Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài - Chương 087 - 089

Chương 87: Khách hàng cũ
“Chú Lãnh, chú còn chưa đưa cháu đi ăn bánh pudding xoài”. Tiểu Thư Tuyết kéo ống quần Lãnh Phong lớn tiếng nói: “Người khác đều đưa cháu đi đó”.Lâm Tử Hàn vỗ mông con bé một cái nói: “Chú Lãnh thiếu nợ chúng ta nhưng đã trả hết”.“Nhưng mà người ta muốn ăn”. Tiểu Thư Tuyết mất hứng nói.Trên mặt Lãnh Phong lộ ra một nụ cười nhạt như có như không, một tay ôm con bé từ trên mặt đất lên, cất bước nhanh đi về phía trước. Lâm Tử Hàn quýnh lên, đuổi theo nói: “Phong ca, anh không phải là muốn đưa nó đi chứ, đừng bị nó lừa, bọn tôi đều bị chiêu này của nó lừa qua”.Lãnh Phong cũng không dừng bước, đi đến một nhà hàng xa hoa, Lâm Tử Hàn không thể làm gì khác hơn là đi theo anh vào nhà hàng, ngồi đối diện với anh.“Nhìn xem cô muốn ăn cái gì”. Lãnh Phong nói với Lâm Tử Hàn, rất đúng lúc đưa menu vào tay cô.“Tôi muốn một xuất cơm chiên trứng”. Lâm Tử Hàn hắc hắc cười nói, cơm ở đây nhất định rất đắt, có lẽ đừng để cho người ta tốn kém thì tốt hơn, tuy rằng anh thoạt nhìn không giống như người nghèo túng.“Xin lỗi, tiểu thư, ở chỗ này không có cơm chiên trứng”. Bồi bàn áy náy mở lời.“Hả? Lâm Tử Hàn sửng sốt, thứ đơn giản như vậy cũng không có?Lãnh Phong liếc mắt nhìn cô, nói với bồi bàn: “Cho cô ấy một phần bò bít tết chín bảy phần”.“Cô đang nói cái gì?” Lãnh Phong cười như không cười nhìn chằm chằm cô.“A, không có gì, tôi đang nói anh là thần”. Lâm Tử Hàn vội xua tay, lập tức đánh giá anh nghi hoặc nói: “Anh không phải vì đưa tôi hơn một ngàn tệ, đặc biệt chạy tới nơi này chứ?”“Tôi vừa nãy đã nói, không thích thiếu tiền người khác, nhất là phụ nữ”. Lãnh Phong vẫn thản nhiên nói ra, muốn anh thừa nhân là đột nhiên muốn gặp cô, mới mượn cớ xuất hiện ngăn cô ấy, chết cũng không nhận!“Ha ha, anh thật có cá tính, được rồi, gần đây có bận cái gì không? Còn đang tìm châu báu sao?”“Cô không nên nói về việc không có hứng thú”.“Tôi không có hứng thú, chỉ là cảm thấy anh rất thần bí, muốn gặp anh một lần hình như rất khó khăn”.Gặp anh? Lãnh Phong nghi hoặc, lấy bút từ trong túi ra, viết một chuỗi dãy số trên giấy ăn, đưa đến trước mắt của cô, nói: “Nếu như muốn gặp, chỉ cần gọi đến số điện thoại này”.Cô chỉ vừa nói như thế, không nghĩ tới muốn gặp anh nha, Lâm Tử Hàn chần chờ tiếp nhận giấy ăn, vì nể mặt anh ta, không thể làm gì khác hơn là làm bộ dạng nhận lấy.“Mẹ, bánh pudding xoài, ăn rất ngon”. Tiểu Thư Tuyết vùi đầu xuống hết mức, ngẩng mặt như hoa lên hướng Lâm Tử Hàn cười hì hì.“Người ta trả thứ gì đó đều ăn rất ngon”. Lâm Tử Hàn lên tiếng, tiện tay lấy giấy ăn ra lau mặt con bé.Chờ một chút, làm sao lại cảm thấy  lạnh cả toàn thân vậy, Lãnh đại ca thân ái làm sao vậy? Tại sao lại dùng loại ánh mắt hàn băng lạnh đến thấu xương nhìn cô?Quay đầu lại, gặp ánh mắt của anh đang nhìn mặt cô cùng tờ giấy ăn đang di chuyển, Lâm Tử Hàn sửng sốt, lúc này mới phát giác giấy ăn trong tay không hề giống những loại giấy ăn khác nha, mặt trên còn lưu lại chữ người nào đó tự tay viết.“Ha ha, tôi sai rồi”. Lâm Tử Hàn cười gượng hai tiếng,  một lần nữa nhét giấy ăn vào trong túi xách.Ba người ăn xong bữa cơm sau đó đi ra nhà hàng, bên cạnh là một quán tạp hóa quần áo thấp kém ở chợ đêm, Tiểu Thư Tuyết chỉ cái vòng ở các quầy hàng nũng nịu nói: “Mẹ, con muốn tiểu trư trư”.Lâm Tử Hàn liếc nhìn con heo con màu trắng kia, con bé đã yêu cầu vô số lần, cô cũng tiêu qua không ít tiền, nhưng lại không có cách nào thỏa mãn tâm nguyện của nó, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói: “Mẹ thử một lần nữa, nhưng chỉ tiêu một tệ thôi nhé”.“Được!”  Tiểu Thư Tuyết thoải mái nói.Lâm Tử Hàn ngửa đầu cười với Lãnh Phong nói: “Hôm nay có anh ở đây, có lẽ tôi sẽ có vận may”. Nói xong vui vẻ nói với ông chủ: “Ông chủ, tôi muốn một tệ tiền vòng”.“Được rồi, một tệ năm cái, bởi vì là khách hàng cũ, đặc biệt tặng thêm cô một cái”. Ông chủ cười tủm tỉm mà đưa sáu cái vòng trúc cho cô, ông ta rất vui mừng khi thấy hai mẹ con này, bởi vì tiền của cô rất dễ kiếm được!Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tử Hàn ửng hồng một mảnh, làm sao trước mặt người kia không để cho mình có mặt mũi như thế, cần phải nói ra cô là khách quen ở đây sao.Muốn đi đến, cô vẫn còn cười ngọt ngào với ông chủ: “Cảm ơn ông chủ”.Nói xong liền vung vòng tre lên, ngắm nhìn phải trái, nhắm ngay con heo màu phấn hồng. “Mẹ, cố gắng lên!” Tiểu Thư Tuyết lớn tiếng nói.“Hôm nay không mang con heo màu phấn hồng này về không được”. Lâm Tử Hàn hướng tới con heo sứ phấn hồng “vù” một tiếng, vòng trúc lại không hợp tác mà rơi ở bên cạnh.“Haizz —- ” Tiểu Thư Tuyết giống như một tiểu đại nhân, lắc đầu thở dài.“Con đừng nhanh thất vọng về mẹ như vậy nha, phụ nữ thất bại cần sự cổ vũ” Lâm Tử Hàn vội la lên.“Nhưng mà mẹ thực sự rất vô dụng nha”.Khá lắm, một chút mặt mũi cũng không cho, hôm nay không giành được thành tích gì thì không được, Lâm Tử Hàn căm giận trừng mắt với con heo phấn hồng không hợp tác kia thầm nghĩ.Khi tung vòng tre thứ hai, đều chồng lên trên cái thứ nhất, dứt khoát không trúng mục tiêu mà cô nhắm vào, sau đó là cái thứ ba, thứ tư… Cho đến khi một cái vòng tre cũng không còn, cô mới nhụt chí mà sụp hai vai xuống.Được rồi, cô thừa nhận mình thực sự rất vô dụng! Thế thì, dùng giọng điệu năn nỉ với ông chủ quầy hàng: “Ông chủ, xin ngài thương xót, bán con heo kia cho tôi đi, mười tệ với ông mua còn không được sao?” Con heo kia xem ra nhiều nhất cũng chỉ có giá hai tệ.Chú thích:Bò bít tết chín bảy phần còn gọi là Filetsteak là thịt đùi trong, mềm và ngọt thịt hơn lại không mỡ, thích hợp ăn giảm béo, bảo trì vóc dáng cho phụ nữ.Bò bít tết chín năm phần còn gọi là Sirloin Steak dùng thịt đùi sau của bò, mềm và dai, thích hợp cho người trẻ tuổi và có răng tốt.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 88: Khách hàng cũ (2)
Ông chủ giả bộ khó xử trầm ngâm một chút nói: “Cô à, việc buôn bán có nguyên tắc của việc buôn bán, như vậy đi, cô mua mười tệ tiền vòng, sáu mươi vòng dù sao cũng có một cái có thể”.Ông chủ nói xong nhét một xấp vòng vào trong tay cô, một bên hắc hắc cười, nói giỡn sao, kiếm tiền tốt như vậy ông ta làm sao lại cam lòng mà buông tha chứ, chiếu theo kiểu tay của cô, cho sáu trăm cái vòng nữa cũng chưa chắc có thể trúng.Ông ta thật sự rất thích loại khách hàng này.“Vòng tre này của ông căn bản là có vấn đề”. Lâm Tử Hàn bất đắc dĩ nhận vòng tre ông ta đưa tới, nói thầm.Nếu như không phải vòng có vấn đề, làm sao có thể ném nhiều như vậy không có cái nào trúng chứ! Những người này chỉ biết lừa gạt người thành thật!“Vòng tròn có vấn đề, tay cô lại càng có vấn đề hơn”. Vẫn không mở lời nãy giờ, Lãnh Phong nói giọng mỉa mai. Sau khi nói xong, cầm vòng tre trong tay Lâm Tử Hàn lên, cúi đầu nói với Tiểu Thư Tuyết: “Cháu là muốn con heo kia sao?”Tiểu Thư Tuyết gật đầu, lớn tiếng nói: “Chú Lãnh, chú có ngốc giống như mẹ cháu không?”“Đương nhiên sẽ không, chú cùng mẹ cháu không phải đồng loại”. Lãnh Phong khẽ cười một tiếng nói, khi Lâm Tử Hàn há miệng bất mãn còn chưa kịp mắng ra thì vòng tre trong tay đã được ném ra, vững vàng mà chụp lên con heo phấn hồng, cũng thuận tiện lấp kín miệng Lâm Tử Hàn.“Rất tốt!” Tiểu Thư Tuyết hưng phấn mà nhảy dựng lên: “Chú Lãnh rất khỏe”.“Đây là đồ chơi của trẻ con, chỉ thích hợp để trẻ con chơi đùa, có cái gì mà phải ngạc nhiên chứ”. Lâm Tử Hàn không đồng ý nói.“Chú Lãnh, cháu còn muốn con chó kia”. Sau một khắc, con chó cũng được.Tiểu Thư Tuyết càng thêm vui vẻ, vừa nhảy vừa lớn tiếng nói: “Cháu còn muốn con mèo con kia, còn muốn con thỏ trắng kia, còn muốn…!”Lãnh Phong cười khẽ, những chiếc vòng theo lời hô của con bé không ngừng được ném ra, mỗi một lần đều trúng vào trên mặt thứ mà Tiểu Thư Tuyết muốn.Lâm Tử Hàn nhìn đến ngây người, ánh mắt đăm đăm, máy móc mà tính qua những vòng tròn trong tay anh, trời ạ! Thủ pháp này! Thực sự là quá dọa người.“Chú Lãnh, tất cả cháu đều muốn!” Tiểu Thư Tuyết oa oa kêu lên, ông chủ đần người ra cùng giống như ánh mắt đăm đăm của Lâm Tử Hàn, mồ hôi lạnh ứa ra nói: “Anh bạn, hạ thủ lưu tình nha!”Tiểu Thư Tuyết hưng phấn, tiếng cười như có ma lực, thúc đẩy Lãnh Phong không dừng được động tác tay.“Lão gia, hạ thủ lưu tình nha!” Ông chủ gấp đến độ sắp khóc, hôm nay sao lại xui xẻo như vậy? Gặp một quái nhân như thế!Sáu mươi vòng tre vừa vặn trúng vào toàn bộ những thứ trên mặt đất, Lâm Tử Hàn cùng Tiểu Thư Tuyết hưng phấn mà vỗ tay kêu to lên: “Rất khỏe nha! Tất cả đều trúng”. Nói xong chuyển hướng ông chủ hưng phấn nói: “Ông chủ, tôi còn muốn mua mười tệ tiền vòng!”“Xin lỗi, sắc trời đã tối, tôi muốn thu quầy”. Ông chủ vội vã bắt đầu thu dọn đồ vật, không thì tháng này ông ta có thể lỗ vốn.“Mẹ, nhiều quá!” Bốn túi quần của Tiểu Thư Tuyết đều đầy các đồ vật, trong lòng còn ôm một đống lớn, vui mừng đến đầu óc choáng váng.“Làm sao để chuyển về nhà đây?” Lâm Tử Hàn nhìn một đống hàng mỹ nghệ nhỏ nhắn đến phát sầu, kéo góc áo Lãnh Phong hi hi cười nói: “Anh có thể làm thêm một việc, giúp tôi chuyển những thứ này về nhà nhé”.“Cũng được”. Lãnh Phong liếc mắt nhìn cô, bắt đầu bấm điện thoại, sau khi dặn bảo hai câu, cúp điện thoại cười nói: “Lúc nữa sẽ có người giúp cô đem về, chúng ta đi trước thôi”.Lãnh Phong từ khi đi vào chợ đêm này cảm thấy cả người không được tự nhiên, người đông nghìn nghịt, anh đúng là một khắc cũng không muốn đứng ngốc ở đây nữa.“Bên kia còn có”. Lâm Tử Hàn chỉ vào mấy quầy hàng cách đó không xa hi hi cười nói, thủ pháp của anh chuẩn như vậy, không đi ném một phen thật quá đáng tiếc.“Đúng vậy nha! Chú Lãnh, chú mau tới đây đi!” Tiểu Thư Tuyết hài lòng mà hướng Lãnh Phong vẫy tay, một bên đã chạy đi tới những chỗ đó .Lãnh Phong bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kéo tay đang khẽ run lên của Lâm Tử Hàn, bản năng mà đẩy ra, nhưng mà lại bị anh nắm thật chặt. Lãnh Phong cười tà một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cũng không muốn buông ra theo ý của cô.Lần đầu tiên bị một người đàn ông nắm tay đi như thế, Lâm Tử Hàn không chỉ có khuôn mặt ửng hồng, ngay cả tim cũng đập nhanh lên. Tay anh thật ấm áp, rất tinh tế, rất…Lâm Tử Hàn nâng tay trái lên “ba” một cái, tát cho mình một cái tát, mắng thầm trong lòng : Không có tiền đồ, cũng là mẹ của trẻ con rồi còn mê trai như vậy! Không phải chỉ là ngoại hình đẹp trai một chút thôi sao!“Cô đang làm cái gì đó?” Bên tai vang lên giọng mỉa mai của Lãnh Phong, ngẩng đầu lên thì thấy anh đang cười như không cười nhìn mình. Lâm Tử Hàn sửng sốt, vỗ vỗ má trái bị tát đau ha ha cười khan nói: “Muỗi! Đúng! Vừa mới đánh muỗi, con muỗi rất lớn!”Lãnh Phong chỉ cười không nói, cũng không mở miệng nói chuyện, kéo cô đi đến trước quầy hàng của một người phụ nữ. Tiểu Thư Tuyết giơ hai tay  lớn tiếng nói với bà chủ : “Dì ơi, cháu muốn sáu mươi cái vòng”.Bà chủ liếc mắt nhìn con bé một cái, lại nhìn phía Lâm Tử Hàn và Lãnh Phong, lập tức nở nụ cười: “Cô bạn nhỏ, cháu lại tới sao? Ba mẹ có cho cháu tiền không?”“Hóa ra cô còn là khách quen ở đây nữa”. Lãnh Phong liếc liếc mắt với Lâm Tử Hàn khẽ cười nói.“Thực ra cũng không đúng, một tuần tối đa tới hai lần”.Tiểu Thư Tuyết kéo quần Lâm Tử Hàn, lắc lắc nói: “Mẹ, dì ấy đòi tiền” Lâm Tử Hàn vội gật đầu, cầm mười tệ đưa cho con bé: “Ừ, cho con tiền”.Bà chủ toét miệng cười đánh giá Lãnh Phong, cười nịnh bợ nói với Lâm Tử Hàn: “Đưa theo chồng ra ngoài, ra tay rất phóng khoáng ha, cảm ơn em”. Nói xong đếm năm mươi vòng tre đưa cho cô.Lâm Tử Hàn lúng túng, rất nhanh mà liếc mắt nhìn Lãnh Phong trước sau vẫn duy trì nụ cười nhạt, thấp giọng nói: “Anh ấy không phải chồng của em”

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 89: Hôn kiểu Pháp “tiêu chuẩn”.
“Vậy là nhân tình?” Bà chủ buột miệng nói ra, đột nhiên cảm thấy mình lỡ lời, xấu hổ cuống quít xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi cô, tôi không có ý đó, ý của tôi là…”Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn vẻ mặt xanh đen của Lãnh Phong, một ý trêu đùa từ trong miệng tràn ra, hi hi nói: “Tôi còn không quan tâm anh còn quan tâm đến cái gì chứ? Hơn nữa, đừng trách người ta hiểu lầm, ai bảo anh lớn lên giống một con… vịt như vậy”. Hai chữ cuối cùng Lâm Tử Hàn mấp máy môi nói ra, bởi vì cô thấy sắc mặt xanh đen của Lãnh Phong đã chuyển sang màu đen.Cô lại còn nói anh lớn lên giống con vịt? Lửa giận trong lòng Lãnh Phong hừng hực bốc cháy, trời mới biết anh có bao nhiêu ghê tởm danh từ con vịt này. Nhớ lại tình cảnh ba năm trước chính mình bị sử dụng như một con vịt, hôm nay lại có thể bị người ta gọi là con vịt?“… Con vịt của ông chủ”. Lâm Tử Hàn thấy anh phát hỏa, vội bổ sung nói: “Nghĩa là ông chủ của khách sạn, dù sao cũng là kẻ có tiền, hiểu chứ?”Sắc mặt của Lãnh Phong thoáng hòa hoãn một ít, một tay nâng cằm của cô, nhẹ nhàng nói ra hai chữ: “Đã hiểu”. Nhìn khả năng ứng biến cũng không tệ lắm của cô, tạm thời để cho cô một đường lui.“Đã hiểu là tốt rồi, hắc hắc!” Lâm Tử Hàn cười nói, đem vòng tre cầm trong tay nhét vào trong tay anh, đứng một bên làm khán giả.Bà chủ vốn còn đang đắc ý bị thủ pháp trăm phát trăm trúng của Lãnh Phong dọa cho sợ ngây người, há mồm há miệng không thể nói ra lời, mắt mở trừng trừng nhìn đám đồ vật trong cái túi lớn ra đi, thân thể mập mạp yếu đối ngồi xuống mặt đất.“Đúng rồi, lại trúng toàn bộ!” Lâm Tử Hàn sớm đã đem sự xấu hổ quên ở sau đầu, cùng Tiểu Thư Tuyết đồng thời vui vẻ và sôi nổi lên.Một khi đã vui vẻ thì quên hình thức, cô kích động mà ôm cánh tay Lãnh Phong, cười ha ha nói: “Phong ca, tôi thực sự rất yêu anh, cuối cùng anh cũng giúp tôi rửa nhục”.“Vậy sao?” Lãnh Phong dừng lại nhìn miệng cười như hoa của cô, cảm thấy có phần ngây dại.Lâm Tử Hàn dồn sức gật đầu: “Anh cũng không biết, bọn họ trước đây bắt nạt tôi thế nào đâu, bọn họ…” Cái miệng nhỏ nhắn nói không ngừng đột nhiên bị một vật gì đó chặn lên, Lâm Tử Hàn kinh hãi, liền thấy khuôn mặt đẹp trai kia của Lãnh Phong gần trong gang tấc.Trời ạ! Anh đang hôn cô? Có lầm hay không, hơn nữa lần này lại trước mắt công chúng! Môi anh mềm mại khẽ hôn cô, cô muốn thối lui, lại bị anh nhốt cô lại vào trong lòng.May mắn thay, không đến nửa phút đồng hồ thì anh buông cô ra, Lâm Tử Hàn sau đó lùi một bước, chỉ vào anh cười ha ha nói: “Hôn kiểu Pháp! Ha ha! Anh nhất định trước đây đã qua Pháp chơi có đúng hay không! Ha ha! Lễ nghi bên đó anh cảm nhận thật tốt, ha ha…”Môi lần thứ hai bị chặn lại, Lâm Tử Hàn mộng, giương mắt to trừng khuôn mặt gần trong gang tấc, làm sao lại còn chứ!? Hơn nữa, vì sao nụ hôn của anh lại có thể làm cho cô có loại cảm giác khác thường, là thích sao, hình như là như vậy.Gần gũi đến toàn bộ là mùi vị của anh, mùi vị khiến cho lòng cô say mê, khi cô chuẩn bị đắm chìm vào nụ hôn của anh, Lãnh Phong đột nhiên buông cô ra, nhìn cô thở gấp không ngớt, sắc mặt đỏ bừng, cười tà một tiếng nói: “Đây là kiểu Trung Quốc, có muốn thử lại kiểu khác không?”“Không cần!” Lâm Tử Hàn hét lên một tiếng lùi hai bước, trời ạ! Còn kiểu khác! Cô vỗ vỗ khuôn mặt đang nóng lên, xấu hổ thầm nghĩ tìm một cái hang để tiến vào.“Phong ca, chúng ta có thể đi”. Giọng nói A Nghị vang lên, Lâm Tử Hàn sửng sốt, khi quay đầu lại thì một người đàn ông lạnh lùng đang ngồi ôm Tiểu Thư Tuyết, đem mặt của nó ôm vào trong lòng, chỉ chiếc xe tải nhỏ bên cạnh, tất cả đều đầy những đồ chơi nhỏ của Tiểu Thư Tuyết.Lại quan sát bốn phía một chút, tất cả chủ quầy hàng đều kêu khổ thấu trời, chúa ơi! Người đàn ông lạnh lùng này không phải đem toàn bộ các quầy hàng càn quét một lần chứ?Để tránh hình ảnh không thích hợp với nhi đồng, A Nghị không thể làm gì khác hơn là ôm Tiểu Thư Tuyết vào trong lòng, Tiểu Thư Tuyết không nghe theo, cái đầu nhỏ bé đang vùng ra khỏi ngực của anh ta, chỉ vào chiếc xe tải nhỏ hưng phấn nói: “Mẹ, mẹ xem, chú Nghị lấy tất cả cho con”.Lâm Tử Hàn sững sờ đáng giá một xe đầy những hàng mỹ nghệ nhỏ nhắn, lắp bắp nói: “Đây… sao nhiều, con muốn dọn sạch hết đống này sao?”“Người ta sẽ thôi”. Tiểu Thư Tuyết lẩm bẩm nói, Lâm Tử Hàn bất đắc dĩ gật đầu: “Quên đi, con vui vẻ là được rồi”. Ánh mắt lạc hướng tới A Nghị thì ha ha cười nói: “Chú Nghị, a… Không đúng, anh Nghị có khỏe không, anh nhất định gọi là Lãnh Nghị đúng không, anh trai của Lãnh Phong? Hay em trai…?” Đều là người lạnh lùng như thế, chắc là như vậy thôi.“Cậu ta không phải anh trai của tôi, cũng không phải em trai của tôi, cô gọi cậu ta A Nghị là được”. Lãnh Phong trầm giọng nói, gọi cậu ta là anh Nghị thân mật như thế? Cũng không thấy cô gọi anh là anh Phong nha.“À, A Nghị!” Lâm Tử Hàn cười hi hi nói lớn, người phía sau chỉ trầm tĩnh gật đầu một cái, thực sự là máy móc, cười một cái cũng sẽ không biến thành ngu ngốc, Lâm Tử Hàn  thầm nghĩ trong lòng.Khi xe tải nhỏ đi vào trong sân, Vương Văn Khiết đang đứng trên cái thang tre lau rửa bên ngoài kinh hoàng chỉ vào xe tải nhỏ oa oa kêu lên: “Này… Này… Đi nhầm cửa rồi, mau đi ra đi…! Này… Đừng đụng vào tôi…!”Xe dừng lại ở trong sân, bốn cánh cửa đồng thời được đẩy ra, dũng mãnh tiến ra một nhóm đàn ông cao to uy mãnh, động tác nhanh nhẹn bắt đầu dọn đồ vật ra ngoài.“Này, các anh đang làm gì?!! Lâm Tử Hàn không có nhà! Các anh muốn giết cô ấy róc xương cô ấy mời hôm khác quay lại! Này!”Những gã đàn ông đó không để ý đến cô kêu la, với tốc độ nhanh nhất dọn hết mọi thứ trên xe, lại với tốc độ nhanh nhất lên xe, rời đi! Toàn bộ quá trình cũng không đến ba phút đồng hồ.Vương Văn Khiết liếc mắt nhìn hộp này hộp kia, hổn hển chỉ vào xe đang phóng nhanh đi mắng: “Các anh bị bệnh thần kinh! Các anh đây là đang coi thường… quân uy của tôi! A —— ”Một tiếng hét chói tai như phá không trung! Bởi vì động tác quá lớn, chị một người không khống chế được cân bằng, cả người cả thang thẳng ngã xuống trên mặt đất.Chú Thích:Quân uy: Uy quyền của Quân Vương.
Bạn nói chút:  Mấy câu trên hẳn là các bạn thấy Lâm Tử Hàn gọi Lãnh Phong là Phong ca rồi chứ, đó chỉ ý tôn trọng như bề trên. Còn A Nghị được gọi là Nghị ca ca – chỉ sự thân mật hơn – vì để nghĩa câu hợp với hiện đại hơn mình để là Anh Nghị cho hay nhé – Cho nên, Lâm Tử  Hàn gọi A Nghị là Anh Nghị dĩ nhiên có mùi…. Chua rồi….

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]