Buổi ấy chia xa, chương 03

 

Chương 03

Hôm nay là ngày đám cưới. Thật cứ như cơn mơ!

Tôi đứng trong phòng giữa những người làm đầu và phụ trang điểm. Tôi không biết họ là ai và ở đâu đến. Thật lạ, chỉ trang điểm cho một cô dâu mà có đến ba, bốn người lo. Cô Thuý luôn đứng bên cạnh tôi và hầu như hướng dẫn cho một cô đang đánh phấn lên mặt tôi. Lạ thật, cô có vẻ rành nghệ thuật trang điểm lắm, từ đó giờ tôi có thấy cô ấy làm mặt cho ai đâu.
Lần đầu tiên đánh phấn và thoa son. Tôi nhột muốn chết được, và tự nhiên cười khúc khích vì nhột. Người phụ nữ cầm hộp phấn nhìn tôi vì ngạc nhiên:
- Từ đó giờ em chưa làm mặt lần nào sao, sao mặt em cứng đơ thế, thả lỏng ra xem nào?
Tôi mấp máy môi:
- Dạ thế này được chưa ạ?
Bà ta phì cười:
- Em đừng có căng môi như vậy, cứ để bình thường thôi
Tôi chưa kịp sửa lại tư thế thì Vương Quốc đẩy cửa bước vào. Anh đi về phía tôi:
- Xong chưa em?
Người phụ nữ nhìn anh, lắc đầu:
- Cổ cứ bảo nhột và ngọ nguậy liên tục nãy giờ tôi không thoa son cho cổ được
Vương Quốc cúi xuống tôi, mỉm cười:
- Sao vậy em, em không quen hả?
Tôi nói nhỏ rí:
- Dạ không, từ đó giờ em chưa làm như vậy lần nào
Mấy cô gái đứng xung quanh cười rộ lên. Tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Thật muốn khóc được. Tự nhiên bị bao nhiêu người quay quanh mình rồi còn cười. Tôi rưng rưng nước mắt:
- Đừng làm nữa được không anh. Em mỏi cổ lắm
Vương Quốc vỗ nhẹ lên vai tôi, cúi xuống nói nhỏ như dỗ dành:
- Họ không có ý chọc ghẹo em đâu, tại họ thấy em dễ thương đó. Đừng sợ nữa nhé. Em cứ ngồi bình thường thôi, đừng trân người lại như vậy, dễ mỏi lắm
Cô Thuý nãy giờ đang làm gì ở đằng kia, chợt đi lại đứng quan sát mặt tôi. Giọng cô vừa như đề nghị vừa có một chút uy quyền:
- Em tẩy bớt phấn hồng đi, phơn phớt thôi. Màu đậm quá làm khuôn mặt già đi đấy
Người phụ nữ lại dùng bông phấn xoa nhẹ mặt tôi, rồi nhìn cô Thuý:
- Thế này được chưa dì?
- Được rồi, đổi màu son khác đi, màu này đậm quá, em cứ trag điểm phớt thôi. Mặt con bé thơ ngây nếu làm đậm quá sẽ mất hay đi
Tôi cô nhướng mắt nhìn về phía cô Thuý. Mỗi lúc môi thấy ngạc nhiên. Sao cô sành sõi những chuyện này thế nhỉ?
Cuối cùng trang điểm cũng xong. Họ dẫn tôi về phía góc phòng, giúp tôi thay áo. Đến giờ tôi mới hiểu mặc áo cưới không đơn giản tí nào. Phải có một vòng tròng mới làm cho áo xoè ra. Vừa tóc, vừa mặt, vừa áo. Thật khổ sở quá
Người phụ nữ nhìn tôi, cười hài lòng:
- Em đẹp lắm, ít có cô bé nào đẹp một cách thơ ngây như em
Tôi cười rụt rè:
- Cám ơn cô
Bà ta dắt tôi đến đứng trước mặt Vương Quốc, nói một cách đùa vui:
- Giới thiệu với chú rể thành quả lao động của tôi đây. Thật là một cô dâu hoàn mỹ. Đẹp đến từng đường nét. Cậu thấy thế nào?
Vương Quốc nhìn tôi một thoáng, tôi đọc thấy trong mắt anh vẻ hài lòng. Anh kéo tôi về phía anh. Và nói với người phụ nữ một cách nhã nhặn:
- Cám ơn chị rất nhiều!
Anh choàng tay qua người tôi, dìu đi ra ngoài. Cô Thuý chợt giữ tôi lại, và nói với Vương Quốc:
- Con xuống xe trước đi, Mỹ Thuyền sẽ xuống với cô sau
- Dạ
Vương Quốc đi rồi, cô Thuý dặn dò tỉ mỉ:
- Một lát nữa đến nhà hàng. Ở đó sẽ có đông khách lắm. Con đừng tỏ ra mình sợ mọi người nhé
- Dạ
- Cũng không được nhìn tới nhìn lui tò mò. Con sẽ đi với Vương Quốc đến từng bàn. Nhớ cười tươi lên, và tuyệt đối không nói gì nếu không có ai hỏi đến, con hiểu không?
- Dạ hiểu
Cô Thuý còn dặn một lô thứ nữa, nhưng tôi không nhớ hết. Đầu óc tôi rối ren cả lên vì phải tiếp thu quá nhiều chuyện. Mấy hôm nay không ngày nào cô không nhét vào đầu tôi vô số kiến thức. Bây giờ hồi hộp quá tôi cũng không biết mình phải làm gì
Khi xe dừng trước nhà hàng. Tôi sửng sốt nhìn toà nhà đẹp lộng lẫy. Có cả thảm cỏ và những bồn hoa. Giống y những toà lâu đài mà tôi xem phim trên ti vi. Có điều cấu trúc của nó hiện đại hơn. Tôi đi bên cạnh Vương Quốc với cảm giác bồng bềnh như đi lạc vào vùng cổ tích. Lãng mạn ngoài sự tưởng tượng của tôi
Rồi tôi chợt nhận ra người ta thật là đông. Họ đứng thành từng nhóm dọc theo các chậu kiểng và các dãy hành lang. Ôi những người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đến choáng ngợp. Từ đó giờ tôi chưa bao giờ thấy những phụ nữ mặc đồ đẹp như thế. Tôi như hoa mắt giữa rừng người đẹp ấy, và nhìn họ một cách say sưa
Tôi nhận ra rằng họ cũng đang nhìn tôi, với mỗi vẻ khác nhau, với mỗi ánh mắt khác nhau. Tự nhiên bị nhìn,tôi sợ run cả tay chân, và càng đi nép vào Vương Quốc hơn. Anh cúi xuống nói nhỏ:
- Em đừng sợ. Họ nhìn vì thấy em đẹp đấy. Tất cả các cô dâu đều được nhìn như vậy
Tôi ngước lên nhìn anh, tôi hỏi một cách hồi hộp:
- Thế họ có ghét em không anh?
- Không, họ thích em lắm. Em cứ nghĩ như vậy và tự tin lên
Câu nói của Vương Quốc làm tôi yên tâm. Nhưng vẫn không dám nhìn ai. Tôi hơi cúi đầu nhìn xuống cảm thấy tay chân mình lạnh ngắt
Khi lên đến cuối bậc thang. Tôi thấy một cô gái đứng tựa lưng vào lan can. Ai cũng đứng thành nhóm chỉ có mình cô ta lẻ loi như chờ ai đó. Cô ta đẹp kinh khủng. Và trang điểm lộng lẫy. Tóc cô ta vấn cao, có những lọn rũ xuống bên mặt chiếc trâm cài lấp lánh sang trọng. Cô ta mặc chiếc đầm nhung màu rượu đỏ, dài phủ tận gối. Tôi nhìn cô ta một cách náo nức. Lần đầu tiên tôi thấy có một cô gái đẹp như vậy. Lúc nãy người phụ nữ trang điểm cho tôi có bảo tôi là cô dâu xinh nhất trong đám cưới. Nhưng tôi thấy cô ta còn xinh hơn nhiều, nhìn thật là thích mắt
Cô ta nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng nhìn lại và cười làm quen. Nhưng khuôn mặt cô ta im lìm không tỏ vẻ gì là đáp lại thiện cảm của tôi. Rồi cô ta đứng thẳng người, nhìn xoáy vào mặt Vương Quốc làm tôi cũng ngước lên theo. Tôi thấy vẻ mặt Vương Quốc hơi xao động. Anh hướng mắt về phía cô ta rồi khẻ mím miệng nhìn chỗ khác
Tôi thì thầm:
- Anh có thấy chị ấy xinh không? Giống như công chúa vậy. Em thích nhìn chị ấy ghê
Vương Quốc không trả lời. Vẻ mặt thật nghiêm nghị. Tôi tiếp tục nói nhỏ:
- Chị ấy là ai vậy anh? Anh có biết không?
Vương Quốc trả lời một cách thờ ơ:
- Em đừng nên tò mò vè khách như vậy. Đó là một người khách đến dự đám cưới thôi
- Nhưng dự đám cưới thì có nghĩa là bạn anh rồi. Làm sao anh không biết được
- Anh không biết - Vương Quốc vẫn nghiêm nghị nhìn phía trước
Tôi không để ý cử chỉ của anh. Vẫn cứ thấy tò mò về cô gái xinh tuyệt vời ấy. Tôi nói một cách náo nức:
- Mai mốt anh bảo chị ấy chơi với em được không anh? Em thích lắm. Em chưa thấy ai đẹp như vậy cả. Không biết là. . .
Vương Quốc cắt ngang:
- Đừng nói nữa Thuyền. Em nên chú ý phong cách của một cô dâu đi
Giọng anh đầy uy quyền và lạnh lùng. Lần đầu tiên anh có thái độ như vậy với tôi, tự nhiên tôi thấy hơi sợ anh. Và nói rụt rè:
- Em xin lỗi
Vương Quốc không trả lời, vẫn nhìn thẳng phía trước. Tôi cũng yên lặng không dám hỏi nữa. Và như cơn mơ. Tôi và anh đi qua các dãy bàn giữa những khách mời đứng chật cả lối đi chúng tôi đi lên những bậc thang đến sân khấu Tôi hồi hộp đứng yên khi những ống kính chỉa về phía chúng tôi. Rồi có ai nói gì đó trong micrô và cuối cùng là những tiếng vỗ tay kèm theo những tiếng cười nói ồn ào. Nếu không phải là cô dâu, chắc tôi sẽ thích ghê lắm
Tôi đi theo Vương Quốc đến từng bàn. Nghe chúc mừng và chụp hình. Đang đi, chợt một cô ngồi trong bàn phía bên cạnh kéo Vương Quốc:
- Anh Quốc định lơ bàn này hả. Chơi như vậy là không được nghe. Giới thiệu cô dâu với bọn em đi chứ
Mấy người khác cùng bàn cũng hoạ theo:
- Đáng lẽ anh phải đến bàn này trước mới đúng đấy
- Làm lơ sao đành hả anh Quốc
Tôi ngước nhìn Vương Quốc dò hỏi. Anh có vẻ miễn cưỡng đi về phía bàn vừa yêu cầu. Anh buông tôi ra chứ không dìu như nãy giờ. Tôi cũng tự đi theo sau anh. Vương Quốc đứng cạnh bàn, cười rất lịch sự:
- Cám ơn các bạn đã đến chúc mừng tôi. Mời chúng ta nâng ly
- Xin mời
- Nâng ly đi chứ Thanh Thanh
Một cô gái huých tay cô bạn bên cạnh. Tôi nhìn theo và chợt nhận ra đó là cô gái tôi gặp lúc nãy ở cầu thang. Tôi vui thích nhìn và cười với cô ta. Nhưng cô ta như không thấy mà chỉ cười nhếch môi rồi giơ ly lên. Mọi người chạm ly rồi uống một hơi. Chỉ có Thanh Thanh là nhấp môi
Bất chợt chị ấy hất mặt lên, môi mím chặt như khiêu khích. Chị ấy nguẩy đầu đứng lên, nhìn thật sâu vào mắt Vương Quốc:
- Tôi biết chắc là anh rất hạnh phúc, chúc mừng! Xin mời !
Vương Quốc thoáng cúi đầu. Rồi anh ngẩng lên, giọng nói có gì đó như xao xuyến:
- Cám ơn Thanh Thanh
Cả hai chạm ly nhau. Lần này Thanh Thanh uống rất lâu. Rồi đặt ly xuống bàn, cười một cách quá mức vui vẻ:
- Chúng ta chụp hình đi nào. Tôi muốn một kiểu hình thật ấn tượng. Để chú rể phải nhớ đời. Mọi người thấy thế nào?
Mọi người còn đang ngơ ngác thì Thanh Thanh đã đứng dậy, đến đứng bên cạnh Vương Quốc:
- Chụp thế này nhé anh
Vương Quốc có vẻ bất ngờ, nhưng cũng gượng cười. Tôi còn chưa kịp đứng ngay ngắn thì ống kính đã loé sáng. Thanh Than trở lại bàn ngồi. Tự nhiên mọi người im lặng. Người này nhìn người kia, cười một cách ý nghĩa. Có người nhìn tôi như quan sát phản ứng của tôi. Lạ thật, họ làm sao thế nhỉ?
Mấy người ở bàn này có thái độ kỳ kỳ sao ấy. Không giống các bàn khác
Chợt có một cô gái lên tiếng:
- Con Thanh chơi một cú tuyệt chiêu thật. Sao mày nghĩ ra cú hay vậy Thanh
- Con này ác thật
Tôi còn đang ngơ ngác thì Vương Quốc đã nhã nhặn chào mọi người rồi quay đi. Tôi cũng vội đi theo anh. Trong lòng không thể nào không thắc mắc cử chỉ của anh. Nhưng hỏi thì tôi không dám. Vương Quốc chả bảo tôi phải giữ phong cách của cô dâu là gì
Tôi còn đi theo anh đến các bàn khác nữa. Rất nhiều bàn đến nỗi cuối cùng tôi mệt rã rời. Tôi đi bên Vương Quốc một cách máy móc, đầu óc lảo đảo không còn nhận thức được xung quanh. Tôi đưa mắt tìm cô Thuý cầu cứu. Nhưng cô ấy đâu mất giữa những khách khứa đông nghịt. Tôi đành lê bước theo Vương Quốc, đôi giày cao gót làm chân tôi mỏi nhừ. Cả người choáng váng. Tôi cố định thần lại để đi theo anh
Vương Quốc đưa tôi đến một bàn khuất ở góc phòng gần sân khấu, cả bàn chỉ có vài người. Một phụ nữ khá lớn tuổi và hai cô gái, với vài người đàn ông khác. Vương Quốc nói với người phụ nữa:
- Em xin lỗi, đáng lẽ em phải đưa Mỹ Thuyền đến chào cô trước. Nhưng vì. . .
Cô gái ngồi bên cạnh người phụ nữ cười liến láo, ngắt lời anh:
- Biết rồi, chú rể thì phải bận tiếp khách chứ sao. Anh khỏi lo đi, mẹ em không bắt lỗi đâu
Vương Quốc chìa ly về phía cô gái:
- Cám ơn em Mỹ Hà nghe, em lúc nào cũng dễ chịu với anh
Cô gái tên Mỹ hà chạm ly với Vương Quốc, rồi nhìn tôi cười:
- Cô dâu dễ thương ghê
Cô quay qua cô gái kế bên:
- Đẹp quá há chị Hân
Tôi chóng mặt vô cùng, nhưng cũng ráng cười:
- Cám ơn mấy chị khen em
Mỹ Hân kéo tay tôi lại gần:
- Có gì đâu. Mai mốt tụi mình cũng như người trong nhà thôi. Anh Quốc thân với gia đình chị lắm. Trong số các học trò, ba chị thương anh Quốc nhất đó
- Dạ!
Tôi nghe một cách lơ mơ. Rồi tôi thấy cô Mỹ Hà đi đâu đó. Lát sau lại kéo một người thanh niên đến. Mỹ Hà nói một cách vui vẻ:
- Nào mình chụp chung trong gia đình một tấm đi. Cô dâu đứng cạnh chị nầy
Chị ấy kéo tôi đúng phía sau người phụ nữ. Mọi người đều nhìn về phía máy. Tôi cũng cố nhìn về hướng đó. Nhưng không thấy được gì. Mắt tôi hoa lên, quay cuồng. Tôi cố quay lại nhìn Vương Quốc. Nhưng trước mắt chỉ là những vòng tròn xoay tít. Tôi ngã xuống ngất đi
Hình như Vương Quốc cúi xuống đỡ tôi. Tiếng anh kêu lên thảng thốt:
- Mỹ Thuyền em làm sao vậy?
- Có lẽ cô dâu mệt đấy. Đưa vào phòng nghỉ đi
Tiếng lao xao mỗi lúc mỗi xa dần. Tôi mê man trong vùng hoàn toàn vô thức
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong phòng nhỏ. Bên cạnh là Mỹ Hà và Mỹ Hân. Thấy tôi mở mắt, Mỹ Hà kêu lên:
- Tỉnh rồi nè chị Hân
Chị Mỹ Hân đến ngồi xuống cạnh tôi:
- Em có sao không vậy bé? Còn mệt không?
Tôi đã bắt đầu thấy dễ chịu hơn lúc nãy rất nhiều. Thấy chị Hân nhìn nhìn mặt mình, tôi hơi ngượng:
- Dạ em hết mệt rồi, lúc nãy em chóng mặt quá nhưng không dám nói. Em định ráng đến lúc về. Nhưng không ráng nổi
Chị Mỹ Hân mỉm cười:
- Mệt thì phải nói, sao lại không dám. Đừng có hiền quá dễ bị người ta ăn hiếp nghe bé
- Dạ !
Tiếng dạ ngoan ngoãn của tôi làm chị Hân có vẻ thích tôi hơn. Chị ấy nhìn tôi mãi, rồi buông một câu nhận xét:
- Mỹ Thuyền có nhiều nét giống Mỹ Hà ghê. Nói chị em là người ta tin liền
Chị Mỹ Hà cũng kêu lên, có vẻ thú vị:
- Em cũng thấy như vậyđó. Lúc mới nhìn em thấy sao giống ghê - Chị ấy ngừng một lát, rồi nói thêm - Nhưng em không đẹp bằng Mỹ Thuyền
Rồi hai người nhìn tôi mà cười, và lại tiếp tục ngắm nghía. Tôi hơi mắc cỡ, vội ngồi lên:
- Mình ra ngoài kia hả chị. Em ở trong này lâu quá có sao không?
Chị Hân phì cười:
- Đâu có sao. Đừng sợ như vậy cô bé. Mình là cô dâu, nhưng không bắt buộc phải có mặt suốt từ đầuđến cuối, nói chung mình muốn làm gì thì làm
Tôi mở lớn mắt "Muốn làm gì thì làm?". vậy mà lúc nãy Vương Quốc bảo tôi phải giữ đúng phong cách một cô dâu. Lần đầu tiên tôi cảm thấy Vương Quốc có một cái gì đó không đơn giản như trước đây tôi vẫn nghĩ. Tự nhiên tôi thấy buồn buồn
Một lát Vương Quốc bước vào phòng. Tôi nhìn anh một cách e dè. Anh đi về phía tôi hỏi dịu dàng:
- Em khoẻ chưa? Lúc nãy em làm sao vậy?
Tôi rụt rè:
- Em không làm sao hết, khoẻ rồi
Vương Quốc vẫn nhìn tôi:
- Nếu em không khoẻ thì cứ ở đây nghỉ, anh chỉ lên xem em có sao không thôi. Bao giờ về anh sẽ gọi
Tôi vội lắc đầu:
- Thôi, em xuống dưới với anh
Chị Hân kéo tay Mỹ Hà, và quay qua Vương Quốc:
- Tụi em xuống trước nha
Chị Mỹ Hà che miệng cười:
- Nhớ săn sóc cô dâu nghe chú rể. Không được thấy người ta hiền rồi ăn hiếp đó
Cả hai cười rúc rích rồi bỏ đi. Còn lại hai người trong phòng, Vương Quốc nhìn tôi một cách đặc biệt:
- Nãy giờ em có nói chuyện với hai cô ấy không Thuyền?
- Dạ có
- Em có thích họ không?
- Dạ thích
Nhớ lại câu nói Chị Hân, tôi nói như không:
- Anh biết không, chị Hân bảo em với chị Hà có nét giống nhau, bảo là chị em người ta tin liền. Thế anh thấy em với chị ấy có giống không?