Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 078-079
078. HOÀNG THƯƠNG GIÁ LÂM
Không dự đoán được hắn sẽ sử dụng chiêu
này, khoảng cách quá gần không thể sử dụng thuật pháp, Y Y nắm chặt hai
tay, vung lên phía trước muốn đẩy hắn ra, không ngờ, bị hắn dễ dàng chế
trụ, hai tay bị khóa ngược ra phía sau, thiên hạ kiều nhỏ khẽ kêu một
tiếng, ngực đã dán sát vào vòm ngực rắn chắc của hắn.
“Tiểu nhân
bỉ ổi!” Nàng nổi giận nói, mái tóc hổn độn theo gió tung bay, bò lên áo
của hắn, lướt qua gương mặt yêu mị của hắn, làm da đầu của nàng run
lên.
Nhưng mà, mũi ngửi được mùi hương dễ chịu, quen thuộc làm
nàng nhịn không được hít sâu một cái, bộ dáng thật giống như một tiểu
bạch thỏ đáng yêu.
“Cố mắng thêm vài câu, chỉ sợ sau này ngươi
muốn mắng cũng không được” Hắn mị hoặc cười, lưu loát dùng một tay trói
trụ hai tay của nàng, một tay kia nhẹ nhàng vuốt lên má phấn,“Giếng cạn
âm u kia, sẽ là phần mộ của ngươi.” ngữ điệu lạnh lẽo, ngắn gọn chậm
rãi, cuối đầu, nhìn xuống đã thấy trong mắt nàng lóe lên hỏa diễm tức
giận, lại có chút luốn cuốn, quẫn bách, làm hắn thật cao hứng a!
Giếng cạn? Thân run lên, đầu óc mờ mịt nhất thời sáng sủa, nheo lại ánh
mắt, bạc thần khinh động, Y Y giống như đã hiểu rõ cái gì, lại như là
khong hiểu gì hết.
Nàng, đang làm cái gì? Chẳng lẽ mình bị bức
đến điên rồi? Đột nhiên cảm thấy lực đạo đang chế trụ hai tay nhất thời
lơi lỏng, mười ngón linh hoạt bấm độn, uyển chuyển thực hiện thuật
pháp.
Không tốt! Thầm kêu một tiếng không xong, nhưng còn chưa kịp hành động a!.
Nâng mi, mắt hạnh híp lại thành một đường cong xinh đẹp như trăng
khuyết, cánh môi anh đào hé mở tươi cười, Y Y tỏ vẻ rất lấy làm đáng
tiếc mà lắc lắc đầu.
“Mẫn Hách yêu nam, chậm, ngươi lại lâm vào
bên trong bóng dáng thuật của bản phi, cứ tưởng ngươi anh minh sáng
suốt, bị một lần sẽ như chim sợ cành cong, xem ra, ngươi so với loài
chim còn kém hơn vài phần.” Đắc ý cúi đầu, mắt lạnh tập trung nhìn vào
thân ảnh đối diện, hai tay vừa động, rất dễ dàng liền rút ra.
“Bỉ ổi!” Lần này, đến phiên sắc mặt hắn âm trầm, đầu đầy hắc tuyến, từ môi đỏ mọng phun ra hai chữ.
Nhíu nhíu mày, không thèm để ý tới lời nói của hắn, tay nhỏ bé của nàng
khẽ vuốt lên cổ áo của hắn, lại mang theo vài phần lực đạo, ánh mắt sắc
lạnh, đối mặt cùng Mẫn Hách.
“Hoàng phi, làm cho… làm cho hắn mau đưa ra giải dược.” nam tử áo đen đột nhiên la lớn.
“Giải dược.” nhấn mạnh hai chữ, nàng dùng bàn tay chế trụ yết hầu của
Mẫn Hách, nhưng năm ngón tay vừa tiếp xúc với da thịt của hắn làm tay
nàng hơi hơi run rẩy, da thịt của hắn lạnh toát như hàn băng, hoàn toàn
khác xa với da thịt ấm áp của Khâu Trạch, lại nhìn thấy vẻ mặt đắc ý
tươi cười của hắn, trong lòng nhất thời lửa giận xông thiên.
“Hừ!” liếc mắt nhìn về phía đám người của lão Giả, gương mặt trong
thoáng chốc đanh lại, lạnh lùng đáng sợ “Bổn vương đã từng nói qua,
tuyệt không thay đổi.”
“Ngươi!” Nàng một trận chán nản, lực đạo
nơi cánh tay lại tăng thêm vài phần, móng tay bén nhọn tức thời khảm
sâu vào da thịt, vài tia máu chảy ra, dọc theo năm ngón tay trắng xanh
uốn lượn chảy xuống, máu nóng ẩm ướt trên da thịt làm Y Y toàn thân run
run.
Hắn thùy hạ mi mắt, cúi đầu nhìn xuống nàng, khuôn mặt trái
xoan nhỏ nhắn bị mái tóc hỗn độn che phủ phân nửa, nhưng vẫn xinh đẹp
đáng yêu, lộ ra một phần má phấn trắng mịn như sữa, đôi mắt to tròn
trừng lớn nhìn hắn đầy chán ghét và cừu hận, môi dưới bị cắn chặt muốn
tươm máu.
“Nếu,” Hắn vốn nên là hăng hái, ôn nhu ngàn vạn mặt,
đột nhiên mang theo một tia sầu bi ảo nảo lại có chút chờ mong,“Nếu,
ngươi kêu ta một tiếng Khinh Âm ca ca, ta liền cho ngươi giải dược.”
đôi mắt hẹp dài chăm chú quan sát nàng.
Năm ngón tay đang đặt trên cổ hắn cứng đờ, nàng khó hiểu nhướn mắt nhìn hắn.
“Ngươi đang đùa cái gì?” Khóe mắt run rẩy một chút,“Nếu là muốn vũ nhục bản phi, cũng nên tìm một cái cớ tốt một chút?”
Nhưng mà, hắn lại chỉ trầm mặc không nói, đôi mắt màu nâu nhìn thẳng
vào đôi mắt trong vắt của nàng, trong đôi mắt đó lại hàm chứa một một
cảm xúc phức tạp không thể diễn đạt bằng lời.
Nhìn sâu vào đôi
mắt đó, Y Y trong phút chốc tựa hồ cảm thấy trong mắt hắn ẩn chứa một
thân ảnh, người này, không phải nàng, nhưng cùng nàng giống nhau, hắn
đang nhìn nàng nhưng thật ra là đang tìm kiếm thân ảnh đó.
“Ngươi…nói chuyện phải giữ lời?” Nếu chỉ là một câu, cũng là vô phương.
“Bổn vương đã nói, tuyệt không nuốt lời.” liếm liếm môi, Mẫn Hách nháy mắt nhìn nàng, bộ dáng yêu mị rung động lòng người.
Cắn chặt răng, Y Y liếc mắt nhìn về phía lão Giả đang ho ra máu, Khinh
Nam cùng nam tử áo đen, hai người cũng đang kinh ngạc nhìn về hướng
nàng, trong mắt mang theo sự kỳ vọng.
“Khinh…… Khinh Âm……” Nàng gian nan mở miệng, yết hầu như có một tảng đá chắn ngang, nói không ra lời.
Đột nhiên, bên ngoài sân truyền đến tiếng động, cước bộ dồn dập, hỗn
loạn, một nam tử mặc hoàng bào dẫn đầu bước vào, nhìn tình huống trước
mắt, mày rậm giương lên, sắc mặt lành lạnh.
“Hoàng Thượng giá
lâm!” Cản không nổi bộ pháp của hoàng thượng, Hồng công công lảo đảo
nối gót tiến vào, thanh âm eo éo nhất thời vang lên.
“…… Thảo dân tham kiến Hoàng Thượng!” Ba người cuống quít quỳ xuống hành lễ.
Không đi để ý tới những người còn lại, Phù Vân Khâu Trạch khoát tay
chặn lại, đám thị vệ phía sau giờ mới thở hồng hộc chạy đến, trên tay
còn rinh theo một hòm gỗ nặng trịch, mở ra, ánh vàng hoàng kim lóng
lánh rực rỡ, soi rọi cả một góc sân.
“Nguyên lai là Vương gia bắt
cóc hoàng phi, đây, vạn lượng hoàng kim, xin mời Vương gia giơ cao đánh
khẽ, thả hoàng phi đi.” Hắn tựa hồ nhìn không thấy người đang bị kiềm
chế là Mẫn Hách Vương gia, thản nhiên mở miệng, ánh mắt đảo qua ở trên
người Y Y, khuôn mặt lại là lạnh lùng.
Cởi xuống áo choàng trên
người, đi qua, mắt nhìn thấy tay nàng khảm ở trên cổ Mẫn Hách, khẽ thở
dài một tiếng, đưa tay gỡ năm ngón tay của nàng ra, dùng khăn lụa chậm
rãi chà lau vết máu đỏ tươi, sau đó chỉnh lại áo choàng trên cổ nàng,
động tác mềm nhẹ như gió xuân miên man trên cỏ non xanh mướt.
“Khâu Trạch.” Nàng ôn nhu cười, đôi mắt khi vừa nhìn thấy thân ảnh của
hắn thì tinh thần phấn chân, toàn thân thả lỏng, nhưng vừa nhìn thấy
nét mặt âm hàn của hắn thì không dám manh động, vội vàng thu lại ý cười
trên mặt.
“Hoàng Thượng thật sự biết cách nói đùa, xem tình hình
này, là ai bắt cóc ai, liếc mắt một cái, không phải liền nhất thanh nhị
sở?” Mẫn Hách cười lạnh, ánh mắt dừng lại trên hai người bọn họ, sắc
mặt càng thêm lãnh khốc vô tình, môi nhếch lên một nụ cười trào phúng,
âm ngoan.
Khẽ nhắm mắt lại, nhìn thấy nàng cùng hắn ân ân ái ái, chăm sóc lẫn nhau, thật là chói mắt.
“Nếu là như thế, hoàng phi bắt cóc ngươi, còn viết thư tín đòi vơ vét
tài sản của trẫm, chỉ sợ không hợp lẽ thường đi? Nói như thế nào, nàng
là phượng phúc của bổn quốc, là ái phi của trẫm, chỉ cần khai phượng
khẩu, nàng muốn cai gì mà trẫm không đáp ứng được?” Nói xong, nhẹ nhàng
cười, nhìn Y Y bằng ánh mắt hơi trách cứ.
Định mở miệng, Y Y vẫn
là ngậm miệng lại, hai tay kéo lại lớp áo choàng, trong lòng ấm áp, kỳ
thật nàng cũng không nghĩ muốn cái gì vạn lượng hoàng kim, chính là nhớ
tới khi tỷ thí nàng dùng tánh mạng đánh cược, mà hắn, vẫn ngồi ở trên
long vị cao cao tại thượng kia im lặng mà quan sát, trong lòng nàng
thấy chua xót, thì ra nàng cũng chỉ là một quân cờ thôi sao?
“Hoàng Thượng quả thực có tài hung biện, bổn vương bội phục sát đất,”
Mẫn Hách liếc mắt nhìn toàn cảnh trong sân, lại nhìn đến lão Giả đang
quỳ máu tuôn từng ngụm, ánh mắt vẫn lạnh lùng không đổi
“Bổn
vương cũng không có thời gian nhàn rỗi nhìn các người chơi xiếc khỉ,
giải dược, cầm lấy.” Nói xong, hai tay nhất hạp, đầu ngón tay uyển
chuyển cuốn lấy nhau, trong miệng niệm một tiếng thuật từ, một cường
lực vô hình phá bỏ ảo ảnh trói buộc, bỏ lại ba lọ giãi dược, nghênh
ngang mà đi.
Hắn, hắn có thể tự mình cởi bỏ thuật pháp? Vì sao vừa rồi không có…… Y Y trong đầu nhất thời trống rỗng.
079. CẤM CUNG
“Khâu Trạch, ngươi tới thật đúng lúc.” Đợi thân ảnh
của Mẫn Hách khuất hẳn, Y Y thu hồi ảo thuật, thở mạnh một hơi, xoa xoa
mồ hôi lạnh đầy trên trán.
Cau mày, vẫn không nhúc nhích, Phù Vân
Khâu Trạch nhìn nàng một thân hỗn độn, nâng tay lên, vén những lọn tóc
đen lòa xòa trước mặt nàng ra sao vành tai.
“Về sau, chớ để trẫm nhìn thấy hắn cùng nàng ở cùng một chỗ.” Khẩu khí ôn hòa, lại ẩn chứa mệnh lệnh áp đặt.
“Ta mới không muốn nhìn thấy hắn, nếu không phải vì lấy giải dược, cho
dù có chạm mặt, cũng sẽ làm như không nhìn thấy.” Nàng bất đắc dĩ nhún
vai, cầm tay hắn, vẫn như trước tự nhiên thoải mái.
Chợt nghe thấy lời này, ba người đang quỳ gối, phủ phục trên mặt đất, sắc mặt khẩn trương.
“Kính thỉnh Hoàng Thượng trách phạt, đều là vì ba người thảo dân, hoàng phi mới ra hạ sách này.”
Nghiêng mặt, Phù Vân Khâu Trạch thế này mới phát hiện còn có ba người
tồn tại, nhưng mà, hắn cũng không rõ, ba người này đều là bán mạng vì
Mẫn Hách Vương gia, Y Y hẳn phải chán ghét mới đúng, hắn ở đại diện ban
thưởng cho bọn họ cũng là vì biểu hiện chính mình khoan dung độ lượng,
làm cho tả hữu đại thần trong triều thấy hắn mới là hiền quân, do đó
dựa vào.
“Quả thực như thế?” đôi mắt màu tím dừng ở thiên hạ kiều
nhỏ, trong lòng thở dài, nhẹ nhõm một hơi, may mắn, không phải nàng cố
ý đi gặp hắn.
Cười duyên, gật đầu, thoáng nhìn thấy lão Giả lại
bắt đầu ói máu đen, kích động xoay người, nhặt lên viên thuốc, chạy qua
đưa cho ba người.
“Không có độc chứ?” Thấy bọn họ ăn vào, Y Y mới nhất thời nghĩ đến.
Sauk hi lão Giả ăn vào, quả thực khộng tiếp tục ho ra máu, sắc mặt cũng thư hoãn không ít, hắn đạm cười.
“Hoàng phi không cần lo lắng, Mẫn Hách Vương gia luôn luôn quỷ kế đa
đoan, cho dù có độc, hiện tại dược này cũng không lập tức lấy mạng
chúng thần, ít nhất cũng giảm bớt đau đớn nhất thời, bất quá, y vừa rồi
đích thân đến, xác nhận đây là giải dược .”
Khó hiểu nhìn lão Giả, Y Y nghe rõ nhưng thật không hiểu rõ hắn nói gì.
Phù Vân Khâu Trạch sắc mặt cũng trắng nhợt, nghiêng người đi qua, tựa
hồ đang trầm tư cái gì, lại tựa hồ, buồn bực cái gì, liếc nhìn ánh
hoàng kim rực rỡ chói mắt, sắc mặt đen hơn phân nửa.
“Theo lời
nói của hắn? Là có ý tứ gì?” ánh mắt của nàng mờ mịt, nhìn lão Giả, đầu
óc thông minh mẫn tiệp nhất thời ngu muội, không hiểu được ý tứ trong
lời nói của lão Giả là gì.
Toan mở miệng, lại bất chợt nhìn thấy
ánh mắt sắc bén của ai đó, lão Giả trong giây lát bừng tỉnh đại ngộ,
chỉ là lắc lắc đầu, cười yếu ớt.
“Giải dược cũng đã lấy được,
liền hồi cung đi, xem hoàng phi cũng đã mệt, chuyện lần này đến đây
thôi.” Huy phất ống tay áo, Phù Vân Khâu Trạch sắc mặt như trước, lạnh
như băng.
Khôi phục công lực, ba người đang quỳ trên mặt đất
hướng tới hoàng phi, dùng sức dập đầu ba cái, sau đó dùng khinh công
nhảy lên đỉnh hoàng cung, biến mất không còn thấy tung tích.
Y Y
tiến lên, níu lấy tay hắn, trong lòng thư thái dễ chịu, không hiểu vì
sao chỉ cần ở bên cạnh hắn, trong lòng nàng liền cảm thấy an bình,
phẳng lặng như nước hồ thu, cho dù bên ngoài ba đào dậy sóng, nàng vẫn
an tâm vì đã có hắn bên cạnh.
“Hoàng kim vạn lượng, chuyện này là
sao?” Lấy ra phong thư từ trong tay áo, hắn vừa tức giận, vừa buồn cười
trừng mắt nhìn nàng, liếc mắt một cái, trên mặt băng sơn cũng dần dần
hòa tan, gương mặt ôn nhuận như ngọc đã tăng thêm một phần cưng chiều,
tuấn mỹ mà tao nhã.
“Coi như là trả thù lao cho ta đánh thắng,
đoạt được quân quyền cho ngươi đi? Dù sao ngươi đều đã khen thưởng bọn
họ, nhưng vẫn chưa khao thưởng cho ta cái gì.” Cúi đầu nói, nàng trộm
liếc mắt nhìn hắn, thỉnh thoảng rình coi rương hoàng kim ở xa xa, ha
ha, dù sao đã có số tiền này, về sau trèo tường ra cung, sẽ không sợ
chết đói.
Hắn như thế nào lại đoán không được ý tưởng của nàng,
bất đắc dĩ lắc đầu, lấy khăn tay trong áo ra, lau lau gương mặt lấm lem
của nàng.
“Trẫm nhất định sẽ khao thưởng cho ngươi, bất quá, cho dù bảy năm sao, này đó hoàng kim, ngươi tưởng cũng đừng tưởng.”
“Đừng có bàn ra, tưởng tưởng cái gì, huống chi, đợi đến bảy năm sau, ta
có còn mệnh sống mà hưởng hay không.” Lại nghĩ đến, không biết sóng gió
lần sau sẽ là thế nào, Y Y sắc mặt ảo não.
Thấy nàng bộ dáng ủ rũ, Phù Vân Khâu Trạch không đành lòng, nghĩ đến mọi việc sắp tới, trong lòng sầu lo càng sâu.
Than nhẹ, bàn tay to vươn ra, ôn nhu đem thân ảnh kiều nhỏ ôm vào trong
lòng, ngữi được trên người nàng một mùi hoa lê tươi mát, thanh lệ, hai
hàng lông mày đang nhăn lại chậm rãi giãn ra, bạc thần cong lên mang
theo ý cười nhàn nhạt.
“Có ta ở đây, trẫm bất tử, nàng cũng sẽ
không chết, phượng phúc phúc mệnh thiên đại, như thế nào có khả năng dễ
dàng chết đi, hơn nữa, bảy năm sau khen thưởng, chỉ có nàng một người
độc hưởng, nàng thực không cần?” dùng ngón tay điểm điểm lên chop mũi
của nàng, hắn nhẹ giọng nói.
“Lại là phượng phúc, nếu ta không
phải phượng phúc, ngươi còn đối xử với ta như vậy không?” Thùy hạ mi
mắt, che dấu thâm ý bên trong ánh mắt, nàng thấp giọng hỏi, hai tay
nâng lên, vòng trụ cổ hắn, đem toàn thân rúc vào trong lòng hắn, trong
mắt nàng lúc này không còn xem hắn là một hoàng đế chí cao vô thượng,
đơn giản chỉ là một nam nhân, một nam nhân mà cả đời nàng dựa vào.
Cánh tay căng thẳng, hắn mấp máy môi, đôi mắt màu tím tràn ngập thâm
tình, lại chung quy không mở miệng, đem hoàng bào bao bọc thân ảnh bé
nhỏ thật cẩn thận, giống như một đóa hoa diễm lệ che chở cho nhụy hoa
ỏng manh, bảo hộ thật cẩn thận.
Đột nhiên thấy hơi thở của hắn
vây lấy gương mặt nàng, Y Y xấu hổ, cuống quít buông lỏng hay tay, một
tay hắn xoa xoa gò má trắng mịn của nàng, một tay vòng trụ eo nhỏ của
nàng, cuối đầu, nhìn đôi môi đỏ mộng đang chu lên của nàng.
“Khâu
Trạch, ngươi hôm nay có điểm kỳ quái.” Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đầy vẻ
hoang mang, khó hiểu, nhưng mà, còn không kịp hỏi, miệng đã bị chặn
lại.
Bạc thần mềm mại ấn lên hai cánh hoa đỏ mọng, giống như đang
nhấm nháp trân phẩm quí giá nhất trong thiên hạ, nhẹ nhàng vuốt phẳng,
rồi sau đó, đầu lưỡi khẽ liếm lên hai cánh môi ướt át, lực đạo mềm nhẹ
như nước, chỉ sợ dùng lực một chút sẽ làm cho cánh hoa mỏng manh kia bị
tổn thương.
Toàn thân hơi run rẩy, nàng không rõ đó là cảm giác
gì, mở to hai mắt, thấy hắn từ từ liêm diêm hai mắt, bộ dáng rất là
hưởng thụ, long mi thật dài rũ xuống tạo thành một bóng như ánh trăng
trên gương mặt anh tú, chiếc mũi thẳng tắp như được điêu khắc, da thịt
không chút tỳ vết, trắng mịn như ngọc, cả khuôn mặt xinh đẹp như một
thiên sứ đang ngủ say.
“Nào có người nào hôn môi còn mở to hai
mắt , nàng là kẻ ngu ngốc sao?” Cảm giác được thân hình trong lòng mình
cứng ngắc, hắn mở mắt ra, lại nhìn thấy nàng đang tròn xoe hai mắt kinh
ngạc nhìn mình, Phù Vân Khâu Trạch không khỏi ảo não, trên mặt kỳ dị
xuất hiện một rặng mây hồng.
“Hạ, lần sau thiếp sẽ chú ý.” Nàng như trước kinh ngạc đáp lại.
“Tốt lắm.” Xem ra nàng tựa hồ không có phát hiện chính mình đã buộc
miệng thay đổi xưng hô với hắn, Phù Vân Khâu Trạch mỉm cười, trên khuôn
mặt tràn ra một vẻ sủng nịch trước nay chưa từng có.
“Hồng công công!” Nghiêng mặt, hắn điềm đạm kêu một tiếng.
Hồng công công đang xấu hổ, nghe được triệu hồi, nhanh chân chạy vội đến:“Nô tài ở đây.”
“Hoàng phi không tuân thủ cung quy, phải bị phạt, tiến vào lãnh cung,
cấm chừng nửa tháng, lập tức thi hành.” Lời vừa nói xong, ngữ khí cố tỏ
ra bình thản, hắn buông lỏng ôm ấp, lui từng bước, nhìn hai mắt nàng
đang trừng thật to, ôn hòa cười.
Cấm cung? Y Y rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, còn không kịp kháng nghị, Hồng công công đã xoay người lĩnh chỉ.
“Phù Vân Khâu Trạch!” Nàng buồn bực mang cả tên lẫn họ của hắn ra mà rống lên.
Nhưng mà, hắn lại cuối người, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, đôi mắt màu tím
quyến luyến không rời nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đã hồng nhuận một
mảng.
“Ta phải đi tây bắc một tháng, Y Y, nàng nên ngoan ngoãn
một chút.” Lần đầu tiên, trước mặt mọi người, hắn gọi tên của nàng, đôi
mắt cùng thần sắc ôn nhu, lưu luyến không rời, kéo dài không dứt.
Y Y đứng thẳng, bất động, trừng mắt nhìn:“Ngươi, ngươi nói cái gì?”
Đôi mắt màu tím buồn bã, hắn thùy hạ mi mắt, nhìn thân ảnh kiều mị trước mặt, vươn tay, nhẹ vuốt lên bạc thần.