Chỉ cần anh luôn hạnh phúc... Em sẽ làm tất cả! Chap 35 - 36

Chap 35: Chuyến dã ngoại 

"cộc, cộc, cộc"

Hắn đang trong phòng tắm thì nghe tiếng gõ cửa của một ai đó, hừm.tối đêm rồi ai không đi ngủ đi mà còn qua phá người ta. Thôi mặc kệ, hắn vẫn cứ tắm và người nào đó vẫn đang đắm đuối gõ cửa, bực mình kinh khủng, nó đạp cửa phòng hắn:

- Hàn Minh Đăng, anh mau ra đây cho em, anh chết ở đâu rồi hả?-nó hét

Trong lúc đó hắn thì..."Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi, ồ lá la là con gái thật tuyệt". Trời ơi! Hắn hát cái gì vậy không biết nữa, là con gái THẬT TUYỆT ư? Hắn hát nhầm giới tính rồi hả nhưng hát sao thì hát cái giọng oanh vàng của nó vẫn xâm nhập vào được trí óc của hắn "Mẹ ơi, tối đêm rồi cô ấy không ngủ qua phòng mình làm gì trời"

- Anh là đồ đáng ghét, đồ xấu xa, anh không mở cửa cho em, huhu em ghét anh lắm-nó vờ khóc

"Cạch"

Cửa phòng được mở ra, hắn thấy nó khóc thì cuống cuồng lên xin lỗi:

- Mẫn Nhi, em sao vậy? Đừng khóc mà, anh xin lỗi em đừng khóc nữa

- Huhu anh ở trong đó dan díu với cô nào nên mới không mở cửa cho em chứ gì huhuhu anh hức hức em ghét anh-một tay nó lau nước mắt mà miệng cứ chửi hắn

- Không có, anh không có dan díu với con nào hết. Em đừng khóc nữa mà-hắn lấy tay lau nước mắt cho nó

- Bỏ tay ra, đừng động vào người em, nhìn anh đi, còn dám chối hả huhuhuhu-nó hất tay hắn ra

Ặc. Hắn nhìn lại mình thì đúng chỉ có mỗi cái quần đùi, mới tắm xong chưa kịp lau đầu, chưa kịp mặc áo thì lo chạy ra mở cửa cho nó rồi. Giờ thì bị nó hiểu lầm, trời ơi, hắn vò đầu bức tai giải thích cho nó hiểu:

- Không phải như em nghĩ đâu, anh mới tắm xong, lúc anh đang tắm thì em gõ cửa. Mới mặc được cái quần dô thì em khóc bù lu bù loa nên anh mới chạy ra mở cửa cho em. Đừng khóc nữa mà, đâu có con nào đâu

- Hứ ai thèm tin-nó bĩu môi

- Thế tối đêm rồi em không ngủ đi qua phòng kiếm anh làm gì vậy?-hắn cười

- Đăng, em không ngủ được-nó ôm cổ hắn

- Được rồi cô nương, vào đây ngủ chung với anh-hắn nhéo mũi nó

- Hìhì em biết mà

Nói rồi hắn bế nó lên giường, đắp chăn cho nó xong hắn nắm bên cạnh nó ôm nó vào lòng, thật thì mấy bữa nay hắn cũng chẳng ngủ được. Tính qua phòng ngủ chung với nó nhưng sợ nó chửi là biến thái nên hắn không dám qua, đang phân vân thì tự dưng nó dám vác xác qua đòi ngủ chung. Sướng quá, thế là hôm nay hắn không bị mất ngủ nữa rồi. Thấy hắn cười toe, nó khều:

- Em không ngủ được

- Anh ôm thế này rồi mà còn chưa ngủ được à?-hắn xoa đầu nó

- Vâng, anh hát cho em nghe đi

- Hát? Anh có biết hát hò gì đâu?-hắn trố mắt nhìn nó

- Đi mà anh, hát cho em nghe đi, một bài thôi-nó năn nỉ

- Rồi, anh chiều em, em thích bài gì?

- Lắng nghe nước mắt nhé! Của Mr.Siro ấy-nó cười nhảy cẫng lên sung sướng

- Nào, lại đây anh ôm rồi anh hát cho nghe

Nó ngoan ngoãn nằm im trong lòng hắn như con mèo ngoan, nó bây giờ thực sự rất hạnh phúc, nằm trong vòng tay hắn nó cảm thấy rất vui và yên bình. Cơn đau lại quặn lên, nó ôm ngực, một ít máu từ mũi nó chảy ra, nó đang cố bịt mũi để máu ngưng chảy. Nó lại lo sợ điều gì đó sắp sảy đến, nhưng nó lại lắc đầu để xua đi cảm giác đó, bởi nó đang được hắn bảo vệ mà.

"Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc, rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt. Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau, vì em...đã có...người yêu. Goodbye...I'm fine...xin đừng bận tâm, đừng buồn vì những gì ta đã có. Anh biết sẽ vẫn quan tâm nhiều lắm, dù anh...chẳng...là a

Ngẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau
Chẳng khác chi Trái Đất này làm sao tồn tại không có mặt Trời
Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi ... lòng anh thắt lại
Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại...
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên Trời
Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi
Biết đến khi nào...chúng ta...
Nhận ra chẳng thể quên được nhau ..."

Giọng hát hắn vang lên và dần dần nó đi vào trong giấc ngủ sâu. Nó là người đầu tiên nghe hắn hát, hắn nhìn nó ngủ mà sao thấy yêu quá. Hắn cũng nhận ra rằng, từ khi quen nó, hắn đã thay đổi rất rất nhiều, một con người ngang tàng như hắn mà bây giờ lại như thế này ư? Khẽ hôn nhẹ lên trán nó như lời chúc ngủ ngon, sau đó hắn cũng chìm vào ngủ quay luông.

6h am...

"Con gà gáy le té le te sáng rồi ai ơi. 

Gà gáy té le té sáng rồi ai ơi. 

Nắng sớm lên rồi ,dậy đi nương hỡi ai ời ai ơi.Rừng và nương xanh đã sang rồi ai ơi. 

Con gà gáy le té le te sáng rồi ai ơi. 

Gà gáy té le té sáng rồi ai ơi.Sáng sớm lên rồi ,dậy đi nương hỡi ai này ai ơi.Rừng và nương xanh đã sang rồi ai ơi"

Đấy là chuông báo thức của hắn đấy ạ, và ca sĩ không ai khác chính là hắn. Nghe xong bài đó nó và hắn đều bật dậy, nó nhìn hắn...

5s

4s

3s

2s

1s và...

- Hahahaha hahaha haha OH MY GOD! hahahaha-nó nhìn hắn cười lăn lộn, cười té xuống giường luôn mới chịu

Khỏi nói là biết hắn nhục tới cỡ nào, chỉ ước có cái lỗ nào để hắn chui vào cũng được, hắn đã thay biết bao nhiêu là cái chuông báo thức nhưng hắn chẳng dậy, chỉ có cái bài do hắn tự trình bày này thì hắn mới dậy nhanh và đúng giờ thôi. Nhìn nó cười như vậy làm hắn cũng khó chịu đôi chút. Thấy mình hơi bị "lố" nên nó cũng đành ngậm ngùi ngừng UỐNG THUỐC:

- E hèm, hahaha em xin lỗi nhưng nhìn anh em không nín được cười hahaha

- Thế thì em cứ cười tiếp đi, xong rồi thì về phòng-hắn đứng dậy vào phòng vệ sinh

- Ê *nó gọi với theo* hừ. Chọc xíu cũng giận rồi hả? Chắc mình chơi cái bài Con gà trống cho nó sock chơi quá haha-giây phút nó tự kỉ sau khi hắn đi

Sau đó nó cũng về phòng làm vệ sinh cá nhân, chứ kiểu này hôi hám lắm, trong lúc đó hắn thì ở trong phòng bức rức lương tâm. Giờ mặt mũi nào nhìn nó, chắc bị nó cười chết quá. Xong những việc cần làm, hắn đi xuống lầu ăn sáng thấy nó và Minh Huy đang ở dưới cười nói vui vẻ. Tính ghen lại nổi lên hắn ầm ầm đi xuống, thấy hắn nó chìa ra cái bánh sanwish nó làm cho hắn cười:

- Minh Đăng, anh ăn cái này đi, em vừa làm cho anh đó

- Ừm. Cảm ơm em, em ăn chưa?-hắn dịu dàng hỏi

- Em ăn rồi ạ, chụt!-nó hôn lên má hắn, hắn cười, đây là thói quen của nó rồi. Sáng ra hay tối ngủ không được hôn hắn hay không được hắn hôn làm nó rất "bức rức"

Nó với hắn xem Minh Huy như là không khí thì phải, cậu ngồi bên nhìn biểu hiện của nó như vậy làm cậu rất tức. Hắn được ăn đồ ăn sáng do nó làm, Huy chưa được, hắn được ôm nó mỗi tối, cái này Huy cũng chưa được, hắn được nó hôn, à...cái này thì Huy có rồi nhưng chỉ là "khác" hắn chút thôi. Hắn nhìn Huy đăm chiêu nãy giờ, hắn lên tiếng:

- Minh Mỹ đâu rồi?

- Em ấy còn đang ngủ, anh lên đánh thức nó đi-Huy bị hắn kéo về thực tại

- Không cần, à mà đúng rồi, chủ nhật tới này anh tính đi biển, em đi không?-hắn hỏi nó

- Iển á, i ứ ạ khụ...khụ(Biển á, đi chứ ạ)-nó đang ngồm ngoàm một đống thức ăn nghe hắn bảo đi biển nó đáp và ho nốt

- Em ăn từ từ thôi có ai dành ăn với em đâu *vuốt lưng nó*, nước này em uống đi coi chừng mắc nghẹn nữa thì khổ-hắn mắng yêu nó

- Dạ-sau đó nó lại kiss lên má hắn

Thấy nó và hắn tình cảm như vậy làm Huy rất bực mình, cảm giác như mình là người thừa ấy, không chần chừ Huy đi lên lầu và tiến thẳng vào phòng của Minh Mỹ, đúng lúc đó Minh Mỹ cũng vừa ngủ dậy. Còn nó và hắn thì quan tam nhau quá cơ:

- Em gọi thêm bạn đi nhé, chứ có 4 người chán lắm ạ-nó đề nghị

- 4 người? Ai?-hắn nhíu mày khó hiểu

- Thì em, anh, Huy với Minh Mỹ, không phải sao?-nó ngây ngô trả lời

Hắn thì nghe nó nhắc tới 2 người kia là thấy nóng người liền, "Mình có bảo 2 đứa kia đi đâu chứ, hừm. Mẫn Nhi, em thật ngốc quá đi, anh muốn lãng mạng tí với em cũng chẳng được"

- Đăng, cho em gọi thêm bạn nhé-nó thấy hắn chẳng trả lời nên tiến tới

"Lỡ 2 người rồi, thêm chục người cũng chẳng sao"-hắn nghĩ

- Ok em gọi đi

- Oaoa thích quá, cám ơn anh nhé-nó nhảy cẫng lên sung sướng

Thấy nó vui như vậy hắn cũng vui theo, và thành viên nó thêm vào là: Thư, Vy, Phong, Kì, Di và KenBi. Còn lại 2 người trên lầu đang bày mưu tính kế:

- Em tính thế nào? Hay mình dời lại sau chuyến đi-Huy hỏi Minh Mỹ

- Không đời nào, em sẽ không đi, còn anh cứ đi đi. Để em xử lí-Mỹ nhìn nó oán hận

Nghe Minh Mỹ nói xong Huy cũng đi về phòng mình, thật ra Huy cũng lo cho nó lắm, Mỹ là con người độc đoán, thích là làm không biết hậu quả. Nếu để cho Mỹ tự mình xử nó thì e là nó sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Nhưng Huy hiểu tính em họ mình, cho dù Huy muốn giúp cũng chẳng được. Để mặc cho số phận vậy.

Chap 36: Sập bẫy

Cuối cùng ngày chủ nhật mà tụi nó mong đợi cũng tới, sáng ra nó dậy rất sớm để chuẩn bị nhưng không may nó làm rớt bình hoa, cảm giác như có chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra vậy. Lúc lượm mảnh sành lên thì bị chảy máu, điều này cho thấy linh cảm nó là đúng. Nhưng có chuyện gì đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ can đảm đối diện.

7h am...

Cả đám đã yên vị trước nhà hắn, đứa nào cũng tươi tắn vì sắp được đi chơi. Nó và hắn nắm tay nhau bước ra, nó mặc chiếc quần đùi đen áo thun lệch vai, mái tóc dài thường xõa hằng ngày nay nó buộc lên cao, đôi giày thể thao xanh nữa trông nó cực xinh cho dù không trang điểm. Còn hắn thì quần jean xanh đen, áo thun, giày thể thao đen trông rất manly và không kém phần quyến rũ với đôi môi đỏ mọng. Nhìn tụi nó hạnh phúc thế làm cả đám cũng mừng.

- Nào, lên xe thôi mọi người-hắn loa to

- Yeahhhh Nha Trang ơi ta tới đây

- Khoan đã, hay tụi anh cứ đi trước đi, em quên mất phải làm một việc. Hơi lâu một tí, em sẽ bắt taxi đến đó sau-nó hốt hoảng khi nhớ ra vài chuyện cần làm

- Vậy anh ở lại với em-hắn thấy lo

- Thôi anh cứ đi đi, em không sao đâu mà, lát nữa gặp nhau ở đó nhé-nó cười

Hắn đang chần chừ suy nghĩ có nên cho nó ở lại hay không thì bị nó giục nên đã yên vị trên xe rồi. Sau khi tụi hắn đi thì nó cũng vào nhà để giải quyết một số chuyện với Minh Mỹ. Nó biết cô ta bảo nó làm vậy chắc cũng có lý do, lúc nó bước vào Minh Mỹ ở trong khoanh tay cười đểu:

- Cô cũng giữ đúng lời hứa quá nhỉ?

- Có chuyện gì cô cứ nói đi, xong rồi thì tôi còn phải tới đó nữa-nó đáp

- Sao, tôi chắc chắn cô sẽ không đến đó được đâu. Cô nên nhớ anh Đăng không phải là của cô đâu-Minh Mỹ gằn giọng

- Vậy anh ấy cũng đâu phải là của cô-nó trả đũa

- Mày... "Chát" anh ấy là của tao mày nghe chưa? Mày với con Thúy Vy là kỳ đà cản mũi, nếu không có tụi mày thì anh ấy thuộc về tao rồi, tao hận tụi mày. Nhưng ông trời quả là có mắt, con nhỏ đó đã chết hahaha bây giờ thì đến lượt mày đi chầu diêm vương rồi con ạ

Bị ăn một cái tát đau đớn của Minh Mỹ, nó không khóc, nó chỉ là không hiểu cô ta tính làm gì thôi. Nhưng trong chuyện này cô ta còn nhắc tới một người nữa, cố nhớ đi Tuệ Mẫn. À đúng rồi, là Thúy Vy. Cô ta là ai chứ nhỉ? Chẳng nhẽ là người yêu trước của Minh Đăng. Nó hỏi Mỹ vì nó đang rất thắc mắc:

- Thúy Vy? Cô ta là ai?

- Haha mày không biết nó sao? Hóa ra anh ấy không nói cho mày biết hả? Được, trước lúc chết tao sẽ cho mày toại nguyện, nó là tiểu thư của tập đoàn Đoàn thị, 3 năm trước nó là bạn gái của anh Đăng. Nhưng không may cho nó đầu thai nhầm kiếp nên tao chỉ giúp cô ta đầu thai lại làm kiếp khác thôi-nhỏ dửng dưng

- Ý cô là sao?-nó ngây ngô hỏi

- Hừm. Muốn biết sao? Nó chết rồi, nó bị tao đẩy xuống vực, haha đến bây giờ xác nó còn chưa tìm lại được đấy. Cũng chỉ là do nó ngu nên đồng ý yêu Đăng thôi, không vòng vo nữa, mày cũng giống nó nên hôm nay mày phải chết

- Tôi...

"bốp"

Nó còn chưa kịp nói xong thì đã bị một vật nặng đập vào sau gáy nên ngất xỉu, một toán người mặc đồ đen xông vào nhà hắn lôi nó đem lên xe. Trong lúc lờ mờ, nó chỉ đủ thông minh để quăng lại chiếc lắc tay hắn tặng và một ít máu của nó vương ra. Minh Mỹ đứng đó cười vì kế hoạch thành công mĩ mãn "Cô muốn đấu với tôi sao? Hẹn gặp cô lại ở kiếp sau nhé"

Còn hắn trên xe thì đứng lên ngồi xuống không yên, bỗng dưng tim hắn nhói lên, giờ đây hắn cũng cảm nhận được sắp xảy ra gì đó. Hắn thực sự nghĩ không ra tại sao đến giờ này nó vẫn chưa tới, hắn cũng chẳng biết lý do tại sao hôm nay Minh Mỹ không đi và cũng chẳng hiểu được giữa đường tại sao Minh Huy đón taxi về.

Rèeeee...eee-Số lạ

Hắn nghe máy:

[Alo]

[Muốn cứu con bồ mày thì đến nhà kho đường xx, nên nhớ chỉ được đi một mình, nếu không nó sẽ chết]

"rụp"

Giọng nam vang lên nói hắn có thế rồi cúp máy, vậy là linh cảm của hắn là đúng. Giờ hắn đang rất rối, chuyến đi biển của nó giờ lại thành vụ bắt cóc. Trời ơi! Nếu nó có mệnh hề gì thì hắn sẽ sống làm sao đây? Hắn lo sợ, vì chuyện nó cũng xảy ra tương tự giống Thúy Vy 3 năm trước, liệu nó có chết như Vy không? "Ting, ting-chuông tin nhắn", hắn mở ra xem thì có một tấm ảnh là nó đang bị trói trên ghế.

- Dừng xe-hắn quát to

- Sao vậy thưa thiếu gia?-ông tài xế hỏi hắn

Không nói không rằng hắn chạy xuống xe bắt taxi về nhà, cả đám bạn thì hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Không có "chủ xị" thì làm sao? Sau khi hắn chạy đi, Phong, Kì cảm thấy có gì đó nên bảo ông tài xế đi theo chiếc taxi hắn gọi. Và tất nhiên, hắn đã không cho ai biết thì chỉ có nước đi theo kiểu theo dõi thôi. Vì lo cho nó nên hắn cũng chẵng kịp suy nghĩ gì nữa

"Mẫn Nhi, đợi anh nhé, em đừng xảy ra chuyện gì hết. Anh xin lỗi"

Tại nhà kho đường xx...

 Nó đang mê man bất tỉnh, đầu nó đau buốt, nó mơ một giấc mơ thấy Đăng của nó bỏ nó đi theo Minh Mỹ mặc cho nó van xin, khóc lóc rất nhiều. Hắn đã lạnh lùng gạt tay nó ra trong khi thấy nước mắt nó rơi. Chợt bóng tối bao trùm quanh nó và kéo nó đi

- Không-nó hét lên và bật dậy

Trán nó đẫm mồ hôi, tính lấy tay lau thì cảm thấy toàn thân đau nhức, tay bị trói chặt đến chảy cả máu, miệng cũng bị dán băng keo đen. Khoảng 4 5 tên vào xem, thấy nó đã tỉnh thì bắt đầu dở trò biến thái. Nó muốn hét lên để kêu cứu nhưng phát ra cũng chỉ là mấy tiếng Ưm ưm:

- Cô em à, em thật xinh đẹp, em không cần phải sợ tụi anh chẳng làm gì em đâu. Nếu không tại thằng oách con đó thì em sẽ được tụi anh phục vụ chu đáo haha-1 tên đầu trâu tiến gần nó

"Cạch"

Tiếng mở cửa nhà kho và bước vào là một người con trai, dáng cao ráo như Lee Min Ho ấy, mặc đồ màu đen do tên đó đeo khẩu trang nên nó không nhận ra được là ai. Và nó cũng không bao giờ biết được tên ấy chính là Minh Huy mà nó xem là bạn