Hoa hồng giấy - Chương 13.2

Ra khỏi thang máy, vừa mới rẽ thì đã nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ một căn phòng. Cô đứng trên tấm thảm mềm mại, dựa lưng vào tường hít mạnh mấy hơi, cảm thấy đã tự nhiên hơn một chút mới đưa tay gõ cửa.
- Là con à... - Vừa nhìn thấy Bạch Nhạn, ông Khang Vân Lâm đã vội đưa mắt tránh đi theo bản năng rồi rụt người lùi về phía sau. Ông nhớ tới cái đêm ở huyện Vân, đó là bí mật ông chưa từng tiết lộ cho ai, bí mật khiến ông không tài nào thở được. Mỗi lần nhớ tới là một lần tim ông thắt lại, như thể bệnh tim tái phát, mặt tái xanh, hơi thở nặng nề, toàn thân co rúm.
Mặc dù Bạch Nhạn không giống bà Bạch Mộ Mai lắm, nhưng cũng có vài nét tương tự. Nhìn thấy cô, dường như buổi tối ác mộng đó lại hiện về trước mắt ông.
Ấp ủ mơ ước đi theo tiếng gọi của tình yêu, ông tới huyện Vân. Buổi tối bà Bạch Mộ Mai có buổi diễn nên ông không kinh động tới bà, muốn khiến bà bất ngờ. Lần trước hẹn hò ở Tân Giang, sau cơn ân ái, ông nói muốn tới huyện Vân gặp bà, bà Bạch Mộ Mai nói với ông rằng cửa nhà bà luôn luôn rộng mở, chìa khóa dự phòng dành cho ông đặt dưới một chậu cây leo.
Quả thật ông đã tìm thấy chìa khóa dưới chậu cây leo, mở cửa bước vào, quan sát xung quanh, sau đó ngồi trên ban công, mở một chai rượu vang uống với trời đêm.
Ông không bật đèn.
Nửa đêm, đang gà gật trên sofa thì ông bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa nên ngẩng đầu lên. Chưa kịp đứng dậy, ông đã nhìn thấy một đôi trai gái quấn lấy nhau loạng choạng bước vào, họ hôn nhau cuồng nhiệt, tay vội vã cởi áo nhau, người phụ nữ yêu kiều run rẩy, người đàn ông hơi thở dồn dập. Ông Khang Vân Lâm chết lặng, họ không thèm vào phòng mà diễn một màn ái tình sống động, ngay trong phòng khách, ngay trước mặt ông.
Sau cơn mây mưa, mái tóc dài của bà Bạch Mộ Mai xõa tung trên bờ vai trắng muốt, ánh mắt đờ dại như một con rắn cuộn tròn biếng nhác. Vẻ mặt này, ông đã nhìn thấy không chỉ một lần. Một cảm giác tanh nồng dâng lên trong bụng, ông ra sức cắn chặt môi.
Sau khi người đàn ông ra về, ông từ từ tiến về phía bà Bạch Mộ Mai.
Bà Bạch Mộ Mai sững sờ, nhưng không hề hoảng hốt, cười hỏi ông đến từ bao giờ.
Ông nhắm mắt lại, ông nói ông sẽ quên hết mọi chuyện đã chứng kiến tối hôm nay, bởi vì bà chỉ có một thân một mình nên khó tránh được nhu cầu về sinh lý. Nhưng sau khi họ kết hôn, bà phải giữ nghiêm đạo làm vợ. Lúc này, ngọn lửa tình trong trái tim ông Khang Vân Lâm vẫn chưa hề nguôi.
- Sau khi kết hôn? - Bà Bạch Mộ Mai kinh ngạc.
- Đúng, bây giờ anh đã về hưu, không còn gì phải lo lắng nữa. Anh muốn kết hôn với em.
Thắt chặt chiếc đai váy ngủ, bà Bạch Mộ Mai cười như hoa rung đầu ngọn gió. Bà sờ lên khuôn mặt lấm tấm đồi mồi của ông Khang Vân Lâm.
- Vân Lâm, sao anh càng già càng ấu trĩ thế?
Ông ngỡ ngàng nhìn bà.
- Tôi đây không phải là Đức mẹ, cũng chẳng phải là viện phúc lợi xã hội mà thích thu nạp những ông già cô đơn lưu lạc. Anh có vợ có con, dựa vào cái gì mà tôi phải nuôi anh?
- Em không yêu anh sao?
- Tình yêu là kiến trúc thượng tầng, chắc chắn phải cần cơ sở hạ tầng vững chắc. Bây giờ, anh lấy cái gì để yêu tôi đây? Nếu anh có cơ thể tráng kiện, tôi có thể tập trung vào khoái lạc cơ thể; nếu anh có quyền, tôi có thể hưởng thụ hư vinh của một phu nhân quan lớn. Bây giờ anh chẳng là cái gì cả, tại sao tôi phải yêu anh? - Bà Bạch Mộ Mai xoay người lại, mặt lạnh đi.
Ông Khang Vân Lâm giận run người:
- Hai mươi tư năm trước, em không nói như thế.
- Nếu anh vẫn là Khang Vân Lâm của hai mươi tư năm về trước, tôi sẽ yêu anh. Giờ anh có phải không? - Bà Bạch Mộ Mai quay lại nhìn ông bằng vẻ mặt chán ghét - Tôi quen một ông chủ khách sạn, để tôi gọi điện bảo anh ấy đặt phòng giúp anh, anh về sớm đi!
Bà bước ngang qua người ông, vứt chai rượu vang và ly rượu của ông vào thùng rác, chau mày mở cửa sổ rồi lẩm bẩm:
- Hôi quá đi mất.
Một điều gì thiêng liêng trong trái tim ông Khang Vân Lâm vỡ vụn, vị tanh nồng kia cuối cùng không thể kìm nén được, bèn vọt ra ngoài.
Hơn một tháng nay, ông như đứa trẻ không có năng lực hành vi, sống trong trạng thái mơ màng, hoảng hốt, trước sau không muốn đối diện với tất cả mọi việc. Ông biết, một khi đối diện, ông sẽ thấy mình đáng thương và đáng ghét biết bao. Người phụ nữ mà ông tưởng rằng yêu thương mình sâu đậm, kỳ thực lại là một người đàn bà bạc tình vô liêm sỉ, còn người phụ nữ mỗi sáng vẫn ngồi trên xe lăn tới bên giường ông hỏi "Tối qua ngủ có ngon không?”mới là người quan tâm tới ông thực sự.
Ông còn mặt mũi nào nhìn vào mắt bà Lý Tâm Hà đây?
Cuộc đời này, coi như sống đã uổng công.
Ông hổ thẹn trốn trong chăn rơi nước mắt, không ăn không uống, chỉ muốn chết đi cho xong. Cho tới khi nhận được điện thoại báo tin Khang Kiếm xảy ra chuyện, ông mới tỉnh táo lại được. Hai vợ chồng nắm chặt tay nhau, cùng ngồi xuống bàn bạc tìm cách giải quyết. Bây giờ không được phép nghĩ ngợi lung tung nữa, con trai mới là quan trọng nhất. Trước tiên ông gọi điện cho các bác ở Bắc Kinh, sau đó phát huy những mối quan hệ trước đây, hỏi han, nhờ vả khắp nơi.
Đến lúc này, coi như ông Khang Vân Lâm đã thấu hiểu được thế nào là qua cầu rút ván. Mấy mối quan hệ cũ đó, hoặc là không nghe điện thoại, hoặc là ấp úng nói không có cách gì, không giúp được. Một người bạn khá thân với ông nói, bí thư Khang ơi, đây là vụ án mà sếp trên tỉnh trực tiếp theo dõi, yêu cầu rất nghiêm ngặt, chúng tôi cũng lực bất tòng tâm.
Hai ông bà thấy lòng lạnh lẽo, đoán ngay ra được gốc rễ của sự việc có liên quan đến việc tuyển chọn chức thị trưởng xây dựng, liền vội vàng tới Tân Giang, chỉ có thể đợi xem các ông bác ở Bắc Kinh có nhờ được người cao nhất của Viện Kiểm sát giúp cho hay không.
Vào khách sạn, không còn cảnh tiền hô hậu ủng như trước kia, con trai lại không rõ tình hình thế nào, hai ông bà ngồi ủ rũ nhìn nhau, không khỏi cảm thấy buồn tủi, đưa tay lau nước mắt.
- Ai thế? - Thấy ông Khang Vân Lâm đứng ngẩn ra ở cửa, bà Lý Tâm Hà cuống lên, lo sợ có chuyện gì không hay xảy ra.
- Bác Lý, là con. - Bạch Nhạn lên tiếng.
Ông Khang Vân Lâm cố nén nỗi hổ thẹn trong lòng, dịch người sang một bên để Bạch Nhạn đi vào.
- Cô đến đây làm gì? - Nhìn thấy Bạch Nhạn, bà Lý Tâm Hà lập tức trừng mắt cảnh giác, sẵn sàng đón đầu.
Bạch Nhạn mỉm cười đặt chỗ hoa quả mua trên đường lên bàn:
- Con tới thăm hai bác! Mọi người vẫn chưa ăn cơm đâu nhỉ, chúng ta cùng xuống dưới ăn.
Bà Lý Tâm Hà nhìn ông Khang Vân Lâm, ông Khang Vân Lâm cũng ngỡ ngàng như bà.
- Cô tới chế giễu chúng tôi phải không? - Chỉ có thể nghĩ được tới thế, bà Lý Tâm Hà bèn ngạo mạn hất cằm lên - Có điều cô phải thất vọng rồi. Khang Kiếm nhà chúng tôi chỉ bị điều tra theo thủ tục mà thôi, không thể có chuyện gì xảy ra được. Chỉ mấy ngày nữa nó sẽ quay lại làm việc.
Bạch Nhạn nhìn bà Lý Tâm Hà với vẻ thông cảm:
- Con không nghĩ rằng Khang Kiếm sẽ xảy ra chuyện gì. Anh ấy không ở Tân Giang nên không thể tiếp đãi hai bác, vì thế con thay mặt anh ấy.
Bà Lý Tâm Hà và ông Khang Vân Lâm đều sững người.
- Bên ngoài tuyết đang rơi nên rất lạnh, hai bác đừng ra ngoài nữa, cố gắng ở lại trong khách sạn. Chúng ta ăn trong phòng hay xuống dưới ăn ạ? - Bạch Nhạn nhìn khắp căn phòng, rất rộng rãi, thuận tiện cho xe lăn di chuyển.
- Cô đang giở trò gì? - Bà Lý Tâm Hà phòng thủ theo bản năng. Ông Khang Vân Lâm đã dần hồi phục lại lý trí, ông xiết tay vợ an ủi, bảo bà đừng lên tiếng.
Ông còn nhớ trước khi đi huyện Vân, ông đã tới gặp Bạch Nhạn. Bạch Nhạn khuyên ông đừng đi, cũng ngầm ám chỉ việc bà Bạch Mộ Mai là người như thế nào, chỉ có điều khi đó ông vẫn đang mờ mắt trước tình yêu nên không để vào tai.
Cô gái này, tấm lòng lương thiện, không giống Bạch Mộ Mai.
- Buổi chiều hai bác đã ăn đồ lót dạ nên không thấy đói. Con ngồi đi. - Ông Khang Vân Lâm kéo ghế cho Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn mỉm cười, nhanh nhẹn lấy ra hai quả táo mang vào phòng vệ sinh rửa, sau đó lấy dao gọt vỏ. Gọt xong, cô đưa cho bà Lý Tâm Hà trước.
Ngơ ngác trước hành động của cô, bà Lý Tâm Hà sững sờ nhìn Bạch Nhạn.
- Con nó đưa cho, bà mau cầm lấy đi! - Ông Khang Vân Lâm khẽ đẩy bà.
Bà nhận lấy, cầm miếng táo trong tay như phải bỏng.
- Bác Khang, chuyện của Khang Kiếm, bác đã nghĩ được cách gì chưa ạ? - Gọt táo cho ông Khang Vân Lâm xong, Bạch Nhạn mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề.
Ông Khang Vân Lâm lắc đầu:
- Bác mới chỉ nghe ngóng bên Sở Công an tỉnh, Hoa Hưng khai rằng hắn ta đã tặng nhà, xe và tiền cho Khang Kiếm, không biết thật giả thế nào, bây giờ Viện Kiểm sát đang tìm chứng cứ và xác minh. Nói thật, bác không tin Khang Kiếm sẽ làm chuyện ngu ngốc, nhà bác không thiếu tiền, nhà và xe nó đều có.
Bạch Nhạn trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Bác trước là bí thư Sở Tư pháp, quản lý bên Ủy ban Kỷ luật và Viện Kiểm sát, có thể hỏi thăm được tình hình hiện giờ của Khang Kiếm không ạ?
Ông Khang Vân Lâm cười khổ:
- Bác bây giờ là phượng hoàng thất thời, còn không bằng một con gà, huống hồ chuyện này do đích thân chủ tịch tỉnh Lục can thiệp, ai mà chẳng lo cho cái mũ ô sa trên đầu mình.
- Chủ tịch Lục ạ?
- Chính là bố của Lục Địch Phi.
Bạch Nhạn gật đầu:
- Cái gọi là lấy chứng cớ nghĩa là thế nào ạ?
- Tức là xác minh với tất cả những người có liên quan, cũng có thể sẽ hỏi tới con đó. Kiếm Kiếm có dặn con điều gì không?
- Anh ấy bảo con nhớ rằng con là vợ cũ của anh ấy, tất cả tài sản đều là của con nên có, không liên quan gì đến anh ấy.
Ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà đưa mắt nhìn nhau, Kiếm Kiếm đang bảo vệ con bé?
- Hai đứa bây giờ... là quan hệ gì? - Không nhịn được nữa, Bà Lý Tâm Hà nêu ra nghi vấn trong lòng.
Bạch Nhạn mỉm cười nhẹ nhàng:
- Nếu con nói bọn con đang yêu nhau, bác Lý, bác có giận không?
- Nếu hai đứa yêu nhau thì đã không ly hôn. - Bà Lý Tâm Hà hổ thẹn nhíu mày, không hiểu đầu đuôi thế nào.
Bạch Nhạn chỉ cười không đáp rồi quay sang nói chuyện với ông Khang Vân Lâm thêm một lát. Biết được họ đang đợi điện thoại của mấy ông bác ở Bắc Kinh, cô bèn cáo từ, nói ngày mai sẽ tới thăm họ.
- Con bé đó đang giở trò gì thế? - Đợi cô về rồi, bà Lý Tâm Hà hỏi ông Khang Vân Lâm.
- Đừng nghĩ xấu cho người khác, Kiếm Kiếm bảo vệ con bé như vậy, chứng tỏ quan hệ giữa hai đứa nó rất tốt.
Bà Lý Tâm Hà định nói con bé đó cũng biết mê hoặc người khác giống mẹ nó, nhưng nhìn khuôn mặt tiều tụy của ông Khang Vân Lâm, những lời định nói ra lại nuốt vào trong.
Ra khỏi thang máy, Bạch Nhạn ngồi xuống sofa trong đại sảnh, lấy điện thoại ra tìm số máy của Lục Địch Phi rồi nhấn nút gọi.
Điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt ở phía bên kia.
- Cô nhóc, nhớ anh à? - Giọng Lục Địch Phi nghe đầy hứng khởi.
- Chúc mừng thị trưởng Lục nhé! - Bạch Nhạn cười - Có phải em chúc muộn rồi không?
- Không muộn - Lục Địch Phi hạ giọng - Người khác chỉ toàn nịnh bợ, chỉ có lời chúc mừng của cô nhóc là chân thành nhất.
- Vậy anh ra ngoài đi, em chúc mừng riêng cho anh?
- Bây giờ á? - Lục Địch Phi kinh ngạc.
- Vâng, cơm Tây, cơm Tàu tùy anh chọn, ví em đã sẵn sàng đổ máu rồi đây.
Lục Địch Phi cười sảng khoái:
- Cô nhóc, hôm nay anh phải hoàn thành vụ ra mắt này, tối mai chúng ta chúc mừng riêng. Nhưng anh không nỡ để ví tiền của em phải đổ máu, người giúp việc nhà anh nấu ăn rất ngon, đến nhà anh ăn thì thế nào?
- Được, tuân lệnh thị trưởng Lục. - Bạch Nhạn vui vẻ nhận lời, không chút ngại ngùng.
- Cô nhóc ơi, anh như đang bồng bềnh trên mây, em gọi anh một tiếng để anh xác định lại xem đây có đúng là sự thật không?
- Thị trưởng Lục, chúc anh tiền đồ xán lạn, đời đời kiếp kiếp, vạn thọ vô cương. - Bạch Nhạn nói một cách ranh mãnh.
***
Hai mươi tư tiếng, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, như vốc cát nắm trong bàn tay, từ từ lọt qua kẽ tay chảy xuống.
Khang Kiếm đứng bên cửa sổ, ngước nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm. Anh không rõ hôm nay là ngày mùng mấy tháng Chạp, có lẽ đã sắp đến Tết ông Táo, loáng thoáng nghe thấy một vài tiếng pháo từ xa vọng lại. Đêm đông lạnh giá, bầu trời trong veo, ánh trăng vô cùng sáng tỏ.
Còn nhớ trong các bài văn hồi trung học, để thể hiện nỗi nhớ nhung, các tác giả luôn thích dùng ánh trăng để so sánh, Khang Kiếm cảm thấy đúng là một đám văn nhân không bệnh tự rên. Giờ đây, lặng lẽ đứng một mình, anh mới thật sự hiểu được, khi nỗi nhớ dâng lên như thủy triều, không thể trút bầu tâm sự, cũng chỉ có thể gửi gắm vào ánh trăng trên trời cao.
Không phải là hưng phấn, mà là sự gửi gắm trong bất lực.
Giữa đất trời bao la rộng lớn lại chỉ có một vầng trăng, dù cách xa bao nhiêu, chỉ cần ngẩng đầu lên là chúng ta có thể nhìn thấy cùng một vầng trăng.
Anh nhớ Bạch Nhạn da diết, giờ đây nhớ cô là niềm an ủi duy nhất của anh.
Hiện giờ chỉ là nghỉ ngơi tạm thời. 24 giờ qua, Khang Kiếm liên tục bị thẩm tra. Thời gian đã trôi qua bao lâu, anh thực sự không rõ.
Trước khi vào phòng, đồng hồ, điện thoại, ví tiền, thắt lưng và dây giày của anh đều đã bị tịch thu. Trước đây khi tiến hành song quy, có người không chịu nổi việc từ trên mây ngã nhào xuống dưới vực thẳm nên tinh thần suy sụp, đã từng có quan chức làm những chuyện cực đoan như nhảy lầu tự tử, dùng dao lam cắt cổ tay hay dùng thắt lưng treo cổ... Cho nên bây giờ Viện Kiểm sát áp dụng các biện pháp phòng ngừa hết sức chặt chẽ.
Khang Kiếm gọi đùa mình là người nguyên thủy, tính thời gian chỉ dựa vào mặt trăng và mặt trời. Lúc anh tới đây là buổi chiều, bây giờ là đêm ngày thứ hai. Khi những người tra hỏi anh ra ngoài ăn tối, anh có mười phút hoạt động tự do. Mười phút này, cũng phải tranh thủ hết mức.
Tra hỏi không tính đến mặt thuận tiện.
Lúc đầu Khang Kiếm định thừa nhận việc nhận nhà và xe, nhưng đột nhiên lại mọc ra việc Bạch Nhạn nhận hai triệu tệ, anh cảm thấy sự việc thật kỳ lạ. Anh tự nói với mình, phải thật bình tĩnh. Rất nhiều người sau khi mất đi tự do, luân phiên bị hành hạ bởi việc không ngủ không nghỉ, thần trí rối loạn, sẽ khai ra hết những chuyện còn chưa rõ thực hư hòng mong được giải thoát, nhưng lại không biết làm như vậy chính là đẩy mình vào biển lửa. Anh không thể như vậy, anh phải chống cự, anh chỉ cho phép mình được xa Bạch Nhạn mười ngày. Anh vẫn còn mấy chục năm nữa, phải kiếm tiền để cưng chiều Bạch Nhạn, phải cùng cô sinh con đẻ cái, phải cùng cô làm rất nhiều rất nhiều chuyện ngọt ngào, ấm áp.
Hai triệu tệ, đủ khiến anh ngồi tù mọt gông.
Anh phân tích, hai triệu tệ này, hoặc do Hoa Hưng cùng người nào đó giá họa cho anh, hoặc là Bạch Nhạn đã nhận, tức là có ẩn tình gì khác. Chuyện gì cũng cần có chứng cớ, không thể chỉ dựa vào lời tố cáo của một bên đã phán quyết bừa bãi. Khi chưa nhìn thấy chứng cứ xác thực thì không thể thừa nhận.
Nghĩ kỹ, Khang Kiếm dứt khoát không thừa nhận cả nhà và xe, từ đầu chí cuối chỉ nói đúng một câu: Các ông có đầy đủ chứng cứ rồi thì cứ định tội tôi đi, những điều khác tôi không có gì để nói.
Ông Lưu tức giận đập bàn chửi mắng. Ông ta đã hỏi cung vô số Đảng viên, mấy phần tử tham ô nhận hối lộ này, đừng tưởng trước khi vào thì tinh thần ngùn ngụt, sau khi vào đây rồi thì còn hơn cả kẻ phản bội, rối rít luôn mồm, chưa tới mười tiếng đã dễ dàng dứt điểm. Cái tên Khang Kiếm con ông cháu cha này, ông ta tưởng rằng cũng chỉ là con hổ giấy, không ngờ lại thật sự khó nhằn!
Ông ta báo cáo lên sếp, sếp cũng tặc lưỡi, nói hôm nay có người bên Viện Kiểm sát Tối cao ở Bắc Kinh gọi điện tới nói đỡ cho Khang Kiếm, ông Khang Vân Lâm là cựu bí thư Sở Tư pháp, trong mảng chính trị pháp luật này có rất nhiều người từng là cấp dưới của ông, làm người đừng tuyệt tình quá. Có điều sếp lớn trên tỉnh cũng đang theo dõi vụ án này, đúng là khó xử!
Sếp nói qua loa xong, lại đẩy quả bóng sang ông Lưu.
Đứng trong sân hút hết một bao thuốc, ông Lưu đứng dậy đi vào trong nhà, lòng đã quyết, không được đắc tội ai hết, án này của Khang Kiếm chắc chắn phải ngồi tù, nhưng vấn đề là tù bao nhiêu năm, không thể làm mạnh tay quá.
Khóa mở ra, Khang Kiếm đang ngồi cạnh bàn nhắm mắt nghỉ ngơi. Gần ba mươi tiếng đồng hồ không chợp mắt, nhưng vì còn trẻ nên Khang Kiếm vẫn chịu được.
- Khang Kiếm, anh thật sự không nói gì phải không? - Ông Lưu gõ vào bàn khiến Khang Kiếm mở choàng mắt ra.
- Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. - Khang Kiếm vẫn câu nói đó.
Ông Lưu cười khẩy, kéo ghế ngồi đối diện với anh:
- Anh tưởng rằng cứ giữ im lặng là chúng tôi không định được tội của anh sao?
Khang Kiếm không đáp, chỉ bình thản nhìn ông ta.
- Ngày mai chúng tôi sẽ tới Tân Giang thu thập chứng cứ, sau khi có chứng cứ giấy trắng mực đen đặt trước mặt anh, anh có thừa nhận hay không cũng chẳng quan trọng.
Khang Kiếm gật đầu.
Vẻ mặt vô cảm của anh khiến ông Lưu hơi thẹn, ông ta bỗng đứng phắt dậy:
- Tôi nói thật cho anh biết, trên đầu anh có ô dù, nhưng trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng, ít nhất anh cũng phải lao động cải tạo mười năm.
- Có phải ý ông là việc tra hỏi đã kết thúc, tối nay tôi có thể nghỉ ngơi? - Khang Kiếm nói một câu rất dài.
Ông Lưu trợn trừng mắt nhìn anh rồi bước ra khỏi phòng, không nói một lời nào.
- Cậu Cao, chuẩn bị xe, ngày mai đi Tân Giang. - Đứng trong sân, ông ta hét lên.
Ông Nghiêm Lệ mở cửa bước vào.
Sau khi đưa Khang Kiếm tới chỗ này, đáng lẽ ông có thể về, nhưng ông vẫn ở lại. Có ông chiếu cố, Khang Kiếm có thể được ăn cơm nóng, có thể có được mười phút tự do hít thở.
Khang Kiếm đứng dậy, ông Nghiêm Lệ xua tay ra hiệu cho anh ngồi xuống.
Hồi lâu sau, ông nói:
- Sau khi có chứng cứ, cháu sẽ được đưa tới trại tạm giam Tân Giang để chờ phán quyết.
- Ở trại tạm giam có được gặp người nhà không ạ?
- Không, sau khi có phán quyết, sẽ đưa cháu tới nông trường lao động cải tạo, khi đó người nhà có thể đến thăm.
Khang Kiếm không nói gì thêm, quay mặt vào bên trong, bóng tối trùm lên khuôn mặt anh.
- Cũng chẳng mấy năm đâu, nhịn một chút là qua thôi. Bác cháu hiện đang vận động trên tỉnh, có lẽ có thể tìm ra cách giải quyết. - Ông Nghiêm Lệ an ủi anh.
Vai Khang Kiếm run lên dữ dội.
***
Trên ban công căn hộ chung cư của Lục Địch Phi, Bạch Nhạn cũng đang ngắm trăng.
Ban công rất rộng, phải đến hơn mười mét vuông, đặt hai chiếc ghế dựa chạm hoa màu trắng, giống loại mà các chàng trai cô gái trong phim ảnh hay ngồi nói chuyện tình yêu trong vườn hoa. Bạch Nhạn mỉm cười, mọi cách bài trí trong nhà Lục Địch Phi đều rất mờ ám. Chính giữa phòng khách đặt một bình hoa pha lê đỏ rực, dưới ánh đèn, chiếc lọ lóng lánh khiến người ta liên tưởng tới đôi môi tươi mọng của người thiếu nữ. Còn có một chậu thiết mộc lan hình rồng uốn lượn như hai cơ thể đang quấn quít lấy nhau. Cô lén liếc mắt vào phòng ngủ rồi khẽ thở phào, cũng may ga giường là hoa văn màu xanh da trời, nhưng lại cuồn cuộn khí chất đàn ông.
Mọi ngóc ngách trong căn phòng này đều rất gợi cảm, so ra thì Bạch Nhạn cảm thấy Khang Kiếm đúng là một đồng chí tốt.
Lục Địch Phi đang nghe điện thoại, thím giúp việc theo giờ đang tất bật trong bếp, một mình cô tham quan xung quanh rồi thả bộ ra ban công.
- Cô nhóc ơi? - Nghe điện thoại xong, Lục Địch Phi ngoảnh lại, phòng khách không một bóng người.
- Em ở đây! - Bạch Nhạn trả lời. Tiểu khu này dùng hệ thống sưởi dưới sàn nên trong phòng rất ấm, lúc vào Bạch Nhạn đã cởi áo khoác ra, mặc một chiếc áo len thụng dài màu kem, bên dưới là quần legging màu tím sẫm, khi cô ngoảnh lại cười, cảm giác vô cùng rạng rỡ và thanh thoát.
Đôi mắt hẹp dài của Lục Địch Phi nheo lại, ánh mắt sẫm đi.
- Vào đây đi em, thím đã mang đồ ăn lên rồi. - Lục Địch Phi đưa tay ra, Bạch Nhạn chìa tay ra một cách thoải mái, để anh ta dẫn cô vào bàn ăn.
Là Lục Địch Phi tới đón Bạch Nhạn đến đây. Trước khi đi, cô đã mua một chậu lan quân tử. Nhìn thấy chậu cây, Lục Địch Phi cười ha hả không ngừng:
- Cô nhóc, em thấy anh giống người chăm cây bón hoa lắm sao?
- Nhưng em không thể đến tay không được! Nghĩ tới nghĩ lui, tặng cái gì cũng khó bày tỏ hết sự tôn kính của em đối với thị trưởng Lục, chỉ có chậu lan quân tử này thôi. Hoa lan đi với người quân tử, thật xứng danh.
Lục Địch Phi liếc cô rồi ghé đầu sang:
- Cô nhóc, đừng có chụp mũ cho anh. Anh không phải là quân tử, anh là tiểu nhân.
Tay nghề của thím giúp việc rất tốt, thức ăn bày la liệt một bàn. Mỗi phần không nhiều, nhưng đầy đủ hương vị, món chính là món thường ngày ở Tân Giang, cũng có thêm vài món cầu kỳ.
Sau khi thức ăn được bày biện xong xuôi, Lục Địch Phi đứng dậy, lấy một chai rượu vang trong tủ rượu.