Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 092 -093

Chương 92: BÓNG DÁNG CÔ ĐƠN

Vấn đề quan trọng là: phải làm như thế nào để thoát khỏi cái lồng giam bằng sắt kiên cố này?
Y Y nhíu mi, quan sát lồng sắt xung quanh, nó tựa như một cái một cái phòng giam kiên cố nhưng lại không có cửa ra vào, điều nay thật không có khả năng, nếu không có cửa, bọn họ làm thế nào mà bị nhốt vào.
Nói cách khác, nhất định có cửa ra, chính là bị địch nhân dùng chú thuật ẩn tàng che dấu đi.
Chú thuật?
Trên mặt hiện lên một chút kinh hỉ, tay nhỏ bé bắt khúc, nhấ hạp khẩu quyết bát đẳng, những ngón tay vũ động xoay tròn, phía trên đầu ngón tay phát ra một đạo hào quang màu đỏ, tựa như một ánh nến ở trong không gian ối tăm chậm rãi thiêu đốt, phát ra tinh quang. (hì, ta chém)
Loại thuật pháp này nàng chỉ mới vừa xem qua trên sách, là một loại thuật xuyên thấu, muốn vận dụng thuật này cần phải tập trung tinh thần đến cảnh giớ tối cao mới có khả năng thành công, mà nàng bình thường căn bản là rất ít khi có thể định được quyết tâm, cho dù là rất cố gắng, vẫn chỉ là lực bất đồng tâm mà thôi
“Xuyên thấu thuật, minh!” Hét lớn một tiếng, nàng gắt gao nhắm lại hai mắt.
Mẫn Hách kinh ngạc ngồi dậy, không nghĩ tới nàng sẽ dùng thuật này, xác thực, vào lúc này, chỉ có thể dùng thuật này, nàng, rốt cuộc thật là chịu người khống chế sao? Giờ phút này, liền ngay cả hắn, cũng có chút mơ hồ, không rõ ràng lắm .
Khuôn mặt bé nhỏ biểu hiện ra một loại biểu tình cứng rắn, mỗi khi gặp lúc nguy hiểm, nàng đều lộ ra gương mặt này.
“Tại kia!” Kinh hô, mở hai mắt, nàng đã nhìn thấy lối ra của lồng sắt
“Ngươi thật sự nhìn thấy?” Hắn kinh ngạc, nheo ánh mắt
,“Bổn vương dùng thuật này năm lần, thành công chỉ có một lần, ngươi thế nhưng dùng một lần có thể thành công?” Trên mặt bất giác một mảnh thâm trầm, không thể tưởng được chính mình còn không bằng một “dân đen”?
Y Y không chút để ý đến thần sắc quái dị của hắn, đi qua, nhìn song sắt trước mắt, từ từ đi qua, xuyên thấu qua song sắt, không có gì trở ngại!
Cảm giác thật cao hứng a, nhưng rất nhanh, nàng lại thùy hạ mi mắt, xoay người.
“Này, cũng là thuật pháp bị người khác thao túng sao?”
Kỳ thật, ngay cả Y Y cũng không có cách tin tưởng thực lực của chính mình rốt cuộc là như thế nào, mượn xuyên thấu thuật vừa rồi mà nói, sư phó Mộc Hiệp đều nói chờ nàng được mười bảy tuổi mới có thể học tinh.
Tuy là không hờn giận, Mẫn Hách lại lắc lắc đầu.
“Ở trong này, ngươi vừa rồi ngay cả bóng dáng thuật cũng không thể sử dụng thành công, đã nói lên, ngươi không bị người khác thao túng, cho nên, thuật pháp hiện tại, là thuật pháp của chính ngươi.”
phía trên khuôn mặt nhỏ nhắn một lần nữa tràn ra một chút tươi cười, nàng gật gật đầu, hướng hắn vẫy vẫy tay, đem một tay kia nâng dạ minh châu, chiếu sáng phía trước.
“Đi ra ngoài đi.”
Khí lực đã khôi phục tám phần, hắn tao nhã đứng lên, phất đi trần bụi, nâng mi mắt phiếm thượng một tầng sương mù, nữ tử bên trong đồng tử vẫn như ánh mặt trời chói mắt, nhưng lại không giống như trong dĩ vãng, nàng trong dĩ vãng vẫn cười ngọt ngào như thế này nhưng lại tản mát một vẻ bi thương, cô độc.
Từng bước một, thong thả đi qua, trái tim của hắn bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên .
Thấy hắn đi lại thong thả, Y Y sớm đã chờ không kịp, vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt như băng của hắn, lại không chú ý đến biểu tình trên mặt hắn, xuyên thấu song sắt, nàng thở dài một hơi.
“Rốt cục đi ra , nhưng mà làm thế nào đi lên? Nơi này là địa động, chắc là lối ra ở phía trên, nhưng muốn lên đến đó, cũng có trăm mét.”
Nhu nhu mi, nàng nhìn lên phía trên, bầu trời giống như bị một miếng vải đen che kín hoàn toàn.
Hắn vẫn im lặng không nói tiếng nào, từ lúc bàn tay mềm mại nhỏ nhắn kia nắm lấy bàn tay hắn, tầm mắt của hắn đã không cách nào di dời khỏi khuôn mặt đáng yêu kia.
Trong lòng bất giấc dâng lên một cỗ cảm xúc không thể lý giải, giống như đã từng quen biết, đã từ rất lâu, rất lâu rồi… cảm giác kia càng ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến không thể đè nén, xem như không tồn tại, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong mắt hắn nhất định sẽ hiện lên thân ảnh của một tiểu mỹ nhân diễm lệ, nở một nụ cười như hoa lê…
“Bổn vương có thể mang ngươi đi ra ngoài.” Hắn thản nhiên mở miệng, trong mắt tràn đầy thần sắc phức tạp.
“Thật sự?” Nàng kinh ngạc, thế này mới nhớ tới thuật pháp của hắn so với nàng hơn rất nhiều, độ cao này hẳn là không làm khó được hắn.
“Nhưng là bổn vương có một điều kiện.” Hắn lại mở miệng, ánh mắt diệu diệu nhìn chằm chằm nàng. ( Sao thấy gian gian nhỉ )
“Cái gì?” Nàng cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới trên người mình có cái gì đó đáng giá mà hắn muốn, trừ bỏ tiểu lục, bất quá, hắn sẽ không muốn đi? Nghĩ đến đây, nàng cẩn thận liếc mắt nhìn hắn một cái.
Nhưng tất cả đều ngoài dự đoán của nàng, ngón tay hon dài lạnh băng của hắn khẽ vuốt lên cánh hoa đỏ mọng, cúi người, thì thầm bên tai nàng:
“Bổn vương muốn uống nước.”
Thở hốc vì kinh ngạc, nàng trừng lớn hai mắt, còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay to đã áp sát lưng nàng, nhất hạp, kéo nàng dán sát vào vòm ngực rắn chắc, lực đạo tuy vẫn bá đạo nhưng lại mang theo vài phần ôn nhu.
Hơi thở hoàn toàn không giống với hơi thở thanh lương của Khâu Trạch, trên người hắn mang theo một cỗ áp bức, mệnh lệnh vô hình, hơi thở lại nóng ấm làm nàng nhịn không được run run.
Hơi thở ấm áp phất ở trên mặt, hắn như mãnh báo bá đạo hôn lên cánh hoa hồng nhạt, cảm thụ được hơi thở ngọt ngào của nàng, nhưng mà, hai hàm răng của nàng lại cắn chặt lại, khiến hắn không thể tiến vào.
Trong dầu bất chợt ập đến một hình ảnh của ngày trước, bàn tay chế trụ yết hầu, thít chặt từng chút một…quả nhiên, không bao lâu, thiên hạ trong lòng cũng phải khuất phục, há miệng ra để hô hấp.
Đầu lưỡi nhân cơ hội mà vào, dây dưa cùng cái lưỡi đinh hương của nàng, không cho nàng cơ hội né tránh, thầm nghĩ muốn đem nàng khảm nhập vào thân thể của chính mình.
Thở hào hển, hai tay nàng dùng sức chống đẩy, nhưng mà toàn thân cũng là càng ngày càng vô lực, chưa bao giờ nghĩ tới khí lực của nam nhân sẽ lớn như thế này, nàng ở trong lòng hắn bất quá chỉ là một tiểu oa nhi, mặc cho hắn bài bố.
“Ngươi, đến tột cùng có phải là nàng hay không……” Hạ thân lửa nóng làm hắn nhịn không được đình chỉ tiến công chiếm đóng, buông tha cho cánh môi anh đào, lần đầu tiên,hắn có hương vị lưu luyến đối với một nữ nhân
“Ngươi có phải nàng hay không?”
trong miệng hắn không ngừng thì thào, nhưng lời nói đó nàng một câu cũng chưa nghe lọt vào tai, chỉ là mờ mịt trừng mắt, trong đầu một mảnh hỗn loạn.
“Chụp!”
dạ minh châu trong tay rơi xuống, trên mặt đất chậm rãi lăn lộn, trong bóng đen lóe ra một thứ ánh sáng mờ ảo, nhưng lại làm cho nàng bừng tỉnh khỏi cơn mê muội, hốc mắt phút chốc phiếm hồng, một giọt nước mắt vô thanh vô thức lăn dài trên má, hắn, cư nhiên lại làm nàng thất hứa với Phù Vân Khâu Trạch (lời hứa gìn giữ nụ hôn, nụ hôn của nàng chỉ thuộc về một mình hắn )
Tựa hồ đã sớm dự đoán được nàng có phản ứng này, Mẫn Hách chính là chua sót cười, nháy mắt lại khôi phục bộ dáng yêu mị, tầm mắt vẫn chăm chú nhìn nàng, khóe môi khinh câu.
“Lần này, mới là thực sự là không còn nợ nần gì nhau.”
“Ngươi!”
Cắn chặt răng, lấy ống tay áo dùng sức ma sát đôi môi, gương mặt đỏ bừng
“Mang ta đi ra ngoài.” Coi như, là bị cẩu tái cắn một ngụm đi.
Không cần phải nhiều lời nữa, phủ mị cười cười, hướng nàng vươn một bàn tay, ý bảo nàng cầm lấy.
Nàng do dự , trừng mắt, đáy mắt toát lên sự đề phòng nhìn hắn.
“Chẳng lẽ ngươi muốn bổn vương một cước đem ngươi đá lên trên? Kia thật đúng là hơi khó khăn.” Làm bộ tự hỏi, hắn ngửa đầu nhìn độ cao.
Tay, chậm rãi đặt vào bàn tay lạnh lẽo, lạnh lùng liếc mắt một cái, nàng chưa bao giờ biết yêu nghiệt cũng sẽ biết nói đùa.
Hắn lôi kéo tay nàng, mũi chân điểm trên mặt đất một chút, không đến nửa khắc, hai người đều thoát khỏi địa đạo, trở về mặt đất.
Lúc này trời đã chạng vạng, ánh mặt trời không hề chói mắt, mà là mênh mông, dịu nhẹ, ráng vàng cả vùng trời.
Hắn thu hồi tay, nghiêng thân lướt qua nàng, trên mặt ý cười đã tắt, chỉ còn lại sự lạnh lẻo, mặt không chút thay đổi nhìn về phía đại thụ, trong lòng lại thấy nơi đó còn lưu giữ một chút gì đó…
“Lần sau gặp lại, chúng ta vẫn là địch nhân.” Y Y lạnh giọng nói, gương mặt cực nóng được cơn gió mát lành xoa dịu, tán đi tầng tầng vựng nhiệt.
Điểm nhẹ cằm dưới, hắn cũng không quay đầu lại, phất ống tay áo đỏ tươi, nhanh rời đi, một thân ảnh lẻ loi, trôi đi dưới ánh tịch dương tạo nên một cảm giác cô độc, xót xa…
Là địch nhân!
Nàng thùy hạ mi mắt, xoay người sang chỗ khác.
Chương 93: TRƯỞNG THÀNH

Ngày ấy, sau khi quay lưng rời đi, Y Y trở lại Long Quân điện, nhóm cung nữ cùng thị vệ tìm nàng cả nửa ngày, đang lúc bấn loạn, lo lắng muốn bật khóc, tìm không thấy chủ tử, cái mạng nhỏ này của bọn họ coi như xong đời, đang muốn lật luôn cả hoàng cung lên thì gặp được nàng trong trang phục thái giám, bình an trở về, bọn họ mừng rỡ như điên, thầm nghĩ là nàng ham chơi, lại nghịch ngợm, trốn vào đâu đó để chơi, không hỏi gì nhiều, cũng chẳng dám nhiều lời. Nhưng mà, ánh mắt sắc bén của Mộc Hiệp lại phát hiện y phục của nàng cáu bẩn, hơn nữa ống tay áo còn có vết máu loang lổ, truy hỏi một hồi, mới biết được Y Y rơi vào cạm bẫy, mà còn cùng Mẫn Hách Vương gia, sắc mặt hắn ngưng trọng, chỉ nói vài câu an ủi linh tinh, liền vội vàng đi ra ngoài.
Toàn thân mỏi mệt, nàng cũng không có tâm tình nghĩ nhiều nữa, tắm rửa xong, trực tiếp hiện lên long sàn, ngủ một giấc. (long sàn= giường của vua)
“Hoàng phi, nên dùng bữa tối rồi.”
Đang mơ mơ màng màng, bị thanh âm của Tiểu Thanh làm cho thanh tỉnh, nhu nhu mắt, chậm rãi ngồi dậy, đột thấy phía trên đùi một mảnh ẩm ướt, cảm giác quen thuộc làm nàng toàn thân cứng ngắc.
“Hoàng phi?”
Tiểu Thanh khó hiểu nhìn nàng ngồi ngay ngắn bên trong đệm chăn, vẫn không nhúc nhích, trên mặt tràn đầy bộ dáng nghi hoặc.
Dùng tay nâng lên đệm chăn đang phủ trên người, Y Y chỉ cảm thấy trên mặt một trận nhiệt khí, từ lúc xuyên qua đến nay, lúc đó nàng chỉ có ba tuổi, nàng đã sớm quên đây là chuyện sớm hay muộn, không nghĩ tới, đột nhiên lại đến nhanh như vậy.
“Đây là!”
Mắt thấy nàng một tay xốc lên đệm chăn, phía trên thục khố màu trắng hoa mai nhiễm đỏ một mảnh, Tiểu Thanh giật mình, cư nhiên hiểu được chuyện gì xảy ra, vẻ mặt mừng rỡ, nói:
“Chúc mừng hoàng phi, chúc mừng hoàng phi!”
Chúc mừng? Này có cái gì đáng chúc mừng? Y Y cẩn thận lôi kéo y phục ô uế, sắc mặt có chút tái nhợt, bụng có điểm co rút, ẩn ẩn cảm giác đau đớn.
“Tiểu Thanh, y phục của bản phi đều ô uế, ngươi còn chúc mừng bản phi.”
“Hoàng phi, ngươi hiểu lầm ý của nô tỳ.”
Tiểu Thanh mỉm cười “Ở trong cung, nếu hậu cung nào xuất hiện nguyệt tín, đều là việc đáng chúc mừng, chứng minh người đã trở thành nữ nhân trưởng thành, có cơ hội được Hoàng Thượng sủng hạnh, vì hoàng triều mà sinh hạ long loại.”
Nàng vừa nói, một bên lấy ra một tiết khố sạch sẽ, trắng tinh, một tay lấy một giỏ hoa quỳnh, nhẹ nhàng rải vào trong mộc đũng đã đổ đầy ôn thủy, do các cung nữ khác đã nhanh tay chuẩn bị (mộc đũng=thùng gỗ đựng nước để tắm)
Sủng hạnh?
Y Y đột nhiên nhớ đến Phù Vân Khâu Trạch, hắn tuy rằng cao hơn nàng nửa cái đầu, nhưng lại nhỏ hơn nàng vài tuổi nha, nhịn không được “Phốc” một tiếng, cười tươi như hoa.
Mới trước đây không lâu, hắn còn do một tay nàng chăm sóc a, bộ dáng tiểu đệ đệ đáng yêu, nàng vẫn chưa quên a.
“Hắn mới vài tuổi, đợi cho hắn hai mươi, bản phi đã hai mươi ba , đều là chuyện tình của mười mấy năm sau.” Nàng che miệng cười, thoát ra y phục trên người, từ từ bước nào mộc đũng.
Dòng nước ấm áp nhẹ nhàng xoa dịu cảm giác đua đớn ở bụng dưới, nàng thoải mái, nheo lại mắt.
“Hoàng phi, Hoàng Thượng năm nay đã hơn tám tuổi, nhưng so với nam tử thành thục mười hai cũng không khác bao nhiêu, chắc không bao lâu nữa, đại nhân Thanh Vũ sẽ mang Hoàng Thượng đi khai hôn mê.” (khai hôn mê= là xxx lần đầu á, hức, sao triều đại này dạy hư thiếu nhi thế này )
Nói đến những điều này, Tiểu Thanh ngược lại rất bình tỉnh, dường như nghe nhiều nên không thấy có gì khác lạ, mặt không đỏ, khí không suyễn.
Cái gì? Khai vựng? (cũng giống khai hôn mê á >.<)
Y Y thiếu chút nữa từ trong nước nhảy ra, không thể tin, nhìn biểu tình thận trọng trên mặt Tiểu Thanh, nàng mới tin là mình không nghe lầm, nàng ấy cũng không nói đùa.
“Nhưng là hắn quả thật chỉ mới hơn tám tuổi a.”
Tuy rằng đã ngọc thụ lâm phong, phong độ bất phàm, ôn nhuận như ngọc, khuôn mặt lúc nào cũng trưng ra biểu tình lạnh như hầm băng vạn năm, nhưng cho dù thế nào, cũng chỉ mới hơn tám tuổi, vẫn còn là nhi đồng á?
Như vậy có phải là phạm pháp, cưỡng bức trẻ em vị thành niên không? Nàng liều mạng nghĩ.
Haiz, nhưng nàng cũng quên mất, chẳng phải nàng cũng tiếp nhận nụ hôn của “nhi đồng” đó sao.
“Nếu Thanh Vũ đại nhân cảm thấy vẫn còn sớm, hẳn là cũng sẽ trước mang Hoàng Thượng trước đi quan sát a.”
Tiểu Thanh nghĩ nghĩ một lát rồi đưa ra kết luận này, vào những buổi tối nhàn nhả, không có việc gì làm, các nàng sẽ tụ họp lại, nói chuyện phiếm, lại nói một ít chuyện khuê cung, không muốn biết cũng khó.
Quan sát?! Ý chẳng phải là xem người khác “cá nước thân mật” sao? Gương mặt tái nhợt đột nhiên đỏ hồng, như một quả táo đỏ mọng, nàng chậm rãi cúi đầu, hai má của Y Y lúc này, nhiệt độ của chúng so với nước trong đũng mộc còn muốn ấm hơn a.
“Ác, đúng rồi, có một ít sách, là Thanh Vũ đại nhân đưa cho Hoàng Thượng, đều là chuyện trong khuê cung, hoàng phi nếu muốn xem một chút, thừa dịp Hoàng Thượng không ở đây, nô tỳ giúp ngươi lấy lại đây.”
Gương mặt của Tiểu Thanh đạt đến trình độ “lãnh huyết”, quả thật là nói ra thật trơn tru, đơn giản như việc đến ngự thiện phòng lấy một đĩa điểm tâm vậy.
“Không, không cần, bản cung đối với mấy chuyện đó không có hứng thú gì.” Y Y trên mặt cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng lại xấu hổ đứng dậy, bước ra khỏi mộc đũng.
Vài cung nữ thấy thế cuống quít giúp nàng chà lau toàn thân, đưa cho nàng một tiết khố sạch sẽ, bên dưới còn lót thêm một lớp vải bông mịn.
Nguyên lai không có băng vệ sinh, nữ tử cổ đại là như thế vượt qua “Mặt trời đỏ” .
Chính là, có chút không thoải mái, dù sao có một chút dầy, đi đường cảm thấy có chút vướng chân, dù thế nào cũng phải cẩn thận lúc di động, sợ rơi xuống.
“A, đúng rồi, nô tỳ thiếu chút nữa quên ,”
Tiểu Thanh dường như nhớ tới cái gì, mở ngăn tủ ra, lấy ra một cái hộp được điêu khắc tinh xảo đưa đến trước mặt Y Y.
“Đây là lễ vật Hoàng Thượng tặng cho phi tử khi đã trưởng thành, bình thường từ khi ra đời đã ban cho, nếu không phải lão cung nữ có nói qua, nô tỳ thật sự cũng không biết.”
Lễ vật? Y Y tiếp nhận hộp gỗ, đặt ở trong tay, xem qua xem lại, nhấc nhấc nâng nâng, có cảm giác rất nhẹ nha.
Phù Vân Khâu Trạch, nam nhân phúc hắc này hội đưa cho nàng cái gì? Không, phải nói là muốn đưa cho phi tử của hắn cái lễ vật gì đây?
Tò mò, Y Y mở nắp hộp, lập tức trợn to mắt, cái hộp đang cầm trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất, trên gương mặt bất giác hiện lên một chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng là cái gì, nguyên lai là cái này.
Bàn tay nhỏ lấy từ trong hộp gỗ ra một cái yếm đỏ tươi, cắt may tinh xảo, nhỏ nhỏ xinh xinh.
“cái này?”
Nàng cúi đầu nhìn nhìn bộ ngực của mình, bằng phẳng chẳng khác gì sân bay quốc tế, so với nam nhân cũng không khác bao nhiêu. Hắn là cố ý lấy cái này tới để cười nhạo nàng? Không thể linh hoạt một chút, thay đổi “lễ vật đặc thù” này hay sao?
“Hoàng phi, đây chính là do tú nương lợi hại nhất hoàn cung chế tác a, đường kim tinh xảo tỷ mỹ, chất liệu thượng đẳng, bên trên có thêu hoa mẫu đơn sống động diễm lệ, còn có hồ điệp nhảy múa vờn quanh, nếu cái này đem ra ngoài cung, bán đi ít nhất cũng mấy trăm lạng bạc a.” Tiểu Thanh không giỏi tính toán, nhưng đại khái ít nhất cũng là giá này a.
Mấy trăm lượng? Y Y đối với với ngân lượng, đơn vị tiền tệ của triều đại này không có nhiều khái niệm, nàng chỉ biết là làm gì cũng phải cần ngân lượng, hãy nhìn Tiểu Thanh xem, aiz, một bộ bộ dáng kinh ngạc, phỏng chừng vật này rất đáng giá, đổi được không ít tiến đây.
“Không mặc được không?”
Nói không chừng về sau ra ngoài còn có thể bán, nghĩ đến đây, trên mặt Y Y nổi lên một nụ cười quỉ dị, thập phần gian trá a.
Nhưng mà, rất nhanh, ảo tưởng của nàng bị câu nói tiếp theo của Tiểu Thanh dập tắt sạch sẽ.
“Chỉ sợ không được, hoàng phi, từ ngày có nguyệt tín, người hằng ngày sẽ mặc vật ấy, đợi cho Hoàng Thượng trở về, xem người mặc có thích hợp hay không, nếu không hợp, sẽ thay người, đích thân lựa chọn một cái khác.”
“Vì cái gì?”
Y Y cơ hồ bị phồn văn lễ tiết trong cung làm cho đầu váng mắt hoa, chỉ là một bộ nội y thôi, cũng cần phiền toái như vậy.
“Nếu Hoàng Thượng tự mình xem, chọn lựa thứ thích hợp nhất cho người, đã nói lên nương nương ở trong lòng Hoàng thượng địa vị không giống bình thường; Ngược lại, nếu Hoàng thượng không xem, không có ý muốn chọn lựa, khả năng người bị thất sủng. Dùng phương thức này, có thể ngầm biểu đạt tâm ý của Hoàng thượng đối với hậu cung, biết được là Hoàng thượng đối với vị phi tần nào là sủng ái hay là ghẻ lạnh.”
Thanh âm bình tỉnh, không nhanh không chậm giải thích, Tiểu Thanh đối với những qui cũ này rất tinh tường.
Mặt tối sầm, leo lên giường, trùm chăn, che kín toàn thân, từ trong chăn đệm, đột nhiên truyền đến mùi hương nhàn nhạt của ái đó, má phấn đột nhiên ửng hồng, nàng phất tay, nói vọng ra:
“Bản phi không mặc, ai nói gì nữa cũng không mặc.”