Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 082-083
082. CẢNH KIẾP TRƯỚC TRONG MƠ [13] : THANH SƠN MĨ LỆ
Sương trắng
quanh quẩn, Thanh sơn phủ môt màu xanh um tươi tốt, màu trắng của lộ
điểu, dòng suối mát lành uốn lượn, đàn chim nhẹ nhàng tung cánh, thỉnh
thoảng phát ra tiếng kêu gọi bầy cùng hòa âm với tiếng róc rách của
dòng sông, tạo thành một bức tranh thủy mặc sống động hữu tình
“Ngân Nhi.” Sáng sớm hôm sau, Viêm Hi vỗ nhẹ, lay tỉnh thiên hạ đang ngủ say trong lòng.
Mơ hồ chà lau mi mắt, bị ánh dương quang chiếu vào làm cho lóa mắt, lấy
tay che đi ánh mặt trời chói chang trước mắt, lai nhìn đến cảnh sắc
quen thuộc xuất hiện ở trước mặt, không khỏi kinh hỉ.
“Thanh sơn,
thanh sơn! Viêm Hi, chúng ta rốt cục đã trở lại.” nụ cười tươi tắn như
hoa lê nhẹ nhàng nở rộ , da thịt trắng nõn lóng lánh sáng bóng dưới ánh
mặt trời, nàng nằm úp, chồm nửa người trên cửa sổ, hít thật sâu một
luồng khí thơm mát, trong lành của vùng rừng núi .
“Ngân Nhi,
nàng xem, về sau kia chính là nhà của chúng ta!” Chỉ vào một ngôi nhà
gỗ bên cạnh sườn núi, Viêm Hi tựa sát vào người nàng, đầu hắn đặt lên
cánh tay đang đặt trên bệ cửa của nàng, cùng nàng đang tận hưởng hương
thơm của hoa Thiên Âm.
Giữa một biển hoa màu trắng, ẩn ẩn một
gian nhà gỗ, ngoại sân có một giàn hoa, trong sân cỏ xanh mát rượi, xa
xa, hoa Thiên Âm nờ rộ đưa hương, từ xa nhìn lại, đẹp như một bức tranh
mùa xuân căng tràn nhựa sống, ấm áp mà thoải mái.
“Viêm Hi, huynh
đã sớm lén lút dựng nhà gỗ này?” Ngân Nhi kinh ngạc không thôi, chỉ
trong nửa tháng ngắn ngủi, làm sao hắn có khả năng kiến khởi một cái
nhà gỗ như vậy.
ánh mắt buồn bã, hắn gật gật đầu, trên mặt đang
tươi cười đột nhiên trong lúc đó trôi đi không thấy, sâu trong đôi mắt
hiện lên một tầng sắc lạnh như băng.
Nơi này, vốn nên là nơi hai
người bọn họ sau tân hôn ngọt ngào liền tới đây, trớ trêu, trời trêu
con người, trong nhà kịch biến, nơi này, bất quá, lại biến thành mồi
nhử, dụ hoặc Khinh Âm tới đây tìm nàng .
“Tiền bối, tất cả đã bố
trí cẩn thận?” Viêm Hi nghiêng đầu, nhìn về phía lão giả điều khiển xe
ngựa một ngày một đêm không hề biểu hiện chút mệt mỏi, đây là cao thủ
chú thuật mà hắn vất vả, bỏ ra một số tiền lớn mời đến. Nếu không trừ
bỏ Khinh Âm, chỉ sợ, Ngân Nhi cùng hắn cả đời đều phải sống trong sự
trốn chạy, mà chính mình, cũng không nguyện buông bỏ cừu hận trong
lòng.
“Thỉnh viêm công tử yên tâm, lão phu đều đã bố trí thỏa
đáng.” Lão giả cũng không quay đầu lại, thanh âm nương theo làn gió mà
vang dội dị thường.
Bố trí? Ngân Nhi ngẩn người, trên mặt ửng
hồng, nghiêng đầu, ánh nắng đang chiếu rọi trên gương mặt tuấn tú, nửa
khuôn mặt ẩn ẩn hiện hiện trong tia sáng lóa mắt, càng làm bậc lên mỹ
mạo nhu hòa, đẹp như điêu khắc của Viêm Hi, đôi mắt thâm thúy, thâm sâu
như như hắc bảo thạch, thẳng tắp nhìn phía chân núi; sóng mũi thẳng
tắp; bạc thần như hai cánh hoa, khẽ mím chặt; tóc dài sau lưng, búi gọn
gàng, thùy hạ đến thắt lưng, mềm mại như tơ, khẽ lay động trong làn
gió. (T__T, tả soái ca mà sao giống mỹ nhân thế này?)
Nhưng sao trong đôi mắt của chàng lại có một tia lãnh ý?
Xoay người, nàng đưa hai tay lên, che lấy miệng, hà hơi, làm ấm hai
tay, sau đó đem ấm áp trong lòng bàn tay từ từ dán lên hai má lạnh lẽo
của hắn, mong truyền hơi ấm của nàng sang hắn.
“Có phải bị gió
thổi lạnh hay không? Mặt của huynh thật là lạnh.” Nói xong, tay nàng
vuốt nhẹ lên chop mũi cao thẳng của hắn, tựa hồ có chút lạnh.
Thùy hạ mi mắt, che dấu băng lãnh trong đáy mắt, ngước đầu, trên mặt lại tràn đầy ý cười ôn nhu.
Kéo hai bàn tay nhỏ bé xuống, dùng hai tay to lớn của hắn bao trọn lấy.
“Hiện tại là viêm hạ (hình như là cuối mùa hè), làm sao có thể lạnh
được, chẳng qua là do thể chất của ta vốn lãnh, đến mùa đông, phải nhờ
vào Ngân Nhi sưởi ấm cho ta rồi.” Nói xong, nhẹ nhàng cuối đầu, thổi
một ngụm lên phía sau vành tai của nàng, động tác cực kì ái muội.
Nhịn không được, rụt cổ lại, nàng trừng mắt, liếc hắn một cái, hắn biết rõ nàng sợ nhất là nhột.
“Mùa đông, hoa Thiên Âm đều héo tàn , đến lúc đó, hoa mạn đà la cũng
vào mùa nổ rộ, nương theo cánh gió, cùng tuyết tung bay, nhất định là
rất đẹp” Nàng ảo tưởng , nhưng mà trong đầu lại như trước bất chợt hiện
lên những đoa1 hoa máu đỏ thẫm như tường vi, quỉ dị nở rộ, từng đóa
từng đóa, đỏ đến chói mắt… đầu óc quay cuồng, dịch vị cuộn lên từng
trận, nàng nhào về phía cửa sổ nôn khan!
“Say xe ?” Viêm Hi nhíu
nhíu mày, lo lắng vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé, yếu ớt, hướng về lão
giả đang đánh xe trước mặt nói,“Tiền bối, chỉ còn vài bước , cho chúng
ta xuống xe, ta bồi nàng đi bộ.”
Lão giả nắm dây cương, con ngựa “Hổn hển” vài tiếng, ngoan ngoãn dừng lại.
“Vậy ngươi giúp đỡ nàng nghỉ ngơi một chút, đi dạo cho khỏe, lão phu
đánh xe ngựa đi trước, nhìn qua một lượt coi có gì thay đổi hay không.”
Viêm Hi gật gật đầu, nắm tay Ngân Nhi, đem nàng ôm xuống xe ngựa.
“Vẫn rất khó chịu sao?” Đi đến dòng suối, dùng lá trúc cạnh dòng nước
quấn thành một cái phễu, lấy chút nước, chậm rãi đưa đến bên môi nàng,
nhìn nàng uống cạn, mới nhẹ giọng hỏi.
“Ân, có thể là bụng rỗng
tuếch, cho nên mới say xe, nơi này là rừng trúc, xanh biếc tươi mới, để
cho ta đi hái một ít măng về nấu cho huynh ăn, có được không?” Nhớ tới
trước kia, hai người thường xuyên lén lút đi đến thanh sơn, cả ngày
cũng không trở về nhà, đều là ở trong này tự tìm thức ăn, trên mặt nàng
nổi lên ý cườ sáng lạng nhu hòa.
“Để cho ta đi hái, nàng cứ ngồi
nghỉ ngơi một chút đi,” Hắn lấy khăn tay ra, xoa xoa mồ hôi trên trán
nàng, trong mắt dấu không được lo lắng,“Nhà gỗ vẫn còn một chút rau
xanh, trước cứ dùng tạm đã.”
Nàng hưng phấn gật gật đầu, nghĩ đến
về sau hai người sẽ cùng nhau hưởng thụ cuộc sống hoa thơm cỏ ngọt, tâm
nguyện nhiều năm, rốt cục có thể thực hiện.
Nhưng mà, lại nhìn thấy tận sâu trong đôi mắt hắn lại nổi lên một tầng lạnh như băng, tươi cười đông cứng bên môi.
Hắn, vẫn là Viêm Hi, đối với nàng ôn nhu, trước sau như một, vì sao ngẫu nhiên hiện lên biểu tình lạnh lùng, xa cách như vậy?
“Viêm Hi, gia gia (người nhà^^), sức khỏe thế nào?” Nàng cúi đầu, tay
bắt chéo vào nhau, ngón tay luống cuống, cuối đầu, nhíu mi, mong đuổi
đi hơi nước trong ánh mắt, không nghĩ sẽ bị hắn nhìn thấy.
Gia
gia? Hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy bộ dáng cuối đầu của nàng, trong
mắt hiện lên một tia kinh ngạc, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần khổ sở, nàng sẽ
như thế.
Nghĩ đến nàng vì gia gia mà lo lắng, ngón tay nhẹ nhàng
lướt qua hai má của nàng, quả thực, cảm thấy ươn ướt, thở dài, vươn tay
ôm choàng lấy cả người nàng, bế lên, hướng nhà gỗ đi đến.
“Nàng
yên tâm, gia gia không có việc gì, tuy rằng vẫn còn yếu, nhưng ta đã
nhờ đại phu giỏi nhất, dùng dược liệu tốt nhất để chuẩn trị, cuối cùng
cũng có thể sống sót, tin rằng không bao lâu sau có thể nhanh chóng hồi
phục.”
Trầm mặc , nàng mệt mỏi tựa đầu tựa vào bờ vai rắn chắc của hắn, trên mặt hiện lên một tia áy náy.
“Thực xin lỗi, Viêm Hi, trước đây, ta rõ ràng hiểu được tình ý của
Khinh Âm nhưng lại không trực tiếp cự tuyệt hắn, nếu từ đầu làm như
vậy, cũng sẽ không có kết quả ngày hôm nay.”
Ngiêng người một hút, hắn lắc lắc đầu, nếu ai đều biết trước kết quả, hội như thế nào có ngày hôm nay?
“Nàng yên tâm, Ngân Nhi, hắn cùng chúng ta , nhất định còn gặp lại!”
Không tiếng động, mày nhíu lại, đôi mắt thâm sâu như biển, phát ra tia
lạnh lẽo giống như trời đông giá rét .
“Cái gì?” Không nghe rõ lời nói của hắn, Ngân Nhi nghi hoặc ngẩng đầu.
Nhưng mà, hắn chỉ là cúi đầu, nhìn nàng hé mở đôi môi như là dụ hoặc,
lại giống như mang theo một cỗ tình cảm mãnh liệt, hắn nhất thời thất
thần, thật cố gắng mới có thể kiềm chế, thật cẩn thận , vuốt ve cánh
hoa anh đào……
Dường như chỉ khi hắn ở gần nàng, bất an trong lòng mới có thể tiêu tán.
“Ngân Nhi, mọi chuyện xảy ra, đã là không thể thay đổi, chỉ cần chúng
ta ở cùng một chỗ, về sau đều cùng một chỗ, chuyện gì xảy ra cũng không
cần sợ .” Hắn thấp giọng, hơi thở nặng nhọc, lại nhịn không được, cúi
đầu hôn lên hai cánh môi đỏ thắm, căng mọng, bừa bãi chơi đùa, thiếu
chút nữa kiên trì không được, mới ngẫn đầu, buông tha cho đôi môi của
nàng.
“Ân,” Nàng thở phì phò, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt tràn ngập
vẻ thẹn thùng, bối rối của nữ nhi,“Về sau, chúng ta mãi mãi đều cùng
một chỗ.”
Trên mặt hắn nở rộ một tươi cười sáng lạn nhưng cũng không thể xua đi bóng đen đang đè nặng trong cõi lòng hắn…
083. CẢNH KIẾP TRƯỚC TRONG MƠ [14]: KHINH ÂM ĐÃ ĐẾN
Quần áo nông gia
đơn giản, tóc búi lại gọn gàng, một đóa hoa Thiên Âm trắng như tuyết,
tinh tế nỗi bật trên nền tóc đen mượt như nhung, hai bên man tai rũ rũ
hai sợi tóc mai thùy hạ đến thắt lưng, gương mặt phấn hồng hiện lên một
chút ý cười thản nhiên, ngồi xổm, hai tay nhỏ bé trắng mịn như ngọc giữ
chặt một cây rau xanh, dùng lực, nhổ tận gốc, lắc lắc bùn đất, để vào
trong giỏ.
Nhìn nhìn rổ rau xanh đã đủ dùng, mỉm cười, Ngân nhi nhanh nhẹn đứng dậy.
“Thật tốt!~” gió, thổi nhè nhẹ, phiến phiến từng đóa hoa Thiên Âm như
tuyết tung bay, rơi xuống, còn có một ít, vẫn tung bay, đung đưa trong
gió, chưa chịu rơi xuống.
“Đã hái đủ?” Phía sau, một thân ảnh cao
ngất từ từ đi qua, ánh mắt tràn ngập ôn nhu, tình cảnh này, chỉ sợ sau
này rất khó tái kiến (lặp lại).
Chỉ thấy phía trên mái tóc của
nàng còn vươn vài cánh hoa, tay hắn nhẹ nhàng phất hạ,“Mới nghỉ ngơi
một ngày, thân thể đã hồi phục ? Việc này giao cho ta là được rồi.” Ngữ
khí có chút hờn dỗi, đường đường nam tử hán, đại trượng phu lại không
thể chiếu cố cho tốt nữ nhân của mình, cảm thấy có chút bất lực .
Huống chi, nếu không dưỡng hảo thân mình, chỉ sợ, đến lúc đó, khó có thể ứng phó người sắp đến.
“Ta không sao, đúng rồi, dòng suối vừa rồi có chảy đến gần đây không?
Viêm Hi, theo giúp muội đi rửa số rau này đi?” Sợ tay mình làm dơ ống
tay áo của hắn, nàng không dám tiến lên giữ chặt, chỉ là đi đến bên
cạnh hắn, ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt chờ mong.
hắn gật gật đầu, ánh
mắt ràn đầy thâm tình cùng sủng nịch, nhìn thoáng qua lão giả đang ở xa
xa lau rửa xe ngựa sạch sẽ, lại quay đầu lại đối nàng mỉm cười lạnh
nhạt.
Hai người đang chuẩn bị bước đi, nhưng mà lão giả lại đột nhiên rung lên, trong tay có cái gì đó rơi xuống.
“Mau dẫn nàng đi, hắn đã sắp đến đây.” thanh âm của lão giả mang theo
nhè nhẹ kích động, rất nhanh ngồi xổm xuống, đem vài thứ nhanh chóng
nhét vào ống tay áo, sắc mặt ngưng trọng.
Viêm Hi toàn thân cứng đờ, nhưng gương mặt vẫn lạnh nhạt như trước, không hề có chút thanh đổi.
Hắn? Hắn là ai vậy? Ngân Nhi vừa mở miệng, phía sau lại bị Viêm Hi đẩy,
không kịp hỏi, tay nhỏ bé đã bị hắn bắt lấy, rất nhanh hướng đến dòng
suối đi đến.
Dòng suối bắt nguồn từ đỉnh ngọn núi, thượng nguồn
là thác nước mạnh mẽ phun trào như mãnh long, hạ lưu là một dòng suối
mềm mại uốn lượn, vì vậy sạch sẽ mà thuần triệt.
Chẳng qua, nơi
này có duy nhất một điểm không tốt, đó là, cách bên trái dòng suối
chừng hai thước, là một vách núi, vực sâu vạn trượng, sâu không thấy
đáy, phía dưới sương khói lượn lờ, ngẫu nhiên, chỉ có vài chim bay qua.
Hắn đẩy nhanh cước bộ, thậm chí có thể nói là chạy, tay nắm chặt
tay nàng, trên mặt như bịt kín một tầng mây đen, âm vụ dị thường.
“Chờ, đợi đã, Viêm Hi, ta không thở nổi .” Ngân Nhi một tay ôm ngực,
cảm giác trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, hai chân mềm nhũn vô lực,
thiếu chút nữa té ngã.
“Ngân Nhi!” Hắn hồi đầu, nhìn thấy một màn
trước mắt, ngực co rút lại, cuống quít vuơn tay, nắm lấy lưng áo của
nàng, ôm nàng vào lòng.
“Viêm Hi, nói cho ta biết, rốt cuộc là
xảy ra chuyện gì, là ai, là ai đến đây?” Nàng, trong tay còn đang cằm
giỏ rau xanh tươi, nhịn không được run rẩy, tựa hồ, sớm đã biết đáp án.
Ôm tay nàng một chút, hắn lại chỉ chua sót nhếch môi, không có trả lời.
Nghiêng mặt, nhìn về hướng nhà gỗ, vườn hoa Thiên Âm trắng tinh khôi đã
khuất sau rừng cây, nhưng, hắn lại cảm giác được một luồng hơi thở đang
tới gần, kia , là mùi tử khí, của sự chết chóc!
“Ngân Nhi, nàng
hận Khinh Âm sao?” Hắn ngồi xổm xuống, nhìn thân ảnh bé nhỏ không ngừng
run run, ra sức chà rửa mo81 rau củ bên dòng suối, sắc mặt nàng tái
nhợt, trong mắt mờ mịt một tầng sương mù, cố gắng kìm nén“Nếu có cơ hội
giết hắn, nàng có thể xuống tay hay không?”
Gương mặt nhu hòa
phút chốc biến đổi, như đeo lên một chiếc mặt nạ lãnh khốc vô tình, sát
ý nồng đậm, dường như bỏ ngoài mắt sự sợ hãi đang tràn ngập trên khuôn
mặt bé nhỏ, đôi mắt thâm thúy như biển sâu nhìn thẵng vào đôi mắt ngấn
lệ của nàng.
Giết… giết Khinh Âm?
“Viêm Hi, chẳng lẽ, chẳng lẽ người đến là hắn? Thật sự, là hắn?” Nàng run run hỏi, hy vọng hắn trả lời là không.
Nhưng mà, hắn chỉ im lặng, đứng ở một bên, thân người cứng nhắc như một
tảng đá, khuôn mặt lạnh lẽo như băng, trong mắt hàn khí, giống như có
thể đông cứng tất cả xung quanh.
“Trốn đi, Viêm Hi, chúng ta chạy
đi!” Lại nhớ tới một màn hoa máu đỏ thẫm, huyết tinh tanh nồng, nàng
vứt bỏ mọi thứ đang cầm trrong tay, kích động đứng lên giữ chặt ống tay
áo của hắn.
Lão giả còn ở kia, còn có xe, chỉ cần bọn họ chạy đến
một nơi không ai quen biết, không ai tìm được, Khinh Âm sẽ không hội
đuổi theo.
Cái giỏ trôi nổi trên dòng suối, chìm nổi âm trầm,
bồng bềnh mà đi, tựa như tâm trạng bọn họ giờ phút này, không có gì để
dựa vào.
“Bình tĩnh, Ngân Nhi,” Hắn từ từ nghiêng mặt đi, nhìn về
hướng nhà gỗ, từng đám bụi mù cuồn cuộn bay lên, càng ngày càng lớn,
càng lúc càng nhiều,“Hắn đã đến, ngọn núi này, cũng đã bị vây quanh .”
Cái gì, sao lại có khả năng, biên cương báo nguy, hắn như thế nào lại trở về nhanh như vậy?
“Có thể chỉ là bộ hạ của hắn, Viêm Hi, hắn hiện tại không thể nào trở
về a.” Nàng dùng sức kéo ống tay áo của hắn, nhưng mà, hắn chỉ yên lặng
xoay người, liền góc áo nắm trong tay nàng bị kéo ra, trầm mặt nhìn
dòng người như kiến, đang từ từ thít chặt vòng vây.
“Hắn đã nhận
ra, biên cương báo nguy, chẳng qua là do ta tung tin giả để hắn rời
quân phủ mà thôi, cho nên mới quay trở lại, nhanh như vậy đã tốc đuổi
tới nơi này.” Hắn cười chua sót, trong mắt hiện ra một chút kiên quyết.
Bẫy…… chân của nàng lung lay lảo đảo, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực.
“Viêm Hi, ngươi mau ra đây cho ta, chính là một cái ảo thuật hư ảnh, đã
nghĩ có thể đem bản tướng quân mê huyễn bên trong, ngươi thật quá coi
thường bản tướng quân .” Thanh âm trầm thấp đột ngột vang lên, ở bên
vách núi, vờn quanh không dứt, thanh thanh kiên thương hữu lực, có thể
thấy được, lão giả thiết hạ cạm bẫy, vẫn chưa làm cho hắn mê hoặc.
sẽ không là, hắn đã…? Viêm Hi biến sắc, liền hướng nhà gỗ phóng đi.
“Đừng đi!”
Ngân Nhi dùng sức giữ chặt ống tay áo của hắn, gắt gao nhìn chằm chằm
vào vị trí trái tim của hắn, lúc này đây, vẫn trắng tinh thuần khiết,
nàng rất sợ, rất sợ nơi đó cũng sẽ nở rộ một đáo hoa đỏ tươi quỉ dị,
huyết nhục mơ hồ.
“Mặc dù không đi, chúng ta cũng không thể tiếp
tục trốn ở Thanh sơn này được nữa, Ngân Nhi, như thế, không bằng trực
tiếp đối mặt, dù sao, chúng ta hai người, chưa chắc đã không thể đối
kháng với hắn.” Hắn trầm giọng nói.
Nhưng mà, hắn càng sợ hãi,
lão giả rốt cuộc có còn sống hay không, một khi lão giả chết đi, tánh
mệnh của bọn họ, cũng xem như khó bảo toàn.
“Không có phương pháp
nào khác sao?”Taynhỏ bé mềm nhũn, một giọt nước mắt vô thanh vô thức
lăn xuống, nàng cố gắng kiềm chế, không thể khóc, hốc mắt phiếm hồng,
lệ nóng doanh tròng, nàng vẫn không cách nào kiềm chế…
“Không
có,” Ánh mắt buồn bã, hắn lắc đầu, nếu lão giả đã chết, chỉ có cách
chính mình một thân bước vào cơ quan, nhưng là, hắn không thể để cho
Ngân Nhi chịu liên lụy,“Cho nên, nàng ở chỗ này chờ ta, được không?”
Nhìn dung nhan mỹ lệ nước mắt chan hòa, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán
của nàng, mi tâm, chóp mũi, đôi môi đỏ mọng, bàn tay dang ra, đem nàng
khỏa nhập vào trong lòng.
“Ngân Nhi, đáp ứng ta, ở chỗ này, chờ
ta trở về.” Một cỗ bất an tràn ngập cõi lòng, hắn dùng lực ôm sát thân
thể mềm mại của nàng, giống như muốn đem nàng khảm nhập tận vào trong
xương tủy.
“Ân, ta ở trong này, chờ ngươi trở về.” Nàng nhu thuận
điểm đầu, có phải chính mình nhìn lầm rồi không? Vì sao vẻ mặt của hắn,
lại đau đớn, khổ sở như là sinh ly tử biệt?
Nghe được đáp ứng của nàng, tảng đá đè nặng trong lòng lặng yên rơi xuống.
“Oành!” phía bên kia nhà gỗ, phát ra tiếng nổ ầm ầm, một trận khói đen
tràn ngập, cả Thanh sơn như bị bao phủ bởi một đám mây đen khổng lồ.
Không kịp nghĩ nhiều, hắn buông ra thiên hạ trong lòng, không quay đầu, lại nhảy vào bên trong hắc vụ .