Tôi không phải thiên tài - Chương 26 - Phần 2
Nhưng bất chấp Mễ Dương ám thị thậm chí thể hiện rõ ràng thế nào, Liêu Mỹ đều rất tự nhiên thể hiện chúng ta chỉ là bạn thôi, nhưng thích làm thế nào thì vẫn cứ làm, Mễ Dương trong chốc lát thật sự cũng chưa nghĩ ra được ý gì hay. Cho nên mới nói con gái có nội tâm “linh hoạt” quá anh trước nay vẫn kính chi viễn chi, vốn là thế mà, anh muốn sống hay là muốn đấu trí chứ? Đến Điêu Đức Nhất còn không dám lấy A Khánh Tẩu, mà chọn lấy Hồ Truyền Khôip[6] phổi bò cơ mà.
[6]. Các nhân vật trong vở kịch “Sa Gia Tần”.
Vi Tinh? Hồ Truyền Khôi… “Khì!” Mễ Dương trộm cười.
“Đồng chí, có việc gì không?” Chị Trương cất tiếng hỏi. Mễ Dương ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông trung niên ăn vận có phần cũ kỹ, dáng người như cây sào đang đứng bên ngoài bàn đợi, thở hổn hển, trên trán nguyên một lớp mồ hôi. “Đồng chí cảnh sát, tôi đến làm giấy đăng ký tạm trú, giấy tờ tôi điền xong hết rồi, chủ nhà vừa đưa hộ khẩu đến, ông ấy chỉ cho tôi mượn có một tiếng đồng hồ thôi, rất vội, phiền cô xem giúp tôi có được không? Cám ơn cô! Cám ơn!” Người đàn ông cười lấy lòng, rõ ràng ông cũng biết mình đến quá muộn rồi.
Olympic đến nơi rồi, yêu cầu trị an của Bắc Kinh tự khắc quản lý ngày càng nghiêm ngặt, cho nên từ hạ tuần tháng này, người đến làm đăng ký tạm trú càng lúc càng đông, họ đều sợ đến lúc lại không cho làm nữa, không cho ở lại Bắc Kinh, thì lỡ hết cả việc. Đồn công an đường trại gà cũng không ngoại lệ, có người thậm chí đến xếp hàng từ năm, sáu giờ sáng, cứ thế đến tận lúc hết giờ vẫn còn không ít người đứng đợi bên ngoài. Phục vụ quần chúng mà, bình thường khẩu hiệu hô ầm ầm như thế, giờ tự khắc phải làm theo, cho nên Mễ Dương với Chu Lượng cũng bị điều đến làm thêm một tuần, giúp đỡ cho cảnh sát hộ tịch phụ trách làm đăng ký tạm trú.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn bảy giờ rồi, việc làm đăng ký đã nghỉ từ lâu, Chu Lượng trong lòng có phần bực dọc nhíu mày, “Bác nói rất vội, mà còn chờ lúc chúng tôi hết giờ mới tới, muộn thêm tí nữa là sắp sang loạt ngày mai rồi.”. “Xin lỗi, xin lỗi, chủ nhà là họ hàng xa với tôi, anh cũng biết đấy, mượn sổ hộ khẩu đâu có dễ…” người đàn ông vừa nói vừa gật đầu khom lưng.
“Được rồi, lần sau đến sớm chút nhé, nếu không phải là thời gian đặc biệt, làm gì còn người ngồi đợi bác đến giờ chứ?” Mễ Dương nhìn ông ta vội cuống cả lên, quyết định làm giúp, để ông khỏi phải mất công. Người đàn ông ngàn lần đội ơn hai tay đưa giấy tờ vào. Sổ hộ khẩu thì đưa cho chị Trương lên mạng xác minh, Mễ Dương kiểm tra bản đăng ký, nhìn lướt qua cái liền ngây ra, nhìn kỹ lại thì, “Khục”, Mễ Dương phì cười.
Chu Lượng thấy lạ, bèn thò tay cầm lên xem rồi cũng phá lên cười ha hả, “Bác này, mẫu này là bác điền à?” Người đàn ông không hiểu chuyện gì, chỉ biết cười xòa: “Tôi đến lớp 2 cũng chưa học hết, là con trai điền giúp tôi đấy, nó học hết lớp 5 rồi, sao thế, sai à?”. Chị Trương đang giở hộ khẩu cũng thò đầu ra xem, Chu Lượng nín cười chỉ vào cột tình trạng chính trị, chỉ thấy trên đó viết hai chữ to viết nắn nót từng nét một “Rất gầy.”
“Ha ha ha” bà Vi và Vi Tinh vừa nhắc chuyện ban nãy là bắt đầu không nhịn được cười, ông Vi tức tối nói: “Bà bảo ông già đó mắt mũi thế nào chứ, có tóc giả nào mà thế này không?!”, ông vừa nói vừa túm thật lực đám tóc ngắn ngủn. “Ai bảo ông ngày nào cũng đỏm dáng cơ!”, bà Vi quệt nước mắt chảy ra vì cười ở khóe mắt, “Ngày nào cũng thế, vừa sáng ra, mặt không rửa, việc cũng không làm, chỉ chăm chăm lo cho mấy sợi tóc ấy!”. Ông Vi hừ một tiếng không dám nói tiếp, lặng lẽ uống bia.
Vi Tinh cuộn tròn trên sô pha vui không để đâu hết, cô biết bố già đắc ý nhất là ở bộ tóc, những người tầm tuổi ông đa số tóc đều rụng mất một phần ba rồi, chỉ có ông là còn nguyên một đầu tóc đen, thỉnh thoảng mới có vài sợi tóc bạc, cũng bị ông nhổ tiệt cả. Vi Tinh từng hỏi: sớm muộn gì đống tóc ấy cũng bạc, đến lúc ấy có nhổ hết được không? Ông Vi đáp rất dứt khoát: Đến lúc ấy bố cạo trọc đầu luôn! Tóm lại là không đội trời chung với tóc bạc.
Còn đang mải cười, thì điện thoại reo vang, là tin nhắn của Mễ Dương: “Sắp về đến dưới nhà rồi!”. Vi Tinh gập điện thoại lại cười hì hì hỏi bà Vi: “Mẹ, bố mẹ còn chưa đi dạo sao, giờ là mấy giờ rồi?”. Ông Vi lập tức hưởng ứng, “Ôi, đã hơn tám giờ rồi, bà xã à, mau đi thôi, đi dạo về ngủ cho ngon!”. Bà Vi trợn mắt, cố ý nói: “Tôi hôm nay hơi mệt, không muốn đi, hay là thôi?”.
Vi Tinh giả bộ cười ngây ngô, không nói gì, vị thần hộ vệ là ông Vi lập tức hành động, trước tiên là lấy áo khoác cho vợ, kế đến là vỗ ngực: “Không sao, không đi được thì tôi cõng bà dạo!”, “Khì khì!”, Vi Tinh nín cười. “Ai thèm ông cõng chứ?”, bà Vi nổi cáu. Ông Vi cười xòa, “Ừ, bà ôm cũng được, không phải khách sáo, mời.” Vừa nói vùa lôi bà Vi ra ngoài cửa, nhân tiện nhét Triết Triết vào túi đi dạo cùng luôn, lúc đóng cửa còn thấy Vi Tinh đang cười hề hề.
“Ông cứ bênh nó nhiều vào.” Bà Vi bước xuống tầng vẫn không quên trách cứ chồng. “Suỵt!” Ông Vi ra hiệu bảo bà nói khẽ thôi, rồi lôi vợ xuống thêm một tầng nữa mới nói: “Bà cũng thật là, rõ ràng biết lát nữa Mễ Dương sẽ sang nhà, còn cứ phải nói trắng ra mới được à?”, “Tôi bực là bực ở chỗ đấy!”, bà Vi không hề nao núng, “Ông xem yêu đương quang minh chính đại, sao lại cứ phải là chúng ta tạo điều kiện, nhà đối diện thì không biết dành chỗ chắc? Có ý gì chứ, nếu không thích thì nói sớm ra, đừng có mà con gái tôi chưa gả đã xem thường nhau rồi.”
“Bà xem bà nghĩ đi đâu thế, con rể thân với chúng ta còn không tốt hay sao? Lẽ nào bà muốn Vi Tinh thân với nhà họ, cho chúng ta ra rìa? Bà nói xem bọn nó muốn gần gũi với những người thấu tình đạt lý hơn, hay là… hả? Phải không nào, tương lai còn dài lắm…”, ông Vi ra vẻ chỉ đường dẫn lối. Bà Vi nghĩ thấy cũng có lý, nếu có thể giành Mễ Dương về phía mình, thì bà nhà đối diện kia lại chẳng… Nghĩ tới cảnh tượng đó, bà Vi hài lòng bước xuống lầu.
Mễ Dương vừa vào phòng đã bị bắt vào nhà vệ sinh rửa tay, xong mới được phép trèo lên sô pha, cùng hưởng thảm điện với Vi đại tiểu thư. Hệ thống sưởi ấm của tiểu khu năm nay suốt ngày có vấn đề, lúc được lúc không, nhiệt độ trong nhà chẳng khác ngoài trời là mấy. “Ôi chao, lạnh cóng cả rồi.” Vi Tinh cắn răng kêu lên, Mễ Dương liều mạng, ôm chặt lấy Vi Tinh, cố tình ghì cái mũi lạnh buốt vào cổ Vi Tinh, một luồng hơi ấm nhanh chóng bao bọc lấy anh. Mễ Dương trong lòng nở hoa, thảo nào lúc trước mấy anh em lấy vợ rồi đều nhanh nhanh chóng chóng về nhà, cảm giác được ôm vợ vào lòng sau một ngày vất vả thật sung sướng biết bao!
“Nói mau, cậu mua cho tớ cái gì nào?” Anh cười hỏi, Vi Tinh không vùng ra được đành trợn mắt nhìn anh, ngả ra đệm tựa sô pha lôi ra một túi đồ. Mễ Dương cầm lên xem, là một túi tất, màu sắc cũng được, màu ghi, nhưng sao trông cứ thấy thế nào ấy, xé vỏ ngoài ra xem, “Ha!”, Mễ Dương phì cười, “Sao tất mà còn chia đủ năm ngón thế này?”, Vi Tinh toe toét, “Ngộ không? Hôm nay tớ lấy ở chỗ Á Quân về đấy, cậu mau xỏ vào tớ xem nào!”
Mễ Dương lập tức lột đôi tất đang đi ra, xỏ đôi mới vào, năm ngón chân lần lượt in hình cừu vui vẻ và sói xám, cử động một cái trông lại càng hay. Mễ Dương nhìn trái nhìn phải rồi cười nói: “Cũng được, tớ về phải chăm chỉ luyện cho ngón chân linh hoạt, để lần sau cậu bảo tớ làm việc gì, có thể dùng ngón chân làm là OK rồi!”
Vi Tinh vui mừng hết cỡ, lấy ngón chân mình giẫm lên sói xám ở ngón cái Mễ Dương, ầm ĩ một lát bỗng thấy là lạ, cô phốc cái túm chặt lấy tay cảnh sát Mễ, nửa cười nửa không nói: “Đồng chí cảnh sát định giở trò lưu manh đấy hả?”. Mễ Dương tự nhiên như không đáp: “Đâu có đâu.” Vi Tinh cười khẩy một cái, “Không có? Vậy cậu sờ vào đâu thế hả?!”. Mễ Dương làm ra vẻ bừng tỉnh, “Hả? Xin lỗi nhé, phẳng thế này, tớ lại cứ tưởng là sau lưng cơ đấy!”
“Cậu chán sống rồi hả! Xem quy hoa điểm huyệt thủ của ta đây!!” Vi Tinh gào thét xông lên, Mễ Dương hi hi ha ha né tránh, tuy bị véo đến nhe nanh trợn mắt, nhưng vẫn cố “ăn đậu phụ”, môi dẩu lên như loài thú ăn kiến đòi hôn Vi Tinh. Vi đại tiểu thư đương nhiên không chịu, lẩn như trạch trốn, sau cùng cảnh sát Mễ buồn rầu nói: “Sao tớ cảm giác mình cứ như hắc sơn lão yêu trong Đại Thoại Tây Du ấy nhỉ, chạy quanh cậu đến cả N vòng rồi, hút tí chân khí mà khó thế sao?”
“Ha ha, đương nhiên!”, Vi Tinh cười lộ cả răng hàm, rồi “Umm!”, hay rồi, Mễ Dương cực kỳ đắc ý, cuối cùng cũng hút được rồi, quả nhiên là rất bổ… hai người còn đang ngây ngất thì Vi Tinh nhận được điện thoại của Jane, bảo cô lên mạng trả lời thư cho một đồng nghiệp ở Hồng Kông. Vi Tinh nhanh chóng về phòng mở máy tính.
Ở đồn hôm nay phát cho một túi táo, Mễ Dương nhặt hai quả rửa sạch, định ăn cùng Vi Tinh, “Tinh Tinh”, âm báo có tin nhắn, lôi điện thoại ra xem, là MMS[7]: Quần áo của Lakers[8], chữ ký của Kobe[9], dưới chỉ độc một câu: “May mắn thật, chữ ký xịn luôn!”, “Phù…” Mễ Dương thở dài. Cô ấy còn biết mình thích gì nữa… nghĩ lại câu nói lúc trước của chị Trương, Mễ Dương thầm hạ quyết tâm: Cứ thế mà làm!
[7]. Tin nhắn đa phương tiện.
[8]. Los Angeles Lakers: đội bóng thuộc giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA.
[9]. Kobe Bryant: một cầu thủ của Los Angeles Lakers.
“Tốt quá, vậy cám ơn cháu, cháu làm việc đi, ừ, hẹn gặp lại.” Bà Mễ gượng cười đặt điện thoại xuống, một lúc lâu sau hừ một câu: “Cô ta có ý gì chứ.” Ông Mễ ngồi đọc báo bên cạnh cười, “Con gái người ta đúng là lễ độ hiểu chuyện, ra nước ngoài cũng không quên gọi điện hỏi thăm chúng ta, còn hỏi bà thích cái gì nữa chứ, thế chẳng phải quá tốt hay sao? Đều là người môt nhà cả mà.”
Cái gì mà người một nhà chứ, bà Mễ oán thầm, cầm quyển tiểu thuyết trên bàn uống trà lên lật giở trang được trang không, trong lòng bắt đầu tính toán. Từ sau chuyện viếng thăm của hai mẹ con họ lần trước, tuần nào bà Liêu cũng gọi điện thoại đến, nói chuyện với bà và cả chồng bà, thời gian không dài, song khiến người ta cảm thấy dễ chịu, ít nhất là chồng bà thấy rất vui. Hôm trước Mễ Dương đi mua báo quên điện thoại, bà cũng đã xem tin nhắn Liêu Mỹ gửi cho Mễ Dương rồi, loáng thoáng tìm hiểu được, Liêu Mỹ gần như ngày nào cũng nhắn tin cho Mễ Dương, mà còn bất chấp thái độ Mễ Dương thế nào, vẫn không thôi liên lạc. Mục đích của con bé này rõ ràng quá rồi, chính là nhằm vào con trai của mình đây mà!
Nếu đổi lại là người con gái khác, dù có kém Liêu Mỹ tí chút mà theo đuổi Mễ Dương như thế, bà Mễ lại chẳng đến tận Ung Hòa Cung thắp hương không chừng, nhưng Liêu Mỹ thì… “Haizz…”, bà Mễ than thở. Ông Mễ buồn cười lắc lắc đầu, “Vi Tinh thì bà không thích, giờ Tiểu Mỹ có ý đó với con trai mình, bà vẫn không ưa, thật không biết phải thế nào thì mới vừa ý bà.”
“Chỉ cần không phải hai đứa nó là được!”, bà Mễ gắt lên. Ông Mễ cười xòa, “Lúc đầu bà còn nói chỉ cần không phải Vi Tinh là được, giờ thì sao?”. Bà Mễ bị dồn cho không nói được câu nào, tức tối hồi lâu đột nhiên hiểu ra, “Ơ, hóa ra ông cũng biết chuyện Liêu Mỹ có ý đồ với con trai mình à?”
“Tôi đâu có ngốc đến mức ấy.” Ông Mễ giở báo soàn soạt. Bà Mễ xán lại hỏi: “Vậy ý ông thì sao?”. “Câu hỏi này của bà có vấn đề, có phải tôi lấy vợ đâu, bà phải hỏi con trai chứ.”, ông Mễ nửa đùa nửa thật nói. Bà Mễ trợn mắt, “Thế thì còn nói làm gì?”. “Hề hề”, ông Mễ cười, “Cho nên mới nói, bà chẳng phải đã nghe ra rồi sao? Đừng làm khó cho con trai nữa.” Nói xong lại tiện miệng hỏi: “Mễ Dương sao vẫn chưa về nhỉ?”
“Nhà đối diện chứ đâu.” Bà Mễ hừ một tiếng. Ông Mễ sững lại, vô thức quay đầu nhìn ra cửa, “Sao bà biết?”. “Bởi vì tôi là mẹ nó!”, ông Mễ đang định gật gù lại thấy có gì không phải, “Thế ông bà Vi cũng ở nhà sao?”. “Đi dạo rồi.”, “Cái đấy mà bà cũng biết?” ông Mễ có phần buồn cười, người phụ nữ này có phải lính trinh sát trời sinh không hả. “Có gì lạ đâu, tôi làm hàng xóm với họ hơn hai mươi năm nay rồi, họ nghĩ gì tôi còn không biết sao?! Chẳng phải…”, bà Mễ chưa nói hết câu, thì nhân vật chính xuất hiện, “Bố, mẹ, con về rồi đây!” Mễ Dương cưới tít mắt chào bố mẹ.
Bà Mễ đứng dậy đón áo khoác anh đưa, bỗng túm lấy cằm Mễ Dương, “Miệng con làm sao thế này, bị chó cắn à?”. Mễ Dương giật thót, theo phản xạ liếm liếm môi, quả nhiên có vị máu nhàn nhạt – Cô nàng Vi Tinh này ghê gớm thật. Thấy con trai không trả lời câu hỏi của mình, lại còn bắt đầu cười ngây ngô như đang hồi tưởng điều gì, bà Mễ chán nản càu nhàu: “Đúng là nghiệp chướng mà!”
Mễ Dương cởi áo khoác đi rửa mặt, từ nhà vệ sinh nghe tiếng bà mẹ hỏi: “Này, Mễ Dương, cái hộp này của con đựng thứ gì thế? Gói đẹp gớm nhỉ, sao còn có cả hai đôi tất nữa?. Nghe bà nói thế, Mễ Dương mới nhớ ra khi nãy trước lúc ra cửa Vi Tinh nhét cho anh cái hộp đó, bảo về nhà hãy xem, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
“Không có gì đâu ạ, của Vi Tinh cho con, mẹ cứ để đấy được rồi.” Mễ Dương hét lên, thấy bà xã lật qua lật lại cái hộp như nghiên cứu bom, còn để cạnh tai lắc lắc nghe ngóng, ông Mễ thấy hơi buồn cười, “Con trai chẳng đã nói rồi sao? Bảo chúng ta đừng động vào mà.” Bà Mễ vừa nghe bảo của Vi Tinh đưa, trong lòng cứ như có lửa đốt, nhưng miệng vẫn không chịu thừa nhận. “Mễ Dương chỉ bảo để đấy chứ có nói là không được động vào đâu, tôi xem một tí cũng không được sao? Có gì mà không được?”
Ông Mễ lắc đầu bó tay, bà như thế chẳng phải là già mồm cãi cố hay sao, thấy bà Mễ bắt đầu mở nắp hộp thật, “Bà đừng…”, ông còn chưa nói hết câu, Mễ Dương đang lau mặt trong nhà tắm đã nghe tiếng bà Mễ la thất thanh, tim anh đập thình thịch, vội vàng phi ra, liền thấy bà mẹ ôm mũi ngồi bệt trên đất, ông bố đứng đỡ bên cạnh dở khóc dở cười. Mễ Dương đang định hỏi có chuyện gì, chợt phát hiện chiếc hộp Vi Tinh đưa cho bật mở rơi trên sàn, một nắm đấm xốp màu đỏ tươi đang lắc lư trên lò xo…
“Tạ Quân, anh không phải tiễn nữa, tôi ra cổng tự bắt taxi được rồi.” Á Quân cười dịu dàng. Tạ Quân mỉm cười lắc đầu, “Con ngõ ngoài cổng hơi tối, đợi cô lên xe rồi tôi về.”. “Vậy cũng được.” Á Quân cũng không khách sáo nữa, vừa đi vừa nói chuyện về bóng đá, rồi giải ngoại hạng Anh, Serie A, ... cô từ lâu đã nghe mấy cậu lính nói Tạ Quân rất thích bóng đá.
Ra đến đường, đợi một lúc vẫn không có xe, vốn kiến thức bóng đá mà Á Quân bổ sung cấp tốc đã gần cạn, đang đau đầu không biết nói tiếp chuyện gì. Tạ Quân bỗng mỉm cười, “Không thích bóng đã cũng không sao.”. “Hả?” Á Quân thoáng sững sờ, tiếp đó hiểu ra Tạ Quân biết cô chỉ vì muốn lấy lòng anh mới tìm hiểu về bóng đá.
Á Quân có phần lúng túng, cô cắn môi không nói gì, Tạ Quân nói thế, là muốn từ chối mình hay sao? Đúng lúc đó một chiếc taxi trờ tới, bác tài kéo cửa kính xe xuống hỏi: “Hai vị đi xe không?”. Tạ Quân đang định chạy ra mở giúp cửa xe. Á Quân đột nhiên ngăn anh lại, nghiêng đầu nói với bác tài: “Bác à, cháu lát nữa mới đi, hay là bác đi một vòng rồi quay lại?”. Bác tài lầm bầm câu gì đó, rồi vặn vô lăng lái đi.
Tạ Quân hơi ngạc nhiên cười, không đợi anh mở miệng, Á Quân hít một hơi sâu, rồi cao giọng: “Đúng, anh nói không sai, tôi không thích bóng đá, nhưng tôi thích anh!”. Tạ Quân ngơ ngác, lời tỏ tình bất ngờ khiến anh lúng ta lúng túng, chỉ thấy mặt nóng bừng, nhìn vẻ mặt thẳng thắn của Á Quân, nhất thời không biết phải nói gì.