Buổi ấy chia xa, chương 03 cont.

 

Vương Quốc nhìn tôi chăm chú, rồi thở nhẹ:
- Anh không để ý lắm. Nhưng hai cô đó rất dễ thương, em nên xem họ như người thân. Và tuyệt đối đừng quan hệ với ai khác nhé Thuyền
Tôi ngơ ngác:
- Sao vậy anh. Vậy là em không được có bạn nhiều hả?
Vẻ mặt anh có vẻ đăm chiêu:
- Mai mốt vào đại học em sẽ có bạn mới. Còn môi trường của anh không hợp với em đâu. Em chỉ cần biết vậy thôi
Anh khoát tay:
- Đừng nói chuyện này nữa, mình xuống dưới đi em
Chúng tôi rời phòng đi xuống cầu thang. Đèn đã bật sáng khắp nơi. Khách khứa bắt đầu ra về. Tôi và Vương Quốc đứng ở cửa tiễn khách, tôi thấy Thanh Thanh đi ra một mình. Dáng điệu thật là buồn lặng. Hình như chị ấy không muốn chào chúng tôi
Vô tình tôi ngước nhìn Vương Quốc. Ánh mắt anh hướng về Thanh Thanh, khuôn mặt rất buồn. Nhưng sau đó anh như nhớ lại vai trò của mình, và quay lại mỉm cười với những khách vừa đi qua. Tôi cứ nhìn mãi vẻ thay đổi nhanh chóng của anh. Lạ thật, buồn xa xăm đó lại lập tức vui ngay. Vương Quốc thật là khó hiểu
Hình như người lớn bao giờ cũng có hai mặt, trong lòng nghĩ một chuyện khác, ngoài mặt lại có một cử chỉ khác, phức tạp quá !
Buổi tối chỉ còn mình chúng tôi trong phòng, Vương Quốc trở nên ít nói. Anh bật tivi cho tôi xem rồi cứ ngồi yên, như chìm đắm trong suy nghĩ riêng tư. Anh trở nên xa lạ với tôi hơn cả lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi cũng ngồi chống cằm nhìn lên màn hình, thỉnh thoảng lén nhìn Vương Quốc, khó hiểu vô cùng
Vậy mà cô Thuý bảo đêm tân hôn là thiêng liêng. Rồi còn dặn tôi đủ thứ. Cô ấy nói ra những điều mà tôi sợ khiếp lên. Và đã cố tập để quen dần. Nhưng bây giờ, những gì diễn ra trong tối nay hoàn toàn không giống điều cô Thuý nói. Vương Quốc chẳng làm gì tôi cả. Tôi không biết mình đang là khách hay chủ nhà. Thật là hoang mang làm sao
Vương Quốc chợt đứng dậy đến ngồi bên tôi. Nghiêng đầu qua nhìn mặt tôi:
- Sao em buồn vậy, nhớ nhà lắm hả?
Tôi lắc đầu:
- Không có
- Vậy thì sao em buồn? Anh có làm gì không vừa ý em không?
- Không có
Vương Quốc nhìn tôi khá lâu. Anh cúi xuống gần mặt tôi. Tim tôi như lảo đảo vì sự gần gũi ấy. Tôi tưởng tượng một cái hôn. Sự rung động làm tôi không hề thấy sợ. Tự nhiên tôi khép mắt lại, run rẩy vì hồi hộp
Thế nhưng điều tôi tưởng tượng lại không xảy ra. Vương Quốc quay mặt đi. Giọng điềm tĩnh:
- Em mệt chưa? Đi ngủ đi em. Ở quê chắc không quen thức khuya phải không?
- Đâu có, bình thường em hay thức học bài lắm
- Vậy hả? Vậy bây giờ em có nhớ cô Thuý không?
Tôi gật đầu không trả lời. Vương Quốc vỗ nhẹ bàn tay tôi:
- Khi nào rảnh anh sẽ đưa em về thăm nhà, đừng buồn nữa nghe
- Dạ !
Vương Quốc quay mặt đi, anh nói mà không nhìn tôi:
- Em đi ngủ đi, anh mệt lắm
Anh đến ngồi cạnh cửa sổ, im lìm nhỉn ra ngoài. Vẫn là vẻ tư lự như lúc nãy. Tôi đứng yên một lát rồi vào góc phòng thay đồ. Bụng vừa lo vừa hồi hộp. Nếu tất cả những gì cô Thuý nói là có thật thì tôi sẽ dấn thân vào những chuyện lạ lùng để rồi sau đó mình trở thành người đàn bà, sẽ thay đổi tất cả. Điều đó làm tôi sợ, nhưng không hề chối từ. Vì tôi yêu Vương Quốc bằng tất cả sự lãng mạn của mối tình đầu
Tôi rụt rè đến đứng ở đầu giường, Vương Quốc nhìn tôi một thoáng, như khó nghĩ. Tôi thấy anh nhìn đăm đăm ngoài trời. Tôi còn chưa biết làm gì thì có tiếng chuông reo. Vương Quốc đứng dậy nghe điện thoại. Tôi tò mò nhìn anh nghe. Anh nói chuyện rất nhỏ. Rõ ràng là anh không muốn tôi nghe
Tôi nghĩ bổn phận của mình là phải lịch sự ra ngoài. Tôi mở cửa bước ra hành lang. Cũng không biết sẽ đứng tới chừng nào
Lát sau Vương Quốc đi ra. Anh ăn mặc rất lịch sự. Tôi giương mắt nhìn anh. Vương Quốc đến gần tôi, giọng nói hơi không bình thường
- Xin lỗi em. Bây giờ anh phải đi công chuyện, em cứ ngủ trước đi
Tôi buột miệng:
- Khuya rồi mà anh cũng có công chuyện nữa à? Bộ ở đây làm việc cả ban đêm nữa hả?
Vương Quốc im lặng nhìn tôi. Hình như cái nhìn trong sáng của tôi làm anh xốn xang. Nhưng anh hơi mím môi:
- Buổi tối đầu tiên thế này mà phải để em ở nhà một mình, anh thật là bậy. Nhưng anh không làm khác được, tha lỗi cho anh nghe Thuyền
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh và gật đầu:
- Anh đi có lâu không?
- Anh chưa biết. Đừng chờ anh nghe. Em cứ ngủ trước đi
Thế là anh bỏ đi. Bỏ tôi một mình trong ngôi nhà lạ mà tôi chưa kịp làm quen, trong đêm đầu tiên có chồng. Tôi vừa buồn vừa sợ. Không dám đứng ngoài hành lang nữa, tôi chạy ào vào phòng đóng cửa lại
Tôi ngồi thu mình ở góc giường chờ Vương Quốc về. Chờ mãi, không biết đến bao lâu vẫn không nghe tiếng chân anh. Tưởng tượng đêm nay Vương Quốc không về, bỏ mặc tôi một mình trong đêm tôi sợ muốn khóc
Rổi tiếng chuông lúc nãy lại reo. Tôi ngồi nhìn. Từ đó giờ tôi chưa nghe điện thoại nên không biết sử dụng làm sao. Tôi chờ cho nó tự động tắt. Nhưng tiếng chuông cứ reo mãi đến nóng ruột. Cuối cùng tôi bước xuống giường, đến nhấc ống lên giống như Vương Quốc đã làm lúc nãy. Tôi nghe trong máy có tiếng của một cô gái:
- Xin lỗi, chị là Mỹ Thuyền phải không?
- Dạ, sao chị biết ạ?
Có tiếng cười khanh khách, rồi giọng cô ta có vẻ chế nhạo:
- Anh Quốc không có ở nhà thì người nghe máy phải là chị thôi
Tôi kinh ngạc đến tròn mắt:
- Ủa, sao chị biết ảnh không có ở nhà?
Bên kia không trả lời, mà hỏi lại tôi:
- Mỹ Thuyền chị bao nhiêu tuổi vậy?
- Dạ, mưới tám
- Ồ còn nhỏ vậy sao, thảo nào khờ quá
Tôi im lặng không biết nói sao. Chị ta chợt đổi giọng:
- Cô bé này, thế em không biết chồng em đi đâu sao?
- Dạ biết, ảnh đi công chuyện rồi
- Công chuyện gì thế?
- Dạ, em không biết, anh chỉ nói vậy thôi
Chị ta cười giòn tan:
- Ảnh đang ở Hồng Lâu Mộng đấy. Đến đây gọi chồng về đi cô bé ạ, đừng có khờ như thế
Tôi ngơ ngác đứng im. Tôi biết đó là truyện của Trung Quốc và được quay thành phim. Nhưng ở đây mà cũng có Hồng Lâu Mộng thì tôi không hiểu được. Tôi hỏi thật thà:
- Chỗ đó là gì hả chị, em không biết
- Cô ta lại cười giòn tan rồi mới trả lời - Đó là một quán cà phê mà giới ca sĩ hay lui tới để họp mặt đấy mà. Bọn chị gọi như thế vì ở đấy toàn người đẹp, và ở đây có những cuộc vui. Mà thôi cứ đến rồi sẽ biết cô bé ạ
- Nhưng em không biết đường đi
Lại cười, có gì mà chị ta vui vẻ thế nhỉ, cười chán chê, chị ta lại lên tiếng:
- Không biết thì hỏi đường mà đến, địa chỉ ở miệng mình chứ đâu. Đến ngay đi em
Tôi lắc đầu:
- Thôi em không dám đến đâu, em không có quen với ai ở đó cả
- Có chồng em đấy chứ ai, quen rồi sao
- Nhưng ảnh đâu có bảo em đến
- Ở đời nào mà ảnh dám cho em tới đây. Chính vì vậy mà em cần tới để biết mọi chuyện chứ
Tôi tò mò:
- Chuyện gì hả chị?
Lại cười khanh khách, rồi vừa nói vừa cười:
- Chuyện chồng em với Thanh Thanh đang sướt mướt đau khổ chứ chuyện gì. Chồng em đang dỗ nó ngoài kia. Đến ngay đi cưng
Tôi đứng sững người, rụng rời. Tiếng chị ta vẫn léo nhéo trong máy:
- Tại thấy em có vẻ thơ ngây nên chị tội nghiệp mà cho hay thôi. Còn đến hay không là tuỳ em, khờ quá coi chừng mất chồng đấy cưng
Tôi nghe một tiếng cụp, chị ta không nói gì nữa. Chờ mãi không nghe tiếng chị ta. Tôi bỏ máy xuống. Rồi ngồi khuỵu xuống gạch
Tôi có cảm tưởng mình bị rơi vào một thế giới của những điều lừa dối kinh khủng. Tất cả ý nghĩ của tôi về Vương Quốc trước đây bị đảo lộn hoàn toàn. Trước đây tôi tưởng tượng anh là một hoàng tử lãng mạn đến với tôi vì tình yêu, tôi hoàn toàn không nghĩ đến lý do anh đến với tôi. Tôi bị sự mơ mộng che lấp tất cả thực tế. Đến bây giờ phát hiện ra sự thật, tôi chới với như vừa rơi vụt từ trên cao xuống. Ôi,tôi biết làm gì bây giờ? Tại sao Vương Quốc lại không yêu tôi, tôi có lỗi gì để bị lừa dối như vậy chứ
Càng nghĩ càng thấy buồn khổ vô cùng. Chỉ chuyện anh ấy không yêu tôi cũng đủ đau khổ rồi, đàng này anh ấy lại yêu người khác. Tôi vụt hiểu cử chỉ khác thường của cô ta trong bữa tiệc cưới. Hiểu cả ánh mắt đau buồn của Vương Quốc khi nhìn cô ta đi lẻ loi ra về. Sao mà tôi bất hạnh đến vậy
Tôi ôm chiếc gối, úp mặt xuống khóc như mưa. Nỗi hụt hẫng sợ hãi như bóp nghẹt tim tôi. Tôi run sợ vì mình rơi vào một thế giới không hề có ai thương yêu mình. Chẳng những vậy mà còn bị cười cợt chế nhạo. Tôi có cảm tưởng bạn bè của Thanh Thanh bênh vực chị ta và hiếp đáp tôi. Và từ đây về sau chỉ có mình tôi chống đỡ. Vương Quốc yêu Thanh Thanh thì anh ấy sẽ chẳng thèm bảo vệ tôi đâu. Sao bỗng nhiên đời tôi lại ra nông nỗi này. Thật là khủng khiếp quá. Thôi thì trở về với cô Thuý và cuộc đời nhỏ nhoi của mình để đỡ buồn tủi
Mãi khóc, tôi không hay có tiếng chân lên phòng. Vương Quốc mở hé cửa như xem tôi ngủ chưa. Thấy tôi còn thức, anh bước hẳn vào phòng. Anh hỏi với vẻ ngạc nhiên:
- Sao khóc vậy Thuyền, ở nhà một mình em buồn phải không?
Tôi lắc đầu và chúi mặt xuống gối. Vương Quốc ngồi xuống bên cạnh:
- Em sợ ma hả? Hay là nhớ cô Thuý
- Không
- Vây em giận anh phải không?
- Không
Vương Quốc ngồi im. Tôi cũng tiếp tục chảy nước mắt với mình. Khá lâu tôi nghe giọng anh dịu dàng:
- Có chuyện gì vậy, nói với anh đi
Tôi ngước mặt lên, lau nước mắt. Bây giờ tôi mới nghĩ ra cách hay nhất là phải hỏi mọi chuyện. Tôi hít mũi, cố nín khóc:
- Lúc nãy đến Hồng Lâu Mộng với chị Thanh Thanh phải không?
Tôi nhìn Vương Quốc chăm chăm. Như thể câu trả lời của anh sẽ quyết định số phận của tôi. Vương Quốc sẽ sững sốt, kinh ngạc. Anh chàng ngước lên, nhìn lại tôi:
- Sao em biết chuyện đó, ai đó nói với em?
Tôi lại chảy nước mắt:
- Em không biết người đó là ai, chị ấy gọi điện nói với em, nói sau khi anh đi
- Cô ta nói gì?
- Chị ấy bảo anh yêu Thanh Thanh, và hai người đang kể lể tâm sự buồn đau của mình. Chị ấy còn bảo em đến đó
Vương Quốc quắc mắt nhìn tôi, như thế tôi mới là người nhiều chuyện, cứ không phải cô gái gọi điện kia. Tôi sợ hãi ngồi nép vào tường. Thấy cử chỉ của tôi, anh dịu lại:
- Rồi sao nữa, em có đến không?
Tôi lắc đầu, cố nín khóc:
- Em không có đến, vì không biết đường và vì sợ bị anh mắng. Chị ấy bảo em là ngu, coi chừng mất chồng
Vương Quốc nghiêm nghị:
- Em có tin điều đó không?
Sao anh lại hỏi như vậy. Người ta đã nói thì phải tin chứ. Tôi gật đầu:
- Em tin
Anh hỏi gặn:
- Và em có hiểu tại sao họ nói với em không?
- Em không hiểu, nhưng người ta nói thì em tin
Thấy Vương Quốc ngồi im, tôi gục đầu xuống gối, tôi nói mà không nhìn anh:
- Sao anh đối xử với em như vậy. Từ đó giờ em có làm gì cho anh ghét đâu. Anh yêu người khác mà sao cưới em. Em khổ sở quá
Vương Quốc ngồi gục đầu trong tay, tôi thấy anh, thở dài. Cả hai chúng tôi im lặng thật lâu. Tôi khóc sụt sịt đầy buồn tủi. Một lát sau anh lên tiếng:
- Đừng khóc nữa Thuyền, sự việc đã thế này thì anh không giấu em nữa, anh muốn em bình tĩnh đối diện với sự thật mà chắc chắn em không muốn
Tôi đoán Vương Quốc muốn nói gì rồi. Không kềm được tôi khóc ròng. Còn anh thì vẫn cứ nói:
- Anh yêu Thanh Thanh từ trước khi biết em. Đó là tình yêu đầu tiên trong đời, và anh đã nghĩ đến việc cưới cô ấy. Nhưng sau đó thì thầy Hoan nhờ anh bảo hộ cho em. Anh không biết nói sao về sự dằn xé của mình, và cuối cùng anh đã làm như em thấy
Tôi hít mũi:
- Thế bây giờ anh có yêu em không?
Vương Quốc lắc đầu như khó nói:
- Anh không muốn làm em buồn. Nhưng cũng không thể dối lòng, anh chỉ xem em như cô em gái thôi Thuyền à. Tất cả tình yêu mãnh liệt nhất anh đã cho Thanh Thanh rồi. Mà tình cảm thì không thể san sẻ. Đừng buồn anh
Tôi ngồi lặng người. Đau nhói cả tim. Tôi không biết nói làm sao về sự khổ não của mình, chỉ biết khóc. Nếu cô Thuý biết bây giờ tôi rơi vào cảnh bẽ bàng thế này, cô Thuý sẽ buồn đến đâu
Giọng Vương Quốc có vẻ như tội nghiệp tôi:
- Vì em đã lỡ biết rồi nên anh không giấu chứ thực ra anh không muốn em buồn Thuyền à. Em thơ ngây như vậy, bắt em phải chịu thế này là quá sức phải không? Hãy thông cảm cho anh
Tôi không nói được, chỉ tiếp tục khóc. Vương Quốc vẫn nói như an ủi:
- Anh hứa sẽ thương em như em gái, cho em cuộc sống đầy đủ và lo cho tương lai đến lúc em có thể vững vàng. Sau đó tự em quyết định mối quan hệ của chúng mình
Tôi lau nước mắt, buồn rầu:
- Em sẽ về nhà cô Thuý. Ở đây em thấy mình là người thừa mà thôi. Nói tới tương lai làm gì, em không hiểu được đâu
Vương Quốc giơ tay như ngăn cản:
- Đừng bi đát như vậy em. Cô Thuý muốn ở đây, trở về nhà em không sợ làm cô Thuý buồn sao !
Thấy tôi không trả lời, Vương Quốc nắm tay tôi lắc nhẹ. Tôi vội rút tay về. Anh khẽ lắc đầu thở dài:
- Anh biết em đang đau khổ lắm. Nhưng thực ra mọi chuyện không ghê gớm đâu, em tưởng anh sẽ hắt hủi em vì yêu Thanh Thanh phải không? Hoàn toàn không phải như vậy đâu, mà ngược lại nữa kìa, em có tin anh không?
Tôi vẫn không nói nổi. Tôi đâu có cần lòng tốt bố thí của anh, điều mà tôi mơ mộng ở anh là tình yêu. Không có tình cảm thì tôi sống với anh để làm gì
Vương Quốc chợt quỳ một chân trước mặt tôi, lau mắt cho tôi:
- Em còn trẻ lắm, không hiểu tình yêu là gì đâu bé ạ. Em tưởng yêu anh. Nhưng thật ra chỉ là tình cảm lãng cảm mà em tưởng tượng ra. Đến khi biết không phải thì em hụt hẫng. Sau này lớn lên em sẽ thấy đó không phải là tình yêu, ở tuổi em chưa biết yêu đâu
Tôi ngước lên nhìn Vương Quốc. Cách nói của anh làm tôi đau lòng vô cùng. Anh chẳng hiểu gì về tâm hồn tôi, sự khao khát của tôi. Trong lòng anh chỉ có Thanh Thanh. Vì vậy tôi có thật lòng, mình anh cũng chẳng tâm trí đâu mà để ý. Tôi thất vọng lắm rồi
Một lát sau Vương Quốc ra khỏi phòng. Suốt đêm tôi thức trắng, ngay trên chiếc giường tân hôn của mình. Tôi không khóc nữa, mà suy nghĩ về chuyện đi lấy chồng của mình. Bây giờ mới thấy mình ngu dại ghê gớm. Khi gặp Vương Quốc, tôi bị ánh hào quang của anh thu hút và tự vẽ vời một mối tình cực kỳ thơ mộng. Tôi không hề biết anh không mảy may yêu tôi, mà cứ gán những cử chỉ galăng những lời nói ngọt ngào là tình yêu. Bây giờ rơi vào bẽ bàng như vậy, lỗi là tại tôi tất cả
Nhớ lại những ngày tháng đã qua mà thấy thêm cay đắng. Cả thời hoa mộng của tôi diễn ra trong dối trá ngọt ngào. Mơ mộng cho lắm rồi lấy chồng như được ban bố. Càng nghĩ càng thấy buồn thấm thía