Buổi ấy chia xa, chương 08

Tôi giơ tay về phía trước, đe doạ:
- Muốn ăn đấm không?
Phan Văn hơi né đầu một bên, có vẻ ngạc nhiên anh ta quay lại nhìn tôi:
- Chà Mỹ Thuyền cũng dữ quá hả, tưởng cô hiền lắm chứ
Tôi chưa kịp trả lời thì đã đến ngõ hẻm nhà Lan, tôi giật áo Phan Văn:
- Ngừng lại đi, nhà bạn tôi đây nè
Anh ta thắng một cái, làm tôi ngã chúi vào anh ta. Tôi trả đũa anh ta bằng một cái đấm, rồi chạy vào hẻm
Tôi gõ cửa đứng chờ mãi mới thấy một cô gái đi ra, tôi mỉm cười:
- Có chị Lan ở nhà không chị?
- Lan hả, đi đâu rồi. Tìm nó có chuyện gì không?
- Dạ, em đến rủ chị ấy đi chơi
Cô gái nọ nhìn tôi từ đầu đến chân:
- Bồ làm chung với nó hả?
- Dạ đâu có
Thấy cái nhìn soi mói của cô ta, tôi vội rút lui. Phan Văn chờ tôi ở đầu đường:
- Bạn cô ở đâu?
- Không có ở nhà
- Bây giờ đi đâu đây?
- Tìm một quán cà phê nào đó ngồi chơi
Phan Văn đưa tôi đến một quán cà phê bên bờ sông. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, anh ta nói nửa đùa nửa thật:
- Có khi nào mai mốt tôi với cô không cần phải ngồi thế này không? Như vậy có vẻ xa cách quá
Tôi không để ý lới của Phan Văn, nghĩ về chuyện của Lan tôi tư lự:
- Anh biết không, tôi rất quí nhỏ bạn lúc nãy. Nhỏ đó là người bạn duy nhất đã giúp tôi, lo cho tôi. Nếu không có nó thì tôi không được như bậy giờ đâu. Vậy mà bây giờ tôi khá hơn, còn nó thì cứ làm nghề cũ
Phan Văn có vẻ chú ý:
- Cô ta giúp cô cái gì?
- Nó giúp tôi hát ở nhà hàng. nhờ vậy tôi mới biết mình có khả năng đó
- Vậy là cô bắt đầu sự nghiệp từ nhà hành hả?
- Nói sự nghiệp thì nghe kêu quá, nhưng thật tình là hát ở đó tôi thích lắm. À anh Văn này:
- Hả?
- Anh có biết tại sao anh quân mời anh hát chung với tôi không?
- Ban đầu tôi không biết, nhưng sau đó mới hiểu. Ảnh muốn dùng tên tuổi của tôi để lăng xê cô đấy. Nhưng đó là lúc đầu thôi, tôi tin là sau này cô sẽ sáng chói, cô có nhiều khả năng lắm đó. Tôi không nịnh đâu
Tôi tò mò:
- Vậy trước tôi, có ai nhờ anh như vậy không?
- Có Thanh Thanh
- Thanh Thanh?
- Có gì mà ngạc nhiên vậy?
- Tôi thấy chị ấy nổi tiếng quá, sao lại. . .
- Thì cũng giống như cô bây giờ thôi. Có điều nó đi lên bằng con đường không được sạch sẽ lắm. Và khi nổi tiếng rồi thì kênh kiệu với bạn bè không chịu được. Tôi ghét mấy người như vậy lắm
- Không sạch sẽ là sao kia?
Phan Văn nhún vai, nói trắng trợn:
- Nó ngủ với ông Quân để được lăng xê, chuyện đó tôi rành quá. Nhỏ đó ai không biết là lầm chết. Nhìn điệu bộ tiểu thư quý phái vậy chứ nát bét rồi
Tôi sững sờ nhìn Phan Văn:
- Anh có nói quá không vậy? Anh hiểu về chị Thanh rành vậy sao?
Phan Văn tỉnh bơ:
- Trong giới ca sĩ, hỏi về nhỏ đó ai cũng rành sáu câu vọng cổ. Vậy mà nó hên, vớ được ông nghệ sĩ piano vừa giàu vừa nổi tiếng. Nhưng nghe nói cũng có vợ rồi.
Tôi nhìn Phan văn chằm chằm, nếu biết vợ của ông nghệ sĩ nổi tiếng ấy ngồi trước mặt mình, không biết anh ta phản ứng ra sao nhỉ?
- Làm gì cô nhìn tôi dữ vậy? Coi bộ cô còn thơ ngây quá đấy Mỹ Thuyền. Chuyện đó đâu phải hiếm, bộ cô chưa nghe nói lần nào hả?
Tôi thành thật:
- Tôi chưa bao giờ nghe, và cũng không tưởng tượng nổi có chuyện như vậy
Mắt hắn lấp lánh tinh quái:
- Tại ông Quân nể anh Đức có chỗ làm ăn, với lại cô là em của anh Đức, nếu không thì cô chết với ổng rồi
Tôi chống cằm, tay vẽ lên bàn:
- Anh làm tôi thấy cuộc sống này đáng sợ quá
Phan Văn khoa tay, nói như triết lý:
- Để được nổi tiếng, người ta đi bằng nhiều con đường khác nhau. Có người vươn lên bằng tài năng, có người dùng thủ đoạn hoặc đem chính mình để đổi lấy danh vọng. Tôi nói như vậy cô hiểu không?
- Tôi hiểu
Tôi nói như trong mơ:
- Không ngờ chị Thanh là như vậy, vậy mà trước đây tôi thần tượng chị ấy một cách mù quáng. Anh không biết tôi đã khổ sở thế nào đâu?
Phan Văn có vẻ không hiểu:
- Cái gì mà khổ sở vì thần tượng. Cô nói cái gì tôi không hiểu
Tôi lắc đầu:
- Có nói anh cũng không hiểu đâu
- Ê, bây giờ cô còn thần tượng nữa không?
- Hết rồi
Tôi nhìn Phan Văn, thật tình là tôi không thích cách nói của anh ta, dù anh ta đã vô tình giúp tôi hiểu bí mật xấu xa của Thanh Thanh
Con trai mà nói xấu con gái thì chẳng hay ho gì. Đó có phải là lòng dạ hẹp hòi không? Tôi không nghĩ Phan Văn nhiều chuyện, nhưng thật tình là rất khó chịu khi thấy anh ta nói xấu người khác, nhất là người đó là con gái
Chia tay với Phan Văn ở Tao Đàn, tôi về nhà một mình, suy nghĩ mãi về điều bí mật của Thanh Thanh. Tự nhiên cô ta trở nên vô cùng tầm thường trong mắt tôi, tôi không hiểu nổi tại sao một người tinh tế như Vương Quốc lại không nhận ra được tính xấu của cô ta. Anh ta đúng là mù quáng!
Buổi tối ngồi đối diện với Vương Quốc bên bàn ăn, tôi không nén được cái nhìn tò mò về anh. Không hiểu Vương Quốc có biết quá khứ của Thanh Thanh không. Nếu biết mà vẫn yêu thương thì đúng là quá nông cạn. Còn không biết thì thật là tội nghiệp cho anh. Cũng giống như bị lừa vậy
Vương Quốc bỏ chén xuống bàn, nhìn tôi:
- Hôm nay tôi có gì lạ?
- Đâu có gì đâu
- Vậy à. Từ nãy giờ chịu đựng cái nhìn quan sát của em. Tôi chờ đến lúc em nói ra nhận xét của mình, nhưng chờ lâu quá nên phải nhắc chuyện gì vậy?
- Không có gì. À có nhưng tôi không nói với anh đâu
- Bí mật đó có nghe ghê gớm lắm không?
- Với tôi thì như vậy là ghê gớm. Nhưng có thể anh thì không thấy như vậy. Yêu mà, chuyện gì lại không tha thứ được
Vương Quốc rút một điếu thuốc châm lửa. Anh hỏi tôi mà mắt nhìn theo vòng khói:
- Em triết lý chuyện gì vậy?
Tôi hếch mặt lên:
- Có cần phải nói với anh không?
Và tôi đứng dậy thu dọn bàn ăn. Vương Quốc cũng đứng dậy giúp tôi, tôi bèn bỏ mặc một mình anh dọn dẹp và chạy tuốt lên phòng. Tôi chợt nhận ra rằng hình như lúc này anh ở nhà thường hơn. Lúc trước anh rất ít có mặt bên bàn ăn. Đúng không nhì?
Tôi quay trở xuống và gặp Vương Quốc cũng đang đi lên. Tôi đứng vịn lan can:
- Anh Quốc này, hình như lúc này anh hay ở nhà hơn lúc trước phải không?
- Sao có chuyện gì?
- Không có gì cả, tự nhiên tôi nhớ ra, thấy lạ nên hỏi thôi
Vương Quốc nhìn tôi chằm chằm:
- Em hỏi vì tò mò hay vì cái gì khác nữa?
- Đâu có gì đâu, bộ lúc này anh ít công chuyện lắm hả. Hay là. . . mà thôi không nói nữa đâu
Và tôi quay lại lững thững đi về phòng mình. Cũng may là tôi dừng đúng lúc, chứ hỏi về chuyện của họ mất công lại bảo là nhiều chuyện
Tôi ngồi vào bàn học, thật kỳ lạ không hiểu sao tôi cứ nhớ chuyện gia đình của Thanh Thanh. Biết cô ta tệ hại đến vậy mà vẫn không thể nói. Tôi thấy mình cứ ấm ức mãi mà vẫn không lý giải được tại sao. 

Chương 08.

Hôm nay chiếu xét duyệt bộ phim ca nhạc của tôi. Anh Đức mời khách thật đông, ngoài những người ở sở văn hoá, còn có giới nhạc sĩ và ca sĩ, những ông bầu và cả những nhà doanh nghiệp làm ăn với anh Đức. Tôi không biết họ nhiều, và cũng chẳng quan tâm mấy đến mọi người. Điều làm tôi chú ý là hình ảnh của mình trên sân khấu và cả phần phản ứng của Thanh Thanh nữa

Khi tắt đèn màn hình hiện lên hình ảnh tôi với những góc độ khác nhau. Tôi mở lớn mắt nhìn mình ở đó. Hình như không phải là tôi nữa, mà là một ca sĩ nào đó vô cùng xinh đẹp và vững vàng. Anh Quân đã bỏ rất nhiều công sức dàn dựng bộ phim với nhiều hình thức khác nhau. Từ cảnh quay ngoài trời đến những màn biểu diễn trên sân khấu, cả những tiểu phẩm nữa
Tôi đã xem rất nhiều phim ca nhạc. Rất ít bộ phim mà ca sĩ cũng là diễn viên múa như tôi. Có rất nhiều bài tôi kết hợp với dàn diễn viên múa. Bây giờ xem lại hình ảnh thực sự của mình, tôi mới hiểu cô Thuý đã dạy tôi nhuần nhuyễn ra sao. Tôi có cảm giác cô ấy đã chuẩn bị cho tôi tất cả những tinh hoa để trở thành một ca sĩ, điều khám phá đó làm tôi nhớ cô ấy đến muốn khóc.
Tôi chợt nhận ra mình thiếu sót đến vô cùng khi không mời cô Thuý trong đêm nay. Không thể đổ thừa cho tâm trạng bận rộn được. Chắc chắn cô ấy sẽ buồn tôi ghê gớm.
Tôi còn đang ray rứt thì tiếng vỗ tay làm tôi trở lại thực tại. Rất nhiều người đến nâng ly chúc mừng tôi. Tôi cười rạng rỡ và cảm ơn họ. Lần đầu tiên tôi có cảm giác mình là nhân vật chính của buổi liên hoan. Thật là hạnh phúc!
Giữa những người đứng vây quanh, tôi chợt nhận ra Thanh Thanh ở góc đằng kia. Cô ta đứng nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi, ánh mắt vẫn chĩa về phía tôi. Trong một thoáng, đôi mắt chúng tôi gặp nhau, cô ta nhếch môi một cách kiêu kỳ rồi quay đi.
Trong ánh mắt đó, tôi cảm nhận được tâm trạng khó chịu khi phải thừa nhận một tài năng là đối thủ của mình. Tôi hiểu cô ta kinh ngạc vì sự vươn lên của tôi và vuốt ve tự ái của mình bằng ý nghĩ mình đang ở đỉnh cao để hạ cố đến một tài năng vừa chớm nở.
Cảm nhận ấy làm tôi nhớ đến những ngày triền miên đau khổ. Nhớ cả sự khinh miệt của cô ta đối với tôi. Tôi tự hỏi vinh quang ngày nay có đền bù được nổi khổ sở mà tôi phải chịu hay không? Và thật kỳ lạ, tôi không hề có cảm giác hả hê như tôi từng mơ ước. Cô ta đáng để tôi lấy đó làm mục đích phần đầu không?
Giữa buổi tiệc, Phan Văn nghiêng đầu qua tôi:
- Chưa có buổi trình chiếu nào đông khách mời như hôm nay. Thuyền sướng thật đó, có ông anh nâng đỡ hết mình luôn
- Bộ mấy lần trước anh dự không có đông thế này hả?
- Không đâu. Anh Đức mời như vậy là để giới thiệu cô một cách rộng rãi đó. Mai mốt sẽ quảng cáo trên tivi nữa. Tôi bảo đảm phát hành ra sẽ bán chạy lắm. Rồi đây cô sẽ có nhiều hợp đồng tha hồ mà chọn lựa
- Vậy hả?
- Nè Thuyền, sau này trở thành ngôi sao, nhớ mời tôi diễn chung với nhé. Sợ lúc đó lại chê tôi không nổi tiếng như cô thì buồn lắm
Tôi nhăn mặt:
- Anh nói bậy gì vậy?
Phan Văn cười xoà:
- Nói đùa thôi, chứ tôi không tin cô như vậy đâu. Cô dễ thương lắm, tôi chưa thấy ai đáng yêu như cô cả. Nếu mà chưa có người yêu, tôi sẽ chinh phục cô cho kỳ được mới thôi.
Tôi nhìn Phan Văn một cái, hôm nay anh ta hứng gì vậy nhỉ? Tự nhiên bảo tôi đáng yêu. Thật là chán, bạn bè ai cũng thấy tôi đáng yêu, trừ Vương Quốc. Càng nghĩ càng thấy tự ái kinh khủng
Đến khuya mọi người ra về, anh Đức đi đến bên tôi:
- Để anh đưa về
- Nãy giờ anh đi đâu mất vậy?
- Anh mắc tiếp khách. Sao tối nay vui không?
- Còn phải hỏi, chưa bao giờ em vui như vậy
Tôi đứng lại chờ anh Đức lấy xe. Một lát sau anh ấy mới ra, tôi ngồi vào xe, ngả người ra nệm:
- Em nặng đầu ghê, lần đầu tiên em uống nhiều như vậy
Anh Đức mỉm cười:
- Lúc nãy thấy nhiều người vây lấy em quá. Họ nói gì vậy, khen phải không?
- Vâng khen
- Em thấy sao?
- Em nghĩ là họ xã giao. Nghe cách nói là biết ngay
- Mấy tiết mục múa là em biên đạo hay ai vậy?
- Em đấy
- Ai dạy em thế, cô Thuý phải không?
- Dạ
- Em đúng là đa hệ, không ngờ anh có cô em xuất sắc như vậy
Anh ấy chợt ngừng lại một lát, rồi hỏi đột ngột:
- Sao tối nay anh Quốc không tới?
- Tối nay ảnh phải dự buổi toạ đàm ở nhà văn hoá
- Cái đó quan trọng hơn buổi ra mắt của em sao - Anh Đức hơi phật ý
- Em không biết, nhưng em không nói gì với ảnh hết. Em không muốn ảnh biết về em, khi nào em thành công thì tự ảnh sẽ biết qua dư luận
Anh Đức quay lại nhìn tôi:
- Chuyện như vậy mà em không cho anh Quốc biết? Chà, em kiên gan đó Thuyền, tự ái cao như vậy sao?
- Em không biết, nhưng em đang ráng xem ảnh như người lạ. Đây cũng là một hình thức trả lời ảnh rồi
- Không ngờ em dữ ghê gớm đấy Thuyền. Nhưng thôi, anh nghĩ tình trạng căng thẳng này trước sau gì cũng chấm dứt thôi
Tôi không trả lời anh Đức, cũng không nghĩ là anh ấy quan tâm đến chúng tôi. Tôi không biết mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ kéo dài tới bao giờ. Điều đó không quan trọng nữa, công việc của tôi quan trọng hơn.
Hôm sau tôi ở nhà suốt ngày, buổi trưa tôi ngồi trong phòng xem lại cuốn băng video của tôi. Bây giờ không còn bị chi phối bởi khách khứa và ngoại cảnh. Tôi có dịp phân tích kỹ từng tình tiết hơn, có nhiều bài hát được minh hoạ thật lãng mạn, dễ thương. Đến giờ tôi mới hiểu vì sao anh Quân chọn Phan Văn, anh ta đẹp trai ghê, nếu anh ta không đẹp chắc bộ phim kém giá trị ghê gớm.
Tôi thầm so sánh cách biểu diễn của mình với Thanh Thanh. Tôi cảm thấy mình gây ấn tượng mạnh hơn rất nhiều. Ôi trời, ước gì đến lúc nào đó tôi sẽ nổi tiếng vượt lên cô ta. Thật là thú vị với viễn ảnh được nhìn thấy mình toả sáng.
Tôi tắt máy, vươn vai một cách lười biếng và đứng dậy đi lấy nước. Nhưng vừa quay lại tôi chợt giật bắn mình khi thấy Vương Quốc đang ngồi phía sau tôi. Nhìn vẻ mặt của anh, tôi biết anh đã xem bộ phim. Tôi rụt tay về, đứng im nhìn anh:
- Anh vô đây hồi nào vậy?
Vương Quốc không trả lời, anh nhìn tôi thật lâu, rồi hỏi một cách trầm tĩnh:
- Cái này là công việc của em đó phải không? Tôi không hiểu tại sao em giấu tôi. Em thấy tôi xa lạ đến mức không cần thiết nói, hay là sợ tôi cản trở công việc của em?
Tôi không hiểu Vương Quốc đang nghĩ gì. Bực mình hay là ngạc nhiên, tôi thận trọng:
- Thì bây giờ anh biết rồi đấy
- Ai hướng dẫn em vậy Thuyền?
- Hướng dẫn cái gì?
- Tôi nghĩ em không thể tự mình dàn dựng một bộ phim thế này
- Anh Đức đứng ra đầu tư đấy
Mắt Vương Quốc nhưóng lên, có vẻ ngạc nhiên:
- Anh Đức?
Tôi gật nhẹ, Vương Quốc khẽ nhún vai như bất lực. Anh kéo tôi ngồi xuống đối diện với anh, nhìn chăm chú vào mặt tôi:
- Ngay cả chuyện cô và anh cô làm hoà với nhau tôi cũng không được biết. Cô xem tôi là ai vậy Thuyền?
Tôi quay mặt chỗ khác, cố tránh tia nhìn của anh:
- Đó là chuyện đời tư của tôi, anh biết làm gì? Sao anh tò mò quá vậy?
Đôi mắt Vương Quốc loé lên tia giận dữ:
- Cô biết mình đang nói chuyện với ai không. Cô muốn nổi loạn hay muốn chứng minh mình bất cần tất cả vậy? Nếu nghĩ mình đã lớn và muốn làm gì thì làm là không được đâu. Bao nhiêu đó chưa chứng minh được cô đã trưởng thành đâu
- Tôi không muốn chứng minh cái gì hết. Tôi cứ làm những gì mà tôi thích và tôi thích tự do một mình. Anh không được can thiệp vào đời tư của tôi
Vương Quốc kéo tôi quay lại:
- Cô vừa nói gì, nhắc lại xem
Tôi đẩy tay anh ra:
- Tôi bảo là tôi ghét bị người khác quản lý. Nhất là người đó là anh, anh biết không?
Và tôi đứng phắt dậy bỏ đi. Nhưng Vương Quốc cương quyết kéo tôi lại, anh nói như quát:
- Ngồi đó không được đi đâu hết
Tôi không chịu thua và lập tức quát lại anh:
- Đừng có quát mắng tôi, tôi không phải là đối tượng để anh đàn áp đâu
Vương Quốc quắc mắt nhìn tôi:
- Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi nữa. Hôm nay tôi phải nói cho em biết sự quá quắt của mình để em đi quá giới hạn tự do của em rồi đó
Vừa nói anh vừa cứng rắn ấn tôi ngồi xuống. Tôi không dám phản ứng quyết liệt nữa, nhưng cũng nhất định không chịu thua, tôi bịt tai lại không thèm nghe. Vương Quốc có vẻ rất giận cử chỉ của tôi nhưng cố kiềm chế:
- Em cho rằng hành động như vậy là chứng tỏ mình trưởng thành rồi sao. Em muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, thậm chí có đêm đi đến khuya cũng không cần giải thích với tôi là đi đâu. Em coi tôi là cái gì vậy?
Tôi nghe hết, nhưng cố tình làm thinh để chọc tức Vương Quốc. Anh cười khẩy:
- Tất cả những gì em làm, em tưởng như vậy là khẳng định được sự độc lập của mình. Nhưng em có biết như vậy là ngang ngược và vô giáo dục không?
Thật là một sự xúc phạm quá quắt. Tôi buông tay xuống nổi giận lên:
- Anh nói cái gì vô giáo dục. Thế anh tưởng Thanh Thanh của anh có giáo dục lắm sao. Tôi biết hết bí mật của chị ta rồi. Đừng để tôi nói ra cho mọi người biết. So với chị ta thì tôi không vô giáo dục lắm đâu
- Đừng đem chuyện Thanh Thanh vào đây, nói về chuyện của em đi
- Tại sao tôi lại không dám nói chứ. Khi anh hạ thấp tôi, thì anh cũng phải nhìn lại người yêu của mình xem cô ta đoan chính thanh cao đến đâu? Anh không đủ tư cách phê phán tôi đâu. Lo về mà giáo dục cô ta kìa
- Tôi nhắc lại, yêu cầu em giải thích việc làm của em đi. Thanh Thanh ra sao tôi biết rành hơn em
Cách nói của Vương Quốc làm tôi tự ái đùng đùng. Tôi chanh chua:
- Có thật là anh rành hơn tôi không? Anh đúng là đồ ngốc, coi chừng có ngày. . .
Vương Quốc đứng bật dậy, quắc mắt nhìn tôi. Tôi hơi nhắm mắt, trân người chờ một bạt tai nhưng anh không làm vậy. Tôi nghe giọng anh bặt đi:
- Càng ngày cô càng quá quắt lắm. Được rồi nói tiếp đi, thử xem cô hung dữ đến đâu?
Tôi cong môi lên, thách thức:
- Tại sao tôi phải nói với anh những gì tôi làm chứ. Tôi sống ra sao cũng đâu có ảnh hưởng gì đến anh. Nếu anh không chịu như vậy thì cứ ly dị, tôi đâu có từ chối
Vương Quốc nhếch môi, cười gằn:
- Nói tiếp đi
- Lần đó mình nói chuyện thế nào anh nhớ không. Anh bảo chỉ yêu mình chị ta và trút cơn giận vào tôi khi chị ta bị sẩy thai. Hai người đã dồn tôi đến đường cùng làm sao tôi chịu đựng được chứ
Tôi càng nói càng thấy tức, càng hung hăng lên:
- Ngày trước anh bảo vệ chị ta đến mức chỉ nghe than thở thôi là đã về áp đảo tôi. Đã mấy lần như vậy rồi, và lúc đó tôi ngốc đến mức cái gì cũng chỉ biết khóc. Bây giờ tôi không chịu nổi nữa. Làm ơn tha cho tôi đi
- Em nói vậy nghĩa là. . .
Tôi ngắt ngang lới anh nói hấp tấp:
- Đến mức như vậy rồi thì tôi nhất định phải vùng lên. Tôi còn tự do của mình và tôi phủ nhận hết quyền lực của anh đối với tôi. Trước kia thì có thể, bây giờ thì không. Tôi sẽ sống theo ý thích của tôi, muốn đi đâu thì đi, đi đến chừng nào thích thì về, không thích thì thôi. Anh đi suốt đêm được thì tại sao tôi lại không được như vậy
Giọng Vương Quốc châm biếm:
- Phụ nữ đi đêm là hay lắm sao?
- Kệ tôi, mắc gì đến anh
- Khi nào em không còn sống trong nhà này thì em làm gì tuỳ thích
Anh đột ngột đứng lên bỏ đi ra cửa. Tôi vội chạy theo:
- Anh nói như vậy là sao? Nghĩa là anh gián tiếp yêu cầu tôi đi khỏi đây phải không? Cũng được
Vương Quốc trừng mắt nhìn tôi, anh đẩy tôi qua một bên rồi đi ra, cánh cửa bị đóng sầm thật mạnh, như chịu sự giận dữ. Tôi mím môi đứng yên. Rồi đùng đùng nhào đến mở tủ. Tôi lôi quần áo quăng lên giường, hấp tấp xếp lại bỏ vào giỏ