Gia đình Penderwick ở phố Gardam - Chương 03 - Chuyện kể trước giờ đi ngủ

CHƯƠNG BA

Chuyện kể trước giờ đi ngủ

“… Và chú treo áo khoác mới của mình lên móc treo áo khoác, khăn tay mới lên móc treo khăn tay, cái quần lên móc treo quần, và sợi thừng mới lên móc treo thừng, còn chú thì chui lên giường”, ông Penderwick đọc.

“Bố quên mất đôi giày của Scuppers rồi”. Batty đang nằm trên giường, chăm chú lắng nghe.

“Đúng là anh quên rồi”, dì Claire, lúc này cũng đang ở đó, lên tiếng.

Ông Penderwick quay lại một hai dòng. “Đôi giày mới của chú thì chú nhét dưới gậm giường, và rồi chính chú thì chui lên giường”.

“Và ở đây chú đã đến được nơi chú muốn đến - một thủy thủ giong buồm trên biển xanh sâu thẳm”, Batty kết thúc. “Giờ thì đến bài hát”.

“Quá muộn cho chuyện hát hò rồi. Đến giờ đi ngủ rồi, Batty bé bỏng ạ”.

“Tối nào chị Rosalind cũng hát mà. Có phải thế không, Cún?”.

Từ chỗ của mình bên cạnh giường, Cún lo lắng sủa một tiếng. Nó muốn về phe với Batty, nhưng dù sao thì ông Penderwick mới chính là người cho nó ăn.

“Con chó phản trắc”, ông Penderwick nói.

“Thôi nào, anh Martin”, dì Claire nói. “Chúng ta hãy cùng cất cao giọng để… em cho là tối nay dùng từ ăn mừng thì không đúng lắm. Chỉ cất cao giọng thôi vậy”.

“Như mọi khi, bố lại bị đa số đánh bại. Được rồi, bố sẽ hát, nhưng nhớ là chỉ một lần thôi đấy nhé”.

Vậy là cả ba cùng hát, với tiếng sủa phụ họa nhiệt tình của Cún:

Tôi là Scuppers Chú Chó Thủy thủ…

Tôi là Scuppers Chú Chó Thủy thủ

Tôi có thể xông pha bão tố

vượt qua cá voi

dưới cánh buồm căng gió

trong màn sương mù.

Tôi là Scuppers Chú Chó Thủy thủ…

Tôi là Scuppers Chú Chó Thủy thủ

Với một cái hắt hơi, một cái rùng mình

tôi có thể tiến thẳng vào hải cảng

dưới cánh buồm căng gió

trong màn sương mù.

Hát xong, hai người lớn kéo tấm chăn có hình ngựa thần lên đắp cho Batty và hôn chúc bé ngủ ngon. Bé rúc đầu vào gối, nhắm mắt lại, rồi cứ nằm yên như thế trong khi bố và dì tắt đèn, ra khỏi phòng, lại nằm thêm một lúc nữa để hai người có đủ thời gian đi xuống dưới nhà. Rồi bé bật đèn lên, chui ra khỏi giường và nhón chân đi ngang qua phòng đến chỗ chiếc xe đẩy mới màu đỏ của mình. Đó là chiếc xe đẩy đẹp nhất bé từng thấy, và bé tự hỏi làm sao mà từ trước đến giờ mình lại có thể sống thiếu nó.

“Tao sẽ ngồi lên xe và đợi chị Rosalind đến chúc ngủ ngon”, bé bảo Cún.

Ý tưởng này hay đến nỗi bé trèo ngay vào chiếc xe đẩy. Và bé ngồi đó, chắc chắn rằng chị Rosalind sẽ đến ngay. Đúng là chị Rosalind đã vội vàng chạy ra khỏi nhà, thậm chí còn sập cửa lại nữa - chị Rosalind, người chưa bao giờ sập cửa - nhưng chị ấy sẽ sớm quay về để kể chuyện cho Batty nghe như chị vẫn làm mỗi tối. Mặc dù bố và dì Claire đã đọc truyện Scuppers rất hay, nhưng nó không giống nhau.

Bé cứ ngồi đó, ngân nga bài Chú Chó Thủy thủ một mình, và bé ngồi lâu đến nỗi Cún đã ngủ thiếp đi, bé vẫn ngồi, nhưng chị Rosalind không đến. Cuối cùng thì bé không chịu nổi nữa. Bé trèo ra khỏi chiếc xe rồi kéo nó xuôi hành lang đến căn phòng chung của chị Skye và Jane. Bé gõ cửa, rồi cánh cửa mở và một chiếc ống nhòm ló ra.

“Ồ, hóa ra là em”, chị Skye lên tiếng phía sau cặp ống nhòm. “Chị cứ tưởng chị Rosalind đã quay về nhà”.

“Em muốn nghe một chuyện nữa”.

“Chị không biết câu chuyện nào hết. Quay về giường đi”.

Nhưng chị Skye vẫn bước sang một bên cho Batty và chiếc xe đẩy của bé vào phòng. Căn phòng được chia ra làm hai nửa đối nhau chan chát. Nửa của Skye thì gọn gàn như lau li, với tường trắng và một tấm chăn màu xanh đơn giản phủ trên giường. Vật trang trí duy nhất là một tấm biểu đồ được lồng khung, chỉ cách đổi đơn vị đo lường của Mĩ sang đơn vị đo lường hệ mét. Nửa của Jane thì chẳng gọn ghẽ tí nào, và có màu hoa oải hương, với tấm chăn hoa hoét thay vì ở trên giường thì lại nằm thành một đống trên sàn. Khắp nơi vương vãi đủ thứ: sách, hàng đống giấy, các bài tập cũ, và thêm vô số sách nữa. Rồi còn cả búp bê, vì Jane không chỉ giữ lại tất cả búp bê em được tặng mà còn cả những con búp bê tặng cho Skye nữa.

Batty kéo chiếc xe đẩy của mình sang nữa phòng của Jane. Bên nửa phòng của chị Skye có nhiều chỗ hơn, nhưng chị Skye sẽ bực mình nếu bé đụng phải bất cứ thứ gì, mà Batty thì vẫn chưa lái chiếc xe đẩy được vững lắm. Và, quả thật, một bánh xe đã mắc vào cái khăn tắm rũ xuống từ trên tủ com mốt của Jane - và thế là cả một đống quần áo bẩn đổ ụp xuống, trong đó có một đôi tất sọc đỏ vàng cao đến đầu gối.

Jane đang nằm duỗi dài trên giường, liền ngẩng lên rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc, Hòn đảo của các bà cô (1). “Hóa ra đôi tất đá bóng của chị ở đấy. Batty, em có tình cờ nhìn thấy bộ đồng phục của chị ở đâu không? Ngày mai bọn chị có trận bóng rồi”.

(1. Truyện thiếu nhi của Eva Ibbotson.)

Batty buồn ngủ quá đến nỗi chẳng thể lục tìm bộ đồng phục bị mất tích trong đống lộn xộn ấy. “Thật ra em muốn chị kể chuyện cho em nghe”.

“Chị đang đọc dở một chương. Chị sẽ đọc to đoạn còn lại cho em nghe nhé”.

“Nhưng em sẽ chả hiểu gì hết”. Batty biết bé sắp khóc đến nơi. Bé cố sức ngăn dòng nước mắt lại, nhưng một giọt vẫn trốn thoát và chảy xuống dọc theo mũi bé.

“Nó sắp khóc rồi”, Skye nói.

“Em không”. Giọt nước mắt thứu hai hòa vào giọt đầu tiên.

Jane gập sách lại và vỗ vỗ lên giường bên cạnh mình. Batty trèo lên vẻ cảm kích.

“Để chị nghĩ xem có chuyện gì không nào”, Jane nói. “A, chị biết rồi. Ngày xửa ngày xưa…”.

“Không Sabrina Starr đâu”, Skye cắt ngang. “Chị không chịu nổi nó. Tối nay thì không”.

“Sabrina Starr là phương thuốc hoàn hảo cho những lúc căng thẳng. Nhưng đấy không phải là chuyện em nghĩ đến. Ngày xửa ngày xưa…”.

“Cũng không Mick Hart nhé”. Mick Hart là cái phần cầu thủ bóng đá trong con người Jane, một cầu thủ Anh chuyên nghiệp, ăn nói lỗ mãng, đến từ nước Anh. Trong suốt mùa bóng, Skye đã phải nghe quá đủ về Mick rồi, vì em không chỉ chung phòng mà còn chung cả đội bóng với Jane nữa.

“Em không cần biết chị kể chuyện về ai”, Batty nói.

“Cảm ơn em, Batty. Ngày xửa ngày xưa…”, Jane dừng lại nhìn Skye, cô chị nhún vai và hướng ống nhòm ra ngoài cửa sổ. “… có một vị vua và hoàng hậu có ba cô con gái, cả ba nàng đều là công chúa và được dân chúng rất yêu quý”.

“Vương quốc ấy tên là gì ạ?”.

“Tên là Cameronlot. Công chúa cả rất xinh đẹp và tốt bụng. Công chúa thứ hai thì thông minh và dũng cảm. Còn công chúa thứ ba là người kể chuyện đại tài, một nguồn mạch sáng tạo, một hình mẫu cho tính kỉ luật, và toàn thể vương quốc Cameronlot tuyên bố nàng là công chúa tuyệt vời và tài giỏi nhất trên đời”.

“E hèm”, Skye lên tiếng từ cửa sổ.

Jane lờ đi. “Tuy thế, đức vua và hoàng hậu cảm thấy cuộc sống của họ vẫn thiếu gì đó. ‘Chúng ta cần một nàng công chúa nữa’, hoàng hậu nói. ‘Một công chúa…’”.

“Một công chúa như thế nào ạ?”, Batty hỏi, vì Jane đã ngừng lại.

“Ờ, một công chúa có thể làm được điều mà ba nàng kia không làm được”.

“Ví dụ như cái gì?”, Skye lại xen vào, không đúng lúc chút nào.

“Nàng có thể hiểu được loài vật”, Batty nói.

“Đúng rồi, tất nhiên là vậy!”, Jane reo lên. “Đức vua và hoàng hậu cần có một người con gái hiểu được loài vật, vậy là họ có nàng công chúa thứ tư”.

Cửa mở và Rosalind bo phờ bước vào, nom như thể em đã ngồi nhìn trân trối vào những nơi xa lạ kì dì vậy.

“Chị quay về rồi!”, Batty reo to và chạy đến với chị.

“Và tóc chị dính lá kìa”, Skye bảo.

Rosalind đưa tay lên, dường như ngạc nhiên khi thấy, đúng vậy, có mấy chiếc lá bám vào mái tóc quăn của em. Em bối rối gỡ chúng ra và thả xuống sàn.

“Chị đã ở đâu thế?”, Jane hỏi.

“Chị không biết. Đi bộ thôi. Và hình như là cả nằm xuống nữa”.

Batty thì không quan tâm đến chuyện Rosalind đã ở đâu. Điều chủ yếu là chị ấy đã quay về. “Bố đã đọc cho em nghe truyện Scuppers”, bé nói. “Nhưng em muốn nghe một chuyện nữa, và chị Jane đang kể chuyện về các nàng công chúa cho em nghe, nhưng em muốn chị kể cơ”.

“Được rồi, cưng ạ”. Rosalind ngồi phịch xuống giường Skye. “Một phút nữa thôi”.

Skye và Jane cũng nhẹ cả người khi thấy Rosalind quay về nhà, cho dù có lá dính trên tóc cũng được. Chị ấy là thành viên nhà Penderwick lớn nhất - và rất đáng tin cậy - của gia đình, và người đáng tin cậy thì phải tập hợp quân đội của mình trong lúc khó khăn chứ. Họ không nên chạy ra khỏi nhà và đóng sập cửa lại. Thế nhưng ngay lúc này Rosalind có vẻ không hề có chút khí thế tập hợp nào. Jane quyết định cô chị cần được động viên.

“Cái bánh dứa chị làm ngon tuyệt, chị Rosy ạ”. Jane thò tay xuống dưới giường và lôi ra một bọc khăn giấy dinh dính. “Em lén đem một miếng lên cho chị đây”.

“Không, chị không nuốt nổi đâu”. Rosalind lắc đầu quầy quậy, làm rớt chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên tóc, rồi lại chìm vào im lặng.

Giờ đến lượt Skye thử. “Chuyện về bố kì quái nhỉ?”.

“Kì quái?”, Rosalind gắt. “Em nghĩ thế sao, chuyện bố hẹn hò là kì quái à?”.

“Chị thì không đấy à?”, Skye lùi lại trước vẻ dữ dằn của cô chị.

“Ôi, chuyện ấy tệ hơn kì quái nhiều. Giả sử bố yêu một trong những người bố hẹn hò thì sao? Bọn mình có thể sẽ có một…”, Rosalind rùng mình. Em không thể bắt mình nói cho hết câu.

“Ý chị là một bà mẹ kế à?”.

“Một bà mẹ kế!”. Jane chưa bao giờ tính đến một điều như thế.

“Thử nghĩ đến Anna mà xem”, Rosalind nói.

Cô bạn Anna của Rosalind có một bà mẹ vô cùng tốt, nhưng bố cô hết lấy vợ rồi lại li hồn, rồi lại yêu và bắt đầu lại từ đầu. Chuyện đó xảy ra nhiều lần đến nỗi Anna chẳng thèm đếm xem mình đã có bao nhiêu bà mẹ kế nữa. Em gọi tất cả bọn họ là Claudia, theo tên bà mẹ kế đầu tiên.

“Trời đất ơi”, Skye phản đối. “Bố mình có giống bố chị Anna đâu”.

“Chị biết”. Rosalind có vẻ hơi ngượng.

“Eo ơi!”, Jane đột nhiên kêu lên. “Thử nghĩ đến Jeffrey tội nghiệp và cái lão Dexter ghê tởm ấy mà xem”.

Jeffrey là cậu bé mà mấy chị em đã gặp trong dịp nghỉ hè năm đó. Và Dexter là người đã hẹn hò rồi sau đó là kết hôn với mẹ Jeffrey, bà Tifton đáng sợ. Lão Dexter đáng ghét - thật sự đáng ghét - đến nỗi Jeffrey thà đến trường nội trú ở Boston học còn hơn là phải sống với lão ta.

“Hai người làm sao vậy?”. Skye hết sức phẫn nộ khi thấy danh dự của bố đang bị nếm xuống vũng bùn. “Giờ mọi người lại đem so bố với bà Tifton hay sao?”.

Batty đã cố theo dõi cuộc trò chuyện, nhưng mặc dù bé yêu quý Jeffrey và ghét bà Tifton không kém gì các chị, bé vẫn không thể hiểu nổi một trong hai người đó thì có liên quan gì đến chuyện hẹn hò của bố. Thực ra bé đã mệt đến nỗi gần như không còn hiểu được điều gì nữa. Bé cảm thấy như mình có thể ngủ gục ngay tại chỗ, miễn là chị Rosalind kể cho bé nghe một chuyện gì đó, một chuyện thật ngắn thôi cũng được. Ví dụ như một chuyện về mẹ chẳng hạn - như thế thì thật tuyệt.

“Chị Rosalind, đi mà”, bé nói.

Nhưng chị Jane lại cất tiếng. “Chị Skye nói đúng đấy. Tất nhiên bố sẽ không bao giờ yêu một ai kinh khủng như lão Dexter, hai chị biết em định nói gì đấy, giống như lão Dexter, nếu lão ta là phụ nữ ấy mà”.

“Không kinh khủng bằng lão Dexter thì vẫn có thể kinh khủng”, Rosalind nói.

“Dào, Dexter với chả Dextiếc”, Skye nói. “Chị tin bố. Với lại, hình như cả hai đều quên mất vụ hẹn hò này là ý tưởng của mẹ cơ mà”.

“Chị không quên. Mẹ đã sai rồi”.

“Chị Rosalind!”, Jane gần như hét lên. Mẹ chúng ta không bao giờ sai. Mấy chị em đều biết vậy.

“Đúng thế mà”. Rosalind quay nhìn ra ngoài cửa sổ.

Batty không thích chuyện này tí nào. Bé không thích khi thấy chị Rosalind dường như không chú ý đến bé, và bé không thích đám lá đó - làm bẩn cả nửa phòng của chị Skye! - và nhất là bé không thích phải nghe chuyện mẹ đã sai. Giờ bé chỉ muốn về với Cún, với cái giường của mình, và nếu chị Rosalind không chịu đi cùng thì bé đành phải tự mình quay lại phòng vậy. Bé kéo chiếc xe đẩy màu đỏ của mình, nhưng lần này bánh xe lại vướng vào một đống sách, rồi khi bé kéo thêm lần nữa thì cả cái xe đổ kềnh sang một bên, bé không thể nhấc nó lên được và giờ thì nước mắt ràn rụa đến nỗi chị Skye sẽ trông thấy, sẽ biết bé là một đứa hèn nhát…

… và rốt cuộc chị Rosalind cũng bế bé lên, ôm chặt bé và thì thầm những lời xin lỗi âu yếm ngọt ngào.

“Em chỉ muốn nghe chuyện thôi”, Batty nức nở.

“Chị biết”. Rosalind vẫy tay chúc Skye và Jane ngủ ngon, rồi bế Batty quay về giường, kéo chăn đắp cho bé. Cún mở một mắt ra xem xét tình hình, rồi hài lòng khi thấy Batty không gặp nguy hiểm gì, nó lăn mình sang một bên và quay lại giấc ngủ.

“Cái xe đẩy của em”, Batty nói, rúc vào giữa đám thú nhồi bông của mình.

“Chị sẽ đem nó về đây, rồi mình sẽ nghe kể chuyện”.

Nhưng đến khi Rosalind quay lại với chiếc xe đẩy màu đỏ và đặt nó xuống bên cạnh tủ com mốt thì cô em út đã ngủ say không kém gì Cún. “Ngủ ngon nhé, Batty bé bỏng”, em thì thầm, rồi ngồi trông chừng bé một lúc lâu, phòng khi bé thức giấc và vẫn còn muốn nghe kể chuyện.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay