Buổi ấy chia xa, chương 04 cont.

Chương 04 cont.

 

Tôi không hiểu tại sao cô ta cứ ngồi một hai như chờ tôi. Còn Mỹ Hà ăn xong cũng phải đi tiếp bạn. Thấy có người chịu chơi với mình tôi rất thích. Và trên hết là muốn có bạn, thế là tôi đi theo cô ta
Đến giờ tôi mới biết ngoài ban công cũng có bàn. Một nhóm đang tụ tập ở đấy, người nào cụng cầm ly nước trên tay. Cô gái tên Duyên gần như đẩy tôi đến trước mặt mọi người:
- Giới thiệu với quý vị, đây là vợ anh Quốc
Cô ta quay qua tôi, cười hóm hỉnh:
- Còn đây là bạn của chủ nhân. Nhưng có một người rất thân với anh Quốc đấy Mỹ Thuyền
Tôi chỉ biết cười. Trời tôi, đèn trong nhà lại mờ mò nên tôi không nhìn được mặt ai. Chợt một giọng nói vang lên, nghe quen quen:
- Mỹ Thuyền quê ở đâu vậy nhỉ?
- Dạ em ở Bến Tre
- Tại thị xã à?
- Dạ không ở xa nữa
- Quen với anh Quốc trong trường hợp nào vậy?
Tôi nói một cách thành thật:
- Dạ em không có quen, tự nhiên ảnh xuống hỏi cưới em
Tự nhiên mọi người cười ngất. Tôi không hiểu gì cả. Hình như giọng cười của họ có cái gì đó châm biếm. Tôi không nhận ra ngay được
Tôi còn đang ngơ ngác thì giọng nói lúc nãy vang lên:
- Từ quê lên thành phố chắc thấy cái gì cũng lạ hả? Này em có rửa phèn chưa em?
"Rửa Phèn" tôi vội nhìn xuống tay mình nói thơ ngây:
- Em đâu có bị dính phèn:
Lại một tràng cười rộ lên. Lần này thì đầy chế giẫu:
- Người ta còn khờ, sao mày hỏi ác vậy Thanh
- Cũng đẹp chán đấy chứ. Coi chừng ca sĩ Thanh Thanh bị người đẹp miệt vườn hạ gục đấy
- Coi chừng cô bé mách với anh Quốc đấy Thanh Thanh
Thanh Thanh à? Cô ta là ca sĩ à? Và cũng đang có mặt tại đây nữa sao? Thảo nào nãy giờ tôi thấy giọng nói quen quen. Bản năng làm tôi quay về phía chỗ của cô ta đứng. Rõ ràng là cô ta rồi. Cô ta mặc một chiếc sườn xám thêu trước ngực, cánh tay trần, tóc vấn cao, sang trọng và quí phái
Trong bóng tối, tôi thấy cô ta nhìn tôi bằng nửa con mắt:
- Nhìn gì vậy cô bạn, có quen không?
Tôi im lặng, cô ta nói tiếp, giọng đầy khiêu khích:
- Tôi với anh Quốc cũng thân lắm đấy. Thân kinh khủng lắm. Chắc cô bạn không biết đâu hả?
Cổ họng tôi khô khốc. Tôi thấy giọng mình lạnh lùng:
- Tôi biết, biết nhiều hơn chị tưởng
Cô ta mỉa mai, cách nói rõ ràng là rất coi thường tôi:
- Vậy sao?
Tôi im lặng nhìn mọi người. Họ nhìn tôi như một chú khỉ làm xiếc. Họ đem tôi ra làm đề tài giải trí vì cái quê mùa của tôi là đề tài lạ. Và có lẽ họ đã nhàm chán với những trò tiêu khiển quen thuộc
Tôi bị xúc phạm ghê gớm. Tôi nuốt nước miếng cố dằn cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ và mìm môi nhìn cô gái tên Duyên:
- Tội hiểu tại sao chị cố tình dẫn tôi ra đây rồi. Chị muốn tôi làm hề cho các chị cười cợt. Các chị vô lương tâm lắm
Nói xong tôi quay người chạy vào nhà. Bọn họ cười chế giễu một cách thoả thuê. Rõ ràng là họ ghét tôi,và xoáy vào sự ngờ nghệch của tôi để châm chọc, và họ thật sự hả hê.
Nước mắt viến quanh mi, tôi chớp mắt cố để mình đừng khóc. Tôi đi tìm Vương Quốc, nhưng anh đâu mất tiêu. Tôi có cảm tưởng anh cố tình tránh mặt tôi. Anh sợ tôi ở bên cạnh mà xuất hiện trước mặt mọi người
Bây giờ tôi hiểu ra rồi. Nếu chị Mỹ Hà không yêu cầu thì Vương Quốc sẽ chẳng bao giờ đưa tôi đến đây. Anh không muốn Thanh Thanh đau lòng. Và vì không thể từ chối chị Hà, nên anh miễn cưỡng đi với tôi. Anh tránh mặt tôi để không phải làm buồn Thanh Thanh. Anh yêu cô ta đến vậy sao?
Vậy mà một tuần nay tôi vẽ vời bao nhiêu mộng đẹp trong đầu. Tôi tưởng Vương Quốc muốn có tôi bên cạnh anh. Viễn tưởng hơn nữa là tôi cứ nghĩ anh bắt đầu yêu tôi. Thật là khôi hài, lố bịch
Cuối cùng thì mộng đẹp của tôi là đây: bị bỏ quên như một món đồ vướng víu, bị cười nhạo chê bai. Tôi hiểu rằng tôi sẽ không được hoà nhập vào giới thượng lưu này. Giữa tôi với họ còn một khoảng cách xa lắm
Muốn bỏ về cho rồi. Nhưng không dám vì sợ Vương Quốc phật lòng.
Tôi rời khỏi phòng đi xuống lầu và ra ngồi một mình ngoài thềm. Ở trong kia mọi ngưòi vẫn tiếp tục cuộc vui. Tôi nhìn vào đó với cặp mắt đề phòng hơn là muốn hoà nhập. Sau khi bị khinh miệt như thế. Tôi còn lòng nào để háo hức nữa
Tôi ngắt chiếc lá trong chậu kiểng, hờ hững xé nhỏ ra. Và tôi tựa đầu vào cột, nhìn mông lung ra ngoài đường, hát khe khẽ một mình
Rồi tôi thấy cánh cổng bị đẩy, một người con trai dắt xe vào sân. Anh ta loay hoay tránh những chiếc xe dựng lộn xộn trong sân. Nhưng không đi vào nhà. Anh ta để xe ở ngoài rồi lững thững đi vào, miệng huýt sáo một bản nhạc quen thuộc
Anh ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi, bèn ngừng lại rồi rẽ về phía tôi. Anh đứng yên nhìn một hồi lâu rồi lên tiếng:
- Sao ngồi ngoài này một mình vậy cô bé?
Tôi đứng lên, nói lí nhí:
- Tại tôi không thích vào đó
- Cô là bạn của Mỹ Hà hả? Con nhỏ này tiếp bạn kỳ vậy kìa
Anh ta ngó vô nhà, quay lại hỏi tôi:
- Nó biết cô đến không?
- Dạ biết
Anh ta nhìn tôi chăm chú:
- Tại sao đến mà lại không chịu vào nhà? Cô khó hiểu quá
- Vì tôi không thích vào đó, người ta đông quá
Anh ta thọc tay vào túi quần, nghiêng đầu nhín tôi gật gù:
- Cô bé không thích chỗ đông người mà thích cô đơn một mình. Hay lắm, vậy thì để tôi thay Mỹ Hà tiếp cô vậy
Tôi tò mò:
- Anh là gì của Mỹ Hà vậy?
- Là anh
- Tên anh là gì?
- Luân Đức
- Còn cô bé?
- Em là Mỹ Thuyền
- Tên đẹp nhỉ? Cô bé làm ở đâu?
- Em chẳng làm ở đâu cả
Tôi hơi quê, nhưng cũng nói thật:
- Em vừa rớt đại học
- Ồ, vậy là còn bé lắm. Ngồi xuống đây nói chuyện đi em
Vừa nói anh ra vừa ngồi xuống bậc thềm. Tôi cũng làm theo. Anh ta giơ tay ngắt chiếc lá dừa tước ra từng sợi nhỏ một cách vô tình. Tôi ngồi yên nhìn những động tác tẩn mẩn của anh. Chợt anh ta quay lại thấy tôi nhìn, anh mỉm cười rồi nhận xét:
- Mỹ Thuyền có vẻ lạc loài nhỉ?
Tôi giương mắy nhìn anh không hiểu. Luân Đức nói như giải thích:
- Ở tuổi cô bé người ta không tách mình khỏi đám đông đâu. Sao lại ngồi một mình ngoài này vậy?
Tôi thật tình:
- Em cũng muốn chơi với họ lắm. Nhưng họ chỉ nhìn em bằng cái nhìn coi thường, thế là em tránh họ. Đúng hơn là tự cô lập mình
Luân Đức có vẻ chú ý những gì cô nói:
- Sao lại coi thường em. Và coi thường vì cái gì?
- Nhiều thứ lắm. Trước tiên là vì em mặc đồ không đẹp như các chị ấy. Sau nữa là em ngu nhiều thứ. Người ta không thích chơi với em cũng đúng thôi
Rồi tôi kể mọi chuyện cho Luân Đức nghe. Kể từ chuyện nhang pháo đến lúc chị Thanh Thanh khiêu khích. Anh nhíu mày:
- Có chuyện đó nữa à? MỹHà nó giao du với mấy ngưới bạn kém văn hoá như vậy sao?
Tôi im lặng, không có ý kiến. Tôi chống cằm nhìn mãi dưới thềm. Thấy dáng điệu ủ rũ của tôi. Luân Đức chợt buồn:
- Thôi nào, đừng buồn nữa. Bây giờ đi chơi với anh, bảo đảm cô bé sẽ vui ngay
Nói rồi anh đứng dậy, tự nhên kéo tay tôi:
- Đi nào!
Tôi đứng dậy theo anh,rụt rè:
- Anh đưa em đi đâu vậy?
- Một nơi nào đó thật nhộn. Bảo đảm sẽ rất thích mà. Đi
Nghe bảo được đi chơi, tôi thích mê lên. Và chẳng suy nghĩ hay đắn đó, tôi hớn hở đi theo Luân Đức
Anh phóng xe như bay trên đường. Tôi không hề sợ chút nào. Mà ngược lại còn thấy vui thích kỳ lạ. Chạy càng nhanh gió càng mát rượi, thật thích
Luân Đức quay lại giọng bị bạt đi vì gió, anh hỏi lớn:
- Sợ không?
Tôi hơi nghiêng người tới, nói lớn vào tai anh:
- Em không sợ đâu, anh cứ chạy thế này đi. Em thích lắm
- Gan thật! Vậy thì vịn chặt anh nghe
Tôi cẩn thận vịn vào Luân Dức. Đường khá đông nhưng anh vẫn chạy ào ào, lạng lách tài tình. Tôi không sợ chút nào, ngược lại,còn thấy khoái chí với cảm giác phiêu lưu, chưa bao giờ tôi thấy thú vị như vậy
Đứng chờ Luân Đức gởi xe, tôi nhìn dòng nguồi vào cổng tấp nập mà thấy nôn nao cả người. Sao mà ai cũng mặc đồ đẹp hết vậy. Ở quê tôi chỉ khi vào tết đến người ta mới diện lên nhưng cũng không làm sao bằng như ở đây
Có lẽ trông tôi ngơ ngác lắm, nên nhiều người cũng nhìn lại tôi một cách lạ lùng không giấu giếm. Tôi đang hưng phấn quá nên đôi khi còn cười với họ. Luân Đức đi về phía tôi, anh hỏi nhỏ:
- Em có quen họ à?
- Đâu có
- Vậy à? Sao lại cười với người ta như thế?
Tôi chỉ cười không trả lời và níu lấy tay anh. Tôi đi như nhảy vào phía trong rồi leo lên theo những bậc thềm của bồn hoa
Luân Đức nhìn tôi thú vị:
- Thuyền ở nhà chắc là được cưng lắm nhỉ?
Tôi giương mắt nhìn anh:
- Sao anh biết. Mà đúng đấy, cô Thuý thương em lắm, tuy hay mắng nhưng em biết là cổ thương em
Luân Đức gật gù:
- Nhìn em là biết rồi
Nãy giờ lo chạy, tôi không để ý chúng tôi đi đến bờ hồ. Tôi đứng sững nhìn ngôi nhà giữa hồ với anh đèn chớp tắt thay đổi hình dạng, rồi thốt lên:
- Ôi trời ơi, đẹp quá. Sao nó lại như vậy được nhỉ?
Và tôi chạy nhanh đến lan can để nhìn rõ hơn. LuânĐức thọc tay trong túi quần, lững thững đi theo tôi, trả lời một cách kiên nhẫn những câu hỏi của tôi
Chờ tôi ngắm nghía chán chê, anh mỉm cười:
- Em có mệt không? Anh sẽ đưa em tìm nước uống
- Chưa em chưa biết mệt đâu, anh dẫn em đi chỗ khác đi, còn chỗ nào đẹp nữa không?
Luân Đức bật cười:
- Còn chứ, chỉ sợ em không đi nổi thôi. Em có muốn đi xe điện trên không không? Hay là vượt thác?
Tôi tò mò:
- Vượt thác là sao? Ở đây sao có thác được?
- Vậy thì đi đi, để xem có đúng là thác không nhé?
Tôi lập tức đồng ý ngay. Luân Đức dẫn tôi len lỏi giữa dòng người đến khu trò chơi. Tôi thích mê khi nhìn thấy mọi người đang "vượt thác" một cách phiêu lưu. Tôi không hay mình đang vừa nhảy vừa vỗ tay ủng hộ. Rồi tôi náo nức kéo tay Luân Đức:
- Mình đi cái này đi, em thích lắm
Luân Đức chỉ cười, rồi bước vào mua vé. Khi chiếc xuồng của chúng tôi bắt đầu lao xuống dốc độ cao cao nhất. Tôi nhắm tít mắt lại vừa sợ vừa thích thú. Tôi nói một cách hồ hởi:
- Thích dễ sợ, em chưa bao giờ thấy sợ như vậy, nhưng mà vui quá. Hay là mình đi lần nữa
Luân Đức nhìn tôi một cách bao dung. Và chìu ý tôi vô điều kiện. Chúng tôi lại "vượt thác" hai lần nữa. Đến lúc thấy mệt và buồn ngủ tôi mới chịu
Khi Luân Dức đưa tôi về nhà thì đã quá khuya. Anh dừng xe trước cổng, nheo mắt nhìn tôi:
- Vui không?
Tôi cười tươi:
- Vui kinh khủng. Chưa bao giờ em đi vui như vậy. Mai mốt anh đưa em đi nửa nhé
- Rất vui lòng. Mai anh sẽ đến nữa. Mình sẽ đi chơi nơi khác, bảo đảm em sẽ thích
Mắt tôi sáng lên:
- Thật nhé!
- Thật! Bây giờ em vô đi, coi chừng người nhà chờ cửa
- Dạ
Tôi khẽ vẩy chào anh rồi nhảy nhót chạy vào nhà. Tôi gặp Vương Quốc ở đầu cầu thang. Anh nhìn tôi lạ lùng:
- Em đi đâu vậy Thuyền?
- Đi chơi Đầm Sen vui lắm
Anh nhíu mày:
- Đi một mình à?
- Không đi với anh Đức, Luân Đức ấy. Anh ấy là anh của chị Mỹ Hả, ảnh tốt với em lắm
Vương Quốc thoáng nghiêm mặt:
- Làm sao em biết anh ta?
- Lúc ấy em ngồi một mình ngoài thềm thì ảnh về đến. Ảnh hỏi thăm em một lát, rồi rủ em đi chơi
- Và em đồng ý?
- Dạ, em đồng ý ngay, chưa bao giờ em chơi vui như vậy, nhiều trò chơi dễ sợ
Vương Quốc trầm ngâm như định nói gì nhưng lại thôi. Rồi anh đứng tránh quá một bên:
- Em đi ngủ đi, khuya rồi
Tôi đi lên phòng. Tâm trạng hưng phấn vẫn chưa hết, tôi hát véo von một mình. Tối nay vui thật, tâm trạng bi đát của buổi sinh nhật bị dập tan. Chỉ còn là cảm giác bay bổng. Cám ơn Luân Đức thật nhiều. Nếu không có anh, chẳng bao giờ tôi có được giờ phút sôi nổi như vậy. Anh và chị Hà là những người duy nhất yêu mến tôi che chở cho tôi. Mến thật tình chứ không phải là tình cảm ban bố hờ hững như Vương Quốc
Tôi bỗng thấy mình bớt cô độc hơn.
Tôi nằm xuống giường, ôm chiếc gối vào lòng
Tình cảm ấm áp đó đi theo tôi đi vào giấc ngủ thật êm đềm. Tôi cảm giác mình sẽ có một ngưới dìu dắt thật là sung sướng
Tôi chợt nhận ra rằng từ khi rời cô Thuý, tôi đã sống những ngày buồn tủi bơ vơ triền miên
Tối hôm sau tôi ngồi ở phòng khách chờ Luân Đức. anh bảo hôm nay sẽ đến nữa mà. Làm tôi nôn nao suốt từ chiều đến giờ. Gần bảy giờ rồi mà vẫn không thấy anh, tôi ra ngoài sân ngồi đợi cho đỡ nôn nóng
Một lát sau thì Luân Đức đến. Tôi hớn hở chạy ra mở cổng:
- Đi há anh. Chờ em thay quần chút nha
Rồi tôi chạy ào vào nhà, quên cả việc mời anh ngồi chơi. Hình như anh nói gì đó, nhưng chạy nhanh quá tôi không nghe
Khi tôi trở xuống thì Luân Đức đang ngồi ở salon. Tôi vẫy tay anh lại:
- Đi anh
Nhưng Luân Đức vẫn ngồi yên:
- Khoan đi. Em ngồi xuống đây đi Thuyền, anh hỏi thăm một chút
- Dạ anh hỏi gì?
Tôi ngồi xuống đối diện với Luân Đức, chờ đợi. Anh nhìn tôi hơi lâu, rồi hỏi đột ngột:
- Không ngờ Mỹ Thuyền là vợ anh Quốc, bé thế mà đã có chồng rồi
Tôi tròn xoe mắt:
- Ủa đến giờ anh mới biết hả?Em tưởng anh biết em rồi chứ. Chị Hà biết em lâu rồi đấy
Luân Đức lắc đầu:
- Anh không biết chuyện đó. Hôm qua anh hỏi Mỹ Hà về em. Nghe nó nói anh ngạc nhiên hết sức
Tôi cười bẽn lẽn không trả lời. Luân Đức cũng cười:
- Anh Quốc có nhà không em?
- Dạ không, anh ấy đi rồi, ít khi ở nhà lắm
Luân Đức gật gù như đã hiểu chuyện:
- Ở nhà một mình hoài, thấy buồn lắm hả?
Tôi gật đầu:
- Dạ buồn lắm. Em thích đi chơi mà chả biết đi với ai. Có anh chơi với em, em mừng lắm
Luân Đức gật gù:
- Anh biết. Vậy bây giờ có muốn đi nữa không?
- Muốn chứ
- Hôm qua về em có nói với anh Quốc em đi đâu không?
- Dạ có, em bảo là đi chơi với anh
- Anh ấy có nói gí không?
- Không nói gì cả, nhưng sao anh hỏi vậy?
Luân Đức khoát tay:
- À không có gì. Nhưng Thuyền này, anh thấy chúng ta không nên đi như vậy nữa
Tôi mở lớn mắt, tiu nghỉu:
- Sao vậy anh?
- Vì như vậy là không nên
- Sao thế? Sao lại không nên
Luân Đức nhìn tôi chăm chú:
- Em thật sự không hiểu gì sao? Nếu chồng em không đồng ý thì sao?
Tưởng gì, tôi thở phào nhẹ nhõm:
- Em tưởng anh không thích đi chơi với em. Chứ anh Quốc thì không có gì đâu, ảnh cho mà
Thấy Luân Đức ngồi im, tôi buồn buồn:
- Ở đây không có ai chơi với em. Chỉ có mình anh với chị Hà không coi thường em thôi. Vậy mà bây giờ anh cũng không muốn chơi với em. Em biết tại sao rồi, tại em vừa quê vừa ngốc. Thôi anh về đi, em không dám làm phiền anh nữa đâu
Tôi tủi thân ứa nước mắt. Rồi khóc tấm tức. Tôi thật sự thấy buồn như vừa đánh mất một vật quí giá. Buồn ghê gớm,và tôi càng khóc sướt mướt. Luân Đức nhìn tôi sững sờ:
- Anh quan trọng với Thuyền vậy sao? Thật là không ngờ
Tôi cố nín khóc, nói một cách nghẹn nghẹn:
- Anh không biết hôm qua em vui đến độ nào đâu. Em nghĩ từ nay mình không còn cô đơn nữa. Em buồn hay vui vì cũng có anh để nói. Thế mà cả anh cũng muốn tránh em. Bảo em không buồn sao được
- Anh không ghét bỏ em đâu Thuyền
- Không ghét bỏ mà như vậy đấy. Em biết rồi, tại số em là vậy. Ngày trước em tưởng anh Quốc yêu em nên cưới. Cuối cùng thì phát hiện ra ảnh yêu chị Thanh. Bây giờ tưởng sẽ có một người bạn thích chơi với mình. Vậy mà cũng bị từ chối. Sao số phận em đáng buồn như vậy chứ. . . híc. . . híc. . .
Luân Đức lại mở lớn mắt kinh ngạc:
- Em biết chuyện chồng em yêu người khác nữa à?
Tôi thút thít:
- Biết chứ, ảnh nói mà
Luân Đức có vẻ bất mãn:
- Anh ta dám nói với vợ mình như vậy sao. Đúng là coi thường em quá
Tôi làm thinh, anh nói tiếp:
- Chuyện anh Quốc nhốt vợ ở nhà và quan hệ với ca sĩ Thanh Thanh ai cũng biết. Nhưng không ngờ anh ta dám công khai với em, quá đáng thật
Tôi vẫn không nói gì, vẫn tiếp tục thút thít. Luân Đức đứng dậy đến ngồi gần tôi, vuốt tóc tôi như một đứa trẻ:
- Em đừng buồn nữa. Rất may là em còn con nít nên không hiểu hết nỗi bất hạnh của mình
Tôi hít mũi:
- Em hiểu chứ sao không, hiểu hết đấy. Nhưng ảnh không thương em thì em biết làm gì bây giờ?
Luân Đức đứng thẳng người lên, anh đi tới đi lui trước mặt tôi như suy nghĩ rồi dừng lại trước mặt tôi:
- Em sẽ không bị ai bỏ rơi nữa đâu. Mai mốt anh và Mỹ Hà sẽ săn sóc em nhiều hơn. Cứ coi nhà anh như gia đình của mình. Trước đây anh Quốc cũng xem nhà anh như vậy đấy.
Tôi nín khóc ngay, và nhìn Luân Đức đầy vẻ biết ơn:
- Thậ chứ anh nói thật chứ?
Luân Đức gật đầu:
- Rất thật. Em dễ thương lắm Thuyền ạ. Hôm qua đi chơi, anh thấy em đáng yêu một cách kỳ lạ. Anh hỏi Mỹ Hà định tìm hiểu về em, không ngờ. . .
Thấy anh không muốn nói, tôi tò mò:
- Không ngờ sao hả anh?
Luân Đức phẩy tay:
- Không có gì cả, em không nên tìm hiểu làm gì. Cứ sống vô tư như bản chất của em hay hơn
Luân Đức lại ngồi xuống nói chuyện với tôi, tôi cũng quên không đòi anh đưa đi chơi nữa. Nói chuyện với anh thật là thú vị!
Rồi tôi khoe với anh những bản nhạc tôi đàn được. tôi ngồi vào dương cầm, đàn những bài mà khi không Vương Quốc ở nhà tôi tự học một mình. Luân Đức đứng chống tay bên thùng đàn. Im lặng ngắm nghía tôi. Tôi cũng vừa bấm nốt nhạc, vừa cười dịu dàng với anh
Tôi thấy anh hơi nhắm mắt lại. Có lẽ anh thưởng thức tiếng đàn của tôi. Rồi anh mở mắt ra, nhìn tôi rất lạ:
- Em tuyệt lắm Thuyền. Anh có cảm giác khí chất của em không chỉ đơn giản như những gì em bộc lộ. Thật tiếc cho Vương Quốc khi anh ta không nhận ra điều đó
Tôi nhìn Luân Đức không hiểu. Anh cũng không giả thích. Nhưng tôi cảm nhận trong mắt anh một tia gì đó gần như thán phục, cái nhìn mà từ trước giờ tôi không nhận được ở bất cứ ai. Điều đó là tôi vui sướng và thấy mình tự tin hơn