Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 189- 190

 

CHƯƠNG 189: NGỰ MA PHONG

Ánh mắt đỏ ngầu của bạch hổ chỉ còn nhìn thấy thân ảnh đỏ tươi của MẪn Hách, căn bản là không để ý đến tiểu thân ảnh đột nhiên lao ra, tứ chi mạnh mẽ càng không ngừng luân phiên tiến lên, húc đầu về trước, thiên hạ mảnh mai đã bị hất thẳng lên không trung…. 

“Đừng thương tổn nó……” Nàng che ngực, thân mình không chịu nổi công kích, kịch liệt lay động, khóe miệng phun ra máu tươi, thân ảnh nhỏ nhoi, mảnh mai như một đóa đã lìa cành, không chỗ bám tựa, càng bay càng cao. 

Chết tiệt! Cầm nhuyễn kiếm, Mẫn Hách nheo lại hai mắt, nhắm ngay bạch hổ hung hăng giáng kiếm, chỉ nghe ô một tiếng, nàng thế nhưng lại bị nó hất văng về vách núi. 

Ba đạo thân ảnh đồng thời tiến lên, muốn tiếp được nàng đang bắt đầu rơi xuống. 

Đột nhiên, trong không trung, vang lên tiếng kêu của bạch hạc, hai cánh soải dài, bay vút xuống, trên nó là một nam tử, toàn thân bạch y, gương mặt có chút khổ sở. 

“Ngân Nhi…… Vì sao phải lao tới……” Này, vốn không phải quẻ thượng chi tượng, may mắn trong lòng hắn cảm thấy không yên, điều khiển bạch hạc đến xem thế nào. 

Bạch hạc là phi điểu có linh tính nhất, tốc độ lại kinh người, trong nháy mắt, đã bay đến thân thể của nàng, đợi chủ nhân tiếp được nàng, hai cánh sải ra, nhanh chóng tiếp đất. 

Ba người rất nhanh đã xuất hiện. 

“Quốc sư sao lại có mặt ở đây vào lúc này?” Mộc Hiệp đi đến phía sau Hoàng Thượng, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng quốc sư đã ước định là đợi hai người đều không thể thu phục lão hổ này, quốc sư mới ra mặt, hiện tại, Hoàng Thượng cùng Mẫn Hách Vương gia hai người còn chưa thất thủ, vì sao quốc sư lại xuất hiện? 

“Mặc kệ vì sao, cứu Y Y trước.” Nhìn thấy bạch hạc hạ xuống, Phù Vân Khâu Trạch vội vàng vung ống tay áo chạy vội qua. 

Mà Mẫn Hách cũng mặt đầy lo lắng, thoáng nhìn về phía lão hổ, thấy nó không biết vì sao lại chạy theo xuống núi, ngoan ngoãn núp ở một chỗ, nhìn thoáng qua bạch hạc, cúi hạ đầu. 

“Hừ, súc sinh, ta sẽ tìm ngươi tính toán sổ sách sau.” Bỏ xuống một câu, hắn sốt ruột lao về phía bạch hạc đáp xuống. 

Ôm Y Y, Lạc Dật một tay bắt mạch cho nàng, trên mặt đột ngột hiện lên một tia tái nhợt, nhìn hai thân ảnh vội vàng lao đến, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. 

“Y Y thế nào ?” ánh mắt Phù Vân Khâu Trạch hướng về thiên hạ trong lòng Lạc Dật, trong lòng thoáng trầm xuống. 

Mi mắt nhắm chặt, khuôn mặt không có chút huyết sắc, chỉ có khóe môi đỏ tươi giống như hồng mai nở rộ trên tuyết… tất cả làm trái tim hắn đau đớn như bị bóp nát. 

“Bị chút nội thương, đang hôn mê.” Lạc Dật thấp giọng nói, bàn tay to nhẹ nhàng chà lau khóe môi của nàng, ngón tay run nhè nhẹ, đều là lỗi của hắn, lỗi của hắn! 

“Ngươi không cần gạt chúng ta, nếu chỉ đơn thuần bị chút nội thương, ngươi sao có thể sợ hãi như vậy?” Mẫn Hách liếc mắt một cái đã nhìn thấu hắn cố gắng ngụy trang, tỏ ra trấn định, hừ lạnh một tiếng. 

“Quốc sư, hoàng phi rốt cuộc thế nào?” Liền ngay cả Mộc Hiệp đều nhìn ra sắc mặt Lạc Dật không đúng. 

Nhìn thiên hạ toàn thân vô lực, nằm xụi lơ trong lòng, nhất thời mân thần, phân không rõ, trong lòng hắn, rốt cuộc là tim đau thắt vì Ngân Nhi bị ngất xỉu, hay là Y Y bị lão hổ đã thương đây? 

“Lạc Dật chết tiệt! Ngươi thật ra có nói hay không?” Phù Vân Khâu Trạch thật sự chịu không nổi hắn cứ trầm mặc như thế, tức giận rống to. 

Đột nhiên rung lên, Lạc Dật ôm Y Y, bàn tay đặt hờ lên trán, từ khe hở của nhửng ngón tay, lộ ra bạch quang, dù đang ban ngày, vẫn cảm thây vô cùng chói mắt. 

Mọi người đều bị khiếp sợ, liền ngay cả Mộc Hiệp không biết chuyện gì, cũng sắc mặt ngưng trọng! 

Đó là ngự ma phong trong truyền thuyết! Ở mười lăm tháng tám đã từng xuất hiện qua, vì sao, Lạc Dật không phải nói đã phong ấn nó rồi sao, sao bây giờ còn có thể xuất hiện? 

“hồn phách của nàng đối với trí nhớ kiếp trước đã khôi phục một nửa, nhưng mà, bởi vì vừa rồi bị lão hổ mãnh liệt va chạm, đau đớn từ lồng ngực đã tác động lên trí nhớ, nàng, sẽ ngủ say một đoạn thời gian……” Nói đến này, Lạc Dật mi tiêm thâm quyệt, nhìn thiên hạ trong lòng, trên mặt suy nghĩ ngàn vạn. 

Nếu nàng nhớ lại tất cả, rốt cuộc sẽ tiếp tục làm Y Y của nàng, hay là, Ngân Nhi? 

Điều duy nhất đáng được ăn mừng, đó là nàng sẽ nhớ lại hắn? Khóe môi xinh đẹp cong lên một cười chua xót, hắn thở dài, Ngân Nhi, Lạc Dật ca ca mang muội trở về quê cũ được không? 

“Sau khi tỉnh dậy thì sao?” Phù Vân Khâu Trạch nhỏ giọng, hai tay nắm chặt thành quyền, liếc nhìn sắc mặt Mẫn Hách dần dần trở nên tái nhợt. 

“Sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện.” Cúi đầu, Lạc Dật đưa tay từ từ triệt khai. 

Thiên Âm hoa đồ yêu dã nở rộ, bạch quang chói lòa, đóa hoa quỷ dị quanh quẩn nhụy hoa nhẹ nhàng chuyển động, nhưng không giống lần trước, càng xoay càng nhanh, lần này, dần dần chậm lại, nhụy hoa ở trung tâm cũng từ từ mất đi sáng rọi, toàn bộ đồ đằng giống như bị người khác dùng lực va chạm, xuất hiện vết rách nhè nhẹ, tốc độ cực nhanh khiến mọi người không kịp nắm bắt. 

Bừng tỉnh chỉ có thể nghe được “Tư, tư” tiếng động vỡ ra, Thiên Âm hoa đồ ảm đạm thất sắc. 

“Đợi cho trí nhớ của nàng hoàn toàn khôi phục, ngự ma phong cũng theo đó trôi đi.” Hắn giải thích nói. 

“Có ý gì? Chẳng lẽ nàng khôi phục trí nhớ không phải chuyện tốt sao? Nàng sẽ nhớ lại bổn vương là Khinh Âm ca ca của nàng, sẽ không tiếp tục bài xích bổn vương, các ngươi là đang sợ điều này sao?” Mẫn Hách đột nhiên cong khóe môi, ánh mắt châm chọc nhìn về phía hai người. 

Lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Phù Vân Khâu Trạch cười nhạo. 

“Trí nhớ của ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục? Bằng không, người nên sợ hãi nàng nhớ lại tất cả nhất chính là ngươi. Đợi nàng tỉnh dậy, ba người chúng ta, đều là đầu sỏ gây nên!” đôi mắt màu tím thâm thúy như biển, ẩn nhẫn gió lốc mãnh liệt, thẳng tắp xem xét Lạc Dật. 

Đúng vậy, ba người đều là đầu sỏ gây nên! 

“Hoàng Thượng!” Mộc Hiệp sao lại không rõ ý tứ của hắn, từ trước đến nay, khi còn ở hoàng cung, vì được hoàng thượng tín nhiệm, hoàng thượng đã đem tất cả mọi chuyện kể cho hắn nghe, nhưng mà….,“Hoàng Thượng, đó cũng không phải là người làm sai!” Hắn chỉ có thể an ủi như vậy. 

“Liền ngay cả ngươi cũng biết?” 

Mẫn Hách kinh ngạc, thu hồi tươi cười, nổi giận đùng đùng liếc mắt nhìn Phù Vân Khâu Trạch, “Các ngươi rốt cuộc phải để bổn vương trở thành ngu ngốc bao lâu, mau nói cho bổn vương biết!” 

“Ngươi thật muốn biết?” có chút thâm ý cùng Lạc Dật liếc mắt nhìn nhau, Phù Vân Khâu Trạch mặt không chút thay đổi hỏi. 

“Nếu là không nói cho bổn vương, ta liền đoạt lại ngai vị của ngươi, đem Phù Vân hoàng thất lưu đày biên cương!” Hắn nghiến răng nghiến lợi, thật sự chán ghét cảm giác bị người khác biến thành hầu tử, mặc sức đùa giỡn. 

Dựa vào cái gì, bọn họ ai cũng đều biết, chỉ có hắn nhớ lại được một nửa! 

“Oành!” Sau đầu đột nhiên gặp trọng kích, hắn xoay người, đôi mắt dài nhỏ kinh ngạc nhìn gương mặt cương nghị của Mộc Hiệp, suy sụp té xỉu. 

“Chờ ngươi tỉnh, sẽ biết được tất cả.” Phù Vân Khâu Trạch chỉnh chỉnh tay áo, âm thanh lạnh lùng nói. 

 

CHƯƠNG 190: CẢNH TRONG MƠ KIẾP TRƯỚC [27] CÙNG ĐIÊN TỬ TRỐN MIÊU MIÊU

Trên hành lang, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh đỏ tươi. 

“Nàng là phu nhân của bản tướng quân, ngoại trừ bản tướng quân, nàng ai cũng không thể thích!” ngữ khí bá đọa, làm hai người ai cũng giật mình, dĩ nhiên đoán được người tới là ai. 

Là cái tên điên kia! Ngân Nhi nhất thời trắng mặt, tay nhỏ bé nhéo góc áo người bên cạnh, đứng lên, kích động trốn sau lưng hắn, mặt khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không dám lộ ra. 

Vẻ mặt sa sầm, Viêm Hi gục đầu xuống, không thể để cho Khinh Âm nhận ra mình, nếu không, không thể bình yên dẫn Ngân Nhi đào thoát, huống chi, nghe nói nàng còn mắc một loại quái bệnh, mỗi ngày không thể đi quá năm mươi bước, ngay cả ngự y cũng không thể trị liệu, đã có rất nhiều người liên tiếp bị chém đầu. 

“Đi ra!” 

Không có chú ý tới gia đinh trước mắt, Khinh Âm nheo mắt, nhìn chằm chằm thân ảnh đang tránh né chính mình, 

“Nếu không phải bởi vì nàng bị bệnh, bản tướng quân lập tức khiến cho Lạc Dật cút khỏi tướng quân phủ.” Cho dù hắn thuật pháp cao cường, nhưng là không thể không tuân theo pháp luật và kỷ luật. 

“Ta cùng Lạc Dật ca ca cùng nhau đi!” Bị lời nói của hắn chọc giận, Ngân Nhi ló đầu ra, làm cái mặt quỷ. 

“Đi? Nàng ngay cả đình viện này đều không thể rời khỏi, nàng làm thế nào cùng hắn rời đi?” Hắn lạnh lùng cười, ảo não nhìn nàng dù đã hoàn toàn quên đi mình, nhưng vẫn chán ghét chính mình, vì sao, vì sao lại như vậy? Làm toàn bộ kế hoạch của hắn đều bị đánh tan. 

Vươn tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà lôi kéo người phía trước, nàng nhỏ giọng năn nỉ: 

“Ngươi dẫn ta đi tìm Lạc Dật ca ca được không? Hắn là người xấu, sẽ khi dễ Ngân Nhi , lần trước còn muốn giết Ngân Nhi, van cầu ngươi mang Ngân Nhi đi được không?” tiếng nói non mềm, run nhè nhẹ . 

Viêm Hi rất muốn đáp “Hảo”, nhưng mà, cũng chỉ thoáng trầm mặc, bởi vì, còn chư tìm thấy Lạc Dật, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu hắn nhất thời mềm lòng mang nàng đi, không chừng lại hóa thành hại nàng. 

Hơn nữa, Khinh Âm bách chiến bách thắng còn ở trước mặt, hắn còn chưa đem nàng đi, đã bị thiêu sống rồi! 

“Hảo, nàng muốn chơi gì? Bản tướng quân liền cùng nàng chơi một hồi,” hất cằm, nhìn gia đinh nãy giờ vẫn cúi đầu không dám lộn xộn, phân phó: 

“Ngươi mang theo phu nhân trốn ở nơi nào đó trong phủ tướng quân đi, nếu để bản tướng quân tìm được, phu nhân, tối nay, nàng phải cùng bản tướng quân đồng giường cộng chẩm!” 

Hàm răng cắn chặt, Viêm Hi trên mặt gân xanh đột bạo, ẩn nhẫn, tận lực khắc chế xúc động muốn cung tay đấm thẳng vào mặt hắn, không thể manh động, hắn không phải là đối thù của Khinh Âm. 

Đồng giường cộng chẩm? Đến lúc đó cho ngươi ngay cả bóng nàng cũng tìm không thấy! Nàng đột nhiên nhảy dựng, nhảy lên lưng Viêm Hi. 

“Nếu không thấy ta thì đâu?” 

“Tìm không thấy? Chưa bao giờ có chuyện bản tướng quân làm không được!” Hắn hừ lạnh, xoay người, tùy ý tiến về một hướng, 

“Cho các ngươi thời gian một nén nhang, ngoại trừ việc ra khỏi phủ, tùy ý các ngươi trốn ở chỗ nào cũng được, nhớ rõ, đừng để cho bổn vương tìm được, nếu không…” liếc mắt nhìn bé con đang đu lên lưng người nào đó,“Đến lúc đó, hai chân của nàng chỉ sợ là không bảo đảm, thiên phạt.” 

“Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định trốn hảo, tuyệt đối sẽ không cho tên điên nhà ngươi tìm được!” Vỗ bả vai Viêm Hi, Ngân Nhi làm cho cõng mình rời đi, “Nếu ngươi không tìm thấy, ngày mai ,chúng ta liền rời khỏi tướng quân phủ, hơn nữa ngươi cũng không khó xử thiên phạt!” 

Tà tà gợi lên khóe môi, Khinh Âm cũng không đem lời của nàng đặt ở trong lòng, nhàn nhã tản bộ rời đi. 

Nhưng mà, vừa mới tiến tướng quân phủ, Viêm Hi đối với địa hình nơi này cũng không phải rất quen thuộc, đi vài bước rồi dừng lại, nhìn hành lang kéo dài, nhất thời không biết nên đi hướng nào. 

“Làm sao vậy?” 

[] 

“Ta, không biết đường đi……” Viêm Hi có chút sốt ruột, tuyệt đối không thể cho Khinh Âm tìm được Ngân Nhi, mặc dù thật muốn chạy đi, nhưng lại không biết đi đường nào,“Ngân Nhi, nàng biết đường không?” 

“Không biết.” 

Gõ gõ đầu, nàng cũng mới phát hiện nàng đối với nơi này cũng không quen thuộc, ngoại trừ khoảng sân nơi nàng ở, căn bản là không biết đường nào hết, 

“Quên đi, chúng ta trở về đi.” 

“Không thể trở về!” Quay đầu lại, hắn tê rống, đột nhiên phát hiện nàng kinh ngạc nhìn chính mình, hít sâu một hơi,“Nàng đi trở về không phải tương đương nhận thua sao? Chúng ta tuyệt không thể trở về.” 

Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng tặc tặc cười, vươn ngón trỏ đong đưa. 

“Ai nói chúng ta trở về sẽ thua, cái này kêu là ‘lấy tĩnh chế động’, hắn đã cho rằng nhóm hai người mình nhất định sẽ vội vàng trốn đi, như vậy, chúng ta cứ quang minh chính đại ở trước mặt nhìn hắn hoảng loạn, đến lúc đó, nhất định tìm không thấy.” híp mắt, lộ ra ánh mắt cong cong như hình nguyệt nga, hàm răng trắng bóng xinh xinh lộ ra. 

Viêm Hi ngẩn ra, không nghĩ tới nàng cũng nghĩ ra cách thông minh như vậy, nhưng mà, phải như thế nào phải làm cho hắn ‘hoảng’ mà không bị phát hiện? Khinh Âm đã muốn nhìn thấy môn bài đeo ngay thắt lưng của mình, chỉ cần ra lệnh một tiếng, tổng quản chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể nhận ra mình, huống chi, nhóm nha hoàn ngày đêm chiếu cố nàng đương nhiên là sẽ không quên mặt của nàng. 

“Có ý gì?” Nhíu mày, hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, xoay người sang chỗ khác, không nhìn thẳng vào nàng. 

“Đầu tiên, khẳng định là không thể để cho người khác nhận ra chúng ta, muốn vậy thì phải hóa trang một chút, nhưng chúng ta sẽ không dùng thuật dịch dung, chỉ cần bôi đen là được.” Nàng hắc hắc cười hai tiếng,“còn quang minh chính đại khiến hắn ‘hoảng’ mà bỏ trốn, thì phải… phóng hỏa!” 

Phóng hỏa? Nói cách khác, không chỉ có thể thừa dịp rối loạn chạy trốn, còn có thể khiến Khinh Âm không biết bọn họ chạy hướng nào. 

“Nàng muốn rời khỏi nơi này?” trong đôi mắt hiện lên một tia kỳ dị, hắn hỏi. 

“Muốn, nhưng mà ta phải cùng Lạc Dật ca ca cùng nhau rời đi,” Nàng một tay kéo kéo quần áo của hắn,“Ngươi có thể mang chúng ta rời khỏi nơi này sao?” 

Lòng của nàng… vẫn là Lạc Dật, là vì Lạc Dật, chẳng lẽ hắn mới thật sự là người nàng chân chính thích, chẳng lẽ nàng thật sự quên mất chính mình, cả đời đều nhớ không nhớ lại? 

“Đến lúc đó, nhân lúc tình thế hỗn loạn, ta mang nàng rời đi trước, chờ đem nàng đến nơi an toàn, mới trở lại đón Lạc Dật ca ca của nàng, được không?” Hắn nhìn nàng ngồi trên lang can hành lang, hai chân lắc lư, mới phát hiện nàng không mang hài, mà đôi hài lại nằm dưới bàn đá, có lẽ là lúc rảnh rỗi nàng đã cởi ra. 

Lo lắng nhìn chân nàng để trần, sẽ cảm lạnh, chậm rãi đi đến lấy hài trở về, ngồi xổm xuống, cẩn thận lấy từng mảnh từng mảnh lá cây rơi trong hài ra, sau đó lấy khăn tay trong người ra, nhẹ nhàng chà lau sạch sẽ bàn chân nhỏ, mới mang hài vào. 

“Nhưng là, Ngân Nhi không muốn cùng Lạc Dật ca ca tách ra.” 

Nàng thở dài, nhìn động tác ôn nhu của hắn, nhất thời đỏ mặt, khóe mắt thoáng nhìn, 

“khăn tay của ngươi nhìn rất quen mắt!” Nàng nhìn thấy khăn tay hắn đặt lên đầu gối, một tay cầm lấy, mở ra, nhìn thấy bên góc trái phía trên của khăn tay thêu một đóa hoa trắng noãn. 

“Đây là… vật đính ước mà thê tử tặng cho ta.” 

Hắn cúi đầu, tiếng nói trầm thấp, nắm chặt quyền đầu, lại chậm rãi buông ra,“Ta cam đoan, trong vòng hai ngày, các người nhất định có thể nhìn thấy nhau, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ, sẽ rất khó chạy trốn lần nữa.” khăn tay màu trắng hơi che khuất gương mặt, hắn len lén nhìn lên, thấy đôi mắt nàng thoáng có chút do dự. 

“Vì cái gì ngươi phải giúp ta?” Nàng ôn nhu hỏi. 

“Nàng có…có gương mặt giống thê tử của ta như đúc.” Hắn chua sót cong khóe môi, ánh mắt thâm sâu dừng trên dung nhan xinh đẹp của nàng. 

Ánh mắt xinh đẹp mê man nhìn về phía mình, nàng cầm ti quyên,bàn tay không tự chủ được, đem nó xoa xoa lên mặt, tựa hồ đang suy nghĩ người có khuôn mặt giống mình như đúc sẽ thế nào. 

“Hảo, trong vòng hai ngày, ngươi nhất định phải giúp ta gặp lại Lạc Dật ca ca.” Nàng nắm chặt khăn tay, gật đầu đáp ứng.