Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài - Chương 084 - 086

Chương 84: Mập mờ
“Đúng rồi, chị tại sao lại không nghĩ đến chứ?” Duẫn Ngọc Hân vô cùng kinh ngạc nói.“Hơn nữa sáng hôm nay em đi qua phòng làm việc của đạo diễn Từ, nghe thấy giám đốc Vương đang nổi giận, nói cái gì mà trợ lý Lâm vì năm vạn đem chị ấy bán đi”. Tiểu Vân vì để làm cho Duẫn Ngọc Hân vui lòng, đem hết những chuyện bát quái tất cả đều nói ra.“Có ý gì?” Duẫn Ngọc Hân nheo đôi mắt đẹp lại nhìn chằm chằm cô ta.Tiểu Vân lắc đầu, tỏ ý không rõ.Duẫn Ngọc Hân vội nói: “Nhanh đi tìm cho chị một một tờ báo mới lại đây”.Tiểu Vân gật đầu, bước nhanh đi ra ngoài, lúc tiến vào trong tay có thêm một tờ báo mới. Duẫn Ngọc Hân nhìn một lúc lâu, đưa tới trước mặt cô ta nghi hoặc nói: “Đây không phải là Lâm Tử Hàn sao? Nha đầu xấu xí kia nào có dáng người đẹp như vậy? Đúng rồi, cô ta ngày hôm qua có đi làm không?”“Không lưu ý, để em đi ra kiểm tra giờ làm việc”. Tiểu Vân cầm lấy điện thoại lại bắt đầu bấm số điện thoại, hỏi cho rõ ràng sau đó cúp máy, nhìn Duẫn Ngọc Hân nói: “Trợ lý Lâm ngày hôm qua không đi làm”.Duẫn Ngọc Hân không thể tin mà trừng mắt nhìn người phụ nữ như thiên thần mang theo mạng che mặt trên tờ báo, cảm thấy như thế nhìn quen mắt một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng Tiểu Vân nói: “Em đem hình quảng cáo của công ty Dĩ Tinh để cho chị kiểm tra”.Tiểu Vân không rõ vì sao muốn hình quảng cáo, nhưng cô ta không hỏi nhiều, trên máy vi tính in ra một tấm hình quảng cáo. Duẫn Ngọc Hân cầm lấy tờ báo, tỉ mỉ đối chiếu giữa hình quảng cáo và tay đàn piano, quả nhiên thấy dáng vẻ cùng thủ pháp đều rất giống nhau.Cô ta khiếp sợ mà đứng tại chỗ, một loạt các hình ảnh về Lâm Tử Hàn như một bộ phim lướt qua trong đầu cô ta một lần. Vẫn như cũ không tin nữ thủ đàn piano trong hình quảng cáo chính là Lâm Tử Hàn kia mà cô ta đã coi thường một thời gian dài.Duẫn Ngọc Hân bước nhanh đi ra phòng làm việc, đi qua phòng nhiếp ảnh. Từ Nhạc Phong đang ở trong phòng studio cho các diễn viên diễn tập động tác quảng cáo.Sau khi thấy vẻ mặt giận dữ của Duẫn Ngọc Hân, nói với mọi người vung tay nói: “Nghỉ ngơi trước một chút”.Sau khi mọi người tản đi, Từ Nhạc Phong liếc mắt nhìn tờ báo cô ta đưa tới trước mắt, không rõ là có ý gì. Nói thật ra, anh cũng rất khiếp sợ, Vương Văn Khiết vô duyên vô cớ thành nữ vương đàn piano, Lâm Tử Hàn ngày hôm qua xin nghỉ, hóa ra là đi dự thi.“Nhạc Phong, anh nói cho em biết, tay đàn piano cho phim quảng cáo của công ty Dĩ Tinh có đúng là Lâm Tử Hàn hay không?” Duẫn Ngọc Hân lớn tiếng chất vấn.Từ Nhạc Phong hoảng sợ, cô ấy làm sao đột nhiên hỏi cái này? Chẳng lẽ xem tờ báo lại liên tưởng đến? Nếu cũng đã giấu diếm không được, anh không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mũi gật đầu.Duẫn Ngọc Hân bị đả kích lớn lùi về phía sau một bước, hầm hầm trừng mắt với anh: “Tốt rồi, Từ Nhạc Phong, anh lại có thể dám lừa em!”“Ngọc Hân! Không phải là anh muốn lừa em, là Lâm Tử Hàn không muốn để cho người khác nhận ra cô ấy, cô ấy muốn hình tượng thấp…”“Cô ta muốn hình tượng xấu? Muốn hình tượng xấu sẽ không vừa trên TV lại vừa trên truyền hình!”“Đó là không có cách nào khác thôi, tạm thời tuyển không được người, không thể làm gì khác hơn là để cho cô ấy lên”. Từ Nhạc Phong vội giải thích: “Hơn nữa, cũng may là có cô ấy, không phải sao”.“Em thà rằng để đoạn quảng cáo này không quay, em cũng không muốn để cô ta thay thế!” Duẫn Ngọc Hân giận dữ nói.“Không có ai biết là cô ấy quay”.“Ký Phàm?”“Anh xin thề, cậu ấy tuyệt đối không biết”. Từ Nhạc Phong giơ tay phải lên, thành khẩn tuyên thề nói.Duẫn Ngọc Hân thực sự là mau tức giận bùng nổ, hóa ra Lâm Tử Hàn ngốc nghếch đơn giản chỉ là một phiên bản thực tế của cô bé lọ lem, cô ta nhớ đến chuyện Tiêu Ký Phàm vì cô ta mà không tiếc buông tha cho đơn đặt hàng mười vạn, không biết anh có sớm biết thân phận thật của Lâm Tử Hàn chưa?Nếu không vì sao phải làm như vậy? Càng nghĩ càng giận, hận không thể lập tức đuổi Lâm Tử Hàn ra khỏi công ty.~~~~~~~~~~Thật vất vả mới đến thời gian tan ca, Lâm Tử Hàn khẩn trương mong muốn có thể thoát khỏi truy sát của Vương Văn Khiết, nhưng cũng cố ý đi chậm mười phút mới xuống lầu.Đi tới chỗ thang máy, cửa thang máy đang chậm rãi đóng lại, cô kinh hoảng kêu một tiếng vọt tới, cũng không quản chen vào thang máy có gây bị thương cho mình hay không, liền đưa tay duỗi vào.Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra hai bên, cô thổi bàn tay bị kẹp đau nhức đi vào bên trong, bên trong thang máy lớn như vậy chỉ có một người là Tiêu Ký Phàm.Lâm Tử Hàn sửng sốt, cúi đầu lễ phép gọi một tiếng: “Tổng tài” sau đó lùi đến trong góc thang máy đứng.Tiêu Ký Phàm không đáp lại cô, sau khi im lặng hai giây bước lên trên một bước, đưa tay ra, dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên, tỉ mỉ mà đánh giá.Đánh giá mắt kính che đi hơn phân nửa khuôn mặt của cô, khóe môi của anh hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt có thể khiến cho người ta lơ là. Anh không phải chưa từng thấy qua gương mặt thật của cô, cũng không phải không biết tay đánh đàn piano cho quảng cáo kia chính là cô, anh nghi ngờ chính là, vì sao phải biến mình thành cái dạng như này.Lâm Tử Hàn kinh ngạc mà đợi anh, anh ta đang làm gì đó? Trời ạ! Dù cho biết người trên báo chính là cô, cũng không cần trực tiếp mà đánh giá cô như thế chứ?Lâm Tử Hàn muốn lùi về phía sau một bước, phía sau cũng đã không có đường lui, cằm bị anh ta hơi nâng lên, phải nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẹp trai của anh.Mặt của anh rất đẹp, đó là điều cô sớm phát hiện, nhưng mà, cô cũng là lần đầu tiên phát hiện ra ánh mắt của anh thâm túy mê người như vậy, anh ta là muốn dùng chiêu này để mê chết cô phải không?Lâm Tử Hàn vì hóa giải thời khắc xấu hổ này, giả bộ một bộ dạng tức giận nói: “Biết anh lớn lên rất đẹp trai rồi, không cần bức tôi nhìn!”Đang lúc tập trung suy nghĩ bị lời nói khiến anh phải hộc máu kéo tư tưởng đang dạo chơi hoàn hồn lại, mặt không chút thay đổi mà nâng tay kia lên, lấy một mảnh giấy trắng nhỏ xuống, đưa vào trong tay cô nói: “Không phải là lúc cha mẹ chết, không cần đeo hoa giấy, đặc biệt là màu trắng”.Lâm Tử Hàn lập tức làm một động tác hộc máu, hóa ra… Hóa ra người ta chỉ là đang  nhìn hoa trắng trên đầu cô, còn tưởng rằng…

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 85: Nhẫn kim cương
Nhớ tới dạng si mê vừa nãy của bản thân, cô đã cảm thấy một trận xấu hổ vô cùng, khi con ngươi nâng lên, lại phát hiện người phía sau đáng có vẻ mặt cười tà mà nhìn mình.May là lúc này tầng một đã vắng người, thang máy ngày hôm nay hình như đặc biệt đi chậm, lúc rảnh rỗi phải đi tìm bộ phận kỹ thuật mới được. Nghĩ, cô cúi đầu tranh đi ra ngoài trước với Tiêu Ký Phàm.Làm cho cô trăm triệu lần nghĩ không tới chính là, người như lôi hỏa đang đợi mình ở tầng một. Lâm Tử Hàn cố sức quay người đi, để trốn tránh phóng viên thành đoàn đội ở tầng một kia.Tiêu Ký Phàm nhíu mày, nhìn quét qua một mảnh hỗn loạn trong đại sảnh. Một đoàn phóng viên lớn đang gắt gao bao vây Vương Văn Khiết ở giữa, một đám câu hỏi lớn như dời núi lấp biển hướng tới trên người chị ấy.Lâm Tử Hàn trốn ở phía sau Tiêu Ký Phàm, bước nhanh qua hướng cửa lớn lẩn đi.“Cô đang làm cái gì đó?” Tiêu Ký Phàm trừng mắt với Lâm Tử Hàn đang lén lén lút lút bên cạnh giận dữ nói.Lâm Tử Hàn hắc hắc cười, cô ôm quyền nói: “Mượn thân thể của anh dùng một chút, chỉ lúc này thôi”. Cô cũng không thể để cho Vương Văn Khiết thấy mình, thấy cô thì thảm rồi.Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn Vương Văn Khiết đang bị bao vây rất thảm kia, không quan tâm tới cô, tách đoàn người ra đi tới cửa chính.“Xin lỗi, tôi phải về nhà, thực sự rất xin lỗi….” Vương Văn Khiết nói với  đám phóng viên kia, cố gắng thoát khỏi đoàn người, nhưng vẫn không thành công, hai mắt sáng như tuyết vẫn phát hiện ra Lâm Tử Hàn đang trốn bên người Tiêu Ký Phàm, hận đến nghiến răng nghiến lợi.“Cô Vương, xin hãy nói cho chúng tôi phương thức học đàn và tâm đắc của cô được không?”“Xin lỗi. Tôi không có phương thức và tâm đắc gì”.“Vậy lúc nào đó có thể thực nghiệm đàn cho chúng tôi nghe một khúc được không?”“Xin lỗi…”Giọng nói của Vương Văn Khiết rất nhanh mà tan đi, Lâm Tử Hàn áy náy mà quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương Văn Khiết đang trừng mắt với cô, dằn lòng lại, chạy là thượng sách.“Cảm ơn anh ha”. Khi đi tới cửa chính, Lâm Tử Hàn nịnh nọt cười  với Tiêu Ký Phàm.Tiêu Ký Phàm nhìn chằm chằm cô, còn chưa kịp mở lời, bên cạnh truyền đến giọng nói của Đỗ Vân Phi: “Tử Hàn”. Hai người đồng thời nhìn về phía bên trái, trên xe Audi, Đỗ Vân Phi đang hàm chứa ý cười vẫy Lâm Tử Hàn.“Vận đào hoa của cô cũng không tồi”. Giọng Tiêu Ký Phàm mỉa mai liếc mắt Lâm Tử Hàn một cái, giọng điệu chua xót ngay cả chính anh cũng đều cảm thấy không hiểu vì sao.Quay người, tiến vào xe, tài xế vững vàng  lái xe lướt qua trước mắt cô, nghênh ngang đi trước.“Có ý gì chứ”. Lâm Tử Hàn thấp giọng lảm nhảm một tiếng, quên đi, mặc kệ là anh ta có ý gì, vẫn nên về nhà trước, bảo dưỡng tinh thần tốt chuẩn bị được giáo huấn!Như cô đoán, Đỗ Vân Phi trên xe cũng dùng loại cười như không cười này, ánh mắt như tìm tòi nghiên cứu đánh giá bản thân, cười nói: “Vương Văn Khiết nhất định là đang ở nơi nào đó nổi điên đúng không?”“Đừng nói nữa, em trước tiên chuẩn bị để cho chị ấy thiên đao vạn quả thôi”. Lâm Tử Hàn thở dài một tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi. Vốn dĩ vì năm vạn tệ tiền thưởng, bây giờ có rồi, còn chưa đủ bồi thường một cánh cửa kính.Đỗ Vân Phi cười một tiếng: “Anh đã nói rồi, em đi nghe giải thi đấu đàn piano cũng không cần mặc thành như vậy”.Lâm Tử Hàn ôm lấy đầu của mình, dùng sức lắc lắc, bực bội mà la hét: “Phiền chết rồi! Không được nhắc lại nữa!”“Được, không nhắc tới”. Đỗ Vân Phi vỗ vỗ tay cô, vẫn cười như cũ. Chỉ trầm mặc nửa phút đồng hồ, một lần nữa mở miệng nói: “Anh lại không hiểu, em vì sao không dùng thân phận thật của bản thân đi chứ? Bây giờ nổi danh, còn có thể dựa vào việc này để kiếm tiền, không bao giờ phải làm việc tại Tiêu thị nữa”.Lâm Tử Hàn tựa ở cửa sổ xe không trả lời anh, anh dĩ nhiên sẽ không hiểu. Cô làm sao có thể dùng thân phận thật của bản thân lên sân khấu? Bị mẹ cô nhìn thấy còn gì nữa chứ?Cho dù mẹ không để ý tới cô, Tạ Vân Triết sao? Haizz! Xem ra cô chỉ có thể cả đời này đều vụng vụng trộm trộm như thế mất!~~~~~~~~~~Trong thư phòng một biệt thự bên sườn dốc, Tiêu Ký Phàm đang đứng bên gương lớn bên cửa sổ trầm mặc nhìn vết thương trên vai, vết thương đã không đau, nhưng mà có lẽ vĩnh viễn lưu lại vết sẹo không có khả năng biến mất.Nhìn chằm chằm vết sẹo trong kính, mi tâm của anh nhíu chặt lại, nhớ tới người đơn thuần đến ngu xuẩn Lâm Tử Hàn kia, vết sẹo này có được là do cô ban tặng.Trong lòng rõ ràng nên giận dữ, nghĩ đến người ở chung gần một tuần kia, khóe miệng lại không tự giác được mà hiện lên một chút ý cười.Anh lắc đầu, mặc áo ngủ vào ngồi trước bàn làm việc chuẩn bị làm việc.Đưa tay vào ngăn kéo lấy tài liệu thì ngón tay không cẩn thận chạm vào một khối lạnh lẽo gì đó, là nhẫn kim cương mà anh suýt nữa đã quên mất, nhẫn kim cương vẫn còn có vầng sáng chói lọi như thế, hai ngón tay nhón lấy, hình ảnh ba năm trước ở khách sạn lại một lần nữa nhảy vào trong đầu, người phụ nữ cả gan dám đem anh trở thành con vịt để sử dụng kia!Đang lúc thất thần, cửa thư phòng đột nhiên bị người đẩy vào, ngay sau đó là thân ảnh đẹp mỹ lệ của Duẫn Ngọc Hân đi vào, cười tủm tỉm nói: “Ký Phàm, anh làm sao còn chưa ngủ?”Tiêu Ký Phàm kinh sợ, còn chưa kịp thu hồi nhẫn kim cương trong tay, liền bị Duẫn Ngọc Hân chặn lại đoạt đi.Duẫn Ngọc Hân kinh ngạc đánh giá nhẫn kim cương trong tay, hưng phấn đến nhào vào người Tiêu Ký Phàm, dâng cho anh đôi môi thơm sau đó thoải mái nói: “Ký Phàm, nhẫn kim cương này thật đẹp, cảm ơn anh!”Tiêu Ký Phàm sửng sốt, tuyệt đối không ngờ cô ta sẽ đột nhiên xông tới, càng không nghĩ đến cô ta sẽ cho rằng nhẫn kim cương kia là mua cho mình.“Ký Phàm, em rất yêu anh”. Duẫn Ngọc Hân cảm động mà ôm anh, ở bên tai anh nói.“Ngọc Hân, đưa nhẫn cho anh”. Tiêu Ký Phàm nhàn nhạt mở miệng nói.Duẫn Ngọc Hân cũng không đưa nhẫn cho anh, lùi ra từ trong ngực anh, đem nhẫn đeo vào ngón áp út, hưng phấn nói: “Ký Phàm, anh thật biết chọn, cư nhiên lại vừa vặn nha”

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 86: Nhẫn kim cương (2)
Tiêu Ký Phàm nâng tay cô ta lên, tâm trạng có chút rung động, chiếc nhẫn này đeo trên tay của cô ta lại có thể vừa vặn như vậy. Điều này, cũng rất trùng hợp thôi? Tay của cô ta lại có thể giống như tay người đàn bà kia?“Làm sao vậy?” Duẫn Ngọc Hân thấy anh thất thần, nghi hoặc mà đánh giá anh.Tiêu Ký Phàm thoáng cái đã hoàn hồn, nhìn nhẫn kim cương trên đầu ngón tay cô ta, lãnh đạm nói: “Cái nhẫn này không hợp với em, em bảo nhà thiết kế thiết kế lại từ đầu nhé”. Nói xong động thủ lấy cái nhẫn trong tay cô ta.Duẫn Ngọc Hân tránh thoát khỏi tay của anh đang chuẩn bị rời đi, thoải mái cười: “Em cảm thấy rất đẹp, thiết kế cũng rất đặc biệt, em rất thích nó, không cần thiết phải thay đổi nữa”.Tay Tiêu Ký Phàm lấy hụt đang dương trên cao, có chút bối rối: “Ngọc Hân, chiếc nhẫn này kim cương quá nhỏ, không thích hợp với thân phận của em, mau đưa cho anh”.“Nhưng mà em rất thích”. Duẫn Ngọc Hân không tình nguyện chạm vào ngón tay, nhìn nhẫn kim cương: “Hơn nữa viên kim cương này cũng không nhỏ, chừng bốn cara”.“Đưa lại đây!” Tiêu Ký Phàm không nhịn được mà ra lệnh.“Không đưa!” Duẫn Ngọc Hân lùi về phía sau một bước, tủi thân trừng mắt với anh: “Em chờ anh nửa năm, cuối cùng cũng chờ được, anh lại muốn lấy đi?”Kim cương đối với cô ta một điểm  căn bản là không có vấn đề gì, kim cương đối với cô ta mà nói, quá bình thường. Cô ta muốn chẳng qua là tự tay anh đưa cho cô ta nhẫn kết hôn mà thôi, dù cho không có kim cương, cô cũng sẽ rất vui vẻ.Tiêu Ký Phàm nhìn cô khẽ hít một hơi, giọng nói ủ rũ nói: “Cuối tuần, anh nhất định mua cho em một cái đẹp hơn, đưa cái này cho anh”.“Xác định?” Duẫn Ngọc Hân không dám tin tưởng mà liếc anh, dựa vào thường ngày lui tới, anh nhất định là có thể kéo dài ra, cuối tuần nhất định có thể quay về.“Xác định”.Duẫn Ngọc Hân “ưhm” một tiếng, tháo nhẫn kim cương trong tay xuống, không nghe không muốn mà đưa tới trước mắt anh. Tiêu Ký Phàm nhận lấy nhẫn kim cương, dùng vải nhẹ nhàng phủ lên.Không phải anh không có thời gian đi mua nhẫn kim cương, chẳng qua gần đây càng ngày càng không muốn kết hôn mà thôi, nguyên bản vẫn đều theo ý của Tiêu phu nhân thuận theo tự nhiên mà thôi. Nhưng mà gần đây anh đột nhiên bắt đầu chán ghét loại sắp xếp này, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Tử Hàn đột nhiên hiện lên trong đầu anh.Trong lòng anh kinh hãi, lắc lắc đầu, anh làm sao lại  nghĩ đến cô vào lúc này chứ? Là bởi vì gần đây tiếp xúc với cô nhiều quá sao?Tối hôm qua bị một trận pháo oanh của Vương Văn Khiết, Lâm Tử Hàn thiếu ngủ nghiêm trọng đi vào tòa cao ốc của công ty, chưa bao giờ mua báo chí nhưng cô ngày hôm nay ngoại lệ mua một tờ báo giải trí.Nhìn ảnh chụp của Vương Văn Khiết hoang mang, hoảng sợ trên trang nhất, cô nhịn không được mà cười ra tiếng.“Em lại có thể cười được?” Tiếng cao vút của Vương Văn Khiết thoáng cái vang lên, Lâm Tử Hàn sửng sốt, nụ cười trên mặt cứng nhắc, vẻ mặt vô tội nhìn chị, nịnh nọt nói: “Chủ tử, em không bao giờ… cười nữa”.Vương Văn Khiết căm giận trừng mắt với cô, nói: “Em có biết không, có một quỹ nhi đồng mời chị chủ nhật này đến đó đàn một khúc, nếu như chỗ nào cũng mời thì hay rồi, phải từ chối sao đây, không đi đến quỹ nhi đồng này, chị sợ nhân dân toàn quốc đều sẽ khinh bỉ chị!”“Chị ngày hôm qua không phải tuyên bố từ nay về sau không chạm đến đàn nữa sao?” Lâm Tử Hàn rụt rè hỏi thăm, ngày hôm qua chị ấy chính là rất lớn tiếng tuyên bố, từ nay về sau rút khỏi làng giải trí.Mới nổi danh thì rút khỏi, khiến cho đoàn phóng viên kia suy nghĩ miên man.“Nói chung chị lần này là bị em hại thảm”. Vương Văn Khiết nghiến răng nghiến lợi nói: “Em chờ coi, một ngày nào đó chị sẽ ăn miếng trả miếng!” Nói xong, giẫm lên giày cao gót ngẩng đầu mà bước hướng tới phòng làm việc.Lâm Tử Hàn chà chà cánh tay, lời của chị, làm cho cô nổi da gà khắp người, quay người chuẩn bị hướng tới phòng làm việc của mình. Đường trước mặt đột nhiên bị chặn lại, Duẫn Ngọc Hân nghiêng người đánh giá cô, một lúc lâu sau cười giễu cợt một tiếng nói: “Nữ vương đàn piano! Đứng ở Tiêu thị không cảm thấy tủi thân sao?” Trong giọng nói lộ vẻ ganh ghét.“Không cảm thấy”. Lâm Tử Hàn đáp: “Nếu như giám đốc Duẫn Không có chuyện gì, tôi đi trước làm việc”.Duẫn Ngọc Hân trừng mắt nhìn bóng dáng cô rời đi, vừa tức lại không biết làm sao. Cô ta thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cho cô cút ra khỏi Tiêu thị!Lâm Tử Hàn hôm nay qua coi như thuận lợi, sau khi đúng giờ tan việc đưa Tiểu Thư Tuyết đi dạo qua siêu thị, đã lâu không đưa con bé đi dạo, trong lòng có chút áy náy.Tuy rằng cô đi ra ngoài sẽ xuất huyết nhiều (ý là tốn tiền), vì để tiểu công chúa hài lòng, cô cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.Khi tiến vào trước cửa hàng, Tiểu Thư Tuyết ngẩng đầu nhỏ chăm chú mà đếm ra: “Mẹ, con muốn mua bóng nhiều màu, còn muốn mua chocolate, còn muốn mua…”“Dừng!” Lâm Tử Hàn quan sát con bé, tức giận nói: “Mẹ con không phải quỷ, cảm phiền con hợp tác”.“Mẹ thật nhỏ mọn!” Tiểu Thư Tuyết bĩu môi mất hứng nói, sau đó khuôn mặt lập tức cười tươi tắn kêu lên: “Chú Lãnh!”.Lâm Tử Hàn sửng sốt, ngẩng đầu mới phát hiện Lãnh Phong không biết khi nào thì xuất hiện trước mặt cô. Lãnh Phong xoa đầu Tiểu Thư Tuyết, hướng Lâm Tử Hàn mỉa mai nói: “Lần trước phát súng kia không phải bắn lên người cô, nên cô không coi đó là bài học đúng không?”“Hả?” Lâm Tử Hàn trong lúc nhất thời không hiểu ý anh, sau khi suy nghĩ một chút mới bừng tỉnh hiểu ra, hắc hắc cười nói: “Lần trước thực sự cám ơn anh nha, nhưng mà người nọ không phải bị bắt sao?”“Người muốn kim cương không phải chỉ có một người là hắn”.“Thực ra không có việc gì nữa”. Lâm Tử Hàn không cho là đúng, đánh giá anh nói: “Anh sao lại xuất hiện ở chỗ này?”Lãnh Phong cười lạnh một tiếng, kéo tay cô, đem một sấp tiền cầm trong tay nhét vào trong tay của cô, thản nhiên nói: “Tôi tới là trả lại tiền, tôi cũng không muốn có danh tiếng bất lương do thiếu nợ không trả”.“Danh tiếng của anh vốn cũng không tốt”. Lâm Tử Hàn lẩm bẩm nói.“Cô nói cái gì?” Mắt Lãnh Phong nghiêm lại, trừng mắt với cô. Lâm Tử Hàn vội xua tay, ha ha cười nói:“Tôi nói thực ra tiền này có thể không trả, mọi người đều là bạn bè”. Lời nói còn ở trong miệng, tiền đã nhét vào trong ví

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]