HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 2 - Chương 032

Chương 32 Tình kết (3)

Thu Khương đứng dậy bước đến bên cửa sổ, ngoài cửa đèn lồng đỏ treo thành một hàng dài, trời đã tối từ lâu nhưng tân lang mãi chưa đến khiến nàng có chút khó chịu, không nhịn nổi mà lần từng hạt phật châu trên tay.

Mãi đến gần đến giờ Tuất mới nghe tiếng bước chân từ xa vọng đến, nhìn ra ngoài cửa sổ bắt gặp Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí đang nâng cáng tre đi đến đây.

Thu Khương lập tức ngồi lại giường, đội khăn voan lên đầu.

Cửa phòng nhẹ mở ra, cáng tre được đặt xuống đất, sau đó, Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí lại nâng cán tre ra ngoài. Mặc dù, nàng không nghe thấy tiếng bước chân của người thứ ba nhưng Thu Khương biết, Phong Tiểu Nhã đang đứng trong phòng.

Một đôi giày xuất hiện dưới tầm mắt, đế giày chắc chắn, thân giày vuông vức, giống hệt vẻ ngoài mạnh mẻ nhưng nội tâm dịu dàng của chủ nhân của nó. Bước đi không có tiếng một động đủ để biết người kia có võ công thâm hậu đến mức nào, thế nhưng, sao hắn lại có thể luyện võ được?

Thu Khương vừa không ngừng suy nghĩ đến việc đó, vừa có chút hồi hộp chờ đợi.

Nhưng mãi lâu sau Phong Tiểu Nhã vẫn không hề có động thái nào khác. Hắn chỉ đứng trước nàng, tựa như đang quan sát nàng.

Thu Khương cười: "Ngài muốn ta chờ đến bao giờ?"

Lúc này Phong Tiểu Nhã như mới thoát ra khỏi mộng, chẳng cầm lấy cây gậy bên cạnh mà giơ tay vén khăn voan lên một cách từ tốn.

Thu Khương ngước mắt, nhìn thấy hắn đứng ngược với ánh nến, khuôn hắn bị bóng tối làm mờ đi, chỉ có một đôi mắt, đôi mắt sáng như ngọn đèn lưu ly, sáng bừng, rực rỡ.

 

Nhưng ánh mắt đó chứa đựng sự phức tạp, phức tạp đến mức Thu Khương cũng không thể hiểu được.

Nhưng mặc kệ đó là gì đi nữa thì Phong Tiểu Nhã thật sự có lòng với nàng. Chỉ cần hắn có lòng với nàng thì mọi chuyện dễ hơn rồi.

Thu Khương nhìn hắn nhẹ mỉm cười, dịu dàng yêu kiều gọi: "Phu quân."

Tay Phong Tiểu Nhã khẽ run lên, khăn trùm đầu lần nữa hạ xuống che đi đôi mắt của nàng.

Thu Khương chợt nghĩ đến điều gì, nàng lập tức tháo khăn trùm đầu xuống, nhìn thấy Phong Tiểu Nhã đã quay người ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn lớn trước giường.

Từ trước đến nay, dáng ngồi của hắn vẫn rất đoan chính, nhưng giờ phút này, lưng hơi cong giống như đang phải chịu đựng cơn đau nào đó.

Thu Khương vội vàng bước đến bên cạnh hỏi: "Phu quân, ngài sao vậy?"

Nàng nghiêng đầu nhìn Phong Tiểu Nhã, thân hình gầy đến lộ xương sống, đứng gần như vậy mới thấy được chỉ thở thôi cũng là tra tấn đối với hắn. Đột nhiên, Phong Tiểu Nhã nhìn xuống cánh tay mình – tay Thu Khương đang nắm cánh tay hắn, nàng giả vờ hỏi han hắn lại càng khiến hắn đau đớn gấp bội.

Đôi mắt ẩn hiện một vệt nước mắt.

Thấy vậy, Thu Khương chợt giật mình: Hắn khóc ư? Không thể nào, sao lại khóc?

Phong Tiểu Nhã nhẹ đẩy tay của nàng ra, rướn người dậy, cố gắng ngồi thẳng.

Thu Khương nhìn vào tay mình: Hắn ghét bỏ nàng ư?

Phong Tiểu Nhã lấy lại bình tĩnh và lạnh lùng, không hề có suy nghĩ của tân lang khi bước vào phòng hỉ: "Ngồi xuống đây, ta có mấy chuyện phải nói với ngươi."

Thu Khương theo lời hắn ngồi xuống. Phong Tiểu Nhã lấy ra một chiếc túi nhỏ trong tay áo, đặt nó trước mặt nàng.

Thu Khương nhướng mày: "Đây là gì vậy?"

"Hạt giống hoa Khương."

Lông mày Thu Khương chau lại.

"Vườn hoa trong viện đã được dọn dẹp sạch sẽ, từ ngày mai ngươi có thể gieo hạt hoa này…"

"Khoan đã!" Thu Khương cắt lời hắn: "Có phải ngài không hiểu điều gì không? Ngài biết Thu Khương chỉ là tên giả của ta…"

"Ngươi có thích hoa Khương không?"

Thu Khương ngẩn người, cắn môi: "Cho dù thích thì ta cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trồng nó…"

"Vậy hãy suy nghĩ thật kỹ." Phong Tiểu Nhã đẩy chiếc túi nhỏ đến gần Thu Khương: "Ngày hoa nở, ngươi sẽ đạt được ước nguyện."

Thu Khương nhéo mắt: "Ngài biết ước nguyện của ta là gì sao?"

"Bất kể đó là gì thì đều có thể thành hiện thực."

Thu Khương cảm thấy khó chịu, thực sự vô cùng khó chịu. Bởi vì nàng và hắn đang giằng co với nhau, Phong Tiểu Nhã liên tục quăng mồi dụ nàng, muốn bắt nàng phải đi theo tiết tấu của hắn. Còn nàng chỉ muốn thoát khỏi sự thao túng của hắn, thế nhưng dưới áp lực giằng co, tay của nàng lại đột nhiên vươn ra, rốt cuộc cũng phải cầm lấy chiếc túi.

"Ta không trồng hoa đâu." Nàng nói.

"Ta sẽ chỉ cho ngươi."

Thu Khương không nói nên lời.

"Trời cũng không còn sớm nữa, ngươi hãy nghỉ ngơi đi." Phong Tiểu Nhã dứt lời lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Thu Khương kinh ngạc: "Ngài không ở lại đây sao?" Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, còn tân lang lại rời đi ư?

Phong Tiểu Nhã nhìn nàng một cách chăm chú, ánh mắt lần nưã dấy lên sự phức tạp vô biên, qua một hồi rất lâu, hắn liếc mắt nhìn lên chuỗi phật châu trên tay nàng.

Trái tim Thu Khương đập mạnh. Mặc dù, Phong Tiểu Nhã chẳng nói gì cả nhưng nàng biết – hắn đã biết bí mật trên chuỗi phật châu này.

Phong Tiểu Nhã mở cửa rời đi.

Thu Khương nhìn theo bóng lưng của hắn, đến khi hắn đi khuất, nàng mới thở mạnh: "Dùng chiêu lạt mềm buộc chặt ư?"  Mỗi một hành động đều rất dịu dàng, lịch sự, đúng là cao thủ tình trường. Tiếc thay áp dụng chiêu này với nàng, đúng là công cốc.

"Ta nói rồi, ta chính là kẻ vô tâm mà…"

Thu Khương vuốt phật châu, nhẹ nói.

***

Thu Khương ngủ một đêm rất ngon giấc.

Đã lâu lắm rồi nàng chưa có một giấc ngủ ngon đến như vậy.

Tinh thần lúc nào cũng trong tình trạng cảnh giác cao độ, giấc ngủ thường xuyên chợp chờn, ngoài mặt không bộc lộ cảm giác lo âu trăn trở, nhưng chẳng biết từ khi nào những thứ đó đều đã biến thành ác mộng quấn lấy nàng mỗi đêm.

 

Lạ thay, đêm qua lại khác, không hiểu vì sao nàng nằm mơ thấy một con suối nhỏ kêu róc rách chảy qua thảm cỏ xanh tươi trải dài, từng ngọn nhẹ thổi qua làm rung rinh những đóa hoa li ti vươn lên giữa thảm cỏ, còn mơ thấy cả bướm trắng.

Nàng mơ thấy con bướm đó bay lượn vui vẻ không chút muộn phiền lo lắng, lượn qua từng khóm hoa rực rỡ đầy màu sắc.

Đến khi nàng tỉnh lại, âm thanh hạnh phúc đó hãy còn vang lên bên – không phải chưa tỉnh mộng mà đúng là âm thanh đó phát ra từ bên ngoài cửa sổ.

Thu Khương ngồi dậy bước đến bên cửa sổ, nàng thấy đó chính là Phong Tiểu Nhã.

Phong Tiểu Nhã ngồi trên cáng tre bên cạnh vườn hoa, tay cầm ống tiêu thổi lại khúc nhạc "Điệp luyến hoa" mà lần đầu tiên nàng và hắn gặp nhau, cao độ vẫn thế nhưng lần này lại cảm thấy vui tai hơn lần trước nhiều.

Ánh mặt trời đầu mùa thu chiếu lên khuôn mặt trắng như bạch ngọc của hắn, không còn trạng thái mệt mỏi nữa mà thấy rõ tâm trạng của hắn rất tốt.

Thu Khương nhảy ra từ cửa sổ, làm mấy động tác thể dục kéo giãn gân cốt trước mặt hắn rồi cười nói: "Chào buổi sáng."

Phong Tiểu Nhã hạ ống tiêu xuống, gật đầu lại: "Ừm… bắt đầu thôi."

"Bắt đầu gì cơ?" Sau khi Thu Khương hỏi xong thì lập tức có phản ứng, không phải chứ? Mới sáng sớm mà hắn đã đi đến đây, không lẽ là…

"Trời trong nắng ấm, rất thích hợp để gieo hạt." Phong Tiểu Nhã trịnh trọng nói.

Khuôn mặt đang tươi cười của Thu Khương lập tức cứng đờ.

Phong Tiểu Nhã thật sự nghiêm túc, hắn muốn nàng tự mình trồng hoa Khương!

Không chỉ như thế, hắn còn tự mình giám sát toàn bộ quá trình gieo trồng của nàng. Khi nàng đang đổ mồ hôi vì phải ngồi giữa trời gieo từng hạt xuống đất, hắn lại được Mạnh Bất Ly che dù, Tiêu Bất Khí quạt mát, đôi tay tao nhã cầm chén trà từ tốn thưởng thức, lâu lâu mở miệng chỉ dạy nàng.

Trong lòng Thu Khương rất tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, vô cùng tập trung làm việc. Nàng là người thông minh, lại có sức chịu đựng hơn hẳn người khác, tuy đây là lần đầu gieo hạt trồng hoa, nhưng vừa chỉ nàng đã hiểu.

Phong Tiểu Nhã nhìn thấy nàng mới đó đã hiểu được cách trồng, ánh mắt càng thêm thâm trầm.

Thu Khương thầm nghĩ, người này quả nhiên là một tên đểu giả, ngoài mặt  không hề có biểu hiện khác lạ nào nhưng thật sự trong bụng đang giấu rất nhiều ý xấu, chỉ muốn làm sao để gây khó dễ cho nàng.

Hắn muốn nàng tự mình trồng hoa, nàng lập tức phải làm. Tuy nàng tự đặt tên cho mình là Khương, nhưng ngoại trừ lần duy nhất gặp mặt Phẩm tiên sinh cách đây mười năm trước được tận mắt nhìn thấy loài hoa đó thì cho đến bây giờ nàng chưa được thấy lại. Nghe nói, loài hoa này chỉ nở ở Thiên Trúc, chưa từng mọc ở Yên quốc bao giờ. Bây giờ nếu đã có cơ hội này, vậy thì cùng đợi xem.

Từ ngày đó về sau, mỗi ngày Thu Khương đều đến vườn hoa tưới nước cho hạt giống.

Một ngày nọ, Phong Tiểu Nhã dẫn một người lạ đến. Người lạ đó là một thiếu niên anh tuấn trẻ tuổi, người mặc áo trắng không nhiễm bụi trần, đuôi mắt trái có một vết sẹo do kiếm gây ra, nhìn qua thật khó quên.

Thu Khương nhìn vết sẹo đó lập tức nhớ đến một chuyện, nghe nói, ở Yên quốc có một nơi gọi là Cầu Lỗ Quán, do Yên vương tự mình chủ trì xây dựng, ở đây tập trung những thợ rèn lành nghề nhất trong thiên hạ chuyên chế tạo ra nhiều loại vũ khí, cơ quan mật. Người đứng đầu là một thiếu niên mỹ mạo tên là Công Thâu Oa, hắn tự xưng là hậu nhân của Lỗ Ban[1][1] , đã phát minh ra một loại nỏ giấu trong tay áo, có tên là 'Tụ lý càn khôn'. Nửa năm trước, Như Ý phu nhân biết được thông tin về loại nỏ này đã lập tức phái Tứ nhi trộm về.

[1] Lỗ Ban (507 TCN – 444 TCN) tên thật Công Du Ban, là một nhà phát minh xuất sắc người nước Lỗ đầu thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Một số phát minh của ông gồm có: Thước Lỗ Ban, Khóa Lỗ Ban, Thang Phá Thành (Thang Mây), Cửu Châu Đồ (bản đồ đo vẽ địa hình 3 chiều).v.v. Theo Wikipedia.