Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 084 - 085

 

084. CẢNH TRONG MƠ [15]


“Ngươi rốt cục cũng xuất hiện ,” Một nam tử, toàn thân khôi giáp ngân quan, khuôn mặt uấn giận, bàn tay nhẹ nhàng khinh đảo, hắc vụ chung quanh trong nháy mắt tiêu tán hết thảy, nhìn chung quanh bốn phía, cũng không nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp,“Ngân Nhi đâu! Đem nàng giao ra đây.”
Thân ảnh màu trắng thong thả từ trong hắc vụ bước ra, đôi mắt lạnh như băng khinh liễm, nghe được phía trên đỉnh núi cách đó không xa phát ra tiếng vang kịch liệt va chạm, quả thực, lão giả đang cùng một cao thủ khác chiến đấu sinh tử, hai người thân ảnh giống như quỷ mị khác thường, trôi nổi, ẩn hiện trong khói bụi dày đặc, hai chưởng bên trong thỉnh thoảng ném ra một đám hỏa cầu, phun nổ, tung đến đối phương.
Cước bộ vừa đứng định, Viêm Hi mắt lạnh quét về hướng Khinh Âm, trên mặt tràn ngập lửa giận, xem ra hắn cũng không phải là một tên tướng quân hữu dũng vô mưu, nếu không cũng sẽ không nửa đường trở lại.
“Bản tướng quân hỏi ngươi, Ngân Nhi đâu!” Thấy hắn rõ ràng nghe thấy nhưng lại không buồn trả lời, Khinh Âm từng bước tiến lên phía trước, trong tay đã từ từ dấy lên một hỏa cầu màu lam, “thử thử”, ánh xanh như hàn băng lại nóng bức như lửa từ địa ngục.
“Chẳng lẽ, ngươi không phải tới tìm ta ?” Viêm Hi vẻ mặt trấn định, nhưng trong ánh mắt lại toát ra lãnh ý khiến người không rét mà run,“Ta đã muốn là người duy nhất còn sót lại của Viêm gia, chỉ cần ta chết, Viêm gia sẽ không còn ai tìm ngươi trả thù , không phải sao?”
Hắn phất y bào, xuyên qua khói đen cuồn cuộn, nhưng y bào trắng tinh vẫn không vương một chút sương khói bụi mù, ngang nhiên mà đối diện đối thủ cường hãn, không có một tia sợ hãi.
“Bọn họ vốn không đáng chết, là ngươi, là do ngươi cương quyết không chịu buông Ngân Nhi ra.” Khinh Âm nhíu nhíu mày, có chút không muốn đề cập đến đề tài này, hình như là cảm giác đó là lỗi của mình.
Là người sống trên yên ngựa, thượng chiến trường, binh đao loạn lạc, chém giết lẫn nhau, vốn là là ngươi tử ta sống, vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn, ai trở ngại đường đi của hắn, kẻ đó phải chết, chính mình lại như thế nào cảm thấy làm sai?
Mi tâm run lên, Viêm Hi ngửa mặt lên trời muốn cười thật to, bên miệng ý cười phiếm nhè nhẹ chua sót cùng thống hận, nhưng mà cũng là cười không ra tiếng.
—-
“Khinh Âm, ngươi làm gì?” Tiểu nam hài trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn một khác tiểu nam hài khác, hắn lưu loát đem dao nhỏ đặt trên cổ một con gà mái đã bị vặt một ít lông, nháy mắt, thân đao xẹt qua, huyết gà phun ra xối xả.
Đó là gà của nhà hàng xóm, gà đẻ trứng để cho họ mỗi ngày mang ra chợ bán, hắn làm như vậy khac nào cắt đi kế sinh nhai của người ta.
“Làm gì? Đương nhiên là giết gà rồi nướng để ăn.” Đem gà mái đặt vào nước sôi, vặt lông, Khinh Âm liếc mắt nhìn Viêm Hi một cái.
“đó là gà của người ta a, làm như vậy sẽ trở thành tặc (trộm) .” Viêm Hi cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, hoàn hảo không có người nào đi đến đường nhỏ hẻo lánh này.
Tặc? Khinh Âm tự yết hầu phát ra hừ lạnh.
“Nếu không phải ngươi không muốn đem điểm tâm ở trong tay cho ta, ta lại như thế nào đi trộm gà của người khác.”
Gương mặt trắng nõn của Viêm Hi một trận đỏ bừng, gói lá sen chứa điểm tâm bên trong đang ôm trước ngực run nhẹ, hắn có tí ủy khuất, nghĩ nghĩ, lại chậm rãi chìa ra.
“Ta, ta không biết ngươi đói thành như vậy, vốn là định mang cho Ngân Nhi ăn , đây là do mẫu thân ta tự tay làm , ăn ngon lắm, cho ngươi ăn cũng được .”
Nhưng mà, Khinh Âm nhìn cũng không thèm nhìn, đem gà vặt không còn một cọng lông, đặt trên lửa than, bắt đầu thiêu nướng.
“Ta không phải Ngân Nhi, dù sao đến lúc chủ nhân của con gà tìm đến, đều là bởi vì ngươi không cho ta ăn, đến lúc đó, tự nhiên ngươi phải bồi tiền cho hắn.”
Biết là ngụy biện, Viêm Hi cũng là nói không ra lời, ta mặc dù không giết bá nhân, bá nhân lại nhân ta mà chết, quả thực, vẫn là chính mình đắc tội nghiệt.
Bởi vậy, hắn tự mình tới cửa bồi tiền tạ tội, cũng may mắn, hàng xóm thông tình đạt lý, tha thứ hắn.
Không nghĩ tới, chuyện như mới ngày hôm qua nay đã là quá khứ xa vời, tính cách của Khinh Âm từ nhỏ đã như thế, mình từ lâu đã phát hiện, nhưng không có chỉ bảo, sữa lại cho đúng, dẫn đến hôm nay, hại chết một nhà hơn trăm mạng người của mình.
“Hảo, hảo cho một Khinh Âm tướng quân!” Một giọt lệ từ trong mắt hắn trào ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, kinh ngạc nhìn đối diện thân hình oai vũ trước mặt, ngày xưa hảo hữu (bạn thân), nay lại là cừu nhân (kẻ thù), oan nghiệt, thật đúng là oan nghiệt mà!
“Đem Ngân Nhi giao ra đây, ngươi biết ngươi đánh không lại ta.” Khinh Âm trầm hạ thanh, không chỉ là cảnh cáo, cùng lúc, hỏa cầu màu lam trong tay đang chực phóng ra bên ngoài.
“Nga?” Viêm Hi lạnh như băng liệt mở khóe môi, toát ra một cái quỷ dị tươi cười, đi đến một cây hoa Thiên Âm, tiện tay nhổ tận gốc, lộ ra một cây đoản mộc, làm như sớm đã có chuẩn bị, bàn tay to nắm đi lên,“Ngươi cho là, sau khi ngươi tiến vào Thanh sơn, có thể còn sống mà đi ra ngoài sao? Khinh Âm, có lẽ, ta không có pháp thuật, ta không thắng được ngươi, nhưng là, ngươi có năng lực thắng được hỏa dược đang chôn khắp trong sân này sao?”
Biến sắc, dễ dàng dập tắt lam hỏa trong tay, không dám tin, Khinh Âm trừng mắt nhìn hắn, không nghĩ tới hắn sẽ có ý tưởng này, trước đây, mỗi lần đánh nhau, hắn đều đứng ở một bên, vừa không tham dự, cũng không khuyên can, trừ bỏ việc lần đó tranh giành Ngân Nhi.
“Ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận?” (ôm nhau cùng chết)
“Đúng vậy,” Viêm Hi phóng nhẹ âm điệu, trong mắt đột nhiên nổi lên một tia nhu hòa,“Khi ta hóa thành bùn đất, sẽ mãi mãi ở lại Thanh sơn, bảo hộ nơi này, Ngân Nhi thích nhất là Thanh sơn.”
“Không!” Cùng với tiếng thét chói tai, một đạo quần áo trắng thuần không e sợ khói đen mù mịt mà lao vào, hai mắt đẫm lệ nhìn thấy vẻ mặt chết cũng không sợ của Viêm Hi, Ngân nhi gào lên trong nức nở
“Viêm Hi, huynh là đại lừa đảo, gạt ta ở Thanh sơn chờ huynh, huynh lại muốn bỏ lại ta một người, cô độc sống quãng đời còn lại, huynh là kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo xấu xa nhất trên đời!” (ta thêm mắm muối tý, tại câu này trong cv pan hok hỉu lắm ^^)
Ngân Nhi! Mặt nạ kạnh như băng trên mặt Viêm Hi cơ hồ hỏng mất, một giọt giọt nước mắt như trân châu, lóng lánh chảy xuống.
“Ngân Nhi, nàng chạy mau!”
“Xem ra, ngươi chỉ tính toán hy sinh mỗi tánh mạng của ngươi, cũng tốt…” Khinh Âm trên mặt mạt thượng một tầng ý cười, âm ngoan, tà đạo, lãnh huyết vô tình, đồng tử trong mắt vằn lên tơ máu, trên tay, lam hỏa đã tắt lại lần nữa bùng cháy càng dữ dội,“Như vậy, ta sẽ tiễn phật tiễn đến Tây Thiên, Ngân Nhi, ta sẽ thay ngươi, hảo hảo chiếu cố .”
Cái gì! Vốn muốn ngăn cản Viêm Hi tìm đến cái chết, không nghĩ tới ngược lại làm cho Khinh Âm nắm được khe hở. Ngân Nhi sắc mặt trắng bệt, nhìn Viêm Hi đúng là giữ nguyên bộ dáng cho dù chết cũng không kích hỏa, nàng cắn răng một cái.
“Khinh Âm ca ca, ngươi không phải tới tìm Ngân Nhi sao? Nếu không phải, Ngân Nhi phải đi đây.” Nói xong, nàng hướng tới dòng suối chạy đi.
“Ngân Nhi, đừng chạy, cẩn thận!” Khinh Âm cuống quít đuổi theo, lam hỏa trong tay biến mất vô hình, chỉ vì một tiếng “Khinh Âm ca ca” của nàng.
Không, không được, cho dù ở khoảng cách như thế, chỉ cần chính mình khấu hạ đoản mộc, vẫn là sẽ làm bị thương đến Ngân Nhi! Viêm Hi trên mặt mồ hôi từng giọt từng giọt chảy xuống, trơ mắt nhìn hai thân ảnh đang truy đuổi bên trong khói bụi mù mịt.
Mi mắt nhất hạp, hạ quyết tâm, mạnh mở hai mắt, vứt bỏ đảon mộc, đuổi sát mà đi.
Ngân Nhi, đừng chạy… bên kia, là vực thẵm muôn trượng…
“Đừng chạy, Ngân Nhi, bên này đều là vách đá!” Liền ngay cả chiến thần bách chiến, Khinh Âm tướng quân, đều nhịn không được nhíu mi, nhìn thiên hạ mảnh mai, yếu đuối, nghiêng ngả lảo đảo ở bên cạnh vách đá, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Bên tai nghe được lời nói của hắn, nàng dừng chân, quay đầu lại, nở một nụ cười thê lương, tan nát cả cõi lòng…
Mái tóc dài phiêu trong gió, y bào trắng thuần trong gió rung động, tựa như một đóa hoa trong going bão, bị gió mưa vùi dập làm cho tan tác, thân hình mảnh khảnh không ngừng run rẩy, đóa hoa Thiên Âm cài trên mái tóc rơi ra, bị cơn gió nhấn chìm xuống vực sâu, biến mất trong bóng tối.
“Nếu như ta chết , ngươi hãy buông tha cho Viêm Hi đi, coi như là nguyện vọng cuối cùng ta cầu ngươi, Khinh Âm ca ca……” Thở dài , chân lùi về sau một bước, thân mình thẳng tắp ngã xuống, mái tóc đen dài hất tung trong gió, tản ra hai bên, nước mắt của nàng, tán trong không khí, trái tim nàng cũng tan nát như cánh hoa kia, chôn vùi trong vực sâu mãi mãi….
Khi nào, chích nguyện hoa khai, cùng quân ước hẹn, là lúc chúng ta gặp lại, Viêm Hi…… Nàng chậm rãi hạp thượng mi mắt, nước mắt lặng lẽ rơi trên hai gò má, để mặc cho gió muốn đưa nàng về đâu….
“Không!” Khinh Âm vươn tay, nhưng ngay cả góc áo của nàng cũng không chạm được, ngơ ngác , nhìn nàng từ từ rơi xuống.
Nhưng mà, thân ảnh màu trắng đuổi sát phía sau, không có một tia do dự, hướng tới phương hướng nàng vừa ngã xuống, nhảy xuống……

 

085.  NỘI ỨNG NGOẠI HỢP


Giống như lọt vào trong sương mù, toàn thân phiêu phiêu , chân không chạm đất, tay không chạm được bất kì một vật nào, nàng nghĩ đến, chính mình sẽ như vậy hồn phi phách tán, nhưng mà, toàn thân một trận trừu súc, chỉ cảm thấy trong đầu hình như có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt mãnh liệt, không thể nào mở hai mắt ra được.
“Ngân Nhi, cần phải trở về.” Một tiếng goi theo gió mà đến, ôn nhu, một tiếng thở dài nhẹ nhàng xẹt qua bên tai nàng, thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ.
Còn không kịp phản ứng, toàn thân chấn động, nàng đột nhiên mở to hai mắt.
Chỉ thấy trước mắt, ánh mặt trời đã rọi vào nội điện, vài cung nữ đang đứng ở bên cạnh long sàn cẩn thận chờ nàng thức giấc, tựa hồ tiểu lục đã cảm nhận được cái gì, từ trong hộp gỗ lộ ra tiểu đầu, đôi mắt nhỏ ngập nước, sâu kín lẳng lặng nhìn nàng.
Lại nghĩ đến, là nàng đang nằm mơ, thấy ác mộng sao? Nàng nhu nhu mi tâm, chợt thấy khuôn mặt một mảnh thấp ý, tay nhất sờ, quả thật là nước mắt đang ướt nhòe đôi má.
Nghiêng người, vốn định xuống giường tìm khăn lau đi, tay vừa đụng long chẩm, một cảm giác mềm mịn truyền đến từ đầu ngón tay làm nàng ngẩn ngơ, cúi đầu, vừa thấy, đúng là một cái khăn lụa sạch sẽ.
Y Y thế này mới nhớ tới, tựa hồ, mỗi lần đều nhìn thấy một cái khăn lụa đặt ở bên gối của hắn, nhưng mà, trên gương mặt tuấn tú của hắn, mỗi lần thanh tỉnh, đều tinh sạch, chưa hề một lần nhìn thấy một mảnh ướt át.
Kinh ngạc cầm lấy khăn lụa đặt ở trên má phấn, nàng dường như có thể cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn đang nhẹ nhàng, thật cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt trên mặt nàng.
Bên cạnh, đệm chăn đã lạnh…… Hôm nay, hắn đã đi Tây Bắc.
————————————————–
Không cần tử, không cần tử, không cần tử!
đôi mắt màu nâu trợn tròn, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, hắn thở phì phò, ngồi bật dậy, hai mắt sương mù, tựa hồ còn chưa thoát khỏi cơn ác mộng, xa xa trước mặt vẫn đang tồn tại một mỹ nhân, đầu cài hoa Thiên Âm, thân ảnh rõ ràng từ từ phai nhạt, như khói như mây, tan đi trong khí, biến mất trước mắt hắn, vươn tay muốn níu lại nhưng cái gì cũng nắm không được.
“Đáng chết!” Thấp chú một tiếng, hắn nặng nề đánh một chưởng xuống mặt giường, phát ra tiếng vang “Oành oành”, chấn động vài cái, mới khôi phục bình tĩnh, nếu không phải giường này làm bằng hàn ngọc ngàn năm, không bị ảnh hưởng bởi chú thuật, chỉ sợ một chưởng vừa rồi đã đứt thành hai đoạn.
Cai cảnh trong mơ chết tiệt này rốt cuộc đến khi nào mới chịu dừng lại đây? tình tiết bên trong không chỉ nối nhau liền mạch, mà sau khi thanh tỉnh, trong trí nhớ vẫn khảm sâu từng chi tiết, không hề bỏ sót, bất luận làm như thế nào cũng không thể quên, hỗn loạn, vui sướng cùng thống khổ, rõ ràng, người ở trong mộng không phải hắn, nhưng tận sâu trong tâm hồn, luôn có một cảm giác Khinh Âm tướng quân kia là chính mình.
Bởi vì phát hiện bị lừa, hắn giận không thể kìm nén, một đao chém liền thông báo thị vệ, phản đồ!
Trở lại tướng quân phủ, trong phòng vẫn còn thoang thoảng hương thơm của nàng, nhưng mà, giai nhân đã mất, hỉ phòng yên tĩnh, quạnh quẽ, chỉ có đám nha hoàn cùng thị vệ đang chạy tán loạn tìm người.
Kia cổ thất bại cùng mất mát, là chính mình ở trong hiện thực chưa từng có !
Phiền táo, dùng tay chống đỡ cái trán, mi mắt nhất thùy, thoáng nhìn ngoài cửa sổ, một bóng người thổi qua, Mẫn Hách trên mặt ngẩn ra, đột mà nhớ tới chuyện gì quan trọng, ngón cái cùng ngón trỏ khinh lập, búng tay một cái.
Một đạo bóng người xuất quỉ nhập thần xuất hiện ở trước giường, cung kính quỳ trên mặt đất.
“Sét tham kiến Vương gia!”
“Chuyện lần trước phái ngươi đi điều tra, tra được như thế nào ?” Hai chân duỗi ra, hắn nằm nghiêng xuống, một bàn tay chống đỡ khuôn mặt yêu dã, ánh mắt kinh kiễm liếc nhìn người trước mặt, thanh âm lạnh lẽo như truyền tới từ điạ ngục, y phục không thắt chặt làm lộ ra một mảnh đỏ tươi trước ngực, mái tóc đen phiêu lãng thùy hạ, càng làm bậc lên làn da trắng nõn như bạch ngọc, như là một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự diễm lệ của nữ tử và cương nghị của nam nhân, làm thành một vẻ đẹp ma quái, khiến người ta kinh sợ nhưng vẫn bị hút vào.
“Khởi bẩm Vương gia, ba năm trước, sử kí trong vòng ba mươi năm đã bị một trận hỏa hoạn toàn bộ thiêu sạch, mà người ghi chép đó cũng đã cáo lão hồi hương, rời khỏi hoàng cung, không biết đi đâu.” Đeo mặt nạ, Sét nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy việc này thật quái dị, nhưng ở trước mặt Vương gia lại không dám nhiều lời dù là nửa câu, để tránh lãnh tai họa sát thân.
Lại là như thế! Trong con ngươi xinh đạp, lóng lánh như ngọc lưu ly, lại thâm sâu như biển, phát ra một tia băng lãnh, Mẫn Hách nhíu mày, vẻ mặc âm trầm.
Xem ra, việc này có kỳ quái.
“Không biết đi đâu? Cho ngươi một tháng kỳ hạn, nếu không muốn đầu lìa khỏi cổ thì mau tìm cho ra người đó, đi đi.” Mi tiêm sát khí gió nổi mây phun, hắn đã không còn kiên nhẫn, ác mộng ngày đêm tra tấn, thật rất muốn biết, rốt cục chân tướng là gì?
Bên tai lại vang lên một cước bộ nhẹ nhàng, chậm chạp, lại quen thuộc, hướng về đây mà đến, Mẫn Hách khẽ thở dài, vung tay lên, than ảnh màu đan đang quỳ trên mặt đất đã lĩnh mệnh mà đi.
“Mẫn Hách.”
Quả thực, hoàng thục phi tuy là sốt ruột nhưng lại không mất đi vẻ quí phái, cước bộ trầm ổn, vén lên bức rèm che, thấy hoàng nhi đang nằm giường, trên mặt còn mang ý cười khẽ, không khỏi ngẩn ra.
“Mẫu hậu, canh ba còn chưa đi ngủ?” Hắn vươn một tay, kéo qua bàn tay của mẫu hậu đã xuất hiện một vài nếp nhăn, triển khởi đôi mi thanh tú.
Cho dù là xưng vương xưng bá, tranh hùng toàn thiên hạ, cũng không tránh khỏi sinh lão bệnh tử, thời gian vẫn sẽ bào mòn mõi một người. (ta chém^^)
Hoàng thục phi không hề hờn giận, liếc hắn một cái, nương theo lực kéo của tay hắn, ngồi xuống trước giường, chăm chú nhìn khuôn mặt đã khôi phục chút huyết sắc của hoàng nhi, bất quá ngày ấy đại chiến, thật đúng là làm cho nàng kinh hãi không thôi.
Cho dù là mất đi vạn binh sĩ, nàng cũng chỉ hy vọng hoàng nhi có thể bình an, còn lại, cũng không quan trọng.
“Mẫu hậu vốn đã an giấc, vừa rồi nghe được ngươi bên này một trận tiếng vang, cho nên liền lại đây nhìn xem.” Vỗ vỗ tay hắn, thấy bên này bình yên vô sự, nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng vẫn còn nghi vấn, dựa theo tình tình tâm cao khí ngạo của hoàng nhi, lại bại trong tay một nữ nhân, hoàng phi Y Y, lẽ nào không sinh khí?
“Mẫu hậu yên tâm, Mẫn Hách không có việc gì, chỉ là gặp ác mộng, cho nên bừng tỉnh ,” Thùy hạ mi mắt, che dấu cảm xúc phức tạp trong đáy mắt, hắn ngẩng đầu nhu cười,
“Chính là mất một vạn binh sĩ, thỉnh mẫu hậu chớ trách nhi thần.”
“Bất quá chỉ là một vạn binh sĩ, sao có thể quan trọng bằng hoàng nhi, chính là, Trấn Vương gia đã trở về La Phu quốc, lại phái người đưa tới một mật hàm.” Nói đến này, hướng trên khuôn mặt phiếm thượng một tầng mây đen.
Trấn Vương gia? Mẫn Hách ánh mắt âm trầm, người này tâm kế thâm hậu, chẳng lẽ lại đang tính toán cái gì?
“Hiện tại, La Phu quốc đang diễn ra nội chiến, Trấn Vương gia khởi binh tạo phản, hy vọng mượn mẫu hậu ba vạn tinh binh cùng một số thủ hạ đắc lực dùng một chút, đợi hắn ngồi lên đế v,ị củng cố triều chính, mười năm sau, sẽ trợ thủ hoàng nhi lên ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó, nội ứng ngoại hợp.” Nàng, tầm mắt không chuyển dừng ở hai mắt Mẫn Hách, tựa hồ, có thể từ đó nhận được một tia đáp án.
Lấy thế cục hiện nay để tính toán, đại thần trong triều đã khôg thể là chỗ dựa vững mạnh như trước, lại thêm lần trước tỷ thí, khiến cho “Phượng phúc khả ổn xã tắc giang sơn, khả bảo vạn dân”lưu truyền dân gian, chỉ có thể một lần nữa tìm cách.
Nhưng mà, Mẫn Hách cũng là thờ ơ, lãnh đạm nhìn vách tường phía trên được khảm dạ minh châu, không lên tiếng.
“Ba vạn tinh binh của mẫu hậu đều đã là phái đi, Mẫn Hách, cho dù phản đối cũng là đã muộn, không phải sao?” Mặt không chút thay đổi đột nhiên trán khởi một chút ý cười thâm thúy, mâu quang chợt lóe, tà nghễ yêu dị
“Vô luận mẫu hậu quyết định như thế nào, Mẫn Hách cũng tuyệt không oán người, người là người thân duy nhất còn lại trên đời này của Mẫn Hách, mẫu hậu.”
Vốn tưởng rằng hắn sẽ trách cứ mình, không ngờ, hắn hết thảy đều nhận ra, đều hiểu được nỗi khổ tâm của nàng, biết được nàng làm tất cả là vì hắn.
Hốc mắt đỏ lên, nàng cúi đầu lấy ra khăn tay khinh lau nước mắt.
“Mẫn Hách, hoàng nhi của mẫu hậu, con thật sự càng ngày càng giống phụ thân của con .”