Gia đình Penderwick ở phố Gardam - Chương 02 - Lá thư màu xanh

CHƯƠNG HAI

Lá thư màu xanh

Chuyến thăm viếng lần này của dì Claire cũng bắt đầu như tất cả những chuyến viếng thăm khác. Như mọi khi, cả bọn lại tranh nhau xem ai được ôm hôn dì trước, và trong một túi áo của dì luôn có bánh quy cho chó dành cho Cún - cũng như mọi khi - còn trong túi kia là kẹo caramen sôcôla cho tất cả mấy chị em. Và khi ông Penderwick về nhà thì dì lại ngồi trên quầy bếp như thường lệ, trong khi ông nấu bữa tối - món cà tím bỏ lò với pho mát Pácma - làm vướng chân và trêu chọc ông mỗi khi ông để nhầm chỗ một cái muôi, cái kính hay lọ muối, tức là cứ khoảng hai phút một. Suốt cả bữa tối dì vẫn là dì Claire trước đây - kể chuyện cười về công việc của dì, dồn dập hỏi mấy chị em về chuyện trường lớp. Mãi cho đến khi cả nhà đã chén cà tím đến no căng và bàn ăn đã được dọn sạch thì chuyến thăm viếng của dì Claire bắt đầu trở nên kì lạ. Rosalind đang xem món bánh dứa ra thì dì Claire đột ngột đẩy ghế về phía sau và đứng dậy.

“Dì nghĩ là…”. Dì lại ngồi xuống. “Có lẽ không nên”.

“Có lẽ không nên cái gì cơ ạ?”, Jane hỏi.

Dì Claire lại đứng lên. “Dì định nói là, dì nghĩ bây giờ đúng là một thời điểm thích hợp. Tuy nhiên có lẽ để sau thì tốt hơn”.

Dì lại ngồi xuống và mỉm cười với tất cả mọi người. Có lẽ họ đã cười đáp lại rồi đấy, nếu như nụ cười của dì không có vẻ tội lỗi rõ rành rành đến thế, mặc dù cái ý nghĩ rằng dì Claire phạm phải bất kì tội lỗi nào thật vượt sức tưởng tượng.

Ông Penderwick nhíu mày, “Em làm sao thế?”.

“Em không sao cả. Đừng để ý đến em”, dì vui vẻ nói. “Cái bánh trông ngon quá, Rosalind ạ. Cháu sẽ cắt nó ra chứ?”.

Rosalind cầm con dao cắt bánh lên, nhưng em chưa kịp cắt miếng nào thì dì Claire đã lại đứng dậy.

“Không, không, tốt hơn hết là làm cho xong đi thôi. Dì sẽ đi lấy mấy món quà để ngoài xe ôtô vào”. Và dì vội vàng chạy ra khỏi phòng.

“Quà gì nhỉ?”, Skye hỏi, nhưng không ai biết. Hôm nay không phải Giáng sinh hay ngày chủ nhật.

“Dì Claire bị điên rồi ạ?”. Câu này là của Batty, nhưng cũng không ai có thể trả lời cho bé. Nếu không điên thật, thì dì Claire cũng đang hành động giống hệt một kẻ điên.

Rồi dì quay lại, vừa kéo theo chiếc xe đẩy mới màu đỏ bóng lộn chất đầy những cái gói nom rất hấp dẫn, vừa liến thoắng. “Tất nhiên, cái xe đẩy là cho Batty. Dì xin lỗi vì không gói nó lại được, bé cưng ạ, nó to và cồng kềnh quá. Còn các gói quà kia là cho ba cô chị”.

“Được rồi, Claire”, ông Penderwick lên tiếng. “Tất cả những chuyện này là thế nào?”.

“Em không được tặng quà mà không cần lí do sao?”.

“Trước đây dì chưa bao giờ làm như thế”, Rosalind nói. Dì Claire đang khiến em hết sức lo ngại.

“Em đang giấu giếm chuyện gì đó, Claire”, ông Penderwick nói. “Em biết cách này chẳng bao giờ có tác dụng đâu. Còn nhớ cái tàu ngầm của anh không?”.

“Cái tàu ngầm nào ạ?”, Skye hỏi.

“Dì các con phá hỏng cái mô hình tàu ngầm bố thích nhất và đổ lỗi cho con chó Ozzie của chúng ta. Nhưng bố biết đấy là lỗi của dì”.

“Lần này chẳng có gì giống với chuyện cái tàu ngầm hết!”, dì Claire kêu lên.

“Thế thì là cái gì ạ?”, Rosalind hỏi to - em không thể chịu đựng thêm nữa.

“Dì bị ốm ạ, dì Claire?”, Jane hỏi, đột nhiên em cũng tái mặt đi như đang ốm.

“Không, không, dì không ốm. Chỉ là… ý dì là, có lẽ dì nên nói riêng chuyện này với bố các cháu sau. Không phải là chuyện gì kinh khủng đâu. Dì chỉ… ôi, anh Martin!”.

Ông Penderwick tháo kính ra lau vào ống tay áo. “Các con, cho bố gặp riêng dì mấy phút được không?”.

“Cho các cháu mở quà trước đã được không?”, dì Claire van vỉ. “Hay ít ra là để chúng đem quà theo?”.

“Chúng có thể đem quà theo”.

Mấy chị em làm thành một nhóm nhỏ rầu rĩ đi vào phòng khách, Rosalind kéo chiếc xe đẩy màu đỏ, còn Skye thì kéo theo Cún, con chó có lẽ thích quanh quẩn bên chiếc bánh dứa hơn nhiều. Không đứa nào còn lòng dạ mở quà nữa.

“Nhưng nếu không mở thì thật là vô ơn”, Jane nói, sau mấy phút im lặng ủ rũ. Em vẫn không có lòng dạ nào để mở quà, nhưng em nhận thấy cái gói có đề chữ JANE ở trên có hình dáng và kích cỡ đúng với cuốn sách.

Vậy là Rosalind phân phát các gói quà. Quà của Jane đúng là sách thật, những sáu cuốn truyện của Eva Ibbotson, một trong những nhà văn yêu thích của em. Skye thì được một cái ống nhòm cực kì ấn tượng, kiểu quân sự, có thiết bị quan sát ban đêm. Còn quà của Rosalind là hai chiếc áo len, một trắng một xanh.

“Hai cái!”, em kêu lên. “Chắc chắn có chuyện không ổn rồi”.

“Còn mấy cuốn truyện của em thì đều có bìa cứng, và có những hai cuốn em còn chưa đọc lần nào”, Jane chêm vào. “Chắc đây là quà vĩnh biệt của dì Claire rồi”.

“Dì nói dì không bị ốm. Hơn nữa, trông dì hoàn toàn khỏe mạnh mà”.

“Người ta thường vẫn trông hoàn toàn khỏe mạnh trước khi chết đấy thôi”.

“Thế thì tất cả bọn mình đều có thể chết”. Batty trèo vào chiếc xe đẩy mới của mình. Có lẽ ở trong đó sẽ an toàn hơn.

“Không có ai sắp chết cả”, Rosalind nói.

“Suỵt”, Skye nói, và giờ thì tất cả mới nhận ra em đang lén tiến đến gần cánh cửa.

“Chị đang nghe trộm!”, Jane kêu lên.

“Nghe trộm thì không đúng. Chị chỉ tình cờ đứng gần đây, thế thôi”, Skye cãi lại.

Lí luận của em nghe logic đến nỗi cô chị và hai cô em gái quyết định sẽ đến đứng với em, và nếu cả bọn đều im lặng vì chúng không còn gì để nói nữa, thì nó có thật sự giống nghe trộm không? Dù có hay không thì nó cũng chẳng mang lại cho chúng ích lợi gì, vì chúng chỉ nghe được bập bõm câu được câu mất. Dì Claire đang nói rất nhanh, và bố nói KHÔNG rất to, rồi họ lại nói qua nói lại, và mấy chị em nghe thấy tên mẹ chúng - Elizabeth - được nhắc đến một lần. Rồi im lặng, cho đến khi bất thình lình cánh cửa bật tung ra, suýt nữa thì đập vào mũi Skye.

Chính là bố chúng, mái tóc rối bù và cái kính trễ xuống mũi. Ông đang cầm trong tay một mảnh giấy màu xanh, nâng niu như thể nó là vật gì hết sức mong manh và quý báu. Vừa nhìn thấy tờ giấy, Rosalind đột nhiên thấy trong lòng lạnh ngắt, lạnh đến nỗi em run lên, mặc dù tất cả chuyện đó chẳng có nghĩa lí gì cả - lá thư, cái lạnh, hay cơn run rẩy.

“Không sao đâu, các con. Không có bi kịch nào cả. Là một tấn hài kịch thì đúng hơn, hay có lẽ là bi - hài kịch. Vào đây nào”.

Bốn chị em quay trở lại bếp, ngồi xuống, và cảm ơn dì Claire vì những món quà. Chiếc bánh dứa vẫn nằm giữa bàn, bị lãng quên.

“Em nói với chúng đi, Claire”, ông Penderwick bảo. “Việc này do em mà”.

“Em đã giải thích với anh rồi, anh Martin, không phải do em”, dì đáp.

“Nói với chúng đi”, ông nói.

“Rồi, các cháu…”. Dì ngừng lại, rồi vội vã nói tiếp. “Các cháu nghĩ gì nếu bố các cháu bắt đầu hẹn hò?”.

Một sự im lặng sững sờ. Cho dù bất kì đứa nào tưởng tượng ra bất kì điều gì, thì cũng không phải chuyện này.

“Hẹn hò, ý dì là xem phim, ăn tối, yêu đương lãng mạn ấy ạ?”, cuối cùng Jane hỏi.

“Ối giời! Lại còn yêu đương nữa!”, ông Penderwick nói, cái kính rơi hẳn xuống sàn đánh cạch một cái.

Dì Claire nhặt kính lên đưa lại cho ông. “Xem phim và ăn tối, đúng vậy, nhưng yêu đương thì chưa vội”.

Một lần nữa, không ai biết phải nói gì. Âm thanh duy nhất là tiếng Cún sục sạo tìm vụn bánh trên sàn.

“Con không nghĩ bố thích hợp với chuyện hẹn hò bố ạ”, một lúc sau Skye nói. “Con nói thế bố đừng giận”.

“Bố có giận đâu”, ông đáp lại. “Bố cũng đồng ý với con”.

Batty tuột xuống khỏi ghế và trèo lên lòng bố. “Sao bố lại phải hẹn hò hả bố?”.

“Mẹ các cháu nghĩ như thế là tốt nhất, cưng à”, dì Claire trả lời.

“Mẹ ấy ạ?”. Đó là tiếng Jane thì thào.

Rosalind thấy chóng mặt. Căn bếp dường như quá ấm và ánh sáng quá chói mắt. “Không, cháu không tin”, em nói. “Có nhầm lẫn gì rồi”.

“Chuyện này là thật đấy, Rosy ạ. Đây là ý tưởng của mẹ con”, ông Penderwick nói, nhìn xuống tờ giấy xanh ông vẫn đang cầm trong tay. “Mẹ sợ bố sẽ thấy cô đơn”.

“Nhưng bố có chúng con cơ mà”, Rosalind nói.

“Người lớn đôi khi cần được bầu bạn với những người lớn khác”, dì Claire nói. “Cho dù con cái họ có tuyệt vời đến thế nào đi chăng nữa”.

“Con không hiểu sao lại phải là bây giờ”, Skye nói, càm một cái dĩa lên chọc chọc vào mặt bàn. “Có người nào bố muốn hẹn hò không hả bố?”.

“Không, không có”. Nom ông Penderwick có vẻ như cũng đang muốn đâm chọc một cái gì đó.

“Mẹ các cháu tin rằng bây giờ các cháu đã đủ lớn để Martin có thể mở rộng cuộc sống của mình một chút, và thật tình mà nói thì dì không nghĩ mẹ các cháu đã sai”, dì Claire tiếp. “Vì vậy dì và bỗ đã đi đến một thỏa thuận. Bố các cháu sẽ nhảy vào cái bể hẹn hò, nói thế được không nhỉ, và ở lại đó vài tháng. Trong thời gian đó bố các cháu sẽ phải đi chơi với ít nhất bốn phụ nữ”.

“Bốn!”, cái dĩa của Skye chọc, chọc, chọc, chọc.

“Nếu sau đó bố các cháu muốn quay trở lại làm ẩn sĩ thì ít ra bố cũng đã cố gắng, và dì muốn nói là thật sự cố gắng ấy. Đừng có giả vờ là chẳng có người phụ nữ độc thân nào ở miền Tây bang Massachusetts này”. Phớt lờ tiếng lầm bầm của anh trai, dì Claire can đảm nói tiếp. “Và, vì dì nghĩ bố các cháu có thể gặp chút khó khăn để bắt đầu, nên dì đã gọi điện cho bạn của dì, cô ấy có một người bạn độc thân ở Cameron này”.

Cảm giác choáng váng của Rosalind càng lúc càng trầm trọng - tai em ong ong, và cái tủ lạnh dường như bị nghiêng sang một bên.

“Và?”, Skye chọc cái dĩa xuống mạnh đến nỗi nó vẹo cả đi.

“Và vì thế tối mai bố sẽ có cuộc hẹn đầu tiên với một cô Muntz nào đó”, ông Penderwick nói. “Bút sa gà chết. Iacta alea est”.

Rosalind đứng dậy, đột ngột đến nỗi cái ghế của em đổ rầm xuống. Cả nhà đều hỏi em có chuyện gì vậy nhưng em không thể trả lời được. Em chỉ biết mình đang rất khó thở và phải ra ngoài. Em loạng choạng bước về phía cửa, đẩy tay ai đó ra, và nghe thấy dì Claire nói họ nên để mặc em.

Đúng vậy, hãy để mặc mình, em nghĩ và đi ra cửa.

“Rosy!”. Đó là tiếng bố em.

Trả lời ông - thậm chí nhìn ông thôi - cũng là điều không thể. Em chạy trốn, sập cánh cửa lại sau lưng, và thèm thuồng hít thật sâu không khí ban đêm. Phải, giờ thì em đã có thể thở bình thường.

“Mình sẽ đi dạo một lúc”, em tự nhủ. “Mình sẽ thấy khá hơn sau khi đi dạo”.

Em liền bước xuống phố Gardam.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay