oánh không quay?”“Đều là cô ta làm hại!” Duẫn Ngọc Hân giả bộ một dạng tủi thân.“Tôi không có”. Mắt Lâm Tử Hàn đỏ ngầu, vô tội mà lắc đầu, căn bản là không liên quan đến chuyện của cô. Liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phàm, người phía sau mang vẻ mặt tức giận mà nhìn cô.“Cô còn dám nói cô không có? Đỗ Oánh Oánh chạy đi để làm chi? Còn không đều là bởi vì cô đổ cà phê lên người ta? Bây giờ được rồi! Cô để tôi trong vòng ba mươi phút làm sao tìm người đây!?” Duẫn Ngọc Hân lớn tiếng (Đạo đức giả a~~~~)Lâm Tử Hàn cố nén lệ, quay người hướng tới sân khấu chạy đi.“Tử Hàn!” Từ Nhạc Phong đuổi theo vào trong, nhìn xuống gò má đang rơi lệ của cô, không đành lòng trách cứ tiếp, chỉ là nhẹ giọng hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”“Em cũng không biết”. Lâm Tử Hàn lắc đầu, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt.“Hỏng bét, vậy phải làm sao bây giờ!” Từ Nhạc Phong gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, chỉ đổ thừa tại Duẫn Ngọc Hân kia, làm sao tìm được một người nhỏ mọn như vậy đến.“Đạo diễn Từ, trang phục diễn xuất của cô Đỗ tới rồi!” Một cô gái đang cầm trang phục đi tới nói, cô ta cũng không biết vừa sảy ra chuyện gì.Từ Nhạc Phong nhìn một bộ trong phục diễn xuất, bất đắc dĩ nói: “Không cần”.“A?” Cô gái không hiểu mà sững sờ tại chỗ.“Đưa cho tôi”. Lâm Tử Hàn do dự một lúc, tiếp nhận trang phục diễn xuất đi vào trong phòng thay trang phục, Từ Nhạc Phong không rõ cô muốn giở trò gì, chỉ là ngây ngốc mà đứng tại chỗ.Khi Lâm Tử Hàn bước ra, Từ Nhạc Phong thiếu chút nữa sợ đến ngã nhào trên đất, cô không phải là bị đánh hồ đồ chứ?

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 62: Không hiểu sao bị đánh (2)
Cô nguyên bản lôi thôi nhưng sau khi cuộn tóc xoăn lượn sóng mềm mại buông xuống vai, trang phục hoàn mỹ màu tím nhạt đem thân thể của cô hiện ra. Lộ ra da thịt nhẵn nhụi trắng nõn.Tuy rằng Từ Nhạc Phong sớm đã thấy qua khuôn mặt thật của cô, nhưng nhìn thấy cô thời khắc đó vẫn như cũ mà ngẩn ngơ sửng sốt.Tuy rằng thua kém Đỗ Oánh Oánh, nhưng chỉ vẻ đẹp của cô đã có một loại thú vị đặc biệt.Lâm Tử Hàn bị anh quan sát có chút xấu hổ, nói: “Đạo diễn Từ, xin hãy tin tưởng em, em sẽ khiến cho quảng cáo thuận lợi hoàn thành”.“Tử Hàn, em biết em hiện tại đang làm cái gì không? Em hẳn là rõ ràng, anh không có mời chuyên gia đàn piano tới phối âm”. Từ Nhạc Phong dè dặt mà nói ra, rất sợ tổn thương lòng tự tôn của cô.“Em không cần phối âm”. Khúc đàn piano cần cho quảng cáo cô sớm đã quen thuộc, còn ở nhà đánh chơi đùa, cho nên, cô vẫn còn rất tự tin có thể đàn tốt.“Chính em có thể sao?” Từ Nhạc Phong vẫn còn không dám tùy tiện tin tưởng, dù sao quay quảng cáo cũng không phải đùa giỡn.Nhiều lời vô ích, Lâm Tử Hàn đi tới phía trước bên cạnh đàn piano, tùy ý mà đánh lên khúc đầu quảng cáo kia. Từ Nhạc Phong lại  kinh ngạc, vừa mừng vừa sợ mà cầm tay cô, kích động nói: “Thật sự là quá tốt! Tử Hàn! Em nhanh đi trang điểm thôi, quảng cáo cứ quay như thường”.Nói xong đi ra ngoài điều động máy móc, Duẫn Ngọc Hân tuy rằng chột dạ, vẫn như cũ giả ra một bộ giọng điệu cây ngay không sợ chết đứng nói: “Nhạc Phong, mọi người đang lo Đỗ Oánh Oánh tức giận bỏ đi, anh còn bận rộn cái gì?”“Yên tâm đi, anh đã tìm được người rồi”. Từ Nhạc Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phàm và Duẫn Ngọc Hân, mỉm cười nói.Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn anh, không hài lòng mà nói: “Cậu xác định có thể đàn tốt?” Xảy ra chuyện như vậy, anh cho rằng Từ Nhạc Phong không thoát khỏi trách nhiệm.“Tổng tài đại nhân chỉ để ý quay về chỗ ngồi nghỉ ngơi đi thôi”. Từ Nhạc Phong ha ha cười nói, anh từ trước đến giờ làm sao không để ý tới bên người mình có ẩn giấu một cao thủ thâm tàng bất lộ* như vậy chứThâm tàng bất lộ* = không lộ tài năng, giấu tài (để nghĩa Hán Việt thì hay hơn =.=)
Bởi vì Lâm Tử Hàn cố ý phân phó thợ trang điểm đem mình trang điểm thành một bộ dạng của người khác, cho nên, tại thời gian quay phim quảng cáo, sự xuất hiện của cô cũng không khiến cho người khác chú ý, dù sao cũng chỉ là một vai phụ.Cô làm như vậy có rất nhiều mục đích, không muốn làm cho nhân viên công ty nhận ra mình, càng không muốn làm cho người của Lâm gia, Tạ gia xem quảng cáo nhận ra mình.Cô thanh nhã mà ngồi trước đàn piano răng ngà voi, mười ngón tay đan lẫn lên trên các phím đàn đen trắng, tiếng đàn tinh tế từ giữa các ngón tay cô phát ra.Khuôn mặt xinh đẹp xen thêm một nụ cười dịu dàng, tao nhã mà xinh đẹp.Duẫn Ngọc Hân vui vẻ nói: “Nhạc Phong, anh tìm được người ở đâu mà nhanh như vậy?” Quảng cáo không hề vì cô mà dừng quay, sắc đen trong lòng cô cuối cùng cũng hạ xuống.“Ha ha, bí mật”. Từ Nhạc Phong giả vờ vẻ bí mật nói, một bên chỉ huy trợ thủ thao tác máy móc.“Ký Phàm, cô ấy đàn cũng không tồi nha”. Duẫn Ngọc Hân ôm cánh tay Tiêu Ký Phàm, thoải mái nói.Tiêu Ký Phàm mỉm cười liếc mắt nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén một lần nữa trở lại trên người Lâm Tử Hàn đang đàn piano phía trước, sau năm giây, khóe môi khép kín hơi nhếch lên,  lộ ra một nụ cười nhạt mơ hồ không thể nhìn rõ

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 63: Thay thế
Quảng cáo quay rất thành công, khi Từ Nhạc Phong hô dùng lại, Lâm Tử Hàn kéo váy dài lên bước nhanh về phía sau sân khấu, với tốc độ nhanh nhất trút bỏ lớp hóa trang thay quần áo.“Tử Hàn, quá tuyệt vời”. Từ Nhạc Phong hướng về cô giơ thẳng ngón tay cái lên, thỏa mãn mà nói ra.Lâm Tử Hàn đặt ngón trỏ lên môi, ý bảo anh đừng lên tiếng, sau đó cùng anh bước ra ngoài.Duẫn Ngọc Hân đứng dậy nói với Từ Nhạc Phong: “Cô gái đánh đàn piano đâu, em phải cảm ơn cô ấy mới được”.Lâm Tử Hàn lo lắng, nhìn về phía Từ Nhạc Phong, người sau giống như cảm nhận được ánh mắt lo lắng của cô, khẽ mỉm cười nói: “Đã đi, vội đến sân khấu tiếp theo rồi”.Giọng điệu Lâm Tử Hàn không vững dạ, ánh mắt đảo qua khuôn mặt đẹp trai của Tiêu Ký Phàm thì hơi sửng sốt. Đối phương đang dùng một loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm vào cô, cô rất nhanh mà dời tầm mắt đi, lảng tránh cái nhìn sâu lắng của anh.Trong đầu đang suy nghĩ, anh có đúng là phát hiện ra người đánh đàn chính là cô? Hẳn là sẽ không, Duẫn Ngọc Hân cũng không phát hiện ra, anh làm sao có thể phát hiện ra chứ?Nhưng mà ánh mắt của anh, làm cho trong đầu cô không hiểu sao lại hoảng hốt.Cô không dám tưởng tượng sau này Duẫn Ngọc Hân biết sẽ có kết quả như thế nào? Y như cá tính ghen tị của cô ta, nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.Tới gần thời gian tan ca, Từ Nhạc Phong mỉm cười đi tới trước bàn làm việc của Lâm Tử Hàn, đem một chiếc túi LV màu trắng của nữ để lên trên bàn làm việc của cô.Lâm Tử Hàn liếc mắt ngay cả bảng hiệu của túi xách cũng không mở ra, ngẩng đầu nhìn sang hướng anh trêu chọc nói: “Từ đại đạo diễn vừa đưa ra cái gì thế?”Từ Nhạc Phong có chút không tự nhiên mà đẩy mắt kính trên mũi, ha ha cười nói: “Tặng cho em, cảm ơn em ngày hôm nay giúp anh một đại ân”.Cái túi này trước đây anh sớm mua để lấy lòng, vẫn đặt trong ngăn kéo chính là tìm không được lý do để tặng đi, ngày hôm nay cuối cùng cũng tìm được lý do.Lâm Tử Hàn cười khổ nói: “Lẽ nào anh không thể giống những cấp trên khác, cấp dưới làm sai sau đó hung hăng mắng, nghiêm khắc mà phê bình sao?”“A? Em có chứng tự ngược có đúng không? Nhưng mà anh không biết ngày hôm nay em rốt cuộc phạm vào cái sai gì?”“Em nghĩ đến anh sẽ hận anh cho anh thiếu chút nữa bị ép dừng quay”. Lâm Tử Hàn kinh ngạc nhìn anh.Từ Nhạc Phong khẽ cười một tiếng nói: “Nguyên nhân gây ra truyện này Trương Đồng cũng đã nói với anh, các cô ấy hai người vẫn đều có hiểu lầm, Đỗ Oánh Oánh không muốn làm vai phụ của cô ấy, mới có thể lâm trận chạy mất”.“Cô ấy trước đó không biết phải làm vai phụ cho Trương Đồng sao?” Lâm Tử Hàn trong lòng phiền muộn một ngày cuối cùng cũng dễ chịu hơn, cuối cùng có người tin tưởng không phải cô gây họa.“Cái này phải trách Ngọc Hân làm việc không chu toàn, cô ấy nóng lòng muốn biểu hiện trước mặt Ký Phàm  mới có thể đem trách nhiệm đổ hết lên đầu của em, việc cũng đã giải quyết viên mãn, em cũng tha thứ cho cô ấy thôi”. Từ Nhạc Phong vẫn còn rất che chở thiên kim đại tiểu thư kia, để tình cảm của Tiêu Ký Phàm với cô ta không gặp bất trắc, anh cũng không định làm sáng tỏ truyện này với Tiêu Ký Phàm .

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 64: Thay thế (2)
Em dám không tha thứ cho cô ta sao? Lâm Tử Hàn  thầm nghĩ dưới đáy lòng, nơi này là thiên hạ của cô ta, cô ta muốn thế nào lại không được?“Nào, nhanh nói tiếng cảm ơn thôi, anh muốn tan ca”. Từ Nhạc Phong đem túi xách đẩy vào trong lòng cô, cười nói.Lâm Tử Hàn một lần nữa quan sát túi xách, cuống quít xua tay nói: “Túi xách quý giá như thế em không thể nhận được! Hơn nữa em cũng có nghĩa vụ làm tốt quảng cáo, anh không cần lấy lễ vật lớn như vậy tới cảm ơn em”.“A, anh mỗi ngày mang nó đi làm được rồi”. Từ Nhạc Phong lấy túi xách LV về, giả vờ giận mà hướng tới ngoài cửa.“Này…” Lâm Tử Hàn quýnh lên, vội đuổi theo, nhìn vẻ mặt không hài lòng của anh, bất đắc dĩ mà cười gượng: “Cảm ơn anh”. Nói xong đưa tay cầm túi xách.Từ Nhạc Phong thỏa mãn mà cười tươi, nói: “Em giúp công ty tiết kiệm xuống một trăm vạn chi phí,  túi xách này lại được coi là cái gì đâu?”Chừng một trăm vạn? Lâm Tử Hàn suy sụp, nghĩ Tiêu Ký Phàm kia thật đúng là sủng Duẫn Ngọc Hân lên tận trời, cư nhiên làm cho cô ta càn quấy như thế. Theo cô biết, phí người đại diện Trương Đồng cũng mới tám mươi vạn thôi.“Đúng rồi, phí của người đại diện không phải lấy từ công ty Dĩ Tinh hay sao?”“Công ty Dĩ Tinh ủy quyền toàn bộ chi phí quảng cái cho Tiêu thị xử lý”. Từ Nhạc Phong điểm một chút lên đầu cô: “Không nghe tiếp thu cuộc họp!”Lâm Tử Hàn áy náy cười cười, cũng không thể hoàn toàn trách cô, cô  hoàn toàn không biết về ngành nghề quảng cáo, mỗi lần họp nghe được đều là như lọt vào trong sương mù.“Anh đi đây, em cũng tan ca sớm một chút”. Từ Nhạc Phong vẫy vẫy tay với cô, bước chân nhẹ nhàng bước đi ra ngoài.“A, Ngọc Hân, em đi nhầm phòng làm việc à? Phòng tổng tài ở trên lầu”. Ngoài của vang lên tiếng nói trêu chọc của Từ Nhạc Phong. Lâm Tử Hàn sợ hãi, cuống quít trở lại vị trí, chỉ khi nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần của hai người mới thở phào nhẹ nhõm.“Nhạc  Phong, cảm ơn anh”. Duẫn Ngọc Hân xấu hổ mà nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, ngón tay luống cuống mà quấn tay vào quai túi xách.Từ Nhạc Phong cười vỗ vỗ cái ót của cô: “Đã gây rắc rối rồi, thiếu chút nữa bị em hại chết”.Duẫn Ngọc Hân bĩu cái miệng nhỏ nhắn, tủi thân mà làm nũng: “Xin lỗi, em cũng không biết sẽ như vậy”.“Được rồi, Lâm Tử Hàn thành con dê thế tội cho em”. Từ Nhạc Phong tức giận nói.“Dù sao việc này cũng đã giải quyết, cô ta cũng không cần chịu xử phạt cái gì”.Từ Nhạc Phong cười ha ha nói: “Ngọc Hân, dù cho em hủy toàn bộ Tiêu thị đi, Ký Phàm cũng sẽ không nói nửa câu, việc nhỏ ấy còn sợ chịu không được sao?”“Được rồi, lần sau sẽ không nữa”.“Lâm Tử Hàn trúng một cái tát của em thật uổng phí, còn dính một tội danh lớn như vậy, xem một phần lớn như vậy, em sau này cũng đừng hà khắc với cô ấy nữa”.“Biết rồi”. Duẫn Ngọc Hân trợn trắng hai mắt, thật không rõ Lâm Tử Hàn kia có cái gì tốt, Từ Nhạc Phong lại đối xử với cô ta tốt như vậy.“Không thể để cho người khác biết nha”. Duẫn Ngọc Hân dùng ngón trỏ chạm vào ngón tay anh, nũng nịu nói.“Đặc biệt là Ký Phàm, đúng không?” Từ Nhạc Phong ha ha cười nói, vỗ vỗ vai của cô ta bước nhanh tới hướng thang máy.Duẫn Ngọc Hân trừng mắt nhìn bóng lưng anh rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nóng lên, im lặng mà nghẹn ngào nắm hai tay thành nắm đấm nhỏ đấm lên tường một nhát, nỗ lực làm giảm nội tâm bối rối.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 65: Thầm mến
Vương Văn Khiết mới từ ngoài cửa tiến đến, thì thấy Lâm Tử Hàn lén lén lút lút đi ra từ trong phòng của mình, một mặt len lén đưa tay vào trong cái túi nào đó cất đi một mặt đi ra ngoài cửa lớn.
“Đứng lại!”
Lâm Tử Hàn kinh ngạc, ngẩng đầu lên liền thấy Vương Văn Khiết đang ở cách đó năm mét vòng tay qua ngực liếc nhìn mình. Sau khi chửi bới dưới đáy lòng  một tiếng, vội giấu vật cầm trong tay ra phía sau.
“Lén lút trộm vật gì của chị vậy?” Vương Văn Khiết mỉa mai mà nói ra.
“Không, không có gì”. Lâm Tử Hàn nịnh nọt cười làm lành.
“Không có gì em còn trốn trốn tránh tránh? Lấy ra đây!” Tiếng giả vờ giận vang lên.
Lâm Tử Hàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa tay từ phía sau ra, giơ chứng minh thư của Vương Văn Khiết ra, cân nhắc mà nói: “Em chỉ muốn mượn dùng chứng minh thư của chị một chút để đi làm một cái phiếu mua sắm, không có ý gì khác”.
“Chỉ như vậy?” Vương Văn Khiết nghi ngờ mà đánh giá cô.
“Nếu không chị cảm thấy em có thể làm gì?”
“Chứng minh thư của em đâu?”
“Để ở công ty?”
“…”
“Chủ tử, em có thể đi không?” Lại là một tiếng nịnh nọt cười làm lành.
Vương Văn Khiết cũng không nghi ngờ nữa, hất tay: “Đi thôi”. Nói xong đã đi vào trong phòng.
Ngoài sân, Tô Lâm Lâm lắc lắc dáng người xinh đẹp đi đến, đánh giá hoa hồng trong sân, cười trêu ghẹo nói: “Ái chà, Tử Hàn, hoa hồng này lớn lên thật tốt”.
“Vậy sao? Có muốn mình tặng cậu một bó không?” Lâm Tử Hàn ha ha cười nói.
“Cậu tặng?” Tô Lâm Lâm đong đưa ngón tay: “Không cần!”
“Chỉ cần Đỗ Vân Phi tặng thôi?” Lâm Tử Hàn cười trêu chọc nói. Tô Lâm Lâm giận dữ mà trừng mắt liếc cô, nói: “Văn Khiết đâu?”
“Ở trong phòng đó. Tìm chị ấy để làm chi?”
“Mượn xe của chị ấy chơi trợ giúp bay”. Tô Lâm Lâm ha ha cười nói.
“Cậu ở trên trời còn bay không đủ? Còn muốn bay trên mặt đất?”
Tô Lâm Lâm gắt cô một cái: “Cảm giác này có thể như nhau sao?”
“Cậu nếu muốn bay mang mình theo một đoạn đường”. Lâm Tử Hàn nói, cô đang chuẩn bị đi ra ngoài khu vực nội thành.
“Tử Hàn, em muốn đi đâu? Anh đưa em đi?” Ngoài sân đột nhiên vang lên giọng nói của Đỗ Vân Phi, hai cô gái sửng sốt, anh ấy ở ngoài cửa từ lúc nào?
“Cũng tiện thể đưa em đi một đoạn đường thôi”. Có thể ở cùng một chỗ với anh,  Tô Lâm Lâm cũng không còn muốn chơi trò trợ giúp bay của mình nữa.
Đỗ Vân Phi mỉm cười gật đầu: “Cũng được, cùng lên xe thôi”.
Lâm Tử Hàn biết rõ Tô Lâm Lâm thích Đỗ Vân Phi, không muốn cản trở chuyện tốt của cô ấy, hướng Đỗ Vân Phi xua tay nói: “Em ngày hôm nay không ra ngoài”.
Tô Lâm Lâm hạ giọng cười nói bên tai cô: “Đứa trẻ ngoan, cảm ơn”. Nói xong bước nhanh đến xe của Đỗ Vân Phi, trong lòng một mảnh ấm áp dào dạt.
Đỗ Vân Phi biết rõ ý nghĩ của Lâm Tử Hàn, trong lòng có chút trống trơn, liếc mắt nhìn Tô Lâm Lâm xinh đẹp, cười khổ  chạy xe rời khỏi trước cửa nhà Lâm Tử Hàn.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 66: Truy sát
Đứng giữa chợ F phồn hoa nhất giữa phố xá sầm uất, một chiếc xe màu xám quý giá có rèm che đậu ở bên phải chỗ bán nước nào đó, bên trong xe, khóe miệng Lãnh Phong nhếch lên một chút châm biếm miễn cưỡng mà nhìn chằm chằm laptop trên đầu gối.Hệ thống định vị bên trong dễ dành cho anh nắm trong tay hành tung của các phần tử không an phận, một lần nữa liếc mắt nhìn Lâm Tử Hàn tại cửa hàng bán cá giảm giá đặc biệt.Khóe miệng cười nhạt càng sâu, người phụ nữ ngu xuẩn kia, tính mạng rất nhanh sẽ mất đi, cư nhiên còn có tâm tình  tranh giành cá giảm giá.Vốn định mặc kệ sống chết của cô, nhớ tới đứa trẻ đáng thương kia, anh lại có thể không khống chế được mà lái xe đến nơi này, chỉ vì có thể cứu một cái mạng nhỏ của cô.Cuối cùng, người phụ nữ ngu xuẩn kia cũng mang theo một con cá to bằng lòng bàn tay tìm cách thoát khỏi đám người xung quanh, sau khi nhìn thoáng qua thành quả chiến đấu trong tay thỏa mãn cười tươi, \\đi đến bến xe buýt sau cửa hàng  .Lâm Tử Hàn thuận tiện vươn tay lách vào tóc rối loạn, không gì sánh được thoải mái chuẩn bị về nhà, đi qua hẻm nhỏ bên cạnh cửa hàng, cảm giác phía sau có tiếng bước chân rất nhỏ rất gần.Cô nghi ngờ mà quay đầu lại, phía sau cái gì cũng không có, chỉ có vài người vội vã qua đường.Nhưng mà khi cô tiếp tục bước đi, tiếng bước chân kia cũng tùy theo vang lên, hơn nữa càng ngày càng vang dội. Một lần nữa cô quay đầu lại, bị mấy người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên vượt ngang qua sợ đến hét lên một tiếng, thiếu chút nữa rơi cá trong tay.“Không được kêu!” Một gã mặc đồ đen trong đó nổi giận nói.Lâm Tử Hàn lùi về phía sau, lại lùi tiếp về phía sau, chỉ tới khi đến bên tường thì mới bất đắc dĩ mà ngừng lại. Ánh mắt kinh hoàng lại quét về phía ba gã đàn ông xa lạ kia.“Các ông muốn làm gì?”“Tiểu muội muội, mua cá có đúng không?” Một gã đàn ông cười dâm đãng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hi hi cười nói, làm cho hai gã khác cũng cười theo.Lâm Tử Hàn nịnh nọt mà cười rộ lên: “Ha ha, đúng rồi, chuẩn bị về nấu canh cá”.“Cuộc sống cũng không tồi nha”.“Không, tôi không có tiền!” Lâm Tử Hàn cuống quít lắc đầu, nếu muốn cướp tiền, bọn họ tìm lộn người rồi!Gã đàn ông đứng giữa cười lạnh một tiếng, nói: “Cô không có tiền, nhưng chỉ có kim cương nha!”Lại bởi vì kim cương mà đến, Lâm Tử Hàn mau khóc lên: “Các vị đại ca, tôi thật không có kim cương, tôi cũng chưa thấy qua viên kim cương mà các vị muốn tìm”.“Không giao ra sao? Vậy cô trước tiên xuống địa ngục thôi”. Gã đàn ông da đen móc ra khẩu súng màu đen, đe dọa để giữa hông cô.Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn người đi đường bên ngoài ngõ nhỏ, nghĩ bọn họ nhất định là không dám  nổ súng ở nơi phố xá sầm uất này. Trong lòng nghĩ ngang dọc, giẫm lên một chân của một tên gần đó, thừa dịp khi người nọ kêu rên tìm cách trốn khỏi, liều mạng chạy trốn.“Đứng lại!” Gã đàn ông mặc đồ đen gầm lên giận dữ, ầm một tiếng vang lên, là âm thanh viên đạn bắn vào ống thép. Lâm Tử Hàn kinh hãi! Đám người điên này lại có thể đùa thật!?Giữa lúc cô không biết như thế nào cho phải, tay phải đột nhiên được một bàn tay lớn nắm, bên tai là một tiếng trầm thấp của đàn ông: “Đi mau”.Lâm Tử Hàn không quản người kéo mình là ai, với tốc độ nhanh nhất chạy vào giữa ngõ nhỏ.Nghe thấy tiếng súng vù vù phía sau, Lãnh Phong nhíu mày, chỉ hận người phụ nữ này thế nào lại chạy trốn chậm như vậy.

“Ai da! Cá của tôi”. Lâm Tử Hàn ngạc nhiên, tránh khỏi lòng bàn tay lớn đang nắm lấy tay mình, chạy về phía sau hai bước để nhặt cá không cẩn thận rơi trên mặt đất. (pó chíu, tỷ k sợ sao, có người cầm súng đuổi theo đó, đuổi theo đó tỷ ơi!!!!)“Chết tiệt!” Lãnh Phong thấp giọng nguyền rủa một tiếng, không thể không lùi về kéo tay cô, lúc này cư nhiên còn quay đầu lại lấy cá của mình?! (em thông cảm với anh, tỷ í…..)Người phụ nữ này! Rốt cục đầu óc xảy ra vấn đề gì?!Ngay khi Lãnh Phong quay người lại kéo cô, đột nhiên trên vai có một trận đau đớn kéo đến, anh khiếp đảm, ý thức được mình rốt cuộc vẫn bị người phụ nữ ngu xuẩn này hại!Anh cũng không buông tay cô ra, cố nén đau đớn chạy đến hướng xe. Cuối cùng chạy ra khỏi ngõ nhỏ hẻo lánh kia, gã mặc đồ đen kia cũng không dám kiêu ngạo như vậy, vội vàng thu súng đuổi qua đó.“Lên xe!” Lãnh Phong một tay kéo Lâm Tử Hàn đẩy vào chỗ ngồi của lái xe, bản thân cũng nhanh chóng lên xe.Lâm Tử Hàn lúc này mới nhìn rõ người cứu mình là ai, hơi giật mình mà để anh tùy ý sắp xếp, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp nên làm những gì.“Lái xe!” Lãnh Phong lạnh lùng mà ra lệnh.Lâm Tử Hàn vô thức “A” một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khẩn trương nhìn anh nói: “Nhưng mà tôi không có bằng lái, hơn nữa lần trước khi bị bắt anh cũng nhìn thấy…”“Lái xe!” Lãnh Phong nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ này, hận không thể  vặn cổ cô ngay lập tức!

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]