Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 129 - 130

 

CHƯƠNG 129: ÔN NHU CUỐI CÙNG

Trăng treo trên ngọn cây, trải xuống nhân gian một dải lụa bạc óng ánh, xuyên qua cửa sổ, ánh sáng mờ mờ hắt lên rèm trướng trong nội điện Long Quân điện, ôn nhu, dịu dàng như vuốt lên cô tịch rét lạnh đang vây lấy thiên hạ kiều nhỏ. 
Ngoại điện, cửa lớn được mở ra, Hồng công công cầm đèn lồng chiếu sáng lối vào cho một nam tử một thân hoàng bào, đợi hắn bước vào, khom người cáo lui, cửa lớn ”di” một tiếng rồi chậm rãi khép lại. 
Nam tử xốc sa trướng màu lam ngọc lên, nhìn thấy trên long sàn, thiên hạ mảnh mai cả người co thành một khối, không khỏi giảm nhẹ cước bộ, đi đến bên giường, thấy nàng hô hấp đều đều, bàn tay vô thức lướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, da thịt trắng mịn dưới ánh trăng càng thêm mị hoặc, sáng bóng như trân châu; rèm mi dài, cong cong, che phủ một bóng nhỏ hình bán nguyệt trên khuôn mặt tú lệ. 
“Ngươi đã trở lại.” người vốn đang ngủ say đột nhiên mở mắt ra, chưa nhìn thấy hắn đã cảm thụ được trên gương mặt lướt qua chỉ phúc lạnh lẽo, không một chút độ ấm, nàng lại lần nữa nhắm lại mi mắt. 
Phù Vân Khâu Trạch ngẩn ra, không biết nàng là đang nói mớ hay đã tỉnh lại, nhưng thấy nàng vẫn nhắm mắt mà nói chuyện, thì cho rằng nàng đang nằm mơ, liền cười nhẹ, cúi người, đặt xuống gò má non mịn một nụ hôn, xoay người, đi đến phía sau bình phong thay quần áo. 
Hắn, không phải đang sinh khí với mình sao? Đột nhiên mở to hai mắt, nàng đưa tay sờ sờ lên má, vừa tính mở miệng theo thói quen, nhưng lại thôi, không nói thành lời, không nghĩ tới, 11 ngày chưa nói với nhau một câu, nay lại hôn mình. 
Đột nhiên nghe được tiếng bước chân trở về của người nào đó, nàng cuống quít nhắm hai mắt lại, không biết nên đối mặt với hắn như thế nào . 
Phù Vân Khâu Trạch sau khi đổi xong y phục, không chú ý tới trạng thái ”khác thường” của nàng, cởi giày, nằm trên giường, nhìn thiên hạ cuộn tròn thành một khối, đưa lưng về phía mình, không khỏi vươn tay nhẹ nhàng đem nàng khảm nhập vào trong lòng, chậm rãi, ôn nhu , sợ sẽ làm nàng thức giấc. 
“Y Y, làm sao bây giờ, ta luyến tiếc nàng……” Hắn ôm tay nàng, nhẹ nhàng run run, thanh âm yếu ớt, giống như sợ bị nàng nghe thấy,“Gần đây,nàng gầy đi không ít?” Cảm thụ được thân hình mảnh khảnh trong lòng, ngữ khí tràn ngập xót xa, đau tận tâm can. 
Đưa lưng về phía hắn, mi mắt Y Y run rẩy, không dám ra tiếng, chỉ sợ khi nàng vừa lên tiếng thì ôn nhu đã lâu không thấy này sẽ tựa như sương khói, tan biến đi không thấy tăm hơi. 
Phù Vân Khâu Trạch nhẹ nhàng tựa đầu vào sát cần cổ của nàng, hít lấy mùi hương chỉ thuộc về nàng, một lát sau, lại rút tay về, giúp nàng đem đệm chăn đắp kín người, thở dài. 
Ngay tại lúc hắn sắp nghiên người lách qua, thì một bàn tay nhỏ bé nhất thời ôm lấy cổ hắn, toàn bộ thân mình chậm rãi rút vào trong lòng hắn. 
“Ta không muốn tức giận, nhưng không biết vì cái gì, chỉ cần trong đầu xuất hiện một màn kia, liền không thể tự kềm chế.” Nàng nhỏ giọng, ôm lấy bàn tay đang căng thẳng của hắn, nhưng lại không dám mở mắt. 
“Nàng không ngủ?” Hắn ngẩn ra. 
“Mỗi ngày, trước khi ngươi trở về, ta đều không ngủ.” Đôi mi nhắm chặt khẽ run, nàng tựa đầu, chui vào trong lòng hắn, hương vị quen thuộc, còn có vòng tay ôm ấp quen thuộc, không biết từ khi nào, đã là thứ khiến nàng quyến luyến không rời. 
Ban đêm, nếu không có hắn nằm ở bên cạnh, không có ôm ấp manh chút lạnh lẽo băng hàn của hắn, không có hơi thở thanh lương của hăn, nàng đúng là không thể bình yên đi vào giấc ngủ, mãi cho đến khi hắn trở về nằm ở bên cạnh, nàng mới có thể từ từ đi vào giấc ngủ. 
Đôi mắt màu tím rung lên, thùy hạ mi mắt, thở dài, đem nàng gắt gao bao lấy, giống như đem hết cảm xúc đè nén hơn 10 ngày nay toàn bộ phát tiết, cơ hồ hận không thể đem nàng khảm nhập vào thân thể, thẳng đến khi người trong lòng kinh hô một tiếng, hắn mới như từ trong mộng bừng tỉnh, buông lỏng lực đạo. 
“Thực xin lỗi.” Chậm rãi mở miệng, hắn nhíu chặt mi tâm, đôi mắt màu tím hiện lên biểu tình phức tạp, mênh mông như hải triều, không thể ngăn lại, như tan nát, như đau lòng, rất nhanh trôi qua… 
“Ngươi không có gì phải xin lỗi, người xin lỗi phải là ta mới đúng, ta không nên nói chuyện không có chừng mực.” Nàng chua sót nói, vẫn chưa mở mắt ra, nhưng khi nàng nghe được khẩu khí của hắn, nàng có thể cảm nhận được, hắn thành tâm xin lỗi nàng, bởi vì, hắn chưa bao giờ cùng ai nói qua lời xin lỗi. 
Kỳ thật, một mình nàng độc chiếm hắn nhiều năm như vậy, đối với một phi tần như nàng mà nói, thì nàng hưởng thụ ân sủng như vậy đã quá nhiều, người khác cả đời đều chờ đợi không đến, nhưng mà, nó cũng đã trở thành thói quen, cho nên khi nàng nhìn thấy hắn cùng với nữ tử khác ở cùng một chỗ, mới có phản ứng mãnh liệt như vậy đi, nàng tưởng, nguyên lai chính mình là ngự đệ cuồng. 
Đôi mắt màu tím dần dần trở nên thâm thúy, cổ họng nhẹ nhàng uất nghẹn. 
“Ta, có thể hôn nàng sao?” thanh âm khàn khàn che dấu nghẹn ngào, một tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm của nàng, giờ phút này, hắn chỉ muốn nàng, muốn yêu thương nàng trọn đời trọn kiếp. 
Mi mắt đang nhắm chặt kinh hách mở ra, nhưng mà, còn chưa mở miệng trả lời, môi hồng đã bị bạc môi chiếm giữ, ôn nhu hấp duẫn. 
Nàng trợn to mắt hạnh, nhìn hắn không biết khi nào đã nhắm lại mi mắt, thâm tình mà ôn nhu như nước, biểu tình chuyên chú, đây thật ra là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn thế này, bởi vì mỗi lần hôn môi trước kia, nàng đều nhắm chặt mắt, xấu hổ khiến nàng không hề thấy được thần sắc trên gương mặt hắn, không nghĩ tới, sẽ là tốt đẹp như vậy. 
Nhịn không được nhếch miệng cười, đem thể xác và tinh thần của người đang si mê kia toàn bộ đánh tan, mở mắt ra, đồng tử màu tím bên trong mắt hiển hiện gương mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười thuần khiết, tươi tắn như hoa lê, hắn cảm thấy thất bại, nhu nhu mi tâm, lại không khỏi hổn hển xoa bóp hai cái má trắng mịn của nàng. 
“Nàng cố ý phải không?” 
“Không có,” Nàng còn rất ”vô tội’ chớp chớp mắt, tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mắt cương nghị, nhỏ giọng: 
“Không biết từ khi nào, ngươi đã làm cho ta mê muội như vậy, nhìn mặt của ngươi, đều tự giác được mà bật cười, nhìn thấy ngươi nhíu mày, lại hội muốn thay ngươi vuốt thẳng chúng ra, ta không phải rất kỳ quái sao?” 
Nói tới đây, cảm thấy mình giống như đang thổ lộ, mặt nàng trong phút chốc phiếm hồng, từ từ lại đỏ lên như tôm luộc, dưới ánh sáng như hòa, bàn bạc của ánh trăng, đáng yêu giống như một cái cây táo. 
Hắn kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm, không dự đoán được, đêm nay, nàng sẽ cho hắn nhiều kinh hỉ như vậy. 
Nhịn không được, trên khuôn mặt băng lãnh toát ra ý cười thật sâu, nhưng mà, bỗng nhiên trong lúc đó lại nghĩ tới cái gì, ý cười trôi khỏi bạc môi, lại tản mát một chút chua sót. 
“Không kỳ quái, có lẽ, kỳ quái , là ta……” 
Nàng không rõ hắn vì sao lại nói như thế, nhưng mà lại không muốn suy nghĩ nhiều, tay nhỏ bé ở trên mặt hắn sờ loạn một trận, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng cười khẽ đầy thỏa mãn. 
Tối nay, hắn hảo ôn nhu, không nói lời châm chọc, lại không màng bộ dáng lãnh khốc vô tình, nàng cũng là thập phần hưởng thụ không khí tuyệt vời này, giống như người một nhà. 
“Chúng ta về sau cũng vẫn như vậy được không, không cãi nhau, thời điểm tức giận đều thối lui một bước, được không?” Nàng chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ đang đánh úp lại, ngáp một cái, hai mắt mơ mơ màng màng khinh hạp. 
“Ân.” Hắn nghe thấy hơi thở đều đều của nàng, trên mặt bỗng trầm xuống, quyến luyến nhìn dung mạo ngọt ngào say ngủ của nàng, bạc môi lướt nhẹ qua má phấn. 
Y Y, nàng, đừng hận ta, đừng bao giờ hận ta…… 
Đêm tịch mịch, chỉ để lại một chút ánh sáng mờ nhạt, ôn nhu, lại cô tịch, sơ xác, lòng người, thì thế nào….. 

 

CHƯƠNG 130: BÃO TỐ PHONG BA


Nằm trên giường, nhìn khuôn mặt cương nghị mang theo vài nét ôn nhu, khóe miệng Y Y nhịn không được giơ lên, mệt mỏi đều tan biến, tâm trạng thật tốt a. Nhưng mà, đột nhiên nhớ đến chuyện của Tiểu Thanh…… Nghĩ đến đây, ý cười trên mặt hoàn toàn biến mất. 
“Ngươi tỉnh rồi?” Nhìn thấy lông mi thật dài của hắn khẽ động, mi mắt chậm rãi mở ra, đôi mắt màu tím chớp động nhìn nàng. 
Trong đôi mắt trầm buồn của hắn, khắc họa một dung nhan thanh lệ, thật gần thật gần, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới mái tóc đen tuyền như mực, dài xuống thắt lưng, vài sợi tóc mai vươn trên gò má láng mịn càng tăng thêm vẻ mềm mại, yêu kiều, thậm chí còn ngửi được hương thơm man mác như hoa lê trên người nàng… gần như thế, chân thật như thế, mà tâm sao lại quá xa vời…. 
“Ân.” Nháy mắt một cái, nét trầm buồn nhu tình kia cũng theo đó hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự ảm đạm, lạnh lẽo vô tình, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, mặt không chút thay đổi. 
Tầm mắt không chút lưu luyến, rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn, xốc chăn lên, rời khỏi long sàn, bước xuống giường, giang hai tay, để cho cung nữ vì hắn rửa mặt chải đầu. 
“Bẩm hoàng phi, Sầm Nhi công chúa cầu kiến, nói là tiến cống đặc sản của La Phu quốc.” tiểu cung nữ canh giữ ở ngoài cửa cung kính hạ thấp người, nhỏ giọng truyền đạt. 
Sầm Nhi? Không phải ngày mai mới đến thời gian ước định sao, sao mới hôm nay đã tới rồi? Y Y nghi hoặc, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là đứng dậy thay quần áo, để Tiểu Thanh tùy ý giúp nàng rửa mặt chải đầu, thay một bô qần áo, mái tóc mây búi lên một chút, cài thêm tram phượng hoàng, trang điểm nhẹ nhàng, càng khiến cho nàng càng thêm rực rỡ cao quý. 
“Cho mời Sầm Nhi công chúa đến ngoại điện đi.” 
“Nô tỳ tuân mệnh.” Tiểu cung nữ thiếu hạ thấp người, ngẩng đầu nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của Y Y, nhất thời ngẩn người, quên cả việc phải lui ra ngoài, mãi đến khi Y Y nhìn nàng nghi hoặc, tiểu cung nữ mới giật mình, mặt cũng đỏ lên, cuống quít lui ra truyền lời. 
“Tiểu Thanh, ngươi cũng lui ra đi.” Y Y nhìn thoáng qua Tiểu Thanh, người mấy ngày gần đây cũng không dám cùng chính mình đối diện, đành phải xua tay cho nàng lui ra ngoài, mặc dù Y Y đã cố nhẫn nhịn, thầm nhủ với lòng, coi như không có chuyện gì, nửa câu cũng không hỏi, nhưng ánh mắt của nàng lại luôn không tự chủ hướng về Tiểu Thanh, có lẽ vì vậy mà làm nàng có chút không được tự nhiên đi. 
“Nô tỳ cáo lui.” Tiểu Thanh vẫn cúi đầu như trước, hạ thấp người, hành lễ rồi lui đi ra ngoài. 
Y Y nghiêng đầu, chỉ thấy Phù Vân Khâu Trạch đang đọc một quyển sách, long bào màu hoàng kim (màu vàng) khoác lên người càng làm hắn thêm cao quý phi phàm, hơn nữa khuôn mặt lại tuấn lãng lãnh khốc, phong phạm hoàng gia, khí thế “nhân trung chi long” (rồng trong loài người) áp đảo thiên hạ.Nhưng mà, hắn tựa hồ cũng không tính quan tâm nàng, đôi mắt màu tím chuyên chú vào trang sách trước mặt. 
Chẳng lẽ đêm qua là nằm mơ? 
Nàng không khỏi có chút hoài nghi, thái độ hôm nay khi hắn rời giường cùng mấy ngày hôm trước cũng không hề khác nhau, thậm chí, còn muốn lạnh hơn vài phần. 
“Khâu Trạch, Sầm Nhi công chúa đến đây, ngươi muốn cùng chúng ta cùng dùng điểm tâm hay không?” Nàng ôn nhu hỏi, còn chủ động chạy đến trước mặt hắn, làn váy theo bước chân xoay tròn, phản chiếu với nền thảm đỏ tươi, lộ ra hơi thở nhè nhẹ ấm áp. 
“Hoàng Thượng.” Đột nhiên, Mộc Hiệp xuất quỷ nhập thần từ cửa sổ lắc mình tiến vào, vẻ mặt ngưng trọng. 
Mộc Hiệp chưa bao giờ như thế, mới sáng sớm không có mệnh lệnh liền xông thẳng nội điện, mà nhìn thần sắc hắn kích động như vậy, Y Y không khỏi có chút lo lắng, có phải đã ra chuyện gì hay không? 
Đang tính mở miệng hỏi, Y Y lại thấy Phù Vân Khâu Trạch đem sách đang cầm trong tay đặt qua một bên, nhìn nàng liếc mắt một cái. 
“Nàng đi ra ngoài cùng Sầm Nhi dùng điểm tâm trước đi, trẫm còn có chuyện quan trọng xử lý.” Hoàn toàn bỏ qua bộ dạng muốn nói lại thôi của nàng. 
Hơi nhíu mày, chung quy chỉ phải lui ra ngoài, xốc lên bức rèm che, nàng xoay người liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, chỉ thấy Mộc Hiệp cùng Khâu Trạch, hai người hạ giọng nói chuyện, không biết là đang nói cái gì. 
“Y tỷ tỷ, mau tới, tỷ xem, đây là đặc sản của La Phu quốc, hạt dẻ cao.” Đang ở ngoại điện chờ đợi, Sầm Nhi vừa thấy nàng đi ra, lập tức nghênh đón, đồng thời cũng dâng lên đĩa điểm tâm lên trước mặt Y Y. 
Điểm tâm màu hồng nhạt, chế tác tinh xảo, tựa như nhửng quả tươi, nhìn thật là đáng yêu. 
“Trò chơi hình như là ngày mai mới bắt đầu? Sầm Nhi muội muội, không phải là Mẫn Hách yêu nam sợ bản phi lâm trận bỏ chạy, cho nên sai ngươi tới nhắc nhở bản phi chứ?” ánh mắt sắc bén hoàn toàn nhìn thấu biểu tình dối trá ẩn dưới lớp mặt nạ thân thiện của nàng, Y Y tiếp nhận đĩa điểm tâm, đi đến bàn tròn bên trong đình, đặt xuống, nhìn nàng liếc mắt một cái. 
Sầm Nhi thấy nàng trực tiếp nói thẳng vào vấn đề như thế, cảm thấy thật sửng sốt, nhưng lại tỏ ra vô tôi, nhún nhún vai. 
Sầm Nhi ập tức đi đến bên ghế dựa đã được bố trí sẳn, đoan trang tao nhã mà ngồi xuống, nhìn trên bàn đã dọn xong cháo cùng mấy món điểm tâm, bất giác hứng thú dạt dào, hai tay chống cằm nhìn Y Y. 
“Nếu như tỷ tỷ đã nói như vậy, ta đây sẽ không nhiều lời, nhưng mà….” Nàng đột nhiên cười cười,trong đôi mắt lộ ra tia sáng lạnh lẽo, 
“Trò chơi ngày ấy thật ra không phải ai cũng có thể thắng được, Mẫn Hách Vương gia quả thực không giống người thường, không nghĩ tới, vương gia làm thế nào liền dễ dàng nhận ra chúng ta. Vừa rồi Sầm Nhi đi đến cửa điện, cung nữ thị vệ canh gác bên ngoài đều cho rằng muội muội là tỷ tỷ, không hề mở miệng ngăn cản muội dù chỉ một lời, nếu không phải muội nói cho bọn họ biết mình là ai, chỉ sợ, muội đã có thể trực tiếp đi vào nội điện gặp tỷ tỷ rồi.” Nói đến đây, nàng che miệng cười khẽ. 
Ngồi ở vị trí đối diện, Y Y không nói một câu, nhìn Sầm Nhi, nghe xong lời này, người không hiểu chuyện còn cho rằng bọn họ đang nói đùa, bàn chuyện phiếm, nhưng chỉ có nàng mới biết, ý tứ trong lời nói của Sầm Nhi là đang ngầm châm chọc Long Quân điện bảo hộ quá sơ sài, người ngoài như nàng có thể ra vào dễ như trở bàn tay. 
“Ác? Vậy Sầm Nhi muội muội sao không đi vào thử xem? Nói không chừng, Hoàng Thượng thật đúng là sẽ đem muội nhận thức thành là bản phi, đến lúc đó, Sầm Nhi muội muội không chứng có thể thật sự trở thành muội muội của bàn phi, danh xứng với thực nha.” Nâng cái muỗng nhỏ, nàng ăn một ít cháo hạt sen, khóe mắt tà nghễ, không khỏi lạnh lùng cười. 
Ngay cả phụ vương cũng đều khen ngợi lời nói của nàng (SN) sắc bén, không nghĩ tới, nàng ta (Y Y) có thể dựa vào lời nói của nàng, châm chọc ngược lại, làm nàng tiến thoái lưỡng nan. 
Sắc mặt trắng nhợt, Sầm Nhi xấu hổ cười, cố ý hết nhìn đông lại nhìn tây, cổ tay xoay tròn, chén cháo hạt sen trên bàn cũng “không cẩn thận” làm rơi, “oành” một cái, vỡ nát. 
“Y tỷ tỷ, thất lễ rồi, Sầm Nhi chính là bị lời nói của tỷ tỷ dọa sợ, không có ý gì khác.” Đắc ý nhìn làn váy xinh đẹp của Y Y bị cháo bắn tung tóe làm vấy bẩn, Sầm Nhi còn làm ra vẻ ngượng ngùng, e lệ nhận sai. 
Lạnh lùng nhìn người đối diện liếc mắt một cái, lại thấy các cung nữ chen chúc đến thu thập tàn cục, nàng lạnh nhạt nhếch môi, mỉm cười. 
“Mã có khi thất đề, nhân có lúc thất thủ (1), chuyện này thực bình thường, muội muội đừng để ở trong lòng.” 
(1): ngựa có lúc lạc bước, người có lúc lỡ tay 
Đáng giận, nàng thế nhưng dám so sánh mình với ngựa? Sầm Nhi cơ hồ khí đen bám đầy khuôn mặt, cắn răng, cứng ngắc cong môi mỉm cười. 
“Sao lại thế này?” Phù Vân Khâu Trạch vừa bước ra đã nhìn thấy quần áo của Y Y dính đầy cháo, không khỏi nhíu nhíu mày. 
đôi mắt màu tím tản ra một tầng hàn băng, nghiêng đầu, nhìn về hướng Sầm Nhi, toàn thân tản mát ra hơi thở lạnh như băng. 
“Hoàng phi, còn không mang Sầm Nhi công chúa đi đổi quần áo, chớ để người ta nói Lạc Tang quốc lễ nghĩa không chu toàn.” 
Hắn nhìn người đang mở to hai mắt, chỉ vào Y Y, “Trẫm còn có chuyện quan trọng cần làm, miễn không thể bồi Sầm Nhi công chúa dùng thiện.” Lạnh lùng phất hạ ống tay áo. 
“Sầm Nhi công chúa, nhanh đổi quần áo đi, trẫm còn có chuyện quan trọng, thất lễ.” Hắn nghiêng người, đối với Y Y đang ngây ngốc tại chỗ áy náy cười, xoay người sải bước tới cửa đại điện. 
Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang tươi cười nhất thời tái nhợt như tờ giấy, đứng lên muốn gọi hắn trở lại, nhưng mà, lại không thể phát ra thanh âm gì, toàn thân lạnh như băng. 
Sầm Nhi câu thần cười nhẹ, nghễ nhìn Y Y bị đã kích. 
“Xem ra, trò chơi này, nói không chừng, Y tỷ tỷ sẽ thua thật thảm hại……”