Thịnh Thế Trà Hương - Chương 33-34

Chương 33

Hai tháng sau.

Giữa hè, thời tiết nóng bức, mặt trời nung chảy vạn vật, người đi trên đường đều lười nhác mất tinh thần, đến ngay cả dương liễu bên sông cũng chẳng buồn lay động.

Nhưng ở dẫy phố phồn hoa bậc nhất Dương thành vẫn ồn ào tiếng người, nhất là Thịnh Thế Trà Hành ở phía đông, người ra kẻ vào nườm nượp.

Một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu lam đậm, đầu cài khăn vuông ưỡn bụng phệ đi vào cửa lớn Thịnh Thế Trà Hành đã có một tiểu cô nương 15,16 tuổi, mi thanh mục tú, tươi cười ngọt ngào tiếp đón.

- Vương lão gia cát tường, hôm nay Vương lão gia muốn mua trà gì?

Nam nhân được gọi Vương lão gia đó có chút bất ngờ nhìn tiểu cô nương một cái:

- Ôi chao, sao ngươi biết ta họ Vương?

Tiểu cô nương vừa dẫn Vương lão gia đi vào, vừa cười nói:

- Vương lão gia không nhớ rồi, lần trước Vương lão gia đến mua trà là do tiểu nhân cân đong. Ta nhớ rõ lần trước Vương lão gia mua Lục trà hoa, về nhà uống cảm nhận thế nào? Lần này lại mua Lục trà hoa sao? Hay là để tiểu nhân giới thiệu cho ngài loại trà khác?

Vương lão gia thấy nàng nhớ rõ về mình như vậy trong lòng có chút vui mừng vì được tôn trọng, cũng có chút ngạc nhiên, không nhịn được hỏi:

- Tiểu cô nương, sao ngươi nhớ rõ vậy? Ta nhớ rõ chúng ta cũng chỉ tiếp xúc một lần mà thôi.

Tiểu cô nương quay đầu cười:

- Vương lão gia phong thái quý khí, tiểu nhân vừa thấy đã có ấn tượng sâu đậm.

Lời nói tự nhiên thoải mái, vừa không chút gì ngả ngớn mà cũng chẳng là nịnh nọt, rất tự nhiên.

Vương lão gia nghe xong cười lớn, tuy rằng biết rõ đối phương cố ý nịnh hót nhưng trong lòng vẫn rất thoải mái.

Tiểu cô nương nhân cơ hội cười nói:

- Không bằng để tiểu nhân giới thiệu cho Vương lão gia mấy loại trà mới đi!

Vương lão gia sung sướng gật đầu, luôn miệng nói:

- Được được, tiểu cô nương có lòng như vậy, ta tin ngươi!

Giới thiệu một hồi, Vương lão gia mua nửa cân Kỵ Hỏa, nửa cân Dương Pha, cũng không phải là mối làm ăn nhỏ.

Tính tiền xong, tiểu cô nương tiễn Vương lão gia ra cửa, vừa quay đã đã thấy một thiếu niên mặc áo ngắn vải thô đi về phía mình.

Vẻ mặt thiếu niên đầu sự bội phục, hắn thấy Vương lão gia đã đi xa mới quay đầu khẽ nói với tiểu cô nương:

- Tần Thiên, ngươi thật lợi hại, sao có thể nhớ họ của từng người khách và trà mà họ từng mua?

Tiểu cô nương đó là Tần Thiên, nàng cười cười, má lúm đồng tiền bên như ẩn như hiện:

- Phạm Thiên, ngươi nghĩ xem, nếu ngươi đi đến một cửa hàng, người của cửa hàng nhìn thấy đã nói ra được tên của ngươi, còn nhớ rõ ngươi từng mua gì ở đó, có một số việc thậm chí ngươi còn đã quên thì ngươi sẽ nghĩ gì?

Phạm Thiên đảo mắt như là cẩn thận suy nghĩ, một lát sau, nói:

- Ta nhất định sẽ thật cao hứng.

Tần Thiên cười nói:

- Đương nhiên là sẽ vui, đối phương để ý ngươi, tôn trọng ngươi như thế sao ngươi có thể không vui. Lần sau ngươi cần, cửa hàng đầu tiên ngươi nhớ đến sẽ là bọn họ. Ai mà chẳng thế, ngươi để khách nhân trong lòng thì bọn họ cũng sẽ nhớ ngươi.

Nói xong, Tần Thiên xoay người đi vào cửa hàng, Phạm Thiên theo sau:

- Nhưng mỗi ngày khách tới nhiều như vậy, làm sao ta nhớ hết được.

- Có lòng thì nhất định sẽ nhớ.

Tần Thiên quay đầu nhìn hắn cười nói:

- Nói cho ngươi, ta mỗi lần tiếp đón xong một người khách thì sẽ nhớ kĩ tên của hắn và trà hắn đã mua, đến đêm trước khi đi ngủ nhớ lại một lần, cứ vậy thì dần dần nhớ kỹ thôi.

Phạm Thiên líu lưỡi:

- Tần Thiên, ngươi thực cố gắng.

- Khách hàng là áo cơm cha mẹ của chúng ta, không cố gắng sao được?

- Khó trách hơn một tháng ngươi đã có thể thành tiểu nhị chính thức mà ta vẫn chỉ là học việc. Phạm Thiên uể oải.

Tần Thiên cười vỗ vỗ vai hắn:

- Cố gắng lên, tiểu tử, ta cũng phải cố mới có ngày hôm nay.

Đang nói, nhị chưởng quầy Lý chưởng quỹ đi đến trước mặt Tần Thiên, đầu tiên là nhìn Phạm Thiên vẫy tay:

- Làm việc đi, làm việc đi!

Phạm Thiên bất đắc dĩ tránh đi, chờ Phạm Thiên đi rồi, Lý chưỡng quỹ nhỏ giọng nói với Tần Thiên:

- Pha ấm trà đưa đến phòng nhị gia đi.

Tần Thiên vừa nghe đã đau đầu, lập tức nói:

- Lý chưởng quỹ, ngươi xem, ta ở đây rất bận, hay là ta pha trà xong ngươi kêu Phúc Yên hoặc Trà Hương đưa qua nhé?

Nhị gia đó là Trang Tín Xuyên, Phúc Yên và Trà Hương là nha hoàn và thư đồng của hắn

Lý chưởng quỹ nghe xong lời này, mặt trầm xuống, cười nhạt hai tiếng:

- Tần Thiên, ta nói cho ngươi, nhị gia gọi ngươi là để mắt đến ngươi, ngươi đừng có làm cao.

Tần Thiên trong lòng tức giận nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười:

- Lý chưởng quỹ nói gì vậy, tiểu nhân hiện tại là tiểu nhị ở sảnh, tiếp đón khách nhân mới là quan trọng. Nhị gia đã có người hầu riêng, bao giờ thì đến lượt ta đi hầu hạ, chẳng phải khiến người khác chỉ chỏ?

Lúc nói chuyện, Tần Thiên thấy một công tử mặc cẩm bào xanh lá cây, tay cầm quạt đi vào thì vội nghênh đón:

- Tạ công tử, đã lâu không gặp, gần đây khỏe không?

Khéo léo bỏ qua Lý chưởng quầy.

Lý chưởng quỹ trong lòng buồn bực, lại không thể làm gì, dùng sức “hừ” một tiếng, xoay người bỏ đi.

Tần Thiên đi đến bên Tạ công tử, quay đầu lạnh lùng lườm Lý chưởng quỹ một cái.

Từ sau chuyện lần trước, Tần Thiên được thăng làm nha hoàn hạng hai, chuyên cùng Đại phu nhân ra ngoài. Sau khi Đại phu nhân biết nàng biết chữ thì còn cố ý tìm sư phụ truyền thụ cho nàng kiến thức về trà, cũng để cho nàng cùng đám học việc ở trong sảnh tiếp khách.

Trước đó, Đại phu nhân nói với nàng:

- Tần Thiên, cuối cùng ta cũng không nhìn nhầm, ngươi quả là nha đầu trung thành. Ở Trang phủ chúng ta, nô tài có lòng tham tuyệt sẽ không có kết quả tốt, nô tài trung thành chúng ta sẽ đối xử tử tế. Nô tài trung thành mà có năng lực thì ta sẽ để hắn sống thoải mái. Về sau ngươi chỉ cần một lòng một dạ làm việc cho chúng ta thì ta có thể cam đoan, sau này ngươi có thể thành nha hoàn sung sướng nhất Dương thành.

Lúc ấy, Tần Thiên thành tâm thành ý, cung kính hành lễ với Đại phu nhân.

- Cảm ơn Đại phu nhân khen ngợi, Tần Thiên vẫn luôn trung thành với phu nhân, trời cao chứng giám.

Thật ra có gì mà phải làm rắc rối. Bọn họ yêu cầu một gia nô coi chủ nhân quan trọng hơn mạng sống vốn là kinh thiên địa nghĩa. Bọn họ cần là người hầu trung thành mà có năng lực còn thứ nàng cần là tự do, có tôn nghiêm.

Cái gọi là tự do cho tới bây giờ chỉ thuộc về kẻ mạnh, chỉ có cố gắng trở thành kẻ mạnh mới có thể thực sự sống thoải mái.

Bọn họ nói trắng ra chỉ là lợi dụng lẫn nhau nên một số chi tiết bên trong không cần quá để ý. Tựa như lần thử đó, tuy rằng khiến Tần Thiên khó chịu nhưng cũng vì thế mà nàng có được cơ hội này.

Về sau có lẽ còn nhiều lần thử như vậy, nhưng không sao, thử càng nhiều chứng tỏ cơ hội của nàng càng nhiều. Nàng làm việc dựa vào lương tâm để có được thứ nàng muốn, không cần canh cánh trong lòng.

Tần Thiên vất vả lắm mới có được cơ hội đương nhiên rất cố gắng, ban ngày theo sư phụ học tập, lại học thêm kinh nghiệm từ các tiểu nhị khác. Buổi tối ôn luyện lại kiến thức đó. Hơn nữa, nàng tiếp đón khách và bán hàng cũng rất được, một tháng sau Đại phu nhân đã thăng nàng thành tiểu nhị chính thức.

Trong lúc này, Đại phu nhân không nói thêm gì về biểu hiện của nàng như là đang chậm rãi quan sát, huấn luyện nàng thì Tần Thiên cũng rất nhẫn nhịn. Bất kể cho nàng làm gì nàng đều cố hết sức làm tốt nhất. Cứ như vậy, Tần Thiên dần bộc lộ tài năng trong đám tiểu nhị, đồng thời cũng khiến Nhị thiếu gia Trang Tín Xuyên để ý.

Có lẽ Trang Tín Xuyên nhìn ra được Đại phu nhân thực sự coi trọng nàng, nhiều lần tìm cơ hội mượn sức nàng. Thật ra, với Trang Tín Xuyên, Tần Thiên mới đau đầu vì không biết nên làm thế nào.

Nàng là người bên Đại phu nhân, đương nhiên phân biệt rõ ràng với nhị phòng nhưng ở Trang phủ, địa vị của Nhị thiếu gia rất lớn, đắc tội hắn khác nào tự rước họa vào thân. Vốn định ứng đối cho qua, không làm tổn hại thể diện là được, coi như là một số chuyện xã giao không tránh được như kiếp trước. Tin chắc Đại phu nhân cho dù biết cũng có thể hiểu. Nhưng không ngờ Trang Tín Xuyên là tên cầm thú, vừa thành thân không lâu mà lại nhân cơ hội nàng đưa trà mà động chân động tay với nàng. Tần Thiên sẽ không bao giờ buồn xã giao với loại cặn bã này nữa.

Đắc tội cũng được, khế ước bán mình của nàng trên tay Đại phu nhân, nàng chỉ cần một lòng một dạ với Đại phu nhân là được rồi. Cho dù Đại phu nhân rời khỏi vị trí đương gia thì tin chắc cũng sẽ không bạc đãi nàng.

Đang lúc Tần Thiên nghĩ đến xuất thần, bên tai một giọng nói thuần hậu cắt ngang suy nghĩ của nàng:

- Ôi chao? Tiểu nha đầu, một thời gian không gặp mà ngươi đã thành tiểu nhị rồi sao?

Chương 34

Tần Thiên lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, đầu tiên là nhìn thấy một chiếc quạt giấy mày đen, trên quạt viết mấy chữ như rồng bay phượng múa. Chữ viết kiên cường, mạnh mẽ hữu lực “Sách mã độ huyền nhai, loan cung xạ hồ nguyệt” (Vung roi ngựa vượt qua vách núi, kéo cung tên bắn hết quân Hồ)

Đuôi quạt có gắn theo một viên mã não trơn bóng cùng dây màu đỏ rủ xuống nhìn rất hoa lệ.

- Tiểu nha đầu, đang nói với ngươi đó.

Đối phương tựa hồ có chút mất kiên nhẫn.

Tần Thiên ngẩng đầu thấy đôi mắt sáng ngời, mày rậm xếch lên, anh khí bức người. Đúng là Tạ công tử lần trước đã làm khó dễ Phạm Thiên.

Lần này, theo sau hắn còn có một nam nhân trông như tùy tùng. Người đó dáng người cao lớn, tuổi cũng lớn hơn hắn, ngũ quan thô mộc, ánh mắt sắc bén, má trá có một vết sẹo, nhìn qua có chút đáng sợ. Nhưng người như vậy đứng sau hắn lại càng khiến hắn thêm vẻ ngọc thụ lâm phong, uy vũ bất phàm.

Tần Thiên vội vàng lui ra phía sau vài bước, phúc thân với hắn rồi cười nói:

- Tạ công tử, tiểu nhân chậm trễ rồi, mời Tạ công tử vào.

Nói xong vươn tay mời dẫn hắn vào đại sảnh.

Bên cạnh có một tiểu nhị tên Đức Quý hơn hai mươi tuổi, mắt nhỏ mi thưa thấy Tạ công tử vào, biết hắn ra tay hào phóng, lần trước hắn thưởng cho tiểu nhị pha trà toàn bạc vụn cho nên muốn đoạt khách từ tay Tần Thiên. Lập tức dựa vào mình có kinh nghiệm, đi đến bên Tạ công tử, xoay người cười nói:

- Tạ công tử, một thời gian không gặp, trông công tử càng ngày càng phong độ, hôm nay hay là để tiểu nhân tiếp đón công tử?

Tần Thiên sao không biết dụng ý của hắn nhưng trước mặt khách cũng không thể nói gì. Hơn nữa tiểu nhị bán được hàng cũng không phải trích lợi nhuận, chẳng cần vì chút tiền thưởng mà phải so đo, dù sao bọn họ cũng là tiền bối.

Nghĩ vậy, Tần Thiên đang định thối thì nhưng nào biết Tạ công tử lại nói:

- Không cần ngươi, để tiểu nha đầu này đến tiếp đón là tốt rồi.

Đức Quý đụng phải đinh thì cười gượng hai tiếng, lại trừng mắt nhìn Tần Thiên một cái rồi tức giận lùi ra. Hắn đi đến bên tiểu nhị Đại Hồng, nhìn bóng Tần Thiên tiếp Tạ công tử, hừ lạnh:

- Chẳng biết Đại phu nhân nghĩ như thế nào lại để cho tiểu nha đầu đến sảnh đường đón khách. Biết thì còn bảo chúng ta đang bán trà, không biết còn tưởng rằng chúng ta đang bán…

Nói tới đây, vẻ mặt cực khinh bỉ.

Tần Thiên trong 1 tháng được thăng làm tiểu nhị chính thức, hơn nữa biểu hiện xuất chúng, lập tức đè ép đám tiểu nhị nên bọn họ trong lòng sớm đã khó chịu.

Đại Hồng liếc nhìn Tần Thiên một cái rồi tiến đến rỉ tai Đức Quý:

- Ta cũng chẳng tin nàng có bản lĩnh thực sự, còn chẳng phải dựa vào mình có chút tư sắc. Với nam nhi mà nói, cười một cái còn hơn chúng ta nói rách mép. Cứ như vậy, Trà Hành chúng ta sớm muộn sẽ bị người đàm tiếu.

- Ngươi xem đi, đợi đến khi thực sự gặp chuyện thì phu nhân sẽ phải hối hận với quyết định của mình.

- Khách đến rồi, đón khách quan trọng hơn.

Lúc này hai người mới ngừng thì thầm, vội vàng tiếp đón khách nhân.

Bên này, Tần Thiên nhìn Tạ công tử cười nói:

- Tạ công tử lại đến Dương thành du ngoạn? Trà lần trước mang về hẳn là hợp ý nên lần này đến mua thêm? Tạ công tử phải xem thêm mấy loại trà mới mới được?

Nói xong liền giới thiệu cho Tạ công tử mấy loại lá trà, nói về tính chất, nguồn gốc của trà đương nhiên nàng thuộc làu nên nói rất lưu loát.

Tạ công tử kinh dị:

- Nha đầu, lần trước đến hình như ngươi còn không hiểu những chuyện này. Chỉ trong thời gian ngắn ngươi đã học được nhiều như vậy?

Tần Thiên cười:

- Cũng không có gì khó, chỉ cần cố gắng thì nhất định có thể làm được.

Chiếc quạt trong tay Tạ công tử “xoẹt” một tiếng rồi cụp lại, tư thái tiêu sái, hắn cầm quạt chỉ về Tần Thiên cười nói:

- Lời này ta thích nghe.

Nói xong, hơi hơi cúi đầu nhìn nàng, hai mắt đen sáng bừng:

- Tiểu nha đầu khá lắm, trí tuệ bản lĩnh không kém nam nhi chút nào, nhưng mà nữ nhân chung quy cũng là nữ nhân, xuất đầu lộ diện thế này không phải là chuyện tốt cho ngươi đâu.

Những lời này, trước khi Đại phu nhân cho nàng đến đại sảnh tiếp khách cũng từng nói. Lúc ấy Đại phu nhân nói:

- Sau khi ngươi đến đại sảnh sẽ có nhiều lời đàm tiếu, ngươi có sợ không?

Tần Thiên nhìn Tạ công tử mỉm cười, nhẹ giọng nói:

- Ta không là thiên kim nhà giàu, cũng không phải tiểu thư khuê các, ta sợ gì xuất đầu lộ diện? Trước mắt bao người, cây ngay không sợ chết đứng, cho dù có người đàm tiếu ta cũng không sợ.

Đại phu nhân lấy thân phận quả phụ cũng có thể đứng vững trước những lời đồn đại nhảm nhí, vẫn kiên trì đến bây giờ, nay chẳng phải được mọi người tôn trọng? Nàng là một tiểu nha hoàn thì sợ cái gì, nàng càng không sợ tổn hại khuê danh mà không lấy được phu quân. Xuyên qua thành gia nô cũng với vắt óc nghĩ làm thế nào để lấy được một nam nhân tốt thì chẳng bằng tự nắm bắt cơ hội cho chính mình.

Hơn nữa sau lưng có Đại phu nhân nên càng không cần lo lắng mấy vấn đề này.

Tạ công tử nghe xong lời này, cười ra tiếng:

- Cây ngay không sợ chết đứng, ha ha, nha đầu ngươi rất hợp ý ta.

Tần Thiên thấy hắn vui vẻ, nhân cơ hội nói:

- Không bằng để tiểu nhân giới thiệu mấy loại trà mới cho Tạ công tử thử xem? Tạ công tử thấy tốt có thể mua nhiều một chút mang về. Đồ ăn phương Bắc nhiều dầu mỡ, uống nhiều trà giúp tiêu mỡ đó, chính là quà tặng thể hiện tấm lòng nhất.

- Chỉ sợ chim trên cây cũng bị ngươi dỗ xuống được.

Tạ công tử nhìn nàng nhếch miệng cười, ánh mắt lóe ra, khuôn mặt anh tuấn sáng bừng khiến Tần Thiên hơi sửng sốt ngây người.

Nhanh chóng, Tần Thiên lấy lại tinh thần, vươn tay ý mời Tạ công tử:

- Tạ công tử, mời qua phòng thử trà bên này, đã có người chuyên tiếp đón công tử, công tử có thể thử các loại trà ngon.

Nói xong đưa hắn đến phòng thử trà, giao cho tiểu nhị phụ trách ở đó.

Từ sau khi Tần Thiên vào Trà Hành, Đại phu nhân tiếp thu đề nghị của Tần Thiên, mở ra một phòng thử trà ở phía đông sảnh đường, bài trí tinh tế rất được khách nhân khen ngợi, cũng kích thích khách muốn mua hàng. Một tháng đầu, Đại phu nhân cho Tần Thiên ba lượng bạc, trong đó một lạng là tiền của nha hoàn bậc hai, còn lại là thưởng cho đề nghị của nàng.

Lúc ấy, ma ma bậc nhất cũng chỉ được mười lạng bạc, thấp chút nữa chỉ được 7,8 lạng, Tần Thiên được 3 lạng bạc đương nhiên là vui mừng, thầm nghĩ sau này nên nghĩ nhiều cho Trà Hành thì có thể được thưởng càng nhiều. Hoặc không lâu sau sẽ có thể tự chuộc thân.

Đang lúc Tần Thiên đưa Tạ công tử đến phòng thử trà thì một gã văn nhân khoảng 40 tuổi mặc áo vải bố màu xám đi vào. Đức Quý vốn chuẩn bị tiếp khách, thấy là hắn thì vội xoay người tránh một bên, kéo Đại Hồng bên cạnh nói:

- Đó chẳng phải là tên tú tài hủ lậu nghèo kiết xác thi mãi không đỗ lại đến, lần trước bị hắn làm phiền chết khiếp mà chỉ mua chút trà, nhỡ bao nhiêu việc của ta, cuối cùng còn bị hắn mắng. Lần này ta không thể làm nơi cho hắn phát tiết được

Lý tú tài tự cho mình là tài cao nhưng thi mãi không đỗ, trong lòng luôn buồn bực. Đại Hồng và vài tiểu nhị khác đều bị Lý tú tài cho ăn hành nên đều lui sang một bên, giả bộ như đang bận nhiều việc, chẳng ai muốn tiếp đón hắn.

Đức Quý quay đầu, thấy Tần Thiên từ phòng thử trà đi ra, lập tức đảo mắt, trong lòng nổi lên suy nghĩ. Hắn vẫy Tần Thiên nói:

- Tần Thiên, có khách đến, ngươi đi tiếp đón đi?

Ngươi không phải cười rất vui vẻ sao? Không phải ngay cả đại chưởng quỹ cũng nói ngươi có khả năng sao? Tốt lắm, xem xem ngươi dùng chiêu mỹ nhân kế trước mặt Lý tú tài được hay không?