Buổi ấy chia xa, chương kết-end

 

Ba năm sau
Hôm nay là ngày nhận bằng tốt nghiệp của Mỹ Thuyền. Làm lễ xong các sinh viên túa ra khỏi hội trường rủ nhau chụp hình, làm không khí huyên náo hẳn lên. Mỹ Thuyền chưa chụp xong đã bị đẩy qua một bên làm cô suýt té. Chợt có một cánh tay đưa ra đỡ lấy cô. Mỹ Thuyền nhận ra Phan Văn. Cô ngạc nhiên:
- Anh Văn sao anh lại ở đây?
Phan Văn không trả lời, mà chìa bó hoa ra:
- Xin chúc mừng cô tân cử nhân
- Cám ơn nha, anh làm tôi bất ngờ quá. Sao anh biết hôm nay tôi tốt nghiệp vậy?
- Tôi biết rõ thời gian biểu của cô mà
- Vậy hả, anh lại đây ngồi đi, lát nữa mẹ tôi và anh Đức cũng đến nữa
Phan Văn gật đầu:
- Lúc nãy tôi có gặp bác ngoài cổng
Cả hai đứng nói chuyện mà không để ý nãy giờ mọi người tò mò nhìn Phan Văn. Rồi một cô bạn mỹ Thuyền đến đứng trước mặt anh, nhún chân:
- Chụp với anh một kiểu được không?
Phan Văn nhìn Mỹ Thuyền khẽ nhướng mắt. Cô gật đầu:
- Đừng có làm cao nghe. Định đợi bạn tôi năn nỉ hả
- Không dám
Và anh mỉm cười choàng tay lên vai hai cô gái đứng bên cạnh. Một kiểu rồi hai kiểu, trong phú chốc anh trở thành nhận vật chính của nhóm bạn Mỹ Thuyền. Cô đứng một bên nhìn. Chợt thấy bà Mỹ Hương và Mỹ Hà đi vào, cô vội chạy ra đón. Mỹ Hà giơ bó hoa lên:
- Chúc mừng cô cử nhân
Mỹ Thuyền ôm lấy bó hoa, cười hớn hở:
- Thank you. Chị Hân và anh Đức đâu chị
Cô vừa hỏi xong là thấy Luân Đức lững thững đi vào. Cũng một bó hoa. Cô đặt vào tay bà Mỹ Hương một bó, rồi kéo mọi người lại chụp hình. Chưa lúc nào cô thấy thích chụp hình và chụp một cách vui vẻ như vậy
Cô đang đứng ôm vai Mỹ Hà thì Phan Văn đến bên cô:
- Nãy giờ chưa được chụp hình với cử nhân, tôi khiếu nại đó
Mỹ Hà đẩy Mỹ Thuyền đứng sát Phan Văn, dài giọng:
- Thì đó, chụp đi, làm thấy hgê quá
Chụp hình xong, mọi người đứng tụ quanh Mỹ Thuyền. Bà Mỹ Hương đề nghị:
- Trưa nay bác có làm bữa tiệc nhỏ mừng Mỹ Thuyền. Sẵn có Phan Văn ở đây bác mời đến nhà chơi luôn
Thấy Phan Văn lưỡng lự, Mỹ Thuyền giục:
- Đồng ý há, đến chơi cho vui
Phan Văn cười lưỡng lự:
- Dạ được
Anh quay qua Mỹ Thuyền:
- Cô còn đi đâu không?
Mỹ Thuyền lắc đầu. Mỹ Hà cười rồi kéo tay bà Mỹ Hương:
- Mình về trước đi mẹ, lát nữa Thuyền nó về sau
Khi mọi người ra cổng, Phan Văn quay lại Mỹ Thuyền:
- Sáng nay cô dành hết buổi cho tôi được không? Lâu rồi mình không đi lang thang đó Thuyền
Mỹ Thuyền mỉm cười:
- Tối nay bọn tôi sẽ đi chơi suốt đêm. Anh có muốn tham gia không? Bây giờ thì tôi không muốn đi đâu hết
- Bọn tôi là ai thế?
- Là hết lớp tôi. Xem như đi chơi lần cuối để chia tay vậy mà
Phan Văn ngần ngừ:
- Cô đi với lớp cô, có tôi xen vào sợ mọi người không thích
- Bạn tôi thích hay không là tuỳ thái độ anh thôi. Đi chơi mà mặt mày ủ dột thì ai mà kết cho nổi
- Bộ nhìn tôi thảm não lắm hả?
- Ừ, nãy giờ anh có vẻ lạ lắm đó. Không thoải mái như thường ngày. Anh có chuyện gì vậy?
Phan Văn trầm ngâm:
- Có đấy. Chuyện rất quan trọng
Mỹ Thuyền đi đến một chiếc băng đá ở góc sân ngồi xuống. Phan Văn cũng miễn cưỡng ngồi theo:
- Mình có thể đi chỗ khác được không Thuyền?
Mỹ Thuyền hờ hững đưa tay ngắt chiếc lá trong bó hoa, giọng cô rời rạc:
- Tôi không thích đi đâu hết chỉ muốn ngồi đây. Anh có hình dung được tâm trạng của một người ra trường không? Quiyến luyến lắm. Ngồi đây chơi cũng vui vậy
- Tôi chiều ý cô vậy
Phan Văn liếc nhìn xung quanh. Sân trường đã thưa hơn, nhưng vẫn còn người qua lại. Và ai cũng nhìn chằm chằm khi nhận ra anh, ca sĩ Phan Văn. Anh thấy khó mà thoải mái khi ở đây. Nhưng Mỹ Thuyền có vẻ không muốn đi đâu nên anh đành chịu
Mỹ Thuyền chợt quay lại:
- Lúc nãy anh bảo có chuyện quan trọng hả? Chuyện gì vậy?
- Tôi không nói
Thấy vẻ mặt căng thẳng của Phan Văn, cô tò mò:
- Chuyện gì vậy anh Văn, có gì buồn à? Nói với tôi đi?
Mặt Phan Văn không tươi lên được hơn, anh lầm lì nhìn bó hoa trên tay Mỹ Thuyền, rồi buột miệng:
- Cô có biết tại sao tôi mua hoa tặng cô không?
Mỹ Thuyền nói như chọc:
- Thì mừng lễ tốt nhiệp là phải tặng hoa. Hay là anh đổi ý muốn tặng thứ khác, một con chuột chẳng hạ, thôi tôi không nhận đâu nghe
Phan Văn chợt cười, khuôn mặt đỏ ảm đạm hơn. Anh nói như lưu ý:
- Nhưng đây là hoa hồng
- Thì tôi có nói là vạn thọ đâu
- Cô đừng đùa nữa được khôg Thuyền? Tôi không biết cô giả vờ hay là không hiểu thật. Tôi không tin là cô không hiểu ý nghĩa của hoa hồng
Mỹ Thuyền chợt im lặng. Thái độ của cô làm Phan Văn thêm lúng túng, anh nhắm mắt nói bừa:
- Không lẽ cô không hiểu là tôi. . . tôi rất thích cô, dĩ nhiên là không phải như bạn bè.
Mỹ Thuyền lên tiếng:
- Tôi hiểu rồi, nhưng không được đâu anh Văn
Phan Văn lặng người đi. Anh im lặng như không còn biết nói gì, cuối cùng anh quả quyết:
- Tại sao? Có phải tại cô nhớ anh Quốc?
Mỹ Thuyền ngó chỗ khác:
- Đừng nhắc tới anh Quốc nữa, tôi quên rồi
- Mỹ Thuyền này cô có biết tại sao tôi nói lúc này không? Không phải là tôi buột miệng cho vui đâu, thật ra tôi đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi. Thời điểm này nói ra sẽ ý nghĩa hơn
- Anh nghĩ vậy hả?
- Tôi nghĩ bây giờ cô có thể nghĩ tới tương lai rồi. Tôi không tin cô không muốn có người yêu
Mỹ Thuyền đặt bó hoa trên chân:
- Thật tình là tôi không nghĩ đến chuyện đó, hoàn toàn không
- Chẳng lẽ cô không quên được anh Quốc?
- Tôi không biết. Nhưng chuyện của mình thì có dính dáng gì đến ảnh, mình làm bạn hay hơn anh Văn. Đi chơi với anh tôi thích lắm, anh nói chuyện cũng hợp với tôi. Nhưng chỉ có vậy thôi, đi xa hơn nữa tôi sẽ dị ứng ngay
- Rốt cuộc thì bao giờ tôi cũng là người đi bên lề cuộc sống của cô
Thấy Mỹ Thuyền ngọ nguậy, Phan Văn chận lại:
- Để tôi nói cho hết. Từ đó giờ đối với cô, tôi chỉ suy nghĩ thôi chứ không được nói gì cả. Lúc đầu quay phim chung, tôi không biết cô là vợ anh Quốc. Và tôi tự nhiên chinh phục cô. Cô còn nhớ có lần tôi đưa cô về nhà tôi đã nói yêu cô không? Lúc đó cô tưởng tôi nói đùa. Nhưng như vậy mà lại hay hơn, vì sau đó ít ngày thì cô xuất hiện với Vương Quốc ở buổi trình chiếu. Phải nói là lúc đó tôi choáng váng cả người. Tôi đành phải ngậm miệng luôn. Nhưng bây giờ thì. . . không lẽ tôi không có quyền hy vọng hả Thuyền? Anh Quốc đâu còn ở đây nữa
Mỹ Thuyền cười xa vắng:
- Sao anh cứ nhắc ảnh hoài vậy? Chuyện quá khứ mà
Phan Văn nói như thuyết phục:
- Không chừng bên đó ãnh đã có vợ con rồi. Cô thấy không, rốt cuộc thì họ cũng đã ổn định cho mình,chỉ có cô là vẫn như vậy
- Nhưng tôi bằng lòng như vậy mà. Có thể một ngày nào đó tôi cũng sẽ có gia đình, nhưng chưa phải là bây giờ
- Vậy tôi có thể hy vọng không? Tôi sẽ chờ cô, bao lâu cũng được
Mỹ Thuyền nghiêm trang:
- Đừng chờ tôi Phan Văn, tôi nói thật, tôi mến anh lắm, nhưng chỉ là một người bạn thôi. Nếu có thể yêu được thì điều đó đã xảy ra lâu rồi. Anh hiểu không?
Phan Văn cắn chặt răng, mặt cúi gầm như thất vọng. Mỹ Thuyền liếc nhìn anh. Thật kỳ lạ, cô không hề thấy tội nghiệp, chỉ có cảm giác hụt hẫng. Tình cô không thích nửa vời. Vì vậy tình yêu của anh không làm cô có một thoáng giao động. Chỉ tiếc vì từ đây về sau mối quan hệ này sẽ không còn trong sáng nữa
Cô nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:
- Trưa nay mẹ tôi sẽ có một buổi tiệc nhỏ cho tôi, anh tới nhà tôi chơi nghe. Bây giờ mình về để mẹ tôi chờ
Phan Văn miễn cưỡng đứng lên theo cô, anh lắc đầu với vẻ ngán ngẩm:
- Bây giờ tôi phải đi công chuyện, để tôi đưa cô về
Mỹ Thuyền không từ chối cũng không cố giữ Phan Văn lại. Khi ngừng trước cổng nhà, anh cười với cô và vẫn không giấu vẻ ảm đạm:
- Chúc cô vui vẻ. Bye nghe!
Rồi anh phóng xe đi. Mỹ Thuyền đứng nhìn theo rồi chậm chạp đi vào nhà. Cô có cảm giác mình chia tay với một ai đó xa lạ chứ không phải là Phan Văn. Bình thường trong mắt cô, Phan Văn là một người bạn vui vẻ, hay nói đùa và có chút gì đó hời hợt. Chứ không phải là gã con trai thất tình với tâm trạng buồn sâu sắc như vậy
Cô vào phòng khách. Mọi người đã có mặt đông đủ như chờ cô. Hôm nay Mỹ Hà và Mỹ Hân cũng dẫn con về. Hai đứa chạy giỡn quanh phòng khách làm cho căn nhà náo nhiệt hẳn lên, mất hẳn vẻ yên lặng hàng ngày.
Thấy Mỹ Thuyền, ai cũng quay qua nhìn cô. Một cái nhìn vui vẻ đặc biệt. Bà Mỹ Hương lên tiếng:
- Về rồi kìa, đi rửa mặt đi con. Nãy giờ ở nhà chờ con đó
Mỹ Hà đi đến Mỹ Thuyền,cười một cách ý nghĩ:
- Có một món quà trên phòng em đấy, lên xem đi
Rồi cô đẩy Mỹ Thuyền lên cầu thang. Mỹ Thuyền lững thững đi lên phòng. Cô tò mò nhiều hơn là náo nức. Nhận quà mừng của bạn bè là điều cô đã quen rồi. Cô đến bên bàn, một bó hoa đặt ở góc lộng lẫy và trang trọng. Cô ngồi xuống cầm bó hoa lên và phát hiện tờ danh thiếp cài trong đó. Cô nhắm mắt lại, tim đập loạn trong lồng ngực khi thấy cai tên quen thuộc. Tự nhiên cô bật khóc
Mỹ Thuyền cũng không biết mình khóc vì cái gì, nhưng cảm nhận anh đang nhớ tới cô cũng đủ làm tim cô thắt lại, xúc động mãnh liệt. Cô chợt nhận ra thái độ dửng dưng từ trước đến giờ là hoàn toàn dối lòng. Thật ra tình cảm đó vẫn dai dẳng một cách âm thầm. Nó làm cô khước từ những người con trai khác một cách không bận tâm. Cô chỉ còn biết chờ thời gian để mà quên lãng
Quên mất mọi người đang chờ mình,Mỹ Thuyền ngồi thẫn thờ trước bàn học, tay mân mê những cánh hoa mịn màng. Chợt tiếng chuông reo làm cô như tỉnh ra. Cô với tay nhấc ống nghe. Hình như dưới nhà có ai đã cầm máy, nhưng lại bỏ xuống. Mỹ Thuyền lên tiếng, giọng đầy hồi hộp:
- Alô
- Mỹ Thuyền phải không, anh đây?
Cô nhắm mắt lại, thở nhẹ:
- Vâng
- Em nhận ra giọng anh không?
- Em có nhận ra, anh Quốc ạ
- Em khoẻ không? Hôm nay chắc em sẽ bận rộn suốt ngày nhỉ?
- Sao anh biết?
- Lễ tốt nghiệp của em mà. Anh gọi để chúc mừng em
"Chỉ có vậy thôi sao?" Mỹ Thuyền thoáng thất vọng
- Cảm ơn anh
Bên kia im lặng. Mỹ Thuyền tưởng tượng anh Quốc đã gác máy. Cô chờ một lát, định bỏ máy xuốngthì Vương Quốc lại lên tiếng:
- Em không hỏi anh đang ở đâu sao?
- Vâng, anh đang ở đâu vậy?
Giọng Vương quốc thật đặc biệt:
- Anh ở nhà
Tim Mỹ Thuyền như ngừng đập, cô hỏi như trong mơ:
- Vậy là anh về nước rồi, bao giờ vậy? Thế khi nào anh đi nữa?
- Tuỳ ở em, điều đó sẽ do em quyết định
Lại một cái gì đó như cảm giác nhói trong tim. Mỹ Thuyền lặp lại:
- Do em quyết định?
- Đúng. Tất cả là tuỳ ở em đó Thuyền. Em hiểu không?
Mỹ Thuyền im lặng. Cô hạnh phúc quá đến mức không biết nói gì. Bên kia đầu dây, giọng Vương Quốc xao xuyến:
- Anh đang ở nhà, và lúc nào cũng chờ em. Tối nay anh sẽ chờ em đến suốt đêm. Em cứ đi chơi với bạn rồi sau đó ghé anh. Nếu em đến thì có nghĩa là em trở về với nhà mình. Còn không. . . anh sẽ tự hiểu và rút lui, vĩnh viễn không bao giờ làm em bận lòng nữa. Em hãy suy nghĩ đi
- Vâng
- Đừng quên lúc nào anh cũng chờ em. Thôi chào em
Mỹ Thuyền buông máy xuống mà tâm trạng cứ lơ mơ. Cô có cảm tưởng mình vừa rơi vào một giấc mơ đột ngột. Một giấc mơ lãng mạn không có khúc dạo đầu, nó đến nhanh quá đến nỗi cô choáng váng không biết mìnhphải làm gì
Có tiếng gõ cửa phòng, rồi Luân Đức nói vọng vào:
- Anh vào được không Thuyền?
Mỹ Thuyền đi ra mở cửa. Luân Đức bước vào anh nhìn bó hoa trên bàn mỉm cười:
- Em thấy thế nào? Anh có thể nói chúc mừng được không?
Mỹ Thuyền thành thật:
- Em bị bất ngờ quá anh Đức. Anh Quốc gọi cho em đấy
- Anh biết. Thế nào? Ý anh muốn hỏi em sẽ đồng ý hay từ chối?
- Em cũng không biết. Vì em đâu có biết bây giờ ãnh ra sao
- Anh Quốc trở về đúng vào ngày em ra trường. Chẳng phải là ảnh đã nói với em nhiều thứ lắm hay sao? Anh khuyên em nhé, đừng có cố chấp, sau này em sẽ ân hận đấy
Thấy vẻ trầm ngâm của cô, anh cười như thông cảm, rồi vỗ nhẹ vai cô:
- Thôi, xuống ăn đi, cả nhà chờ em đó. Em còn nhiều thời giờ để suy nghĩ mà, đúng không?
Mỹ Thuyền dạ một cách ngoan ngoãn rồi đi theo Luân Đức xuống dưới nhà. Cô ngồi vào bàn, cảm thấy rất vui vì lâu lâu cả nhà mới đông đủ như hôm nay. Nhưng trên hết là cảm giác hồi hộp kỳ lạ khi cô nghĩ Vương Quốc đã trở về. Cô có cảm tưởng đời mình sẽ bước sang một bước ngoặc mới, sẽ đầy sôi động chứ không phải là cuộc sống lặng buồn như bốn năm của đại học.
Buổi tối cô giữ lời hứa đi chơi vời bạn bè trong lớp. Nhưng giữa chừng cuộc vui, cô lặng lẽ bỏ về và đến nhà Vương Quốc
Cổng không đóng, Mỹ Thuyền đẩy cửa bước vào. Cô đi vào phòngkhách. Căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng lờ mờ của ánh nến. Một sự im lặng lạ lùng làm cô hoang mang. Cô còn đang nhìn quanh thì chợt nghe tiếng Vương Quốc gọi, giọng anh thật trầm
- Lại đây Thuyền
Mỹ Thuyền đi về phía góc phòng. Vương Quốc đang ngồi bên một chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ. Trên bàn là ngọn nến nhỏ và hai ly champagne. Xung quanh anh không khí đầy huyền hoặc, bí ẩn. Tự nhiên Mỹ Thuyền thấy muốn khóc. Cô đi về phía anh, cả hai đứng đối diện nhau, im lặng thật lâu. Bóng tối làm cô không nhìn được Vương Quốc, nhưng cử chỉ của anh làm cô có cảm giác anh trầm lặng hơn ngày trước rất nhiều. Cô nhìn mãi vào khuôn mặt anh rồi đột nhiên ngả vào lòng anh, cô khóc nấc lên:
- Em nhớ anh quá !
Vương Quốc cũng ôm chặt cô, anh vùi mặt trong tóc cô:
- Anh cũng vậy, không lúc nào không nhớ đến em, bốn năm rồi phải không? Em sống ra sao?
Mỹ Thuyền gục mặt trên vai Vương Quốc. Cô hít mũi:
- Em chỉ lo học thôi, thỉnh thoảng đi hát. Thời gian đó em buồn lắm, cuộc sống hoàn toàn vô vị. Có lúc em cứ tưởng anh với chị Thanh Thanh sống hạnh phúc lắm
- Nói như vậy là em đã biết anh với cổ chia tay, phải không?
- Em biết. Nhưng em nghĩ anh sẽ không trở về nữa, và anh có gia đình rồi
- Em nghĩ anh còn còn thể yêu ai khác được sao?
Mỹ Thuyền không trả lời. Cô ngước lên thì thầm:
- Chừng nào anh đi nữa?
- Anh đã nói rồi, điều đó tuỳ thuộc vào em - Anh nhìn cô dăm đăm rồi tiếp - Liệu anh có thất vọng không em?
Mỹ Thuyền lắc đầu:
- Nếu anh đã trở về thì em không cho anh đi đâu, em nhớ anh lắm
Cô ngừng lại, rồi nói thì thào:
- Sao mà em yêu anh đến vậy chứ?
Vương Quốc nhắm mắt lại, anh càng siết cô vào người hơn:
- Anh biết là em rất chung thuỷ mà
Mỹ Thuyền buông rời vòng tay trên cổ anh, cô đến ngồi xuống cạnh bàn:
- Có cả rượu nữa hả? Vậy là anh chờ em nãy giờ đấy à?
- Em đoán thử xem bao lâu?
Mỹ Thuyền giương mắt nhìn anh như một dấu hỏi. Vương Quốc ngồi xuống đối diện với cô:
- Anh chờ em suốt ngày nay. Và sẽ đến suốt đêm, nếu tối nay em không về đây
Anh nhấn giọng:
- Về nhà của mình
Mỹ Thuyền cầm ly lên:
- Anh muốn em say lắm hã?
- Say chút có sao đâu. Để em nhớ lâu một chút
Vừa nói anh vừa nâng ly lên, chạm nhẹ vào ly Mỹ Thuyền:
- Mừng em mới tốt nghiệp
Anh uống một ngụm, Mỹ Thuyền cũng bắt chước uống theo, rồi cô nhăn mặt:
- Không ngon lành gì hết
- Nhưng nếu để ý, em sẽ thấy vị của nó rất ngọt
Anh bỏ ly xuống bàn, kéo tay Mỹ Thuyền:
- Qua đây với anh
Mỹ Thuyền ngồi trên chân anh. Vòng tay cô quấn quýt qua cổ anh. Sự gần gũi làm cô thấy dễ chịu hơn bao giờ hết,Vương Quốc hình như cũng cảm nhận được ý nghĩ của cô, anh dịu dảng:
- Nói cho anh biết đi, em đã nhớ anh ra sao?
Mỹ Thuyền tư lự:
- Nhiều lắm, bây giờ em không diễn tả được, nhưng em nhớ có những buổi chiều đi học về, em nhớ anh quay quắt cả người. Có lúc nữa đêm em thức dậy cứ tưởng anh ở bên phòng đối diện giống như lúc trước. Chừng nhớ ra em buồn ghê lắm. Còn anh?
- Ở nước ngoài anh không giao thiệp với ai, chỉ sống với những kỷ niệm về em. Anh theo dõi báo chí xem có viết gì về em không, em ra cuộn băng nào anh cũng mua về. Mỗi lần xem em hát anh nhớ em như điên. Phải uống thật say để quên
Anh chợt kéo tay cô đứng dậy:
- Lên đây, em muốn nhìn lại phòng của em không?
Mỹ Thuyền theo anh đi lên lầu. Cô vào phòng mình và đứng lặng nhìn quanh. Mọi thứ vẫn còn nguyên, không có gì thay đổi như cô đã nghĩ. Cô quay qua Vương Quốc:
- Lúc dọn đi, em cứ nghĩ sau này Thanh Thanh sẽ bỏ hết mọi thứ đồ của em, lúc đó em buồn ghê gớm.
Vương Quốc đứng tựa cửa sổ lặng lẽ quan sát cô. Mỹ Thuyền cũng nhìn anh. Dưới đèn sáng cô có dịp nhìn kỹ Vương Quốc hơn. Anh cũng không khác trước nhiều lắm. Dáng dấp quen thuộc của anh làm cổ cô nghẹn lại vì xúc động. Cô đến đứng bên anh. Vòng tay thân quen của anh choàng qua người cô. Cả hai đứng yên nhìn xuống đường. Trong căn phòng biệt lập này, người này cảm nhận người kia cũng sung sướng như mình. Điều đó đối với hai người thật quý giá. Vì hạnh phúc bây giờ ai cũng phải có với một giá thật đắt!
Hết