Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài - Chương 056 - 060

Chương 56: Lời khuyên

 
“Đúng vậy, chính em phải tăng ca”.“Tử Hàn, em có biết anh rất lo lắng cho em hay không? Điện thoại cũng không thông, em có biết anh đã ngu ngốc mà đứng ở chỗ này đợi em hai giờ hay không”.“Em không biết”. Lâm Tử Hàn áy náy nói: “Điện thoại di động của em để im lặng, thực sự xin lỗi”.Đỗ Vân Phi bất đắc dĩ mà thở dài, biểu tình trên mặt đã bớt căng thẳng một chút, hỏi: “Em đã ăn cơm chưa?” Không đợi Lâm Tử Hàn nói dối ăn rồi, một lần nữa anh lại nói: “Em không cần phải nói, khẳng định chưa ăn, lên xe thôi”.“Đi đâu?”“Đương nhiên là đi ăn cơm”.“Nhưng mà trễ như vậy, còn có cơm để ăn sao?”“Anh đưa em đến một chỗ để ăn”. Đỗ Vân Phi mở cửa xe, đem cô đẩy vào ngồi ghế trên, bản thân đã ở ngồi phía bên kia cô.Đỗ Vân Phi đưa cô đến một nhà hàng 24 giờ thì dừng lại, bởi vì là nửa đêm, ăn một cái gì đó cũng không có nhiều người.Sau khi ăn lót dạ một bữa cơm, Đỗ Vân Phi nhìn chằm chằm Lâm Tử Hàn, nói: “Gần đây vì sao lại luôn luôn lẩn tránh anh?”Lâm Tử Hàn sửng sốt, anh biết cô trốn tránh anh? Cũng không phải là trốn tránh sự nhiệt tình của anh, trốn tránh sợ anh ép hỏi cô chuyện của cô cùng Lãnh Phong, bởi vì cô căn bản đơn giản là người xa lạ với anh ta , hơn nữa cùng đã lâu chưa thấy qua, có lẽ sau này cũng sẽ không có cơ hội gặp lại nữa.“Em không có”. Lâm Tử Hàn giả ngu nói.“Nếu không có, anh hỏi lại em một lần, em cùng Lãnh Phong rốt cuộc là quan hệ như thế nào”. Quả nhiên, lại là vấn đề này.Lâm Tử Hàn  thầm kêu lên một tiếng dưới đáy lòng, lắc đầu nói: “Quan hệ gì cũng không có”.“Em nói dối”.“Thật không có, nếu có một chữ lừa anh, trời nổi sấm sét!” Lâm Tử Hàn lớn tiếng nói.Đỗ Vân Phi nghi ngờ đánh giá cô: “Anh ta có thật là bạn trai trước đây của em?”“Đúng vây…, nhưng thời gian rất ngắn, bởi vì anh ta rất lăng nhăng”. Xin lỗi, Lãnh đại hiệp, cô  âm thầm nói trong lòng.“Tốt lắm, em nói cho anh biết tên thật của anh ta là gì? Em là bạn gái của anh ta, thậm chí ngay cả tên thật của anh ta cũng không biết sao?”“A? Lãnh Phong không phải tên thật của anh ta sao?” Lâm Tử Hàn kinh ngạc nói.Đỗ Vân Phi thấy cô nghi hoặc, nói: “Lãnh Phong người này xuất quỷ nhập thần, tư liệu cá nhân trống rỗng, căn bản là không có ai biết thân phận chân thật của anh ta”.“Vậy sao?” Lâm Tử Hàn hiện tại rất kinh ngạc, trên mặt lộ ra biểu hiện sùng bái.Đỗ Vân Phi nhìn vẻ mặt sùng bái của cô, trong lòng đặc biệt cảm thấy chán ghét, trêu đùa: “Em không phải là bị người ta đùa bỡn, ngay cả  tên họ  anh ta là gì cũng không biết sao?”“Này, đừng nói khó nghe như vậy có được hay không, làm sao anh biết không phải là em bỏ anh ta”.Đỗ Vân Phi đột nhiên nghĩ quanh co, nghiêng đầu đánh giá Tiểu Thư Tuyết đang ở một bên chơi vui vẻ, vội la lên: “Tiểu Thư Tuyết không phải là…”“Đương nhiên không phải!” Lâm Tử Hàn ngắt lời anh, nói: “Em đã nói rồi, em đã kết hôn”. Mặc dù mới có một ngày, đó cũng coi như là có đi? Hơn nữa, hiện tại thủ tục ly hôn còn chưa làm, vẫn kéo dài ở đó.Đỗ Vân Phi  thoáng vui vẻ trong lòng, nghiêm túc nói: “Lãnh Phong là một nhân vật rất nguy hiểm, sau này em cố gắng tránh xa anh ta một chút biết không?”“Anh ta phạm tội gì?” Lâm Tử Hàn hiếu kỳ hỏi.“Cảnh sát nghi ngờ anh ta có liên quan đến vụ án Viên Kim cương hình quả lê”.“Lại là kim cương”. Lâm Tử Hàn than nhẹ một tiếng, những phần tử hắc đạo này, suốt ngày chỉ tranh chấp mấy thứ mà chung quy chỉ có anh chết tôi sống, rốt cuộc có đáng giá hay không đây!

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 57: Lời khuyên (2)

 
“Lại một tổ chức hắc đạo khổng lồ, và cuối cùng một ngày cũng rơi vào lưới pháp luật thôi, anh ta cũng không ngoại lệ”. Đỗ Vân Phi tự tin mà nói, bàn tay lớn chạm vào tay nhỏ bé của cô, dặn dò: “Cho nên, em nghìn vạn lần đừng theo chân bọn họ tạo quan hệ”.“Kim cương hiện tại ở nơi nào?”Đỗ Vân Phi lắc đầu: “Không có ai biết”.“Chẳng qua là một viên kim cương, tại sao lại gây phong ba lớn như vậy chứ?”“Điều này cũng chính là chỗ mà anh tò mò nhất, từ hơn mười năm trước, viên kim cương này được gọi là Ngôi sao thiên thần từng được  mua đi bán lại tại chợ đêm. Sau đó mất tích, cho đến gần đây lại bắt đầu xuất hiện”.Lâm Tử Hàn rũ mắt xuống, rơi vào trầm tư, cô nhớ tới Lâm ca tàn bạo kia, ông ta lúc đó chẳng phải vì một viên kim cương mà xuất hiện sao?Khi nâng mắt lên, phát hiện Đỗ Vân Phi cũng không chớp mắt mà nhìn mình chằm chằm, đôi mắt sâu có nồng đậm lửa tình. Mặt của cô bắt đầu hơi nóng lên vội gục đầu xuống lảng tránh ánh mắt thâm tình của anh.“Tử Hàn, không đi làm có được hay không? Đừng để cho anh lại lo lắng cho em nữa có được hay không?” Đỗ Vân Phi yếu ớt mà mở miệng, anh thật là chịu đủ rồi cả ngày phải chờ đợi lo lắng.Lâm Tử Hàn bị dọa cho sợ hãi, kinh ngạc mà nhìn anh, cười lớn nói: “Vân Phi, anh đang nói gì đấy? Em không đi làm làm sao nuôi dưỡng được Thư Tuyết? Làm sao nuôi mình?”“Lẽ nào em sợ anh sẽ bị khổ sao?” Đỗ Vân Phi không giải thích được hỏi, vì sao nhiều năm qua cô đều cự tuyệt bản thân mình như cách xa ngàn dặm.“Không phải”. Lâm Tử Hàn cuống quít xua tay: “Em chỉ là không muốn tái giá lần nữa, em chỉ muốn nuôi Tiểu Thư Tuyết lớn thật tốt, cái khác đều không suy nghĩ”.“Em còn trẻ như vậy, em định sẵn sàng như thế qua cả đời sao?”Lâm Tử Hàn gật đầu: “Vân Phi, cảm ơn sự quan tâm của anh, anh thực sự không cần lo lắng cho em, em vẫn không phải đều rất tốt sao?”Đỗ Vân Phi cười khổ, anh lo lắng cho cô, không ngừng lo lắng cho sự an toàn của anh, cũng lo lắng những người đàn ông thỉnh thoảng xuất hiện bên người cô! Anh sợ cô sẽ rơi vào tình yêu với người đàn ông khác!<><><><><> Sáng hôm sau, khi Lâm Tử Hàn đưa hoa hồng đến phòng làm việc của Duẫn Ngọc Hân, dè dặt mở miệng nói: “Giám đốc Duẫn, hoa đang cắm này phải làm sao?”“Điều này còn hỏi sao? Đem hoa ngày hôm qua vứt đi!” Duẫn Ngọc Hân liếc mắt nhìn cô nói.Lâm Tử Hàn nhanh tay mà thay những bông hoa hồng tươi sáng kia, trong lòng chỉ cảm thấy đáng tiếc, rõ ràng là còn rất mới lại phải ném đi.Nghĩ đến dù sao Tiêu Ký Phàm cũng có nhiều tiền, cô ta ném đi cũng là quá nhân từ.Khi cô ôm bó hoa chuẩn bị rời đi, một lần nữa Duẫn Ngọc Hân mở miệng, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: “Bản kế hoạch ngày hôm qua có làm tốt không?”“Làm.. được rồi, tôi đã gửi đến hòm thư tại công ty của cô”. Lâm Tử Hàn nói xong có chút chần chờ, bởi vì cô cũng biết rõ người bình thường đều không có khả năng trong một đêm hoàn thành công việc này.Quả nhiên, Duẫn Ngọc Hân ngạc nhiên, nghi hoặc mà mở hòm thư, bản kế hoạch bên trong đúng là giống bản kế hoạch của cô ta giống nhau như đúc

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 58: Thăm dò


Cô ta nâng mắt lên trừng mắt với cô, nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng: “Ai đưa cho cô?” Phần bản kế hoạch này ngoại trừ Tiêu Ký Phàm có, cô cũng không đưa cho người thứ hai, hơn nữa Tiêu Ký Phàm tối hôm qua tăng ca đến khuya.Lâm Tử Hàn sợ hãi, nếu như nói cho cô ta là Tiêu tổng đưa, cô ta nhất định phải phát điên lên! Như thế, cô giả vờ tùy ý mà mở miệng nói: “Là đạo diễn Từ đưa cho tôi”.“Anh ấy làm sao có thể có bản kế hoạch này? Tôi không đưa cho anh ấy!”“Tôi cũng không rõ ràng lắm”.Duẫn Ngọc Hân nghi ngờ mà đánh giá cô, một lúc lâu sau mới không tình nguyện lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài đi!”Lâm Tử Hàn sau khi nhận được “lệnh đặc xá” bước nhanh tới phòng làm việc của mình, nghĩ quay về phòng làm việc sớm thông qua ý này với Từ Nhạc Phong mới được, sau này đỡ bị lộ ra.Từ Nhạc Phong nhìn thấy cô tiến đến, chỉ vào hai biển quảng cáo trên mặt đất nói: “Tử Hàn, giúp anh đem hai hộp CD hướng dẫn này đến phòng làm việc của tổng tài đi”.“Nhiều như vậy?” Lâm Tử Hàn ngạc nhiên đánh giá hai cái hộp một lớn một nhỏ trên mặt đất.“Em chọn hộp nhỏ thôi, hộp lớn để anh”. Từ Nhạc Phong nói xong dọn phần lồi ra của chiếc hộp, đi trước. Lâm Tử Hàn quýnh lên, ôm hộp nhỏ đuổi theo.“Đạo diễn Từ…” Cô chần chờ mở miệng, bộ dạng do dự muốn nói lại thôi.Từ Nhạc Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn cô, mỉm cười trêu chọc: “Thế nào? Muốn biểu lộ gì với anh?”Ai muốn biểu lộ với anh chứ! Lâm Tử Hàn  mắng trong lòng, nhưng miệng lại cuống quít nói: “Em nghĩ muốn nhờ anh giúp cho em một việc”.“Em nói đi”.“Nếu như giám đốc Duẫn hỏi về bản kế hoạch với công ty Dĩ Tinh, anh có thể nói anh đã cho em mượn tài liệu trên máy tính được không”. Lâm Tử Hàn đuổi theo đến bên cạnh anh, cầu xin.Từ Nhạc Phong không hiểu mà nhìn cô, nói: “Vì sao? Rõ ràng là Ký Phàm đưa cho em”.“Em không muốn làm cho giám đốc Duẫn hiểu lầm thôi, cô ấy hiện tại có thành kiến rất lớn với em, nếu như biết là tổng tài đưa cho em khẳng định là tức giận đến ngất xỉu đi”. Lâm Tử Hàn ai thán thở dài.Từ Nhạc Phong nhìn cô chằm chằm, sau đó mỉm cười, nói: “Ký Phàm đối với em rất tốt”.“Anh ta chỉ là không muốn lãng phí tiền điện thôi”. Hôm qua anh ta nói như thế, nhưng nhớ tới anh ta đưa cô về nhà, trong lòng của cô vẫn còn rất cảm kích. (em cũng muốn có người sợ lãng phí tiền điện như Tiêu ca đó tỷ *chẹp chẹp*)Lãng phí điện? Từ Nhạc Phong lắc đầu rồi bật cười, theo quan điểm của anh, việc này hình như không đơn giản như vậy đâu?“Yên tâm, anh sẽ giúp em”“Cảm ơn anh”. Lâm Tử Hàn vui mừng nói cảm ơn, cuối cùng cũng yên tâm.Duẫn Ngọc Hân vừa vặn bên trong phòng của tổng tài, Lâm Tử Hàn  kêu rên lên một tiếng dưới đáy lòng, nghĩ mình tại sao ở đâu cũng đều có thể gặp cô ta đây.Cô buông chiếc hộp xuống, nói: “Tiêu tổng, giám đốc Duẫn, tôi đi về trước làm việc”. Nói xong nhanh chóng chạy chậm mà chuồn đi.“Tử Hàn…!” Từ Nhạc Phong vừa mới gọi khỏi miệng, đã không thấy bóng dáng của cô. Cười khổ mắng: “Tiểu thỏ tử này, chạy trốn thật là mau”.“Nhạc Phong, từ khi nào mà anh săn sóc cấp dưới như vậy?” Duẫn Ngọc Hân đứng bên người Tiêu Ký Phàm mỉa mai nói.“Anh hình như luôn luôn đối xử tốt với cấp dưới đó thôi?” Từ Nhạc Phong vô tội mà buông tay.Duẫn Ngọc Hân cười nhạt, lập tức giả một bộ dạng tùy ý hỏi: “Đúng vậy, ngày hôm qua Lâm Tử Hàn làm hỏng tài liệu trong bản kế hoạch, cô ta ngày hôm nay nói là anh lại đưa cho cô ta một phần bản gốc, em nhớ rõ bản kế hoạch của em không có đưa cho anh nha”.Từ Nhạc Phong sửng sốt, không nghĩ tới cô ta sẽ hỏi nhanh như vậy, nhanh chóng mà liếc mắt qua người đồng dạng đang nhìn mình – Tiêu Ký Phàm, ha hả cười nói: “Ngày hôm qua khi Lâm Tử Hàn photo cho anh một bản, anh muốn đưa tài liệu cho khách hàng, tìm Tiêu Ký Phàm lấy”.Tiêu Ký Phàm hình như cũng không nguyện đi chạm vào loại rắc rối này, nghe anh ta nói như thế sau đó nhẹ thở hắt ra, xem ra Lâm Tử Hàn kia vẫn còn có lương tâm.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 59: Trả lại

 
Duẫn Ngọc Hân đi đi lại lại liếc nhìn hai người đàn ông trước mặt, nửa ngờ nửa tin mà gật đầu: “Hóa ra là như vậy, em nói mà”.Từ Nhạc Phong thấy cô ta mang một bộ dáng hoàn toàn tin tưởng, vội nói sang chuyện khác, đem chiếc CD trong hộp đặt trên bàn làm việc của Tiêu Ký Phàm, lại gần nói: “Phim quảng cáo của năm ngoái cậu muốn xem đều ở chỗ này, mời xem qua”.“Mình muốn cậu tìm vài cái, cậu làm sao lại đem toàn bộ đưa đến?” Tiêu Ký Phàm trừng mắt nhìn chiếc hộp đầy cuộn phim, liếc mắt nhìn anh ta bất mãn nói.“Cậu muốn xem người nào tùy tiện chọn đi chứ”.Tiêu Ký Phàm lật xem những đoạn phim trong hộp, thản nhiên nói: “Quảng cáo của Dĩ Tinh chuẩn bị lúc nào thì quay?”“Cuối tuần chứ sao”. Từ Nhạc Phong suy nghĩ một chút, chuyển hướng Duẫn Ngọc Hân nói: “Vị mỹ nữ kia của em không biết có thể rút thời gian ra hay không?”“Cô ấy nói lúc nào cũng có thể”. Duẫn Ngọc Hân tràn đầy tự tin nói.Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn cô, nói: “Tốt nhất đừng tại thời khắc mấu chốt đánh rơi vòng trang sức”.“Đúng vậy nha, em phải thông cáo cùng cô Đỗ thật tốt, đến lúc đó các minh tinh diễn trong bối cảnh đó, cô ấy không phải diễn viên chính” Từ Nhạc Phong dặn dò.Duẫn Ngọc Hân không hài lòng mà nhếch miệng nhỏ nhắn lên, bất mãn nói: “Các anh sẽ không thể tín nhiệm em một chút sao? Năng lực làm việc của em cũng không kém như vậy đâu”.Hai người đàn ông nhìn nhau, không tỏ rõ ý kiến, năng lực làm việc của cô ấy? Toàn bộ công ty trên dưới dường như không người nào dám tán thành nữa.Đại tiểu thư Duẫn gia, căn bản là không phải người có thể làm việc tại thương nghiệp.
<><><><><><> 
Cho đến thời gian tan ca, Lâm Tử Hàn mới ôm túi giấy  đi vào phòng của tổng tài một lần nữa, ghé vào cạnh cửa nhìn một vòng bên trong, xác định Duẫn Ngọc Hân lúc này không có trong phòng mới đi vào.“Sau này  tôi chớ lén lút ở trước mặt”. Tiêu Ký Phàm không hài lòng mà quét mắt qua liếc nhìn cô nói.Lâm Tử Hàn chậm rãi mà Oh một tiếng, nhìn trên mặt anh không có bất luận biểu tình gì, vội đem túi giấy cầm trong tay đưa tới, nói: “Đây là áo khoác tây trang của anh, tôi đã giặt qua nước nóng, giặt sạch vài lần đó”.“Để ở nơi đó thôi”. Tiêu Ký Phàm không nhìn cô, dùng cằm chỉ chỉ sọt rác bên cạnh bàn làm việc”.“Để… nơi đó?” Lâm Tử Hàn chỉ vào sọt rác, ngạc nhiên mà theo dõi anh lắp bắp nói.“Đúng vậy”.“Vì sao?”Tiêu Ký Phàm ngẩng đầu liếc nhìn cô, thản nhiên mà mở miệng: “Lẽ nào cô không biết âu phục không thể dùng nước để giặt sao? Giặt! Hiểu không?”Lâm Tử Hàn bị dọa, vô ý thức mà lắc đầu: “Không ai nói với tôi”.“Không hiểu không sao, lần sau nhớ kỹ là được”. Tiêu Ký Phàm cũng không định vì một bộ âu phục mà làm khó xử cô.“Nhưng mà, cứ như vậy mà ném xuống?” Rất đáng tiếc nha, hơn nữa khi cô giặt cũng rất cẩn thận, căn bản không chuẩn bị phá hỏng nó.“Nếu như cô cảm thấy đáng tiếc thì lấy về thôi”.Cầm mượn, cầm bán đi cũng so với ném đi tốt hơn. Hơn nữa bỏ đi một bộ tây trang quý báu như thế, dường như có chút áy náy.“Xin lỗi, tôi không biết anh  yêu cầu cao đối với việc ăn mặc như vậy”. Cô dùng giọng điệu vạn phần hổ thẹn nói.Tiêu Ký Phàm cau mày, nhìn chằm chằm cô nói: “Cô là đang nói móc tôi sao?”“Không có! Tuyệt đối không có!” Lâm Tử Hàn cuống quít xua tay, cô áy náy đều không kịp chứ, nào dám nói móc anh đâu!Tiêu Ký Phàm khẽ cười một tiếng, vùi đầu tiếp tục làm việc, Lâm Tử Hàn thấy anh không có ý muốn nói, liếc mắt nhìn chiếc túi trong tay, biết điều mà đi ra ngoài.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 60: Công việc thất bại


Hôm nay là ngày quay phim với Dĩ Tinh, Lâm Tử Hàn sáng sớm đã bắt đầu vội vàng hỗ trợ bố trí hiện trường, chỉ tới buổi trưa, minh tinh mới tới.Sau một tiếng động lớn, Từ Nhạc Phong phân phó Lâm Tử Hàn đưa cô ta đến hậu trường nghỉ ngơi. Sau khi đưa trà lên, Lâm Tử Hàn đi ra ngoài, tại cửa gặp Duẫn Ngọc Hân đang dẫn Đỗ Oánh Oánh đi qua bên này.“Lấy cho cô Đỗ một cốc cà phê”. Duẫn Ngọc Hân làm như tâm tình tốt, lại có thể cười nói với Lâm Tử Hàn.Lâm Tử Hàn trở lại phòng trà pha một cốc cà phê sau đó đến phòng nghỉ, lễ phép nói: “Cô Đỗ, cà phê của cô”.“Cảm ơn”. Đỗ Oánh Oánh cảm kích mà liếc mắt nhìn cô. Đưa tay đón lấy, bởi vì rất nóng, kinh sợ hô một tiếng thiếu chút nữa đánh đổ cà phê.Tuy rằng cà phê chỉ là rơi vãi ra một chút, lại rất không may làm bẩn váytrắng của cô ta.“Xin lỗi”. Lâm Tử Hàn kinh hãi, vội mang tới khăn tay thay cô ta chà lau vết bẩn trên váy.Duẫn Ngọc Hân trừng mắt với cô, cả giận nói: “Cô xảy ra chuyện gì?” Cô ta thật vất vả mới mời người này tới, nếu như bị cô ấy tức giận bỏ đi, cô ta còn có sống hay không?“A, không có việc gì” Đỗ Oánh Oánh không hề gì mà cười nói: “Là chính tôi không cẩn thận đụng tới, dù sao sau đó cũng phải đổi lại trang phục lên sân khấu, không có việc gì”.Lâm Tử Hàn không nghĩ tới cô ấy lại có thể nói tốt như vậy, cảm kích mà nhìn cô ấy nói: “Cảm ơn”.“Không cần khách khí với tôi, cô đi làm công việc bề bộn của mình đi”.“Tôi đi ra ngoài trước”. Lâm Tử Hàn giọng nói nhẹ thở dài, đi ra ngoài. May là không có giống lần trước chọc giận minh tinh này đó, nếu không quảng cáo lại là nguyên nhân do cô mà dừng lại.Đỗ Oánh Oánh nhìn xuyên qua kính thủy tinh, đánh giá cảnh quay phim được bố trí cao quý mỹ lệ, chuyển hướng Duẫn Ngọc Hân nói: “Giám đốc Duẫn, tôi có thể đi ra bên ngoài tham quan sân khấu một chút được không?”“Dĩ nhiên có thể được”. Duẫn Ngọc Hân cười nói, đứng dậy dẫn cô ấy đi ra ngoài phòng nghỉ. Đưa cô ấy thong thả đi vòng quanh sân khấu vừa đi vừa giới thiệu.“Thật đẹp”. Đỗ Oánh Oánh nhịn không được khen, Tiêu thị thật nhiều tiền, trách không được sẵn lòng hao phí nhiều tiền như vậy tới mời cô đến quảng cáo vai phụ.Tầm nhìn lại liếc về sân khấu phía bên phải, rơi vào người Trương Đồng cũng đang tham quan sân khấu giống mình, nụ cười trên mặt trong nháy mắt nhạt đi, dùng cằm chỉ một cái về phía Trương Đồng nói: “Cô ra tới làm cái gì?”“A, cô ấy là nhân vật chính của quảng cáo này, phẩm chất rất tốt, cô hẳn là biết chứ”. Duẫn Ngọc Hân mỉm cười giải thích.“Trước đó cô không phải chưa từng nói tôi và cô ta cùng nhau quay quảng cáo sao!” Đỗ Oánh Oánh ồn ào, liền hấp dẫn ánh mắt của Trương Đồng khóe môi cô ta cong lên khẽ cười một tiếng, lúc đó đã bước qua sang bên này.Giọng mỉa mai mà nói: “Cô Đỗ, chúng ta lại gặp mặt, lần đầu hợp tác chiếu cố nhiều hơn nha”. Nói xong, Trương Đồng bước chân thanh nhã lướt qua cô ta, đã đi đến hướng phòng nghỉ.Duẫn Ngọc Hân nhìn sắc mặt trắng xanh của cô ta, lo lắng nói: “Cô Đỗ, cô làm sao vậy?”“Cô muốn tôi làm vai phụ của cô ta?” Đỗ Oánh Oánh hổn hển mà nói to.“Cô ấy làm sao?” Duẫn Ngọc Hân không hiểu, cô chưa nói cùng cô ấy, là bởi vì cô cảm thấy không cần phải… nói, nhìn phản ứng của cô ấy, làm vai phụ của Trương Đồng có khó khăn như vậy sao?

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]