Buổi ấy chia xa, chương 06

Chương 06.

 

Một tuần sau thì Vương Quốc về

Tôi đã quen với sự lạnh nhạt của anh, cho dù có mừng đến nhảy múa anh cũng vẫn hờ hững, tôi chỉ biết ngồi yên mà nhìn. Chuyến lưu diễn này anh có vẻ gầy đi. Không biết có phãi vì xa nhau khá lâu hay là do ấn tượng, tôi thấy anh có vẻ trầm lặng hơn, nghiêm khắc hơn. Có lẽ thái độ đó ah chỉ dành cho tôi
Tôi mang ly nườc vào phòng cho Vương Quốc, anh gật đầu một cách lịch sự:
- Cám ơn
Tôi rụt rè:
- Anh có muốn ăn gì không? Em dọn cho anh
Vương Quốc đang cầm xấp thư, xem lướt qua từng địa chỉ. Anh có vẻ không nghe tôi nói. Tôi kiên nhẫn hỏi lại:
- Anh có muốn ăn gì không
Anh quay lại, nói gọn:
- Không, cảm ơn em
Thấy có ở lại cũng chỉ làm phiền anh. Tôi ráng bắt mình rời khỏi phòng. Chợt nghe tiếng anh gọi lại:
- Mỹ Thuyền này
Tôi lập tức quay lại:
- Dạ!
Vương Quốc đến bàn lấy gói quà chìa về phía tôi:
- Tặng em
- Cám ơn anh
Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu tôi. Tự nhiên tôi hồi hộp đến kỳ lạ. Tôi mím môi:
- Anh Quốc, em nói chuyện với anh một chút được không?
Vương Quốc đang cúi xuống tìm gì đó trong ngăn kéo, anh nói mà không nhìn tôi:
- Tôi có ít thời gian lắm
- Nhưng chuyện này rất quan trọng, nó liên quan đến chị Thanh, và em không muốn anh…
Vương Quốc ngẩng lên, vẻ mặt thoáng nghiêm lại:
- Nếu có liên quan đến Thanh Thanh thì tôi sẽ hỏi cô ấy
Tôi hoảng sợ:
- Không, em không muốn bị anh hiểu lầm như lần trước, chắc chắn chị ta sẽ nói những điều kinh khủng về em. Lúc ấy. . .
Vương quốc cắt ngang:
- Đủ rồi Thuyền. Hôm nay em lại bắt đầu nói xấu Thanh Thanh à. Đừng để tôi phải có quyết định dứt khoát với em chứ. Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn mà thôi, em nghe chưa?
Và anh quay mặt đi nhìn ra cửa sổ, như muốn chấm dứt câu chuyện. Tôi biết nếu càng nói thì sẽ càng bị ác cảm mà thôi. Tôi đành lặng lẽ về phòng mình
Tôi biết chắc lát nữa anh sẽ đến nhà Thanh Thanh. Hình dung những gì cô ta sẽ nói và cơn giận của Vương Quốc, tôi thấy chán nản cùng cực. Và tôi chỉ còn biết trân người chờ đợi cái gì sẽ đến
Vương Quốc đi suốt đêm. Đến gần trưa hôm sau mới về. Tôi đang ngồi trước đàn. Từ sáng giờ tôi cố chơi nhạc để trấn áp sự căng thẳng, nhưng tôi không tài nào tập trung được. Cho nên nghe tiếng chân anh ngoài sân là tôi nhận ra ngay
Tôi ngồi im, nhìn chăm chăm quyển nhạc trước mặt, chờ đợi
Cử chỉ của tôi có lẽ gây ấn tượng lắm. Vương Quốc đi thẳng đến đứng trước mặt tôi. Chúng tôi đối diện nhau qua thùng đàn. Anh nhìn tôi chăm chăm, cái nhìn khinh bỉ đến mức tôi thấy mình chỉ là đồ bỏ đi trong mắt anh. Tôi nghe giọng anh vang lên như một quan toà:
- Nhìn cử chỉ của em, tôi biết em cũng tự hiểu mình đã làm chuyện xấu xa, nhưng em có hình dung được sự độc ác ghê gớm mà em gây ra cho chúng tôi không Thuyền?
Tôi nuốt nước miếng ngồi im. Bây giờ tôi còn biết làm gì khác hơn là chịu đựng. Vương Quốc nói tiếp giọng như quát:
- Em có biết vì em mà chúng tôi mất một đứa con không?
- Cái gì?
Tôi kêu lên, choáng váng, giọng tôi lạc đi:
- Anh và chị ấy có con?
- Đúng và em đã gián tiếp làm chết nó rồi
Tôi muốn hoá điên vì hãi hùng:
- Em không có giết con anh. Em thề là không. Em không biết anh và chị ấy đã có con, em. . .
Giọng tôi tắt nghẽn, đầu óc choáng váng. Tôi đột nhiên thấy mình không còn biết gì nữa
Không biết là bao lâu, ý thức chậm chạp trở về. Tôi mở mắt, và thấy mình đang nằm trên giường:
- Tỉnh rồi
Giọng của Luân Đức thật gần bên tai tôi. Tôi quay lại, anh đang ngồi bên tôi, Vương Quốc đứng ở dưới chân giường, im lìm nhìn ra cửa sổ
Tôi chống tay ngồi lên nhìn hai người, lạ lùng. Tôi không hiểu tại sao Luân Đức lại có mặt trong phòng tôi. Chuyện gì vậy?
Giọng anh như lo điên lên:
- Em làm sao vậy Thuyền? Tại sao mất bình tĩnh đến ngất đi như vậy. Đừng sợ, nói thật với anh đi
Vương Quốc lên tiếng:
- Anh không cần hỏi Mỹ Thuyền như vậy. Không cần phải che chở cho cổ, tôi không có ý định ăn thịt cổ đâu
Tôi quay lại nhìn Vương Quốc. Luân Đức cũng quay phắt lại, nói như quát:
- Anh đừng dùng kiểu nói như vậy trước mặt tôi. Nói cho anh biết, hôm nay Mỹ Thuyền có chuyện gì thì tôi không bỏ qua cho anh đâu
Vương Quốc chặn lại:
- Khoan nổi nóng. Anh cho rằng tôi ức hiếp Mỹ Thuyền có nghĩa là anh xúc phạm tôi đấy. Tôi không yêu cổ. Nhưng cũng không vì vậy mà ngược đãi cổ đâu
- Không ngược đãi mà cổ ra nông nỗi vậy hả? Nếu anh ra mặt thô bạo, chắc cổ chỉ có nước chết thôi. Tôi hỏi anh, nếu không yêu thì anh cưới cổ làm gì, anh định giở trò gì vậy?
Vương Quốc không trả lời,anh bước qua ngồi, xuống ghế, và ra dấu cho Luân Đức:
- Anh ngồi đi. Chúng ta nói chuyện lâu đó
Luân Đức vẫn ngồi yên trên giường:
- Trước hết, tôi yêu cầu anh giải thích lý do làm Mỹ Thuyền ngất xỉu. Nếu tôi không đến đúng lúc thì anh sẽ còn làm gì cổ nữa
Vương Quốc không trả lời. Anh cứ nhìn mãi điếu thuốc trên tay như suy nghĩ. Luân Đức cười khẩy:
- Không dám trả lời phải không?
Vương Quốc quay sang, trầm tĩnh:
- Lúc nãy tôi bảo em làm chết con của chúng tôi thì có hơi quá rồi. Nhưng ở mức độ nào đó chuyện xảy ra như vậy. Thanh Thanh có thai gần hai tháng, cổ bị sẩy thai rồi
Tôi nhắm mắt lại đau đớn. Dù lúc nãy nghe anh nói tôi cũng đã kinh hoàng lắm rồi. Luân Đức kêu lên:
- Thật là ghê gớm. Anh có thể cư xử với vợ mình như vậy sao?
Vương Quốc như không quan tâm đến phản ứng của Luân Đức, chỉ tiếp túc nhìn tôi:
- Khi em xô ngã Thanh Thanh, em có nghĩ tới hậu quả mà mình gây ra không?
Tôi kêu lên thảng thốt:
- Tôi không tin, tôi không cố ý
- Tôi cũng nghĩ em chưa đến nỗi mất hết nhân tính, nhưg dù em có vô tình hay cố ý, thì em cũng đã làm khổ cổ rồi. Đó cũng là hình thức gián tiếp làm khổ tôi
"Anh yêu cô ta đến vậy sao? Sao tim tôi như bị ai đâm mạnh thế này". Tôi gục mặt trong tay, cố dằn cảm giác oằn oại, xé nát. . .
Luân Đức gằn giọng:
- Có thật cô ta có thai không? Tôi nghi ngờ lắm. Phụ nữ có thai mà dám đi nhảy đầm. Hừ, nếu cô ta không bị té thì cô ta cũng phải bị xảy thai thôi
Vương Quốc quay phắt lại nhìn Luân Đức im lặng. Luân Đức nói một cách châm biếm:
- Anh có tận mắt nhìn thấy cổ trong vũ trường chưa? Nếu thấy rồi thì anh sẽ hiểu. Tôi đã nhìn cô ta nhảy say sưa với một người bạn của tôi. Bây giờ nghe nói cô ta có thai, tôi hoài nghi lắm. Cổ hiền thục đến mức không hiểu bổn phận riêng thiêng liêng của người mẹ sao?
Hình như càng nói càng thấy tức. Luân Đức đứng dậy đến ngồi trước mặt Vương Quốc:
- Từ lâu tôi đã muốn nói chuyện với anh. Nhưng khó quá đấy. Bây giờ chuyện đã đến mức thế này, thì nói cho sáng tỏ luôn đi
Vương Quốc dụi tàn thuốc vào gạt. Tôi thấy anh khẽ nhướng mắt. Tôi tưởng sẽ nghe anh gạt ngang Luân Đức như đã từng gạt ngang khi thấy tôi muốn nói. Nhưng anh chỉ nghiêm nghị:
- Tôi cũng đã đoán anh sẽ nói chuyện với tôi. Anh cứ nói cho hết ý đi, tôi nghe đây
Luân Đức mỉa mai:
- Anh có đủ kiên nhẫn nghe kể tội của mình không đấy?
Vương Quốc cười bình thản:
- Cứ nói thoải mái
Luân Đức quay lại nhìn tôi,rồi nhìn qua VƯơng Quốc:
- Được vậy anh trả lời với tôi ra sao về việc bỏ bê Mỹ Thuyền? Anh không yêu cổ thì cưới cổ làm gì? Nếu thấy cần một người vợ, mà Thanh Thanh thì không đủ tiêu chuẩn của anh, thì anh dứt khoát với cổ đi, anh phải chọn một trong hai người chứ. Anh trả lời chuyện này ra sao?
Vương Quốc không trả lời, chỉ điềm tĩnh:
- Anh nói tiếp đi
- Không anh trả lời đi
Vương Quốc cười từ tốn:
- Tôi đang chờ nghe cho hết ý của anh. Còn giải thích thì dĩ nhiên là bổn phận của tôi rồi. Vì tôi biết anh sẽ có trách nhiệm với Mỹ Thuyền. Nhưng ở góc độ khác chứ không như anh nghĩ bây giờ đâu
- Được rồi, vậy thì anh nghe đây. Anh có biết đối với một cô gái còn chưa hiểu đời nhiều như Mỹ Thuyền, thì việc anh và Thanh Thanh áp đặt cô ta nó nặng nề ra sao không? Sống bên anh mà cổ cứ có cảm giác tủi nhục, sợ hãi thì cuộc sống có phải là địa ngục không
Vương Quốc quay lại tôi:
- Đến mức như vậy lận sao Thuyền. Tôi đã làm gì để em bị áp lực như vậy?
Luân Đức chặn lại:
- Anh bận săn sóc hco người yêu rồi. Còn thời gian nào để nghĩ về việc làm của mình
Vương Quốc nhíu mày, rồi phẩy tay:
- Thôi được, anh nói tiếp đi
- Được vậy thì nói tiếp. Anh vô tâm đến mức biết tôi đưa Mỹ Thuyền đi chơi mà cũng không hề hỏi đến cổ, không cần biết tôi đối với cổ ra sao. Anh đã không cần đến Mỹ Thuyền thì nên chia tay với cổ đi
Tôi bàng hoàng nhìn Luân Đức,
- Anh nói gì vậy?- Tôi kêu lên: - Không em không muốn
Luân Đức nhìn tôi như khuyến khích:
- Đừng sợ như vậy Thuyền. Đã đến lúc em phải mạnh dạn lên rồi
- Không em. . .
Nhưng Luân Đức đã quay qua Vương Quốc, nhấn mạnh:
- Cho nên tôi đề nghị anh ly dị với Mỹ Thuyền đi, sống với tôi, cổ sẽ không phải ngày một héo rũ như sống với anh đâu
Tôi vùng ngồi dậy, la lên:
- Không em không muốn, em không bao giờ nghĩ đến chuyện này
Vương quốc nhìn tôi một cái, rồi lướt qua Luân Đức. Giọng anh thật trầm tĩnh, cương quyết:
- Điều đó không thể được đâu, hoàn toàn không thể được
Tôi giương mắt ngó Vương Quốc ngạc nhiên vì thấy anh không đồng ý. Có phải anh vui mừng quá không cố kiềm chế không?
Luân Đức có vẻ nóng nảy:
- Tại sao không thể được? Anh định là khó tôi phài không?
- Không hoàn toàn không phải làm khó vì không thể được. Anh có thể yêu và cưới ai cũng được nhưng với Mỹ Thuyền thì không được phép
- Tại sao?
- Vì cổ là em của anh đó. Em cùng cha khác mẹ
Cái gì? Tôi sửng sốt nhìn Vương Quốc. Nói một chuyện kinh khủng mà anh có thể điềm nhiên vậy sao? Tôi gần như chạy đến trước mặt anh la lên:
- Anh nói gì vậy? Anh muốn làm nhục em phải không? Em đã làm gì có lỗi mà anh nói một chuyện tày trời như vậy?
Thấy Vương Quốc ngồi yên, tôi nhìn sang Luân Đức, thấy anh không bị cú sốc như tôi. Chỉ sững sờ ngó Vương Quố chăm chăm:
- Tôi không tin anh lộng ngôn đến mức như vậy. Vậy thì chuyện ra sao? Anh giải thích đi, tôi muốn biết tại sao anh lại biết chuyện này?
- Thầy Hoan nói với tôi
- Ba tôi nói với anh à? Anh quan trọng với ba tôi đến mức ông ấy dám để cho anh biết bí mật của gia đình tôi à?
Vương Quốc đứng dậy, tay anh vô tình bám chặt cạnh bàn, như một cử chỉ cố kềm chế. Tôi không hiểu tại sao anh có vẻ bất ổn như thế. Người bất ổn chỉ là tôi với Luân Đức mà thôi. Anh thì ảnh hưởng gì chứ
Thật lâu Vương Quốc nói như buông một tiếng thở dài:
- Việc tôi cưới Mỹ Thuyền là một cách giải thích rồi, anh không thấy sao?
- Tôi hiểu rồi, ba tôi giao bí mật này cho anh vì muốn anh che chở cổ, thật ra anh cũng cao thượng đấy
- Có cần phải mỉa mai như vậy không?
- Tôi không mỉa
Tôi nhìn Luân Đức chăm chăm, có nghĩ là anh tin như vậy. Nghe cách hai người nói chuyện, tôi hoang mang ghê gớm. Tôi nhìn qua Vương Quốc, anh đứng tựa lưng vào cạnh tủ, nhìn cả hai chúng tôi một cách thông cảm
- Tôi biết nói ra điều này sẽ làm hai người ngỡ ngàng. Nhưng im lặng khác nào tôi làm ngơ trước chuyện. . . không hay. Bây giờ. . . hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra cho Mỹ Thuyền
Thấy tôi và Luân Đức im lặng. Anh nói tiếp:
- Khi thầy yêu cầu tôi nhận Mỹ Thuyền, tôi đã đấu tranh ghê gớm. Cuối cùng thì tôi đã làm theo lương tâm. Tôi cứ nghĩ từ từ rồi thì tôi và Thanh Thanh cũng quên được nhau. Nhưng càng ngày tôi càng hiểu điều đó không thể được
Anh bước đến trước mặt tôi:
- Em có biết tôi và Thanh Thanh đã đau khổ đến mức nào không? Vậy mà đổi lại em đã đối xử với Thanh Thanh thế nào? Em dồn cổ vào chân tường, bắt cổ đau khổ từ tinh thần đến cả thể xác. Em có biết làm như vậy là gián tiếp giết chết tôi không?
Tôi nhắm mắt, nước mắt chảy lặng lẽ trên mặt. Vương Quốc nói một cách căm giận:
- Tôi không bỏ rơi em, vì không nỡ để em sống không người thân thích, và vì thấy em đáng tội quá. Tôi cố chịu đựng, lo cho em học, lo cho em việc làm đến lúc em vững vàng, đến lúc ấy tôi sẽ. . .
Tôi thì thào:
- Lúc ấy anh sẽ chia tay với em?
- Đúng, vì tôi không còn cách nào khác. Tôi không thể sống mà cứ làm khổ Thanh Thanh và gượng ép tình cảm của mình
Anh chợt đi về phía Luân Đức:
- Tôi nói điều này trước mặt anh, vì anh là anh của cổ. Tôi không tin khi biết điều này anh sẽ bỏ mặc cổ. Còn cho bác và hai cô em biết hay không thì tuỳ anh. Anh cứ tuỳ tình cảm của mỗi người mà quyết định nói hay tiếp tục im lặng
Tôi nhìn Luân Đức chăm chăm. tôi rất muốn biết thái độ của anh sẽ ra sao đối với tôi. Tôi sợ run lên, nếu Luân Đức ghét tôi. Vì mẹ tôi là người làm khổ mẹ anh. Nếu ngay cả anh cũng ghét tôi thì tôi còn ai để thương mình nữa. Có lẽ tôi phải trở về trốn trong tình thương của cô Thuý thôi
Luân Đức cứ ngồi im trầm mặc. Không hiểu anh đang nghĩ gì. Anh chợt đứng dậy:
- Tôi về!
Không nhìn đến ai, anh bỏ đi ra cửa. Tôi nhìn theo với cảm giác thất vọng ghê gớm. Bây giờ thì tôi hiểu mình thật sự mất hết rồi
Vương Quốc cũng bỏ đi ra. Còn lại một mình trong phòng, tôi ngồi xuống giường, lặng lẽ suy nghĩ một mình. Tôi không biết bây giờ mình đang ở trong trạng thái nào. Nhưng có một điều làm tôi cảm nhận rất rõ, rằng mình đã cứng rắn lên rất nhiều sau biến cố vừa xảy ra
Bây giờ Vương Quốc có ly dị hay không, tôi cũng không lấy đó làm kinh hoàng nữa, không phải đó là lẽ sống chết nữa. Bởi vì biết Thanh Thanh đã có thai với anh, tôi còn hy vọng gì được nữa. Tôi cũng còn tự ái chứ
Tôi đứng dậy đi qua phòng Vương Quốc. Anh đang viết gì đó sau bàn. Tôi đến trước mặt anh:
- Tôi muốn nói chuyện một chút, được không?
VƯơng Quốc buông biết xuống nhìn tôi. Tôi nói mà không nhìn anh:
- Tôi biết anh sẽ không muốn ghe, nhưng lần này hy vọng anh không gạt ngang như những lần trước. Vì tôi không có ý định thanh minh cho mình hay phê phán chị Thanh Thanh. Tôi chỉ muốn nói cho rõ ràng tình trạng bây giờ
Thái độ bình tĩnh của tôi hình như làm Vương Quốc ngạc nhiên, anh chỉ chiếc ghế:
- Em ngồi đó đi
Tôi ngồi xuống trước mặt anh, im lặng suy nghĩ một lát. Rồi tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt anh:
- Nãy giờ tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta. Tôi xin lỗi đã vô tình làm chị Thanh bị chấn thương. Thật tình là tôi không ngờ là anh chị đã thân đến mức như vậy. Tôi cảm thấy mình không còn gì để yếu đuối nữa. Đúng hơn là không được yếu đuối, vì tôi đã đi đến đường cùng rồi
- Em nghĩ được những chuyện gì vậy?
Tôi lặng thinh một lát, rồi cười nhẹ:
- Nghe cách nói của anh,tôi biết anh xem thường tôi. Từ trước giờ vẫn vậy, nhưng tôi không thể trách anh, cũng không thể trách khi chị Thanh ra mặt coi thường tôi. Vì suy cho cùng, tất cả là tại tôi
Tôi lại nín lặng một lát, rồi ngước lên:
- Những ngày sống với anh, tôi chỉ là con bé ăn bám không hiểu biết, không có khả năng gì nổi bật, và tệ hại nhất là quê mùa. Mọi người khinh bỉ tôi cũng đúng thôi. Nhưng anh có biết tại sao tôi đã quỵ luỵ anh, chịu đựng bị anh sỉ nhục không?Tại vì tôi. . . tôi yêu anh quá, yêu đến mức mù quáng, đến mức để mất lòng tự trọng của mình. Chỉ để được một điều duy nhất là không bị mất anh
Vương Quốc có vẻ chú ý nghe, anh ngồi thẳng người lên. Tôi nói mà không nhìn anh:
- Tôi biết anh và chị Thanh nghĩ rằng tôi cố trơ lì bám vào anh để có một nơi ở sang trọng, để trốn chạy cuộc sống tẻ nhạt ở đồng ruộng. Chị ấy đã nói với tôi nhiều lần như vậy. Cuối cùng thì tôi không thể im lặng được nữa. Anh có biết tại sao hôm ấy tôi xô chị Thanh ra không? Vì chị ấy bức bách tôi quá, tôi phải phản ứng để tự vệ chứ. Vì suy cho cùng, tôi cũng là một con người. Con giun bị kéo mãi còn phải oằn mà, huống hồ gì tôi là con người
Tôi im lặng một lát, gom góp tất cả nghị lực để nói ra cái điều kinh khủng nhất của mình:
- Cho nên bây giờ tôi đồng ý li dị. Anh hãy nói với chị Thanh để chị ấy yên tâm. Và anh cũng không cần phải tội nghiệp tôi
Vương Quốc ngả người dựa ra sau, vẻ mặt không một cảm xúc:
- Em quyết định như vậy có vội vàng quá không?
VƯơng Quốc nhìn tôi chăm chú:
- Em chưa biết Luân Đức cư xử với em ra sao đâu. Đừng quyết định đột ngột
Cách nói của VƯơng Quốc làm tôi bị xúc phạm ghê gớm. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
- Chị Thanh đã từng bảo tôi yêu cầu anh Đức lo cuộc sống cho tôi. Tôi đã căm ghét chị ấy vì bị đánh giá thấp, không ngờ cả anh cũng vậy
Tôi ngừng lại, giọng run lên:
- Anh nghĩ rằng tôi bám được vào anh Đức rồi mới chịu buông anh ra sao. Anh lầm rồi, tôi chưa bao giờ yêu ảnh, cũng chưa khi nào có ý định lợi dụng. Điều tôi dựa vào anh Đức vì anh ấy là người duy nhất ở đây xem tôi như bạn, lo lắng cho tôi cuộc sống tinh thần và không hề khinh miệt tôi
- Em nghĩ tôi khinh miệt em à?
- Anh chưa bao giờ nói. Nhưng cách đối xử của anh làm tôi hiểu như vậy. Và tôi cũng hiểu mình không nên sống bám vào người khác nữa. Để hai người rẻ rúng mình cũng là quá đủ rồi. Tôi sẽ tìm một việc làm, sau đó tìm một nơi để ở. Tuyệt đối tôi sẽ không làm phiền anh nữa.