Bức thư bị lãng quên - Chương 12 - Phần 2

Từ Mạc Đình trút nốt nguyên liệu cuối cùng vào nồi canh, rồi quay lại nhìn cô. Thấy cô sau cơn hoan ái có vẻ mơ màng, mệt mỏi, dưới ánh đèn, khuôn mặt cô trông như bạch ngọc, trắng ngần, bóng mịn. Cứ thế anh nhìn cô, phách lạc hồn mê.

“Còn một món canh nữa, em ra ngoài ngồi đi, ăn chút thức ăn trước đã.”

An Ninh gật đầu, vừa ngồi xuống bên bàn ăn thì chuông cửa kêu, cô đứng dậy đi ra mở cửa... Vạn lần cô không thể nghĩ đó là bố mẹ của Từ Mạc Đình, cả hai người An Ninh đều đã từng gặp, thế là, cô sững sờ ngay tại chỗ.

Hai người đứng ở ngoài cửa thì lại không cảm thấy kỳ lạ, mẹ Mạc Đình với nụ cười dễ gần nhìn An Ninh: “An Ninh, cháu cũng ở đây à?”

An Ninh giờ mới phản ứng được, nghiêng người để hai người họ bước vào, sau đó chào với giọng nhỏ nhẹ: “Bác trai! Bác gái!”

Bà Từ bước tới, vui vẻ dắt tay An Ninh: “Dạo trước Mạc Đình nói cháu bận quá, bác cứ mong lúc nào đó có thể gặp cháu.”

Ấy, thực ra cũng không phải bận lắm, chỉ là thân bất do kỷ(39) mà thôi.

(39) Thân bất do kỷ: có nghĩa là thân thể không do mình làm chủ.

Ông Từ lúc này đang cởi áo măng tô treo lên giá, đoạn quay lại cười, nói với cô: “Vào trong nhà nói chuyện đi, đứng gần cửa lạnh lắm.”

“Phải rồi!” Bà Từ nhìn thấy An Ninh đang mặc bộ đồ ngủ dày sẫm màu, cười nghiêng đôi mắt.

An Ninh bây giờ mới chú ý cách ăn mặc của mình, là đồ ngủ của Mạc Đình nên hai má cô bất chợt ửng đỏ.

Từ Mạc Đình bưng canh ra, nhìn thấy song thân phụ mẫu cũng hơi ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Anh bước tới, thấy rõ khuôn mặt bạn gái có nét ửng hồng, nói nhỏ vào tai cô: “Ba mẹ thích uống trà Phổ Nhĩ, cốc chén ở trong bếp, em pha hai cốc nhé!”

An Ninh đương nhiên cũng chỉ mong có thế, quay ra cười bẽn lẽn với hai ông bà rồi quay người vào bếp pha trà.

Mạc Đình mời ba mẹ vào phòng khách: “Ba, mẹ, sao ba mẹ lại đến đây?”

“Mẹ cùng ba đi dự tiệc, tiện đường nên đến thăm con.” Mẹ anh nói xong, quay nhìn sang nhà bếp một cái rồi hỏi nhỏ con trai: “Mạc Đình, mùng Một Tết, nếu bạn con có thời gian thì dẫn về nhà ta ăn cơm.”

Từ Mạc Đình nghĩ một lát rồi nói: “Để con hỏi An Ninh, có thể cô ấy còn phải về chỗ ba cô ấy.”

Mẹ anh gật đầu: “Ba mẹ nó sống ở hai nơi, nó phải chạy đi chạy lại như thế cũng nhọc. Sau này gả sang nhà mình rồi, chắc không phải phiền phức như thế nữa.”

Ba anh cười cười vỗ vai mẹ anh: “Cho dù gả sang đây rồi thì về nhà mẹ đẻ vẫn phải về. Mạc Đình, con sắp xếp đi, ba mẹ muốn hôm nào đó gặp mặt chính thức bên nhà gái. Lấy con gái nhà người ta, lễ nghi là không thể bỏ được.”

Từ Mạc Đình nói: “Sau mùng Mười đi ạ, đợi cô ấy về rồi con sẽ sắp xếp.”

An Ninh mang trà ra, bà Từ đón lấy rồi bảo: “An Ninh à, khi nào rảnh thì đến chơi với bác nhé? Ăn với bác bữa cơm là bác vui rồi.”

An Ninh cảm thấy mẹ Mạc Đình và mẹ cô rất giống nhau, đều rộng rãi, hiền hòa, cô thích lắm.

“Dạ!”

Mẹ Mạc Đình rất vừa ý, bảo: “Bác đợi đấy nhé!”

Hai người cũng chẳng ở lại lâu, uống vài ngụm trà rồi đi ngay.

Lúc Mạc Đình tiễn bố mẹ ra cửa thì nói nhỏ với cô: “Em ăn chút canh trước đi, không còn nóng nữa đâu.”

Trong khoảnh khắc, An Ninh cảm thấy tim mình như được thứ gì đó lấp đầy.

Từ Mạc Đình quay trở lại, cô đã xới cơm cho anh và đang ngồi trước bàn ăn, bưng bát canh còn đang bốc khói ăn với vẻ hài lòng. Thấy anh ngồi xuống, cô liền múc một bát canh để xuống trước mặt anh, cười tươi, bảo: “Canh ngon lắm!”

Từ Mạc Đình bưng bát canh lên uống một ngụm, trong nhà rất yên tĩnh nhưng tràn ngập không khí ấm áp, chan hòa.

“Mạc Đình, sau Tết, chúng mình kết hôn đi?”

Bỏ bát canh xuống, anh bước đến ôm lấy cô, nói khẽ: “An Ninh, em nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé!”

Đêm đó, Từ Mạc Đình đưa cô về nhà, tuy lưu luyến nhưng cả hai đều là những người có lý trí.

“Khi nào quay lại, anh sẽ đến bến xe đón em.”

An Ninh gật đầu.

Từ Mạc Đình thở dài, ôm lấy cô: “Anh không muốn xa em.”

An Ninh cũng cười rồi ôm lấy anh: “Em cũng vậy.”

Đợi cô lên nhà, chiếc xe lưu lại một lúc rồi mới nổ máy rời đi.

Hôm sau, An Ninh đến thành phố G, Lý Khải Sơn đến đón cô. Hai ba con ngồi trong phòng khách nói chuyện rất lâu. Lúc xuống lầu, ông nói: “Ninh Ninh, sau khi tốt nghiệp, nếu con không muốn đến thành phố G thì cứ ở lại với mẹ.” Đây là lần đầu tiên ba cô nói rõ cho cô ở lại với mẹ.

An Ninh chợt thấy mái tóc ba đã bạc từ bao giờ, mắt cô đỏ lên, do dự nhưng rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay to dày của ba: “Con cảm ơn ba!”

Nét mặt Lý Khải Sơn thoáng cảm động, ông già rồi, chung quy chỉ cần con gái vui vẻ, không cảm thấy phải hối tiếc là ông thấy đủ rồi.

Lần này đến chỗ ba, trong lòng An Ninh cảm thấy thoải mái hơn lần trước nhiều. Nhưng đối với Chu Hề, cô vẫn không thể cảm thấy hoàn toàn tự nhiên được, có một số người, tuy lương thiện, nhưng rốt cuộc vẫn không thích.

Đêm cuối năm, An Ninh uống rượu gạo với bà, vì uống hơi nhiều nên trong người thấy lâng lâng, dì Chiêm phải dìu cô về phòng. Nhưng An Ninh cho dù có uống say cũng vẫn rất ngoan, nằm lên giường là ôm chăn, nhắm mắt ngủ.

Chu Cẩm Trình giúp dì Chiêm dọn dẹp, dì Chiêm cười với anh rồi bảo: “Cảm ơn nhé, anh Chu, hôm nay bà rất vui, còn chuốc cho An Ninh say mèm. An Ninh từ nhỏ đã uống rượu rất được, cứ gọi là nghìn ly không đổ.”

Cẩm Trình nhìn người nằm trên giường: “Ninh Ninh ngủ đến mai chắc sẽ đau đầu, đợi lát tỉnh lại, cho cô ấy uống viên aspirin rồi hãy ngủ tiếp.”

“Được! Được!”

An Ninh mơ màng nghe thấy có tiếng người nói, sau đó không nghe thấy gì nữa. Sau khi uống say, người cứ bung biêng, nghĩ đến việc gì cũng cảm thấy muốn cười, nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu trong túi áo, cô gắng sức lấy ra, ấn nút nghe: “A lô!”

Giọng nói êm dịu của Từ Mạc Đình: “Sao? Em ngủ rồi à?”

“Chưa...” An Ninh nghe thấy giọng anh thì cảm thấy vui lắm: “Em uống rượu với bà.”

“Ừ, anh cũng vừa mới ăn cơm xong.” Mạc Đình có chút lo lắng. “Em uống bao nhiêu? Có khó chịu không?”

“Chút chút thôi... Chút chút thôi...” An Ninh chui vào chăn, thì thầm trong vô thức. “Giọng anh nghe hay lắm.”

Từ Mạc Đình cười, nhẹ nhàng nói: “Em muốn ngủ chưa? Ngủ thì để anh dập máy cho em ngủ.”

An Ninh lắc đầu: “Không! Không! Anh kể chuyện...”

Mạc Đình chẳng biết làm thế nào, nhưng nói với giọng yêu chiều: “Thế em muốn nghe gì?”

“Gì cũng được...”

Từ Mạc Đình đứng dậy, đi đến giá sách chọn cuốn Vạn vật giản sử rồi lại ngồi lên ghế: “Lịch sử, chắc là em thích nghe... Năm 1911, có một nhà khoa học người Anh tên là Wilson thường xuyên trèo lên đỉnh núi Ben Nevis nghiên cứu cấu tạo tầng mây. Ngọn núi này nằm ở Scotland, nơi nổi tiếng quanh năm ẩm ướt...”

Giọng kể của anh êm ái, dịu nhẹ khiến cô cảm thấy bớt đau đầu một cách thần kỳ, dần dần cảm thấy buồn ngủ.

Từ Mạc Đình đọc khoảng mười phút, thấy đầu máy bên kia chỉ còn tiếng thở đều đều thì ngừng lại: “An Ninh, em ngủ rồi à?”

Đêm đó, An Ninh ngủ rất ngon lành, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy khoan khoái, dễ chịu vô cùng, không còn sót lại chút khó chịu nào của cơn say đêm qua. Bà nội trông thấy cô liền bảo: “Thần thái rạng rỡ, rung động lòng người.”

An Ninh toát mồ hôi, bà nội hằng ngày xem kinh Phật hay là xem tiểu thuyết Kính hoa duyên vậy?

Tết qua nhanh, chúc Tết, thăm hỏi người thân xong đã là mùng Chín, sau đó, mùng Chín là cuối tháng dương lịch, cuối tháng rồi sao “mợ ấy” vẫn chưa đến... Thông thường là giữa tháng, tức là lần này chậm mất mười mấy ngày... Sau đó... sau đó... An Ninh nghĩ rằng trước khi đến... Gì nhỉ... Sau đó... Trái đất nổ tung!

Không... không phải chứ?

An Ninh xa xẩm mặt mày, suy nghĩ như mớ bòng bong, chỉ nhớ lấy ví và chìa khóa, vội vàng vào garage lấy xe chạy ra ngoài.

Điều đầu tiên cô nghĩ đến là đến hiệu thuốc, nhưng mua gì để thử cô cũng chẳng biết, trong lúc gấp gáp đành gọi cho Tường Vi. Ấp úng kể hết đầu đuôi, Tường Vi ở đầu máy bên kia còn tỏ ra kinh hãi hơn cô: “Không phải chứ?! Em rể hành động cũng nhanh quá đi!”

Hai mươi phút sau, hai người gặp nhau ở cửa hiệu thuốc.

Bên trong áo khoác, Tường Vi vẫn mặc áo ngủ, dắt An Ninh đi vào trong chọn mua mấy thứ có vẻ thành thạo lắm, đoạn cười, bảo: “Cưới thôi, nhưng nhớ, con của hai người nhất định phải để tôi làm mẹ nuôi đấy!”

An Ninh đang nẫu hết cả ruột, Tường Vi vẫn còn có tâm trạng để cười đùa.

“Bà đừng có nhìn tôi, nếu em rể biết, chắc chắn sẽ lập tức dẫn bà đi đăng ký, bà tin không?”

Tin.

Tường Vi hỏi khẽ: “Có thông báo cho em rể biết không?”

“Đừng!”

Tường Vi cười hì hì, bảo: “Thật là đáng trông đợi, bà không cảm thấy kết hôn khi đang đi học, sau đó sinh một em bé xinh xắn, kháu khỉnh chẳng khiến người khác ngưỡng mộ lắm à?”

An Ninh cảm thấy mơ màng, không chân thực.

Lúc chia tay, Tường Vi vẫn không quên dặn dò: “Có good news bà nhất định phải thông báo cho tôi đấy!”

Và chuyện xảy ra hôm đó khiến rất nhiều năm sau, An Ninh vẫn cảm thấy không thể nguôi ngoai trong lòng.

Về đến nhà, cô vào phòng ngay, vớ vội cái mà Tường Vi bảo là que thử, những thứ còn lại vứt lung tung trên giường rồi lao vào nhà vệ sinh. Đang định xem hướng dẫn sử dụng thì đã nghe tiếng của ba đứng ngoài cửa gọi nên chưa kịp thử, ra ngoài đã thấy ba mình sắc mặt nghiêm nghị, nhìn đống đồ trên giường.

“Có chuyện gì vậy?”

“...”

Thế là, mùng Mười Tết, An Ninh về thành phố X, với ba và bà nội.

Những việc xảy ra tiếp theo nhanh như chỉ trong cái chớp mắt. Ba cô gặp mặt ba của Mạc Đình ngay hôm đó, hai người đã nói những chuyện gì An Ninh cũng không biết, chỉ biết, ngày đính hôn và lễ cưới của cô và Từ Mạc Đình được hai bên nhanh chóng quyết định... Mùng Ba tháng Ba làm lễ đính hôn ở thành phố X, ngày Mười bốn tháng Ba kết hôn, ngày Mười lăm tháng Ba về thành phố G làm tiệc báo hỷ.

Lúc Từ Mạc Đình nhìn thấy cô, trong mắt anh hiện lên nét cười, anh cũng không nói gì, chỉ dắt cô ra ngoài ăn cơm.

Mấy ngày hôm nay, tâm tư của An Ninh rối bời, vì thế ăn uống cũng không cảm thấy ngon. Mạc Đình cũng không bắt ép cô, chỉ bảo cô ăn nửa bát cháo táo đỏ.

An Ninh vẫn luôn muốn nói với anh, nhưng cảm thấy anh chắc chắn đã biết rồi. Trong lòng cô cảm thấy phiền muộn, chỉ lặng lẽ ngồi ăn cháo.

Từ Mạc Đình thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào bát cho cô. An Ninh cảm thấy càng ăn bát cháo càng đầy, bất chợt trừng mắt nhìn “kẻ gây chuyện”.

Mạc Đình chỉ cười, thái độ vẫn dịu dàng như trước, kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, An Ninh cảm thấy uất ức: “Anh nhất định để em phải nói sao?”

“Anh nói cũng được.” Anh vươn người về phía trước, đưa bàn tay mình úp lên bàn tay phải của An Ninh để trên bàn. “An Ninh, chúng mình kết hôn nhé!”

An Ninh bặm môi, không nhịn được cười: “Chúng mình có được coi là lên xe trước mua vé sau không?”

Sau này, An Ninh mới biết, họ đang thực hiện một trình tự hoàn toàn bình thường.

Cô không có thai. >_<

Nhưng khi biết được việc này cũng đã vào giữa tháng Ba, cũng là lúc đã xong lễ đính hôn hoành tráng, thiếp cưới cũng đã được gửi đi khắp nơi.

Lý Khải Sơn về sau biết chuyện, chỉ còn biết thở dài. Quan tâm quá hóa loạn, phải không? Cuối cùng ông đã ý thức được, tâm thế che chở, bảo vệ con gái của người cha luôn vượt quá cách nghĩ chủ quan của bản thân.

Còn An Ninh, mỗi khi hồi tưởng lại khoảng thời gian này vẫn còn cảm giác bấn loạn, chẳng khác gì đang diễn ra chiến tranh thế giới.

Đặt váy cưới, chụp ảnh cưới, khai giảng, đính hôn, đăng ký, hôn lễ chính thức... Cô hoài nghi có lẽ mình gầy mất mấy cân, anh ấy ôm mình chắc sẽ thấy nhẹ như ôm một chiếc lông vũ.

Việc quan trọng nhất trong tháng Ba đương nhiên là hôn lễ. Hôm đó, ông trời cũng chiều lòng người, cho nắng vàng trải khắp muôn nơi. Mà nghe đâu, đó còn là ngày lễ Tình nhân trắng, Mười bốn tháng Ba.

Hôn lễ được tổ chức tại một khách sạn ở thành phố X. An Ninh diện bộ váy cưới đơn giản mà tinh tế sải bước trên thảm đỏ, Từ Mạc Đình trong bộ lễ phục vừa vặn dưới ánh đèn lấp lánh càng làm tôn lên vẻ tuấn tú, phi phàm, như một chàng hoàng tử.

Khi tay cô dâu được đặt vào bàn tay chú rể cũng là lúc tất cả bạn bè, người thân đứng dậy vỗ tay chúc mừng đôi tình nhân đẹp.

Người nhà họ Từ, họ Lý đều đến dự, còn có bạn bè trên chính trường, trong giới thương nhân, có thể nói là vô cùng long trọng.

An Ninh lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật thần bí của nhà họ Từ - ông của Mạc Đình, nhân vật chính trị truyền kỳ. An Ninh cung kính gọi một tiếng: “Ông!”

Đối phương chỉ nói một câu: “Ngoan!” Ông là người có uy với người khác, nhưng hôm đó, ánh mắt ông hiền từ, hòa ái, sau đó, phong bao của An Ninh rất dày dặn.

Tiếp theo là đến cô dì chú bác, An Ninh chúc rượu từng người một, không bỏ chén nào. Có nhiều ly chúc rượu chú rể, cô dâu còn uống thay.

Phù rể Trương Tề và phù dâu là chị họ của An Ninh hoàn toàn không có đất dụng võ, chỉ thỉnh thoảng nhìn đểu chú rể một cái.

Từ Mạc Đình tâm trạng cực tốt, nên không để tâm.

Tiệc rượu hôm đó, có một điểm sáng là bàn của bạn cô dâu, chú rể.

Lúc An Ninh bước tới, A Mao nâng ly: “Meo Meo à, hai người hành động nhanh quá, tôi mới về nhà một chuyến, quay về còn chưa chỉnh lại múi giờ thì bà đã cưới rồi! Nhưng, H hợp pháp thì vẫn cần đấy, chúc mừng em rể!” Nói rồi nâng cốc uống cạn.

Tường Vi kính chú rể: “Em rể, Meo Meo là do tôi trông cho lớn đến bây giờ, về sau trông cậy hết vào anh! Còn nữa, sinh con rồi nhất định phải để tôi làm mẹ nuôi đấy nhé!”

Triều Dương đứng dậy: “Hết cái để nói rồi, chúc hai người vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hòa hợp.”

Lão tam thì hát: “Chị dâu, chị là điện, chị là ánh sáng, là thần thoại duy nhất...”

“...”

Một ngày như thế, uống rượu, ồn ào, vui vẻ vô cùng.

An Ninh tổng kết, hôn nhân là chuyện của hai người, nhưng là sự chúc phúc của rất nhiều người.

Đèn hoa sáng tỏ, cô dâu lên tầng ba thay một chiếc váy dài màu hồng rồi nghỉ một lát, cô mệt quá rồi.

Nằm trên giường, cô thêm một câu vào lời tổng kết: “Kết hôn chính là sự giày vò con người.”

Chị họ cười, bảo: “Đợi đến nửa đêm, màn diễn trên chiếc giường cỡ lớn này mới là sự giày vò thực sự.”

Cô dâu mệt mỏi rã rời, không còn hơi sức đâu mà đấu khẩu với chị họ nữa.

Đúng lúc ấy, có người đẩy cửa bước vào, chính là chú rể Mạc Đình phong độ ngời ngời.

Chị họ thấy Mạc Đình bước vào liền nhã nhặn bảo: “Tôi xuống dưới ăn một chút, cậu chăm sóc nó đi.”

“Vâng.”

Trong phòng chỉ còn lại hai người. An Ninh nhắm mắt, mệt đến mức không muốn cử động. Từ Mạc Đình bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt ve, nói: “Em mệt lắm đúng không?”

An Ninh mở mắt, kéo tay anh xuống cắn cho một cái.

Mạc Đình cười ấm áp: “Em đói rồi à?”

An Ninh hết cách với kiểu đã biết còn cố hỏi của ai đó, cô lại nhắm mắt, nằm giả xác chết, cô không đói, chỉ mệt. Cảm giác có bàn tay ấm áp thò vào trong váy, áp lên ống chân, An Ninh giật nảy mình: “Anh làm gì vậy?”

Từ Mạc Đình cười ra vẻ vô hại: “Giúp em xoa bóp.”

Lực xoa bóp vừa phải làm dãn mềm ống chân đau nhức, thoải mái vô cùng, khiến An Ninh nằm thượt ra giường, buông súng đầu hàng, để mặc anh.

Như có tiếng thì thầm bên tai, An Ninh ấm ứ trong miệng mấy từ “không được ngủ”, rồi cơn buồn ngủ cứ thế ập đến.

Trong lòng Từ Mạc Đình thấy xót xa lắm, đưa tay kéo chăn đắp cho cô, rồi hôn lên trán cô một cái: “Ngủ đi em!”

An Ninh mơ màng “ừ” một tiếng, rồi ôm lấy anh mà ngủ.

Nửa tiếng sau, có một cuộc điện thoại gọi đến làm gián đoạn phút nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Ngủ được một lát, tinh thần của An Ninh hồi phục lại ít nhiều. Trên hành lang, cô bất chợt ôm lấy anh: “Anh cõng em nhé!”

Chú rể tuấn tú hỏi: “Không sợ bị người khác nhìn thấy à?”

“Nhìn thấy thì nhìn thấy chứ sao! Đợi lát nữa lại phải đứng, mới nghĩ đến thôi đã thấy chân tay không còn sức nữa rồi.”

Từ Mạc Đình mỉm cười gật đầu, nhưng không phải là cõng, anh bế cô lên, giữa hành lang dài, vạt váy hồng sóng sánh.

An Ninh ôm chặt cổ anh: “Xuống tầng một thì để em xuống nhé!”

“Chẳng phải em nói không sợ người khác nhìn thấy sao?”

“Bà con họ hàng nhà anh nhiều như vậy, em ngượng mà.”

“Yên tâm, anh với em vinh nhục cùng hưởng.”

Nghe thấy thế, An Ninh ra bộ nhõng nhẽo: “Ông xã, anh thật tốt.”

“...” Không biết Từ lão đại do lạnh hay vì cảm động, tóm lại, anh không nói nên lời.

Hai người vào trong thang máy, An Ninh đưa tay ấn tầng một.

Trong gương phản chiếu hình ảnh hai người nương tựa vào nhau...

Một tuần sau lễ cưới, An Ninh ở nhà Từ lão đại, có về nhà mẹ một lần.

Gần đây, An Ninh vô cùng hứng thú với căn phòng Từ lão đại sống từ nhỏ, cho dù sau lễ cưới, phòng của hai người đã chuyển lên phòng ngủ chính ở tầng ba, liền với thư phòng.

Tầng hai là phòng ba mẹ cũng giống như căn phòng trước đây của Mạc Đình... rộng rãi, thoải mái, không có vẻ gì uy quyền như cô tưởng tượng, ngược lại khá bình dị và gần gũi, trên tường treo hai bức tranh, giá sách bên trái đầy những sách. An Ninh giở xem vài cuốn, thật không ngờ Từ Mạc Đình đọc sách còn có ký hiệu ghi chú ngày nào, tháng nào đọc sách nào, có một số cuốn đã đọc lại lần hai. Giở đến một cuốn, cô không khỏi cảm thấy khâm phục: “Cấp hai đã đọc cuốn Tinh nguyên tập khánh rồi?”

Mẹ Mạc Đình, bây giờ là mẹ chồng cô đi ngang qua nghe thấy, bà cười bảo: “Mẹ bảo nó đọc đấy.”

Á, mẹ chồng mưu sâu kế lạ, thật đáng kính nể!

Sau đó, bà tươi cười hớn hở lấy ra tập ảnh của Từ Mạc Đình, cùng với con dâu ngồi trước bàn sách vui vẻ bàn luận về lịch sử trưởng thành của cậu con trai độc nhất.

An Ninh nhìn thấy Từ Mạc Đình lúc một tuổi, hai tuổi, mười lăm tuổi, hai mươi tuổi... cảm giác vui sướng không gì sánh được. Bóng chiều đã xế lúc nào cũng không hay biết, cho đến khi Từ Mạc Đình xuất hiện đưa ai đó vẫn còn xem chưa thỏa về phòng.

Từ Mạc Đình mở máy tính. An Ninh nằm trên giường ngắm Từ lão đại lúc mười tuổi.

Từ Mạc Đình mang máy tính lên giường, ôm gọn An Ninh trong lòng, mở một trang web du lịch: “Em chọn một nơi đi!”

“Gì cơ?” Giọng điệu cô uể oải.

“Tuần trăng mật. Nam bán cầu hay Bắc bán cầu?”

“Nam...”

“Thích nóng hay thích lạnh?”

“Cái gì nóng...”

“Sát biển hay trong lục địa?”

“Có bờ biển không?”

Từ lão đại tổng hợp mấy ý kiến: “Vậy thì Peru nhé!”

“Á?”

Sau đó, ngày Hai mươi tháng Ba, hai người đi hưởng tuần trăng mật ở Peru. Nói ra An Ninh vẫn còn thấy hậm hực, tuần trăng mật gì chứ, phải nói là tuần H mới phải! >_<

Đôi vợ chồng trẻ cuối tháng trở về, nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày.

Đầu tháng Tư, trời trong xanh, An Ninh quay lại trường, đương nhiên là cùng đi với Từ Mạc Đình.

Cô muốn đi gặp thầy hướng dẫn trước, vì vậy xuống xe ở gần khu giảng đường, cúi người nói với Từ Mạc Đình vẫn đang ngồi trong xe: “Em qua đó đây, anh tự lo nhé!”

Đối phương mỉm cười, gật đầu: “Ra thì gọi điện cho anh, cùng ăn cơm trưa nhé!”

An Ninh xem đồng hồ: “Giờ mới chín giờ.”

“Thì cứ hẹn trước, sợ lát nữa quý nhân nhiều việc lại hay quên.”

“...”

An Ninh cảm thấy sau khi cưới, hai vợ chồng xử sự với nhau cũng không khác trước là mấy, chỉ là... cảm giác vui vẻ của Từ Mạc Đình biểu hiện ra bên ngoài nhiều hơn.

Thấy anh đã lái xe đi, cô mới quay người đi về phía khu giảng đường. Những cơn gió thổi nhẹ vào mặt khiến cô có cảm giác vô cùng khoan khoái. Những búp chồi non xanh đã nảy đầy trên những cây cổ thụ hai bên đường, cô bất chợt nhận ra đất trời đã bước vào tiết xuân hoa rộ.