Bức thư bị lãng quên - Chương 12 - Phần 1

Chương 12. Yêu em trọn đời

Ấn tượng đầu tiên của mấy vị trưởng bối đối với Mạc Đình rất tốt, nhìn thoáng cũng biết anh là một chàng trai xuất sắc. Lúc An Ninh từ trong bếp đi ra, bác cả lại hỏi: “Mạc Đình à, cháu còn có anh em không?”

Mạc Đình mỉm cười: “Dạ, cháu là con một.”

Mẹ An Ninh thấy cô mang trà lên rồi định quay trở lại bếp liền bảo cô ngồi xuống bên cạnh bà, bà bảo: “Ninh Ninh, con ngồi xuống nói chuyện đã, để mấy cái kia sau đi.”

Bác cả nói: “Ninh Ninh nhà ta hình như lại xinh đẹp hơn?”

Bà chị họ vừa ngồi lên thành sofa đã nói: “Nhuận sắc chứ sao!”

“Khụ khụ!”

Từ Mạc Đình thấy mặt người yêu đỏ lên vì ngượng, trong lòng anh cũng hiểu, anh cúi đầu, trong mắt ngập tràn sự ấm áp.

Thế là, mấy bác, mấy dì lại tiếp tục bàn tán xôn xao một hồi lâu. Thái độ của Từ Mạc Đình cung kính, hỏi gì đáp nấy, mẹ An Ninh nhìn Mạc Đình, càng nhìn càng thấy ưng, hoàn toàn đã coi Mạc Đình là con rể: “Mạc Đình à, sau khi tốt nghiệp cháu có dự định gì không?”

Từ Mạc Đình lễ phép trả lời: “Để xem Ninh Ninh có dự định gì ạ!”

Bác cả cười hà hà: “Được rồi, thế hai đứa đính hôn đi! À, đầu năm hai đứa đính hôn rồi đến lễ Quốc khánh hoặc nếu hai đứa thích thì kết hôn vào lễ Tình nhân. Tiệc cưới đặt mười mấy bàn chắc đủ rồi nhỉ?”

Bác hai nói: “Đính hôn thì hai bên ăn một bàn là đủ, nhưng tiệc cưới mười mấy bàn sợ không đủ.”

Chị họ nói: “Cháu làm phù dâu.”

Mẹ An Ninh vẫn lý trí hơn, nhẹ nhàng hỏi Mạc Đình: “Bố mẹ cháu nói sao? Hay là chọn hôm nào đó cùng ăn bữa cơm gặp mặt?”

Mạc Đình cười, bảo: “Ba mẹ cháu đồng ý ạ!”

Lúc này, bạn Meo Meo đã bị dồn vào góc tường...

Hôm đó, An Ninh phụng mệnh đưa Từ lão đại xuống lầu, đang đi, cô nhéo trộm anh một cái.

Từ Mạc Đình mỉm cười, nắm chặt tay cô, đưa lên miệng cắn một cái, lại thêm cái nữa, thật nhẹ, thật ra là giống liếm hơn. Lòng An Ninh rộn lên từng nhịp, cô nhìn anh trong bóng tối, chợt thấy chân anh bước nhanh hơn. Như bị anh lôi lên xe, An Ninh thở hổn hển, mới hỏi làm sao thì cánh tay anh đã vòng ôm lấy cô, đầy mãn nguyện.

Anh ôm cô thật dịu dàng. An Ninh thích lắm nên mãi vẫn không cử động. Mối tình này là tình đầu của cô, mới đầu chỉ thấy mơ hồ, giờ đây đã biết rõ lòng mình thực sự thích anh, cô cứ đi theo sự mách bảo của trái tim, sau đó, càng đi càng xa...

“An Ninh, em có muốn biết lá thư trước đây anh gửi cho em viết gì không?”

An Ninh chớp chớp mắt: “Muốn.” Cô vốn rất hiếu kỳ.

“Ừ!” Từ Mạc Đình nghiêng đầu hôn lên má cô một cái, dịu dàng nói. “Đêm tân hôn, anh sẽ đọc từng chữ, từng chữ một cho phu nhân của anh nghe.”

“...”

Quá, quá đáng ghét!

An Ninh lên nhà, mọi người vẫn đang ngồi quây lại bàn luận.

“Chàng thanh niên này được đấy, đẹp trai thì chưa nói đến, riêng cái khoản tính tình tốt, vững vàng, chín chắn là đã được lắm rồi.”

“Chính xác là rất hiếm có.”

“Lần này, Ninh Ninh thực sự gặp được đối tượng rồi.”

“Lớn vậy rồi, cũng nên ổn định thôi.”

“Đúng vậy, nếu không phải học nhiều thì giờ đã lấy chồng, sinh con lâu rồi.”

An Ninh chỉ còn biết vỗ trán, rồi lặng lẽ lên phòng.

Đêm về khuya, cảnh thanh người vắng, hai mẹ con An Ninh nằm trên giường nói chuyện. Mẹ cô khẽ vuốt mái tóc con gái, hỏi: “Con thích cậu ấy không?”

An Ninh gật đầu, thích, rất thích.

Mỗi khi trời nắng to, mẹ cô đều mang chăn đệm ra phơi. Mùi chăn đệm thơm tho khiến An Ninh ngủ ngon mãi đến trưa mới tỉnh. Đánh răng rửa mặt xong, tinh thần vô cùng thoải mái.

Tối qua gọi điện cho ba, nghĩ đi nghĩ lại thấy vẫn nên nói thật, đầu máy bên kia dừng lại rất lâu mới nói: “Ngày Ba mươi, ba sẽ đến đón con, con... ở thêm vài hôm với mẹ con đi!”

Cô sửng sốt, lần đầu tiên cô nói với ba một câu thật lòng: “Cảm ơn ba!”

An Ninh nhìn mình trong gương, vỗ vỗ chút nước lên mặt: “Ừm, trắng hồng trắng hào, đẹp!”

Đến nhà vệ sinh gọi con, nghe thấy thế, mẹ cô suýt phì cười: “Con gái, trắng hồng trắng hào cũng phải ăn cơm chứ!”

An Ninh cười hì hì.

Hôm nay theo mẹ ra chợ sắm Tết, Tết này ăn uống đơn giản.

Chiều, hai mẹ con cuộn tròn trên ban công phơi nắng, có số máy nhìn rất quen gọi đến: “Chị dâu, chị đang ở đâu đấy? Có phải đang ở thành phố X không?”

An Ninh nghe ra là lão tam gọi điện: “Ừ, đúng, có việc gì không?”

“Tốt quá rồi!” Lão tam phấn khích. “Chị dâu, ra ngoài một lát đi. Bọn tôi ở sân bóng ngoài trời của nhà thi đấu thành phố, lão đại cũng đang ở đây, đang chơi bóng, ha ha! Đến đi! Đến đi!”

“Mọi người chơi đi, tôi không đi đâu.”

“Đến đi! Đến đi! Trình Vũ cũng ở đây.” Rồi lập tức lão tam nói nhỏ: “Chị dâu, chị không đến có thể lão đại sẽ giết người mất!”

An Ninh toát mồ hôi, đang định hỏi mẹ thì mẹ cô cười cười, xua tay bảo: “Đi đi! Đi đi!”

“...”

An Ninh về phòng thay áo khoác, mặc quần bò, đi giày đế bệt, bôi chút kem dưỡng da lên mặt rồi đi. Lúc đi cô còn quan tâm nhắc mẹ nghỉ ngơi.

Nhà thi đấu cách nhà không xa, An Ninh đạp xe đi cho tiện. Trời mùa đông cây lá xác xơ nhưng mặt trời vẫn rạng rỡ nên đạp xe một lát cũng thấy nóng bừng bừng.

Khoảng hơn mười phút sau, qua hai con phố, từ xa đã nhìn thấy mấy người con trai chỉ mặc một, hai chiếc áo, có người chỉ mặc mỗi chiếc áo lót đang chơi bóng ở sân bóng rổ ở cổng phía tây nhà thi đấu, chơi dưới ánh nắng, ai nấy đều mồ hôi vã ra như tắm.

An Ninh từ từ đạp xe đến phía ngoài hàng rào sắt, một chân chống xuống đất xem trận thi đấu trong sân, có một bóng dáng nổi trội, nhìn là thấy ngay.

Trình Vũ ngồi ở chiếc ghế băng bên cạnh nhìn thấy cô: “Hi! Chị đến rồi à?”

“Ừ.”

Trình Vũ cũng dựa vào hàng rào sắt xem mấy người thi đấu trong sân, cười bảo: “Ba chọi ba, tỷ số đang là 40-52. Hôm nay tâm trạng của anh họ rất tốt, đánh khá nương tay.”

Lúc ấy, hai người đang ngồi nghỉ ngoài sân chạy đến, trong đó có một người là lão tam: “Chị dâu, lâu lắm không gặp rồi đấy!”

An Ninh cười cười: “Lâu lắm không gặp!”

“Sao cơ, chị đạp xe qua đây à? Nhà ở gần đây sao?”

“Ừ!”

Lão tam ngẩn ra một lúc bèn lắc đầu lia lịa: “Thảo nào lão đại đòi đến chỗ này để chơi, hóa ra là có mục đích, có mục đích...”

“Được rồi!” Trình Vũ liền ngắt lời lão tam, hỏi An Ninh: “Hay là dựng xe, vào trong một lát?”

Lão tam nói: “Chị dâu, ở đây có lán để xe, vào trong, rẽ trái là nhìn thấy ngay.”

“Được rồi.” An Ninh lại nhìn sang bên kia, sau đó đạp xe đi. Anh đã nhìn thấy cô.

Từ Mạc Đình đón bóng của bạn ném vào từ ngoài sân, bảo: “Tiếp tục đi.”

An Ninh để xe vào trong lán, khóa lại, lúc đi vào trong sân có mấy anh huýt sáo gọi cô, sau đó, Trương Tề ở trong sân quát ra: “Huýt cái gì mà huýt? Phu nhân của lão đại bọn tôi đấy.”

Đối phương kinh hãi, vội vàng nói: “Sorry! Sorry! Vô ý đã mạo phạm.”

Mấy người ở trong sân cũng thấy lạ mà dừng lại mấy giây, cho đến khi một giọng nói lành lạnh cất lên: “Có chơi nữa không đây?”

“Chơi, chơi, chơi!”

Trình Vũ đợi An Ninh đi đến liền cầm chiếc áo khoác ở ghế bên phải lên, bảo: “Ngồi đây đi, đây là áo khoác của anh họ, chị cầm giúp nhé!”

An Ninh nhìn chỉ thấy ba chiếc ghế, một chiếc khác để đầy quần áo, chợt nghĩ, người đó cũng thật là quá sạch sẽ.

Lão tam đưa cho cô một bình nước: “Chị dâu, lát nữa chị có muốn ra chơi một lát không?”

“Tôi không biết chơi bóng rổ.”

“Không sao, để lão đại dạy chị chơi.”

Trình Vũ bảo: “Anh của em sẽ không nỡ để chị dâu ra sân chơi bóng với đám con trai X các anh đâu. Mà... anh nghỉ cũng lâu rồi, vào sân thay cho lão đại một lát đi.”

“Lão đại là chủ lực, sao có thể ra sân trong thời khắc quan trọng này được.”

Trình Vũ nhìn anh ta, lắc đầu ngán ngẩm: “Em luôn cảm thấy có sự cách biệt thế hệ với anh.”

Lão tam giả vờ bực tức: “Lời của em thật là ác, chẳng phải anh chỉ hơn em một tuổi thôi sao!”

“Cách một tuổi như cách mười quả núi.”

“Hì, lão đại với chị dâu cũng cách nhau một tuổi đấy.”

Trình Vũ ngạc nhiên, quay sang hỏi An Ninh: “Chị kém anh em một tuổi à?”

An Ninh gật đầu, phủ chiếc áo khoác dày lên cánh tay, vô cùng ấm áp.

“Chẳng phải anh chị học cùng trường cấp ba sao? Em còn nhìn thấy ảnh chụp tập thể lễ tốt nghiệp của mọi người trong phòng anh ấy...” Nói đến đây, Trình Vũ đột nhiên dừng lại rồi cười hì hì: “Không có gì! Không có gì!”

An Ninh cười cười không để tâm, quay ra xem trận thi đấu trong sân, cũng cảm thấy có chút hứng thú.

Lão tam thấy An Ninh chăm chú xem liền giải thích: “Lão đại trừ phi chơi một chọi một thì rất ít khi tự mình ghi điểm mà chỉ chuyền cho đồng đội, gọi là hậu vệ tổ chức, ha ha.”

“Ồ!” An Ninh nhớ đến cuộc điện thoại của lão tam mấy hôm trước, bất chợt quay sang hỏi: “Sư huynh, lần trước mọi người đánh bóng cược tiền...”

“Không sao rồi! Không sao rồi! Lão đại đã gửi tiền trở lại rồi, chỉ là tôi với lão Trương không có thói quen kiểm tra tài khoản, haizz, lão đại chỉ thích dày vò tinh thần, nhưng... xin lỗi chị dâu nhé!” Lão tam xấu hổ. “Làm phiền chị dâu nhiều lần quá.”

An Ninh cười bảo: “Tôi thì không vấn đề gì. Không sao là tốt rồi!”

“À, lần trước tôi gọi đến, chị với lão đại đang hẹn hò à?”

An Ninh nhớ lại hai ngày người đó ở thành phố G, xoa xoa trán, rồi chỉ hàm hồ “ừ” một tiếng.

Có người đến từ phía sau, vỗ vỗ vào vai lão tam, giọng nói trầm thấp mang theo tiếng thở hổn hển: “Ra chơi chút đi!”

Người đến chính là Từ Mạc Đình, tóc trên trán còn rịn mồ hôi, chiếc áo nhung màu gạo đục ôm sát làm nổi bật thân hình cao lớn, vận động một lúc nóng người nên cánh tay áo đã được xắn lên, thần thái rạng rỡ, anh tuấn hơn người.

Trình Vũ rất biết ý, lập tức đứng dậy, cười hì hì, bảo: “Ông anh, đưa em ít tiền, em đi mua nước. An Ninh uống gì không? Nước hoa quả hay trà sữa?”

“Không cần đâu, cảm ơn!” Trên tay cô vẫn còn một bình nước ban nãy.

Từ Mạc Đình ngồi xuống nhưng không cầm chiếc áo khoác đang để trên đùi An Ninh mà thò tay vào túi lấy ví tiền đưa cho Trình Vũ. Tay cầm ví tiền, Trình Vũ cười tươi: “Ví tiền trong tay, vậy em mua nhiều một chút.”

Trình Vũ đi rồi, lúc này chỉ còn lại hai người. Từ Mạc Đình cởi miếng quấn tay ra, An Ninh đón lấy một cách vô thức rồi đưa bình nước trên tay cho Mạc Đình. Mạc Đình mỉm cười, đưa tay nhận lấy uống một ngụm, sau đó nhìn cô, dịu dàng nói: “Anh cũng định gọi điện cho em, chỉ sợ em không rảnh.”

An Ninh nói nhỏ: “Sáng em ngủ đến hơn mười giờ mới dậy, chiều em ở nhà với mẹ.”

“Ừ!” Trong đôi mắt đen láy của Mạc Đình thấp thoáng tình yêu dịu dàng, anh nắm lấy tay cô, nói nhẹ nhàng: “Lát nữa anh đưa em đi xem con mèo nhé?”

An Ninh chớp mắt tinh nghịch, vui vẻ gật đầu: “Được!”

Chơi bóng xong, cả đám người ra chỗ nghỉ, người uống nước, người lấy khăn lau mồ hôi, người thư giãn gân cốt... An Ninh chợt nghĩ, con trai quả nhiên sinh lực sung mãn.

Có người xích lại chào hỏi cô: “Chị dâu, lần đầu được gặp, chào chị!”

An Ninh cũng đã quen với cách nói như vậy, liền cười, bảo: “Xin chào!”

Mấy người xung quanh thấy bạn gái Từ Mạc Đình có vẻ thân thiện liền ào đến: “Chào chị, em là A Tranh, lần đầu được gặp chị!”

“Từ Mạc Đình thật là... Có chị dâu xinh đẹp thế này mà không dắt đến ra mắt sớm!”

“Chị dâu! Chơi bóng không? Em dạy cho.”

...

Cả đám người nhiệt tình nói nói cười cười. Từ Mạc Đình đưa bình nước cho An Ninh, cô cũng dừng nói chuyện với mọi người mà cầm áo khoác đưa cho anh. Anh ung dung khoác áo lên người rồi nói: “Chắc nó cũng đói rồi, bây giờ em qua đó hay là... muốn ở lại đây nói chuyện thêm một lúc?”

Nghĩ đến chuyện có thể con mèo sẽ bị đói, cô lập tức nói: “Đi luôn bây giờ nhé!”

Giữa họ không có hành động nào gọi là thân mật nhưng vẫn có một thứ gì đó gắn bó và thấu hiểu mà không ngôn từ nào diễn tả được, khiến người khác cũng không thể xen vào được.

Những người xung quanh cũng lần lượt dừng lại, rồi sau đó là những ánh mắt ngưỡng mộ, đố kỵ, khinh bỉ nhìn Từ lão đại.

Từ Mạc Đình chẳng buồn quan tâm người khác nghĩ gì, thời gian anh được ở bên An Ninh vốn chẳng nhiều nhặn gì, vì thế anh vô cùng trân trọng. Anh chỉ muốn được ở bên cô và không vui khi thấy cô chia sẻ sự chú ý với người khác.

Thấy Từ Mạc Đình đứng dậy, mấy huynh đệ không nhịn được lại muốn trêu chọc một phen: “Lão đại, thế là đi à? Không ở lại uống trà với bọn tôi sao?”

Từ Mạc Đình hơi nhướn mày, đang định nói thì An Ninh đã kéo tay anh, cười hì hì với những người khác: “Để lần sau nhé, hôm nay bọn tôi có chút việc.”

Cả nhóm thấy người nói chuyện là chị dâu hiền dịu, dễ gần nên nhất thời cũng không muốn ồn ào nữa. Mọi người đều nhận thấy ở An Ninh có thứ gì đó ấm áp như mùa xuân, không có cảm giác áp chế người khác. Đối diện với cô, những tính cách phiền phức cũng trở nên an phận.

Trình Vũ quay trở lại đã thấy Ninh Ninh dắt tay ông anh họ Mạc Đình ra khỏi sân: “Anh! Hai người phải đi à?”

Từ Mạc Đình đưa chìa khóa xe trên tay cho Trình Vũ: “Ừ, em lái xe về đi.”

Trình Vũ tròn xoe hai mắt: “Được ạ!”, sau đó nói với An Ninh: “Chị dâu, rảnh kiếm chị đi chơi nhé!”

An Ninh có vẻ chưa thích ứng được với hai chữ “chị dâu” của Trình Vũ, luôn cảm thấy chính thức quá, nhưng vẫn gật đầu cười: “Được!”

Mạc Đình nhìn bạn gái, dịu dàng nói: “Đi thôi, đi lấy xe của em trước đã.”

Từ Trình Vũ chưa từng thấy anh họ ăn nói dịu dàng như vậy, chẳng giống chút nào với kiểu lạnh lùng, quyền thế thường ngày nên cô thấy vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ, nếu sau này ông anh không nể người thân hơn một chút, cứ tìm Lý An Ninh!

Lại quay về sân bóng rổ, đám con trai vẫn đang bàn tán: “Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng biết mặt chị dâu.”

Lão tam hỏi: “Ở Mỹ, lão đại thực sự chưa từng có bạn gái?”

“Chưa từng. Tất nhiên, các cô gái theo đuổi lão đại không ít nhưng lão đại đều bảo là còn kém xa. Hôm nay nhìn thấy chị dâu mới biết tiêu chuẩn cao thế nào.”

“Ừ, cao thật.”

“Ban nãy, lão đại ghen à?”

Trương Tề cười nhạo: “Ghen cái quái gì! Chị dâu quan tâm thế, vừa giơ tay ra đã đưa áo, trong lòng lão đại chẳng vui quá còn gì!”

Lão tam đồng ý: “Lần sau đánh bóng cứ gọi chị dâu ra cho an toàn.”

...

Bên này, An Ninh lấy xe, Từ Mạc Đình đứng bên ngoài lán xe để đợi, thấy cô đẩy xe đến trước mặt sau đó nghiêng đầu, cười nói: “Anh chở em?”

Từ Mạc Đình đỡ lấy xe đạp, một tay đưa ra chỉnh lại mái tóc dài của cô.

An Ninh thấy anh mặc áo khoác sẫm màu, thân hình cao cao, mái tóc đen luôn sạch sẽ, khuôn mặt thanh tú toát ra vẻ cuốn hút khó cưỡng, đột nhiên cô nói: “Em còn nhớ hồi cấp ba, lúc anh lên phát biểu đã có vẻ không giống mọi người.”

Ánh mắt Mạc Đình lóe sáng, nhẹ giọng hỏi: “Khác chỗ nào?”

An Ninh nghĩ một lát: “Cảm giác... nhìn thấy anh rất vui vẻ, không giống người khác.”

Trong lòng Từ Mạc Đình rung động, cho dù cô nhớ hay không nhớ hình ảnh anh năm xưa, thì tình cảm của cô ngày hôm nay đối với anh đã quá rõ ràng, nó khiến trái tim anh xao xuyến, bồi hồi, không kìm được mình, anh hôn lên trán cô, sau đó mới nói: “Về nhà đi!”

An Ninh vui lắm, cô ngồi ở sau xe ôm chặt lấy eo anh. Từ Mạc Đình cảm nhận được bàn tay của cô rồi mới bắt đầu đạp.

Thời điểm năm mới, phố xá tấp nập, rộn ràng, người người náo nức vui tươi. Đạp xe qua không ít cửa hàng, cửa hiệu đang phát những bài hát thịnh hành, gặp những bài hát quen thuộc, An Ninh cũng hát theo một, hai câu.

Cho đến khi người ngồi trước bảo: “Em hát sai điệu rồi!”

An Ninh ngớ ra, gõ gõ vào lưng Mạc Đình: “Thế anh hát đi!”

Từ Mạc Đình kéo tay cô lên phía trước rồi mới cất giọng hát.

Giọng hát bay bổng, tự nhiên, cuối cùng cũng biết thế nào là “êm tai”, cô nhắm mắt lại, áp chặt vào lưng anh, lắng nghe, lắng nghe, như một chú mèo lười.

Đến chỗ ở của Mạc Đình, cuối cùng cũng nhìn thấy chú meo meo mập đó, An Ninh phấn khích: “Ôi! Mắt của nó màu vàng.”

Cậu chàng thấy chủ về nhà liền chạy đến không hề sợ sệt, quấn lấy chân hai người.

An Ninh bế nó lên, cũng nặng ghê: “Có phải anh cho nó ăn nhiều quá không?”

“Một ngày ba bữa, không nhiều không ít.” Từ Mạc Đình đi vào phòng khách bật máy sưởi, thấy bạn gái đang ngồi trên sofa chăm chú trêu con mèo, anh đi vào phòng tắm, mười phút sau tắm xong, thay nguyên một bộ đồ ở nhà.

Từ Mạc Đình thấy An Ninh chấm sữa cho mèo ăn, nhoẻn cười nhắc nhở: “Cẩn thận bị cắn đấy!”

An Ninh ngẩng lên: “Nó ngoan lắm, không dữ chút nào!”

Mạc Đình “ừ” một tiếng: “Giống mami.” Nói xong, anh thong thả đi vào bếp lấy thức ăn cho mèo. Chú mèo nghe thấy tiếng thức ăn trút vào đĩa liền nhảy khỏi sofa, chạy ngay đến đĩa thức ăn ông chủ nó đặt ở cửa bếp, cúi xuống ăn.

An Ninh thấy nó ăn ngon lành, cũng không ra đùa với nó nữa mà đứng dậy đi vào phòng tắm rửa tay. Trong phòng tắm vẫn còn hơi ấm thoang thoảng mùi chanh thơm mát Mạc Đình vừa tắm lúc trước, hơi nước nóng làm chiếc gương cũng mờ đi, không nhìn rõ nữa. Rửa mặt và tay xong, định lấy khăn lau cho khô thì cảm giác phía sau có người ôm chầm lấy mình.

Cơ thể ấm nóng tiếp xúc khiến An Ninh cảm thấy như có luồng điện chạy qua lòng bàn tay, cô quay người lại. Từ Mạc Đình đã cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng của cô, động tác dịu dàng, như có như không. An Ninh khẽ mở làn môi để đầu lưỡi anh vào sâu hơn. Hoặc chạm nhẹ, hoặc mút liếm, hoặc cắn vờ, không kịch liệt nhưng quấn quýt.

Nụ hôn kết thúc, An Ninh dựa vào lòng anh, đôi mắt ngân ngấn niềm yêu.

Từ Mạc Đình ngắm cô đầy yêu thương, trong mắt anh là nỗi khát khao không thể giấu giếm, cằm cô lại được nâng lên, anh hôn cô lần nữa.

An Ninh đắm chìm trong nụ hôn tuyệt diệu, dần dần, ý loạn tình mê.

Tất cả đều xảy ra tự nhiên, như nó phải thế. Từ Mạc Đình bế cô vào phòng ngủ, đặt cô lên giường, chầm chậm, dịu dàng, cho đến cùng cực say mê.

Sau việc đó, Từ Mạc Đình bế An Ninh vào phòng tắm, đôi tay lướt trên làn da bóng mịn khiến dục vọng lại trỗi dậy. Không ngăn nổi lòng mình, anh lại hôn lên cổ, lên vai cô. Niềm khao khát tích tụ đã lâu, nay biết mùi vị đến nỗi khó tránh anh lại riết rịt không rời.

An Ninh mở to mắt, trong sự ngỡ ngàng có vẻ gì đó chống đỡ không nổi. Niềm hoan sướng vừa rồi khiến toàn thân cô rã rời, mỏi mệt. Cô muốn nói hãy đợi một lát nhưng dường như đối phương không đợi được. Từ Mạc Đình để cô dựa vào vách tường sứ còn ướt, nâng eo cô lên, từ từ đi vào cơ thể cô.

An Ninh rên lên một tiếng, ôm ghì lấy cổ anh, khuôn mặt áp chặt lên lồng ngực nóng hổi.

Mạc Đình thấy cô đã thích ứng mới dám thuận theo bản năng, động tác giờ mới bắt đầu.

Tình nồng như sóng trào, từng đợt, từng đợt khoái cảm trào dâng, lâu sau không thể bình lặng.

An Ninh thở hổn hển, cảm giác anh đã ra khỏi cơ thể mình. Trong dư vị của cao trào, anh hôn lên ánh mắt, bờ môi vẫn còn đang run rẩy.

Đến khi tắm xong, hai người quay trở lại giường, lúc này, màn đêm đã bắt đầu buông xuống.

An Ninh cảm thấy từng đốt xương trên người như mềm nhũn ra, yếu ớt vô lực.

Từ Mạc Đình vuốt ve cô: “Em đói không?”

“Ừm...”

“Để anh đi làm cơm, em nằm chút đi.”

Từ Mạc Đình mặc quần áo đi ra. Tủ lạnh chất đầy đồ, anh chọn mấy thứ An Ninh thích ăn, đeo tạp dề, chuẩn bị bữa tối.

Hiệu suất làm việc của Từ Mạc Đình rất cao, chưa đầy hai mươi phút đã làm xong hai món, nồi cơm cũng đã nhảy sang nút giữ ấm. Nằm một lát, cơ thể An Ninh đã hồi lại ít nhiều, ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức, bụng liền cảm thấy đói. Cô ngồi dậy, mặc quần áo anh đã để sẵn ở cuối giường. Đi đến phòng khách, vốn định hỏi anh có cần giúp không, nhưng nhìn thôi đã biết là không thể sờ tay vào việc gì, động tác của người đứng bên bếp nấu ăn thành thục, nhẹ nhàng, tay dao tay thớt đâu ra đấy.