Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 029-030
029. VƯƠNG GIA, NGƯƠI THUA
Mười sợi tóc thật dài ở dưới ngọn nến
lửa đỏ nổi lên ánh sáng lạnh như huỳnh quang, dần dần buộc chặt, mười
ngón khẽ động, ngón tay mảnh khảnh gắt gao nắm lại,phía trên cánh mũi
của nàng xuất hiện vài giọt mồ hôi, mắt hạnh mông lung chớp động một cỗ
mãnh liệt hỏa diễm, đón gió mà trướng, lại thuận gió mà nặc.(????)
“Vương gia, ngươi sai lầm rồi.” Không biết vì sao, mùi máu tươi trong
miệng ngược lại khiến nàng thần kinh reo hò kích động, mười ngón tay
hơi rung.
Bờ môi tái nhợt, máu tươi nhiễm trên gương mặt nàng
đúng là yêu diễm dị thường, so với Mẫn Hách nguyên bản vốn yêu mị thì
có vẻ câu hồn đoạt phách hơn.
Những ai có mặt ở đây đều bị
khuôn mặt nàng làm cho rung động, rõ ràng là gương mặt trái đào thanh
tú, vì sao có thể khiến người ta vô tri vô giác cho rằng đó là dung
nhan khuynh quốc khuynh thành?
Phù Vân Khâu Trạch mặt ôn
nhuận như ngọc cũng có một tầng kinh ngạc, hỗn loạn vui sướng, lại mang
điểm ưu sầu, lông mi buông xuống che dấu toàn bộ cảm xúc, mi mắt dưới
chỉ lưu lại một ít bóng ngược.
“Có ý tứ gì?” Mẫn Hách lồng ngực
bỗng cuồn cuộn, không biết là vì dung mạo của nàng hay vì lời nàng nói,
sợi tóc trên tay đang siết hắn sắp chết rồi, khóe mắt thoáng nhìn hoàng
Thục phi thần sắc lo lắng, môi hắn nhếch lên không nói gì .
“Ma thuật Mộc Hiệp dạy quả nhiên là có mê ảo nhân tâm thuật, bất quá,
lần này, sẽ không như lần trước,” Con ngươi của nàng phát ra quang
mang(chỗ này ta chém =.=), khom người ,“Lần này, là Khôi Lỗi Chi Ti
hàng thật giá thật!”
Tâm rung lên, hắn cúi đầu, cảm giác lạnh như băng ấy sao có thể là ảo giác được?
Nàng sở dĩ không sợ quyền đánh lúc nãy của hắn ,dù chiêu ấy cực nặng mà vẫn đứng vững hai chân đều là vì có cạm bẫy đằng sau.
Mẫn Hách nhìn cái bóng của nàng bao phủ dưới chân, tuy nàng khom người,
nhưng bóng dáng rốt cuộc là không có rời khỏi cước bộ, hai chân vẫn là
không nhúc nhích tẹo nào.
Nữ nhân này, từ bao giờ lại có toan
tính như vậy? Nhíu hai hàng lông mày, hắn xa lạ nhìn nàng, không, không
đúng, từ bảy năm trước,khi nàng kêu sợ hãi một câu giành phần thắng,
chỉ sợ, tâm đã sớm sâu như biển, không người đoán nổi.
“Vương
gia, ngươi nhận thua đi? Nếu không đừng trách bản phi vô lễ .” Cố ý
cường điệu hai chữ “Bản phi”, là vì Y Y luôn bị hãi chữ dân đen của hắn
chọc giận, nói xong, cũng không quản hắn phản ứng như thế nào, ngón tay
mảnh khảnh không còn gấp khúc, mà là chậm rãi mở, sau đó ba ngón tay
như đang tấu đàn mà xao động, rất giống một âm điệu nào đó, khi nhanh
khi chậm.
Tay bị giữ chặt, một bên không thể nhúc nhích, một
bên ngón cái cùng ngón áp út gập lại, ba ngón tay dài ở giữa không
trung thẳng tắp chỉ vào đôi mắt hắn.
Mặc dù là dùng toàn bộ
khí lực, cũng vô pháp lay động, hắn không khỏi có chút bối rối.( S :
Chết chưa , chừa chưa … chọc tổ kiến chưa)
Mọi ánh mắt đều tập trung trên người, nếu bại dưới tay nữ dân đen này, thật không còn mặt mũi , bất quá với tình thế bây giờ……
Mạc Thanh…… Hắn nghiêng mặt, ánh mắt trầm xuống.
Đứng ở bên cạnh Phù Vân Khâu Trạch, Tiểu Thanh sắc mặt cũng ẩn ẩn mang
theo sốt ruột, nhìn thấy ám hiệu, trên mặt không khỏi hiện lên kinh hỉ,
hai tay liền thụt vào bên trong ống tay áo rộng thùng thình muốn dùng
thủ đoạn…, đầu ngón tay khéo léo ở bên trong ống tay áo tung bay, thuần
thục giống như đã luyện tập hơn một ngàn lần.
“Tiểu Thanh, rót rượu cho Hoàng Thượng, rồi đi xuống rót rượu cho các đại thần.” Mộc Hiệp thanh âm kịp lúc vang lên.
Tay ả cứng đờ, sắc mặt tê liệt, hai vai hơi run run, nhún thân nói:“Vâng.”
Bị phát hiện sao? Đại thần trong triều đình căn bản là không cần cung
nữ bên cạnh hoàng phi tới hầu hạ, bọn họ chẳng lẽ phát hiện động tác
nhỏ chính mình?
Phù Vân Khâu Trạch lạnh nhạt cười, đem chén
rượu giơ lên trước mặt Mạc Thanh, ánh mắt lợi hại đâm thẳng Mẫn Hách,
thắng lợi không nói nên lời.
Hay cho tên Phù Vân Khâu Trạch!
Mẫn Hách cắn chặt răng, ba ngón tay kia đã muốn đụng phải đôi lông mi,
chỉ cần đẩy mạnh thêm chút nữa, liền có khả năng chọc mù hai mắt.
“Vương gia, ngươi thua.” Thanh âm lanh lảnh, xuyên thấu qua khối hình
cầu rực rỡ màu sắc, như một tiếng sấm rền oanh trên mặt Mẫn Hách yêu
mị.
Một trận thanh, một trận bạch……
030. NGƯỜI THẮNG CÓ MỘT NỤ HÔN
Làn váy màu hồng giận dữ tung bay, mắt hạnh như lưỡi dao sắc bén mà lại
e lệ như đóa Hàm Tu Thảo, sợ sệt đụng chạm, mà lại không thể không tràn
ra vòng eo mềm mại, ở phía trên phiến lá nho nhỏ, lộ ra nhiều vết ghim
tinh mịn, nhìn thì vô hại,nhưng lại có năng lực vô hình bên trong làm
người khác đau đớn.(????)
“Bổn vương cho tới bây giờ vốn
không có thua qua!” Hắn giận dữ mắng mỏ , cơ hồ dùng toàn khí lực cùng
sức mạnh ở ngón tay đâm vào.
“Phải không?” Y Y cười khẽ, cố ý co
lên hai đầu ngón tay, sợi tóc màu đen rung hai cái, ngón tay bị khống
chế lại di động lên trước, nhìn trên trán hắn toát ra mồ hôi lạnh, nàng
hai mắt loan loan,“Nhớ rõ bảy năm trước, là ngươi nói cho ta trò chơi
không cần có cùng một cách, hiện tại, ta sẽ dạy ngươi, trò chơi còn có
biện pháp như vậy!”
Hai tròng mắt lạnh lùng, nàng vẫn cảm
giác được chủy thủ lạnh như băng ở mặt mình huy động,dòng máu ấm áp dọc
theo gương mặt sáng ngời tái nhợt chảy chậm rãi xuống cổ, tứ chi xụi lơ
vô lực như con sơn dương chờ làm thịt, vô lực phản kháng.
Thậm chí vết thương ở ngực không lâu trước đây, như cũ làm nàng hàng đêm quanh quẩn ác mộng, tuôn mồ hôi lạnh.
“Tiện dân!” Mẫn Hách cắn răng, phẫn hận nhìn nữ tử làm hắn nhục nhã,
không nghĩ tới hôm nay sẽ ở thịnh yến long trọng này bị nàng chuyển bại
thành thắng, nội tâm vừa tức vừa hận.
“Tiện? Chỗ nào tiện?
Người thắng làm vua, người thua làm giặc, là ngươi bại bởi tay ta, chỉ
có ta, có thể đối với ngươi nói chữ tiện ấy!” Cố ý châm chọc, nhìn hắn
trên mặt gân xanh nổi rõ, nàng cười khẽ, đột nhiên cảm giác một đạo ánh
mắt nhu hòa áp đến, như dương quang sáng sớm, mang theo tia mềm mại ở
khuôn mặt mềm nhẹ ma sát, tâm thần không khỏi vững vàng.
Chính mình nói nhảm nhiều rồi!
“Khôi Lỗi chi ti, bay lên , đâm!” Nhỏ giọng thì thầm, mười ngón đột
nhiên mở rộng, váy dài đỏ bừng như một đóa Hoa nhi nở rộ, chậm rãi mềm
mại, phụt ra quang mang kịch liệt.
Không xong! Trong lòng thầm kêu một tiếng, mặt Mẫn Hách nháy mắt trắng bệch.
Ngón tay đã đụng vào lông mi, sức mạnh như nước lũ cuộn trào, mãnh liệt
khiến hắn không thể khống chế, mắt thấy đầu ngón tay sẽ đâm vào trong
mắt……
“Hoàng nhi!” Hoàng Thục phi một thân mồ hôi lạnh, từ chỗ ngồi ngạc nhiên đứng bật dậy.
“Bổn vương,” Mẫn Hách đột nhiên mặt xám như tro tàn nhắm lại mắt, cảm
giác được ngón tay sáp đến phía trên mí mắt, nếu không phải chính mình
nhanh một bước, phỏng chừng, hai mắt đã thành tàn phế,“Thua.”
Mặt không hề cam, hắn nhíu mày nuốt mùi tanh dày đặc trong miệng, không dám thổ lộ ra ngoài.
Hình cầu rực rỡ chậm rãi trôi đi, hai người đứng ở tại chỗ vẫn không
nhúc nhích, dòng khí cũng chậm rãi hướng bốn phía lưu động biến mất.
Trong chính điện, không ai lên tiếng, hết thảy đều bị dừng hình , từng hơi thở, từng động tác cứng ngắc như đá.
“Mẫn Hách Vương gia, đa tạ đối ái phi của trẫm thủ hạ lưu tình.” Đem
chén rượu ngọc nhưỡng uống cạn, tuy là Phù Vân Khâu Trạch thanh âm nhu
hòa non nớt nhưng lại mang điểm khàn khàn, đem người ở đây từ từ bừng
tỉnh.
Trong điện, đột nhiên một mảnh kinh tán.
Liền
ngay cả Mộc Hiệp cũng lộ ra sắc mặt ngạc nhiên, từ sau lần bị đâm ,
hoàng phi đột nhiên hăng hái học tập, đôi khi không cần hắn giám sát,
không nghĩ tới, nàng tiến bộ nhanh như vậy, chỉ mấy ngày ngắn ngủn, đã
có thể đem ma thuật khống chế tự nhiên, thông minh không kém Hoàng
Thượng.
“Vương gia, đa tạ .” Trên mặt lại lộ ra tươi cười vô
hại, Y Y thu hồi sợi tóc để vào ống tay áo, thu nửa người mềm mại lại,
thùy hạ mi mắt che dấu ánh sáng lạnh như băng, xoay thân trở thành
thiên hạ đáng yêu thường ngày.
“Ngươi!” Mở mi mắt, hắn đáy mắt hiện lên kinh ngạc khi nàng chuyển biến.
Mẫn Hách Vương gia…… Tiểu Thanh ở một bên rót rượu , mắt vô tiêu cự đi
lại , ngẫu nhiên dùng khóe mắt trộm liếc thân ảnh hắn cao ngất, trên
mặt ẩn ẩn lộ ra lo lắng, nhưng chỉ có thể cúi đầu, ngón tay run rẩy. (
S : Ngươi yêu hắn rồi thì về đi , về câu dẫn hắn , đừng đi giết YY tỷ
nữa)
“Không hổ là phượng phúc, chắc chắn sẽ làm Lạc Tang quốc
phồn vinh hưng thịnh,” Hắn vỗ vỗ tro bụi phía trên quần áo, màu điệp
sớm tiêu tan trở về phía trên tơ lụa, lại rực rỡ như cũ,“Lại không
biết, nếu là ở bên người bổn vương, sẽ như thế nào?” Mị nhãn vừa
chuyển, hắn cúi đầu nở nụ cười hai tiếng, đi về phía hoàng phi.
Cúi người,môi hắn lạnh như băng, cư nhiên dán tại môi nàng kinh ngạc hé mở.
Đứng thẳng lưng.
“Đây là lễ vật nho nhỏ cấp hoàng phi, chúc mừng thắng lợi của ngươi,
thỉnh vui lòng nhận cho.” Hắn tà ác giơ bạc môi, tà nghễ nhìn Phù Vân
Khâu Trạch sắc mặt xanh lét ngồi trên ghế rồng, liếm liếm vết máu bị
khóe môi nàng lây dính.