Buổi ấy chia xa, chương 05

Chương 05

 

Đối với tôi bây giờ cuộc sống như có ý nghĩa hơn. Tôi vẫn như chiếc bóng bên cạnh Vương Quốc. Nhưng không còn cảm giác đơn độc nữa, vi tôi còn có sự quan tâm của Luân Đức

Nghe lời anh,tôi biết nghĩ về tương lai của mình hơn. Luân Đức thường bảo tôi phải thi vào đại học vì nó sẽ là cánh cửa mở cho tôi đi vào đời bằng con thường thênh thang. Khi ấy tôi sẽ không còn là Mỹ Thuyền mờ nhạt nhỏ bé nữa. Tất cả những điều anh nói đối với tôi đều là chân lý. Nó cũng tuyệt đối như mặt trời thì luôn mọc ở Phương Đông!
Vương Quốc thì vẫn vậy. Và hình như càng ngày càng hờ hững với tôi hơn. Trước đây anh còn sợ bỏ tôi ở nhà ban đêm. Nhưng bây giờ thì hầu như điều đó cũng không làm anh quan tâm nữa
Hai tháng nay anh đi lưu diễn ở các nước Châu Âu, tên tuổi anh đã trở nên lừng lẫy trên thế giới. Tôi biết điều đó qua báo chí. Điều làm tôi đau lòng không ít bên cạnh sự nổi tiếng của anh có bóng dáng của Thanh Thanh, thậm chí có bài báo đi nói thoáng qua mối tình say đắm của họ. Nếu tôi là khán giả ái mộ Vương Quốc, chắc tôi sẽ nghĩ anh chưa bao giờ có vợ.
Càng ngày tôi càng có tư tưởng phản kháng, tôi không chịu nổi cách đối xử bất công như vậy nữa. Nhưng tất cả sự phản kháng chỉ có thể biến thành nỗi buồn lặng vào trong tim. Tôi tự biết mình không sáng nổi với ánh hào quan của Thanh Thanh, điều đó làm tôi muốn chết cho rồi với cảm giác chịu thua bất lực.
Trưa nay tôi đang học bài thì Thanh Thanh đến. Tôi ra mở cổng, kinh hoàng hơn cả thấy ma khi nhận ra chị ta. Không đợi tôi mời, Thanh Thanh ngang nhiên đẩy cửa vào nhà. Tôi lếch thếch đi theo sau. Không hiểu sao tôi cảm thấy sợ hãi với cô ca sĩ lộng lẫy này. Hình như nó xuất phát từ mặc cảm thua kém
Thanh Thanh ngồi xuống salon, chân tréo một bên. Tư thế ngồi đầy tự tin, uy quyền. Tôi nhìn cô ta, cố giữ giọng đừng run:
- Chị tìm anh Quốc phải không?Anh ấy không có nhà, ảnh đi. . .
Thanh Thanh ngắt lời:
- Ảnh đang ở Thuỵ Sĩ, tôi biết rồi
Vậy là Vương Quốc thường gọi cho chị ta lắm. Trong khi tôi thì chỉ biết chuyến đi của anh qua báo chí. Đến mức như vậy tôi biết phản ứng sao bây giờ
Thấy tôi làm thinh, Thanh Thanh có vẻ đắc ý. Có lẽ cô ta không ngờ dễ hạ được tôi như thế. Cô ta nhìn tôi bằng cái nhìn kẻ cả:
- Báo cho cô mừng là tuần sau anh ấy sẽ về đấy. Mừng không?
- Tôi mừng hay không thì liên quan gì đến chị?
- Chà, cũng biết ăn nói quá nhỉ? Nhưng dù nói đến đâu cũng không qua nổi tôi đâu. Tốt nhất là nên dễ chịu một chút
Cách nói bề trên của chị ta làm tôi tức run lên. Rõ ràng là chị ta coi tôi không ra gì. Tôi bị khinh thường đến mức không làm cho đối thủ của mình sợ nữa sao?
Tôi nhìn Thanh Thanh một cách căm ghét. Trên tivi chị ta có vẻ dịu dàng và thanh cao. Còn trong thực tế thì nói chuyện thật khó ưa. Chỉ một lần chạm trán với chị ta, tôi cũng cảm nhận được đây là một cô gái đanh đá, chanh chua. Đúng là con người hai mặt
Thanh Thanh cũng nhìn lại tôi. Có lẽ chị ta thấy tôi chưa phải là đối thủ ngang tầm, nên ánh mắt không giấu vẻ ngạo mạn, quá mức tự tin. Thậm chí ngồi dựa ngửa ra ghế thật thoải mái cứ như mình là chủ nhà. Mắt chị ta lim dim nhìn tôi:
- Ngay khi chưa cưới cô, anh Quốc đã là của tôi rồi. Và bây giờ vẫn vậy, mãi mãi sau này cũng vậy. Có biết điều đó không?
Tôi tưởng mình như sắp ngạt thở. Nói điều đó ném vào mặt tôi thì tàn nhẫn quá!
Thấy tôi lặng thinh, Thanh Thanh cười thoả mãn:
- Cô nhìn lại mình đi. Và thử so sánh với tôi xem cô có gì bằng được tôi. Dù có ngốc cách mấy thì cô cũng phải thấy rõ thân phận thấp hèn của mình. Vậy thì nên xử sự biết điều một chút. Hiểu không?
Tôi lạc giọng:
- Chị miệt thì tôi nhằm mục đích gì?
Thanh Thanh cười khẩy:
- Việc gì tôi phải miệt thị để hạ thấp cô. Tôi đâu có nhỏ nhen đến mức chà đạp một người thấp kém hơn mình. Nếu cô nghĩ tôi ghen với cô thì cô kiêu hãnh quá rồi đó, tôi không thèm nghe đâu. Thậm chí tội nghiệp nữa kìa
Tôi mím môi:
- Không ai nói nặng một người mà mình tội nghiệp bao giờ. Còn chị, rõ ràng chị đã cố tình khinh rẻ tôi, làm cho tôi tức giận
Thanh Thanh nhìn tôi bằng nửa con mắt:
- Cô không được quyền tức tối hay phản kháng đâu. Vì cô đâu có phải là đối thủ của tôi. Nhìn lại thân phận của mình đi
Môi tôi run lên:
- Chị đến đây làm gì?
Thanh Thanh nhìn tôi đầy vẻ uy quyền:
- Cô nghe tôi bảo đây. Từ giờ tôi đã để cho cô giành giật hạnh phúc của tôi. Giành bao nhiêu đó là đủ rồi. Bây giờ cô hãy tự động rút lui đi, về cái xó xỉnh đó mà ở. Đừng có trèo cao với tới anh Quốc nữa
- Cái gì?
Tay chân tôi bỗng lạnh ngắt. tưởng như sắp ngất đến nơi. Tôi nói trong nỗi đau cuồng loạn:
- Chị là ai mà đến đây xua đuổi tôi?
- Là người anh Quốc yêu. Đủ chứ? - Thanh Thanh nhếch môi kiêu kỳ - Cóc mà cứ mơ lấy hoàng tử. Cô không biết cô là trò cười của bạn bè anh Quốc à? Biết thân thì trở lại với đồng ruộng đi. Đừng để anh Quốc mở miệng đuổi. Ảnh cũng chịu hết nổi cô rồi đó!
Giọng tôi mong manh như tiếng gió:
- Chị không được đuổi tôi như vậy. Chị ác lắm
- Im đi đừng có hỗn. Nếu tôi bảo mà cô không nghe, tôi sẽ xúi anh Quốc đuổi cô đi đấy. Anh ấy mê tôi nên tôi bảo gì cũng nghe. Cô liệu hồn đó!
Thấy tôi không mở miệng,Thanh Thanh nhìn tôi:
- Về quê mà lấy chồng đi. Trước đây tôi để yên cho anh Quốc cưới cô là sai lầm của tôi. Bây giờ tôi chịu hết nổi rồi. Cô xéo đi, để ảnh làm đám cưới với tôi
- Nhưng tôi yêu ảnh, tôi cũng là con người có nhân cách riêng, dù tôi có thua kém chị thì tôi cũng có tự ái của tôi. Chị không được coi thường tôi như vậy
Thanh Thanh nhướng mắt, như nghe một chuyện khôi hài:
- Dân quê mà cũng bày đặt, buồn cười quá đi
Chị ta đứng dậy như muốn chấm dứt câu chuyện:
- Tôi chịu khó đến nói chuyện với cô vì thấy anh Quốc không nỡ đuổi cô đi. Chờ đến lúc anh ấy lên tiếng thì lâu lắm. Tôi phải hành động thôi. Nếu cô cãi tôi thì đừng trách. Nhớ đấy!
Ra đến cửa, chị ta chợt đứng lại:
- Ít ngày nữa là anh Quốc về đó. Đừng nấn ná chờ gặp ảnh cho mất công, tốt hơn là sáng mai cuốn đồ đạc mà đi. Đừng có làm phiền ãnh
Tôi ngồi chết dí nhìn chị ta đi ra cổng. Dáng chị ta mảnh mai có vẻ hiền hoà. Vậy mà con người xinh đẹp ấy lại có thể chà đạp tôi xuống tận bùn, dồn tôi đến chân tường. Đối với tôi, chị ta là mụ phù thuỷ, chứ không phải là cô ca sĩ khả ái trên tivi. Điều đau nhất là chỉ có tôi nhận ra điều đò. Sao anh có thể yêu một người bản lĩnh ghê gớm như vậy chứ?
Mấy ngày liền tôi chỉ biết khóc và đợi Vương Quốc về. Tôi sống trong tâm trạng khủng hoảng ghê gớm. Điều kinh khủng nhất là tôi thấy Thanh Thanh đã làm đúng. Và chị ta có quyền đuổi tôi. Nghĩ đến chuyện mất Vương Quốc vĩnh viễn, tôi thấy lòng đau như xé. Tôi không đủ can đảm rời bỏ anh. Sống mà không có anh thì cuộc đời tôi không còn ánh sáng nữa, dù trong mắt anh tôi chỉ là hạt bụi. Vì tình yêu đầu đời của mình, tôi đã chấp nhận bị khinh miệt, miễn là có được anh. Tại sao mọi người không thấy tội cho tình yêu của tôi chứ?
Thế mà đáp lại tình cảm cuồng nhiệt của tôi, Vương Quốc chỉ tặng tôi thêm cảm giác bẽ bàng.
Anh về nhà vào buổi trưa. Lúc tôi đang ngồi bên dương cầm. Tôi sững người nhìn anh. Cuống cuồng sung sướng, rồi không hiểu mình đang làm gì, tôi chạy ào tới ôm cổ anh
- Anh về rồi, anh về rồi, em mừng quá, nhớ anh quá!
Đáp lại cử chỉ nồng nàn của tôi, Vương Quốc chỉ mỉm cười, rồi vỗ nhẹ lên vai tôi:
- Nhà có gì lạ không Thuyền? Có ai gởi thư cho anh không?
Tôi đi theo anh lên phòng anh, nói như khoe:
- Không có thư, chỉ có hoa. Hôm Noel có nhiều người gởi hoa tới lắm. Mười một bó tất cả
- Vậy hả?
Vương Quốc hỏi một cách hờ hững. Anh vừa tháo cà vạt, vừa nhìn tôi như hỏi thăm:
- Em khoẻ không? Có lo học bài thì không?
- Dạ có
- Vậy thì tốt
Thái độ kém nồng nhiệt của Vương Quốc làm tôi đâm ra mất hứng. Xa nhau hai tháng tôi nhớ anh đến điên cuồng. Nhưng anh thì như vậy đó. Bình thản đến lạnh lùng. Tôi hiểu anh không cần có tôi, không hề thấy nhớ tôi dù chỉ một chút. Anh vô tình lắm!
Vương Quốc mở trong valy lấy gói quà, mỉm cười đưa tôi:
- Quà của em đây
Tôi đỡ lấy chiếc hộp mà cứ trào lên nỗi vui sướng mênh mông. Như vậy là Vương Quốc cũng có nhớ đến tôi. Một chút quan tâm tôi cũng đủ cho tôi thấy hạnh phúc rồi. Tôi không dám mơ gì nhiều hơn nữa
Vương Quốc cởi áo sơ mi quăng xuống giường. Rồi bước đến bật quạt. Tôi chợt nhớ ra, vội chạy xuống làm ly cam mang lên cho anh. Vương Quốc cầm chiếc ly, cười như cám ơn:
- Em chu đáo quá
Tôi long lanh nhìn anh:
- Anh có mệt không?
- Cũng hơi mệt, ngồi máy bay suốt một đêm cộng với buổi sáng nay anh mệt thật
Thấy tôi cứ đứng loay hoay bên anh, anh nhìn tôi như đuổi khéo:
- Anh phải tắm một chút, em xuống đàn tiếp đi
Tôi dạ nhỏ, rồi đi ra ngoài. Cảm giác hụt hẫng cứ lớn dần là tôi thấy muốn khóc.
Một lát sau Vương Quốc đi xuống. Anh cầm một gói gì đó trên tay. Tôi biết chắc đó là quà. Và tôi vụt hiểu ra anh sẽ đến đâu trong trưa nay. Mới về nhà đã lập tức tìm đến Thanh Thanh, đủ biết anh yêu cô ta đến độ nào?
Tôi thấy chán nản quá, và cứ ngồi im lìn nhìn Vương Quốc. Đi ngang qua tôi anh chỉ hơi đứng lại:
- Anh đi công chuyện, chiều đừng chờ anh nghe
Tôi vẫn không trả lời. Tôi gục đầu ngồi bất động. Nghe tiếng xe anh xa dần. Rồi một tình cảm giận dữ trào lên. Tôi mím môi bấm mạnh xuống phím đàn. Những âm thanh dữ dội vang lên cuồn cuộn như sóng gào, như thác đổ. . . Chỉ có âm nhạc mới diễn tả được nỗi lòng của tôi lúc này
Càng ngày tôi càng nhận ra cuộc sống của mình thật là kinh khủng. Mình chỉ có thử đóng vai người vợ thôi, nó hờ tạm như một màn kịch. Và cứ phải nhìn người mình yêu nhất trên đời đi yêu một người khác. Tôi không chịu nổi tình cảnh này nữa
Nhưng tôi chưa làm gì để phản kháng thì Thanh Thanh đã làm điều đó trước tôi
Vương Quốc về nhà thật khuya. Khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng chân anh lên hành lang. Rồi cửa phòng tôi bị đẩy vào mà không gõ cửa trước. Tôi giật mình quay lại. Anh đứng chắn lối đi, nhìn tôi bằng vẻ mặt nghiêm khắc, lạnh lùng. Vẻ mặt lần đầu tiên anh dùng để cư xử với tôi
Tôi chưa biết hỏi gì thì anh nói gằn giọng:
- Em đã làm gì Thanh Thanh vậy? Nói đi!
Tôi ngơ ngác nhìn anh,không hiểu. Giọng anh bặt đi vì giận:
- Tôi hỏi em đã cư xử ra sao với Thanh Thanh? Nói mau!
Tôi cắn môi:
- Em không hiểu anh muốn nói gì, nếu vì chuyện chị ấy đến đây mà anh bực mình, thì em còn bực mình hơn nữa
Vương Quốc nhíu mày, khuôn mặt cau lại khó đăm đăm:
- Em học được nết hung dữ từ lúc nào vậy? Tại sao có thể nhục mạ người ta đến thế. Tôi cho em biết, cô ấy đã hy sinh quá mức cho em rồi. Em có được cuộc sống bây giờ là một sự thiệt thòi cho cô ấy. Vậy mà đáp lại, em đã đối xử thế nào? Thật là vô giáo dục, tôi lầm em rồi!
Tôi lập tức phản kháng:
- Anh không được hạ thấp em như vậy. Em có quyền phản ứng khi bị người ta sỉ nhục mình chứ. Dù em là người tầm thường mờ nhạt đi nữa, thì em cũng là một con người. Đừng ai bức bách em
Vương Quôc im lìm nhìn tôi. Khuôn mặt càng lúc càng lạnh lùng, xa lạ:
- Em tưởng lý giải như vậy là biện minh cho hành động quá quắt của mình đó hả? Người lớn không dễ bị thuyết phục vì cách lập luận con nít ấy đâu
Tôi chưa kịp mở miệng thì anh giơ tay chận lại:
- Đừng nói nhiều nữa, tôi không nghe đâu. Mà em phải nghe đây, tôi cấm em không được xúc phạn hay đe doạ Thanh Thanh nữa. Em nghe chưa? Thật là ghê sợ, một người hiền lành như vậy mà cũng đem axit ra doạ nữa sao? Em có biết mình đã nói gì không?
Tôi ngơ ngác nhìn Vương Quốc. Anh nói gì đây?
Không nhìn đến tôi, anh vẫn tiếp tục với cơn giận dữ:
- Tôi không nhỏ nhen đến mức kể lệ sự hy sinh. Nhưng nếu em dùng quyền lực của người vợ để đàn áp Thanh Thanh thì tôi không tha cho em đâu. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng, em hiểu chưa? Từ đây về sau tôi không muốn thấy em quấy nhiễu cô ấy.
Vương Quốc ngừng nói, anh nhìn tôi như nhìn một người bỏ đi, như vừa khám phá ở tôi một con rắn độc. Chưa bao giờ anh có thái độ như vậy với tôi. Điều đó làm tôi chịu không nổi. Tôi nói như muốn khóc:
- Nãy giờ anh gán cho em toàn chuyện kinh khủng rồi lại tỏ ra khó chịu với em. Nhưng em thì có lợi gì đâu. Chẳng lẽ chị ấy mắng em mà em có thể năn nỉ, em không làm chuyện đó được đâu
Vương Quốc cười nhạt:
- Em còn nghĩ ra điều gì xấu xa hơn để gán cho Thanh Thanh không?Suốt một tháng trời cổ sống trong tâm trạng khủng hoảng vì em. Tôi bỏ qua chuyện này vì đây là lần đầu tiên và vì em quá nhỏ so với tôi. Nhưng nếu em tái phạm nữa thì bất chấp em là con nít, tôi không tha thứ cho em đâu
Rồi Vương Quốc bỏ ra ngoài. Tôi ngồi phịch xuống giường trong tâm trạng bấn loạn. Lúc nãy bị Vương Quốc có thái độ ghét bỏ, tôi sợ rối lên nên không hiểu cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bây giờ thì càng suy nghĩ, tôi càng hiểu ra, hiểu từ từ và cuối cùng có thể khẳng định tất cả
Tôi biết rằng Thanh Thanh đã ra tay trừng trị tôi, thông qua Vương Quốc. Cô ta đã đem nước mắt và dựng lên một câu chuyện ghê gớm về tôi. Như cô ta bị hiếp đáp oan ức và tôi mới thật sự là phạm nhân. Thật là kinh khủng, thật là đáng căm giận
Giờ đây tôi nhớ như in đôi mắt quắc lên khi cô ta nói với tôi: "Nếu tôi bảo mà cô không nghe, tôi sẽ xúi anh ấy đuổi cô đi, cô liệu hồn. . . Nếu cãi tôi thì đừng trách"
Vậy thì cô ta bắt đầu ra tay rồi. Quyết liệt và dữ dội vô cùng. Như thế rồi trước sau gì Vương Quốc cũng sẽ bỏ tôi để kết họn với cô ta. Tôi thấy rõ thân phận mình mong manh quá!