Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 094-095

Chương 94: CÓ TIỂU KHẤU? (trộm vặt)

Luyện xong thuật pháp, khuôn mặt trái đào nhỏ nhắn bị phơi nắng đến đỏ bừng, lông mi thật dài cũng có nhiều điểm mồ hôi, Y Y lấy khăn tay ra, nghĩ nghĩ, vẫn là trở về tắm rửa có vẻ thoải mái hơn, cần gì phải làm dơ khăn tay.

Một đường chạy thẳng về Long Quân điện, Y Y liền thấy Tiểu Thanh đang đứng ở cửa đại điện, giống như đang chờ chính mình trở về.
“Tiểu Thanh, mau, kêu các cung nữ chuẩn bị mộc đũng, đem vào đây, bản phi rất nóng, bản phi muốn tắm rửa.”
Nới rộng cổ áo, nàng đã một cước bước vào trong Long Quân điện.
“Nhưng là, hoàng phi, vẫn là đến dục phòng tắm rửa có vẻ tốt hơn……” Tiểu Thanh có vẻ ấp úng, gương mặt còn mang theo vài phần bất đắc dĩ.
Trời nóng như vậy còn muốn đi dục phòng, không được, nàng thật sự đã nóng chịu không nổi .
Y Y hất vạt áo, xua tay, đi đến phía sau bình phong, bắt đầu cởi áo, nhìn toàn thân đều là mồ hôi, y phục đều dính vào trên người, rất không thoải mái a.
“Không có việc gì, mau phân phó đi xuống, bản phi nóng chịu không nổi rồi.” Nàng nhíu nhíu mày, Tiểu Thanh tại sao đột nhiên lại có vẻ khó khăn như một bà cụ non, cứ cằn nhằn, bắt nàng phải tuân theo qui cũ, tắm rửa nhất định phải đến dục phòng sao?.
Do dự nhìn thoáng qua một “khối” đang nằm trên long sàn, Tiểu Thanh cúi người, đi ra ngoài.
Không bao lâu, vài cung nữ mang đại đũng tiến vào, đổ đầy ôn thủy, kiểm tra lại một lần nhiệt độ của nước, xác định không quá nóng cũng không quá lạnh, mới phúc thân hành lễ rồi cung kính đi ra ngoài.
“Tiểu Thanh, ngươi cũng đi ra ngoài đi, bản phi tự mình tắm rửa là được rồi.”
“Rầm”, nàng đã nhảy vào thùng nước ấm.“Mặt trời đỏ” đã qua đi, nàng rốt cuộc có thể thoải mái mà tắm rửa .
“Nếu, nếu là có chuyện gì, thỉnh hoàng phi phân phó, Tiểu Thanh ở ngay tại cửa đại điện.”
Liếc liếc mắt một cái, Tiểu Thanh thần sắc cổ quái, từ từ lui đi ra ngoài, sắc mặt có chút ửng hồng.
Có chuyện? Có thể có chuyện gì? Y Y nhún vai, hừ nhẹ cười nhỏ, toàn thân được ngâm trong ôn thủy mang lại một cảm giác thật thoải mái, nhẹ nhàng phe phất mấy cánh hoa đang nổi trên mặt nước, thở dài, Phù Vân Khâu Trạch phải bảy ngày nữa mới có thể trở về, đến lúc đó, nàng cũng chỉ có thể đi dục phòng tắm rửa, nghĩ đến quãng đường dài từ Long Quân điện đến dục phòng, thật đúng là hy vọng hắn có thể chậm chút hãy trở về.
“Nếu, Khâu Trạch có thể gặp được diễm ngộ, chậm một chút hãy trở về thì tốt rồi.” (diễm ngộ: kỳ ngộ, cơ duyên nào đó)
Nhếch chân, đặt ở phía trên mộc đũng, nàng cười khẽ, da thịt thắng tuyết lóe ra một tầng trong suốt, sáng bóng, tay nhỏ bé lọng khởi vài cánh hoa, nhẹ nhàng ở trên đùi ma sát.
Nàng không hề hay biết, có một đôi mắt đang lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của nàng.
Đột nhiên, bàn tay nhỏ bé dừng lại, không tiếp tục chà sát những cánh hoa lên người nữa, vươn tay, lấy cái gáo nhỏ đặt trong một thùng sữa, đặt kế bên đại đũng, múc từng gáo đỗ vào mộc đũng, nhưng dường như thấy như vậy quá chậm, nàng chồm người lên, đem cả thùng đổ vào bên trong.
Mái tóc dài bị ôn thủy làm ướt, dán sát vào tấm lưng nuột nà, trắng mịn như ngọc, vóc người trong màn hơi nước mờ ảo như ẩn như hiện, cảnh xuân nồng nàn, người nào đó trên mặt nổi lên ửng hồng, bạc thần không khỏi khẽ nhếch, mặc dù chỉ nhìn thấy phía sau lưng, cũng làm cho lòng ai xao xuyến.
“Có phải hay không có điểm lãng phí ?”
Y Y nhìn toàn bộ nước trong thùng chuyển thành màu trắng đục, cười cười
“Lúc trước, khi Khâu Trạch tắm rửa, hắn còn tưởng nước tắm là sữa mà muốn uống vào bụng nữa cơ.”
Khi đó, hắn chỉ mới bập bẹ được mấy câu, đôi chân thì vừa ngắn vừa nhỏ, bước đi cũng chưa vững vàng, cứ như là muốn ngã đến nơi; cái mộng thi tròn tròn, lúc đi cứ ngoe nguẩy; cái miệng đáng yêu lúc nào cũng cười khanh khách… Nàng lúc trước hận không thể kéo kéo hai gò má phúng phính kia một trận cho đã ghiền, thực muốn xem, có thể nặn ra sữa hay không, nhưng các cung nữ nói, làm như vậy sẽ khiến hắn chảy nước miếng, nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng ghê ghê, mới bỏ qua mà không động thủ. (>.<, chơi gì ác zậy???)
Người nào đó nghe được lời nói của nàng từ tự hỏi, chuyển sang tự vấn, cuối cùng lại là một cái thở dài ra vẻ rất là luyến tiếc; cắn chặt răng, âm trầm cười.
Thấy toàn thân đã sạch sẽ thoải mái, nàng mới từ mộc đũng đi ra, dùng một khối nhuyễn bố nhẹ nhàng chà lau sạch sẽ toàn thân, vươn tay lấy tiết khố các cung nữ đã chuẩn bị sẵn mặc vào, đột nhiên lại nhớ đến cái yếm đỏ tươi lần trước.
Vụng trộm đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, vừa vặn không có ai, thử xem cũng không ngượng.
[]
Nhưng mà, kỳ quái, như thế nào lại tìm không thấy? Nàng cơ hồ muốn lật tung cả ngăn tủ, y phục bị xốc ngược cả lên, vất bừa bãi cả ra ngoài, nhưng lại vẫn tìm không ra cái hòm gỗ kia, cả cái yếm đỏ tươi cũng không thấy bóng dáng.
“Thu!”
Thân mình cứng đờ, nàng tựa hồ nghe được phía sau long sàn phát ra tiếng vang, tuy chỉ là thanh âm thật nhỏ, nhưng rõ ràng là có tiếng động.
“Ai, là ai ở đó?”
Thu nhanh quần áo trong tay, nàng không dám quay đầu, bối rối nhanh chóng mặc nhanh y phục lên người, đầu trống rỗng.
Nếu thật sự có người, như vậy, không phải bị xem hết rồi sao? Nghĩ đến điều này, trong đầu như có một trái bom, ầm ầm nổ tung.
Câu hỏi không được đáp lại, nàng ngẩn ngơ, chẳng lẽ là chính mình nghe lầm?
Nuốt hạ nước miếng, đột nhiên quay đầu, rụt rè tiến lên một bước, hướng về phía long sàn, nhưng mà, trước mắt chỉ nhìn thấy, lụa mỏng la phiêu, đệm chăn gấp chỉnh tề, hoàn hảo đặt ở trên giường, không có bất kì dấu vết hỗn độn gì.
Là do chính mình đa tâm đi, nàng cười cười, nghiêng đầu, nhìn vào cái gương lớn đặt trước bàn trang điểm. Nàng đang khoát trên người là ngoại bào của Phù VÂn Khâu Trạch, haiz, hắn nhỏ tuổi hơn nàng, thế mà, y phục lại dài thế này, quả nhiên, cao hơn nàng không ít a, còn nữa, tay áo lại rộng thùng thình, trong cứ buồn cười làm sao. Y Y tự ngẫm trong lòng.
“Hắn so với ta cao hơn không ít a.” Y Y lôi kéo ống tay áo, có chút cảm khái nói.
Quay lại ngăn tủ, muốn thay lại y phục của chính mình, đột nhiên, toàn thân căng thẳng.
Y phục vừa rồi bị nàng lôi xốc tung tóe, không biết từ khi nào toàn bộ đã được nhét lại vào trong tủ, tuy là nàng có chút đãng trí, vội vàng chạy đến bên giường coi có ai ở đó không, nhưng rõ ràng, nàng nhớ rất rõ chuyện này a, nàng chưa hề thu dọn mớ y phục này a.
“Quỷ, quỷ a!”
Run run đôi môi, thì thào tự nói, nàng quay đầu, nhìn về phía hộp gỗ đặt trên bàn trang điểm, gọi: “Tiểu lục, tiểu lục, ngươi ở đâu?”
Tiểu gia hỏa này không biết vì sao, hôm nay phá lệ im lặng, thậm chí ngay cả tiểu đầu cũng chẳng buồn nhô ra khỏi động khẩu.
Mặc dù tiểu lục không phải người, nhưng nếu nó xuất hiện, ít nhất cũng có thể làm cho nàng an tâm một chút, không có cảm giác cô độc một mình.
Đáp lại nàng, vẫn là trầm mặc, yên tĩnh.
“Là ai, mau ra đây cho bản phi!”
Nàng, nàng mới không sợ, ban ngày ban mặc thế này, như thế nào sẽ có quỷ a, nhất định là tiểu khấu, đúng rồi, là tiểu khấu!
Cố gắng trấn định, nàng như thế an ủi chính mình, ánh mắt đảo qua xung quanh, lại vẫn như trước, không có đến nửa bóng người.
“Tiểu Thanh! Tiểu Thanh”
Nhưng mà, bên ngoài cũng là thần kỳ yên tĩnh, không có gì đáp lại.
Mồ hôi lạnh tuôn ra, thấm ướt cả lưng áo, vốn là mùa hè nóng cháy, nàng ngược lại cảm thấy nội điện như là một cái hầm băng, lạnh lẽo đáng sợ, yên tĩnh không tiếng động, âm lãnh dị thường.
“Sách.”
Thanh âm cười nhạo vang lên, phía sau tai lại truyền đến một hơi thở ấm nóng, nàng sợ hại quay đầu, nhưng, vẫn là không thấy gì hết!
“Rốt cuộc là ai, dám cả gan trêu đùa bản phi!”
Kinh hách đến cực điểm, sẽ xuất hiện tính cách phản diện, nàng chính là như vậy. Mắt hạnh chợt lóe ra hàn quang, đôi môi phấn nộn cũng hé ra một chút ý cười lạnh lẽo.
Nhìn bốn phía chung quanh, vẫn tĩnh lặng như tờ, mi mắt nhất thùy, xem ra, chỉ có thể dùng xuyên thấu thuật .
Hai tay nhất hạp, vừa muốn niệm thuật từ, đột nhiên, hai tay đang bấm chú bị một đôi tay vô hình nào đó tách ra, bàn tay lạnh lẽo bé nhỏ truyền đến một cảm giác ấm áp quen thuộc, bên tai cũng vang lên một thanh âm trầm thấp dễ nghe…
“Ái phi chính là như thế hoan nghênh trẫm trở về ?” ngữ điệu quen thuộc ở bên tai nhẹ nhàng vang lên.
Một nam tử toàn thân trắng thuần ở bên trong không khí chậm rãi xuất hiện, từ chân đến thân, cuối cùng hé ra gương mặt ôn nhuận như ngọc, lại mang theo ý cười quen thuộc.
“Phù Vân Khâu Trạch!”
Nàng cơ hồ tức giận mà rống lên, chính mình như thế nào không nghĩ tới, hắn luôn luôn thích trò chơi “linh miêu vờn trốn”!
Chuong 95 : SỰ KIỆN CÁI YẾM

Gương mặt ôn thuận như ngọc không hề xuất hiện một tia hờn giận; đôi mắt màu tím toát lên ý cười, tràn đầy nhu tình, cuối đầu, nhìn ngắm từ trên xuống dưới thân thể mềm mại đang ở trong lòng; bạc thần khẽ nhếch, bàn tay của Phù Vân Khâu Trạch luồn dưới mái tóc dài ẩm ướt, ôm lấy nàng.
“Xem ra, ta đã hiểu sai ý, Y Y thực hoan nghênh ta trở về.”
Nhu hòa cười, dường như không hề để ý đến nàng đang nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn hắn, phong thái nhẹ nhàng, mở ra ti phiến (quạt giấy), từng bước một, tiêu diêu đi đến bên long sàn từ từ tọa hạ.(ngồi xuống)
“Ngươi cho ta là hầu tử để ngươi tự ý vui đùa, chọc ghẹo hả?!” Y Y tiếp tục rống giận. (hầu tử=con khỉ)
Y Y trong lòng cảm thấy thật mâu thuẫn, bối rối, ngoài miệng thì cáu giận mắng nhiếc, nhưng trong lòng nàng, từ giây phút nhìn thấy hắn, đã gãy lên một khúc nhạc tươi vui rộn rã, như có rất nhiều đóa hoa đang đua nhau khoe sắc, nở rộ trong lòng. Đây rốt cuộc là sao a!
Nhẹ nhàng phe phẩy ti phiến, một tay vuốt túi hương treo bên hông, gương mặt tuấn tú lộ ra bộ dáng thản nhiên tự đắc.
“Ta chỉ là trở về, đâu có làm gì, sao lại nói là đùa bỡn nàng? Huống chi, nơi này cũng là tẩm cung của ta, chẳng lẽ ta ở trong này không đúng sao?”
Một câu ngắn gọn nhưng khiến Y Y không thể nào tiếp tục mở miệng.
Nhưng là, vì cái gì vẫn cảm thấy có điểm không thích hợp? Hắn ở trong này cũng đúng, nhưng tại sao lại phải dùng chú thuật ẩn thân, hù dọa nàng? Huống chi, vừa rồi nàng còn đang tắm rửa, nếu vì hắn muốn tránh mặt cho khỏi xấu hổ, trốn đi, kia cũng hợp lý……
Tắm rửa…… Nghĩ đến đây, Y Y đột nhiên mở to hai mắt, nàng rốt cuộc biết vấn đề nằm ở đâu.
“Ngươi, ngươi không phải đã xem… xem thấy… nhìn đến cái gì rồi?”
Lắp bắp mở miệng, ngay cả hai tai của Y Y cũng đỏ hồng, tay chân luống cuống, bộ dáng bất an, tay nhỏ bé khẽ lắc người hắn, đôi mắt trong suốt hờn dỗi nhìn Khâu Trạch, liếc mắt một cái.
“Ác? Nhìn đến cái gì?”
Hắn chậm rãi thu hồi ti phiến, tử mâu hiện lên một tia diễn ngược, trong chớp mắt lại trôi đi.
“Ngươi không thấy được?” Nàng nghe thấy thế thì an tâm được một chút, lại quên không chú ý vẻ mặt của hắn, vỗ vỗ ngực, cười khẽ.
Nhưng mà, người nào đó tựa hồ cũng không dễ dàng buông tha, làm theo ý nguyện của nàng, dùng ti phiến nâng cái cằm xinh đẹp lên, tinh tế quan sát từng đường cong ẩn sau ngoại bào rộng thùng thình, dường như đem ngoại bào trở thành một loại vật liệu trong suốt, có thể nhìn xuyên qua vậy. (^^ hí hí, gian quá)
“Ta chỉ nhìn thấy từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, không bỏ sót chỗ nào.” Nhẹ nhàng, điềm đạm buông ra một câu, trên môi ý cười càng sâu.
Như vậy không phải là thấy hết rồi sao?
“Phù Vân Khâu Trạch!”
Nàng vọt qua, cắn răng, trừng mắt nhìn người nào đó còn đang trương ra vẻ mặt tươi cười đáng giận, xúc động đến nỗi muốn vươn tay bóp chết hắn, nhưng bàn tay vừa mới vươn ra, đã bị bàn tay to của hắn nắm giữ, thuận theo lực đạo kéo nàng ngã vào trong lòng.
Thấy thiên hạ còn đang chật vật, ngọ nguậy trong lòng, đôi mắt màu tím lại lóe lên một tia ranh mãnh, bạc thần tà nghễ cong lên, tiếp tục phun ra một câu:
“Dục hỏa đốt người sao? Mới như vậy đã khẩn cấp xong lên, ta tuổi còn nhỏ, khả như thế nào chịu được “lão dương ăn nộn thảo” (_ _!)
Trong mắt ý cười càng sâu, đôi mắt màu tím luôn lạnh lẽo âm trầm như hàn băng vạn năm nay như được thổi vào một chút ấm áp của mùa xuân, tràn đầy nhu tình, ngắm nhìn tiểu gia hỏa trong lòng đang tức giận xông thiên.
“Ngươi!”
Y Y biết rõ là hắn cố ý trêu chọc nàng, lại không thể thống khoái mà đánh hắn một cái cho hả giận, tức giận dồn nén đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một lát sau, trong cái đầu nhỏ lóe lên một tia nghịch ngợm, khôi phục bình tĩnh, khóe môi đỏ mọng cong lên, đô đô miệng nhỏ:
“Nếu là tiểu đệ đệ thích, tỷ tỷ sẽ dạy cho ngươi, như thế nào?”
Mặt không đỏ, khí không suyễn, còn nhẹ nhàng mà ngẩn mặt, thổi vào bên tai hắn một ngụm khí, trên mặt, ý cười trong suốt.
Phù Vân Khâu Trạch, tiếp chiêu đi, xem ai mới là cao thủ thực sự!
Ánh mắt buồn bã, người nào đó từ trong lòng lấy ra một mảnh đỏ thẫm, ở trước mắt Y Y lắc lư hai cái.
“Dạy ta? Ngay cả cái yếm cũng chưa mặc thử, còn muốn dạy ta? Chi bằng, ta tự tay dạy cho nàng mặc như thế nào, có được không?”
Nghe được nàng gọi hắn là “Tiểu đệ đệ”, trên gương mặt tuấn mỹ đột nhiên xuất hiện hàn khí lạnh băng, nở một nụ cười như muốn đông lạnh mọi thứ xung quanh, rồi nói.
Khó trách Y Y tìm mãi không thấy, nguyên lai là bị hắn cầm .
Toàn thân cứng ngắc như một khối đá, nàng không nghĩ đến, ngay cả tâm tư của mình hắn cũng có thể đoán ra được.
“Ngươi, ngươi như thế nào có được?”
Lắp bắp mở miệng, nàng không dám nhìn về gương mặt đắc ý dào dạt của hắn, từ lúc chào đời cho tới nay, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy thật bối rối, cảm giác này giống như làm sai bị người khác bắt được, thật lúng túng a!
“Nghe các cung nữ nói, ái phi tựa hồ không thích cái yếm này, cho nên vẫn chưa từng mặc qua? Đã như vậy, ta tính thay nàng chọn lại vài cái thích hợp.”
Nói vừa xong, cuối đầu nhìn gương mặt đỏ hồng như táo chín của nàng, hắn cảm thấy hết sức thú vị.
Cái gì! Giờ phút này, mặt của Y Y đã nóng đến độ có thể luộc chín trứng gà a!
“Không, không cần, cái này cũng được rồi.”
Trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nàng xấu hổ, mím môi, muốn đứng dậy.
Nếu như có cái hang ở dưới chân, nàng thật muốn nhảy xuống để trốn a, thật sự là không cam lòng, mới vừa nghênh chiến, liền bại trận thảm thương, Phù Vân Khâu Trạch tựa hồ càng ngày càng khó đối phó.
“Như vậy sao được, nàng là ái phi của ta, không đối xử “đặc biệt” một chút, như thế nào thể hiện ra ‘Trẫm’ đối với nàng là sủng ái vô hạn? Hay là, cảm thấy ngượng ngùng mở miệng, cho nên mới cố ý cự tuyệt?”
Vươn tay, gắt gao đem nàng ôm chặt vào lòng, đặt ti phiến qua một bên, từ trong ống tay áo lấy ra ti quyên (khăn tay), mềm nhẹ giúp nàng lau mồ hôi, thoang thoảng ngửi được một mùi hương ngọt ngào, ánh mắt lại càng thâm sâu, nhu tình dào dạt.
“Ngươi vẫn là tiểu nam hài “da lông đều ngắn”, mới vài tuổi a, làm hoàng đế liền rất giỏi, lúc trước ta còn chính tay dắt ngươi đi …, bây giờ còn làm bộ học bộ dáng người lớn, hừm, muốn khi dễ ta á, còn phải học dài dài, phải trừng trị ngươi một chút mới biết cư xử a.” (hí hí, mắc cỡ, không tiện ghi ra chỗ …)
Bị trêu đến nổi giận đùng đùng, Y Y xoay người, hung hăng cúi đầu xuống, nhéo lấy hai má trơn mềm, càng nói càng giận, càng nói càng tức, trong tay lực đạo dần dần thêm lớn, đợi cho nàng hơi nguôi giận, thì phát hiện trên mặt hắn đã ẩn ẩn hai phiến đỏ bừng.
Vốn định giải thích, nhưng lại ngẫm thấy mình không có sai a, là do hắn khiêu khích mình trước, vì thế Y Y cố gắng bảo trì trầm mặc, trừng mắt to chống lại đôi mắt lạnh như băng của hắn.
Da đầu đột nhiên run lên, không tốt! đáy lòng nàng vang lên cảnh báo.
Vi liễm bên trong đôi mắt màu tím ánh lên một cỗ thần sắc quái dị mà nàng chưa bao giờ gặp qua, giống như thủy triều mãnh liệt muốn đem nàng nhấn chìm vào trong đó, mênh mông, tùy thời bao trùm xuống dưới.
“tiểu nam hài “da lông đều ngắn” ?”
Hừ nhẹ một tiếng, ngón tay lành lạnh, nhẹ nhàng, ôn nhu, vuốt ve lên cần cổ mảnh khảnh của nàng; ánh mắt thâm trầm, thâm sâu như biển nhìn nàng…
“Ta đã không giống như trước đây, Y Y, nàng quả thực là “thần khẩu hại xác phàm” mà.” (cái miệng hại cái thân ^^)
“thần khẩu hại sát phàm”? Có ý tứ gì? Trong đầu Y Y rối rắm thành một mảnh.
Vụng trộm liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, phát hiện, khóe môi của hắn càng lúc càng cong, ý cười càng sâu, nhưng trong nụ cười lại phát ra một tia lạnh lẽo, thâm sâu khó dò, aiz, quyến rũ, thật dụ hoặc…ác, không được nghĩ, không được nghĩ, Y Y cố trấn tĩnh đầu óc, toan muốn chạy, nhưng căn bản là không thể nhúc nhích, toàn thân đều bị hắn gắt gao chế trụ, nàng giống như một con thỏ nhỏ nằm dưới móng lãnh sư, vô năng dẫy dụa, mặc cho hắn bày bố.
“Chúng ta sẽ thử một lần, như thế nào?”
Nhẹ nhàng xoay ngược lại, vốn là bị nàng đặt ở dưới thân vĩ ngạn, trở mình một cái đã lật ngược tình thế, thân hình của hắn đã đè ép lên nàng.
“Thử… thử cái gì?” Nuốt nước miếng một cái, nàng hỏi một câu ngu ngốc.
“Đương nhiên là thử xem ta là có còn là “tiểu đệ đệ” của nàng, nhìn xem ta có phải hay không vẫn là “tiểu nam hài da lông đều ngắn”, thử một lần, nàng sẽ xác định được ta đã trở thành nam nhân hay vẫn là đệ đệ……”
Cúi đầu cười, gương mặt ôn nhuận đột nhiên trở nên tà khí.
“Khẳng… khẳng định… là… là đệ đệ .”
Đang đô đô đôi môi đỏ mộng, bất giác tinh thần của nàng trở nên mơ hồ, bởi vì, bạc môi của hắn, đã cúi xuống, thổi một hơi khí nóng ấm, thơm mát như hoa lan vào cổ áo của nàng.