Bảy năm sau - Phần 04 Chương 63-65

63

- Ba ổn chứ ạ? Jeremy lo lắng hỏi.

Sebastian đáp lại bằng một cái nháy mắt trấn an, nhưng con trai anh đâu dễ bị lừa. Bố cậu nhễ nhại mồ hôi, sốt run cả người, cổ và mặt đầy những nốt mẩn đỏ.

Họ đã đi vào rừng được hai tiếng đồng hồ. Mỗi tên cầm một con dao rựa, hai tên lính đang mở đường trong khi tên thứ ba vừa đi vừa gí súng vào tù binh. Nikki đi cuối đoàn dưới họng súng của Flavia. Cô đã cho cô ả biết tọa độ mới, ngay lập tức chúng được nhập vào một thiết bị GPS cầm tay. Cô lợi dụng khoảng cách gần với Flavia để liên tục liếc mắt vào thiết bị đó và nhờ vậy theo dõi được đường đi của cả nhóm qua màn hình. Dựa vào bản đồ mà cô đã nghiên cứu thì khoảng cách từ đây tới chỗ xác chiếc máy bay DC-3 đó vẫn còn xa.

Lúc này, họ đã xa khỏi nền văn minh, mất hút trong một mạng lưới dày đặc toàn cây cối. Mối nguy hiểm rình rập khắp nơi. Cần phải tránh xa các gốc cây, rễ cây, hố nước. Tránh xa rắn rết và nhện. Phải chịu đựng cơn mệt mỏi, cái nóng, rồi từng đàn muỗi lao vào chích đốt xuyên qua cả quần áo.

Càng tiến sâu vào trong rừng cây cối càng trở nên thù địch, rậm rạp, bám dính hơn. Cứ như đang ở trong một chiếc nồi khổng lổ, cánh rừng run rẩy, sôi sục, rì rầm hơi thở. Không khí đậm đặc mùi hâm hấp nóng trong đó phảng phất thứ mùi nặng nề thum thủm của đất.

Trong lúc họ đang xuyên qua một đường hầm tạo nên từ cành lá, một cơn mưa rào bất chợt ào xuống cánh rừng, nhưng Flavia không chịu dừng lại. Cơn mưa kéo dài tầm hai mươi phút, nhấn chìm nền đất trong nước khiến bước tiến của họ càng thêm chật vật.

Họ dừng lại một lúc vào giữa trưa, sau năm tiếng liền đi bộ. Sebastian run lẩy bẩy và tưởng như co thể ngất ngay được. Độ ẩm khắp nơi đều bão hòa. Kết hợp với cơn sốt, nó khiến anh ngộp thở. Anh đã uống hết chỗ nước của mình và đang khát khô họng. Camille nhận ra điều đó nên đưa bình nước của cô bé cho anh nhưng anh từ chối.

Anh ngồi tựa vào một gốc cây, rồi ngẩng lên nhìn ngọn cây vươn cao tới hơn bốn chục mét. Trong lúc mê man, những khoảng trời ló ra dường như lại khiến anh thấy dễ chịu. Nhưng mẩu xa xăm của thiên đường…

Đột nhiên, anh cảm thấy ngứa ngáy: một đàn kiến lửa đang bò dọc cánh tay anh, luồn vào trong tay áo sơ mi, anh cố xua chúng đi bằng cách cọ tay và thân cây; những con côn trùng bé xíu bị lực ép nghiền nát thành một vệt nước màu ửng đỏ.

Một tên vệ sĩ tiến đến ngang tầm anh rồi giơ con dao rựa lên. Sebastian hoảng sợ co rúm người lại. Gã chém dao vào thân cây rồi bảo Sebastian nếm thử nhựa cây. Từ thân cây chảy ra một dòng nhựa màu trắng nhớt dính có vị sữa hơi giống nước dừa. Gã lông lá đó cắt dây trói để anh có thể hứng đầy nhựa vào bình nước.

Họ tiếp tục đi thêm một tiếng nữa thì tới được địa điểm mà Memphis Decker đã chỉ trên bản đồ.

Không có gì.

Không có gì đặc biệt ở đây.

Chỉ có một mạng lưới cây cối chằng chịt.

Những sắc thái khác nhau của màu lục cứ trải dài đến bất tận.

- Você acha que eu sou um idiote[1]! Flavia hét lên.

[1]. Tiếng Bồ Đào Nha trong nguyên bản: Mày tưởng tao là đồ ngốc đấy à! (ND)

- Phải có một con sông ở chỗ này chứ! Nikki phản kháng.

Vẻ lo lắng, cô kiểm tra tọa độ trên màn hình GPS. Thiết bị định vị vô cùng nhạy bén vẫn hoạt động tốt dưới các tán cây. Đèn hiệu cho thấy kết nối với vệ tinh rất tốt. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?

Cô dò xét quang cảnh xung quanh. Lũ chim màu xanh dương với bộ lông rậm đang kêu quàng quạc như vẹt. Một đàn lười đang đi tìm những cành cây thoáng đãng để hong khô bộ lông sau cơn mưa. Đột nhiên, Nikki phát hiện một gốc cây có đánh dấu một mũi tên. Để tìm lại được đường đi, Memphis đã dùng dao khắc lên thân cây! Flavia ra lệnh cho nhóm người thay đổi hướng đi. Cả nhóm đi thêm khoảng chục phút nữa thì đến trước một dòng nước sếnh bùn.

Dù đang là mùa khô nhưng mực nước sông không cạn tới mức có thể lội bộ qua được. Họ vừa men dọc mép nước ngược lên hướng Bắc vừa canh chừng lũ cá sấu đang nổi lềnh bềnh, lờ đờ trên mặt sông. Dù hai bên bờ đầy bụi rậm nhưng khu vực này quang đãng hơn nhiều so với quãng đường từ đầu cho tới giờ, điều đó giúp họ dễ dàng đi hơn tới tận một cây cầu treo.

Những dây leo lớn quấn quanh với nhau tạo thành hình triện tròn đan xen với các cành cây. Ai đã làm cây cầu này? Memphis ư? Ít có khả năng, vì công trình này đòi hỏi không ít thời gian. Có lẽ là người da đỏ.

Flavia là người đầu tiên lao lên cầu, rồi dần dần, những người khác cũng thận trọng vượt qua cây cầu. Cây cầu đung đưa trên khoảng không cách mặt nước khoảng chục mét. Sau mỗi lượt người qua, công trình mỏng manh này lại toạc ra thêm, có nguy cơ đứt giữa chừng. Sau chướng ngại vật này, họ còn đi tiếp hơn một tiếng nữa, dẫn bước vào sâu thêm cánh rừng màu lục bảo cho đến khi tới một khoảng rừng trống khác, một trong những nơi hiếm hoi trong rừng rậm này có đủ khoảng trống để ánh nắng có thể sưởi ấm mặt đất.

- Chính là ở đây! Nikki tuyên bố. Trên bản đồ, xác máy bay DC-3 nằm cách khoảng rừng trống này chưa tới ba trăm mét về phía Đông Bắc.

- Siga a seta[2]! Một tên thuộc hạ vừa reo lên vừa chỉ một thân cây nữa được khắc mũi tên.

[2]. Tiếng Bồ Đào Nha trong nguyên bản: Đi theo mũi tên! (ND)

- Vamos com cuidado[3]! Flavia ra lệnh đồng thời rút khẩu Glock ra.

[3]. Tiếng Bồ Đào Nha trong nguyên bản: Chúng ta sẽ đi thận trọng. (ND)

Dường như có rất ít khả năng nơi này đã bị cảnh sát bao vây nhưng từ sau vụ bắt giữ cha mình, cô ta vẫn bị ám ảnh. Cô ta dẫn đầu đoàn tùy tùng, yêu cầu thuộc hạ phải hết sức cẩn trọng.

Sebastian khó nhọc đi nốt những mét cuối cùng. Mắt anh díp lại còn mũi thì đang chảy máu. Toàn thân run lẩy bẩy và vã mồ hoi, anh gần như đã lịm đi. Lần này, cơn đau đầu vốn hành hạ não anh đã buông tha cho anh. Gần như lả đi, anh ngã quỵ.

- Levante-se[4]! Một tên lính gào thét đồng thời tiến đến ngang chỗ anh.

[4]. Tiếng Bồ Đào Nha trong nguyên bản: Đứng dậy! (ND)

Sebastian quệt mồ hôi trên mặt đất rồi khó nhọc đứng dậy.

Anh uống vài ngụm từ bình nước, kiếm tìm ánh mắt Nikki và hai đứa con. Những hình ảnh nhập nhòe, nhưng anh có thể nhận ra các thành viên trong gia đình mình đang bị trói chặt với nhau, vẫn bị đám vệ sĩ của Flavia chĩa súng đe dọa.

Trong khi đang truyền một tín hiệu nhỏ tới cha, Jeremy bị một tia sáng làm cho lóa mắt. Một vật gì đó, lấp ló dưới bụi rậm, đang lóe sáng. Cậu thiếu niên kín đáo nhặt nó lên dù hai cổ tay bị trói chặt. Đó là một cái bật lửa bằng vàng trắng bọc da. Khi xem xét nó, cậu nhận ra hai chữ viết tắt L.S lồng vào nhau dưới nắp màu bạc.

Lorenzo Santos…

Đó là cái bật lửa mà mẹ cậu đã tặng cho Santos! Cậu nhét nó vào túi mà trong lòng tự hỏi không hiểu làm sao nó có thể rơi xuống giữa rừng rậm này được.

Rồi cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước, lặng lẽ đi theo con đường mòn mà Memphis Decker đã khai phá qua loa cách đây vài tuần.

Sau khoảng chục phút đi bộ, Flavia phạt thêm một nhát dao nữa rồi vạch cành cây cuối cùng ra.

Một xác máy bay nằm dài trước mặt họ.

Bề thế, gây xúc động lẫn khiếp sợ.

64

Họ thận trọng tiến lên.

Dài khoảng hơn hai mươi mét, phần thân màu bạc của chiếc DC-3 sáng lên dưới tán thực vật. Càng hạ cánh bị bung ra do lực va đập và buồng lái vỡ tan tành khi đập vào một thân cây cổ thụ đổ nghiêng, ngọn cây bị nghiền nát dưới bánh lái. Phần thân máy bay vồng cao bị chếch lên, hai bên mạn lỗ chỗ khoảng chục ô cửa kính đều đã vỡ vụn. Cả hai bên mặt cánh đều đã gãy, cắt phăng hai càng thép. Chiếc máy bay này chỉ còn là một xác máy cũ đã sớm bị thiên nhiên ăn mòn.

Trừ khoang chứa năm mươi triệu đô la này.

Ma túy, rốt cuộc thì...

Một nụ cười thoáng chút nhẹ nhõm tỏa sáng trên gương mặt Flavia. Mọi thứ trong lòng cô ả được nới lỏng. Rốt cuộc cô ả đã tìm lại được chỗ cocain. Hàng triệu đô thu về sau khi bán chỗ hàng này sẽ giúp ả vực dậy tổ chức Seringueiros! Cô ả làm mọi chuyên không hoàn toàn chỉ vì tiền, mà để cứu vãn danh dự gia đình mình. Cha cô ả, Pablo Cardoza, chưa bao giờ coi trọng con gái. Ông ta chỉ đặt niềm tin vào hai gã anh trai ngu xuẩn của cô ả, những kẻ rốt cuộc lại đang kết thúc cuộc đời trong nhà giam. Chỉ mình cô ả mới đủ thông minh để tìm lại được chiếc máy bay. Cha ả trước đây thường được tôn xưng là Hoàng đế. Vậy thì từ giờ, ả sẽ là Nữ hoàng ma túy! Và đế chế của ả sẽ trải rộng từ Rio tới Buenos Aries, vươn tới Caracas và Bogotá…

Hai tiếng súng vang lên trong không gian im lặng ẩm ướt của khu rừng đột ngột lôi Flavia ra khỏi giấc mộng hùng bá. Chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì thì hai tên lính đi đầu đã vật ra đất do trúng đạn vào giữa đầu. Nấp trong bộ khung máy bay, một tay súng bắn tỉa đang nhắm vào họ, sử dụng một cửa sổ ở máy bay làm lỗ châu mai! Viên đạn thứ ba sẽ xé toang không khí, sượt qua người cô ả Braxin, ả nằm rạp xuống đất giành lấy một khẩu súng máy từ một vệ sĩ. Nhà Larabee đến lượt mình cũng nằm rạp xuống đất, lăn về phía bụi cây và co cụm lại để tránh đạn lạc.

Màn đáp trả có độ dữ dội chưa từng thấy. Flavia và vệ sĩ của ả ná đạn không ngớt vào chiếc máy bay, dìm thân máy bay dưới làn đạn bắn chéo. Những chùm tia lửa lóe lên từ các khẩu súng máy. Tiếng đạn rít lên ở mọi hướng, nảy tưng tưng trên vỏ máy bay trong tiếng leng keng chói tai.

Rồi sự im lặng tiếp nối tiếng ầm ầm.

- Eu matei ele[1]! Tên vệ sĩ khẳng định.

[1]. “Tôi tiêu diệt được hắn rồi!”

Flavia vẫn hoài nghi. Vẻ tự tin, tên vệ sĩ bất cần nhảy xổ về phía cửa bên sườn máy bay. Sau vài giây, hắn trở ra rạng rỡ và hăm hở:

- Ele esta morto![2] Hắn ngạo nghễ tuyên bố.

[2]. Hắn chết rồi!

Tay để lên cò súng, Flavia tập hợp gia đình Larabee lại trong tầm ngắm của khẩu IMBEL.

- Matá-los[3]! Ả ra lệnh với tên vệ sĩ.

[3]. “Giết chúng đi!”

- Todos os quarto[4]?

[4]. “Cả bốn đứa à?”

- Sim, se apresse[5]! Ả vừa nói vừa thân chinh bước vào trong máy bay.

[5]. “Phải, nhanh lên!”

Tên vệ sĩ rút một khẩu súng lục từ bao đeo rồi nạp thêm băng đạn mới. Rõ ràng, đây không phải lần đầu tiên hắn thi hành loại công việc này. Chẳng hề run tay, hắn bắt tù binh quỳ sát nhau trước bụi rậm.

Sebastian, Nikki, Camille, Jeremy…

Hắn gí nòng súng lạnh ngắt vào gáy Jeremy. Hoảng hốt tột độ, cậu nhóc vã mồ hôi ra như tắm và run bắn người lên. Miệng cậu méo xệch. Bị cảm giác tội lỗi đè nặng, sợ hãi trước hệ quả khủng khiếp từ những hành vi của mình, cậu trào nước mắt. Cậu đã cố hàn gắn cho cha mẹ, nhưng cái lý tưởng ngây thơ ấy đã biến thành nỗi kinh hoàng. Vì cậu mà em gái, ba và mẹ cậu sắp mất mạng.

Những tiếng nức nở nghẹn đắng trong họng.

- Xin lỗi, cậu nấc lên đúng lúc kẻ sát nhân đặt ngón tay lên cò súng.

65

Flavia tiến vào trong phần thân máy bay. Trong đó bốc lên mùi thuốc súng, mùi mùn, mùi xăng và mùi chết chóc.

Ả luồn lách giữa các thùng cocain, lần theo một lối đi trong hành lang cho tới tận xác của Santos. Viên cảnh sát trúng đạn khắp người. Một dòng máu đen đặc chảy ra từ miệng anh. Flavia lạnh lùng nhìn xác chết, trong lòng tự hỏi gã đàn ông này là ai và làm sao hắn có thể tìm được vị trí của chiếc DC-3 trước mình. Ả ngồi xuống rồi vượt qua nỗi ghê tởm để lục tìm ở túi trong áo vest của người chết. Ả muốn tìm ví nhưng lại bắt được một túi da đựng phù hiệu của cảnh sát New York.

Vẻ lo lắng, ả định đứng dậy thì nhìn thấy một chiếc còng kim loại khóa chặt ở cổ tay phải viên cảnh sát.

Còng ư?...

Đã quá muộn. Bằng nỗ lực cuối cùng, Santos mở mắt ra và tóm được cổ tay Flavia rồi ấn nó vào cái còng thứ hai và bấm khóa lại ngay.

Trúng bẫy, cô ả Braxin hoảng sợ cố gắng tự giải thoát trong vô vọng, nhưng ả đã bị xích chặt lại.

- Aurélio! Salva-me[1]! Ả gào lên để gọi tay thuộc hạ tới giúp.

[1]. “Aurélio! Cứu tao!”

Tiếng la hét của “Barbie Narco” khiến cử động của tên vệ sĩ ngừng lại. Khi đó hắn đang chuẩn bị trừ khử Jeremy, hắn nhấc vũ khí lên rồi bỏ mặc tù binh, vội vã tiến vào trong máy bay. Hắn băng qua khoang lái rồi tiến đến ngang tầm Flavia.

- Me livre[2]! Cô ả hổn hển nói.

[2]. Thả tao ra đi!

Aurélio nhận ra ngay món lợi có thể chiếm được từ tình cảnh này. Đôi mắt hắn rực sáng một ngọn lửa điên cuồng. Tất cả có thể thuộc về hắn! Ma túy và hàng triệu đô la, uy quyền và sự tôn kính. Niềm phấn khích trước một cuộc đời thoát khỏi bó buộc…

Hắn nhấc khẩu Glock lên rồi gí vào trán Flavia.

- Sinto muito[3], hắn thì thầm rồi nhấn cò.

[3]. Tao rất tiếc.

Tiếng nổ dữ dội át đi tiếng động phát ra từ cánh cửa tự đóng mà Sebastian vừa khép lại trên máy bay.

Anh quay lại phía Nikki và gật đầu ra hiệu cho cô đưa hai con vào chỗ trú.

Khi ấy, anh đánh lửa bằng bật lửa của Santos rồi ném qua ô cửa sổ máy bay.

Loạt đạn từ các khẩu súng máy đã xuyên qua thân máy bay và chọc thủng bình nhiên liệu chính. Lênh láng xăng, chiếc máy bay bốc cháy, trông như một giàn thiêu mà ngọn lửa nhanh chóng bén lên cả những cành cây cao nhất.

Rồi nó phát nổ.

Như một quả bom.