Buổi ấy chia xa, chương 06 cont.

Chương 06 cont.

 

Vương Quốc chợt cười như nghe chuyện của trẻ con. Nụ cười của anh làm tôi hiểu ra rất nhiều rằng anh đã quen xem tôi như con nít. Một đứa con nít chẳng có khả năng và vô vị. Tôi đau lắm, nhưng cũng cố bình thản:
- Thật tình là bây giờ tôi chưa tìm được việc làm, cho nên tôi xin anh một thời gian. Hãy nói để chị Thanh Thanh yên tâm, tôi sẽ ráng tìm việc và sẽ ra đi trong thời gian ngắn nhất. Anh hãy lo thủ tục ly dị, vì thật tình tôi không biết làm cái đó ra sao cả
Vương Quốc ngồi yên như suy nghĩ. Lần đầu tiên tôi thấy anh để ý và suy nghĩ những lời tôi nói. Thật buồn cười cho mình. Tôi đã để một ấn tượng thấp kém trong mắt anh bao nhiêu lâu rồi, mà mãi đến giờ mới biết. Tiếc rằng khi nhận ra thì muộn quá
Tôi đứng dậy:
- Nói bao nhiêu đó đủ rồi, xin lỗi nãy giờ đã làm phiền anh
Và tôi đi ra ngoài. Ra đến cửa tôi quay lại. Vương Quốc gõ gõ cây viết trên bàn. Anh có vẻ suy nghĩ rất nhiều. Lạ thật, tôi mà cũng làm anh nghĩ ngợi nhiều vậy sao?
*************
Mấy hôm nay tôi lang thang suốt ngày ngoài đường tìm việc làm. Bây giờ tôi mới hiểu, giữa tôi nói và việc làm là một khoảng cách xa lắc và không phải bao giờ người ta cũng thực hiện ý nghĩ của mình một cách dễ dàng
Cũng như tôi đang vô cùng khổ sở khi tìm cho mình dù chỉ một việc làm nhỏ nhặt. Tôi đi xin việc theo cách hiểu biết ngô nghê của mình. Thấy nhà nào có vẻ giàu là tôi vào hỏi xin giúp việc. Ban đầu tôi không hiểu tại sao người ta từ chối, và thấy nản ghê gớm. nhưng tôi không cho phép mình bỏ cuộc. Tôi bị thôi thúc một ý muốn thoát khỏi cuộc sống buồn tủi trước đây, chỉ một ý nghĩ đó thôi cũng đủ để tôi bắt mình cố gắng.
Buổi sáng, tôi chuẩn bị thức ăn cho Vương Quốc, xong mọi việc tôi lại đi ra đường. Vương Quốc vẫn như mọi khi, rất ít ở nhà. Mà nếu có ở nhà thì anh cũng làm việc trong phòng riêng. Anh không để ý sinh hoạt của tôi nên tôi có thể đi đâu tuỳ thích
Điều đáng buồn là Luân Đức cũng biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Muốn nhờ anh tìm một việc làm cũng không được. Chưa bao giờ tôi ý thức được mình bơ vơ đến như vậy.
Thật là kinh khủng khi nhận ra rằng trong cuộc đời mình, tôi chỉ có được duy nhất tình thương của cô Thuý. Trong khi mọi cô gái trang lứa tôi có được một gia đình, một tình yêu và một tương lai hứa hẹn. Tôi không biết mình sẽ làm gì cho tương lai từ một con số không to tát như vậy
Sáng nay, tôi vào một căn nhà rất đẹp, rất vắng người. tôi gặp một người phụ nữ khá lớn tuổi từ nhà trong đi ra. Thấy tôi, bà ta có vẻ ngạc nhiên:
- Cô là ai vậy? Đi tìm ai ở đây?
Tôi rụt rè:
- Dạ cho hỏi ở đây có mướn người làm không?
- Chi vậy?
- Dạ con hỏi để xin làm? Con biết nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, ai bảo cái gì con làm cái nấy
Người phụ nữ không nói gì, chỉ nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi lắc đầu:
- Nhà tôi không cần người làm, với lại biết lai lịch cô ra sao mà dám mướn
- Dạ nhà con cũng ở đây. Con hứa sẽ không làm gì bậy đâu. Dì làm ơn. . .
Bà ta chợt mỉm cười, rồi nói nửa đùa nửa thật:
- Tôi có hai thằng con trai, nhận cô vào làm không khéo chúng nó bỏ học hành để nói chuyện với cô, thôi đi
Cách nói chuyện cởi mở của bà ta làm tôi khấp khởi hy vọng, tôi nói vội:
- Dạ nếu con của dì nói chuyện với con thì con sẽ đi chỗ khác, con sẽ không nói chuyện với chúng nó
Bà ta bật cười:
- Trời đất, tụi nó lớn hơn cô ít nhất cũng vài tuổi không phải là con nít đâu
Tôi đứng im, rổi vụt hiểu ra. Thì ra bà ấy sợ. . . thế này thì tôi biết nói gì bây giờ. Bà ta nói như gợi ý:
- Cô đẹp thế này, sao không xin vào mấy nhà hàng mà làm tiếp viên?
Tôi lí nhí:
- Ở đó lớn quá, con sợ người ta không nhận
- Ôi dào, nếu cô xin thì thế nào cũng nhận thôi, ngoại hình thế này là thừa tiêu chuẩn rồi.
Như hối hận đã nói ra điều ấy, bà ta cười giả lả:
- Tôi chỉ nói chơi với cô vậy thôi, con gái đàng hoàng thì tìm chỗ làm đâu có khó. Thôi cô về đi nghe, tôi phải đi công chuyện đây
Tôi đành rời khỏi nhà bà ấy. Nhưng tâm trạng không thấy thất vọng nữa. Dù sao bà ấy cũng đã chỉ cho tôi một nơi dễ xin hơn. Cứ như được gặp may vậy
Tôi lại đi lang thang trên vỉa hè, đọc hết cả bảng hiệu bên đường để tìm một nhà hàng thật sang trọng. Tôi rụt rè đến bên người bảo vệ đang đứng ở cửa:
- Anh làm ơn cho tôi vào gặp bà chủ, được không ạ?
Anh ta cũng nhìn tôi từ đầu đến chân như người phụ nữ lúc nãy rồi cười:
- Cô tìm bà chủ chi vậy?
- Dạ, tôi xin vào làm tiếp viên
- Vậy hả ! Ờ, cô cũng đến đúng lúc, ở đây đang cần hai tiếp viên, chắc thế nào bà chủ cũng nhận cô
Và anh ta chỉ đường cho tôi đi lên lầu, tôi gõ cửa và vào một căn phòng rất đẹp, có vẻ như phòng riêng của bà chủ. Bà ta đang ngồi trang điểm, chỉ liếc nhìn tôi trong gương:
- Em tới xin làm hả. Ngồi xuồng đi
- Dạ !
- Nhà ở đậu vậy cưng?
- Dạ ở thành phố này nè
- Nói rõ hơn là ở đâu
Chợt nhớ ra, nếu chỉ nhà thật sợ bà ấy sẽ biết Vương Quốc, tôi đành nói dối:
- Dạ, con ở quê lên ở nhà trọ, nằm dài trong hẻm khó tìm lắm
Bà ta chợt cười:
- Hỏi thăm để biết cô ở đâu thôi, chứ tôi tìm nhà cô làm gì
Tôi thở phào nhẹ nhỏm, bà ấy còn hỏi tôi mấy câu nữa rồi quyết định
- Tôi nhận cô rồi đó, chiều mai tới làm nghe
Bà ta quay lại nhìn nhìn bộ đồ tôi:
- Đi làm ở đây em phải mặc đồ thật hiện đại, ăn mặc thế này không hợp đâu. Nếu em ngại thì cứ mặc bình thường, rồi đem đồ vào đây thay. Em mới lảm việc này lần đầu phải không?
- Dạ !
- Được rồi, từ từ sẽ biết nhiều thôi. Vào đây tôi bảo tụi nó hướng dẫn cho
- Dạ
Hôm sau tôi trở lại thật sớm, tôi đến nhà hàng trong chiếc đầm mà Luân Đức mua cho tôi hôm đến vũ trường. Khi tôi tìm gặp bà chủ, bà ấy nhìn tôi một lượt:
- Được rồi đó, em đi theo tôi
Bà ta đưa tôi qua một phòng khác, ở đây toàn là các cô gái ai cũng mặc đồ đẹp. Họ đang ngồi trang điểm nhìn rất thành thạo. Bà chủ gọi một cô đang ngồi ở góc phòng:
- Lại đây Lan, hướng dẫn cho em này nghe, cổ mới vô đó
Nói xong bà ta đi ra, tôi đứng im lìm nhìn mọi người. Họ cũng nhìn tôi tò mò, rồi quay lại công chuyện của mình. Cô gái tên Lan kéo tôi lại góc phòng:
- Công nhận bồ đẹp thật. Sao biết mà xin vô đây vậy?
- Dạ em thấy chỗ này và xin vô đại, không ngờ em được nhận
Cô ta cười lớn:
- Đẹp thế này thì được nhận quá đi chứ. Mà nè, kêu mình bằng tên đi, khỏi chị em gì hết nghe già lắm
- Dạ !
Cô quay ra ngắm nghía móng tay của mình. Những ngón tay sơn màu đỏ chói, và bàn tay cô ta thì đeo đầy nhẫn. Tôi cúi xuống ngắm óng tay mình, tôi không biết sơn móng và trừ chiếc nhẫn cưới ra, tôi không mang thứ gì khác. Thấy mình không giống mọi người tôi hơi hoang mang. Tôi hỏi cô ta:
- Em không có nhiều đồ đẹp như mấy chị, có sao không hả chị? Bà chủ có nói gì không?
Cô ta phì cười:
- Thích thì đeo không thích thì thôi. Đâu có ai bắt buộc, sao khờ thế
Cảm thấy yên tâm, tôi ngồi im. Rồi lại mon men hỏi thăm:
- Mình làm công chuyện gì vậy chị, sao chưa ra làm?
- Chưa có khách mà làm gì - Cô ta chợt giễu cợt - Bộ nôn lắm hả?
- Dạ hồi hộp lắm. Từ đó giờ em chưa đi làm lần nào, làm tiếp viên có khó không chị
Cô ta trả lời lấp lửng:
- Khó mà dễ, dễ mà khó, tuỳ mình thôi
- Vậy hả?
Tôi ngồi im suy nghĩ. Quả thật là tôi không hình dung làm tiếp viên nó ra làm sao. Nhưng tôi sẽ làm hết mình để được việc. Nếu không thì trước mắt là bị đuổi và Vương Quốc sẽ khinh tôi. Nghĩ đến đó tôi thấy căng thẳng lạ lùng. Tôi sợ mình không được việc
Tôi khẽ vịn tay cô bạn mới, nói như năn nỉ:
- Chị dạy em làm giùm nghe. Nếu em không biết cái gì chị chỉ giùm, em cảm ơn chị lắm
Lần này cô ta không cười nữa, mà có vẻ thông cảm:
- Ở đâu mới tới hả? Sao nhìn còn nhát quá vậy?
- Dạ em ở quê lên
- Vậy hả? ờ có gì chỉ cho, đừng sợ
Được cô ta hứa, tôi thấy yên tâm hơn, tôi không nhớ tôi nói chuyện với cô ta bao lâu. Rồi cô ta kéo tay tôi đứng dậy:
- Ra tiếp khách đấy
Tôi lóng ngóng đi theo cô ta, hình như mấy cô gái kia cũng ra ngoài hết. Tôi đi theo cô ta đến một bàn có mấy người khách, toàn là đàn ông. Tôi vừa ngạc nhiên vừa ngại ngại. Còn đang nhìn nhìn những cử chỉ của cô thì một cánh tay đã kéo tôi:
- Ngồi đây đi em
Tôi vội ngồi xuốngchiếc hế trống, và đưa mắt nhìn người đàn ông vừa kéo tay mình. Tôi chưa kịp hiểu gì thì ông ta đã bẹo má tôi:
- Em đẹp lắm!
Tôi cứng người, ngồi chết sững nhìn ông ta. Cử chỉ của tôi làm người kia cười rần lên và nói gì đó thật ồn. Tôi rối rắm quá nên không nghê được họ nói gì. Rồi Lan kéo tay tôi ra hơi xa:
- Đừng có làm như vậy, nếu không quen thì mời họ uống bia đi. Ráng cười lên, nhớ là nếu người ta làm gì thì đừng phản ứng nghe, coi chừng bị đưổi làm đấy, cũng không đến nỗi gì lắm đâu
Hai chữ bị đuổi làm tôi như tỉnh ra. Tôi riu ríu đi theo cô ta trở lại bàn. Bắt chước cô ta, tôi mới người đàn ông kia uống bia. Tôi nghe giọng Lan vui vẻ:
- Nhỏ bạn em mới vào làm lần đầu đó, còn đi học nên khờ lắm. Mấy anh thông cả nương tay giùm nha
Không hiểu sao ai cũng tập trung nhìn tôi. Có người bảo tôi đẹp, người đàn ông đưa ly bia bảo tôi uống. Tôi lí nhí:
- Dạ con không biết uống. Chú uống một mình đi
- Trời đất, bộ anh già lắm sao mà gọi bằng chú lận. Anh thôi cưng
Lan vội đỡ cho tôi:
- Nó chưa biết uống bia, để em uống với anh nghe. Mời anh
Cô ta chạm ly với người đàn ông rồi uống một hơi. Và lại rót bia ra ly mời người bên cạnh cô ta. Tôi muốn làm theo nhưng sợ quá tôi ngồi im thin thít, mặt cúi gằm xuống. Xung quang tôi mọi người vẫn cười nói ồn ào. Ban đầu thì không có gì, nhưng khá lâu sau người đàn ông chợt ôm ngang vai tôi và cúi xuống hôn một cái. Tôi sợ run cả người, vội đứng dậy lắp bắp:
- Tôi không ngồi nữa đâu, để tôi về. Tôi sợ lắm, ông này làm gì kỳ quá
Hình như cử chỉ của tôi khác lạ lắm, nên chẳng những cả bàn nhìn tôi mà mấy bàn kia cũng quay lại. Mặc cho họ nhìn, tôi hấp tấp chạy quýnh quáng chạy xuống lầu, rồi ra tuốt ngoài đường
Ra đến ngoài rồi tôi cảm thấy an toàn hơn. Tôi đi dọc trên lề, tim đập loạn xạ vì sợ, và vì chạy. Đến giờ tôi mới biết tiếp viên là việc gì. Đó không phải là công việc, mà là. . . là gì thì có trời mới hiểu được. Lần đầu tiên tôi thấy cuộc sống thật phức tạp, có quá nhiều mà tôi không làm sao tưởng tượng nổi. Thì ra trên đời này có những chuyện như vậy nữa sao? Những người lạ hoắc gặp nhau, có thể cười giỡn và muốn ôm hôn mình lúc nào cũng được. Tại sao có những điều kỳ cục như vậy chứ?
Tôi về đến nhà thì thấy đèn sáng trưng trong phòng khách. Vương Quốc ngồi ở salon, tôi gật đầu chào anh và đi như chạy lên lầu. Vương Quốc gọi giật lại:
- Em đi đâu về vậy Thuyền, sao về khuya quá vậy
Tôi nhìn anh một cách sợ hãi. Tôi cảm tưởng anh đã biết tôi làm gì, điều đó làm tôi lạnh toát cả người:
- Em đâu có làm gì đâu. Không có
Và tôi bỏ chạy lên phòng, cài cửa lại. Tôi sợ Vương Quốc vào tra hỏi. Lúc ấy tôi làm sao mà giấu được nữa. Thà không cho anh vào vẫn hơn.
Nhưng Vương Quốc không vào tìm tôi, tôi nghe tiếng chân anh ngoài hành lang, tiếng đóng cửa ở phòng anh. Thế là Vương Quốc đã về phòng. Lần đầu tiên thái độ nhạt nhẽo của anhkhông làm tôi thấy tủi thân nữa, mà là như được thoát nạn
Suốt cả đêm không ngủ được, tôi chập chờn trong cảm giác nửa thức nửa ngủ. Tôi hình dung lại lúc bị người lạ nọ hôn. Cảm giác ghê sợ làm tôi bất an thức suốt đêm một mình
Cú xốc đó làm tôi mất hai ngày mới bình tĩnh lại được. Và khi cơn sợ đi qua, tôi lại nghĩ về tình trạng thực tại. Quả thật là bây giờ tôi không còn chịu nổi tình trạng của mình. Ý muốn giải thoát không lúc nào ngừng thúc bách tôi. Điều đó đồng nghĩa với cảm giác bất lực tức tối. Vì tôi biết tìm đâu ra việc làm bây giờ. Chắc chắn tôi không trở lại làm tiếp viên rồi. Đó thật là một công việc kinh khủng
Nghĩ mãi cũng không biết làm được gì hơn. Cuối cùng tôi đành trở lại nhà hàng nọ. Tôi đứng một góc đến tận khuya chờ Lan. Hôm ấy cô đã thật tình giúp tôi. Tôi chỉ còn biết nhờ vào cô ta mà thôi
Đến khuya mời thấy Lan đi ra. Tôi vội chay đến cô ta, rụt rè:
- Chị Lan !
Cô ta tròn mắt ngạc nhiên:
- Ủa, tìm mình đó hả. Có gì không? Nè sao hôm đó tự nhiên nghĩ luôn vậy?
- Tại em không dám làm chuyện đó, em sợ lắm
- Sợ sao hôm đó xin vô làm. Bồ tự xin mà
Tôi thở dài:
- Em đâu có biết tiếp viên là làm như vậy. Tại hôm nó có một người nói em, em chỉ nhớ loáng thoáng họ bảo em xin làm tiếp viên, thế là em xin làm
- Bộ bồ không biết làm tiếp viên là vậy à?
- Dạ không
- Chưa thấy ai khờ hơn bồ. Bây giờ tìm mình chi vậy?
Tôi hơi lúngtúng:
- Em định đến nhờ chị, chị biết ở đâu có việc làm chỉ giùm em với. Miễn là đừng như hôm ấy thôi
Lan có vẻ hơi tự ái, nhưng cô ta xua tay như bỏ qua. Cô ta trầm ngâm:
- Bồ biết được cái gì, nói thử xem
- Em biết chơi đàn ghi- ta, dương cầm, múa và hát. À quên, biết khiêu vũ nữa
Đôi mắt cô ta tròn xoe:
- Trời biết mấy thứ đó hả? Vậy bồ là dân quí tộc rồi chứ dân quê gì
- Không em ở quê lên thật mà
- Biết mấy cái đó thì bồ xin vào nhà văn hoá là hợp nhất. Bồ có thể xin dạy hợp đồng. Nhưng mình không có quen với ai ở đó hết. Mấy chỗ đó. . .
Tôi thất vọng nhìn cô ta, vậy là niềm hy vọng cuối cùng đã tiêu tan. Tôi buồn đến muốn khóc. Thấy vẻ mặt tôi, cô ta hình như tội nghiệp
- Thôi đừng có buồn, để mình hỏi giùm cho. Nhưng mà làm ở mấy nhà hàng nghe. Mấy chỗ khác mình không biết
Tôi hoài nghi:
- Có nghĩa là. . .
- Không phải, mình xin cho bồ đàn dương cầm hay hát gì đó tuỳ chỗ
Tôi mừng rối rít:;
- Em cảm ơn chị lắm
Lan cặp kè với tôi, đi dọc theo vỉa hè:
- Nói thật nghe, bồ biết bồ có một lợi điểm rất lớn là gì không? Là ngoại hình đó. Bồ đẹp dễ sợ dư sức chụp hình lịch luôn. Ráng mà tận dụng ưu điểm của mình
- Dạ
- Bồ hát hay không, hát thử mình nghe xem
Tôi hơi mắc cở, nhưng cũng hát cho Lan nghe. Tôi chỉ hát nửa bài, rồi ngừng lại:
- Em hát được không hả chị?
- Hát hay lắm đó, công nhận bồ có tài thật. Mình khen thật chứ không phải nịnh đâu
Lan chợt ngừng lại:
- Khuya rồi mình về đi. Quên nữa, mai mốt tìm được việc làm sao mà nhắc bồ đây?
- Nhà em có điện thoại. Có gì chị gọi giùm em nha
Rồi tôi ghi số phone của mình cho Lan. Cô ta không ngớt nhìn tôi:
- Công nhận là bồ thiệt nha. Nhìn bồ tôi cũng nghĩ bồ dân tiểu thư. Sao phải đi làm dữ vậy. Mà thôi, không tò mò nữa,về nghe
- Dạ
Rồi cô ta quay trở lại lấy xe, tôi cũng hối hả đi về. Giờ này khuya quá rồi, tôi sợ về sau Vương Quốc lắm
Vậy mà tôi về sau anh thật. Lần này tôi bị chận lại ở cầu thang:
- Lần thứ hai thấy em về khuya, em đi đâu vậy Thuyền?
Tôi lúng túng giương mắt nhìn anh,Vương Quốc kiên nhẫn hỏi lại:
- Tôi hỏi em đi đâu về vậy?
Không thể nói thật, tôi lách qua anh định chạy lên cầu thang. Nhưng anh giữ tôi lại:
- Em định tránh câu trả lời hả?Thái độ của em lạ thật. Thật ra em có chuyện gì vậy
- Không có gì cả. Tôi chỉ đi tìm một người bạn thôi
- Em có bạn ở đây hả? Tìm làm gì vậy?
Tôi nói một cách khó khăn:
- Tôi có công việc
- Việc gì?
- Anh Quốc này, xin anh đừng có hỏi chuyện của tôi. Việc của anh có bao giờ tôi hỏi được đâu
Vương Quốc khẽ nhướng mắt nhìn tôi:
- Hình như lúc này em biết chống đối tôi rồi đó. Tôi hỏi không phải chỉ tò mò, mà vì tôi là người có trách nhiệm với em, hiểu không?
Tôi vịn tay trên lan can:
- Khỏi đi anh Quốc, tôi mệt mỏi vì trách nhiệm của anh lắm rồi. Anh cứ xem như từ đó giờ chưa có tôi ở đây. Tìm được việc làm rồi tôi sẽ ra khỏi đây ngay. Anh không phải bận tâm về tôi nữa, và cũng đừng hỏi chuyện riêng của tôi được chưa?
Giọng Vương Quốc thoáng chút giễu cợt:
- Chuyện riêng của em à? Có nghiêm chỉnh lắm không, em nói hết chưa?
- Anh hỏi chi vậy?
Vương Quốc khoanh tay dựa người vào lan can. Anh nghiêng đầu nhìn tôi:
- Em cũng biết đối đáp lắm đấy. Tôi cứ tưởng em hiền lắm chứ? Nhưng tôi nói cho em biết, đã không hiểu biết về cuộc sống thì đừng có làm gì lung tung. Mất công tôi phải điên đầu vì em. Chuyện lúc trước thôi cũng đủ lắm rồi
Tôi mím môi, chiếu tia căm ghét nhìn anh. Tôi bỏ đi nhanh lên lầu. Tôi không hiểu tại sao tôi lại chịu khó tức giận anh nữa. Trong khi tôi chỉ muốn xem họ như những người hoàn toàn xa lạ với mình
Tôi đi lên phòng, mệt mỏi nằm xuống giường. Không biết mệt vì công việc hay vì căng thẳng. Nhưng quả thật là khó chịu vô cùng
Liên tiếp mấy ngày sau tôi chỉ loay hoay chờ điện thoại của Lan. Trưa nay chị ấy gọi điện hẹn gặp tôi vào buổi chiều, dĩ nhiên là vẫn ở nhà hàng cũ. Còn dặn hãy diện lên nữa, bây giờ nghe ai dặn mặc đồ đẹp là tôi dị ứng lắm
Tôi đứng lóng ngóng ngoài đường chờ Lan khá lâu mới thấy chị ta đến. Chị ta nhìn lướt qua tôi, rồi nhận xét:
- Bố ít diện quá há !
Tôi lo lắng:
- Thế em ăn mặc thế này người ta nhận không chị?
Lan cười lớn:
- Mình đã nói rồi, sắc đẹp là giấy thông hành đêr đi đến nơi mà. Ăn mặc thì dễ khắc phục thôi
Tôi làm thinh đứng chờ chị ấy tìm cái gì đó trong giỏ, không hiểu sao chị ấy chủ quan thế. Lần này Lan đưa tôi đến một nhà hàng khác. Có lối kiến trúc rất ngộ nghĩnh, có cả sân khấu nhỏ và ở tầng trên cũng có thể nhìn xuống sân khấu. Hình như nhà hàng này không giống như nơi tôi đã làm
Ông chủ là một ngưới cao lớn, có vẻ nghiêm chứ không nói nhiều như bà chủ bên kia. Khi ông ta hỏi tôi trước kia hát ở đâu, tôi còn đang ngắc ngứ thì Lan đã nhanh nhẹn nói một hơi những tụ điểm mà tôi không biết. Tôi thấy ông ta nhìn tôi như không tin, nhưng cũng gật đầu:
- Ngày mai cô đến hát thử xem
Tim tôi như nhảy lên vì mừng. Tôicảm ơn ông ấy rồi rít đến nỗi Lan phải bấm tay tôi và kéo đi nhanh. Ra đến đường, chị ấy nói như rên rỉ:
- Trời ơi, khờ gì mà khờ dữ vậy không biết. Làm gì mà cảm ơn rối rít vậy. Như vậy chẳng khác nào lạy ông con ở bụi này
Tôi không hiểu, và giương mắt ngó Lan. Chị ta lắc đầu:
- Mình đã lăng xê bồ như vậy, bồ không biết làm cao thì thôi, đằng này lại còn cám ơn tíu tít. Một ca sĩ chuyện nghiệp không ai tỏ vẻ cần chỗ làm như bồ đâu, dù trong bụng người ta có muốn như vậy đi nữa. Phải biết giấu ý nghĩ của mình chứ, bài học đấy nhớ chưa?
Tôi im lặng suy nghĩ, đúng rồi phải biết giấu ý nghĩ thật của mình, đừng để người ta biết điểm yếu của mình. Hay quá tôi sẽ áp dụng điều này với Vương Quốc
Ờ, chữ ca sĩ của Lan làm tôi thấy sao ấy. Tự nhiên tôi liên tưởng tới Thanh Thanh. Trời ơi, tôi mà là ca sĩ như Thanh Thanh sao. Có phải đó là giấc mơ không, tại sao tôi không vươn lên để bằng cô ta chứ
Chia tay với Lan, tôi vội vã về nhà. Tôi lên cài cửa lại và bắt đầu tập hát một mình. Tôi tập với cây đàn ghi- ta, tôi rất vững nhạc lý nên đi theo nhịp không phải là khó. Với lại lúc đi học tôi đã quen diễn văn nghệ ở trường. Không biết hát ở nhà hàng có khó hơn thế không. Thôi tuỳ tình hình mà đối phó vậy
Hôm sau tôi đến nhà hàng khá trễ, thật xui xẻo cho tôi vì tối nay Vương Quốc không đi đâu. Tôi loay hoay trong phòng đợi anh đi, nhưng chờ mãi anh vẫn ở trong phòng, tôi đành xuống nhà dưới rồi đi ra đường
Đến nhà hàng thì trời đã tối,khách rất đông. Tôi cố nén hồi hộp định đi tìm ông chủ thì đã thấy Lan ngồi ở chiêc bàn ngay lối đi. Chị ấy cũng thấy tôi và ngoắt lại:
- Sao đi trễ vậy cô nương?
- Dạ, tại em bận công chuyện
Tôi nhìn về phía sân khấu. Một cô gái khá đẹp đang hát một ca khúc của Trịnh Công Sơn. Tôi nhìn cô ta chăn chú, từ điệu bộ đến giọng hát đều không có gì đặc sắc lắm. Nếu chỉ yêu cầu như vậy thì tôi làm được
Lan chợt khều tay:
- Chờ nhỏ kia nữa là tới phiên bồ rồi đó. Lúc nãy mình đã đăng ký cho bồ rồi
- Ôi vậy hả? Hát là phải đăng ký nữa hả chị?
- Chứ sao nữa, cũng phải sắp xếp một tí chứ. Bộ ai muốn hát là nhảy lên sân khấu liền sao
- Ủa vậy hôm nay chị đến đây chơi với em đó hả?
- Ừ, sợ bồ lóng ngóng như hôm qua người ta cười bồ tội nghiệp. Hôm nay nghỉ một đêm, xem như đi chơi vậy mà
Tôi cảm động vô cùng, tôi muốn nói nhiều rằng tôi rất biết ơn chị ấy, rằng chị ấy là người thứ hai rất tốt với tôi. Nhưng nói dài dòng thì có vẻ cải lương quá, tôi nói nhỏ:
- Em cám ơn chị nhiều nghe
- Có gì đâu, tại thấy bồ hiền quá mình tội nghiệp. Để mai mốt mình hỏi thêm giùm mấy chỗ khác cho. Hát chỗ này thử sức coi sao - Lan chợt đẩy vai tôi - Lên đi tới phiên bồ rồi đó. Bình tĩnh nghe!
Tôi đứng dậy lên sân khấu, tôi hát một ca khúc trữ tình của Trịnh Công Sơn. Sau đó là một bài không tên của Vũ Thành An. Cả hai bản nhạc đều trầm trầm sướt mướt. Hát một lúc tôi nhận ra hình như không ai nhận ra, mình hát chỉ cho mình nghe vậy
Tôi bước xuống sân khấu, đi về phía Lan. Chị ta kéo tôi ngồi xuống, khen rồi rít:
- Trời ơi, không ngờ bồ hát hay vậy. Giọng bồ trong vắt luôn, mình không có rành về nhạc, nhưng nghe bồ hát mình còn thấy mê luôn muốn nghe hoài. Bồ ăn đứt mấy con nhỏ kia luôn
Tôi hoài nghi:
- Thật không? Sao em thấy không ai muốn nghe hết vậy? Họ chỉ lo nói chuyện thôi, em quê quá
Lan xua tay:
- Hát ở nhà hàng là vậy đó, hơi đâu mà để ý, miễn là mình có tiền thôi
- Nhưng không ai xem ông chủ mướn mình làm gì?
- Ai biết đâu họ, chuyện kinh doanh của họ mình biết làm gì, miễn là họ chịu nhận mình là được rồi. Đến nhận tiền đi rồi về
- Ủa nhận tiền liền hả? Chứ không phải đến cuối tháng mới có lương hả?
- Điên quá, càng hỏi càng thấy bồ khờ
Lan kéo tôi đến quầy, người thanh niên đứng sau quầy đưa tiền cho tôi. Anh ta nhìn tôi thật lâu rồi mỉm cười:
- Cô hát hay quá, một phong cách lạ đó. Sao tôi lại không biết cô nhỉ, tên gì vậy?