Chỉ cần anh luôn hạnh phúc... Em sẽ làm tất cả! Chap 37 - 38

Chap 37: 

"bốp"

Minh Huy giáng cho tên đầu trâu ấy một cú đấm ngã ngữa, máu chảy ở khóe môi tên đấy. Huy gằn giọng quát lớn:

- Tao nói rồi không được chạm tới cô ấy tụi mày nghe không lọt tai à. Sao mày giám?

- Thiếu gia, xin hãy tha em. Chuyện này là do Tiểu thư sai em làm chứ em cũng không biết gì hết ạ-tên ấy biện minh

- Nó đâu rồi?-Huy thở dài

- Dạ tiểu thư đã bay về Singapo rồi ạ, chuyến bay sẽ đi lúc 2h chiều nay. Mọi chuyện tiểu thư đã dặn dò em phải giết chết cô ta nên tiểu thư đã không ở lại đây. Nhưng bây giờ thiếu gia lại...-tên đó kể lại mọi chuyện rồi ngập ngừng

Huy hiểu hết, Huy biết thế nào Minh Mỹ cũng làm điều đó với nó nhưng Huy yêu nó, Huy không thể nhìn nó bị làm nhục mà đứng im được. Đúng lúc tính bước vào xem nó đã tỉnh chưa thì thấy tụi đàn em dám cãi lời nên mới như thế. Một tên cận vệ đến và thông báo:

- Thiếu gia hắn tới rồi ạ, hắn tới một mình

"ầm"

Cánh cửa nhà kho bị hắn đá sập, bước vào là một mĩ nam hoàn hảo nhưng ánh mắt thì lạnh toát như muốn giết người vậy. Dám bắt cóc cả người mà hắn xem là tất cả sao, chúng nó ăn gan hùm rồi. Nhìn tên cầm đầu (Huy) hắn đút tay vào túi quần ra lệnh:

- Thả cô ấy ra

- Thả sao? Mày nghĩ tao sẽ thả chứ, haha mày mơ à-Huy nhếch môi

Nó bây giờ ngồi đó thật sự rất lo cho hắn, cố để thoát ra khỏi sợi dây thừng nhưng vì nó siết quá chặt đã vậy cổ tay nó cũng chảy rất nhiều máu nên nó khẽ rên Ưm Ưm. Cả hắn và Huy đều quay lại, Huy tính chạy lại thì tên đàn em giữ lại không cho đi còn hắn thì không nhịn được nên quỵ một chân xuống:

 - Em sao rồi? Có đau ở chỗ nào không? 

Chưa kịp để nó trả lời thì Huy sai 2 tên kéo hắn đứng dậy chủ yếu là không cho hắn tình cảm vào lúc này. Còn Huy thì đi tới chỗ nó lột băng keo dán miệng ra:

- Nói gì nói đi

- Hức...hức Đăng, anh tới đây làm gì vậy? Kệ em, em không sao đâu. Anh mau đi đi-nó khóc

- Ngốc. Sao anh có thể bỏ em được chứ-hắn cười quay sang Huy hắn nói tiếp- Bây giờ tụi mày muốn chơi gì đây?

- Không hổ danh là con cháu nhà họ Hàn haha nhanh gọn và xúc tích. Tao muốn mày đứng yên cho bọn đàn em tao đánh. Thấy thế nào? Chịu chứ?-Huy vỗ tay

- Mày nghĩ sao?-hắn nhếch môi

- Thế ư?

Huy hếch mặt cho tên đàn em, như hiểu ý tên đó tiến lại gần nó bắt đầu cởi nút áo của nó ra. Mặc cho nó la hét dẫy dụa tên đó vẫn tiếp tục trò chơi của mình, nó không muốn mình bị làm nhục cũng không muốn người nó yêu bị đánh. Hắn nhìn nó, nhắm mắt nói:

- Lũ khốn kiếp, được, tao đồng ý

- Đừng mà Đăng, anh đừng làm thế huhuhu đừng huhu-nó van xin

- Bắt đầu đi-mặc lời nó hắn ra lệnh

Sau tiếng nói của hắn là cả đám hơn chục thằng bay vào đánh hắn tới tấp, hắn không đỡ chỉ nhìn nó cười như muốn nói "Đừng khóc anh không sao". Riêng Huy không đánh, chỉ đứng im quan sát hắn, Huy thật sự không biết kế hoạch này lập ra là đúng hay sai nữa. Nhìn nó tuôn máu Huy cũng không nỡ, nhìn hắn đổ máu Huy thấy như vậy vẫn không đủ. Đang đứng phân vân thì tiếng nó vẫn hoạt động:

- Anh là đồ ngốc hức hức tới đây làm gì chứ? Mau đánh trả đi chứ, đừng vì em mà làm đau bản thân huhu em không xứng huhu Đăng

- Đã...bảo...là em không được khóc...cơ mà. Mẫn Nhi ngoan của anh, đừng...khóc-hắn lập lừng

- Huhu em không biết, mấy người là tên khốn sao lại đánh anh ấy. Thả anh ấy ra mau lên-nó thét

- Ngốc, đừng xin...chúng anh không...không sao

Nói rồi hắn hộc ra một đống máu nhưng vẫn cố cười với nó, thấy vậy nó lại càng khóc to hơn. Đừng khóc nữa Mẫn Mẫn, phải tìm cách thoát khỏi sợi dây này đi, nghĩ vậy nó cố dẫy dụa cuối cùng thì...á được rồi! Cuối cùng cũng thoát khỏi, nhưng đúng lúc đó thì Huy cầm nguyên cái ghế và giáng xuống người hắn nhưng ông trời quả là không có mắt, nó chạy lại đỡ thay cho hắn

"rầm"

Nó gục xuống ngất xỉu, hắn thấy thế vội đỡ nó lên hoảng hốt vỗ vỗ vào mặt nó:

- Em đừng bị gì nhé, tỉnh đi em

- Bọn khốn tụi mày đâu rồi?

Nghe tiếng nói thì cả lũ quay ra (trừ hắn), một đám người xông vào tất cả gồm 6 người (chắc các bạn cũng biết ai rồi nhé ^^) và ở đây xảy ra một cuộc chiến tranh "nhà kho thứ nhất". Thư với Di vội chạy lại:

- Mau đưa nó đi bệnh viện đi Đăng-Thư 

- Phải rồi lẹ lên anh-Di

- Ừ bệnh viện

Hắn ậm ờ bế nó lên xe, mặc dù toàn thân hắn bây giờ rất đau nhưng vẫn cố bế nó đi. Phong, Kì, KenBi và Vy sau khi giải quyết tụi tép riu đó xong thì cũng bắt xe tới bệnh viện.

15 phút sau tại bệnh viện World...

- Thiếu gia, xin ngài hãy chờ ở ngoài-một cô y tá cản hắn lại khi hắn có ý xông vào phòng phẫu thuật

- Cái gì? Sao lại không cho tôi vào hả? Các người có biết cô ấy là vợ chưa cưới của tôi không hả?-hắn hét lên đá vào cánh cửa

- Vâng tôi biết thưa thiếu gia ngài không thể vào ạ-cô y tá vẫn quyết cản hắn lại

- Cậu/Anh đứng ở ngoài đi, tôi/em tin chị ấy/nó sẽ tỉnh mà-Thư, Di đồng thanh

- Được, tất cả bác sĩ ở đây không cứu được cô ấy thì mang mạng tới nộp cho tôi-hắn trợn mắt

Sau tiếng hét của hắn thì bác sĩ, y tá đều lần lượt chạy vào phòng nó. Tại sao ư? Vì cái bệnh viện này là của nhà hắn mà, từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tới nơi này cho dù là ai bệnh sắp chết như thế nào. Vì hắn ghét cái nơi hôi thối này, thế mà vì nó hắn lại tới đây.

Vị bác sĩ già nhìn hắn cũng phải ngạc nhiên, ông biết hắn là người ngang tàng, khó tính mà lại vì một đứa ngỗ nghịch, ngang như cua như nó mà lại lết xác tới đây. Mấy cô y tá thì nhìn hắn rồi lại xầm xì to nhỏ còn mấy cô trẻ trẻ thì bắn trái tim vào mắt hắn:

- Ôi nhìn anh ấy kìa! Đẹp trai quá đi, yêu quá-một cô y tá cười hạnh phúc

- Mơ mộng hả bà? Cô gái vừa nhập viện lúc nãy là vợ chưa cưới của thiếu gia đó, hão huyền vừa thôi-cô khác tiếp lời

- Uầy nói nhỏ nhá, con đó sẽ chết sớm thôi haha-cô đó cười mãn nguyện

Thật "may mắn" cho cô y tá trẻ đó vì nói "quá nhỏ" nên hắn đã ở ngoài nghe hết và không thiếu một chữ nào và kết quả là...

"bốp"

Hắn sút thẳng một sút vào bụng cô đó khiến cô ấy va thẳng vào cửa kính bệnh viện. "Choang" cánh cửa vỡ toang, mảnh thủy tinh rơi xuống người cô khiến máu cũng cứ thế mà chảy ra, hắn lạnh lùng nói:

- Nếu muốn sống thì đừng chạm vào người tôi yêu

Xong rồi hắn bỏ đi, ai nhìn thấy cảnh vừa rồi đều xanh mặt, ngay cả con gái mà hắn cũng không tha

Chap 38:

30 phút sau...

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra và theo sau vị bác sĩ già là 7 ông bác sĩ nữa, cả đám đứng đó chờ sẵn, hắn vội chạy lại không nói thành lời chỉ thở hồng hộc. Vị bác sĩ già hiểu nên trả lời hắn:

- Thiếu gia cứ yên tâm, cô ấy không sao, chỉ trấn thương ở vai thôi. Những chỗ bị thương già cũng đã băng bó lại rồi, nghỉ ngơi 1 tuần có thể bình phục

- Vậy chúng tôi có thể thăm Mẫn Mẫn không?-Thư

- Bây giờ thì không được già sẽ đưa cô ấy sang phòng hồi sức. Khi nào được già sẽ thông báo

Sau đó ông bác sĩ bước đi cùng với cậu bác sĩ trẻ, ông ngẫm nghĩ điều gì đó và lắc đầu ngao ngán. 50 năm rồi ông chưa từng dối cậu điều gì và đây là lần đầu tiên ông dối cậu và cùng nó diễn một vở kịch. Thật ra nó đã tỉnh rồi, chỉ là trấn thương nhẹ nên nó không sao. Và lúc tỉnh lại nó đã biết một chuyện, một chuyện làm nó đau thắt.

35 phút trước!

[flash]

Nó ngồi dựa vào thành ghế, mắt nhìn ra cửa sổ, miệng mỉm cười.

"Cạch"

Nghe tiếng phòng mở cửa nó ngoái đầu ra nhìn, là vị bác sĩ và cậu bác sĩ trẻ. Ông ân cần hỏi nó:

- Cháu gái cháu thấy thế nào?

- Vâng cháu thấy đỡ hơn rồi ạ-nó cười nhẹ

- Ta có một chuyện muốn nói với cháu-ông lưỡng lự

- Dạ. Ông cứ nói đi ạ

- Đăng thiếu gia bắt ta phải kiểm tra toàn cơ thể cho cháu, nếu cháu bị bất cứ điều gì chắc chức viện trưởng của ta cũng bị cậu ấy tước mất. Và...ta phát hiện ra, cháu...cháu bị ung...ung thư gan, nếu không có gan thay thế trong vòng 3 năm nữa thì cháu sẽ chết

Tin đó như sét đánh qua tai nó, tại sao chứ? Không thể, không thể xảy ra với nó được, tại sao ông trời lại trêu nó. Mẹ nó cũng mắc căn bệnh này rồi bây giờ đến lượt nó sao? Bây giờ lấy gan đâu mà ghép chứ, chẳng ai muốn đưa gan cho người mà mình không quen cả. Và còn một chi tiết nữa, lúc ghép gan thì người cho gan sẽ khó mà tỉnh lại. Có thể sẽ ngủ yên mãi mãi, đây chính là lí do làm nó sợ. Nhưng phải làm sao? 

- Cháu đừng lo, rồi sẽ khỏi thôi mà-ông bác sĩ trấn an nó

"Tách"

Nước mắt nó rơi xuống nóng hổi trên khuôn mặt nó, cứ hết giọt này tới giọt khác, mắt nó cay, sống mũi nó cũng cay, môi nó bậm lại đến bật ra máu. Tay nó bấu chặt ra giường:

- Hai người ra ngoài đi, cháu muốn nghỉ ngơi. Đừng cho ai vào đây hết

- Đăng thiếu gia...

- Bảo với anh ấy cháu không sao, đừng nói cho anh ấy biết bệnh của cháu. Làm ơn đi!

- Được, ta ra ngoài

[Endflash]

Hiện tại...

Cánh cửa phòng nó lại được mở ra thêm một lần nữa, nó biết nhưng nó không quan tâm. Nhật Minh (cậu bác sĩ trẻ) bước vào ngồi bên cạnh nó, nhìn nó khóc như thế cậu cũng đau lắm. Từ lúc mới nhập viện cậu đã nhận ra nó, cô nhóc Mẫn Mẫn quậy phá ngày xưa lớn lên bên cậu và Rim đây mà. Nhìn nó, nó nhìn ra ngoài đường, nó thấy một gia đình đầy đủ ba mẹ và 2 đứa con ngây thơ đang cười nói. Bất chợt nó mỉm cười và nó khóc. Đôi vai nó run lên, Minh liền tới kéo nó ôm vào lòng an ủi:

- Đừng khóc, em sẽ không sao đâu mà

- Huhuhu

Minh cứ ôm nó như thế, chiếc áo măng-tô trắng đã bị thấm ướt hết một nửa, nó như cũng được an ủi phần nào, bờ vai cậu ta rất ấm, nó như được che chở

Và cũng tại nơi đó ở bên ngoài...

- Ông bác sĩ già chết tiệt kia tại sao đến giờ này vẫn không cho tôi vô hả? 

Vâng. Giọng chanh chua chua chát ấy chính là giọng của hắn, hắn đang nổi máu điên với ông viện trưởng. Ổng cũng khó lòng mà giải thích:

- Thưa thiếu gia, ngài chưa được vào ạ

- Hừm. Ông có tin tôi dẹp sạch cái nhà kho của ông không?-hắn đe dọa

- Vâng, già tin nhưng ngài đừng quá lo lắng, vợ ngài không sao và cô ấy cần được nghỉ ngơi. Hiện tại bác sĩ vẫn đang trong đó làm thủ tục-ông từ tốn khuyên

- Tôi mặc kệ, cho tôi vào

- Không được thưa thiếu gia

Thế là cả hắn và ổng cứ giằng qua giằng lại, hắn đẩy ổng lên một bước thì ông ta lại đầy hắn xuống một bước. Người ta nhìn vào cứ tưởng chơi kéo co không chừng, chậc chậc ổng già rồi mà khỏe quá cơ. Hắn buông ra xuống nước:

- Thôi được tôi sẽ không vào nhưng cho tôi xem được không? Tôi sẽ mở cửa thật nhẹ nhàng tôi chỉ cần biết cô ấy không sao

- ... (im lặng, đang suy nghĩ)

- Tôi đã thế này rồi ông còn không cho tôi vào à?-hắn quạu

- À ừm thiếu gia nói vậy thì già sẽ cho vào nhưng mở cửa nhẹ nhàng thôi nhé

Hắn chỉ nhìn như nói là đồng ý, còn ông viện trưởng đứng lắc đầu ngao ngán nhìn hắn "Đúng là thiếu gia thay đổi thật rồi, ngài biết chuyện chắc sẽ giết già mất". Bướn tới gần cánh cửa hắn nhẹ nhàng mở và...bụp...nụ cười trên môi hắn tắt ngủm. Hắn nắm chặt tay cầm, hắn thấy nó đang khóc mắt nhìn Minh còn Minh thì đang lau nước mắt cho nó. Trông tư thế 2 người rất tình cảm, chỉ còn vài cm là có thể kiss. Hắn gằn giọng:

- Đã đủ chưa?

Minh giật mình, tính bước ra nhưng không được, nó đang nắm chặt tay Minh. Hắn nhìn mà muốn đấm chết Minh cho hả dạ. Nhưng nó đang cố gắng, cố gắng hoàn thành tốt vai diễn.