Tôi không phải thiên tài - Chương 21 - Phần 2
Anh rể cả không hiều đầu đuôi thế nào, Amy hằn học trừng mắt với Vi Tinh, rồi vội vàng nói mấy câu đổi chủ đề. Vi Tinh cũng không thèm quan tâm, quay người định đi, song anh rể cả gọi cô lại, đưa cho một bịch to sô cô la, chắc cũng phải tầm trăm viên. Anh lắp ba lắp bắp nói bằng tiếng Trung, đây là anh mang sang sau kỳ nghỉ ở Ý, cảm ơn sự giúp đỡ lần này của Vi Tinh, bảo cô mang về ăn, Amy thì anh tặng một cái khăn lụa để cảm ơn, anh cũng biết Amy không ăn sô cô la.
Vi Tinh khách sáo nói, “Nhiều thế này, tôi ăn không hết, lấy hai viên là được rồi!”, anh rể cả xua tay lia lại, “Cho cô đấy, cho cô đấy, cũng được à, mọi người, tất cả mọi người!”. Anh làm động tác ăn, nhìn điệu bộ chân thành của anh, Vi Tinh cười tươi nhận lấy. Làm xong mấy văn bản, Vi Tinh ôm bọc sô cô la to tướng đi về, không thèm nhìn Amy lấy một cái, về chỗ ngồi tiện tay ném bọc sô cô la vào ngăn kéo, vớ lấy cốc bắt đầu ừng ực tu nước cho thỏa cơn khát cháy.
Á Quân bước tới, thấy Vi Tinh mặt đỏ tưng bừng, bèn vỗ vai Vi tinh khẽ hỏi, “Sao đi lâu thế, chỗ lễ tân vừa điện thoại nói câu có bưu kiện chuyển phát nhanh, tớ đang định đi lấy hộ cậu đây”.
Amy đứng trong phòng nhìn quanh tứ phía, lại nhìn lên bàn Vi Tinh, rồi hỏi, “Ơ, sô cô la đâu?”, giọng cô ta không cao không thấp, nhưng ai ai cũng có thể nghe thấy. Một nhân viên kinh doanh không rõ lý do, “Sô cô là nào cơ?”, “À, Ivy, Jeff rõ ràng nói sô cô la anh mang về sau kỳ nghỉ cho mọi người cùng ăn, tất cả mọi người, cô không phải… cần giúp đỡ sao?”. Cô ta nhún nhún vui nửa cười nửa không nói.
Khu văn phòng vốn rất yên tĩnh, tuy không có ai nhìn Vi tinh, song Vi Tinh cảm thấy như bị người ta lột trần ra vậy, vừa bối rối vừa phẫn nộ. Cô giận tới run cả tay, Jeff rõ ràng là nói cho mình, Amy lại ra đây trích dẫn cắt xén, hiển nhiên là đang báo thù chuyện mình “bất kính” khi nãy. Nhưng giờ mà lôi túi sô cô la trong ngăn kéo ra, mọi người sẽ nhìn mình thế nào đây.
Đầu Vi Tinh ong ong, cô bỗng nhìn Amy cười, đường đường chính chính lôi bọc sô cô la từ trong ngăn kéo ra, lớn tiếng, “Tôi đang định đi lấy bưu kiện chuyển phát nhanh, vốn định nhờ Á Quân giúp, giờ cô đã có lòng tới giúp, vậy phiền cô chia cho mọi người nhé, đúng rồi, cô vừa nói Jeff bảo tất cả mọi người cùng ăn, đúng lúc hôm nay cuối quý, bộ phận kinh doanh đều ở nhà, cảm ơn vì sự giúp đỡ!”. Vi Tinh mỉm cười đặt túi sô cô la nặng trịch vào tay Amy, rồi thong thả bước ra bàn lễ tân, để lại Amy chôn chân tại chỗ.
Trong lòng Vi đại tiểu thư chuyến này mới đã làm sao, cô tưởng chỉ cô biến nói lươn nói lẹo hay sao? Anh rể cả là giám đốc kinh doanh của khu vực Trung Hoa đại lục, dưới quyền có cả 180 người, hay nhất là, do không ngừng tuyển nhân viên, chỗ làm việc không dễ tập trung, đại số dành tản mác ngồi đủ các nơi ở các tầng khác nhau, mỗi lần gửi văn bản đi tìm người đến là khổ, vụ này thì Vi Tinh có trải nghiệm sâu sắc lắm rồi, cho cô ta chạy tới chết luôn!!! Dù sao một việc là đắc tội, thêm một việc nữa vẫn là đắc tội chứ không phải là phạm tội!
Đợi đến lúc Vi Tinh tâm trạng khoan khoái đi lấy bưu kiện chuyển phát nhanh về, thấy Amy đang nhởn nhơ ngồi ở chỗ Liêu Mỹ nói cười với Liêu Mỹ hình như cũng mới tới, còn cả một nhân viên kinh doanh nam cũng đứng bên nịnh nọt, Vi Tinh ngẩn ra. Thấy Vi Tinh về, Liêu Mỹ giơ tay vẫy vẫy, Amy thì làm ra vẻ như không nhìn thấy cô, Vi Tinh chỉ nhìn Liêu Mỹ cười cười rồi về chỗ của mình, bụng nghĩ Liêu Mỹ hôm này trông hình như cực kỳ, nói thế nào nhỉ, dạt dào cảm ứng, hay là hưng phấn cũng được?
Cô vừa ngồi xuống thì thấy MSN của mình nhấp nháy, mở ra xem thì Á Quân, “Trên đời này đàn ông hèn hạ đúng là nhiều, cậu vừa đi, đã có người đứng ra nhận chạy giúp cô ta rồi”. Vi tinh không nói gì, chỉnh sửa lại văn bản chuẩn bị ăn trưa, thì nghe bên cạnh hi hi ha ha cười không ngớt. “Amy, của cô tốt thật đấy, để tôi cũng thử xem sao, xem xem tôi có phải là Dương Tả Sử không?”nam kinh doanh kia cười nói. Amy cười khanh khách, “Anh đáng ghét quá đi!”. Vi Tinh rùng hết cả mình, ngoái đầu sang nhìn, Á Quân cũng đang nhe răng trợn mắt xoa cánh tay.
“Ivy, Á Quân, các cậu cũng lại chơi thử xem, tớ tìm thấy trên mạng, cũng vui lắm”, Liêu Mỹ gọi hai người họ. Vi Tinh căn bản không muốn tới gần Amy, đúng lúc có người gọi điện thoại, cô vội nhấc máy, ra vẻ rất bận rộn. Á Quân thì tò mò đi tới xem, hóa ra là trò chọn ngũ quan trên mạng, mình thấy cái nào giống mới mình thì chọn cái đó, kết hợp lại xong nó sẽ đưa ra một loạt xem mình giống với danh nhân nào, rồi vận hạn ra sao, số đào hoa, … phán cũng khá là kỹ.
“Tướng mạo của bạn rõ ràng là một Kỳ Hiểu Phù[1] còn sống sờ sờ”, Á Quân nhìn Amy rồi lại đọc kết luận trên mạng, hừ một tiếng, “Mấy thứ trên mạng quả nhiên là giả”. Mặt Amy lập tức biến sắc. Liêu Mỹ không biết cuộc chiến ngầm giữa Vi Tinh và Amy lúc trước, vừa thấy hai người hình như lại chuẩn bị nổ súng, vội gọi vi Tinh tới xoa dịu.
[1]: Một nhân vật trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
Vi Tinh không còn cách nào khác, đành đặt điện thoại xuống bước lại, Liêu Mỹ nhiệt tình mời, “Cậu cũng thử xem, chơi cho vui thôi mà”. Vi Tinh không ở gần Amy, chỉ hơi nhích lên thò đầu vào đọc lướt qua màn hình, ngây người, rồi nghe cô đọc một cách vô cùng khó hiểu, “Tướng mạo của bạn rõ ràng là một Kỷ hiểu Lam[2] còn sống sờ sờ!”.
[2]: quan văn dưới thời nhà Thanh
“Vi Vi, tớ yêu cậu chết mất thôi!!! Muazzz!”, Á Quân thơm cái chụt lên má Vi Tinh, căn bản không quan tâm những người khác trong quán đang nhìn. Vi Tinh một tay đẩy cô bạn ra một lay chùi mặt, “Cậu có thôi đi không, mỡ trong thịt xào dính hết cả lên mặt tớ rồi!”. Liêu Mỹ ngồi phía bên kia bàn bưng bát lên, lấy thìa khẽ khuấy, Vi Tinh đang vật lộn với Á Quân không kìm được cảm thán trong lòng, mỹ nhân chính là mỹ nhân, ăn bánh canh cũng ra vẻ như quý tộc Anh uống trà chiều thế kia.
“Vi Vi, không ngờ cậu vẫn còn liên hệ với anh đội trưởng kia đấy, lần trước diễn tập chữa cháy cũng phải hơn ba tháng rồi còn gì?, Liêu Mỹ tùy hứng hỏi, “Hả? Chẳng phải vừa đúng lúc hay sao?”. Vi tinh vô tư cười khì, “Nếu không Á Quân lấy đâu ra cơ hội?”. Cô nói xong vội gắp thịt xào nấm vào bát mình, như sợ Á Quân gắp tranh với mình, cô nàng này cũng là kẻ cuồng thịt xào.
Liêu Mỹ tỏ vẻ không quan tâm không hỏi thêm gì nữa, Á Quân trong lòng lại không ngăn được ý nghĩ, phải rồi, sao Tạ Quân lại liên lạc với Vi Tinh chứ? Song nghĩ lại nếu Vi Tinh với Tạ Quân thật sự có gì đó, cô ấy có thể ngay thẳng chính trực, không mảy may gì cho mình có cơ hội làm quen không? Vi Tinh tuyệt đối không phải loại người miệng thơn thớt bụng ớt ngâm kiều ấy. Á Quân lập tức thấy mình nghĩ quá nhiều rồi, tâm địa đen tối quá rồi, cô gắp vội hai đũa thịt xào nấm bỏ vào bát Vi tinh thể hiện hối lỗi.
Vi Tinh quên cả nhai thức ăn trong miệng, phùng mang trợn mắt nhìn Á Quân, Liêu Mỹ khẽ cười khì, “Hai cậu lần nào cũng giành nhau món thịt xào nấm, giờ cậu lại nhường như thế, Vi Tinh thấy lạ là phải”. Cô tưởng Á Quân làm thế nào là để cám ơn việc Vi Tinh giới thiệu đối tượng cho mình.
Á Quân cười lẳng lơ, “Tớ thấy khó hưởng nhất là ơn mỹ nhân thì phải?”, nói xong cố tình đánh mắt đưa tình sang Vi Tinh. Vi Tinh lập tức làm ra vẻ buồn nôn, cố gắng vuốt cổ nuốt trôi thức ăn trong miệng xuống rồi mới nói, “Tớ lạy bà, lần sau trước khi gắp thức ăn cho tôi đừng liếm đũa có được không?”.
“Phì”, bánh canh trong miệng Liêu Mỹ phun ra hạ cánh trên mặt bàn, cô vừa ho vừa cười, Á Quân mặt đỏ bừng cũng không nhịn được cười. Cô có thói quen cứ nghĩ ngợi là lại thích gặm đồ, Vi tinh vẫn nói trong cái công ty này bút ai mất thì mất chứ bút của cô thì không mất nổi, cứ nhìn cán bút gặm nham nham nhở nhở là biết của Từ đại tiểu thư, ai mà dám thó chứ. Á Quân nín cười nhét cho Liêu Mỹ hai cái khăn giấy, rồi lại to mồm nói át đi, “Cậu sợ cái gì chứ, nước bọt tớ đâu có vi rút viêm gan B!”. Vi Tinh trợn mắt, “Nước bọt cậu có vàng đi chăng nữa, tớ cũng không muốn ăn! Để dành cho đội trưởng Tạ nhà cậu đi”.
“Đội trưởng Tạ nhà tớ?”. Á Quân thấy câu này nghe mới hay làm sao, cô quay đầu gọi phục vụ, “Em ơi!”, “Cậu làm gì thế?”, Vi Tinh kéo cô. Á Quân cao hứng, “Không phải cậu chê nước bọt tớ sao, gọi cho cậu đĩa khác là được chứ gì, tớ mời!”. “Cậu hoang gớm nhỉ, đây đã ăn hết đâu”, Vi Tinh vừa buồn cười vừa lịch sự đuổi khéo cậu phục vụ.
Đến lúc thanh toán Á Quân hào phóng kiên quyết đòi trả tiền, ba người cười nói đi về, điện thoại của Vi Tinh bỗng reo vang, cô cười cười bắt mày chưa nói được mấy câu mặt đã biến sắc, “Mẹ không sao chứ, có cần đi bệnh viện kiểm tra không? Làm con sợ hết cả hồn, cứ toàn nói quá lên thế! Vậy mẹ vẫn đi họp lớp chứ gì? Vâng, được rồi, mẹ đi đường cẩn thận đấy, vâng, giúp con hôn Triết Triết nhé! Bye”. Liêu Mỹ với Á Quân bên cạnh tự giác im bặt, Á Quân còn giơ tay kéo tay Vi Tinh, tránh để cô mải nghe điện thoại mà đâm đầu vào cây.
“Sao thế, bác gái xảy ra chuyện à?”. Á Quân tính hấp tấp, thấy Vi Tinh cúp máy liền hỏi. “Không có gì nghiêm trọng cả, huyết áp mẹ tớ không được tốt lắm, vừa rồi ở nhà nhặt rau, bất ngờ tăng cao rồi đau đầu, ngã xuống so pha, làm con mèo nhà tớ hết hồn, cứ miao miao chạy quanh mẹ tớ, còn liều mạng ra cào cửa, sứt hết cả móng, xem chừng định chạy ra ngoài tìm người cứu mẹ tớ, làm mẹ tớ cảm động chết đi được, thế nên gọi điện thoại cho tớ, bảo sao con mèo bé xíu lại có tình người đến thế, hơn tớ gấp bội phần!”. Nói xong câu cuối Vi Tinh bĩu môi tận đến mang tai.
Á Quân và Liêu Mỹ cùng phá lên cười, Liêu Mỹ hỏi quan tâm, “Bệnh huyết áp của bác gái có nghiêm trọng không?”, “Không sao, bệnh cũ ấy mà, thường xuyên uống thuốc là được, thế mà vẫn nhất quyết đòi đi tham gia họp lớp cấp 1 gì gì ấy, cản cũng không cản nổi”, Vi Tinh cười lắc lắc đầu. Ba người thong dong về công ty, vừa vào cửa đã chạm trán Amy, cô ta đang cầm laptop theo sau anh rể thứ và một giám đốc dự án, vừa trông thấy Vi Tinh đã trợn mắt. Á Quân ghé tai Vi Tinh nói, “Kỳ Hiểu Lam chuyến này hận cậu tới xương tủy rồi, cẩn thận chút”. Vi tinh chỉ biết gượng cười, bản thân cô thật sự không cố ý, chỉ là nhất thời hoa mắt thôi mà.
Về chỗ ngồi, Á Quân lập tức bắt đầu bận túi bụi, lên cửa hàng hiệu trên tao bao mua quần áo, nào váy, nào giày, đề là những thứ cô nhăm nhe từ lâu, mà mãi không dám mua, giờ cô mắt cũng không thèm chớp bấm mua lia lịa. Tiếp đó lại gọi điện cho viện thẩm mỹ hẹn lịch làm tóc, Vi Tinh trêu cậu cũng sốt ruột sớm quá đấy, tận thứ bảy cơ mà, hôm nay mới có thứ hai! Á Quân đáp cậu thì hiểu cái gì chứ, lúc mới uốn tóc xong trông ngố lắm, phải gội rồi sấy qua một lần trong mới tự nhiêu, thứ hai tạo kiểu, đến thứ bảy là vừa đẹp!
Đang thao thao bất tuyệt, điện thoại của Á Quân bỗng đỗ chuông, cô vừa xem đã chau mày, vẻ không muốn nghe. Tiếng điện thoại cứ tinh tinh tang tang hát đến đau cả đầu, những đồng nghiệp khác xung quanh cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, Á Quân không còn cách nào khác đành phải nhận, vẻ mặt thì cực kỳ khiên cưỡng, miệng lại rất khách sao, “Bác Ngô ạ, cháu xin lỗi, cháu vừa ở nhà vệ sinh ra”.
Vừa nghe tới bác Ngô, Vi Tinh liền hiểu ngay vì sao Á Quân lại không cam tâm như thế, cô làm vẻ mặt đồng tình. Á Quân rõ ràng không muốn để đồng nghiệp khác nghe thấy cuộc gọi này, lè lưỡi làm mặt xấu với Vi Tinh, rồi đứng dậy đi về phía phòng trà nước. Vi Tinh lúc trước từng nghe cô kể, bác Ngô này là bạn học cấp 2 của mẹ Á Quân, hai người chơi rất thân. Một là do cá tính, hai là chịu sự ủy thác của bà bạn cũ là mẹ Á Quân, từ sau khi Á Quân với anh chàng kia chia tay, bác Ngô này không ngừng giới thiệu đối tượng của cô.
Bác này đánh đâu thua đó, càng thua càng hăng, thề quyết gả cho được tiểu thư Á Quân đi mới chịu thôi, dù gì người ta cũng là có ý tốt, khi ấy Á Quân vẫn chưa quen Tạ Quân, bèn nghĩ thôi thì trông cả vào số phận. Mà kể cũng lạ, những anh chàng mà bác Ngô giới thiệu cho cô không có anh nào nhìn lọt mắt. Bữa trước xem Binh sĩ đột kích, Á Quân liền học theo khẩu hiệu của lão Bạch trong phim nói, bác Ngô này đáng được phong là Cương Thất Liên[3] trong các bà mối!
[3]: Cương Thất Liên: một nhân vật trong phim Binh sĩ đột kíchvới câu khẩu hiệu “Không từ bỏ, không bỏ cuộc”.
Nghĩ tới đây, Vi Tinh không nhịn được bật cười, nhưng sau đó thì cô không cười nổi nữa, mở khóa bảo vệ màn hình liền thấy hòm thư đỏ rực, nhắc có Email chưa đọc, mà còn đều là của Amy gửi. Vừa mở ra xem, bà nó chứ! Vi Tinh không kìm được chửi thề, đây hai năm rõ mười là trả thù mà, bao nhiêu bảng biểu thế này gửi hết cho mình làm, song đáng hận nhất là, cô ta còn lần lượt cc cho các sếp khác nhau. Làm thế mỗi sếp nhìn thấy thư đều sẽ tưởng rằng, của mình được ưu tiên nhất, hôm nay nhất định có thể làm xong.
Vi Tinh tức đến độ ghê hết cả chân răng, con chuột bị cô di kêu ken két, chỉ hận không thể ngay lập tức xong đi tìm Amy túm lại mà trút bực một trận!
Bên này Á Quân trong phòng trà nước cũng đang thở vắn than dài nghịch nước cạnh bể, vừa rồi Liêu Mỹ vào pha cà phê có nghe được một chút nội dung cuộc điện thoại của cô, bèn cười nói, “Không muốn đi thì đừng đi nữa”. Á Quân mặt buồn rười rượi đáp, “Lần này lại là cháu ruột của người giới thiệu cơ, sao mà không đi được chứ, ôi mẹ ơi là mẹ, con đến chết mất thôi ~!”. Cô kêu thảm thiết, tuyệt vọng trở về. Liêu Mỹ cười cười, bước theo ra.
Về chỗ ngồi, đã thấy Vi Tinh mặt đỏ phừng phừng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn máy tính. Á Quân tuy khổ sở trong lòng song vẫn nhoài qua tấm chắn hỏi, “Cậu lại sao thế?”. Vi Tinh tức đến líu cả lưỡi, không đợi cô nói hết, Á Quân cười khinh bỉ, “Nó mà không làm thế thì không còn là nó nữa rồi!”. Liêu Mỹ từ đầu vẫn im không lên tiếng, lúc này mới vỗ vai Vi Tinh, “Đừng lo, để tớ giúp một tay, cái gì khác thì không biết, chứ mấy cái bảng biểu kinh doanh tớ quen lắm rồi, còn là tớ thiết kế nữa, chuyện nhỏ. Đã cc cho sếp rồi, cậu không làm xong làm tốt không được, nếu không ấn tượng của họ về cậu sẽ rất không hay”.
Vi Tinh trong lòng vô cùng cảm động, tuy gần đây cảm giác với Liêu Mỹ có phần kỳ lạ, cô không ngớt nói, “A May, cảm ơn cậu, hôm nào tớ sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn!”. Liêu Mỹ mỉm cười, “Được rồi, gửi mail qua đây”, nói rồi quay người về ngăn của mình ở cạnh đó. Á Quân toe toét nói, “Đúng đấy, tớ cũng giúp cậu, đúng lúc chiều nay không có việc gì, tớ cũng muốn xem xem con mụ chết tiệt ấy còn há miệng mà nói được gì nữa!”. Vi Tinh ôm chầm lấy cô, “Mỹ nữ, nàng cũng bữa thịnh soạn nhé!”.
“Thịnh soạn thì thôi miễn, chị em tốt chúng ta không cần khách sáo”, Á Quân tạo dáng hai đao dắt sườn. Vi Tinh nói cảm động quá, nước mũi sắp rớt cả ra rồi, Á Quân giả bộ buồn nôn, cái đấy thì miễn đi, cậu cũng giúp tớ một chuyện nhỏ là được. “Không thành vấn đề”, Vi Tinh vỗ ngực, “Có chuyện gì, nói!”. “Đi xem mặt hộ tớ nhé”, Á Quân chắp hai tay khẽ nói, “Cái gì?”, Vi Tinh có phần choáng váng.
“Cậu biết người ta có Tạ Quân rồi, không muốn đi xem mặt nữa mà, nhưng cháu ruột của bác Ngô tớ thực sự không có cách nào từ chối, Vi Vi ~ ~ ~”, Á Quân nói về tội nghiệp. “Thế thì cậu cứ đi gặp rồi nói không thích không được sao?”, Vi Tinh đề xuất. “Tớ vừa rồi không phải đã hẹn làm tóc rồi còn gì, người ta là boss tạo kiểu, chỉ làm việc nửa ngày thứ hai thôi, Vi Vi, hạnh phúc của tớ đều nằm cả trong tay cậu, cậu cũng không muốn vụ mai mối lần đầu của cậu thất bại chứ”. Á Quân vừa nói vừa chắp tay cầu xin.
Vi Tinh nhất thời có phần hoa mắt chóng mặt, không tiện từ chối nhưng đồng ý cũng thấy không phải, không phải ở đâu cơ chứ… Á Quân thừa thắng xông lên, “Cậu chẳng phải cũng chưa có bạn trai là gì? Nghe nói anh chàng này điều kiện cực tốt, có học vấn lại hài hước, nếu không phải vì đã có Tạ Quân, tớ nhất định sẽ đi, Vi Vi ~ ~ ~ cứ coi như đi ăn bữa cơm thôi, nhỡ đâu cậu lại thấy vừa mắt thì sao?”, Á Quân văn vẹo tay áo Vi Tinh.
“Không thể nào!”, Vi Tinh không cần nghĩ ngợi đáp luôn. “Tại sao lại không thể?”, Á Quân nhìn cô nghi ngờ, “Cậu có ai rồi à?”, “Đâu có”, Vi Tinh ậm ờ, không muốn nói nhiều. Cô nghĩ bụng dù sao cũng chỉ là ăn chùa một bữa thôi, lại giúp được Á Quân, nhất cử lưỡng tiện cũng tốt, chắc không vấn đề gì.
“Vậy, ăn ở đâu?”, Vi Tinh hỏi, Á Quân cười phì, “Chưa chi đã hỏi ngay trọng tâm thế hả bà?”. “Lắm chuyện, tớ vốn đã là nhắm cơm không nhắm người mà!”, Vi Tinh không khách khi đáp. “Buffet cao cấp Kim Tiền Báo, ngay chỗ gần công ty chúng ta, sao hả, không thiệt chứ? Sáu rưỡi đến là được, cám ơn cậu nhé, bắt đầu làm việc thôi!”, Á Quân cười nói.
Vi Tinh nghe thấy cũng được, từ lâu đã nghe nhà hàng đó không tồi song mình mãi chưa đi lần nào, coi như mở mang kiến thức vậy.
Liêu Mỹ đang bận rộn sát vách lôi điện thoại ra gửi một tin nhắn, “Tối nay bảy giờ, Kim Tiền Báo XXX, không gặp không về”.
Chưa đầy năm phút sau, âm báo tin nhắn vang lên, Liêu Mỹ mở ra xem, trên màn hình chỉ độc một chứ ‘Ok!”.