Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 076-077

 

076. VƯƠNG GIA ĐẾN ĐÂY

Hoàng, vạn lượng hoàng kim? Ba người nhất thời hút một ngụm khí lạnh, đầu óc trống rỗng, chẳng lẽ hoàng phi ở trong cung nhận hết ngược đãi? Nếu không như thế nào lại đòi ngân lượng phu quân của mình, còn muốn vơ vét tài sản nữa? Thật đúng là bị lời nói của nàng làm cho hoảng loạn. “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sẽ đến sao?” Khinh Nam đột nhiên có điểm không tin , lại nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân, liếc mắt một cái. “Hắn nếu không đến, các ngươi cứ ngồi chờ chết!” Y Y nâng mi, tay nhỏ bé ở xoa xoa trên cổ một chút, nhìn bọn họ sắc mặt trắng nhợt, đáy mắt nổi lên ý cười lại ẩn đi xuống,“Bất quá các ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ đến .” Nam tử áo đen xoa xoa ánh mắt, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy hoàng phi trở nên thực tà ác. (gật đầu đồng ý =.=) “Còn về phía vương gia thì làm thế nào?” Lão Giả đột nhiên mơ hồ, bọn họ toan tính muốn bắt cóc nàng để đổi lấy giải dược, tình thế bây giờ lại phát sinh thêm chuyện “tống tiền hoàng thượng, có phải là lại thêm một tội danh hay không”? Hơn nữa Vương gia rốt cuộc có đến hay không, vẫn không thể nắm chắc. Thấp mặt trầm tư, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trầm trọng, vừa muốn đối mặt với Mẫn Hách yêu nam nhưng trong lòng rốt cuộc có vài phần không muốn, nếu có thể, tình nguyện cả đời cũng không nhìn thấy hắn. “Các ngươi đã mật báo tin tức cho hắn chưa?” Nam tử áo đen lắc lắc đầu, từ trong áo lấy ra một phong thư đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, chỉ là chưa dám chắc là bắt được nàng nên chưa đi giao. Mở thư ra, nàng nhìn qua một lượt, cơ hồ muốn đem tay của nam nhân áo đen cắn nát, hắn chỉ hừ một tiếng, cũng không thèm quan tâm. (không hỉu chỗ này lắm) “Nơi này là chỗ nào?” đọc xong thư, nàng mới phát hiện không biết nơi này là đại phương nào. “Lãnh cung, là nơi trước kia Hách phi thắt cổ tự tử.” lão Giả liếc mắt một cái, tầm mắt ngước lên, mạng nhện giăng đầy trên đà ngang cũ kĩ, một mảnh vải trắng đã ố vàng, gần như mục nát, phất phơ lay động… ( Vịt : Ối mấy ông hâm , sao lại chui vào cái nơi này =.= ) Nổi da gà, toàn thân run lên, Y Y hít một ngụm, người chết nàng không sợ, sợ nhất chính là quỷ! Nghĩ nghĩ, nàng cầm bút lên, bắt đầu viết, đôi lúc còn ngưng lại, mày liễu nhíu lại rồi mới tiếp tục đặt bút viết tiếp “Mẫn Hách yêu nam, ba vị thủ hạ của ngươi ở trong tay bản phi, nếu không muốn cho người trong thiên hạ biết ngươi là loại người tráo trở lật lọng, hãy đến lãnh cung nơi Hách phi thắt cổ tự vẫn quyết một trận thắng bại, hoàng phi kính thượng.” Viết xong, nàng thổi thổi cho chữ trên thư khô hẳn mới cho vào phong bao, giao chon am nhân áo đen. Nam tử áo đen hướng hai người bọn họ gật đầu, liền phi thân mà đi. Đứng lên, vỗ nhẹ cho bụi bậm trên người rớt xuống, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, nàng quay đầu, bất đắc dỉ mở miệng nói với Khinh Nam: “Ngươi đi theo nam nhân áo đen kia, nói với hắn, sau khi đưa thư cho hoàng thượng và vương gia xong, hai người các ngươi chia ra, theo dõi động tĩnh của hai người kia, sau đó về thông báo cho ta biết, để ta lo liệu.” Vốn là bắt cóc nàng, không ngờ, ngược lại, người tính không bằng trời tính, bọn họ lại trở thành chân sai vặt của nàng! Bất đắc dĩ đứng dậy, Khinh Nam cũng ẩn vào trong bóng tối. “Ngươi sợ chết sao?” Gặp lão Giả tọa dựa vào trên tường, Y Y hỏi. “Kỳ thật, hoàng phi là muốn hỏi lão phu giết bao nhiêu người đi?” Hắn mỉm cười, nhìn cột trụ đen ngòm, bụi bậm, sa mành rách rưới, một đoạn vải sa đã ố vàng vắt vỉu trên đà ngang, thật không nghĩ đến nơi này đã từng là tẩm cung của một phi tần, từng được sơn son thiếp vàng, đông đúc náo nhiệt, cũng như cuộc đời cùa hắn, lăn lộn trong gian hồ ngần ấy năm, đã qua cái thời hoàng kim, xưng bá một vùng, bây giờ chỉ biết ngồi chờ chết. Đem một viên đá đặt ở bên cạnh hắn, nàng ngồi lên, sửa sang lại mái tóc hỗn độn, có chút rối rắm của chính mình, đôi mắt của Y Y trong suốt, hình như tất cả mọi thứ trước mắt nàng đều trong suốt, thầun khiết như vậy. “Sai, kỳ thật ta muốn hỏi ngươi nhất đó là cảm giác khi sát hại người vô tội thế nào?” Miệng nhếch , nàng cười nhẹ, Triệu Tử, có tính là người vô tội không? “Lão phu, không nhớ rõ ,” Sờ sờ chòm râu, hắn nhíu mày một chút,“Chính là, hiện tại có lẽ là báo ứng, trời cho ta nếm thử cảm giác sợ hãi khi phải chết.” Nói xong, lại ho khan vài tiếng. “Triệu tử,” Nàng cắn môi dưới,“Hắn có người nhà không?” Mặc dù là hắn không biết tự lượng sức mình muốn giết nàng mà bị nàng sát hại, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy áy náy, ngày ấy chém giết đã làm mờ mắt, nàng cơ hồ quên kia cũng là một mạng người. Kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt một cái, lão Giả quay đầu đi, nhẹ nhàng lắc lắc. “Chúng ta trong giang hồ là sát thủ giết người không chớp mắt, hầu như đều là không có gia quyến (người nhà), chỉ có như thế, mới vô hậu cố chi ưu (không có gì vướng bận, lo nghĩ).” “Đều không có gia quyến?” Y Y không thể tin, hai mắt to tròn nhìn lão Giả. Lão Giả lại lắc đầu, chua sót cười, định mở miệng, lại do dự, tay đột nhiên nắm chặt lấy quải trượng, rồi sau đó chậm rãi buông ra. Lảo Giã ho khụ một tiếng, lại phun ra một ngụm máu đen, lão lấy hai ống tay áo nhuốm bẩn, loang lổ vết máu, chà lau vết máu trên khóe môi rồi mới nói tiếp. “Triệu tử, vì muốn làm sát thủ, tự tay giết hết cả nhà.” Mặt nhất thời trắng toát, Y Y hít sâu một hơi, vốn mình chỉ thân bất do kỉ xuống tay với một người xa lạ, tâm đã không thể an ổn, vậy mà… Nhưng mà, sau một lát, lòng của nàng cũng bình tĩnh trở lại. “Cám ơn ngươi, đã nói ra những lời này.” Vị lão nhân gia này, tuy là sát thủ, giết người không chớp mắt, nhưng hiện tại, cũng làm cho nàng giảm bớt áy náy đối với Triệu Tử, nói cho nàng biết sự thật về sự tàn khốc lãnh huyết của sát thủ. “Hiện tại, cái gì đều muốn……” Lão giả suy yếu mỉm cười, còn chưa nói dứt lời lại phun ra một ngụm máu đen. Thấy vậy, Y Y đem y bào của mình xé xuống một mảnh, đưa cho hắn lau đi vết máu. “Hoàng phi!” Một thân ảnh màu đen vội vã tiến vào, vui sướng nhìn thoáng qua lão Giả,“Vương gia, Vương gia một mình thong thả rời khỏi vương phủ, tựa hồ đang muốn đến đây” Mẫn Hách yêu nam thật đúng là thiếu kiên nhẫn, bất quá, vừa lúc, đến sớm một chút, nàng cũng có thể sớm một chút rời khỏi nơi này, Y Y mỉm cười trào phúng. Không lâu sau, Khinh Nam cũng trở về, trên mặt tuy là tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn báo cáo lại tình hình cụ thể, hoàng thượng thực sự đã sai người đến quốc khố lấy ra một vạn lượng hoàng kim. “Ngươi không phải nói ngươi ở trong lòng Hoàng Thượng không có trọng lượng sao, vì cái gì hắn sẽ vì ngươi dùng vạn lượng hoàng kim để đổi?” Khinh Nam tựa hồ có chút khó hiểu. “Chỉ là một vạn lượng hoàng kim đối với hắn thì có đáng gì, toàn bộ thiên hạ đều là của hắn, chỉ tốn có bấy nhiêu ngân lượng lại có thể đổi về một “phượng phúc” của Lạc Tang quốc, ngươi cho rằng hắn không muốn?” Nàng nói liền một hơi, nhưng vẫn rõ ràng rành mạch, cúi đầu, nhìn thấy bộ dáng của chính mình, Y Y ngán ngẩm , thở dài, không biết khi nào về lại dục phòng, phải hảo hảo tắm rửa lại một lần nữa. Khinh Nam ngẩn người, nhất thời nhớ lại nàng chính là phượng phúc trong truyền thuyết của Lạc Tang quốc. Phượng phúc có thể phò trợ cho quốc thái dân an, khôn biết nàng có thể bảo toàn tánh mạng cho bọn họ hay không? “Các ngươi mau chuẩn bị sẵn sàng đi, hắn, cũng sắp đến đây.” Tai đã nghe được động tĩnh, Y Y đạm thanh nói, đứng lên, đi tới cửa, nhìn ánh tịch dương chạng vạng phía chân trời đỏ rực như lửa, ráng vàng cả một vùng trời. Cách đó không xa, một thân ảnh bộ pháp ổn định, đang ở từng bước một chậm rãi đi tới, tựa hồ, đối với nơi này rất quen thuộc, không hề lệch khỏi quĩ đạo, tiêu sái bước vào. “Ngươi đã đến rồi, Mẫn Hách yêu nam,” mỉm cười tựa như một đáo hoa lê xinh đẹp thoát tục, nàng kéo làn váy, hoa lệ xoay một vòng, hạ thấp người,“Tiểu nữ tử đợi đã lâu.” Nhưng mà, vốn muốn mại khai bộ pháp đột nhiên dừng lại, hắn đứng ở cửa, đồng tử nheo lại, nhìn gương mặt tươi cười của nàng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, mười đầu ngón tay nắm chặt. “Ngân Nhi……” thanh âm trầm khàn thốt ra.

 

077. ĐIỀU KIỆN CỦA VƯƠNG GIA


Trong mộng, chính là nụ cười như hoa lê này làm mình ngày đêm mơ tưởng, trắng noãn mà cao nhã, thuần khiết trong sáng, giống như mọi thứ trên thế gian này đều được nụ cười như thiên sứ ấy thanh lọc.
Kinh ngạc, mơ mơ màng màng, mại khai bộ pháp muốn bước vào, đột nhiên đồng tử trong mắt co lại, nụ cười tươi tắn như hoa lê của nàng đột nhiên trở nên cứng ngắc, gương mặt trong mộng và thân ảnh trước mặt vốn đã gần như một nay bất giác chia thành hai mảnh, hư ảo thoáng qua làm hắn đột nhiên bừng tỉnh, tú bào bách hoa kim điệp vung lên, bạc môi nhếch lên nụ cười tà tứ, khôi phục vẻ lạnh lùng như nước.
“Mẫn Hách yêu nam?” Môi đỏ mọng khẽ lên tiếng, hắn nhíu mi, trên mặt phiêu thượng một tầng tà khí,“Dân đen, ngươi kêu ta thật quen miệng a, chỉ sợ đây không phải lần đầu, không dưới trăm lần rồi?” nghĩ đến lá huyết thư (thư viết bằng máu) kia xưng hô của nàng cũng là thế này, không khỏi hừ lạnh.
Chậm rãi đứng thẳng, nàng cười như không cười, đầy vẻ trào phúng, mắt hạnh khẽ liếc qua cổ áo của hắn, trên đó vẫn còn băng kín như cũ.
“Ngươi nên tự mình hiểu lấy,” tay thuận thế vuốt lại mấy lọn tóc trước ngực, sau đó chìa ra trước mặt “lấy giải dược ra, nếu không muốn cho người khắp thiên hạ nhạo báng Vương gia là một người nói không giữ lời, tốt nhất là đem giải dược cho bọn đi.”
Hai tay khoanh trước ngực, tiếp tục đi về phía trước vài bước, hắn cúi đầu xuống, nhìn vẻ mặt đầy đề phòng của Y Y, châm chọc cười, vươn một tay, kéo kéo vài sợi tóc trước ngực nàng.
“Nếu nói bổn vương có thể tự mình hiểu lấy, như vậy, Vương phi, ngươi sao lại không tự mình hiểu lấy, bổn vương muốn giết người, tuyệt không lưu cho họ con đường sống, chỉ là vài tên sát thủ, cũng dám đối đầu với bổn vương, cho dù, người nọ là ngươi, bổn vương cũng tuyệt không nương tay.” Nói xong, nhẹ nhàng lôi kéo lọn tóc của YY đang nắm trong tay, không hề gây tiếng động thùy hạ xuống .
da đầu vi đau, nàng nhíu nhíu mày, cảm giác được trên gương mặt tuấn mỹ kia phảng phất sự tức giận, nguy hiểm của loài báo đang quan sát con mồi, cứ nghĩ rằng hắn sẽ dừng lại, nhưng không, hắn cứ chậm rãi, từng bước, từng bước một tiến lên, áp sát vào nàng.
Thân ảnh cao lớn vây lấy thân hình mảnh mai của Y Y, mười phần áp bách khiến cho nàng liên tục lui về phía sau.
Không biết vì sao, nàng lại không cảm nhận được một tia sát khí, đến tột cùng, chuyện gì xảy ra? không phải nói cho dù người nọ có là chính mình, cũng sẽ tuyệt không nương tay sao?
“Vương gia, ngươi đừng tiến lên nữa, nếu cứ tiếp tục, đừng trách bổn phi không khách khí.” Một tay đặt lên phía trên sợi tóc, mắt hạnh vi trừng.
“Như thế nào là không khách khí?” liếc mắt một cái, hắn cười lạnh một tiếng, lại tiến lên phía trước một bước, cơ hồ vòm ngực rắn chắc của hắn chạm vào chop mũi nhỏ nhắn của nàng.
Thản nhiên, mùi hương của hắn quanh quẩn lấy Y Y, nàng cắn răng một cái, hét lớn:“Bóng dáng kiềm chế, định!” Hai tay hạp mười, ngón tay còn chưa cuốn, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, người vừa đứng trước mắt thoắt cái bóng dáng đã ở cách xa mười bước.
Bạc thần tà câu, hắn lạnh nhạt cười, tựa hồ liệu định nàng nhất định sẽ có hành động này, đã sớm có chuẩn bị, điểm nhẹ mũi chân đã ở bên trong đình viện nhàn nhã tản bộ, đột nhiên nhìn thấy một cái giếng cạn, mâu quang âm lãnh lóe lên một tia sắc bén
“Như thế nào, hoàng phi còn nhớ rõ nơi này ?”
Nghi hoặc nhìn về hướng hắn, liếc mắt một cái, nàng không rõ hắn muốn ám chỉ cái gì nên đảo mắt nhìn quanh bốn phía, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, nơi này là……
“Lần trước, bị nhốt phía dưới chắc là chịu nhìêu khổ sở đi? Cả đêm còn dầm mưa, làm bổn vương lúc ấy còn lo lắng, không biết hoàng phi có chịu nổi hay không, miệng vết thương còn chưa hoàn toàn khép lại, hơn nữa còn phải ngâm nước dầm mưa, chỉ sợ vết thương lở loét, thân thể bị ngâm đến hư thối mục nát, e rằng đá phiến bên trên vẫn chưa được lấy ra.” Hắn cúi đầu cười, mắt lạnh tà nghễ châm chọc nàng, đôi mắt hẹp dài lóe ra tinh quang như loài yêu nghiệt.
“Khó trách ngươi nhanh như vậy có thể tìm tới nơi này,” Y Y cắn chặt răng, tay bất tri bất giác đặt lên miệng vết thương đã khép lại, trán toát ra mồ hôi lạnh,“Thật sự đáng tiếc , bản phi không chết.”
“Tam phiên hai lần, đều cho ngươi ở trong tay bổn vương trốn thoát, lần này, không muốn chết, chỉ sợ cũng không được, huống chi là ngươi tự mình tìm đến.” Âm hiểm cười , tú bào bách hoa tú điệp lại vung lên, đôi mắt màu nâu chậm rãi chuyển biến, thâm sâu khó lường, sát ý nồng đậm, long mi dài công vút càng thêm tà ác, vẻ ôn nhu vừa nãy hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Miệng lầm rầm niệm chú thuật, một tầng sương trắng bao trùm hoàn toàn thân ảnh của hắn, từ bên ngoài nhìn vào không thể nhìn thấy bất cứ điều gì trừ một tầng sương khói mờ ảo.
Lại là loại chú thuật này! Da đầu của Y Y một trận run lên, dùng thuật này, mình làm sao nhìn thấy hắn sử dụng chiêu thuật gì, làm sao ứng phó đây?
“Chậm đã!” khẽ quát một tiếng, hai thân ảnh nâng lão Giả từ trong phòng từ từ đi ra.
Nguyên lai thì ra ba người này trốn ở bên trong, Mẫn Hách nhíu mày, một tay đặt sau lưng, tiêu sái bước lên một bước, tú bào bách hoa tú điệp sống động như thật, tung bay trong gió, phiêu dật thoát tục, lóe sáng rực rỡ, yêu dị như một yêu tinh, từng bước từng bước, đi ra từ trong sương khói mờ ảo.
“Như thế nào, ba người các ngươi muốn tới chịu chết? À không…”, Hắn khẽ lắc đầu, mi mắt vi liễm,“Vốn, các ngươi đã là người chết.”
“Vương gia, chúng ta ba người đều liều tánh mạng giúp đỡ ngươi, mặc dù không có công lao, cũng có khổ lao, làm gì ngươi phải đuổi tận giết tuyệt!” Lão giả thở dài, chống quải trượng, tay run nhè nhẹ.
“Nga?” đôi mắt màu nâu đột nhiên trong lúc đó lay động, hắn từ từ ngồi ở trên miệng giếng, sắc mặt âm trầm, giật giật mớ dây leo quấn quanh thành giếng, cười khẽ,“Nếu muốn ta không đuổi tận giết tuyệt, cũng có thể, các ngươi chỉ cần giúp ta làm một chuyện.”
Ba người nhìn nhau, thấy khóe mắt của hắn thỉnh thoảng hướng về gương mặt đề phòng của hoàng phi, nhất thời, trong lòng đã nhất thanh nhị sở.
Y Y trầm mặc , cúi đầu nhìn chính mình một thân hỗn độn, lại nhìn Mẫn Hách yêu nam, y bào đỏ tươi tinh xảo diễm lệ, mũi giày không nhiễm một hạt bụi; nàng sắc mặt như giấy trắng; hắn, sắc mặt như đào.
“Chuyện gì?” Khinh Nam cuối cùng nhịn không được, đã mở miệng.
Tùy tiện nhặt lên một chiếc lá bên miệng giếng, hắn đặt ở bên môi thổi thổi, rồi sau đó, cầm lấy phiến lá, ánh mắt lạnh lùng như nước, từng chút, từng chút xé thành từng mảnh nhỏ.
“Giết nàng,” Giọng nói trầm thấp mà rõ ràng, ở trong khoảng sân rộng lớn vang lên từng trận tiếng vang,“Liền có giải dược.”
Lời nói gọn gàng dứt khoát, vang vọng trong không gian, vang đến tai mỗi người lại như sấm rền bên tai, mỗi người một tâm trạng.
“Này……” Khinh Nam ngẩn ra, quay đầu nhìn vào mắt lão Giả, lại bị hắn trừng mắt nhìn trở về, đột nhiên thông minh, hắn cười lạnh nói,“Ngươi nghĩ rằng ta và mọi người còn có thể thuận theo ý của ngươi, phụng mệnh hành sự? Lừa chúng ta một lần, còn hi vọng có thể tái gạt chúng ta một lần?”
“Nếu các ngươi không tin, bổn vương cũng không có biện pháp, nhưng, bổn vương có thể nói rõ ràng cho các ngươi biết, nếu tưởng dựa vào nàng có thể lấy được giải dược, quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ.” Khinh miệt hừ một tiếng, hắn thấy trong mắt nàng hỏa diễm thiêu đốt, khóe miệng ý cười càng sâu.
Cắn chặt răng, từ từ cúi đầu, nhưng mà, tái ngẩng đầu, trên mặt của nàng lại hiện lên một nụ cười sáng lạng, gương mặt tái nhợt phiêu thượng thản nhiên phấn hồng, mày liễu nhếch lên đầy vẻ châm chọc.
“Mẫn Hách yêu nam, ngươi sai lầm rồi, ngươi nghĩ rằng ta và nhóm thủ hạ cũ của ngươi nội chiến, ngươi sẽ làm ngư ông đắc lợi sao? Nếu không giao ra giải dược, vậy xem thục thắng thục phụ (hok hỉu), bất quá, nhìn qua thương thế trên người ngươi xem, dường như người đang chiếm thế thượng phong là chúng ta, bốn chọi một, ngươi thật đúng là nói không tự lượng sức.” Vừa nói, nàng một bên bài một tay chỉ, nói xong, ngón trỏ cùng ngón giữa khinh lập, đối với Mẫn Hách trầm mặt, nàng làm một chữ “v”, thập phần hứng thú (động tác yeah 2 ngón đóa mà^^) .
Chậm rãi đứng dậy,quỷ mị dời bước, trong nháy mắt, ảo ảnh thật mạnh, hồng bào giống như lẩm nhẩm sóng triều, phát ra “Thử thử” tiếng vang, chốc lát, Mẫn Hách đã kề sát bên tai nàng thổi một hơi thở, đôi môi đỏ tươi tà nghễ nhếch lên.