Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 131 - 132

 

CHƯƠNG 131: MÂY TAN THẤY TRĂNG SÁNG


Đợi Phù Vân Khâu Trạch bước vào Long Quân điện, Mộc Hiệp quay đầu, nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt của hoàng phi, gương mặt nghiêm nghị thoáng qua một trận không đành lòng, nhưng thấy người đi phía trước, hai tay nắm chặt đến phát run, nhưng lưng vẫn kiên trì ngạo nghễ đứng thẳng, bất giác thở dài 
“Hoàng Thượng, người thật muốn y theo kế hoạch, như thế mà làm sao? Thuộc hạ chỉ e hoàng phi sẽ chấp nhận không nổi.” Nhớ đến bộ dáng thất hồn lạc phách của nàng hôm nay, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. 
Thân ảnh đang bước nhanh đột nhiên cứng đờ, hắn quay người lại, trên mặt gân xanh nổi hằn trên khuôn mặt tuấn tú, tựa hồ đang cực lực ẩn nhẫn cảm xúc của chính mình, bên trong đôi mắt màu tím lửa giận bành trướng, hừng hực dấy lên khói trắng như núi lửa sắp bùng nổ. 
Đáng chết! Cắn răng, một quyền hung hăng muốn đánh thẳng vào cột trụ trong nội điện, thì đột nhiên xuất hiện một bàn tay to, ngăn cản hắn. 
“Hoàng Thượng, chớ làm bị thương chính mình, nội loạn trong cung đã hết sức nghiêm trọng, người phải hảo hảo bảo hộ chính mình.” Mộc Hiệp trầm giọng nói, chậm rãi buông lỏng bàn tay đang cầm tay hắn. 
“Bảo hộ chính mình?” Phù Vân Khâu Trạch hừ lạnh,“Trẫm ngay cả Y Y cũng không bảo hộ được, sao còn phải bảo toàn chính mình? Ta đường đường là vua một nước, thật sự là buồn cười đến cực điểm.” 
Không nghĩ tới, sự tình hội đột nhiên phát sinh đại biến, nếu không phải vì kéo dài thời gian, hắn tuyệt không lựa chọn con đường này. 
Mộc Hiệp trầm mặc không nói, muốn an ủi lại không biết nói như thế nào, mấy ngày nay, Hoàng Thượng chịu đủ dày vò hắn đều thấy, nhưng, đây là lựa chọn duy nhất. 
Ở trong góc, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu xanh, bộ pháp thành thục ổn trọng, trên mặt mỉm cười, lập tức hướng tới Phù Vân Khâu Trạch mà đi. 
Người này, chính là Tả Thanh Vũ. 
“Hoàng Thượng, kiên nhẫn, gió êm sóng lặng; lui một bước, trời cao biển rộng, nếu người chỉ vì một cá nhân, chỉ sợ, dân chúng khắp thiên hạ đều phải chịu khổ, thần sở dĩ lựa chọn đi theo Hoàng Thượng, đó là coi trọng Hoàng Thượng nhân nghĩa chi tâm (lấy nhân nghĩa làm gốc), nhỏ không nhịn sẽ hư đại sự, thỉnh Hoàng Thượng tạm thời nhẫn nại thêm một thời gian nữa.” Hắn vỗ nhẹ nhẹ bả vai của Phù Vân Khâu Trạch, khuyên nhủ cũng là an ủi. 
Thở dài, Phù Vân Khâu Trạch buông bàn tay đang nắm chặt ra, nhu nhu mi tâm, nhìn ánh mắt thân thiết của Mộc Hiệp cùng Thanh Vũ, tâm trạng chậm rãi buông lỏng một chút. 
“ quân đội ở phía Nam của Mạnh tướng quân có thật ở nửa đường bị người khác mai phục tập kích?” Nhớ đến bẩm báo vừa rồi của Mộc Hiệp, sắc mặt Phù Vân Khâu Trạch trầm xuống, xem ra, bên Hoàng thục phi kia phòng bị thật tốt, là do hắn sơ ý . 
Thanh Vũ vốn là đang mỉm cười chuyển thành hơi trầm xuống, gật nhẹ, nhìn bóng cây hai bên hành lang, suy nghĩ phức tạp, xem ra, trong doanh trại của Mạnh tướng quân có mật thám, nếu không, vốn đã hành động vô cùng cẩn mật, vì sao có thể bị phát hiện? 
Đêm mai, hoàng cung hoa lệ, lấp lánh ánh vàng này sẽ biến thành địa ngục nhân gian, gió tanh mưa máu, máu chảy thành sông…… 
“Không có hoãn quân (1), nếu mạnh mẽ tác chiến, chỉ sợ sinh linh đồ thán.” Hắn khom người, nhặt lên một mảnh lá rụng, lá xanh trước đây, giờ cũng héo tàn, rơi rụng héo úa. 
(1): quân đội chặn đường tiến công của quân địch, trì hoãn bước tiến của kẻ thủ 
Suốt dãy hành lang dài, một mảnh yên tĩnh, mỗi người bọn họ đều nhìn thấy hình ảnh tàn khốc: hàng ngàn hàng vạn người vô tội ngã xuống, tiếng gào khóc, tiếng than ai oán thấu tận trời xanh. 
“Xem ra, thái hoàng Thái Hậu không có chọn sai người.” thanh âm ôn nhu như một cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng lay thổi, trong phút chốc, bay vào tai ba người đang đứng thẳng bất động, một thân ảnh toàn thân y bào màu trắng, không nhiễm một hạt bụi, như trời đêm không mang một ánh sao, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. 
Quốc sư! Mộc Hiệp sắc mặt cả kinh, không nghĩ tới, người này có thể ẩn thân nghe lén ba người bọn họ nói chuyện, mà chính mình vẫn không hề phát giác, dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất cũng không có, có thể thấy được pháp lực của quốc sư vô cùng thâm hậu. 
Lúc Thái hoàng Thái Hậu còn tại thế (còn sống), quốc sư cùng mình chính là hai cánh tay trái phải đắc lực của người, mặc dù rất ít nói chuyện, nhưng đối với thái hoàng Thái Hậu đều là trung thành và tận tâm. 
Cho nên, Mộc Hiệp cũng không lo lắng chuyện bọn họ vừa nói sẽ bị Mẫn Hách Vương gia biết, có thể nghĩ sâu hơn một chút thì phải nói là an tâm, nếu như có hắn ở trong này, chứng minh chuyện bọn họ vừa nói vẫn chưa bị người khác nghe qua. 
“Quốc sư không đứng về bên nào, sao lại nói ra lời này?” Thanh Vũ cũng đối với người này vô cùng tò mò, năm đó hắn con nằm trong lòng mẫu thân, quốc sư đã đi ra ngoài tu luyện, nghe nói hắn cùng mọi người cũng rất ít qua lại, hiểu biết của mình về hắn gần như bằng không. 
Mặc dù ở tại hoàng cung, nghe nói, hắn cũng hướng Thái hoàng thái hậu yêu cầu ở biệt uyển gần lãnh cung, tránh xa mọi người, ẩn dật một mình. 
Người này, có thể nói là kỳ nhân kì bí nhất Lạc Tang quốc . 
“Tuy là không đứng về bên nào, là tốt là xấu, nhưng cũng có thể nhận ra, nay tình thế không lạc quan, nhưng cũng có chuyển đổi thế cục, nếu có thể đợi mây tan thấy trăng sáng, Lạc Tang quốc sẽ phồn vinh hưng thịnh.” Lạc Dật lạnh nhạt cười nói, câu nào cũng chứa huyền cơ, cũng chỉ có thể đợi bọn hắn tự mình thấu hiểu. ( >.<, cao siêu quá, pan cũng chỉ ed được thế này, cả nhà thông cảm ) 
Thanh Vũ nghe nghe xong lời này, gương mặt đột nhiên vui vẻ hẳn lên, nhưng vẫn có một chuyện không rõ. 
Nhìn thoáng qua Phù Vân Khâu Trạch, vẫn là trầm mặc không nói, hắn rất sợ làm cho vết thương của chính mình lại nứt toạc rỉ máu. (????, ko hỉu chỗ này ) 
Nhưng mà, sắc mặt Phù Vân Khâu Trạch vẫn lạnh lùng, cười lạnh nhìn về phía Lạc Dật: 
“Vậy không biết năm đó quốc sư nói về phượng phúc, lại là có ý gì? Nếu là chỉ phải ngồi đợi ”mây tan thấy trăng sáng”, chẳng phải là lừa bịp thế nhân sao?” 
Hắn không rõ, vì sao Lạc Dật lại đem Y Y tiến vào hoàng cung, còn nói với thái hoàng Thái Hậu xem nàng là phượng phúc, chẳng lẽ, chỉ vì chuyện cá nhân của hắn? Hay thật sự là vận mệnh an bài? 
Lạc Dật nhu hòa, miết nhẹ lên khuôn mặt lạnh như băng, đột nhiên chợt nhớ đến, không lâu trước đây Phù Vân Khâu Trạch vẫn còn là một đứa trẻ ngây ngô, chưa biết kế thừa đại nghiệp, nay đã trở thành người đứng đầu thiên hạ, dĩ nhiên trí tuệ hơn người, nhưng vẫn cũng giống như hắn (LD), vương vấn tiền duyên (duyên phận kiếp trước)…… 
“Không có nàng, năm đó, mạng của ngươi chỉ sợ đã quy thiên.” Lời nói thấm thía, hắn nhìn về phía Mộc Hiệp, chỉ thấy hắn (Mộc Hiệp) đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt kinh ngạc. 
“Năm đó, cứu Hoàng Thượng, hoàng phi một mạng , là quốc sư?” Mộc Hiệp nhớ tới lúc ấy Hoàng thục phi thiếu chút nữa thiếu chút nữa giết được Hoàng Thượng, là hoàng phi đột nhiên thanh tỉnh, cùng Mẫn Hách Vương gia đấu võ mồm mới kéo dài thời gian, nếu không, kết cục chỉ sợ đã sớm định rồi. 
Lạc Dật đạm cười không nói, thấy Phù Vân Khâu Trạch mê hoặc nhìn phía Mộc Hiệp, nghiêng người đi qua, tựa hồ thấy được nhỏ nhắn đang cố mỉm cười, nói với mình:“Không đau, huynh xem, muội không có chảy nước mắt.” 
“Đó là chuyện thời thơ ấu của hoàng thượng, thuộc hạ từng cùng Hoàng Thượng nói qua.” Mộc Hiệp gãi gãi đầu. 
Chuyện mới trước đây? Phù Vân Khâu Trạch đột nhiên nhớ tới, dường như thái hoàng Thái Hậu tựa hồ cũng từng đề cập qua với mình, chỉ là, thái hoàng Thái Hậu đã đi về cõi tiên, cũng không có ai đề cập lại chuyện này, hắn dĩ nhiên đã quên. 
“Bởi vì nàng là phượng phúc, có khả năng bảo vệ tính mệnh của ngươi, nhưng mà, bốn người chúng ta đều có liên quan, tiền duyên chưa dứt, là họa cũng là phúc.” Ánh mắt phức tạp, ngẩng đầu nhìn lsắc trời sắp tối, Lạc Dật bí hiểm cười cười, áo bào trắng vung lên, cả người giống như khi đến, biến mất vô tung, ngay một tiếng động cũng không có. 
Dãy hành lang dài, lại một mảnh yên tĩnh, đột nhiên gió lạnh thổi qua, phiến phiến cảm giác đơn lạnh. 
“Bốn người?” Thanh Vũ thăm dò nhìn về phía Phù Vân Khâu Trạch, nhưng lại tiếp tục im lặng, cái gì cũng không hỏi. 
Bầu trời sáng sủa, nháy mắt, trời đã u ám, gió mưa bỗng nhiên trút xuống, tê tái cõi lòng.

 

CHƯƠNG 132: MỜI


Nhìn bóng dáng Sầm Nhi đắc ý rời đi, Y Y như người mất hồn, để cung nữ đến cung kính đỡ mình tiến vào nội điện, thay cho một thân quần áo lôi thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cố nén nước mắt, cánh môi hơi hơi rung động. 
“Hắn là cố ý, hắn là cố ý.” Nàng nột nột mở miệng, hít sâu một hơi. 
“Hoàng phi, quốc sư cho mời người đến chỗ cũ nói chuyện.” Tiểu Thanh lo lắng đi đến, nhìn thấy nàng bối rối chà lau nước mắt, thùy hạ mi mắt, xả ống tay áo, trong nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. 
Lạc Dật ca ca? 
“Đã biết, ngươi đi ra ngoài trước đi, bản phi muốn một mình ra ngoài, các người không cần đi theo.” thanh âm của nàng thoáng khàn khàn, nói. 
Tiểu Thanh chỉ phải lui xuống, lúc đi ra ngoài, ánh mắt thoáng hiện lên thương tiếc, nhưng chỉ thoáng qua, lại khôi phục ánh mặt lãnh đạm, không có tiêu cự. 
Đợi tâm tình bình tĩnh một chút, Y Y lập tức hướng tới sân vườn của Lạc Dật ca ca mà đi, đi qua vài lần, nàng đã nắm rõ lối đi như lòng bàn tay, không cần cung nữ thái giám dẫn đường, cũng có thể chuẩn xác đi tới. 
Bên trong sân, trên đỉnh vẫn là một khối cầu khí, cánh hoa trắng muốt phiêu phiêu, rụng rơi như tuyết trắng, hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian. 
Tự đáy lòng không khỏi phát ra cười nhẹ, không biết vì sao, dường như chỉ cần nhìn thấy nhửng đóa hoa này, tâm tình sẽ tốt hơn vài phần, nhất là cảm giác khi bàn chân bước đi trên tầng cánh hoa mềm mại như bông này, thường khiến nàng tình nguyện đứng như vậy, cũng không muốn ngồi xuống. 
“Oanh!” Phía chân trời xẹt qua một tia chớp, chói mắt nhấp nhoáng. 
Nàng còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trời trong xanh thẩm khi nàng xuất môn (ra cửa) không biết khi nào phiêu đầy mây đen, mưa tầm tả rơi xuống mặt đất, nhất thời, chung quanh trắng xoá một mảnh, cơ hồ nhìn không thấy đường đi phía trước. 
Lấy tay che ngang tầm mắt, nàng kéo làn váy, chạy chậm tiến lên, nếu nàng không nhớ lầm, hoa thụ (đại thụ đầy hoa) cuối cùng đường, là nhà gỗ. 
Nhưng mà, còn chưa chạy đến, bàn chân nhỏ không cẩn thận trượt phải đá cuội, cả người nhào vào bên trong thảm hoa mềm mại phía trước. 
“Y Y” 
Một bóng người, toàn thân trắng thuần, nhanh chóng chạy như điên tới 
“Có đau không? Có bị thương hay không?” Hắn phất rơi những cánh hoa dính trên gò má trắng mịn, ôn nhu vạn phần nắm lấy cổ tay Y Y, giúp nàng đứng dậy. 
“Chân dường như bị trật rồi.” Nàng cắn chặt răng, vừa mới đứng dậy, chân lập tức truyền đến đau đớn, làm nàng nhịn không được hít mạnh một hơi. 
“Đến, ta cõng muội vào.” Hắn không chút chần chờ, nắm hai tay nàng, ngồi xổm xuống. 
Chưa từng tiếp xúc với nam tử xa lạ nào thân cận như vậy, Y Y mặt đỏ lên, nhưng nghĩ đến, từ nơi này đến nhà gỗ còn khoảng 5 thước, chỉ sợ nếu nàng không đi nổi. Chân nàng bây giờ chỉ cần cử động một chút đều đã thập phần thống khổ, đành phải cúi người, tựa vào tấm lưng rộng lớn của hắn. 
Lạc Dật cõng nàng, bộ pháp ổn trọng, rất nhanh đã đi vào trong nhà gỗ, đem nàng đặt ngồi trên ghế, đốt lò sưởi, thế này mới thở phào nhẹ nhõm. 
“Ách xì!” Nàng nhỏ giọng, hắt xì một cái, cả người nổi lên một tầng da gà. 
“Rất lạnh sao? Toàn thân muội đều ướt đẫm” Hắn lo lắng liếc nhìn thân ảnh chật vật của nàng, từ tủ quần áo, lấy ra một bộ trường bào màu trắng, đưa cho nàng 
“Đi ra phía sau bình phong thay đi, chớ để bị cảm.” gương mặt ôn nhu thẳng tắp nhìn nàng, thấy nàng tròn mắt nhìn về phía mình, không khỏi phân trần, đem y bào nhét vào trong tay nàng. 
“Nhưng mà……” Nàng do dự, nhìn thoáng qua mưa to gió lớn vần vũ bên ngoài, xem ra, một giờ nửa khắc cũng không trở về được. 
“Như thế nào, Y Y còn sợ Lạc Dật ca ca nhìn lén sao? Mau đi đi.” Hắn ôn hòa cười, bối rối, lúng túng đi đến trước cửa nhà gỗ. 
Sờ sờ quần áo trên người bị nước mưa làm ướt sũng, cúi đầu, vừa nhích người, đau đớn từ chân truyền đến làm nàng kinh hô một tiếng, cuống quít đứng dậy, dùng chân chưa bị thương nhảy đến phía sau bình phong. 
Hạ thấp vạt áo, đứng sau bình phong, Y Y hơi chút lo lắng ló đầu nhìn về phía trước. 
Lạc Dật chỉ là ngẩn đầu nhìn thiên không, mi tiêm khinh quyệt, y bào trắng thuần không nhiễm một hạt bụi ngày nào giờ hơi bám ít đất đỏ, ngay cả đôi giày trắng cũng chỉ dính một ít cánh hoa trắng noãn nhiễm thượng một chút bùn đất. 
Mỗi lần gặp được hắn, luôn nhìn thấy bộ dáng tiên phong đạo cốt, không nhiễm chút khói bụi trần gian của hắn, phiêu phiêu dật dật, lần đầu tiên, nhìn thấy bộ dáng chật vật của hắn như vậy. 
Lùi đầu về, một tay nàng chống đỡ bình phong, nhích cái chân bị thương một chút, không ngờ, đúng lúc quần áo trên người hoàn toàn trút xuống thì thân người lại mất đi trọng tâm. 
“A!” quần áo trong tay còn chưa mặc vào, cả người hợp với bình phong phát ra một tiếng vang thật lớn, ngã xuống sàn gỗ… 
“Oành!” 
Đang trầm tư, Lạc Dật nghe được thanh âm thì ngẩn ngơ, quay đầu, nhìn cảnh tượng trước mặt. Thân thể nuột nà, trắng nỏn không che đậy, hắn xấu hổ cuống quít quay mặt qua chỗ khác, sắc mặt ầm ầm ửng hồng. 
“Y Y, muội té có nặng lắm không?” một người luôn trầm ổn như hắn, cũng khôngkhỏi bối rối, thùy hạ mi mắt, thanh âm cũng hơi run run. 
Đang cảm thấy kỳ quái, không hiểu vì cái gì sao hắn còn chưa đến đõ mình, Y Y hai tay chống bình phong, ngạc nhiên phát hiện, chính mình còn chưa mặc áo vào, lần này, nàng ngay cả kinh hô đều không kịp, tay run lên, rất nhanh đem áo bào trắng mặc vào. 
“Không, không có việc gì, mặc xong rồi.” ngượng ngùng nói mấy câu không đầu không đuôi, nàng không dám nhìn về phía hắn, cúi đầu, muốn nâng bình phong lên. 
“Ta đến, muội ngồi đi, đừng để lại bị thương.” Hắn nghe được thanh âm, xoay người, ngăn hành động của nàng lại, xác định Y Y đã mặc quần áo, thế này mới đi đến, đem bình phong nâng dậy. 
Cẩn thận nhảy trở về, ngồi ở bên cạnh lò sưởi, toàn thân lạnh toát, có lẽ vì do lúc nãy bị dọa cho sợ hãi, nàng chà sát hai tay nhất thời ấm áp không ít,. 
“Chân của muội ngã bị thương, ta trước giúp muội bó thuôc, nếu đau, la to lên cũng không sao.” 
Hắn không biết từ chỗ nào lấy đến đây mấy bình dược, đi tới, ngồi xổm xuống, thật cẩn thận, lấy tay nâng bàn chân của nàng lên, đặt lên đùi mình, động tác thập phần thuần thục. 
Mười ngón thon dài đem bột phấn ngã vào chỗ sưng trên bàn chân trần trắng noãn của Y Y, dùng chỉ phúc mềm nhẹ xoa xoa, vẻ mặt của hắn thập phần chuyên chú, không có một chút phân tâm. 
Không biết là vì động tác của hắn quá mức ôn nhu, hay là do chuyện vừa rồi làm tâm thần nàng kinh hách quá độ, chưa phục hồi lại, đợi băng bó xong xuôi, nàng mới phát giác, trong lúc băng bó không có đau đớn gì. 
“Lạc Dật ca ca, cám ơn huynh” Ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn bóng dáng hắn thu thập dược bình, cũng là nhìn thấy bóng lưng vững chãi của hắn sau lớp y bào trắng ướt đẫm, mặt lại hồng thượng vài phần,“Huynh cũng đi thay quần áo đi, vì Y Y, quần áo của huynh cũng ướt cả rồi.” 
Nghe được lời này, Lạc Dật mới tựa hồ nhận thấy được chính mình một thân chật vật, xấu hổ cười, gật gật đầu. 
Sau khi thay xong quần áo, Lạc Dật đi ra, ngồi xuống sau huyền cầm. 
“Mưa to thế này, Lạc Dật ca ca, huynh đàn một khúc cho Y Y nghe được không.” Trừ bỏ sợi tóc còn có chút ướt át, hắn đã muốn khôi phục một thân nhẹ nhàng khoan khoái, thấy hai má nàng phấn hồng không khỏi mỉm cười ôn nhu. 
Ngón tay trắng nõn thon dài khẽ đặt lên huyền cầm, ánh mắt sâu kín. 
“Gió nổi lên hề, biệt ly sầu 
Phong lạc hề, cố nhân phùng 
Nếu hỏi kiếp này kiếp sau, mệnh lý vốn là xa không hẹn 
Nề hà nghịch thiên thủ quê cũ……” 
Thanh âm mượt mà, giọng nam trầm thấp, mỗi âm phù đều mang theo một nỗi buồn ai oán, gió mang theo tiếng ca, phiêu phiêu trong gió, nghe đến nao lòng….