HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 2 - Chương 030

Chương 30 Tình kết (1)

Hai thi thể bị lửa thiêu cháy đến mức không thể nhìn rõ hình dáng, đang dần dần hòa mình vào lòng đất.

Thu Khương buông xẻng xuống lau mồ hôi chảy đầy trên trán, nàng nhìn tấm bài vị đặt trước nấm mồ nhỏ được khắc lên mấy chữ: "Mộ vợ chồng Thu thị núi Lam Đình."

Gió nóng thổi làm bay tán lá rừng, sau giờ ngọ mặt trời chiếu mạnh xuống mặt đất, một chén rượu vừa tưới xuống đất đã lập tức bốc hơi.

Nàng cứ quỳ trước nấm mồ như thế, uống liên tục vò rượu này đến vò rượu khác.

Giữa cái nắng bốc hơi mùa hè,  men rượu khiến người ta choáng váng đến mơ hồ.

Nàng âm thầm đếm số, khi đếm đến 3296 thì không thể gắng gượng được nữa, cảnh vật trước mắt chao đảo, cả người đổ gục xuống đất rơi vào hôn mê.

Sau khi tỉnh lại, nàng chợt thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường gỗ.

Mùi huân hương lan tỏa khắp phòng, thi thoảng còn nghe được âm thanh chuông vang từ xa, tựa như đang ở giới tiên cảnh.

Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy đôi chân đã được băng bó cẩn thận, không biết đã được bôi thuốc gì nhưng cảm giác mát lạnh nhẹ nhẹ khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Thu Khương đi dép bước đến mở cửa phòng ra. Bên ngoài cửa là một tòa viện nhỏ yên tĩnh, bình lặng, giữa sân trồng một cây ngô đồng rất lớn, dưới cây đặt một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có một cây đàn cổ.

Ngoài những thứ này thì chẳng còn gì cả.

Cửa viện bị khóa chặt, tường gạch cao vời vợi, Thu Khương nhìn thấy mà choáng ngợp.

Một vết sẹo sâu trong tâm khảm đột nhiên nhói lên đau dữ dội khiến cả người nàng run rẩy không thôi.

Thu Khương đi một vòng xung quanh, cuối cùng đi tới trước đàn cổ, nàng cúi xuống nhìn, chợt phát hiện phía dưới đàn có một tờ giấy, trên đó chỉ viết một chữ duy nhất "Đánh."

Như vậy có nghĩa là gì?

Đối phương muốn nàng đánh đàn sao?

Thu Khương ngẫm nghĩ một hồi mới ngồi xuống trước cây đàn, chỉnh lại dây đàn, sau đó ngẫu hứng đánh bài "Bồ đề tịnh tâm."

Vừa đánh xong khúc nhạc, cánh cửa tiểu viện đang khóa chặt bỗng mở ra, hai thiếu nữ trẻ tuổi mặc áo giáp bạc nhanh nhẹn bước vào khom lưng hành lễ với nàng: "Mời cô nương đi theo chúng nô tỳ."

Thu Khương đứng dậy theo họ đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa viện là một rừng trúc xanh ngắt, trong cái nắng mùa hè oi ả đột nhiên lại râm mát đến kỳ lạ, nàng bước đi dưới tán trúc, từng làn gió nhẹ thổi bay mái tóc nàng, một mùi hương thoang thoảng hòa quyện, dễ chịu không nói nên lời.

Sau khi đi hết con đường rải đá cuội nhiều màu sắc thì nhìn thấy một tòa đình lâu màu đỏ ngay phía trước. Phía sau đình lâu có con thác cao tầm 30 trượng nước đổ xuống ào ào tạo thành một dòng suối trong vắt uốn lượn chảy quanh đình lâu, âm thanh suối chảy róc rách nghe thật vui tai.

Giữa dòng suối điểm tô thêm màu xanh biếc của lá sen, một thiếu nữ mang giáp bạc dẫn nàng bước lên từng lá sen đó. Thu Khương hơi khó hiểu nhưng sau khi dẫm lên, nàng mới biết những chiếc lá sen này đều được làm giả, không biết đã dùng kỹ thuật xây dựng điêu khắc gì mà có thể tạo ra nó sinh động như thật vậy, có thể thay thế cho cầu bắc ngang suối, ý tưởng kiến trúc này đúng là vừa độc lạ vừa mới mẻ.

Sau khi đi băng qua con suối, bước qua mười hai bậc thềm bạch ngọc thì đến đình lâu. Tòa đình lâu có hai tầng có diện tích khá lớn, ngói màu xanh, hiên màu đỏ, rường cột được điêu khắc chạm trổ đến từng chi tiết, đẹp đến hoàn hảo.

Trước lâu có một chiếc bàn đá, trên đó đặt một bàn cờ đang chơi dở, nhìn qua thấy bên quân đen đang trên thế thắng.

Dưới bàn cờ kẹp một tờ giấy, trên giấy viết "Giải."

Thu Khương khống muốn nói lời vô nghĩa, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó giơ tay cầm quân cờ trắng, một nước quân trắng được hạ xuống.

Tiếp theo, cửa chính tòa lâu mở ra.

Hai thiếu nữ mặc giáp bạc đưa tay làm động tác mời.

Thu Khương một mình đi vào trong tòa lâu, cửa chính lại lần nữa đóng lại.

Cửa lớn đã đóng, không gian trở nên mờ mịt u ám, Thu Khương nheo mắt, mở ra, mọi thứ đều tối tăm yên tĩnh, không thể nhìn thấy một thứ gì.

Nàng theo quan tính bước lên hai bước, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện bảy ánh lửa, bảy ngọn đuốc cùng nhau bùng lên, xếp thành thế trận Thất tinh Bắc Đẩu.

Ánh lửa sáng ngời chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Thu Khương.

Hai tay nàng nắm chặt, hít sâu một hơi rồi bắt đầu bước lên trước.

"Vèo, vèo, vèo!" một loạt mũi tên từ hai bên tường bay vọt ra, may thay nàng phản ứng nhanh, lập tức lui người đi về phía cánh cửa. Mũi tên đang bay về hướng nàng thì đột ngột chệch hướng, bắn lệch qua một bên.

Ở đây có cơ quan sao? Thu Khương khẽ nhíu mày, ngẩng đầu quan sát kỹ bốn vách tường, ánh lửa lập lòe trong bóng tối, trông như một cái miệng lớn đang há rộng đang chờ để nuốt chửng nàng.

Nếu đã như vậy, thì…

Thu Khương tung một chưởng, thổi tắt cả bảy ngọn đuốc, khi tất cả đang chìm vào bóng tối, nàng bay lên không, lộn người dẫm lên lần lượt bảy ngọn đuốc rồi sau đó nhảy phóc đứng trên cầu thang phía đối diện.

Một âm thanh vỗ tay vang lên, hình như vang lên từ phía trên tầng hai.

Thu Khương không suy nghĩ, bay vụt lên tầng hai.

Một luồng ánh sáng chói lóa bao trùm tất thảy khiến Thu Khương theo phản xạ lấy tay che mắt. Phải nói rằng, khi ánh sáng được sử dụng đúng lúc đúng chỗ thì sẽ trở thành một vũ khí giết người. Nếu có ai đó lợi dụng cơ hội này để ra tay đánh lén nàng thì chắc chắn nàng không cách nào tránh được.

Nhưng may mắn thay, không có ai đánh lén cả.

Thu Khương thở phào nhẹ nhõm, đợi thích nghi được với ánh sáng này Thu Khương dần hạ tay xuống, nhìn xung quanh, nhưng một hình ảnh trước mắt khiến trái tim Thu Khương như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

Có hai người đang bị trói chặt.

Bên trái là một nam nhân béo mập tầm bốn mươi, nhìn rất chân chất, bên trái là một nữ nhân trung tuổi có vẻ ngoài duyên dáng, đôi mắt hạnh đen láy, dù không cười thì nét quyến rũ vẫn khó che đi.

Hai người kia nhìn thấy nàng đều cùng lộ ra thái độ ngạc nhiên đến kinh hãi, ra sức lắc đầu, ý bảo nàng hãy lập tức chạy khỏi đây.

Hai chân Thu Khương như bị đóng đinh lên sàn nhà, không thể nào nhúc nhích nổi.

Bởi vì…

Hai người đó chẳng phải ai khác mà chính là vợ chồng chủ quán rượu họ Thu, là phụ mẫu hờ của nàng, người vốn đã bị thiêu cháy được nàng hạ táng chôn cất.

Trong phút chốc, cả cơ thể của nàng như đông cứng, máu toàn thân dồn lên đỉnh đầu.

Thu Khương hít một hơi thật sâu rồi từ từ đi về phía hai người họ.

Không một ai xuất hiện để ngăn cản.

Nàng dễ dàng bước đến bên cạnh hai người, giải điểm huyệt cho họ: "Phụ thân, mẫu thân, hai người… sao lại ở đây?"

Vợ chồng họ Thu nghẹn ngào nói không nên lời, không hề để ý bản thân đã được giải huyệt cởi trói mà trái lại sắc mặt càng trở nên khó coi, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, chỉ ra hiệu cho nàng bảo nàng mau rời khỏi đây.

Thu Khương giơ tay đỡ hai người đứng lên, phủi bụi trên áo của họ như con gái đang phủi bụi quần áo cho phụ mẫu, sau đó nàng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

Tầng hai cũng trống không, nơi này hình như lâu lắm rồi không có người ở, nhưng nàng không tin không có người khác ở đây.

Đối phương sắp đặt nhiều tình huống như thế, còn bắt trói vợ chồng họ Thu chỉ để xem khoảnh khắc lời nói dối bị vạch trần, một cảnh tuyệt vời như vậy sao có thể không xem? Vậy nên, kẻ đó chắc chắn đang ẩn mình đâu đây.

Chỉ là, nhìn đi nhìn lại tầng hai này trống trãi, không hề có chỗ để ẩn nấp.

Đôi mắt của Thu Khương khẽ lóe lên, nàng bắt đầu bước đi xung quanh.

Từ trái sang phải, từ trước ra sau, bước từng bước một, quan sát cẩn thận.

Đột nhiên nàng đi nhanh tới vách tường bên trái, chuẩn bị đâm thân mình vào bức tường.

Nàng vừa chạy đến gần bức tường ra động tác đâm vào, "cạch" bức tường đột nhiên mở ra hai bên, Thu Khương đâm vào khoảng không, suýt nữa ngã sầm vào một vật gì đó.

Ngã trúng bên cạnh một đôi giày.

Đôi giày màu đen tuyền, miệng vuông mặt trên nhẵn bóng, rất đơn giản không hề lòe loẹt. Nhưng đối với những thợ trong nghề, nhìn qua cũng biết được nó được làm ra bằng gấm cống nạp từ phường Ngọc Tẩy, chỉ riêng một đôi giày đơn giản như vậy đã bằng với số tiền chi tiêu nửa năm của một hộ gia đình bình thường.

Thu Khương thầm nhủ: Đôi giày thượng hạng như vậy lại thuộc về một người lười bước đi, đúng là phí của trời.

Người lười bước đi này chính là Phong Tiểu Nhã.

Thu Khương ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Phong Tiểu Nhã đang ngồi trên cáng tre lặng lẽ nhìn nàng.

Hai tên tùy Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí ngày thường như hình với bóng nay lại không ở bên cạnh hắn.

Sao hắn lại có thể tự tin đến vậy?

Thu Khương không đứng dậy mà vẫn duy trì tư thế nửa người ngã nằm trên đất ngẩng đầu nhìn hắn, sợ hãi run sợ lên tiếng: "Sao ngài lại cứu ta? Sao lại đưa ta đến đây? Sao lại bắt trói phụ mẫu của ta?"

Phong Tiểu Nhã cười.

Đôi mắt của hắn vốn đang tối sầm, nhưng lúc này lại nở nụ cười, ánh mắt của hắn chợt trở nên dịu dàng, nhanh nhẹn lạ thường.

"Phụ mẫu của ngươi không phải đã bị thiêu chết rồi ư? Sao lại có mặt ở đây được?"

"Họ giả vờ chết."

"Ồ, vì sao?"

"Vì có kẻ thù muốn giết nhà ta cho nên mới phải giả vờ chết để chạy trốn."

"Nếu đã như thế thì sao ngươi lại không giả chết cùng với họ? Ngươi không sợ kẻ thù không tìm được phụ mẫu của ngươi thì sẽ tìm đến giết ngươi ư?"

"Cần có một người ở lại để dọn hậu trường chứ. Tuy là kẻ thù, nhưng đám người đó làm việc rất nguyên tắc, không xuống tay với người nhỏ tuổi."

Phong Tiểu Nhã ồ lên một tiếng, giọng cười càng thâm sâu: "Rất có tài ăn nói. Lý do phản biện rất chặt chẽ. Tiếc rằng, phụ mẫu của ngươi lại không được thông minh như vậy…"

Thu Khương bất giác quay đầu nhìn hai vợ chồng họ Thu, quả nhiên là thế, hai người đó đều cúi đầu xấu hổ không dám nhìn.

Giọng nói chậm rãi của Phong Tiểu Nhã lại vang lên bên tai: "Nhưng cũng không trách họ được, vì khi họ chạy trốn đến thành trì tiếp theo, kẻ tiếp tế cho họ đã bị ta đánh tráo."

Nói cách khác, Phong Tiểu Nhã đã đi trước một bước, hắn phái thủ hạ chạy đến thành trì rồi đóng giả thành kẻ tiếp tế, lấy được bí mật của vợ chồng họ Thu.

Nhưng…sao hắn có thể?

Sao hắn có thể biết được kế hoạch này? Sao có thể trong thời gian ngắn như vậy hắn đã điều tra được mọi chuyện rồi tương kế tựu kế chứ?

Trừ khi…