Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài - Chương 141 - 143

Chương 141: Nhắc lại chuyện cũ

“Làm sao em biết anh ta không cần?” Anh làm sao có thể không cần con của mình?

 

“Đây là chuyện của tôi và anh ta, không cần anh quan tâm!” Lâm Tử Hàn có điểm lo lắng, lập tức sửng sốt một chút, lần thứ hai quan sát anh, vô ý thức  hỏi thăm: “Làm sao anh biết chuyện của tôi?” Lẽ nào anh thực sự tìm người điều tra cô? Còn điều tra lịch sử phong lưu của cô??

 

Lãnh Phong cười giễu cợt một tiếng, đã nắm tay phải của cô, bỏ chiếc nhẫn kim cương kiavào lòng bàn tay cô, mặt âm trầm nói: “Chiếc nhẫn này, là ba năm trước đây tại một khách sạn nào đó, một người phụ nữ được xưng tháng sau phải kết hôn thưởng cho tôi”

 

Nhắc tới chuyện cũ năm xưa không có chút hào quang này, Lãnh Phong vẫn như cũ cảm thấy ngực bị tức lấp đầy tức giận lợi hại, nghĩ không ra, biến mình thàng con vịt để sử dụng chính là người phụ nữ  trước mắt này!

 

Nghe được lời của anh, Lâm Tử Hàn nhất thời kinh hãi, kinh ngạc quan sát anh, trong đầu trống rỗng nửa phút đồng hồ. Mới vô ý thức mà run giọng nói: “Anh chính là con vịt  năm đó?!” Thần thánh ơi! Vận khí của cô… !

 

Sắc mặt Lãnh Phong lạnh hơn một phần, không hài lòng ra lệnh: “Từ giờ khắc này, không cho phép ở trước mặt tôi nói hai chữ ‘Con vịt’!”

 

Đầu Lâm Tử Hàn bị kinh ngạc nhét tràn đầy, còn nghe được uy hiếp của anh đi vào sao, kinh ngạc mà hỏi thăm: “Vì sao anh phải làm con vịt? Nhà anh không phải có rất nhiều tiền sao?” Chẳng lẽ là bởi vì làm con vịt mới phát tài thành giàu có? Được tỷ phú Hồng Kông bao nuôi… ?! =]] Mất hết hình tượng rồi, ôi, làm vịt thành tỷ phú!!!

 

Giữa lúc cô nghĩ đến các loại nguyên nhân thì ý thức đột nhiên một trận lóe sáng. Đó là Lãnh Phong cầm lấy hai vai cô đang mãnh lực lay động, tức giận đến hét lớn: “Em câm miệng cho tôi! Lúc đó là ngoài ý muốn! Nhân viên tiếp tân đưa nhầm thẻ phòng! Cho nên tôi mới có thể đi nhầm phòng!”

 

Còn dám nói anh là con vịt!! Đem sự cảnh cáo của anh vào tai này ra tai kia??

 

Năm đó nếu không phải nữ tiếp tân phạm phải tình huống si mê rồi đưa sai số thẻ phòng, anh cũng sẽ không đi nhầm phòng, đương nhiên, cũng không có chuyện của chiếc nhẫn phía sau đó!

 

Lúc này nghĩ đến, anh còn phải cám ơn mấy người nữ hoa si kia, bởi vì là bọn họ để anh và Lâm Tử Hàn quan hệ, có con gái Tiểu Thư Tuyết đáng yêu như thế.

 

“Nhưng mà sau đó anh vẫn còn thực hiện chức trách của con vịt nha” Lâm Tử Hàn vô tội  nhắc nhở: “Nếu như không phải con vịt, lúc đó có thể nói rõ mà” =]]

 

Lãnh Phong nhất thời hết lời để nói, lúc đó bị người ta khiêu khích như thế, nếu như anh còn không hành động, thì quá không phải là đàn ông rồi?!

 

“Nói chung, đó là một chuyện ngoài ý muốn” Lãnh Phong giả vờ không làm sao mà trừng cô một cái, đổi đề tài nói: “Tôi chỉ là nói cho em biết một việc, tôi là ba của Tiểu Thư Tuyết”

 

“Anh muốn thế nào?” Lâm Tử Hàn cảnh giác mà quan sát anh, vội la lên: “Tiểu Thư Tuyết là tôi nuôi lớn, tôi không thể  giao nó cho anh!”

 

“Chờ tôi xử lý xong chuyện em ăn cắp này , em cũng chưa chắc còn mạng đi nuôi nấng nó” Hai tròng mắt Lãnh Phong nghiêm khắc, tàn nhẫn mở miệng.

 

“Anh muốn giết tôi?” Lâm Tử Hàn kinh hoảng mà nhìn anh, lắp bắp nói: “Tư liệu… Không phải vẫn còn sao? Sẽ không thể bỏ qua cho tôi lần này sao?”

 

Giết cô? Dưới đáy lòng Lãnh Phong cười khổ một tiếng, đời này anh cũng không có khả năng hạ thủ được!

 

Nhưng mà, miệng của anh lại cũng không tha người: “Em cũng muốn tôi phải đi vào chỗ chết, tôi làm sao có thể bỏ qua cho em?”

 

“Vì sao anh vẫn cảm thấy tôi sẽ đưa anh vào chỗ chết chứ? Tôi giống như người có máu lạnh như thế sao? Tôi đồng ý giúp Đỗ Vân Phi trộm tư liệu về kim cương là bởi vì chính mình cũng hiếu kỳ Ngôi sao thiên thần rốt cuộc là vật gì, tôi chỉ là muốn biết Ngôi sao thiên thần thay đổi cuộc đời tôi rốt cuộc là cái gì mà thôi, Lãnh Phong… , anh có thể tin tưởng tôi một lần hay không… ?” Lâm Tử Hàn quan sát anh vội vàng cầu xin.

 

“Em biết phần tư liệu về kim cương kia, bên trong cất giấu cái gì không?” Tay Lãnh Phong chạm lên người cô, quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy biểu tình vô tội kia.

 

Lâm Tử Hàn hoang mang lắc đầu, không rõ trên mặt của anh vì sao lại hiện ra đau đớn, Đỗ Vân Phi nói cho cô là tư liệu giới thiệu về Ngôi sao thiên thần.

 

“Đó chính là đồ vật đủ để cho tôi chết dưới tay thủ hạ của Đỗ Vân Phi” Lãnh Phong cắn răng bức ra những lời này, biểu tình của cô rất vô tội, rất chân thành. Nhưng mà, anh chính là lần lượt bị sự chân thành kia lừa gạt.

 

Lâm Tử Hàn kinh hãi, liều mạng  lắc đầu, nói: “Đỗ Vân Phi nói cho em biết chỉ là tư liệu giới thiệu Ngôi sao thiên thần, anh ấy nói anh ấy muốn biết Ngôi sao thiên thần rốt cuộc là cái gì, anh ấy lừa em…”

 

“Được rồi! Tôi không muốn tin tưởng em bất luận một câu nói gì nữa!” Lãnh Phong lạnh lùng kiên định mở miệng: “Tôi đã chịu đủ miệng đầy lời nói dối của em rồi!”

 

Lâm Tử Hàn kinh sợ, đáy lòng nhất thời trống rỗng đến khó chịu, đúng vậy, cô nói dối anh nghìn nghìn vạn vạn lần, nhưng đó đều là thiện ý mà!

 

Anh không tin cô! Không bao giờ … tin nữa!

 

Lãnh Phong cũng không liếc qua sự đau lòng trên mặt cô, đau lòng mà nhắm mắt, xoay người đi ra ngoài.

 

Lâm Tử Hàn theo dõi bóng dáng anh rời đi, muốn gọi anh đừng đi, lại thế nào cũng gọi không được. Cô lừa anh nhiều như vậy, còn có tư cách gì đi cầu xin sự tín nhiệm của anh? Lãnh Phong cũng không phải kẻ ngu si, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho cô như vậy…

 

 

Buông mắt xuống, ánh mắt rơi vào vòng tay bị cô hung hăng mà giẫm lên, vòng tay đã bị đứt làm đôi. Cô khẽ thở dài, ngồi xổm người xuống nhặt lên hai đoạn vòng trang sức đính trân châu kia, trong lòng có một mảng tiếc hận. Đây là Lãnh Phong lần đầu tặng cô đồ trang sức, lại có thể bị cô giẫm lên đứt đi mất.

 

“Em ở trong phòng này, không được cho phép cũng không ra ngoài!” Ngoài cửa xuất hiện tiếng nói khiến cô giật mình, vô ý thức  giấu tay ra sau lưng.

 

Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lãnh Phong hờ hững, không có lời nào để đáp lại anh.

 

Lãnh Phong nhìn liếc mắt mặt đất trống rỗng, liền biết cô đang giấu cái gì, cười giễu cợt một tiếng xoay người rời đi!

 

Vẻ mặt Lâm Tử Hàn bỗng dưng đỏ, siết chặt vòng trang sức trong tay, ném cũng không được, lấy đi cũng không được.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 142: Một lần ôn nhu cuối cùng 

Trong phòng làm việc trên tầng hai, Lãnh Phong nghiêng người dựa vào ghế sofa, một lần nhìn khắp nơi đoan video A Nghị chỉnh lý lại, lẳng lặng nhìn chăm chú vào hình ảnh bóng hình xinh đẹp quen thuộc. 

Anh xem rất nhiều lần, chỉ là muốn tìm được lý do có thể làm cho mình càng thêm hận cô sâu sắc hơn! Bởi vì, anh thực sự không thể tàn nhẫn hạ quyết tâm làm những thứ gì với cô, chỉ giữ cô lại... 

Nhưng mà, nhìn hồi lâu lại ngay cả nửa điểm thu hoạch cũng không có, bởi vì anh yêu cô, từ lâu đã vượt qua tất cả, thế cho nên trả giá bằng tính mạng của mình! 

"Lâm Tử Hàn...." Anh nói nhỏ một tiếng, đưa tay "Tạch" một tiếng tắt máy chiếu phim đi, cả người thất vọng ngả ra sau, tựa ở trên ghế sofa. 

"Thủ lĩnh" A Nghị đứng ở cạnh cửa nghiêm túc gọi một tiếng, nói: "Tư liệu thân phận của Lâm Tử Hàn đã điều tra ra" 

Lãnh Phong bỗng dưng mở mắt ra, con ngươi như vì sao thẳng tắp rơi vào túi tư liệu trong tay A Nghị. 

A Nghị đi đến, đặt túi tư liệu tới trước mặt anh, Lãnh Phong cũng không đưa tay đi đón túi tư liệu, nâng mắt lên khẽ liếc A Nghị. Khẽ hít một hơi nói: "Lâm Tử Hàn đã từng nói qua, nếu như tôi điều đã điều tra xong thân phận của cô ấy, tôi sẽ hối hận vì gặp phải cô ấy, yêu cô ấy, cậu thấy sao?" 

A Nghị sửng sốt, sau một lúc do dự gật đầu: "Đúng vậy" 

Trái tim Lãnh Phong bởi vì câu trả lời A Nghị mà trầm xuống, Lâm Tử Hàn, cô rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, sao lại khiến anh hối hận vì gặp cô, yêu cô? 

Anh rất muốn biết, một giọng nói khác dưới đáy lòng lại đang không ngừng từ chối muốn biết, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, trái tim anh yêu Lâm Tử Hàn cũng đã không có khả năng thay đổi, cần gì phải đau khổ truy tìm lý do khiến mình hối hận chứ? 

Lâm Tử Hàn! Đời này, tôi xem như là bại bởi em! Lãnh Phong cười khổ một tiếng. Lãnh đạm mà mở miệng nói: "Nếu như vậy, đem tư liệu đốt đi" 

A Nghị gật đầu, không nói thêm một lời vô ích, xoay người lui ra ngoài. Đối với thân thế và quá khứ oanh oanh liệt liệt của Lâm Tử Hàn, anh thật sự còn kinh ngạc rất lâu. 

Anh biết Lãnh Phong yêu Lâm Tử Hàn sâu đậm, cũng có thể tưởng tượng nếu Lãnh Phong biết Lâm Tử Hàn là vợ của Tạ Vân Triết, con gái của Lâm Trúc thì sẽ có tình trạng gì. 

Yêu sâu đậm, tự nhiên thương tổn cũng nặng, Lãnh Phong từ lúc gặp phải Lâm Tử Hàn sau này, đã không phải là sát thủ máu lạng, quả quyết khát máu nữa! 

Đối với chuyện Lâm Tử Hàn ăn cắp, xuất hiện sự khoan dung mà Lãnh Phong từ trước đến nay chưa hề có, điểm này anh là rất không tán thành, bởi vì thân phận Lãnh Phong quá đặc biệt, không suy nghĩ kỹ, thì rất có thể thêm cả tính mạng vào. 

Tình yêu, là một thứ rất đáng sợ! Chôn vùi sinh mệnh trong tay một người phụ nữ, thật sự là quá không đáng. 

Nếu Lãnh Phong bằng lòng tiếp tục bảo vệ tình yêu của mình, như vậy anh là thuộc hạ, đương nhiên cũng sẽ không có bất luận dị nghị gì, anh nên làm, là ở một bên yên lặng mà bảo vệ thủ lĩnh của mình! 

~~~~~~~~~ 

Lãnh Phong đương nhiên biết làm như vậy là rất không lý trí, nhưng mà, muốn anh mất đi người phụ nữ phức tạp như Lâm Tử Hàn, anh lại càng không muốn. Không những là bởi vì cô là mẹ của Thư Tuyết, quan trọng hơn là anh yêu cô, nguyện ý đi hết cả đời này với cô! 

Bất tri bất giác anh đã đi tới cửa phòng Lâm Tử Hàn, do dự gõ cửa phòng sau đó đẩy cửa đi vào. Trên ghế sofa, Lâm Tử Hàn đờ đẫn mà ngồi yên, thậm chí ngay cả có người vào cũng không phát hiện ra. 

Trong lòng cô, Tiểu Thư Tuyết đã gối lên trong lòng cô ngủ. 

"Vì sao không đặt con lên giường?" Lãnh Phong nhìn chằm chằm cô thản nhiên mở miệng.

Lâm Tử Hàn bị lời anh nói như thế, thân thể sững sờ một chút sau đó kinh hoảng trừng mắt nhìn anh, ôm Tiểu Thư Tuyết theo bản năng ý thức mà siết chặt. 

Nhìn bộ dạng cô khẩn trương như vậy, Lãnh Phong thoáng hòa hoãn biểu tình trên mặt, cúi người xuống đưa tay ôm Tiểu Thư Tuyết. 

"Anh muốn làm gì?" Thân thể Lâm Tử Hàn dựa ra sau, nỗ lực tránh thoát tay anh. Bởi vì sợ hãi làm con tỉnh, Lãnh Phong không dùng thói quen tác phong bá đạo cứng rắn đoạt lại, hạ giọng nói: "Nó ngủ như thế, rất dễ cảm lạnh" 

Lâm Tử Hàn cuối cùng cũng buông tay, theo anh ôm con đi. Lãnh Phong ôm lấy Tiểu Thư Tuyết, người đã đi đến hướng giường lớn, nhẹ nhàng mà đặt con bé trên giường lớn, đắp chăn lại. 

Lâm Tử Hàn trầm mặc nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của anh, phát giác anh thật là một người đàn ông ôn nhu cẩn thận tỉ mỉ, nuông chiều Tiểu Thư Tuyết, đã vượt quá người thường. 

Một người đàn ông tốt như vậy, lại bị cô tự tay đánh mất, tuy rằng cô không muốn như thế... 

Khi cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì, Lãnh Phong mới quay người lại, ánh mắt rơi vào thân thể Lâm Tử Hàn vẫn dại ra như cũ, tiếp xúc tới ánh mắt hối hận của cô. 

Cô đang hối hận? Hối hận cái gì? Hối hận ba năm trước đây gặp gỡ anh? Hối hận đã sinh con? Hay là... Nghĩ đến con, anh thật vất vả miễn cưỡng đè dụng tâm trong lòng, trong nháy mắt đã dịu xuống. 

Cô một mình một người sinh con, nuôi con lớn, công trạng khổ lao phiền hà đều chiếm hết, anh nên cám ơn cô mới đúng, là anh nợ cô! 

Lâm Tử Hàn nhìn Lãnh Phong đứng ở tại chỗ nhíu chặt mày, hoàn toàn đoán không ra anh muốn làm gì, mấy ngày nay, cô thực sự rất sợ hãi nhìn thấy anh! 

Cô thoạt nhìn mệt mỏi quá, rất tiều tụy, Lâm Tử Hàn trước đây nghịch ngợm mơ hồ đã mất. Là cô tạm thời đang lẩn trốn? Hay là vĩnh viễn thay đổi? Anh hy vọng là người trước, bởi vì anh yêu, chính là Lâm Tử Hàn đơn thuần đến ngu xuẩn, ngây thơ đến ngu ngốc kia.

Lãnh Phong lãnh đạm tiến lên phía trước vài bước đứng lại trước mặt cô, cúi người xuống một tay ôm lấy ngang người cô, ôn nhu giống như thời khắc ôm lấy Tiểu Thư Tuyết vừa rồi. 

Ở trong lòng Lâm Tử Hàn hô nhỏ một tiếng, kinh sợ quan sát anh nói: "Đây là một lần ôn nhu cuối cùng trước khi em chết sao?" 

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 143: Ngôi sao thiên thần (1) 

Bước chân trầm ổn của Lãnh Phong đã đi đến phòng ngủ, Lâm Tử Hàn ý thức được anh muốn làm cái gì, bất an mà giãy dụa thân thể trong lòng ngực anh. Lại thế nào cũng tránh không thoát ngực của anh, phải giả vờ tức giận đề cao âm lượng nói: "Lãnh Phong! Muốn giết muốn mắng cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được! Đừng nghĩ làm cái loại này chuyện với em! Anh nghe được không? Này... ! Anh nghe thấy rồi đó! Chiến sĩ có thể giết nhưng không thể bị làm nhục...!" 

Giọng nói càng ngày càng yếu. Bởi vì cô thấy trên mặt Lãnh Phong xuất hiện sự không hài lòng. Bên tai có một người lớn giọng huyên náo, mặc dù là ai cũng đều chịu hết nổi! 

"Tôi cho em một cơ hội sửa chữa, đoạn tuyệt quan hệ với Đỗ Vân Phi, chấm dứt việc lừa dối tôi." Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp, Lâm Tử Hàn sững sờ, đảo mắt nghi mà quan sát cằm cương nghị của anh. Cô không nghe lầm chứ! Anh cho cô một cơ hội? 

"Tại sao phải cho em cơ hội?" Anh không phải nói là muốn tiêu diệt của cô sao? 

"Nhìn Tiểu Thư Tuyết, tôi tha thứ cho tất cả việc em làm, nhưng đây là một lần cuối cùng." Lãnh Phong cúi đầu nghênh đón ánh mắt của cô, mở miệng cảnh cáo. 

Hóa ra là do anh nể mặt Lâm Thư Tuyết, thể diện của tiểu nha đầu so với cô còn lớn hơn. Lâm Tử Hàn rầu rĩ nghĩ, trên mặt cũng không xuất hiện sự kinh ngạc nên có. 

Lãnh Phong nhìn bộ dạng cô không vui vẻ, bất mãn mỉa mai nói: "Thế nào? Hai điều gây khó xử cho em sao?" 

Lâm Tử Hàn cuống quít lắc đầu: "Không phải." Muốn cô và Đỗ Vân Phi cắt đứt liên hệ, xác thực có điểm khó xử, dù sao anh ta ba năm qua vẫn đều đối xử với mình không tồi, bản thân cũng từng bởi vì chuyện hủy hôn với anh ta mà làm thương tổn anh ta sâu đậm. Nhưng mà, anh ta lại lừa gạt cô đi đánh cắp tư liệu của Lãnh Phong, hại Lãnh Phong đến nay còn đang hiểu lầm cô. 

Chấm dứt mọi chuyện lừa dối Lãnh Phong, muốn làm đến điểm này thì càng khó, cô đã đi vào nông nỗi đâm lao phải theo lao, căn bản thu tay không được. Nói dối để che lấp, đây là bi ai lớn nhất của người nói dối! 

"Em vì sao không dám đồng ý?" Lãnh Phong dùng chân đá văng cánh cửa phòng ngủ, đi tới bên giường, đặt cô trên giường lớn. Nhìn gần hai tròng mắt của cô không giải thích được, cô không phải nên vui mừng đến rơi lệ đầy mặt sao, lớn tiếng nói cám ơn với mình sao? 

"Em chỉ là đang thương tâm anh vẫn còn không chịu tin tưởng em, em là bị Đỗ Vân Phi lừa dối mới đi trộm tư liệu, em cũng không nghĩ tới muốn liên hợp với anh ta cho anh chết" Lâm Tử Hàn quan sát anh nói: "Em muốn biết về Ngôi sao thiên thần, em hiếu kỳ nó vì sao sẽ khiến hai giới hắc bạch dốc sức truy tìm" 

"Em không nên hiếu kỳ về chuyện này! Bởi vì nó chỉ mang đến cho em họa sát thân!" 

"Nó cũng sớm đã mang đến cho em họa sát thân!" Lâm Tử Hàn mạnh mẽ ngồi dậy, nói với anh: "Nếu như không phải nó, căn bản sẽ không xảy ra chuyện sau này!" Đương nhiên, cũng sẽ không gặp được người đàn ông trước mắt này, sẽ không yêu anh! 

"Em thực sự rất muốn biết?" Tay Lãnh Phong chạm lên người cô, ngưng mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. 

Lâm Tử Hàn không chần chờ, không do dự, trầm tĩnh gật đầu. Cô thực sự muốn biết, sớm đã muốn biết. "Anh đã đồng ý tha thứ cho em, cho em cơ hội, vì sao không thể để cho em biết về Ngôi sao thiên thần? Em thề, em đời này đều sẽ trung thành với anh" 

"Trung thành với anh?" Lãnh Phong cười giễu cợt một tiếng, lời thề của cô, anh còn có thể tin tưởng sao? 

Phản ứng của anh, khiến Lâm Tử Hàn cảm thấy tủi thân, anh chỉ là nể mặt Tiểu Thư Tuyết mới tha thứ cho cô. Cũng không có nghĩa là nhất định tin tưởng lời của cô, một lần nữa tiếp nhận cô! 

Đúng rồi, cô cũng không phải không gả ra ngoài được, cô sao lại muốn anh tiếp nhận mình chứ? Sao lại muốn quan tâm ý nghĩ của anh như vậy! Ô...! 

Tình yêu à tình yêu! Cô thật sự phiền muộn với mấy chữ này! Nhớ năm đó cô đi khỏi Tạ gia hào hiệp cỡ nào! Phất ống tay áo không mang theo đi một chút bụi bặm nào, chỉ mang đi một thân đầy vết thương, hiện tại sao lại trở nên yếu yếu đuối đuối, thê thê thảm thảm như vậy?! 

Khi Lâm Tử Hàn đang lấy hết dũng khí, chuẩn bị mở rộng khí thế mạnh mẽ của một người thì Lãnh Phong mở lời trước cô một bước: "Được, anh cho em biết" 

Hả? Lâm Tử Hàn sửng sốt, kinh ngạc quan sát anh, anh lại có thể đồng ý nói cho cô bí mật của Ngôi sao thiên thần? 

"Ngôi sao thiên thần không có bất luận bí mật gì" Lãnh Phong nhìn liền hiểu suy nghĩ trong lòng cô, cười lạnh mở miệng: "Toàn bộ bí mật, chẳng qua là nói các nhân sĩ ngờ vực vô căn cứ mà thôi, Ngôi sao thiên thần chỉ là một viên kim cương hình quả lê 8 cara xuất hiện ở Châu Phi, loại kim cương này không phải không được bán, chẳng qua là tương đối khan hiếm mà thôi." 

"Vậy anh vì sao muốn tìm nó?" Lâm Tử Hàn lanh mồm lanh miệng hỏi thăm, nếu bình thường như vậy, vì sao không đi một viên khác. 

"Bởi vì kim cương là hai mươi năm trước ở trong tay anh, cho nên anh phải tìm nó về" Lãnh Phong cắn răng nói, trong đầu một lần nữa quay về tình huống trước khi ông nội lâm chung. "Ông nội anh rất thích chu du thế giới đi tìm bảo tàng trong truyền thuyết, năm ấy anh mới chín tuổi, ông mang về một viên kim cương 8 cara từ Châu Phi . Sau khi về đến nhà liền không bước ra cửa phòng một bước, cũng không mở miệng nói chuyện, cả người đều trở nên hậm hực. Cuối cùng một năm sau hậm hực mà chết, ông nội trước khi lâm chung gọi anh vào trước giường, giao Ngôi sao thiên thần vào trong tay anh, căn dặn anh nhất định phải bảo quản cẩn thận, đặc biệt phải cẩn thận Lâm gia, chính là gã Lâm Trúc lần trước bắt em đi..." 

"Phụt" một tiếng chợt vang, Lâm Tử Hàn mới vừa uống nước thì toàn bộ thưởng cho áo ngủ của Lãnh Phong. Kinh ngạc quan sát anh, Lâm Trúc?! Người cha ruột từ hai mươi năm trước đã chết, sau đó lại sống lại? 

"Phản ứng của em vô cùng kịch liệt đó!" Lãnh Phong liếc cô, mỉa mai nói. 

"Em đang suy nghĩ, hóa ra Lâm Trúc kia thật không phải là cái thứ tốt gì." Lâm Tử Hàn tùy ý nói, nói đồng thời còn không quên dùng dư quang liếc trộm Lãnh Phong. 

Tâm trạng kinh ngạc, Lâm gia các cô, sao lại có quan hệ với Ngôi sao thiên thần? Mà cô, cư nhiên một chút cũng không biết. 

Trong lòng có nhiều hiếu kỳ hơn, cũng không có khả năng biểu hiện ra ngoài, cô nỗ lực mà nén nghi hoặc dưới đáy lòng xuống. Ngẩng đầu nhìn Lãnh Phong nói: "Sau đó thì sao?" 

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]